Chương 37: Đi trăng mật

Tuy không nhận ra được cô gái đã hãm hại Tuyết Nhi là Xảo Tuệ nhưng Tạ Đình Phong vẫn không dừng lại khuất mắt của mình,anh đã hỏi Tuyết Nhi về sự việc ngày hôm đó và cô ấy chỉ nói cho anh biết là đã uống một ly nước được đem vào bởi nhân viên trang điểm, nhưng cô gái đó lại không phải là kẻ khả nghi. Tạ Đình Phong đã phải tìm đến một thám tử tư để nhờ điều tra về vụ việc.

-----------------

Một tuần trôi qua, Tuyết Nhi vì phải tịnh dưỡng nên chỉ ăn riêng những thức ăn do bác sĩ chỉ định nhưng hôm nay cô đã khoẻ rồi nên buổi tối cả nhà quây quần vào bàn ăn. Ông Tạ cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình bấy lâu đã mất nay tìm lại được,trên gương mặt của ông sáng bừng lên niềm vui.

Trong khi ông Tạ ăn rất ngon miệng và trò chuyện cùng cô cháu dâu vui vẻ thì Tạ Đình Phong lại đang cắt bít tết cho Tuyết Nhi,lần trước khi cô ấy đến nhà anh cũng đã cắt cho,và lần này cũng vậy bởi vì cô ấy không quen dùng dao thìa theo phong cách phương Tây nên người chồng này cứ phải cắt cho vợ.

"Này." Tạ Đình Phong đẩy chiếc đĩa đã cắt thịt ra từng miến nhỏ qua cho Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi kéo chiếc đĩa lại cho vừa và cầm lấy thìa,cô nhìn vào đĩa đôi chút rồi lại ngó sang bên.

Tạ Đình Phong nhai xong phần thức ăn nuốt xuống của họng " Muốn anh cắt nhỏ hơn sao?" Đình Phong biết cô ấy đang nhìn mình nên cất giọng nói.

"Không ạ! Thế này được rồi."

"Vậy thì mau ăn đi nhìn anh làm gì?"

"Dạ."

Lời nói của Đình Phong rất lạnh lùng, nhưng trên bàn ăn anh không dùng kính ngữ với cô chắc là vì có mặt ông nên mới thế,chứ bình thường thì cô này cô nọ mà thôi. Tuyết Nhi găm một miếng thịt cho vào miệng rồi nhai từ từ,vị ngọt của thịt thấm nơi đầu lưỡi quả thật rất ngon.

"Đình Phong! Tuyết Nhi cũng đã khoẻ rồi thì các con hãy đi nghỉ trăng mật đi." Ông Tạ lên tiếng.

Trăng mật?????

Tạ Đình Phong đang đưa thìa vào miệng thì đơ cả tay. Còn Tuyết Nhi thì làm rơi luôn thìa xuống đất.

Cả hai ngơ ngác nhìn ông đến đứng hình.

Ông Tạ vừa ăn vừa nhìn lên, thì thấy hai đứa đang dán mắt vào ông một cách kỳ cục:

" Sao thế? Mặt ông dính thức ăn à?"

Tạ Đình Phong vô cùng ngỡ ngàn, không ngờ ông lại nói đến chuyện trăng mật,anh liền kiếm lý do từ chối.

"Công ty đang gặp nhiều vấn đề cần giải quyết,cháu không rảnh để đi du lịch cũng không thể để ông ở nhà một mình."

"Ai bảo cháu đi du lịch? Ta nói là đi trăng mật cơ mà. Vợ chồng thì phải có những kỷ niệm ngày cưới chứ,sau này còn có thứ để mà nhớ,để mà kể lại cho con cái nó nghe. Phần ông thì không cần cháu phải lo,chẳng phải ta vẫn đang ăn ngon ngủ khoẻ đây sao."

Tuyết Nhi cũng ngạc nhiên không kém,thật ra cô cũng muốn được đi trăng mật nhưng chỉ là không giám nhắc đến với Đình Phong.

"Hai cháu hãy chuẩn bị để cuối tuần này thì đi đi"

Tạ Đình Phong chỉ còn nước không thể không bằng lòng,nhưng anh cũng không hoàn toàn hợp tác mà đã ra một điều kiện "Vâng cháu sẽ đi theo ý của ông,nhưng sẽ chỉ đi trong vòng ba ngày''

Ông Tạ là chủ của cả mộ tập đoàn,kinh nghiệm thương trường hay đường đời nào có ích,ông đâu thể dễ dàng để thua đứa cháu cứng đầu này,ông điềm đạm lên tiếng:

" Thế cũng được nhưng địa điểm,nhà hàng và cả khách sạn...Ông sẽ lên lịch giúp các cháu"

Tạ Đình Phong nét mặt sầm hẳn ra,anh hết nói nổi với ông.

Ông Tạ nhìn thằng cháu mà muốn bật cười nhưng cố nén lại,ông nghiêng sang Tuyết Nhi " Tuyết Nhi cháu đã từng sang Nhật chưa?"

"Dạ..chưa ạ."

"Vậy thì hãy đến hokkaido.Cháu sẽ thích nơi đó cho mà xem,Nhật Bản là một đất nước rất xinh đẹp."

Tuyết Nhi mỉm cười,cô gật đầu và " Dạ." Với ông.

"Cháu ăn xong rồi,cháu lên phòng trước đây."

Tạ Đình Phong kéo ghế đứng dậy mà đi. Tuyết Nhi hướng mắt theo anh:

"Anh phải đợi ông ăn xong đã chứ?"

" Có em rồi đấy thôi."

"Cháu cứ lên đi." Ông Tạ bảo.

Thế là Đình Phong đi lên.Ông Tạ thấy Tuyết Nhi buồn buồn thì nói " Kệ nó đi,tánh nó lạnh lùng vậy đấy,nó có ngồi lại thì cũng không nói thêm câu nào cho ông vui đâu."

"Trước giờ anh ấy vẫn như vậy ạ?"

Giọng ông Tạ bỗng trở nên trầm lắng:

" Không,chỉ từ khi cha mẹ Đình Phong qua đời trong một tai nạn,nó mới trở nên như thế. Tính tình lạnh lùng,ích nói chuyện và cũng ích khi thấy nó cười.''

Tuyết Nhi chạnh lòng,cô nghe vậy thì lại thấy càng thương anh hơn.

Sau khi ăn xong cô chậm rãi đi lên phòng, Đình Phong lúc này đang nằm trên giường đọc sách. Tuyết Nhi đi tới dáng vẻ không tự tin cho lắm,cô sang phía bên kia giường mà ngồi,mắt nhẹ liếc qua anh rồi bỗng cất giọng hỏi:

" Anh không chắn nữa à?"

Tạ Đình Phong gấp cuốn sạch lại nhưng không nhìn qua cô ấy mà chỉ thẳng ánh mắt về đằng trước,anh lãnh đạm nói" Nếu biết là chắn sao còn không yên phận?"

Vì kể từ khi Tuyết Nhi nằm trên giường của Đình Phong thì sáng ra cô ấy lại ôm chặt lấy người anh,dù lúc tối hai người nằm cách xa nhau,mỗi người một bên.Tạ Đình Phong đã phải bảo A Hiên đem vào thêm nhiều cái gối để mà chắn dọc phần giường nhưng cuối cùng kết quả vẫn như ban đầu.

Tuyết Nhi cuối đầu xuống mấy đầu ngón tay vò vò cái chăn,giọng hờn trả lời " Vậy thì anh đẩy em ra là được mà."

Lúc này Đình Phong mới bực mình ngó sang cô "Tôi ngủ say rồi cô mới leo sang thì đẩy thế nào? Chẳng có gối nệm nào cản nổi cô cả,cô không ôm tôi thì không ngủ được phải không?"

Tuyết Nhi xị mặt, giọng cao lên " Em xuống đất ngủ là được chứ gì? Trả giường cho anh đấy."

Tuyết Nhi hờn dỗi leo xuống,cô lấy cái chăn khác trải ra dưới sàn rồi nằm ở đó.

Tạ Đình Phong thì hờ một cái rồi cũng mặt kệ cô ấy,anh đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống ngủ.

Trong căn phòng chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo của một cái đèn khác được đặt ở giang ngoài.Tuy mỗi ngày lạnh nhạt với Tuyết Nhi nhưng Tạ Đình Phong không phải là kẻ ích kỷ vô tình,nằm dưới sàn sẽ bị lạnh chỉ là anh không muốn xuống nước với cô vợ nghịch ngợm này,nên hồi nảy mới làm lơ cô ấy. Khoảng mười một giờ đêm Tạ Đình Phong lại gần bế Tuyết Nhi lên giường đắp cho cô chăn ấm, nếu cô ấy lại bệnh thì anh cũng không được yên.

Thế rồi đến sáng cảnh ngày nào như ngày nào,Tuyết Nhi theo thói quen nằm cạnh bên chồng và tay thì ôm chặt anh không buông.

_Đình Phong em xin lỗi.

_Cô cố tình phải không?

_Em không biết là tại sao nữa...rõ ràng là em đã ngủ ở dưới sàn, nhưng sao...sao?

_Cô thì lúc nào cũng sao với trăng. Cô mê sắc đẹp nên không cưỡng lại được chứ gì!

_Anh tự tin quá rồi đấy.

Tuyết Nhi tức tối nhăn mặt đi ra ngoài. Chỉ Tạ Đình Phong là biết nguyên do nhưng không hiểu sao anh lại thích trêu cô ấy,thấy cô ấy bí lời thì anh lại mắc cười mà thôi.

________

Ngày đầu tuần sau:

Lâm Uyển Thanh lúc này ngan nhiên đi đến Tập đoàn Long Dean để tìm Tạ Đình Phong mà không hề liên lạc trước,cô ta nghĩ anh ấy sẽ thấy vui và bất ngờ khi gặp cô ta vì trước giờ chỉ toàn là anh đến tìm mà thôi.

"Xin lỗi cô,giám đốc hiện không có mặt ở công ty" Cô thư ký tiếp tân đang trả lời với Lâm Uyển Thanh.

"Vậy thì tôi sẽ đợi."

"Không đợi được đâu ạ."

Lâm Uyển Thanh nghe vậy liền bực dọc mà nói " Tại sao? Cô đang muốn làm khó tôi à?"

Cô thư ký nhẹ giọng tiếp lời " Dạ không thưa cô nhưng giám đốc bây giờ đang đi nghỉ tuần trăng mật rồi ạ."

"Cô vừa nói cái gì?" Lâm Uyển Thanh bỗng chừng mắt lên nói lớn.

" Tôi nói giám đốc đã đi nghỉ trăng mật.Cô hãy về đi ạ! Vì cô có muốn đợi cũng không đợi được,lúc khác cô hãy quay lại hoặc nếu muốn nhắn lại gì thì cứ nói,tôi sẽ gửi lời đến giám đốc giúp cô.''

Lâm Uyển Thanh như muốn điên tiết lên khi nghe hai chữ trăng mật.Cô ta thất thần bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Cô thư ký nheo mày khó hiểu rồi quay qua cô bên cạnh mà nói " Cô gái này kỳ lạ thật đấy,tìm giám đốc không được thì gắt gõng lên "

"Ừ,không biết cô này là ai? Dung mạo thật xinh đẹp nhưng tôi thấy tính khí thì không tốt chút nào."

"Chẳng nhẽ là người tình sao?"

Cô bên cạnh liền nghiêm mặt nhắc nhỡ " Cô nên giữ mồm giữ miệng nếu như không muốn bị đuổi việc"

"Tôi biết rồi nhưng cũng tại giám đốc của chúng ta tuyệt vời thế cơ mà,đến tôi còn phải tương tư anh ấy huống chi là những cô gái khác."

"Bó tay cô luôn."

Hàng lệ rưng đọng trong đáy mắt làm đỏ hoe đôi đồng tử,Lâm Uyển Thanh đến nghiến chặt răng,cô ta đi ra khỏi công ty mà đôi chân muốn ngã khụy,lòng uất hận Hạ Tuyết Nhi càng lúc càng mãnh liệt như muốn ngay tức khắc phải giết chết cô ấy.

"Hạ Tuyết Nhi tôi thề sẽ không để cho cô được yên thân."

-----

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng