- Còn không phải à? Trong nhà có thứ gây họa này, ai ngủ ngon được? Lần này là Đinh Ngạn Bình, lần sau nói không chừng là Vương Duyên Bình, Lý Yến Bình xuất hiện, nhà ta còn sống được nữa không? Nếu chẳng phải lão già đó còn có giá trị lợi dụng, ta để cho lão ta sống tới vài ngày trước mới chết à?
Vân Diệp trừng mắt lên:
- Ngươi cho rằng ta không có thủ đoạn đưa lão ta xuống địa ngục tức thì à? Thủ đoạn của ta, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta khổ công bố trí cạm bẫy, ngươi ngu ngốc xông vào, còn làm cho bản thân bị trọng thương, có chuyện gì nói với ta không được sao? Là người trong nhà cả, có gì không thể nói? Cho nên trận đòn này không phải vì ngươi ăn trộm, không phải vì ngươi ở trong phòng Đại Nha ba ngày, là vì ngươi không tin vào người nhà.
- Bây giờ xéo tới Lạc Dương chuẩn bị nhà thành thân, tới thư viện tìm tiên sinh có thân phận tới cầu thân cho ngươi, Vân gia là hào môn thế gia của Trường An, không thể mất mặt, xéo ngay.
Giáo huấn xong Vân Diệp chắp tay sau lưng bỏ đi, cả nhà không có ai làm người ta yên tâm, Hàm Hàm của Tiểu Nha cuối cùng cũng béo quá mà chết, hại Tiểu Nha nằm trên giường khóc không gặp ai, nghĩ đã thấy phiền muộn.
Đại Nha nhìn ca ca vào phòng Tiểu Nha, quay lại nhìn Đơn Ưng, thấy hắn cười sắp tắt thở, vội tới đấm lưng xoa ngực cho hắn, mãi một lúc lâu Đơn Ưng mới thở đều lại được, trịnh trọng nói với Đại Nha:
- Sau này nàng không được nhắc tới chuyện ngu xuẩn này nữa, nhắc tới một lần cẩn thận ta đánh một lần, ngoài ra, ta làm chuyện ngu xuẩn như thế, nàng không được xem thường ta.
Đại Nha gật đầu như gà mổ thóc, che miệng cười:
- Phu quân thiếp là nam tử đỉnh thiên lập địa, tuy không thông minh bằng đại ca, nhưng cũng là người cơ trí hiếm có, thiếp rất hài lòng. Có điều để thiếp xem lưng chàng đã, vừa rồi đại ca không nương tay, đánh nát cả thước rồi.
Đơn Ưng vặn vai:
- Đại ca văn nhược, muốn đánh ta đau khó lắm, nàng cứ ở nhà đợi, ta tới Lạc Dương tìm nhà, chuẩn bị lễ tới đón nàng, ta chẳng có nhiều tiền, nhớ xin đại ca nhiều của hồi môn vào, có mấy trăm cái miệng đang đợi cơm.
Nói xong ôm Đại Nha một cái, tinh thần phấn chấn bỏ đi, không có gánh nặng tâm lý, hắn cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ hơi áy náy vì mình phá hỏng kế hoạch của đại ca.
Tiểu Nha ôm gối co mình ở chân giường, Tiểu Vũ ăn món ngon do Tân Nguyệt làm cho Tiểu Nha, Địch Nhân Kiệt thi thoảng gắp một miếng, tựa hồ còn chút xấu hổ, thấy mình tới để an ủi Tiểu Nha, chứ không phải ăn của Tiểu Nha.
Tiểu Vũ gắp một cái bánh cho vào miệng, vừa ăn vừa nói:
- Tiểu Nha, con lợn của ngươi chết có gì ghê gớm đâu, cha ta chết ta còn chẳng khóc, ngươi khóc mắt sưng húp lên thế kia, chỉ khiến sư phụ đau lòng, sao vì con lợn lại khiến sư phụ lo lắng? Thời gian qua trong nhà không yên ổn rồi, sư phụ bận rối đối phó với người ta, ngươi còn giở tính trẻ con là không nên. Bánh trứng muối sư nương đưa tới ngon lắm, nghe nói là bí kỹ bất truyền của Hoa gia chợ Tây, cho vào miệng là tan, ngươi không ăn là ta ăn hết đấy, nhìn xem, Tiểu Kiệt ăn cả đống rồi.
- Tiểu Vũ, tỷ vu cáo đệ, đệ chỉ ăn một miếng nhỏ, còn lại toàn tỷ ăn.
Định Nhân Kiệt ghét nhất bị vu oan, gân cổ phản bác:
Tiểu Nha thấy ca ca đi vào, mồm mếu ra chui vào lòng ca ca khóc. Vân Diệp vỗ lưng nó nói:
- Hàm Hàm là con lợn hạnh phúc nhất trên đời, được chết béo, con lợn khác làm sao có vận may như thế, là do muội chăm sóc tốt, Tiểu Nha chăm sóc ai chăm sóc ai là phúc của người đó, Tiểu Vũ, các con nói xem có phải không?
- Đương nhiên ạ, xem xem là tiểu nương tử nhà ai chứ, Tiểu Nha uy vũ!
Tiểu Vũ còn chưa nuốt hết cái bánh, rắm thối đã tuôn ra ầm ầm:
Nghe mọi người đều khen mình, Tiểu Nha thẹn thùng cúi đầu xuống, cô bé này có đôi tai to, tai đỏ thấu rồi.
- Vậy mau ăn bánh đi, nếu không Tiểu Vũ sẽ ăn hết đấy, muội biết mà, nó ăn chẳng bao giờ biết đủ.
Vân Diệp vừa nói xong Tiểu Nha nhảy phắt từ lòng y xuống, nhào tới bàn, thực ra nó thèm lắm rồi.
Dặn ba đứa chơi ngoan, không được ăn tranh của nhau, Vân Diệp nhìn thấy Đơn Ưng chạy tới hậu viện, mỉm cười, trong nhà hòa hợp mới là đạo sống lâu dài.
Vân Diệp rúc trong ổ cả mùa đông, hơn một tháng không đi đâu cả, loáng thoáng nghe thấy một ngôi chùa của người Hồ vất vả xây nên bị người ta cho mồi lửa cháy rụi, hỏi Hạ Thiên Thương tới nhà ăn chực, hắn lắc đầu vô tội, nói đây là huyết án, hung thủ không tha cho cả phó đồng nhỏ nhất, mấy tăng lữ già cầm đầu truyền giáo đều bị thiêu cháy, mấy đầu mục của Bái Hỏa giáo có một tên tự thiêu mình, nghe nói vì chê Trường An lạnh quá, nên làm ấm một chút.
Lời gì từ miệng hắn nói ra cũng không cần nghi ngờ, nếu là qua miệng người khác không phải Hạ Thiên Thương thì bất kể thế nào Vân Diệp cũng không tin, nay hắn thành chưởng cố của hình bộ, coi như có phẩm cấp rồi, lệnh tiễn trong tay không bị hoàng đế thu lại, chẳng biết vì sao, lệnh tiễn là thứ dùng một lần, làm xong là phải nộp lên, xem ra nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Cầu Nhiệm Khách đợi tới lúc Hồng Phất Nữ khôi phục bình thường, nói muốn làm bạn sư phụ Đạo Pháp về Đông Hải, Lý Tịnh mượn của Vân Diệp một con thuyền, chỉ đích danh thuyền biển kiên cố nhất, thủy thủ do ông ông ta tự bố trí, tiền cũng đưa tới quân doanh, khỏi phải nói đó là chuẩn bị cho Cầu Nhiệm Khách, Cầu Nhiệm Khách lấy đi của Vân gia rất nhiều rượu, xem chừng không định quay về nữa, nói là muốn lập lại hùng phong ở Đông Hải, xem gia sản mình còn lại bao nhiêu.
Cái ngọc bội làm các thế lực tranh giành đột nhiên biến mất ở Hà Bắc, chỉ nghe nói chủ nhân cuối cùng là đại hán vạm vỡ, nghe câu này, Vân Diệp có cảm giác chẳng lành, cứ thấy ngọc bội kia sẽ tự mọc chân chạy về Vân gia, nếu như thế thì rốt cuộc mình vất vả làm gì? Để ngọc bội chạy một vòng?
Còn ba ngày nữa là tới Nguyên Đán rồi, Vân gia vẫn náo nhiệt như mọi năm, các trang hộ sau khi giết lợn, dê, theo thói quen đưa tới Vân gia một cái chân, rồi xách đi một làn bánh, những thứ bánh này trang hộ không làm ra được, Vân Diệp kỳ thực không có kiên nhẫn làm mấy thứ này, năm trù nương trong nhà phải bận rộn suốt ba ngày, cuối cùng bánh làm xong ngon lành đổi lại đống chân lợn, chân dê sống nguyên.
Lão nãi nãi lại rất thích, tự mình tới phòng gác, cùng mấy lão nhân trong trang nói chuyện thu hoạch, tán gẫu chút việc trong trang, tiểu tức phụ nhà ai một lần sinh hai đứa tiểu tử, bà nương nhà ai vì chân to bị nhà chồng bỏ, nhà ai bát dưa mà phát tài, lão nhân thích nhất mấy chuyện này.
Tiểu tử mập mạp trong trang xách chân giò tới nhà, lão nãi nãi xoa đầu nó khen ngợi, còn bấm tay vào chân lợn, nói là đồ thượng hạng, mau cầm làn đi lấy bánh, mỗi thứ lấy một ít mang về, đừng chỉ chọn thứ mình thích ăn.
Sau đó thằng bé ngốc cứ cười là chảy nước mũi đi lấy bánh, bị trù nương thích sạch sẽ bợp vào gáy, bảo đi lau nước mũi, rửa tay, nếu không không cho đụng vào bánh.
Qua lại với trang hộ là điều cần thiết, Tân Nguyệt cũng bảo nha hoàn trong nhà xuôn rất nhiều chuỗi hạt, mỗi cái đều có ba viên trâu châu to bằng hạt đậu nành, nhà ai có tiểu cô nương đều phát một cái, khiến cho có rất nhiều người bế con còn ở cứ tới, giang chân đứa bé cho Tân Nguyệt giám định là nữ hài tử, có tư cách đeo hạt châu rồi.
Chịu chơi nhất phải tính tới La gia nấu rượu hoa quế, vận chuyển một xe đầy bình sứ đen tới phủ, không tới trướng phòng tính tiền, chỉ cầu xin lão nãi nãi, sau này mở tiệc nói với khách số rượu hoa quế này là do La gia làm là được, về sau cứ lễ tết là đưa tới, tuyệt đối không sót ngày nào. Lão nãi nãi cười như phật di lặc gật đầu đồng ý, nói dù hoàng hậu nương nương tới cũng giới thiệu.
**
Không hiểu nhân vật Đơn Ưng này về sau có vai trò gì mà tác giả xây dựng gượng ép quá.
Chuyện ở trong phòng Đại Nha ba ngày, Vân Diệp có thể không nói gì, nãi nãi Vân Diệp lại chấp nhận à?
Mà thằng Đơn Ưng này nói trắng ra là ăn bám, chả làm gì ngoài moi tiền của Vân gia, thế mà lúc nào cũng vênh mặt lên ra vẻ anh hùng hào kiệt.
Updated 1521 Episodes