Chương 20: Gặp ông Tạ

Biệt Thự nhà họ Tạ (19:22 pm)

Chị Diệp vội vã bước xuống xe rồi chạy ngay đến trước cổng xin cảnh vệ cho vào, nhưng anh ta bảo phải có sự đồng ý của gia chủ thì chị mới được vào. Vậy là chị Diệp phải đứng ngoài chờ cảnh vệ gọi điện để thông báo cho người trong nhà.

"Alo...Cần gặp ông chủ ư? Dạ..để tôi đi thông báo"

Người nhấc mày lần này là cô giúp việc A Hiên,cô nhanh chóng đi lên thư phòng của ông Tạ và gõ cửa...

_Vào đi

"Có chuyện gì" Ông Tạ mắt đang quan sát trên màn hình máy tính.

"Dạ thưa ông chủ bên ngoài có người nhận là bạn của Hạ Tuyết Nhi,nói là có chuyện gắp muốn gặp ông ạ!" A Hiên chậm rải báo cáo rõ cho ông Tạ.

Ánh mắt ông Tạ bỗng nhẹ đảo rồi ngó lên nói " Mời cô ta vào đi"

"Dạ" A Hiên sau đó liền đi xuống phòng nhấc điện thoại lên trả lời với cảnh vệ " Ông chủ nói mời cô âý vào"

Bên ngoài cổng,cảnh vệ nhận được sự đồng ý thì đã mở cổng cho chị Diệp. Chị ấy khẩn trương đi nhanh vào bên trong,cửa lớn cũng đã mở sẵn.

"Mời cô vào,ông Tạ đang đợi cô ở phòng khách" A Hiên đưa tay mời chị Diệp.

"Cảm ơn!" Chị Diệp gật đầu rồi đi theo A Hiên đến phòng khách để gặp ông Tạ.

Vừa thấy ông Tạ chị Diệp cuối đầu chào ông một cái

Ông Tạ nhìn lên và nhẹ chớp ánh mắt " Cô ngồi đi"

Chị Diệp hơi hồi hợp và ngồi xuống ghế sopha bên đối diện.

"Cô nói cô là bạn của Hạ Tuyết Nhi?"

"Dạ vâng ạ! "

"Vậy cô hãy nói vào vấn đề chính luôn đi,ta còn có việc." Ông đưa tay cầm lấy tách trà.

Chị Diệp có chút bối rối vì cũng không biết phải diễn đạt như thế nào nữa,chị hít một hơi sâu rồi nhẹ thở ra,cố gắng nói rành mạch câu chuyện.

" Dạ..thật ra cháu cũng không biết nếu nói ra thì ông có hiểu hay không? Cháu có nhận được cuộc gọi của Tuyết Nhi cách đây một tiếng,trong cuộc gọi đó cô ấy nói rất vội vàng,cháu cũng không hiểu được tường tận thế nào. Chỉ nghe được đại khái là cô ấy nói thế này: Hãy đến gặp ông Tạ nói là em đồng ý,em đang bị giam lỏng,ông sẽ giúp được em,..".

Ông Tạ nghe xong thì trĩu hàng lông mày,ông đặt tách trà xuống bàn,nghiêm giọng hỏi " Con bé bị bắt cóc sao?"

Chị Diệp vội lắc đầu " Không ạ! Cháu nghĩ là do cha mẹ Tuyết Nhi đã làm gì đó. Vì Tuyết Nhi bị buộc về quê để kết hôn với một người mà cô ấy không hề muốn"

Ông Tạ bắt đầu hiểu rõ hơn sự việc " Ý cô là con bé đang bị chính gia đình mình giam lỏng"

Chị Diệp với ánh mắt rất nghiêm túc gật đầu một cái"Tuyết Nhi đã khóc rất nhiều trước khi về quê. Cô ấy đến cuối cùng chịu về đó cũng chỉ là muốn bàn bạt lại với gia đình"

Những lời Tuyết Nhi đã nói,có mỗi ông Tạ là hiểu rõ ý định của cô bé. Ông chợt nở nụ cười nhàn trên môi.

Chị Diệp thấy quái lạ khi không ông Tạ lạ cười như vậy,ngụ ý của Tuyết Nhi rốt cuộc là thế nào? Và cả biểu hiện khó hiểu kia của ông Tạ nữa.

"Ta sẽ nghĩ cách giúp cho Tuyết Nhi,cô cứ về trước đi. A Hiên tiễn khách". Ông Tạ chỉ nói vậy rồi đứng dậy đi,chị Diệp cũng không còn gì để nói nên đành ra về với chút hy vọng từ lời hứa sẽ giúp đỡ của ông Tạ.

"Tuyết Nhi chị đã cố gắng làm những gì có thể rồi" Ra đến cổng,chị ngoảnh lại nhìn vào bên trong,giây lát nghĩ ngợi.

_______

Chuyển sang một nơi sang trọng mang phong cách của phương Tây.Tạ Đình Phong đã đưa Lâm Uyển Thanh đến một nhà hàng nổi tiếng,anh đã bao trọn cả buổi tối và yêu cầu trang trí xung quanh thật lãng mạn,nhiều nến được thấp thay cho ánh đèn và tiếng đàn dương cầm du dưa vang lên.

"Có hai chúng ta thôi sao?" Lâm Uyển Thanh thẹn thùng hỏi.

"Em còn muốn có ai ư?"

Lâm Uyển Thanh mỉm môi cười:

"Không"

Người phục vụ đi tới chỉnh chu bật nấp trai rượu Pháp và từ từ rót vào ly.

"Em vui rồi chứ?" Tạ Đình Phong cầm ly rượu đưa lên ra hiệu cho Lâm Uyển Thanh.

Lâm Uyển Thanh hiểu ý và cũng đưa ly lên cụn "cách "một cái.

" Em rất thích"

Tạ Đình Phong nếm hương vị thơm nồng và đăn đắng của rượu đang dần thấm nơi cổ họng.

"Đình Phong!"

Tạ Đình Phong chớp ánh mắt chờ đợi câu tiếp theo của Lâm Uyển Thanh.

"Anh nhớ đã hứa gì không?"

"Anh quên rồi" giọng có vẻ hờ hửng.

"Em đi về" Lâm Uyển Thanh lại giận dỗi định đứng dậy, nhưng Tạ Đình Phong liền nắm lấy tay cô ta rồi nhẹ cười.

"Muốn về thì cũng phải đợi anh đeo dây chuyền cho em đã " Anh đứng dậy đi vòng ra sau lưng rồi nhẹ nhàng đeo vào cổ Lâm Uyển Thanh một sợi dây chuyền cực đẹp.

"Anh lúc nào cũng muốn làm em giận rồi mới dỗ ngọt em sao?"

Tạ Đình Phong dịu dàng hôn lên má của Lâm Uyển Thanh "Anh như thế đấy!!"

Lâm Uyển Thanh vui thích trong lòng,cô đưa tay sờ lên gương mặt anh, rồi bỗng nói " Đình Phong chúng ta hãy kết hôn đi!"

Tạ Đình Phong chợt tắt hẳn cảm xúc ngọt ngào,anh đặt bàn tay kia xuống rồi đứng thẳng lưng. Một chút không khí của sự căng thẳng len vào trong sự lãng mạn của những ngọn nến.

" Tại sao em lại nhắc đến chuyện kết hôn" Tạ Đình Phong đi sang bên mắt nhìn ra hướng cửa kính và hai tay khoanh vòng.

Lâm Uyển Thanh cũng đứng dậy đi lại trước mặt của Đình Phong "không lẽ anh chưa từng nghĩ đến chuyện này ư?"

"Chỉ là lúc này thì chưa phù hợp" Tạ Đình Phong trả lời.

"Tại Sao?"

"Đừng nói chuyện này nữa có được không?"

"Em hỏi anh tại sao?" Lâm Uyển thanh bỗng dưng tức tối.

"Em đang làm bữa tối mất vui đấy,chúng ta còn chưa ăn gì?'' Anh đặt nhẹ tay lên vai Lâm Uyển Thanh mà nhỏ nhẹ nói.

"Nếu anh không có ý định kết hôn với em thì chúng ta hãy chia tay đi" Lâm Uyển Thanh rớt nước mắt nói một cách dứt khoác.

"Uyển Thanh" Tạ Đình Phong nỗi giận mà lớn giọng gọi.

"Anh nghe rõ rồi đó,suy nghĩ đi rồi hẳn đến gặp em"

Cô ta để lại lời cuối rồi đi ra khỏi nhà hàng nhưng được một đoạn thì đứng lại giây lát,ánh mắt nhẹ liếc sang bên rồi tiếp tục đi ra khỏi đó. Lâm Uyển Thanh cho rằng làm như vậy sẽ thúc đẩy được Tạ Đình Phong kết hôn với cô ta,và khi đó cô ta có thể ngẩn cao đầu trước mặt mẹ của mình,quyền thế trong tay cũng cao hơn bất kỳ ai và dĩ nhiên cô ta cũng muốn chiếm hữu Tạ Đình Phong chắc chắn trong tầm tay.

Lâm Uyển Thanh bắt một chiếc taxi để về. Lúc ngồi trên xe cô ta nghĩ" Anh ấy sẽ phải đến cầu xin mình.."

Tạ Đình Phong vẫn còn đứng trong nhà hàng,anh cảm thấy mệt mỏi,anh không muốn nghĩ nhiều đến chuyện hôn sự,bởi lẽ có một rào cản quá lớn đã chắn ngan con đường của anh và Lâm Uyển Thanh, đó chính là ông Nội. Một bên là ông,một bên là người yêu,anh ở giữa thật sự rất khó xử.

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Đó không phải là hôn
3 Chương 4: Con tim không nghe lời
4 Chương 5: Một người mang họ Hạ
5 Chương 6: Quán coffee
6 Chương 7: Giá như được yêu thương
7 Chương 8: Công viên
8 Chương 10: Đến nhà
9 Chương 11: Gần anh
10 Chương 12: Kẻ trộm
11 Chương 13: Thương con gái
12 Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13 Chương 16: Sé đánh ngang tai
14 Chương 17: Về quê
15 Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16 Chương 19: Tìm ông Tạ
17 Chương 20: Gặp ông Tạ
18 Chương 22: Chuyến đi
19 Chương 23: Anh Đến
20 Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21 Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22 Chương 27: Thông tin bí mật
23 Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24 Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25 Chương 30: Thử đồ Cưới
26 Chương 31: Âm mưu
27 Chương 32: Hôn lễ
28 Chương 33: Cảm thấy đau
29 Chương 34: Cô ta thật ngốc
30 Chương 35: Paparazzi
31 Chương 36: Hôm nay đã khác
32 Chương 37: Đi trăng mật
33 Chương 38: Đi trăng mật 2
34 Chương 39: Lý trí và ái tình
35 Chương 40: Hokkaido
36 Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37 Chương 43: Anh có ghét em không?
38 Chương 44: Ngô Thị
39 Chương 45: Thông tin từ Ailend
40 Chương 50: Đến tập đoàn
41 Chương 51: Quá giang
42 Chương 52: Ghanh tỵ
43 Chương 54: Món quà thứ hai
44 Chương 55: Bỏ trốn
45 Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46 Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47 Chương 60: Lời cầu xin
48 Chương 62: Thế cũng tốt
49 Chương 63: Câu nói vô tình
50 Chương 64: Lý lẽ gì
51 Chương 65: Cổ phần
52 Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53 Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54 Chương 68: Vợ yêu?
55 Chương 69: Hỏi em lần cuối
56 Chương 70: Giả tạo
57 Chương 72: Tình ý
58 Chương 74: Tháo nó ra
59 Chương 75: Sự lựa chọn..
60 Chương 76: Kẹo ngọt
61 Chương 77: Phải uống
62 Chương 78: Tuyệt tình
63 Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64 Chương 81: Khu phố I
65 Chương 82: Xông vào
66 Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67 Chương 84: Em xin lỗi
68 Chương 85: End
69 Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70 Chương 88: Em yêu anh
71 Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Đó không phải là hôn
3
Chương 4: Con tim không nghe lời
4
Chương 5: Một người mang họ Hạ
5
Chương 6: Quán coffee
6
Chương 7: Giá như được yêu thương
7
Chương 8: Công viên
8
Chương 10: Đến nhà
9
Chương 11: Gần anh
10
Chương 12: Kẻ trộm
11
Chương 13: Thương con gái
12
Chương 14: Phòng cô gái ấy ở đâu?
13
Chương 16: Sé đánh ngang tai
14
Chương 17: Về quê
15
Chương 18: Tại sao nhớ đến cô ấy?
16
Chương 19: Tìm ông Tạ
17
Chương 20: Gặp ông Tạ
18
Chương 22: Chuyến đi
19
Chương 23: Anh Đến
20
Chương 24: Buông tay cô ấy ra
21
Chương 25: ...Anh ở đâu thì em ở đó
22
Chương 27: Thông tin bí mật
23
Chương 28: Buột lòng chấp nhận
24
Chương 29: Em muốn làm vợ của anh
25
Chương 30: Thử đồ Cưới
26
Chương 31: Âm mưu
27
Chương 32: Hôn lễ
28
Chương 33: Cảm thấy đau
29
Chương 34: Cô ta thật ngốc
30
Chương 35: Paparazzi
31
Chương 36: Hôm nay đã khác
32
Chương 37: Đi trăng mật
33
Chương 38: Đi trăng mật 2
34
Chương 39: Lý trí và ái tình
35
Chương 40: Hokkaido
36
Chương 42: Khi tình yêu bắt đầu
37
Chương 43: Anh có ghét em không?
38
Chương 44: Ngô Thị
39
Chương 45: Thông tin từ Ailend
40
Chương 50: Đến tập đoàn
41
Chương 51: Quá giang
42
Chương 52: Ghanh tỵ
43
Chương 54: Món quà thứ hai
44
Chương 55: Bỏ trốn
45
Chương 56: Sự thật kinh hoàng
46
Chương 59: Là một chiếc điện thoại
47
Chương 60: Lời cầu xin
48
Chương 62: Thế cũng tốt
49
Chương 63: Câu nói vô tình
50
Chương 64: Lý lẽ gì
51
Chương 65: Cổ phần
52
Chương 66: Anh không nói lý lẽ
53
Chương 67: Rời khỏi Tạ gia
54
Chương 68: Vợ yêu?
55
Chương 69: Hỏi em lần cuối
56
Chương 70: Giả tạo
57
Chương 72: Tình ý
58
Chương 74: Tháo nó ra
59
Chương 75: Sự lựa chọn..
60
Chương 76: Kẹo ngọt
61
Chương 77: Phải uống
62
Chương 78: Tuyệt tình
63
Chương 79: Phu nhân của Tạ Đình Phong
64
Chương 81: Khu phố I
65
Chương 82: Xông vào
66
Chương 83: Phụ nữ đẹp thì có gai
67
Chương 84: Em xin lỗi
68
Chương 85: End
69
Chương 87: Nguy hiểm bắt đầu
70
Chương 88: Em yêu anh
71
Chương 89: Ý nghĩa cuối cùng