Chương 54: Món quà thứ hai

Tạ Đình Phong vào trong phòng, khép lại cánh cửa rồi chậm rãi bước đến bên giường. Anh ngồi xuống, miệng khẽ hỏi một câu " Ai đưa em đến công ty?"

"Là anh Cao?" Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.

"Anh ta ở đâu khi em xảy ra chuyện?"

"Trên đường đến công ty, thì gặp một đoạn bị cảnh sát giao thông phong toả, anh Cao không qua được, trong khi em thì muốn nhanh chóng đến công ty nên em đã bị bộ, và lúc bị ngã thì dĩ nhiên là không có mặt của anh Cao"

Đình Phong chớp ánh mắt " Sau này khi làm một việc gì đó, hãy nghĩ cho bản thân của em trước.''

Tuyết Nhi cuối mặt, cô đáp " Vâng."

Đình Phong cầm lấy bàn tay được băng bó của cô, ngón cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve mấy ngón tay đang co lại của Tuyết Nhi, một giọng nói dịu êm thốt lên "Còn đau không?"

"Không đau nữa." Tuyết Nhi nhỏ giọng trả lời, ngưng một chút cô lại nói:

" Đình Phong, em có thể về thăm ba mẹ không?.''

"Em muốn về hả?"

Tuyết Nhi gật đầu.

Đình Phong nhẹ đảo ánh mắt, rồi cất giọng nói " Anh đang bận rộn với một dự án lớn, nếu là đi lúc này thì anh không thể về cùng em."

"Em sẽ về một mình, sau khi kết hôn thì em cũng nên về thăm ba mẹ, anh bận thì không cần phải đi cùng em đâu. Nếu ba mẹ có hỏi, thì em sẽ giải thích cho họ, họ cũng sẽ hiểu cho anh thôi."

Đình Phong buông tay cô ra, gương mặt tỏ ra vẻ không bằng lòng, anh vốn không an tâm về cô ấy, lần này đã làm anh muốn thoát tim trong khi bây giờ lại về quê, một nơi khá xa.

"Không được. Đợi khi nào anh rảnh thì sẽ đi với em."

Tuyết Nhi đặt bàn tay mềm mỏng của mình lên tay anh, từ cửa miệng thốt lên câu hỏi " Anh vẫn không yên tâm về em đúng không?"

Đình Phong nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, anh đưa một tay sờ lên gò má hồng xinh của cô " Đừng đi đâu cả, một ngày không thấy em thì không có được đâu."

Tuyết Nhi mỉm một nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi nhỏ, ánh mắt chớp một cái lắng động. Lúc này cô phải ôm lấy anh, nủng nịu với anh, nhưng mà trước tiên cô phải làm điều này...

_Chụt.

Đôi mắt tinh nghịch của cô đang chăm chú nhìn vào gương mặt của người đàn ông, như đang muốn thách thức xúc cảm của anh ta.

Đình Phong dời ánh mắt khỏi tầm nhìn của Tuyết Nhi, nét miệng không khỏi kéo lên một nụ cười.

Tuyết Nhi cũng chúm chím đôi môi, thấy anh bật cười, cô cũng mim mỉm cười theo.

"Em gan thật đấy." Đình Phong cất giọng trêu đùa.

"Đây không phải là lần đầu tiên em gan đâu."

"Cái gì? " Đình Phong khá ngạc nhiên.

"Em có lén một lần rồi, chỉ là anh không biết thôi." Tuyết Nhi lí nhí nói.

"Vậy là anh bị em hôn lén sao? Nhưng là lúc nào thế."

Tuyết Nhi ngượng ngùng lắc đầu " Không nói cho anh biết đâu."

Đình Phong dí ánh mắt sát vào gương mặt của Tuyết Nhi " Thật không muốn nói?"

Tuyết Nhi vẫn lì lợm trả lời " Không nói"

"Vậy là em tiêu với anh rồi."

Đình Phong liền đẩy người cô ấy ngã xuống tấm nệm êm ái, Tuyết Nhi thì đến dở khóc dở cười " Đình Phong, anh làm gì thế?"

"Trừng trị sự nghịch ngợm của em."

"Thôi mà, em sai rồi..."

"Muộn rồi.."

Đình Phong kéo tấm chăn phủ lên thân hình của hai người....

___________

"Diệp à, chuyện bán buôn em nghiêm túc chứ?" Trình Khang đặt ly cafe xuống bàn mà hỏi.

Chị Diệp tay xoay xoay chiếc ly, suy nghĩ một chút rồi đáp " Em đương nhiên là nghiêm túc, chỉ là không biết có duy trì được hay không thôi, vì kinh doanh bây giờ rất cạnh tranh, anh cũng biết đấy."

"Hay là đến công ty của anh làm đi, sẽ có một vị trí tốt dành cho em mà."

Chị Diệp thở dài, mi mắt nâng lên, chị thẳng thắng nói " Mẹ anh vốn có thành kiến với em, làm sao em dám vào làm dưới chướng của mẹ anh chứ?".

"Chuyện đó để anh lo, sau này anh và em sẽ phải kết hôn, hiềm khích của mẹ với em cũng phải giải quyết thôi."

Chị Diệp lắc đầu " Không, em không muốn người khác nói là em lợi dụng anh, với lại kinh doanh cũng là đam mê của em, em nhất định phải mở shop quần áo."

"Vậy anh sẽ giúp em."

"Anh đừng can thiệp vào chuyện này làm gì, cứ đứng ngoài ủng hộ em là được rồi." Chị Diệp để ly cafe xuống.

"Hay để anh phụ em bán nhé." Trình Khang nhìn chị bằng một ánh mắt thật tâm.

Chị Diệp khẽ cười " Thôi tha cho em đi, có thể em sẽ gọi Tuyết Nhi làm chung, con bé cứ ở nhà suốt chắc cũng buồn lắm."

Trình Khang nhướng ánh mắt ngạc nhiên, anh nói:

"Trời đất, cô ấy là phu nhân của Tạ Đình Phong đấy, cậu ta sẽ cho vợ đi làm sao?."

Chị Diệp chống một tay lên cầm " Cũng đúng, nhưng biết đâu Tuyết Nhi muốn làm thì sao, tụi em rất hợp tính nhau, nếu con bé làm cùng thì sẽ vui hơn và cũng có động lực hơn nữa."

Trình Khang lắc đầu, đưa tay cầm ly cafe lên nhấp một ngụm rồi bỏ xuống

"Anh nói rồi sẽ rất khó, nếu muốn Tuyết Nhi làm với em thì em phải thuyết phục chồng cô ấy trước."

"Anh toàn làm em nản chí thôi."

_________

Một tuần sau......................

Hôm nay tập đoàn Long Dean sẽ diễn ra một cuộc họp cổ đông lớn nhất trong năm, để ra mắt chính thức chủ tịch tối cao của tập đoàn.

Cánh cửa lớn của Long Dean cảm biến tín hiệu có người đến nên giang ra hai bên. Bộ trang phục sơ mi trắng jean đen, kết hợp cùng chiếc áo khoác măng tô màu nâu kem, tạo nên một diện mạo khôi ngô tuấn tú và đầy quyền lực của người thừa kế tập đoàn Long Dean, Tạ Đình Phong uy nghiêm bước vào và theo sau là một đoàn nhân viên.

Tất thẩy các nhân viên còn lại xếp thành hai hàng cuối chào.

Lúc này thư ký Triệu cũng là kiêm trợ lý sẽ theo sát để hỗ trợ mọi công việc cho Tạ Đình Phong, anh ta tiến đến cuối chào rồi cất giọng nói " Bây giờ anh hãy đến phòng họp luôn đi ạ."

Đình Phong gật đầu rồi sải bước cùng thư ký Triệu đến phòng họp cổ đông.

Khi cuộc họp bắt đầu.

Trên một chiếc bàn hình bầu dục, chủ tịch Tạ ngồi vào vị trí trung tâm, kế ông là cháu trai Đình Phong và xung quanh các ghế còn lại là vị trí của những cổ đông lớn trong tập đoàn. Dàn micro trải dài bao theo hình vòm cung của chiếc bàn, vì trong các cuộc họp mọi người đều sẽ phát biểu bằng mic theo một cách thức chuyên nghiệp.

Chủ tịch khừ giọng một cái, rồi cầm cái micro kéo nhẹ tới gần cửa miệng một chút, ông nói:

_ Sau một thời gian nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành của Long Dean, như mọi người cũng đã thấy được qua các con số, mức lợi nhuận của công ty đã tăng lên đáng kể, cổ phiếu của Long Dean cũng không ngừng gia tăng, như thế cho thấy khả năng lãnh đạo của Tạ Đình Phong là rất tốt. Hiện nay tôi đã bàn giao khá nhiều dự án lớn cho giám đốc Tạ giải quyết, cho nên tôi nghĩ thời điểm này mình cũng nên lui lại đằng sau, và giao toàn bộ cổ phần cùng quyền điều hành tập đoàn cho Tạ Đình Phong, chính thức bổ nhiệm lên làm chủ tịch hiện hành của tập đoàn Long Dean.

Bên dưới, mọi người chỉ còn có nức cho một tràn pháo tay thật to, vì không ai có thể phủ nhận những gì mà Tạ Đình Phong đã làm được, cho dù trong lòng bọn họ có không hài lòng thì cũng không thể nào không công nhận, anh ta thật sự là một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh.

Đình Phong chỉ nhẹ cười một nét từ tốn và kính đáo, không hề khiến người ta thấy một sự tự đắt và ngạo mạn trong nụ cười đó. Anh đứng lên và cuối đầu chào mọi người trước những tràn pháo tay nồng nhiệt " Cám ơn mọi người, tôi sẽ cố gắng để đưa tập đoàn của chúng ta phát triển hùng mạnh hơn, và đương nhiên sẽ rất cần sự đóng góp và giúp đỡ từ mọi người để cùng thực hiện điều đó."

Lời phát biểu vừa dứt, một tràn pháo tay nữa liền vang lên. Thế là cuộc họp đã kết thúc rất êm đẹp.

Khi ánh mặt trời đã dần thu lại những tia nắng oanh liệt của mình thì cũng là lúc sắp đến giờ tan tầm. Ông Tạ sau khi họp xong thì đã về nghỉ ngơi trước, còn lại chủ tịch Tạ lúc này là Tạ Đình Phong mới bắt đầu kết thúc công việc của mình

Khi khép lại đóng tài liệu trên bàn, anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác. Đình Phong sau đó đi xuống hầm giữ xe, anh mở cửa bước vào, gắn chìa khoá và khởi động, nhưng trong lúc chuẩn bị nhấn ga thì anh chợt nhớ một điều, nơi khoé miệng kéo lên một nụ cười, thế rồi chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh rời khỏi công ty.

Chiếc xe của Đình Phong dừng lại tại một cửa hàng, nơi bày bán những dòng smartphone, tablet, laptop...của những thương hiệu nổi tiếng.

Tạ Đình Phong đậu xe xong thì bước vào, cánh cửa được một nhân viên nữ trịnh trọng mở ra với một nụ cười tươi tắn đón khách, đây cũng là lần thứ hai anh đến cửa hàng này. Đôi mắt của Đình Phong đảo một lượt qua các dòng smartphone rồi ngón trỏ đưa lên chỉ vào cái màu bạc ánh kim " Lấy cho tôi xem cái đó"

"Vâng." Nhân viên phục vụ trả lời, sau đó liền mở tủ kính lấy ra cái mà Đình Phong đã chỉ.

"Đây ạ."

Đình Phong cầm lấy chiếc điện thoại, nhân viên tư vấn cho anh nghe các tín năng và các dịch vụ tương ứng cho khách hàng, Đình Phong thử máy rồi ưng ý gật đầu " Tôi mua cái này."

Nhân viên vui vẻ cầm lại chiếc điện thoại, rồi lấy hàng mới để đưa cho Đình Phong vì cái anh xem chỉ là mẫu thử của cửa hàng.

Chiếc điện thoại được bỏ vào cẩn thận trong một chiếc túi màu hồng, khác với cái túi lần trước và đây cũng là món quà thứ hai anh tặng cho cô vợ Hạ Tuyết Nhi của mình.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng