*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lễ chào cờ đầu tuần sáng thứ hai.
Sau khi thầy hiệu trưởng hoàn tất xong bài ‘phát biểu chỉ đạo’ dưới cờ, như thường lệ đại diện ban giám hiệu bắt đầu nhận xét và xếp loại thi đua giữa các lớp trong tuần qua, tiếp theo là đọc danh sách những học sinh không chấp hành nội quy đồng thời đưa ra hình thức kỉ luật.
Tên của mấy lão đại 11B7 đều góp mặt đông đủ.
“Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên, Trần Đông Thụ, Tiếu Phong… lớp 11B7 đánh nhau với Hà Minh và một số học sinh lớp 12B5, phê bình cảnh cáo trước toàn trường, ghi học bạ xét hạnh kiểm…”
Bên dưới hoàn toàn không có gì bất ngờ, mấy cái tên này cứ cách vài tuần lại xuất hiện một lần.
“Dư San San lớp 11B1 và Đổng Tuyết Vi lớp 11B2, phát sinh gây gổ đánh nhau trong lớp học, phê bình khiển trách trước toàn trường. Hy vọng các bạn hãy phát huy tính tích cực, tự giác học tập, chấp hành tốt nội quy quy định của nhà trường…”
Lời còn chưa kịp dứt, đám học trò đã xầm xì bàn tán xôn xao.
“Dư San San và Đổng Tuyết Vi, trời ạ, hai người bọn họ đánh nhau sao?”
“Đúng đúng, chính là Đổng Tuyết Vi, tuần trước còn đại diện thay mặt cho toàn thể học sinh của trường lên bục phát biểu đó.”
“Nghe đồn là vì Lục Chấp.”
“A tớ biết nè… lão đại đó siêu đẹp trai.”
Hạ Tiểu Thi đứng phía sau Ninh Trăn, kéo kéo áo đồng phục của cô: “Trăn Trăn, thú vị ghê ha?”
Ninh Trăn nhỏ giọng đáp lại: “Tiểu Thi, thầy hiệu trưởng đang nhìn về phía bên này kìa.”
Hạ Tiểu Thi lập tức đứng ngay ngắn như chiến sĩ tiêu binh, quả nhiên sau đó thầy hiệu trưởng cất cao giọng: “Yên lặng! Em nào còn líu ríu nữa sẽ trừ điểm thi đua của cả lớp.”
Như hòn đá ném vào mặt hồ khuấy gợn sóng lan tỏa, mọi âm thanh lập tức im bặt.
Lục Chấp đứng ở hàng sau cùng, thiếu niên cao lớn không mặc đồng phục, hai tay đút vào túi quần, như thể người bị nêu tên phê bình không phải là mình.
Trần Đông Thụ cười hắc hắc: “Chấp ca đúng là lam nhan họa thủy mà.”
(*‘Lam nhan họa thủy’ tương đương với câu ‘hồng nhan họa thủy’: người đẹp như nước mang đến tai họa. Gốc câu này là từ sách Tư trị Thông giám. Khi Hán Thành Đế cho Triệu Hợp Đức là em Triệu Phi Yến vào cung làm tiệp dư, thì một nữ quan nói: Đây là cái họa nước, nước ắt sẽ dập lửa. Đây là lời ví von, ví nhà Hán như lửa, còn người đẹp như nước – lam nhan: người đàn ông đẹp.)
Lục Chấp liếc nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười nhưng đôi đồng tử đen thẳm sâu như động nước không đáy, Trần Đông Thụ thức thời ngậm miệng.
Có khi hắn cảm thấy Lục Chấp đúng là tàn nhẫn vô tình. Hầy, phải nói thế nào nhỉ, nói khó nghe một chút chính là ích kỷ, trời sinh hờ hững lạnh lùng. Bất luận cô gái theo đuổi anh có trả giá thế nào đi nữa, anh cũng là bộ dạng không mặn không nhạt kia.
Cho dù bị người ta ôm hôn, cũng không thấy anh biểu hiện mảy may cảm xúc.
Anh không mở lòng, đối đãi với mọi người hết sức tùy ý. Đừng bảo anh đứng dưới góc độ của bạn gái trước kia mà cảm nhận, cho dù là đám huynh đệ bọn họ đứng ngoài nhìn vào cũng thấy những cô gái đó trong mắt anh chẳng khác nào Tôn hầu diễn trò khỉ.
Đơn phương.
Chẹp, thật sự muốn xem thử bộ dạng sống dở chết dở của Chấp ca khi thích một người.
Nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Trần Đông Thụ càng nghĩ càng đắc ý, cười hắc hắc thành tiếng.
Cậu chàng nhàm chán, đảo mắt một vòng lia bốn phía. Xung quanh đều là những gương mặt quen thuộc, không có em gái nào xinh đẹp nổi bật.
Ninh Trăn đứng giữa đám đông, bộ đồng phục trên người rộng thùng thình nhưng sống lưng cô thẳng tắp. Cô gái nhỏ gầy, làn da trắng ngần, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng như hoa lê hoa mận.
Trần Đông Thụ đập đập vai Lâm Tử Xuyên: “Xuyên tử, cậu nói xem bạn học mới đó mặt mũi trông thế nào nhỉ?”
Đã nhập học được mấy ngày, nhưng chưa có ai nhìn thấy mặt cô, hắn đột nhiên đặc biệt hiếu kỳ.
Lâm Tử Xuyên khoanh tay: “Liên quan gì tới cậu hả, dạng em gái này không cùng chung thế giới với chúng ta, đừng có chọc cho người ta khóc.”
Lục Chấp đột nhiên xoay đầu lại, hỏi Lâm Tử Xuyên: “Vì sao?”
Anh cau mày, có vẻ cực kỳ thắc mắc.
Lâm Tử Xuyên lờ mờ: “Hả, cái gì vì sao? A Chấp cậu nói rõ hơn một chút được không?”
“Vì sao không cùng chung thế giới với chúng ta?”
“Người ta là học sinh giỏi đó, vừa nhìn là biết chính là dạng chơi không nổi.” Hắn nói xong cười hai tiếng, đám bọn họ, đánh lộn hút thuốc uống rượu, có gì chưa từng làm qua?
Sắc mặt Lục Chấp vô cùng khó coi.
Lâm Tử Xuyên và Trần Đông Thụ mắt đối mắt: Chấp ca thế này là sao nhỉ, câu nào chọc tới cậu ấy? Gần đây đúng là có phần quái lạ chẳng hiểu ra cớ làm sao mà.
~
Hôm nay, trong trường có một trận chung kết bóng rổ tranh giải nhất nhì giữa hai lớp 11B2 và 11B7.
Đồng Giai kéo Ninh Trăn đi xem, Ninh Trăn không muốn đi mấy, cô phải cố hết sức để lấy lại những kiến thức đã học, thứ năm này là đến kỳ thi tháng.
Tam trung quả nhiên không giống với Nhất trung, khoảng thời gian này, hầu hết học sinh Nhất trung đều đang phải vùi đầu miệt mài ôn bài, nhưng bầu không khí ở Tam trung nơi nơi đều đủng đỉnh thoải mái, cả lớp 11B7 chỉ có Ngụy Nghị Kiệt và lác đác mấy nữ sinh còn ở lại đọc sách sau giờ học.
“Trăn Trăn, đi với tớ đi, năn nỉ cậu đó, đi mà ~”
“Được rồi.” Ninh Trăn bị cô bạn nhỏ mè nheo không chịu nổi, nở nụ cười hiền lành đậy nắp bút lại, cùng lắm thì buổi tối cô thức khuya hơn một chút học bù.
Trước đó, Đồng Giai đã đặt sẵn một đống đồ ăn vặt lên ghế ngồi ở sân vận động để giành chỗ, cô nàng vừa mới kéo Ninh Trăn ngồi xuống, trong sân bỗng vang dậy tiếng hét chói tai. Có người ném bóng vào rổ.
Nữ sinh hàng trước hàng sau đồng loạt đứng dậy ra sức huơ bàn tay cổ vũ bằng nhựa: “A a a a Lục Chấp cố lên!”
Ninh Trăn bị các cô nàng gào thét đến lỗ tai cũng thấy đau, ngơ ngác nhìn sang.
Cô bị cận nhẹ, khoảng trên dưới một độ, nhìn xa hơi bị nhòe.
Lục Chấp mặc áo cầu thủ màu đen, trước ngực in số ‘1’ to đùng, sau lưng là hai chữ ‘Lục Chấp nhỏ hơn, cô không thấy rõ lắm nhưng biết đó là anh.
Cho dù toàn sân vận động điên cuồng vì anh, anh vẫn không hề ngẩng đầu nhìn lên khán đài. Trái lại còn có vẻ lơ đãng chẳng mấy tập trung, băng dán cá nhân trên trán đã bị anh gỡ ra, lưu lại một vết thương nông, có một loại đẹp trai phớt đời bất kham đầy hấp dẫn tựa như nam chính bước ra từ các câu truyện tranh.
Mồ hôi xuôi theo xương chân mày chảy xuống gò má. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm hiện ra vẻ bằng lặng thản nhiên.
Đối phương ra dấu xin tạm dừng hội ý, thời gian hội ý cầu thủ hai đội đi vào trong trao đổi chiến thuật.
“Trăn Trăn, ăn khoai tây chiên không?”
Ninh Trăn lắc đầu.
“Vậy cho cậu cái này nè.” Đồng Giai mở túi nylon, lấy từ bên trong ra một lon sữa Vượng Tử.
Ninh Trăn giơ tay đón lấy, cô biết Đồng Giai không thích uống sữa chỉ thích những loại nước giải khát có ga.
Ninh Trăn vừa mới cắn ống hút uống một ngụm đã thấy Hạ Tiểu Thi ôm bụng chạy lên khán đài, nhìn thấy Ninh Trăn, hai mắt cô bạn nhỏ sáng bừng: “Trăn Trăn!”
“Ơi?” Ninh Trăn dòm sang.
Hạ Tiểu Thi chen lên: “Cậu xuống dưới giúp tớ lật tỉ số được không? Sáng nay tớ ăn trúng cái gì, bây giờ đau bụng muốn chết, vất vả lắm mới nhịn được tới lúc bọn họ tạm dừng, năn nỉ cậu đó, chỉ cần nhìn động tác ra hiệu của trọng tài rồi lật bảng điểm là được, đơn giản lắm.”
Cô bạn nhỏ chắp tay trước ngực, sắc mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi.
Ninh Trăn hơi căng thẳng, cô chưa từng làm qua chuyện này bao giờ, nhưng tình hình của Hạ Tiểu Thi có vẻ không ổn chút nào, Ninh Trăn vội đồng ý.
Cô đi xuống đứng bên cạnh bảng điểm, có một cô bạn lớp B2 gương mặt bầu bĩnh đang đứng ở đó, cười tít mắt bắt chuyện với cô: “Chào cậu, cậu đến lật tỉ số thay Tiểu Thi phải không?”
Ninh Trăn nhoẻn miệng cười nhưng sực nhớ mình đang đeo khẩu trang người khác không thể nhìn thấy bèn gật đầu.
Cô bạn kia hướng dẫn: “Đơn giản lắm, lát nữa khi nào thấy trọng tài giơ tay ra hiệu thì cậu lật bảng lên là được, cậu lật phần điểm của lớp tớ.”
Hai lớp ghi điểm chéo cho nhau, cách làm này rất công bằng. Ninh Trăn đưa mắt nhìn con số trên bảng, bên cô là 23, phía cô bạn kia là 38. Khoảng cách khá xa, xem ra Lục Chấp bọn họ thật sự rất lợi hại.
Tiếng vỗ tay lại vang dội khắp khán đài.
Ninh Trăn giương mắt nhìn. Vị trí này nằm ngay sân thi đấu, tầm nhìn cuối cùng cũng đã rõ ràng. Cầu thủ của B7 mặc đồ thể thao màu đen, B2 là màu xanh da trời.
Ngoại trừ Lục Chấp, Lâm Tử Xuyên và đám Trần Đông Thụ cũng có mặt đông đủ trên sân.
Đến phiên 11B2 phát bóng.
Lục Chấp đứng ở góc sân bên trái, ánh mắt lướt qua nơi đặt bảng tỷ số, dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.
Quả bóng đầu tiên sau thời gian nghỉ giải lao bay vào rổ, cổ động viên 11B2 hò reo điên cuồng. Ninh Trăn theo dấu ra hiệu của trọng tài, lật tấm bảng số ‘4’ lên thay cho số ‘3’.
Bóng bị hai đội vờn trong sân, chưa có bàn thắng thứ hai được ghi.
Bỗng nhiên vang dậy tiếng hò hét của cổ động viên 11B7.
Hai đội tranh bóng quyết liệt.
Bóng chuyền tới tay Lục Chấp, năm lớp mười một hiện tại, anh cao một mét tám mươi lăm.
Nhồi bóng dẫn bóng vô cùng lưu loát liền mạch, cho dù xem không hiểu gì về môn này, cũng không kìm được phấn khích muốn hét thật to.
Anh thực hiện những cú xoay người làm động tác giả đánh lừa đội bạn, không chuyền bóng cho đồng đội mà tung cú ném dứt gọn từ bên ngoài vạch ba điểm đưa thẳng bóng vào rổ của đối phương.
Cả khán đài im bặt một giây, ngay sau đó tiếng reo hò bùng nổ. Cả nữ sinh của 11B2 cũng đứng bật dậy, lúc này các cô nàng đã quên khuấy mình đến cổ vũ cho ai.
Ninh Trăn nghe thấy cô bạn bên cạnh ‘chậc’ một tiếng, lật bảng điểm lên thành 41.
Song, đây mới chỉ là khởi đầu.
(*Cách tính điểm bóng rổ: khi chơi bóng rổ, đội bóng cố gắng ném banh vào rổ đối phương, ghi 2 điểm và quả banh được trả về đội còn lại. Nếu quả ném bóng được thực hiện ngoài vạch 3 điểm, quả ném đó có giá trị 3 điểm. Một quả ném phạt có giá trị 1 điểm. Lục Chấp ghi được quả 3 điểm.)
Lão đại của trường vốn nhởn nhơ dập bóng không nhanh không chậm lúc này đột nhiên khí thế phừng phực như khuấy máu gà, rổ của đối phương liên tiếp run bần bật lọt lưới, soái khí bắn ngời ngời ra tứ phía.
Có người la hét tới khản cả giọng.
Ninh Trăn nhìn sang, lưng áo anh thấm ướt một mảng lớn.
Mấy cầu thủ lớp 11B2 đội bạn bị anh quần cho một trận tức anh ách thiếu điều muốn ném luôn quả bóng vào mặt anh, nhưng không dám.
Ôm cục nghẹn chơi cho xong trận này.
Theo lý mà nói, hai đội đã loại hết các đối thủ khác để giành quyền tiến vào trận chung kết thường thực lực không hơn kém nhau là bao, nhưng hiện tại lại bị người ta hành cho tơi tả mà chẳng hiểu vì cớ làm sao. Nội tâm của các cầu thủ 11B2 không ngừng gào thét hôm nay đúng là một ngày chó gặm mà…
Mặt Trần Đông Thụ cũng thộn ra giống hệt củ cải muối mắc mưa.
Chấp ca bị điên rồi nha, sao có cảm giác hôm nay anh dẫn bóng đặc biệt lả lơi đỏm dáng? Chơi bóng thôi mà có cần phải bạt mạng thế không chứ.
11B7 giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số áp đảo.
Cầu thủ B7 cũng cực kỳ cao hứng, hướng về phía khán đài đưa tay lên miệng huýt sáo, lại dẫn tới một trận gào thét chói tai của nữ sinh.
Mấy nữ sinh ngồi ở hàng ghế đầu tiên huơ huơ tay: “Học trưởng, mua nước cho mọi người nè ~”
Trần Đông Thụ đi tới, đón lấy mấy chai nước khoáng từ trên tay các cô bạn, nhướn mày: “Cảm ơn em gái nha.”
“Xuyên tử bắt lấy nè.” Trần Đông Thụ ném một chai qua: “Hơ, Chấp ca đâu rồi?”
Lâm Tử Xuyên giật giật khóe miệng, ánh mắt có phần phức tạp.
Lục Chấp đi về phía đặt bảng tỉ số.
Ninh Trăn đang giúp mọi người thu dọn đồ đạc lặt vặt trên bàn đột nhiên có một bóng râm phủ xuống.
Cô ngẩng đầu lên, Lục Chấp cong khóe môi nhìn cô mỉm cười. Mái tóc đen dày ướt đẫm mồ hôi rơi lòa xòa trên trán anh, toàn thân toát ra sức sống căng tràn như ánh nắng mùa hè.
Anh cứ kỳ quái như vậy mà nhìn cô, trên sân bóng rổ còn rất đông người, Ninh Trăn không kìm được khẽ hỏi: “Có chuyện gì không vậy?”
“Bạn học nhỏ, không cho uống nước bọt à?” Hỏi xong anh mới cảm thấy mấy lời này có thâm ý sâu xa. (*Ý của Lục Chấp nếu nói đầy đủ là ‘không đưa nước cho anh, anh uống nước bọt sao?’)
Nhưng cũng may Ninh Trăn không hiểu, cô nhíu mày, vô cùng nghiêm túc đưa mắt dòm xung quanh.
Bên cạnh có thùng nước khoáng. Cô lấy từ bên trong ra một chai đưa cho Lục Chấp, Lục Chấp không cầm: “Tay đau.”
Đây chính là ngang ngược tác oai tác quái mà. Ban nãy ở trên sân sao không thấy anh đau? Ninh Trăn đặt chai nước khoáng xuống bàn, dùng ánh mắt nói với anh —— anh thích uống thì uống, không thì thôi.
Lục Chấp cong mắt cười: “Hơ, tính tình nóng nảy như thế?”
Ninh Trăn hoàn toàn bị oan uổng. Cô lớn ngần này, chỉ có một mình anh nói tính tình cô nóng nảy.
Anh chồm người tới trước cầm chai nước.
Lúc cúi đầu, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc, hỏi cô.
“Ninh Trăn, tôi có đẹp trai không?”
Anh cố ý đè thấp giọng nói, những lời này chỉ có hai người bọn họ nghe thấy.
“Anh có thể đừng hỏi mấy câu như vầy không?” Người này không còn cần mặt mũi nữa rồi sao?
“Trả lời nhanh nào.” Anh cất giọng uy hiếp: “Nếu không, em có tin bây giờ tôi sẽ lập tức hôn em ngay tại đây không?”
Bảng điểm lật tay
Bàn tay cổ vũ
Khu vực ba điểm
Sữa Vượng Tử
Updated 79 Episodes