Tống Bảo Vân nhíu mày đi ra, nhìn về phía Ninh Trăn và Lục Chấp: “Hai em còn đứng đó làm gì thế?”
Ninh Trăn chột dạ, cô không biết nói dối liền lén đưa mắt dòm Lục Chấp.
Thiếu niên lười biếng nhìn Tống Bảo Vân, cất giọng nhàn nhạt: “Cô Tống, em vừa mới nói với bạn ấy em bị đau bụng. Nên bây giờ phải đi nhà vệ sinh ạ.”
Tống Bảo Vân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, liếc anh một cái: “Đi đi, lát nữa nhất định phải trở lại cho cô. Ninh Trăn vào văn phòng với cô trước nào.”
Ninh Trăn sải bước đi về hướng phòng làm việc của giáo viên, hai gò má vẫn còn ửng hồng.
Lục Chấp nói dối thành thần đến mắt cũng không buồn chớp, nhưng Ninh Trăn thì hoàn toàn ngược lại, tay chân lúng túng như gà mắc dây thun, luôn cảm giác ánh mắt của Tống Bảo Vân toát ra vẻ ngờ vực dò xét.
Trong văn phòng chỉ có Tống Bảo Vân và một giáo viên khác.
Tống Bảo Vân ngồi vào bàn làm việc của mình, Ninh Trăn đứng bên cạnh cô ấy.
“Ninh Trăn, sáng nay Từ Thiến có nói sơ qua với cô tình hình đại khái, cô cũng cảm thấy em là cô bé trung thực, không thể nào gian dối.”
Kiếp trước Tống Bảo Vân quan tâm chiếu cố cô rất nhiều, Ninh Trăn biết những lời này của cô ấy là thật lòng.
“Dạ, cảm ơn cô Tống.”
“Cô đã xem bảng điểm ba môn kia của em, làm bài tốt lắm, cô nghe Từ Thiến nói môn khoa học tự nhiên em học cũng rất khá. Tuy cô không rõ hôm thứ sáu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hy vọng em đừng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, hãy điều chỉnh lại tâm trạng, cố gắng lần sau thi thật tốt.”
“Dạ, em biết ạ, cô Tống.”
“Ừ.” Tống Bảo Vân gật đầu, nhìn Ninh Trăn: “Em vào học cũng đã gần nửa tháng rồi, tháo khẩu trang ra đi, để các bạn học khác nhìn ngó sẽ ảnh hưởng không tốt. Chắc là hết cảm cúm rồi phải không?”
Bầu không khí trong phòng im lặng trong phút chốc.
Kỳ thật điều khiến Tống Bảo Vân lo lắng hơn chính là sợ Ninh Trăn bị thương gì đó trên mặt.
Trước khi Ninh Trăn chuyển trường đến, Từ Thiến có nói với cô ấy, vì cứu một đứa bé bị té ngã nằm khóc trên đường mà Ninh Trăn đã bị ô tô đụng phải. Không quá nghiêm trọng, ở bệnh viện theo dõi ba ngày thì xuất viện.
Nhưng từ hôm nhập học đến giờ, lúc nào cô bé cũng đeo khẩu trang, Tống Bảo Vân phỏng đoán, lẽ nào Ninh Trăn bị thương trên mặt?
Trí tưởng tượng của các giáo viên chủ nhiệm thường rất phong phú, thậm chí Tống Bảo Vân còn đang ngẫm nghĩ, nếu quả thật trên mặt Ninh Trăn có vết thương, cũng không thể đeo khẩu trang suốt như vậy, tự ti thời gian dài rất dễ dẫn đến bệnh tâm lý. Hây dà, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng.
Ninh Trăn cụp mi mắt.
Vòng tay ra sau tai tháo khẩu trang xuống. Trong lòng lặng lẽ thở đánh thượt một hơi, bây giờ đúng là hoàn toàn trở lại nguyên vẹn trước giải phóng.
Bất luận có khẩu trang và quả trám hay không, Lục Chấp vẫn là Lục Chấp kia. Chỉ cần cô là Ninh Trăn, vận mệnh như hai đường tương tác quấn chặt bọn họ lại cùng một chỗ.
Tống Bảo Vân quan sát Ninh Trăn, một cô bé rất xinh xắn, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn đen láy sạch sẽ.
Là vẻ đẹp trong sáng tinh khiết như sương mai, khuôn mặt không một chút tì vết.
Tống Bảo Vân nở nụ cười: “Ừm, thế này tốt hơn bao nhiêu, về lớp nhớ cởi mở hòa đồng với các bạn, có vấn đề gì có thể đến tìm cô, cô sẽ giúp…”
Lời còn chưa dứt đột nhiên cô ấy dừng ngang, quay ra cửa: “Lục Chấp, em đứng đó làm gì?”
Gió mùa hè dịu dàng lướt qua tán ngô đồng xào xạc thổi lay vạt áo thiếu niên.
Tim Ninh Trăn đập thịch thịch thịch, thân thể cứng đờ, không dám nghiêng đầu nhìn sang.
Ngón tay thon dài của anh siết chặt móc chìa khóa, mái tóc đen bay lòa xòa trước trán, ánh mắt anh rời khỏi sườn mặt nghiêng của cô.
Giọng nói nhẹ tựa gió bay bay: “Không muốn làm gián đoạn mọi người.”
Tống Bảo Vân: “…” Bá Vương 11B7 lễ độ lịch sự như vậy từ khi nào? Đi một chuyến nhà vệ sinh trở lại, tính tình đột biến trời vực.
“Vào đi, đừng đứng ở cửa.”
Anh từ từ bước vào, mỗi bước đi là một bước khảy vào lòng cô, lòng bàn tay Ninh Trăn rịn đầy mồ hôi.
“Cô Tống.” Anh đứng bên cạnh cô, thiếu niên thân hình cao lớn, cô chỉ mấp mé bờ vai anh, Ninh Trăn nghe thấy anh cất giọng bằng lặng điềm tĩnh: “Em sai rồi.”
Tống Bảo Vân ngẩn người một thoáng: “Em sai chuyện gì?”
“Cô bảo em sai cái gì thì em sai cái đó.”
“…”
“Vậy, chúng em có thể trở về lớp được chưa ạ?”
Tống Bảo Vân bị cái tên du côn cắc ké này chọc tức chết, còn nói cô ấy bảo sai cái gì thì là sai cái đó!
“Lục Chấp, thái độ của em nghiêm chỉnh một chút xem nào! Không biết cô đã nói tới lần thứ bao nhiêu rồi, phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ nhất là ngay cả bản thân cũng không biết mình sai lầm rồi cứ như vậy trượt dài, không chịu sửa đổi! Em thử nhìn xem thái độ của Ninh Trăn em ấy, em nên học hỏi người ta một chút đi!”
Ninh Trăn… chân Ninh Trăn đã sắp nhũn chi chi.
Hơi thở của Lục Chấp cách cô gần như vậy, cánh tay anh cơ hồ kề sát cánh tay cô.
Mùi thuốc lá trên người thiếu niên đã phai nhạt rất nhiều, chỉ còn hương bạc hà thanh mát.
Ninh Trăn đầu váng mắt hoa, chỉ còn nhìn thấy miệng cô chủ nhiệm không ngừng khép rồi mở mở rồi khép la rầy Lục Chấp.
Lục Chấp cong môi: “Dạ, cô nói đúng, thái độ của bạn ấy rất tốt, đúng là ngoan ngoãn vô cùng.”
Tống Bảo Vân cảm thấy thật kỳ quái nhưng kỳ quái chỗ nào thì không thể nói được, lại giống như chẳng có gì không đúng.
Ngữ điệu anh chậm rãi, tựa hồ còn kèm theo ý cười se sẽ: “Em sẽ chăm chỉ học tập noi gương bạn Ninh Trăn.”
Tống Bảo Vân thở đánh thượt: “Được rồi, hai em trở về lớp đi, chuyện thế này không được phép để phát sinh lần nữa. Lục Chấp, Ninh Trăn, hai em mỗi người viết một bản kiểm điểm nội trong tuần này nộp cho cô, đây là thủ tục của phòng giáo vụ. Lục Chấp, em không được uy hiếp dọa dẫm người khác viết thay đâu đấy.”
Hai người ra khỏi văn phòng, Ninh Trăn còn chưa kịp co giò chạy về lớp.
Cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt, Lục Chấp khẽ nhướn mày, vòng tay nhốt cô vào góc tường.
Anh cúi đầu nhìn cô, cô bé con nhỏ nhắn xinh xẻo tựa đang nằm gọn trong lòng anh.
Ánh mắt anh từ kiềm chế đè nén trở nên càn rỡ, tỉ mỉ ngắm nhìn cô.
Ninh Trăn bị dọa hồn vía đã muốn bay thẳng lên trời, cũng may giờ này mọi người đều ở trong lớp, xung quanh không có ai, cô giơ tay đẩy Lục Chấp: “Lục Chấp, anh làm gì vậy, buông ra…” Nếu lại để cho Tống Bảo Vân bắt gặp lần nữa, ai đau bụng cũng vô dụng. Sợ hãi chất chồng thật khủng khiếp!
Nhát gan đến thế này…
Trong mắt Lục Chấp lấm tấm ý cười.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn vào mắt mình.
Những tia nắng ngoài hành lang rọi vào mắt anh, đôi mắt anh sáng hơn cả ngôi sao đêm mùa hạ.
“Bạn nhỏ đáng yêu.” Lục Chấp cười nói: “Xinh đẹp thế này, em che gì chứ?”
Da đầu Ninh Trăn tê rần, đập tay anh: “Không xinh đẹp, không có che…” Cô hít sâu một hơi để cố làm cho âm thanh của mình không run rẩy: “Lục Chấp, chúng ta về lớp đi!”
Lục Chấp chậm rãi buông cổ tay cô ra, khóe môi cong lên: “Được.”
Ninh Trăn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người một trước một sau đi về phòng học.
Lục Chấp bước sát theo cô, thình lình lên tiếng: “Ninh Trăn, có phải em sợ anh không?”
Ninh Trăn siết chặt khẩu trang trong tay, không trả lời anh, bước nhanh vào lớp.
“Dạ, báo cáo.” Ninh Trăn cất giọng nhẹ nhàng.
Mấy chục cái đầu ngoảnh sang, sau đó mấy chục con mắt từ từ trợn tròn! abc…xyx… Ninh Trăn? Đó là bạn học mới Ninh Trăn sao!
Giáo viên tiếng Anh đang viết bài trên bảng, dừng tay lại gật đầu với bọn họ: “Vào đi.”
Ánh mắt Tạ Vũ trừng to xoáy thẳng vào mặt Ninh Trăn, sau đó lập tức quay đi.
Hạ Tiểu Thi ngồi đằng sau khẽ chồm người tới trước, dùng một giọng rất nhỏ nhưng không giấu được phấn khích: “Woa, Trăn Trăn, so so so beautiful!”
Ninh Trăn lòng rối như tơ vò, trong đầu ong ong câu hỏi vừa nãy của Lục Chấp: ‘Ninh Trăn, có phải em sợ anh không?’
Trong phòng mọi người đều đang dùng ánh mắt lan truyền thông tin: Bạn học mới là đại mỹ nữ a a a!
Ánh mắt các bạn học B7 nhấp nhóa phóng tia bát quái tung tóe, còn kích động hơn cả lúc nghe thấy chuyện gian lận thi cử trước đó.
Lục Chấp vừa mới ngồi xuống, Trần Đông Thụ đã chọc chọc sau lưng anh.
Lục Chấp ngoái lại, vẻ mặt có phần buồn bực.
“Chấp ca, anh nói thật cho em biết đi, có phải trước đó anh đã nhìn thấy mặt mũi con gái nhà người ta rồi đúng không?”
“Nhìn thấy con bà cậu.” Anh dựa lưng vào ghế, mắng chửi người mà dáng vẻ vô cùng thanh tao nhã nhặn.
“Ngao… a Chấp Ca, còn có loại thao tác này sao? Chưa từng nhìn thấy cũng có thể nhặt được kho báu.” Trần Đông Thụ chắt lưỡi hít hà, hắn còn thầm tưởng tượng Ninh Trăn chỉ có đôi mắt xinh đẹp, gương mặt dưới khẩu trang chắc chắn thảm thương không nỡ nhìn, sau đó được dịp ngắm nghía phản ứng của Chấp ca chứ.
Lục Chấp đưa tay vào hộc bàn tìm thuốc lá, trống không chẳng mò được gì.
Chết tiệt…
Lúc trước anh đã ném toàn bộ.
Giáo viên Anh ngữ đang nói xí xô xí xà, Lục Chấp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
~
Hết tiết hai là đến thời gian giải lao giữa buổi, được nghỉ hai mươi phút, Ngụy Nghị Kiệt cất cao giọng: “Các bạn đừng ra chơi, chúng ta xếp lại chỗ ngồi trước đã, trước hết mọi người hãy bước khỏi vị trí đứng tạm ở hành lang, sách vở có thể để lát nữa thu dọn sau, tranh thủ thời gian đi các bạn. Tớ đọc danh sách thứ tự…”
Mọi người lục tục đứng dậy đi ra ngoài.
Bọn Lâm Tử Xuyên ngồi trơ thổ địa.
Nói chung, ngai vàng của lão đại không thể lung lay, cho dù bọn họ có đứng lên nhường lại, người khác cũng không dám ngồi. Huống chi nhóm học sinh giỏi gào khóc đòi ăn đều thích chen chúc ngồi phía trên.
Trần Đông Thụ vừa lấy điện thoại ra, định dàn ngang một hàng bốn huynh đệ.
Khóe mắt nhìn thấy Lục Chấp đứng dậy, nói với Lâm Tử Xuyên: “Đưa tớ hộp thuốc lá.”
Trần Đông Thụ đá mắt với Tiếu Phong ý là —— thấy chưa, tớ đã nói mà, Chấp ca kiên trì không được mấy ngày đâu.
Lục Chấp cầm hộp thuốc, sải dài chân bước lên phía trước.
Sách vở của Ninh Trăn rất gọn gàng không có gì để thu dọn, sau khi Ngụy Nghị Kiệt thông báo sắp lại chỗ ngồi, cô liền yên lặng đứng dậy đi ra ngoài hành lang.
Sau lưng cô chính là bảng điểm, Ninh Trăn nhìn thoáng qua.
Trong lớp có tổng cộng năm mươi sáu học sinh, người có thành tích cao nhất là Cao An, một thiếu niên rất yên tĩnh, Ngụy Nghị Kiệt đứng vị trí thứ hai. Tổng số điểm lần lượt là 632 và 607 điểm.
Ngoài việc thành tích của 11B7 trước giờ vốn dĩ không tốt bằng các lớp khác thì đề thi lần này quá khó cũng là một trong những lý do khiến điểm số không đạt được mức tối đa.
Ánh mắt cô dời xuống, tên của Tạ Vũ nằm vị trí thứ chín, Hạ Tiểu Thi ở vị trí mười lăm.
Phải đợi thêm một lúc nữa mới đến phiên Hạ Tiểu Thi chọn chỗ, mấy dãy bàn đầu tiên được gọi là khu học bá, phần lớn những học sinh có thứ hạng từ hai mươi mốt trở lên đều chọn những vị trí thuộc dãy bàn hai ba bốn. Theo như cô thấy, cũng có trường hợp đặc biệt, như Tạ Vũ, thích ngồi bàn trên cùng.
Hạ Tiểu Thi đứng bên cạnh Ninh Trăn, gương mặt ửng hồng đáng yêu: “Trăn Trăn, cậu xinh đẹp quá đi.”
Cô ấy bưng mặt, đôi mắt nhấp nháy thật lòng khen cô, thậm chí còn hơi bẽn lẽn.
Lần đầu tiên nghe thấy một cô bạn nói như vậy, Ninh Trăn rất ngượng ngùng.
Cô lúng túng, còn chưa kịp mở miệng, trong phòng học bất thần im phăng phắc.
Hai cô bé nín re, nhất loạt ngẩng đầu dòm vô.
Lục Chấp nhai kẹo cao su, hờ hững ném hộp thuốc lá xuống vị trí bàn ba của tổ một.
Ngụy Nghị Kiệt đang đứng bên cạnh anh, ngơ ngác chớp mắt một cái, âm thanh đọc tên nghẹn ngang trong cổ họng. Lục Chấp quay đầu lại, lia mắt qua hắn: “Lớp trưởng, tiếp tục đi.”
“Ờ ờ ờ, bạn tiếp theo, Vạn Lâm…”
Hạ Tiểu Thi nhìn đến ngẩn tò te: “Trăn Trăn, Lục Chấp làm gì thế nhỉ?”
Ninh Trăn nhìn bảng điểm bên cạnh, khẽ mím môi, cô nghĩ cô biết Lục Chấp muốn làm gì.
~
Updated 79 Episodes