Chương 23: Anh Đến

Bệnh viện A

"Cô cho tôi hỏi số phòng của cô Hạ Tuyết Nhi mới được đưa vào viện sáng nay"

"Anh đợi một chút" Nhân viên y tế kiểm tra hồ sơ lưu trữ trên máy tính.

"Có hai người trùng tên,một là 17 tuổi người kia 22 tuổi. Anh muốn tìm người nào?"cô y tá ngẩn đầu lên hỏi.

"Là cô gái 22 tuổi" Tạ Đình Phong liền trả lời, mặc dù anh cũng chẳng biết tuổi của Tuyết Nhi là bao nhiêu.

"Vậy là phòng số 39 dãy A hành lang B,anh lên tầng 2 rồi rẽ trái đi thẳng thì sẽ thấy "

"Cảm ơn cô"

Tạ Đình Phong đi theo hướng cô y tá đã chỉ,anh vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng 2.

-----

Ông Hạ cứ đi qua đi lại rồi nhìn vào đồng hồ mãi,bà Hạ thấy vậy rất bực bội "Ông ngồi yên không được à?"

"Đã 4 tiếng trôi qua mà Tuyết Nhi vẫn chưa tĩnh,bà bảo tôi yên được ư?"

"Ông cứ đi qua đi lại như vậy thì nó sẽ tĩnh lại sao? Ông nên về đi thì hơn"

Nghe bà Hạ nói thế,ông ấy cũng tự dưng bỏ đi.

"Ông đi thật đấy hả?"

"Tôi về thắp nến nhan lên bàn thờ cầu xin bình an cho Tuyết Nhi,bà ở đây nếu có chuyển biến gì thì gọi cho tôi ".

Bà Hạ cũng không nói nữa mà để cho ông Hạ đi,bà ngồi lại đây nhưng tâm trạng cũng lo lắng không kém. Chỉ còn hai tiếng nữa, nếu con bé vẫn không mở mắt thì tình trạng sẽ rất xấu.

Huyết áp vẫn không tăng được,sắc mặt của Tuyết Nhi lúc này rất nhợt nhạt.

_Cạch

Bà Hạ nghe âm thanh mở cửa thì cứ tưởng ông Hạ còn chưa đi mà quay lại."Ông không về nữa à? Ông.."

Lời nói bị nghẹn lại khi bà quay sang thì nhìn thấy Tạ Đình Phong bước vào.

"Cậu là ai?" Bà Hạ ngạc nhiên hỏi.

"Cháu tên là Tạ Đình Phong,là bạn của Hạ Tuyết Nhi"

Là bạn?Bà Hạ bỗng nhận ra một điều,nào giờ nó có bạn bè gì đâu,thì ra con bé đã có bạn trai nên nó mới nhất quyết chống đối bà đến cùng.

"Hoá ra cậu và Tuyết Nhi...hây__ vậy mà nó không nói gì với tôi cả. Đã có bạn trai hèn gì nó cương quyết đến vậy"

Tạ Đình Phong cảm thấy có gì đó nhầm lẫn ở đây,anh vội giải thích " Chuyện không như bác nghĩ đâu..bác.."

Anh chưa nói hết câu bà Hạ đã chen vào.

"Bây giờ tình trạng của nó đang rất tệ,bác sĩ nói nếu huyết áp của nó vẫn thấp như vậy thì sẽ không cứu được. Cậu lại đây ngồi với nó đi,chắc nó đang mong cậu lắm đấy"

Bà Hạ đứng dậy nhường ghế cho Tạ Đình Phong,rồi ngậm ngùi đi ra ngoài.

Không gian giờ đây chỉ còn lại sự vắng lặng và âm thanh tít tít thành từng nhịp của thiết bị đo nhịp tim,Tuyết Nhi nằm trên giường bệnh và đang phải thở oxi vì hơi thở của cô quá yếu.

Tạ Đình Phong bước đến gần rồi ngồi xuống ghế,anh nhìn vào cánh tay đã được băn bó của cô.Một cô gái xinh xắn lúc nào cũng lén nhìn anh,bây giờ lại đang nằm bất động trên giường bệnh,có một cảm giác gì đó thật khó chịu trong lòng.Anh nhìn cô sâu lắng rồi khẽ nói:

_Sao phải tự làm đau bản thân như vậy?

_Tôi thích nhìn thấy cô cười hơn là lúc này,chẳng phải cô đã rất thích tôi sao? Không muốn gặp tôi nữa ư?

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Tuyết Nhi.

_Ông nói muốn tôi đưa cô về,nhưng cô phải tĩnh lại thì tôi mới đưa cô đi được.

_Cô có muốn đi với tôi không?

Tuy hôn mê nhưng não bộ của Tuyết Nhi cảm nhận được âm thanh của giọng nói đang truyền qua thính giác,cô ấy thật sự đã rất mong được gặp anh. Ngón trỏ bắt đầu cử động yếu ớt,hàng lông mày dật dật.

Tạ Đình Phong ngạc nhiên khi nhận thấy phản ứng của Tuyết Nhi đang có dấu hiệu tích cực, cho nên anh đã tác động thêm vào tìm thức của Tuyết Nhi để gọi cô ấy tĩnh lại,anh nắm lấy tay của Tuyết Nhi "Nếu cô không tĩnh lại thì tôi sẽ đi đấy"

Bàn tay của Tuyết Nhi bỗng siết chặt lấy tay của Tạ Đình Phong,đôi mắt của cô lờ mờ từ từ mở ra.

Khoé miệng Tạ Đình Phong nhẹ nhoẻn cười khi thấy cô ấy đã tĩnh.

Tuyết Nhi nghiêng sang bênh,đôi mắt ương ướt nhìn vào tay mình rồi cô dần nâng ánh mắt nhìn lên gương mặt kia.

"A..nh..?" Tuyết Nhi giọng chỉ thỏ thẻ thành hơi.

Tạ Đình Phong chiếu rọi một ánh nhìn tựa như tia nắng ấm áp dừng lại trên gương mặt của Hạ Tuyết Nhi " Là tôi đây,Tạ Đình Phong".

Một giọt lệ khẽ lăn dài từ hốc mắt,Tuyết Nhi cố dùng sức ngồi dậy.

Tạ Đình Phong thấy thế nên đã đỡ cô thế rồi bỗng dưng cô ôm siết lấy anh.

"Em sợ lắm.."

Cô ấy nói vậy rồi bật khóc,Tạ Đình Phong ngỡ ngàn nhưng trong tình huống này anh đã không đẩy cô ấy ra mà chấp nhận để cho cô ấy tựa vào anh một chút. Anh cũng vòm tay ôm lấy cô rồi dịu dàng vỗ về tấm lưng cô.

"Đừng sợ,có tôi ở đây rồi."

"Anh cũng sẽ đi..bỏ lại em"

"Tại sao cô lại nói vậy?".Tạ Đình Phong nghiêng đầu qua bên tai Tuyết Nhi nhẹ giọng hỏi.

"Vì em đang mơ,lúc mơ thấy anh em rất vui nhưng em biết điều này chỉ trong chốc lát mà thôi...Anh sẽ lại biến mất,chỉ còn lại mình em" Tuyết Nhi nói trong tiếng thúc thích.

"Cô sợ tôi đi đến vậy ư?"

"Dạ! nhưng anh đừng vội đi nhé,được không?"

Tuyết Nhi cứ khóc rồi ôm chặt lấy anh không buông,Tạ Đình Phong cũng ngồi lặng yên,anh nghĩ mình nên để cho cô ấy được bình tâm hơn, vì cô ấy nghĩ anh chỉ là ảo giác nên mới ôm siết lấy anh như vậy. Trong lúc này, cảm thấy cô gái giống như một con chim nhỏ đang bị thương,nhỏ nhắn nằm trong vòng tay của anh,không hiểu sao anh lại muốn để cho cô ấy tựa vào mình,muốn nhìn thấy cô ấy khoẻ lại,muốn che chở cho cô ấy.

Được một lúc thì Tuyết Nhi đã ngủ thiếp đi,Tạ Đình Phong nhẹ nhàng đỡ đầu cô ấy nằm xuống gối rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình cho cô.

Bà Hạ ngồi bên ngoài thấy Tạ Đình Phong đi ra, bà liền đứng dậy.

"Bác đừng lo nữa,cô ấy đã tĩnh lại rồi"

Bà Hạ nở nụ cười nhẹ nhỏm sau những lo lắng trong lòng.

"Cháu sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra lại cho cô ấy"

"Cảm ơn cậu"

Bà Hạ đi vào phòng thì Tạ Đình Phong lại nói" Cô ấy đã ngủ rồi ạ,sau khi gọi bác sĩ cháu muốn nói chuyện với bác một chút có được không?"

Bà Hạ quay lại trả lời " Được chứ,tôi cũng có chuyện muốn nói"

---------

Bác sĩ sau đó đã đến khám cho Hạ Tuyết Nhi,bác sĩ cho biết tình trạng của cô đã dần ổn định và mạch cũng đã đều,huyết áp không còn nằm ở mức nguy hiểm,chỉ cần nghĩ ngơi tịnh dưỡng thì ngày mai cũng có thể xuất viện.

"Bác sĩ cảm ơn anh" Bà Hạ nói.

"Chũng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình,tất cả cũng nhờ vào chính ý trí của bệnh nhân mà thôi,gia đình lưu ý đừng để cô ấy bị kích động để tình trạng bệnh nhân được hồi phục tốt nhất "

"Vâng tôi hiểu"

Bác sĩ khám xong thì đã rời đi,bà Hạ nhè nhẹ kéo tấm chăn đắp lại cho Tuyết Nhi rồi cũng đi ra ngoài để gặp Tạ Đình Phong.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng