Chương 65: Cổ phần

Đình Phong cuối cùng cũng chịu để Tuyết Nhi đưa cam vào miệng của mình, trong đầu anh đang nghĩ cô gái này rốt cuộc là người như thế nào? Cô và anh liệu có thật sự như những gì cô ấy đã nói. Trong đôi mắt long lanh của cô anh cảm nhận được một sự gượng ép rõ ràng, ánh mắt cô ấy nhìn anh rất khác với những lời lẽ đã thốt ra, hôn nhân danh nghĩa, vậy còn Uyển Thanh người con gái mà anh đã muốn kết hôn nhưng thật kỳ lạ vì tên của Uyển Thanh lại rất nhạt nhoà, thậm chí anh còn không buồn nghĩ đến cô ấy, chỉ có một cô gái cứ lởn quởn bên anh suốt ngày.

'' Em tên gì?.''

Tuyết Nhi đang găm tép cam thì đột nhiên tay ngưng động vài giây.

'' Vì tôi không nhớ ra nên mới hỏi thôi.'' Đình Phong giải thích.

'' Em họ Hạ, tên em là Hạ Tuyết Nhi.''

Đôi mắt cô nhẹ chớp, một chút hy vọng loé lên trong ánh nhìn đầy yêu thương '' Anh có nhớ ra em không?'' Nhưng đột nhiên cô thần lại, ánh mắt ấy vội dấu đi, tốt nhất không nên để anh nhớ ra cô, như thế cô mới có thể lẳng lặng mà biến mất khỏi cuộc đời của anh ''biến mất cùng ký ức hạnh phúc của chúng ta.''

Đình Phong cất giọng '' Tôi không nhớ được tên em, em có giận không?''

Tuyết Nhi im lặng một chút, mi mắt hạ thấp '' Em không giận anh.''

'' Em yêu tôi à.''

Tuyết Nhi bỗng nâng mắt tròn xoe nhìn anh không chớp '' Không,..không có.'' cô lắp bắp nói.

Đình Phong nhoẻn cười '' Thế sao em lại khóc khi tôi bảo ly hôn.''

Tuyết Nhi bị anh ấy làm cho lúng túng, thôi chết cô không giỏi đóng kịch nếu để anh ấy biết tình cảm của hai người thì cô làm sao mà buông tay anh để cất bước ra đi.

'' Vì..vì..anh hay bắt nạt em.''

Tuyết Nhi bỗng cuối xuống, bàn tay che lên vùng trán '' Trời ơi Hạ Tuyết Nhi mày không có não hay sao? Khi không lại trả lời ngớ ngẩn như vậy chứ.''

Đình Phong hài hước nhíu mày '' Tôi có thế ư? Khi tôi bắt nạt em thì em sẽ khóc à? Nhưng tôi nhớ mình đâu phải là người chuyên đi bắt nạt ai, hơn nữa còn là con gái.''

'' Vì..vì..thôi anh đừng hỏi em nữa mà.''

Tuyết Nhi rối lên vội chạy ra khỏi phòng, Đình Phong dõi theo bộ dạng lúng túng của cô ấy thì khoé miệng kéo lên nụ cười rất tươi, không hiểu sao anh cảm thấy mình rất thích chọc cô ấy, nhưng nếu là hôn nhân không có tình yêu thì anh không muốn phải dùng tờ hôn phú để trói buộc cả hai người, cô ấy và anh cần có một sự tự do.

'' Chủ tịch!'' Thư ký Triệu bước vào.

'' Ừm, đưa điện thoại cho tôi.''

Thư ký Triệu đưa điện thoại cho Đình Phong rồi đứng sang bên cạnh.

'' Thư ký Hoa kết nối đi.'' Đình Phong thốt lên.

--------

Văn phòng CEO Tập đoàn Ngô Thị.

_ Thưa chủ tịch có cuộc gọi đến từ tập đoàn Long Dean.

_ Kết nối cho tôi.

_ Dạ đã kết nối qua máy số 1.

Chủ tịch Ngô nhấc máy nhận điện thoại trực tiếp từ CEO của Long Dean.

Nét mặt chủ tịch Ngô bỗng sầm lại, ông đặt điện thoại xuống rồi nhấn một nút, giọng nói mang phần khó chịu thốt lên '' Gọi Giám đốc Ngô lên đây.''

'' Dạ vâng thưa chủ tịch.''

Một lúc sau đó Ngô Mẫn đã đặt chân đến phòng CEO.

Cô ta tươi cười bước vào '' Ba, ba gọi con.''

Chủ tịch Ngô nghiêm mặt ngẩn đầu nhìn Ngô Mẫn.

'' Cuộc họp phụ lục hợp đồng của dự án A là như thế nào?'' Chủ tịch Ngô trầm giọng hỏi.

Ngô Mẫn ngồi xuống ghế, cô ngạc nhiên nói '' Sao ba lại hỏi chuyện đó?''

'' Con trả lời đi.''

'' À chỉ là có một số điều con muốn bổ sung thôi.''

'' Long Dean nhân tài chết hết rồi à?.''

Ngô Mẫn tỏ vẻ ngỡ ngàn '' Ba đang nói gì kỳ vậy?.''

'' Mẫn Nhi đây là kinh doanh con đừng đem người khác ra làm trò đùa, Long Dean cũng là một tập đoàn hàng đầu, vị thế của Ngô Thị còn kém họ đến một hai phần, sao con lại bắt buộc chủ tịch của cả một tập đoàn uy thế như vậy phải đến dự một cuộc họp do con yêu cầu, con chưa phải là cổ đông của Long Dean mà chỉ là một đối tác, đừng để họ cười vào phong cách làm việc của Ngô Thị.''

'' Bà à..!'' Ngô Mẫn nhăn nhó nét mặt

'' Mẫn! nếu cuộc họp nào chủ tịch cũng phải đích thân đi thì công ty đó đừng nên hợp tác.'' Chủ tịch Ngô vẫn giữ thái độ nghiêm nghị.

Ngô Mẫn tức tối không nói nên lời.

'' Con xưa nay rất quyết đoán trong chiến lược kinh doanh nhưng lần này con lại hành sự trẻ con như vậy, có nên cho ba một lý do tại sao không?''

'' Con xin lỗi, con sẽ hủy cuộc họp''

Ngô Mẫn không trả lời câu hỏi kia, sắc mặt hầm hầm đứng dậy đi nhanh ra khỏi văn phòng Chủ tịch, cô ta bước vào cửa thang máy đưa tay nhấn nút rất mạnh như để chút giận.

'' Sao ba biết cuộc họp này, mình còn chưa báo cáo lên kia mà, không lẽ bên Long Dean đã gọi đến, là Tạ Đình Phong? Anh ta không muốn đến nên gọi tới phàn nàn ư? Nếu thế là anh ép tôi phải ra tay rồi đấy nhé, cơn giận này tôi bắt anh phải đền.''

---------

'' Cô Tuyết Nhi chuyện của cố chủ tịch Tạ xem ra rất khó dấu với cậu Đình Phong, cứ lẫn tránh mãi cũng không tốt.''

Tuyết Nhi nhìn qua thư ký Triệu, cô nghĩ một chút rồi nói '' Vẫn phải tiếp tục dấu nhưng chúng ta cần tìm ra một lý do thoả đáng cho sự vắng mặt của ông Nội.''

'' Phải dùng lý do gì bây giờ?''

Tuyết Nhi nghiêm giọng thốt lên '' Chúng ta dấu Đình Phong về ông thì cũng sẽ dùng lý do dấu ông về anh ấy.''

'' Ý cô là chúng ta sẽ nói là không cho cố chủ tịch biết về tai nạn của cậu Đình Phong?''

'' Vâng chỉ còn có cách đó thôi.''

Thư ký Triệu đồng ý với cách làm này của Tuyết Nhi, nhưng kế sách cũng chỉ là tạm thời cho đến khi.......

Một tháng hai mười ngày sau Tạ Đình Phong xuất viện.

'' Cẩn thận.'' Tuyết Nhi dìu Đình Phong bước xuống xe.

Tiếng chuông cửa vang lên, A Hiên vội chạy ra mở cửa nhìn thấy thiếu gia mà cô rơm rớm khóc '' Thiếu gia cuối cùng cậu cũng về rồi.''

'' Thôi được rồi A Hiên, cô khóc lóc như vậy trả may mắn tý nào.'' Dì Tô thốt lên.

'' Dạ, tại con mừng quá thôi.''

'' Đình Phong từ từ thôi.'' Tuyết Nhi dìu anh bước lên bậc thềm.

Tuyết Nhi nói với A Hiên '' Em dọn giúp tôi phòng dưới chưa?''

'' Dạ rồi ạ.'' A Hiên trả lời.

'' Đình Phong anh chuyển sang ở phòng dưới nhé.''

Đình Phong có tính cách khá giống với ông Tạ, tức là không thích ở một không gian khác trong chính ngôi nhà của mình '' Lên phòng trên đi.'' Đình Phong thốt lên.

Tuyết Nhi lo ngại liền nói '' Anh đi nỗi cầu thang à, đi lên đi xuống đâu tốt cho sức khoẻ của anh, anh vẫn cần phải nghĩ ngơi nhiều.''

Đình Phong nghiêng qua nhìn lạnh Tuyết Nhi '' Tạ gia không thiếu người làm, tôi muốn lên cầu thang không nhấc thiếc em phải đỡ.''

Tuyết Nhi chợt mím nhẹ đôi môi, hình như cô làm anh giận thì phải, cô đâu có nói là sẽ không dìu anh lên cầu thang chỉ là cô lo anh lên xuống sẽ bất tiện thôi mà.

'' Em bó tay với anh rồi, khi đó nếu bị mệt thì là tại anh đấy nhé.''

Đình Phong dựt cánh tay ra khỏi đôi tay của Tuyết Nhi, anh bắt đầu nhấc chân đi lên cầu thang.

'' Thiếu gia cẩn thận.'' Dì Tô nắm lấy tay của Đình Phong để giúp anh đi dễ dàng hơn.

'' Thiếu gia cậu không sao chứ?''

Bất chợt Đình Phong bị chóng mặt, những hình ảnh kỳ lạ bỗng quay cuồng trong đầu, anh nhắm mắt lại rồi ngồi sụp xuống chân cầu thang.

'' Đình Phong!'' Tuyết Nhi thốt lên, cô vội vã chạy đến.

'' Anh có sao không, anh lại đau đầu hả?''

Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng và dịu êm, Đình Phong mở ánh mắt, đôi chút anh dao động bởi sự quan tâm lo lắng từ trong ánh nhìn của Tuyết Nhi.

'' Nào để em dìu anh, Dì Tô giúp cháu.''

Tuyết Nhi cùng Dì Tô đỡ Đình Phong đi lên trên phòng, sau khi anh nằm xuống giường thì Dì Tô mới ra ngoài, Tuyết Nhi đi chỉnh lại điều hoà rồi ngồi xuống bên cạnh Đình Phong.

'' Em sẽ dìu anh, chăm sóc cho anh cho đến khi anh hồi phục hoàn toàn thì em sẽ không quấy rầy anh nữa, vì thế từ giờ cho đến lúc đó em sẽ ngủ bên cạnh của anh.''

''Tôi và em đã từng ngủ chung chưa?''

Tuyết Nhi nhỏ giọng đáp '' Đã.''

'' Vậy tôi có chạm vào em không?''

'' Chạm? ''

'' Là quan hệ vợ chồng đấy.''

Tuyết Nhi không biết phải trả lời anh thế nào nữa, dường như anh ấy rất muốn biết rõ về cô.

'' Em..em..''

'' Nếu tôi đã làm chuyện đó thì tôi sẽ phải có trách nhiệm với em, em sẽ nhận được cổ phần từ tôi sau khi ly hôn.''

Tuyết Nhi bàng hoàng '' Sao anh lại nói như vậy? Anh nghĩ em là hạn người gì?''

Đình Phong cất giọng lạnh lẽo '' Nếu tôi đã không có tình cảm thì tuyệt đối tôi không để chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai trừ phi có người muốn gài tôi, một là tôi có yêu em, hai là em đã lợi dụng lúc tôi không kiểm soát được bản thân.''

'' Anh thật quá đáng.'' Tuyết Nhi tức giận thốt lên.

'' Tôi hiểu rõ chính mình hơn ai hết.'' Đình Phong vô tình nói.

Tuyết Nhi vừa đau lòng lại vừa uất ức, cô chèo lên giường nằm sát bên cạnh Đình Phong, cánh tay cô choàng lên trước ngực của anh.

'' Em đang làm gì vậy?'' Đình Phong đưa mắt xuống cánh tay của Tuyết Nhi.

'' Không phải là anh chạm vào em mà là em chạm vào anh trước.'' Đôi mắt Tuyết Nhi ửng hồng.

''Đừng đùa nữa.'' Đình Phong cố gạt Tuyết Nhi ra.

'' Em sẽ lợi dụng anh cho đến khi anh đủ sức bế em ném qua một bên, lợi dụng anh như chính anh đã nói.''

Đình Phong cau mày, ánh mắt của anh chiếu một tia ngỡ ngàn lên gương mặt của cô, hơi thở của hai người đang hoà quyện vào nhau '' Em thật kỳ lạ, em muốn bao nhiêu cổ phần chứ?''

'' Em muốn anh khoẻ mạnh, làm việc thật tốt, kiếm ra thật nhiều cổ phần rồi để dành đó mai mốt em sẽ tới lấy.''

Khoé miệng Đình Phong chợt nhếch lên '' Cổ phần đâu phải là lợi nhuận mà bảo là kiếm nhiều.''

'' Anh không buồn ngủ sao, em thì muốn ngủ lắm rồi, cần gì thì anh cứ lây em dậy nhé.''

Đình Phong vẫn chưa hết ngỡ ngàn với Hạ Tuyết Nhi, nhưng cô ấy nằm cạnh và ôm anh như vậy lại có một cảm giác rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc, một sự quen thuộc mà anh không thể khẳng định, không thể nhớ ra '' trước đây em là ai, là ai trong ký ức của tôi?''

.....

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng