Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong

Sáng hôm sau.

Đình Phong đích thân đưa Tuyết Nhi đến chỗ của Dương Diệp, trên xe Tuyết Nhi rất ủ rũ, cô chỉ hạ mắt xuống mà không hề nhìn lên.

Đình Phong ngó qua kính chiếu hậu để quan sát cô ấy.

"" Khi ở cạnh anh lúc nào em cũng buồn như vậy, anh làm em khó chịu lắm sao?""

Tuyết Nhi khẽ nâng mắt, cô nhẹ giọng nói "" Em là một cô gái chỉ mang đến nỗi buồn cho người khác, anh biết vậy rồi thì đừng để ý đến em nữa.""

"" Khi ở bên cạnh người đó thì em có buồn như thế này không? ""

Tuyết Nhi không vội trả lời, cô lắng động giây lát rồi khẽ thốt lên "" Em rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh ấy.""

Đình Phong hạ nhẹ ánh mắt, anh hơi nghiêng đầu ra sau rồi thu lại tầm nhìn.

Tin..tin..tin...

Đình Phong đưa tay lấy tai phone gắn vào tai rồi nhấn nút một cái "" Alo...""

"" Chiều nay qua đón em nhé, em muốn cùng anh tham dự sự kiện Chane của Oneway.""

"" Uyển Thanh anh không nghĩ lúc này là phù hợp.""

"" Sao lại không phù hợp chứ?""

"" Anh không muốn dính tới truyền thông, đơn ly hôn anh vẫn chưa giải quyết xong, nếu lúc này xuất hiện cùng em thì Tuyết Nhi sẽ bị lùm xùm mấy cái tin lá cải, anh không muốn như vậy.""

Tuyết Nhi đột nhiên nhìn lên Đình Phong khi nghe anh gọi đến cái tên Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh gằng giọng trong điện thoại:

"" Tuyết Nhi, Tuyết Nhi...sao anh cứ mãi lo cho cô ta vậy? Anh sợ tin đồn thế còn Ngô Mẫn...Ngô Mẫn thì được còn em thì không sao? Hết họ Hạ thì lại có họ Ngô...còn em thì anh lại phủ phàng như vậy? Anh có biết là vì anh mà em ra nông nổi như thế nào không? Nhưng anh thì không hề tốt với em một chút nào...anh thật ích kỷ.""

Cô ta bỗng nhiên quát lên làm Đình Phong phải nhíu mày vì bị chói tai, Đình Phong gỡ tai phone ra rồi chợt thở dài phiền muộn.

"" Trong ký ức của anh, anh nhớ được bao nhiêu về Lâm Uyển Thanh."" Đột nhiên một giọng nói nhẹ nhàng từ đằng sau thốt lên.

Đình Phong lại nhìn sang kính chiếu hậu, ánh mắt của Tuyết Nhi hiện lên một tia yêu thương xen vào trong đôi mắt ấy là một nỗi niềm thầm kín đến khỏ tả.

"" Mọi thứ."" Đình Phong đáp.

"" Vụ tai nạn, anh có nhớ là vì sao anh gặp tai nạn không?""

"" Anh không nhớ nhưng có vấn đề gì sao?""

"" Là cô ta đã lái xe, là Lâm Uyển Thanh và khi đó anh cũng ở trên chiếc xe ấy.""

Đình Phong bất thình lình xoay tay lái rồi tắp nhanh vào lề đường.

Tuyết Nhi bỗng bị chao đảo.

"" Em vừa nói gì?"" Đình Phong tối lại sắc mặt liền cất giọng hỏi.

Tuyết Nhi hít vào một hơi sâu rồi bình tĩnh nói cho anh nghe.

"" Chính Lâm Uyển Thanh khiến anh gặp tai nạn, cô ta không phải là người phụ nữ tốt vì thế anh đừng để cô ta ở bên cạnh.""

Đình Phong trầm ngâm vài giây rồi anh bỗng nói:

"" Anh hiểu Uyển Thanh hơn em, cô ấy có nên ở bên cạnh anh hay không thì không do em nói.""

Gì đây chứ? Đình Phong không những không tỏ ra tức giận với Lâm Uyển Thanh mà ngược lại anh đang thể hiện tình cảm với cô ta trước mặt Tuyết Nhi.

Mặc dù cô gái họ Hạ tìm mọi cách để giữ khoảng cách với Đình Phong nhưng tự dưng anh nói thế, anh nói anh hiểu cô ta? Rõ ràng là cô ta đã hại anh thế mà anh còn...Tuyết Nhi bức bối trong lòng, cô đang ghen thì phải, nơi hốc mắt ương ướt, cô hờn giọng nói:

"" Ai cũng được nhưng không thể nào là Lâm Uyển Thanh.""

Đình Phong quay đầu ra sau và thản nhiên hỏi "" Tại sao? ""

"" Vì cô ta thật sự không tốt.""

"" Em không thích anh quen cô ấy ư?""

Tuyết Nhi bậm môi rồi gật đầu.

"" Vậy anh cũng không thích em quen người kia thì có được không?""

Tuyết Nhi thả đôi môi đang bậm, cô bí lời không biết phải nói thế nào.

"" Nếu em nói không thì anh cũng có thể trả lời là không, yêu ai kết hôn với ai là quyền của anh, nếu em muốn can thiệp trừ khi em vẫn muốn làm phu nhân của Tạ Đình Phong.""

"" Em...."" Tuyết Nhi không suy nghĩ thêm được từ nào để nói.

"" Nếu không thì thôi, chuyện của anh và Uyển Thanh em không thể quản đâu.""

Đình Phong cố tình dồn Tuyết Nhi vào góc bí, anh muốn cô ấy phải bận tâm và suy nghĩ.

Tuyết Nhi trong lòng vô cùng khó chịu, cô siết chặt hai bàn tay.

_________

Trung tâm sự kiện chane của Oneway diễn ra tại khu A, buổi biểu diễn thời trang lớn và hoành tráng trong năm với rất nhiều các khách mời là người nổi tiếng. Lâm Uyển Thanh đã dự định sẽ đến cùng Đình Phong nhưng đáng tiếc anh đã từ chối nên cô ta chỉ có thể hậm hực trong lòng.

Chiếc xe màu đỏ được ánh đèn chiếu sáng thu hút mọi góc chụp từ cánh phóng viên và nhà báo. Lâm Uyển Thanh mặc một bộ  váy pha lê trắng bước xuống xe một cách lộng lẩy, đi cùng cô trong xe là bà Lâm người lãnh đạo thời trang Oneway và là nhà thiết kế hàng đầu đất nước.

Cả hai mẹ con cùng chụp vài bức ảnh với khách mời, Lâm Uyển Thanh tươi cười nhưng đột nhiên nét cười bị co lại khi cô nhìn thấy một người cũng đến tham dự sự kiện...

"" Ngô Mẫn.."" Lâm Uyển Thanh thầm thốt lên sự kinh ngạc.

Lâm Uyển Thanh nói gì đó với bà Lâm rồi rời khỏi vị trí đang đứng, cô ta đi ra hướng của toalet.

Ngô Mẫn ở trong toalet bấm vòi để rửa tay rồi đi ra ngoài. Lâm Uyển Thanh khoang tay ung dung đứng tựa lưng vào tường, vừa thấy Ngô Mẫn đi tới thì liền cố tình đưa chân ra gạc Ngô Mẫn.

Bị vấp nên Ngô Mẫn không tránh được việc té nhào người về đằng trước.

Lâm Uyển Thanh nhếch mép miệng cười nhạt. Ngô Mẫn đen mặt quay lại lườm kẻ đã ngáng đường mình "" Cô đang làm cái quái gì vậy?""

Lâm Uyển Thanh nâng hàng mi dài tỏ vẻ hanh hách:

"" Cô có biết tôi là ai không?""

Ngô Mẫn đứng dậy tức tối nói "" Tôi cần phải biết cô là ai sao? Hãy trả lời tôi trước, hồi nảy cô vừa làm cái quái gì?""

Tiểu thư họ Lâm nhìn thấy sắc mặt Ngô Mẫn như vậy thì càng tỏ ra vẻ cười cợt, cô ta đứng thẳng người lên rồi nhếch môi trả lời:

"" Thôi được rồi, cô không biết tôi cũng không sao nhưng....""

Lâm Uyển Thanh bỗng trừng mắt thay đổi sự cười cợt bằng một tia cảnh cáo "" Tạ Đình Phong là của tôi, tốt nhất con hồ ly như cô đừng lởn quởn trước mặt của anh ấy, nếu không tôi đây sẽ chặt hết chín cái đuôi của cô đấy.""

Ngô Mẫn ngạc nhiên "" Tạ Đình Phong? Cô là ai mà nhắc đến Tạ Đình Phong?""

"" Ha...giờ thì muốn biết tôi là ai rồi sao?""

Lâm Uyển Thanh sải bước chân đến gần Ngô Mẫn, cô ta cong môi nói một câu bên vành tai của giám đốc Ngô Thị:

"" Tôi là phu nhân của Tạ Đình Phong.""

Ngô Mẫn nghe xong thì cười một cách hửng hờ.

"" Cô cười cái gì?""

"" Không ngờ chủ tịch Tạ lại có nhiều người si mê đến vậy, hơn nữa còn là một kẻ điên tự cho mình là phu nhân của anh ấy.""

Lâm Uyển Thanh nhướng mắt tức giận "" Cô nói ai điên đấy.""

"" Chắc cô không biết tôi và chủ tịch Tạ có mối quan hệ làm ăn, và dĩ nhiên tôi biết phu nhân của anh ta là ai, cô ấy họ Hạ và tôi cũng đã từng gặp qua chứ đâu phải là một kẻ ngớ ngẩn như cô.""

"" Cô..."" Lâm Uyển Thanh rất tức tối nhưng cố nén lại, cô ta nở nụ cười nham rồi nói "" Họ Hạ chỉ là quá khứ nhưng tương lai sắp tới sẽ là họ Lâm, là tôi Lâm Uyển Thanh người mà anh ấy yêu thương nhất. Tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu cô còn giám đến gần anh ấy thì đừng trách sao cô gặp điều chẳng lành...hừm.""

Lâm Uyển Thanh nói xong liền hất chân váy rồi bỏ đi, Ngô Mẫn phải nói là rất ngỡ ngàn "" Chủ tịch Tạ không ngờ anh lại quen một cô gái như vậy. Cảnh cáo mình nữa cơ đấy....Ha_liệu mình có nên xem cô ta là tình địch không nhỉ? Nhìn qua thì cũng rất là xinh đẹp nhưng đáng tiếc lại không có não.""

Ngô Mẫn cười phì rồi đi ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng