Chương 69: Hỏi em lần cuối

"" Vậy chào anh khi khác gặp mặt.""

Ngô Mẫn để lại lời chào rồi lướt ngang qua anh bằng một ánh mắt đầy tình ý.

Tạ Đình Phong sau đó cũng đã đi ra xe, tài xế Cao nhìn thấy thiếu gia thì đã nhanh chóng mở cửa. Đình Phong bước vào trong anh tựa đầu vào ghế dựa rồi nhắm lại đôi mắt, nhưng khi xe chạy được một đoạn thì đột nhiên tài xế Cao nói "" Thiếu gia kia chẳng phải là thiếu phu nhân sao.""

Đình Phong mở ánh mắt, anh hơi nghiêng đầu sang bên để nhìn lên đằng trước.

Đoạn đường đông đúc xe cộ qua lại, chỉ riêng mình cô là đang lặng lẽ đi bộ bên lề.Nơi chân quay phản phất theo chiều gió từ đâu nhẹ xua đến, vóc dáng nhỏ nhắn chỉ cần nhìn từ đằng sau là đã có thể đoán ra cô. Tuyết Nhi vừa đi vừa thả hồn trong những suy nghĩ vu vơ, cô chẳng chú tâm đến những gì xung quanh cũng vì thế mà cô suýt chút nữa là chết ngất vì một sự kinh hoàng bỗng xảy đến.

_ BẠCH ( âm thanh kinh hoàng của một thân thể người đàn ông qua đập mạnh xuống lòng đường.)

Tuyết Nhi đang đi thì bất thình lình một thi thể nằm ngay dưới bước chân cô, chỉ thêm một hai nhịp nữa thôi là cô cũng sẽ bị ngã lăn ra dưới thân xác của một gã đàn ông cao lớn.

_Á..Á..Á......AAAAAAA --- Một người qua đường liền thét lên trước cảnh tượng khủng khiếp, đến Tạ Đình Phong ngồi trong xe cũng phải giật mình.

""Từ tầng 5, tôi thấy anh ta rơi từ tầng 5."" Một cô gái sợ hãi nói.

"" Mau báo cảnh sát đi."" Một người khác vội kêu lên.

Ai náy đều hốt hoảng và Tuyết Nhi cũng thế, cô đến chết sửng, sắc mặt trắng bệch. Máu của người đàn ông chảy đến gót giày của Tuyết Nhi nhưng cô ấy không nhấc nổi chân mà bất động trong sự sợ hãi.

"" Cô tránh ra đi."" Một phụ nữ liền kéo mạnh cô lùi ra mà nhào đến gã đàn ông, lực kéo vừa mạnh vừa hất làm Tuyết Nhi choáng váng lựng khựng bước chân xém chút là cô bị ngã bật ra sau, đúng lúc ấy bỗng nhiên có người một bàn tay đỡ lấy người cô và đôi mắt cô được che lại."" Đừng sợ.""

Khi nghe thanh âm ấy cô bỗng bật khóc, cô bật khóc vì cô nhận ra giọng nói quen thuộc này, bao nhiêu sợ hãi liền dồn đến trong những giọt lệ đang rơi, cô khóc đến nức nở.

Đình Phong liền xoay người cô lại và ôm cô vào lòng, anh vuốt mái tóc cô rồi nhỏ nhẹ bảo với cô rằng "" Hãy cứ xem đây như là một cơn ác mộng, cô tĩnh lại thì sẽ không sao, được rồi đừng khóc nữa.""

Tuyết Nhi thì vẫn cứ sợ hãi mà thúc thích khóc trong lòng của anh. Đình Phong thì lại không hiểu sao lúc này anh phải vỗ về cô ấy, nhưng một cô gái mỏng manh như vậy gặp cảnh tượng khủng khiếp này thì anh cũng không nở nhìn thấy cô ấy khóc, bởi lẽ khi người con gái này rơi lệ thì tim anh lại bài xích với suy nghĩ của anh, hình như nó biết cô ấy là ai trong nhịp đập của nó còn trí nhớ của anh thì không.

Đình Phong buông cô ra rồi dắt cô đi đến xe, anh mở cửa rồi nói "" Lên đi.""

Tuyết Nhi lúc này không thể không làm theo những gì anh nói vì cô sợ đến tái xanh mặt mày, phải lên xe của anh ấy thì mới có thể nhanh chóng về nhà. Cô bước lên rồi ngồi nép vào hàng ghế bên trong, Đình Phong cũng lên xe ngồi bên cạnh Tuyết Nhi.

Cánh cửa xe vừa đóng lại thì tài xế Cao đã nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Tuyết Nhi tay chân bủn rủn đến run lên cầm cập khi xe chạy ngang qua đám đông người đang quây quanh thi thể người đàn ông, cô đã phải nhắm chặt mắt khỏi đoạn ấy nhưng cô vẫn rất khiếp sợ, bàn tay run rẫy khẽ đưa sang bên rồi đột nhiên cô nắm chặt lấy tay của Đình Phong.

Đình Phong chợt nhìn xuống tay mình rồi đưa ánh mắt chấm hỏi lên Tuyết Nhi.

giọng nói lắp bắp run sợ của cô thốt lên "" Em...em chỉ..chỉ nắm một chút thôi, chỉ một..chút thôi.""

Tạ Đình Phong hạ nhẹ ánh mắt đôi chút lắng động rồi anh bỗng dựt lại bàn tay. Tuyết Nhi biết là anh sẽ khó chịu nên cô cũng không nói gì mà khẽ co tay lại, cô từ từ thục tay về nhưng chỉ trong vài giây bàn tay bé nhỏ của cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh.

Đình Phong thẳng ánh mắt về đằng trước không hề liếc nhìn sang biểu cảm ngỡ ngàn của Tuyết Nhi "" Em vẫn sợ lắm sao, hay là em đang muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của tôi?"" anh bỗng nói.

Tự dưng hành động bất thình lình này của Đình Phong đã vô tình đánh lạc hướng sự sợ hãi của Tuyết Nhi, cô chỉ đang sửng sờ nhìn anh.

"" Hạ Tuyết Nhi! có một điều tôi vẫn muốn hỏi rõ em một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng trước khi tôi quyết định.""

Đình Phong chợt quay qua đôi mắt anh dán thẳng vào cặp đồng tử long lanh ngấn lệ của cô, từ cửa miệng anh chậm rãi hỏi một câu "" Tôi có từng  yêu em không?""

"" Nếu em nói là có thì anh có tin không?."" Hàng mi khẽ chớp, cô dao động nhìn vào mắt anh mà nói.

"" Tin."" Đình Phong ngay lập tức đáp.

Anh tin? anh tin em sao? cõi lòng thật hạnh phúc, lúc này cô muốn được ôm lấy anh vô cùng thế nhưng đổi lại những gì cô có thể làm lúc này là giữ đúng vai diễn hời hợt, cô không thể thất hứa với đấng thánh vì cô phải bảo vệ cho anh, cô không cho phép con tim mình làm trái với lý trí.

Một giọt nước mắt nhẹ rơi khẽ động lại trên vành môi hồng "" Anh chưa từng yêu em đó mới là sự thật, hôn nhân của chúng ta chỉ là một sự gượng ép mà thôi.""

Đình Phong lắng động một vẻ trầm ưu rồi anh giữ sự im lặng mà quay lại với tư thế lãnh đạm vốn có của mình. Tuyết Nhi cũng buồn bã mà rút lại bàn tay đang được anh nắm chặt, cô tựa đầu ra khung cửa để dấu diếm hàng lệ trước anh.

-------------------

20 phút sau:

"" Anh Cao hãy cho tôi xuống đây đi."" Tuyết Nhi thốt lên.

Tài xế Cao giảm tốc độ và dừng xe lại, Tuyết Nhi bước xuống và đứng ra một bên thì cửa sổ xe hạ thấp. Cô nhìn thấy Đình Phong, anh nghiêng đầu ra nói "" Thứ bảy tuần sau đến gặp tôi.""

"" Anh vẫn còn chuyện muốn hỏi em hả?"" Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.

"" Không còn.""

"" Vậy là chuyện gì?""

"" Ký đơn ly hôn."" Đình Phong cất giọng lạnh lẽo rồi nhấn nút kéo cửa sổ lên, ngay tức khắc chiếc xe cũng phủ phàng lăn bánh.

Cô đứng yên giữa một khoảng không của sự vô tình, kết cục này là do cô đã tự lựa chọn, cô không hối hận cô thật sự sẽ không hối hận "" Không mình hối hận, mình sẽ hối hận."" Tuyết Nhi ngồi sụp xuống hai bàn tay úp trên gương mặt.

----------------------

Tạ gia 17h50 phút chiều.

Bộ quáy màu đỏ ngắn tới đùi ôm sát một thân hình quyến rũ, kế bên cánh cổng lớn của Tạ gia tấm lưng tựa vào bức tường, đôi chân dài thon thả đang chéo. "" Đình Phong em đợi hơn nửa tiếng rồi mà sao vẫn không thấy bóng dáng anh đâu vậy?""

_ Cô ấy đẹp thật đấy, còn hơn cả hoa hậu năm nay nữa.

_ Ừm đẹp bá cháy luôn, phải chi tán được cô ta nhỉ.

_ Hay anh thử tán xem sao?

_ Thôi tôi đâu có dại, cỡ cô ta thì phải để thiếu gia của chúng ta ra tay.

_ Thiếu gia có thiếu phu nhân rồi.

_ Ôi trời giới tài phiệt cũng giống như vua chúa thời sưa vậy, năm thê bảy thiếp mà thôi.

Hai cảnh vệ của Tạ gia trầm trồ bàn tán về cô gái đang đứng trước cổng đợi Tạ Đình Phong. Biệt thự nhà họ Tạ là một căn biệt thự vô cùng đồ sộ, có cả một khuôn viên rất rộng, phải được sự đồng ý của chủ nhân thì cảnh vệ giữ cổng mới cho phép người đến vào sâu bên trong, vì thế nếu không có hẹn hay không có sự đồng ý đấy thì chỉ còn biết đi về hoặc là phải đứng đợi cho đến khi Tạ Đình Phong quay về.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng