Tôi sững người ra,
rất nhanh sau đó đã ý thức câu nói này quả thực thốt ra từ miệng tôi,
nhưng không xuất phát từ ý thức của tôi.
**
Một giây sau đó, tôi lại tự nói trước gương: “Quay về đi, anh sẽ tự hại mình đấy.”
Tuy tôi quả thực đang mở miệng nói, nhưng giọng nói đó căn bản không giống
như là của tôi. Nó kiên định, dữ dằn, đồng thời còn toát ra một sự tàn
bạo khó mà dùng lời miêu tả, khiến tôi không kìm được cảm thấy run sợ từ đáy lòng.
Trong trạng thái ngơ ngẩn, tôi buột miệng nói: “Tôi không biết anh đang nói cái gì...”
Lời vừa mới ra khỏi miệng tôi đã ngạc nhiên phát hiện, không ngờ tôi lại coi bản thân ở trong gương là một con người khác.
Đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai phải của tôi từ phía sau lưng. Tồi
bất giác rùng mình, vội vàng né về phía bên trái theo bản năng, sau đó
chân liền bị trượt, thân thể nghiêng sang bên trái, ngã một cú thật đau, mà cùi trỏ tay trái còn bị đập mạnh xuống sàn nhà vệ sinh vốn lát đá
rất cứng. Tôi nằm ngửa người ra đó, ánh sáng chói lòa từ phía trên rọi
xuống làm mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ. Khi đó, cùi trỏ tay trái
đau đến thấu tâm can, tôi phải dùng tay phải day nhẹ nhàng liên tục, căn bản chẳng thể nào đưa được thứ gì lên ngăn cản luồng ánh sáng từ đèn
sưởi nhà tắm rọi xuống. Tuy tôi đã nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua mí mắt tôi, khiến tâm lý của tôi gần như sụp đổ.
Bên tai tôi lại một lần nữa vang lên tiếng rít quái dị kia, đầu óc như bị
rơi vào một cơn hôn mê và đau đớn không có điểm dừng. Trong lồng ngực
như có thứ gì đó nghẹn lại, tôi cảm thấy mình không sao thở nổi. Nửa
giây sau, tôi dùng hết sức bình sinh hít vào một hơi, thế là đầu óc lập
tức phải đón nhận thêm một cơn đau dữ dội tột cùng. Nhưng ngay sau đó
một loạt những tình cảnh vô cùng kỳ lạ cùng với những tin tức có liên
quan cuồn cuộn tràn vào trong ý thức của tôi như thác lũ. Theo bản năng, tôi biết nhất định là mình đã từng trải qua những chuyện này, nhưng
cùng với đó tôi lại cảm thấy những tình cảnh đó quá ư xa lạ, căn bản
không giống như ký ức của tôi chút nào. Hơn nữa, có một số tình cảnh còn mâu thuẫn rõ ràng với ký ức vốn có của tôi - giống hệt như buổi đêm ở
thành phố B ngày trước vậy.
Tôi bất giác rơi vào một cơn ngẩn ngơ ngắn ngủi.
”Nhất Tân!” Bà xã ân cần đỡ tôi dậy, ghé sát má vào má tôi, cất giọng nghẹn
ngào nói: “Anh bị sao vậy? Anh mau tỉnh lại đi! Nhất Tân!”
Dưới sự
dìu đỡ của cô ấy, tôi chậm rãi ngồi dậy, rốt cuộc đã có thể mở mắt ra.
Cô ấy dịu dàng xoa lưng cho tôi, lại tì trán vào má tôi, từ trong mũi
bật ra những tiếng hít thở nặng nề.
“Nhất Tân?” Cô ấy nâng mặt tôi lên hỏi: “Anh bị sao vậy?”
Tôi bị sao vậy?
Tôi ngẩn ngơ lắc đầu, không biết nên trả lời ra sao. Đột nhiên tình cảnh
hết sức rõ ràng trào ra từ trong ký ức hỗn loạn của tôi. Trong đoạn ký
ức chẳng rõ thật giả này, tôi nhìn thấy một người đàn ông. Ông ta thân
hình gầy guộc, đeo một chiếc kính kiểu dáng rất cũ, đang cúi đầu ngồi
ngay trước mặt tôi. Gần như là theo bản năng tôi biết được người này
chính là Lưu Hướng Đông chứ không phải ai khác.
Nhưng tôi đâu đã từng gặp Lưu Hướng Đông bao giờ... Không, trong khoảnh khắc ngay sau đó, tôi lập tức thay đổi ý nghĩ này. Tôi từng gặp Lưu Hướng Đông rồi, hơn nữa
còn từng tiến hành tìm hiểu khá kĩ về ông ta. Ông ta là một nhà hóa học
tài ba trong lĩnh vực của mình, đồng thời còn khá am hiểu về quyền mưu
nữa, cho nên có thể nói ông ta là một học giả đi giữa lằn ranh của thói
thường và chủ nghĩa lý tưởng. Cùng với đó, ông ta còn có những vấn đề về tâm lý vô cùng phức tạp. Tôi tới gặp ông ta chính là để làm rõ xem tâm
lý của ông ta có những vấn đề gì, từ đó bảo vệ ông ta, không để ông ta
bị người khác làm hại.
Rất nhanh sau đó tôi đã nhớ lại được nhiều hơn, mà những thông tin cũng chi tiết hơn nữa.
Đó là ngày 29 tháng 10 năm 2009, tôi và Lưu Hướng Đông gặp nhau trong một
căn phòng nhỏ hẹp vào lúc nửa đêm. Ông ta được Chủ nhiệm Viên giới thiệu tới gặp tôi - nhưng Chủ nhiệm Viên là ai thì tôi nhất thời chẳng chút
ấn tượng nào. Lưu Hướng Đông ngồi ở chỗ đối diện với tôi, hai tay nắm
chặt để ở trước ngực, đầu cúi thấp, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống, từ trong cổ họng phát ra những tiếng “òng ọc” khe khẽ. Nếp nhăn nơi
khóe mắt ông ta cứ cách ba, bốn giây lại rung mạnh một lần, cặp mắt thì
có vẻ rất uể oải, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trong tiềm thức của
ông ta đang rất lo lắng.
”Giáo sư Lưu.” Tôi nói. “Tôi sẽ hỏi ông một số vấn đề, mong ông hãy trả lời thành thực.”
Ông ta khẽ gật đầu, đồng thời đưa tay lên sờ hai chiếc răng cửa ở hàm trên. Nhìn tư thế này mà xét, ông ta dường như muốn gạt thứ gì đó ra khỏi
răng. Nhưng trên răng của ông ta rõ ràng là không có vật lạ gì cả, động
tác này hoàn toàn không có chút ý nghĩa thực tế nào. Rất hiển nhiên, một hoạt động tâm lý đặc biệt nào đó đã thôi thúc ông ta đưa tay lên sờ
răng như vậy.
Tôi quyết định sẽ bắt đầu điều tra từ động tác này.
”Nhất Tân?” Bà xã khẽ lay người tôi. “Anh không sao chứ? Vừa rồi bị đập đầu xuống đất sao? Có đau không?”
Từ giữa những ký ức mơ hồ tôi quay trở về thực tại, hít sâu một hơi, mở to hai mắt, sau đó lại nhanh chóng nheo lại dưới sự soi rọi của làn ánh
sáng chói lòa, đồng thời đưa tay phải lên che mắt. Bà xã hiểu ý, lập tức nhổm người dậy tắt hết đèn sưởi nhà tắm đi. Tôi thở phào một hơi, gắng
gượng đứng dậy dưới sự dìu đỡ của cô ấy. Sau khi đứng dậy tôi ngoảnh đầu nhìn về phía gương, ngẩn ngơ nhìn bản thân ở trong gương. Trong khoảnh
khắc ấy, những ký ức vốn vô cùng hỗn loạn trong tôi bắt đầu được chỉnh
lý, ráp nối và sắp xếp lại một cách rất có quy củ, dần dần trở nên mạch
lạc rõ ràng.
“Nhất Tân?” Bà xã lại gọi tôi tiếng nữa.
”Hả?”
Tôi sững sờ nhìn cô ấy, đầu óc vẫn chưa thể phân tách rạch ròi giữa ký
ức và thực tại, thế rồi liền buột miệng nói: “Anh không sao.”
”Không sao? Thực sự không sao chứ?” Cô ấy vừa đặt tay lên trán tôi. “Vừa nãy anh...”
Tôi tức thì tỉnh táo trở lại. “Mấy ngày nay mệt quá, nên đầu óc anh hơi có
vấn đề. Vừa nãy trở dậy vào nhà vệ sinh, anh còn cứ ngỡ là mình đang
nằm mơ nữa.” Để khiến cô ấy tin tưởng mình, tôi cố tình nở một nụ cười
nhẹ nhõm.
Cô ấy thở phào một hơi, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt tôi, nói: “Nếu thực sự không sao thì tốt, anh đừng nên nghĩ nhiều quá thì hơn.
Ngày mai anh đi gặp thầy Chủ nhiệm khoa rồi mà, mọi việc cứ chờ tới khi
gặp được thầy rồi hãy tính tiếp.”
Nghe bà xã nói vậy, trong đầu tôi
lại lần nữa lóe hiện bóng dáng của Lưu Hướng Đông. Mấy giây sau, bà xã
dùng hai tay khẽ kéo tay phải của tôi, thế là đầu óc tôi mới lại một lần nữa trở về thực tại.
”Nhất Tân?”
”Hả?” Thân thể hơi run lên một
chút, tôi vô thức rụt tay phải về, sau đó ngơ ngẩn gãi đầu, nói với bà
xã: “Em cứ quay về ngủ tiếp đi, anh muốn ngồi lại phòng khách thêm một
lúc nữa, bây giờ anh chỉ muốn được yên tĩnh ở một mình thôi.” Thấy
trong mắt cô ấy thoáng vẻ thất vọng, tôi vội vàng bổ sung thêm một câu:
“Em cứ ngủ trước đi, một lát nữa anh sẽ vào với em ngay thôi mà.”
Cô
ấy khẽ thở dài một tiếng, hơi hé miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không nói
năng gì. Dõi mắt nhìn cô ấy quay trở về phòng ngủ, tôi đi tới ngồi xuống xô pha trong phòng khách, dòng suy nghĩ rất nhanh đã quay trở về buổi
đêm ngày 29 tháng 10 năm 2009.
Để làm rõ ý nghĩa đặc biệt ẩn đằng sau hành vi sờ răng cửa của Lưu Hướng Đông, tôi cố tình im lặng trong
vòng nửa phút, dùng sự im lặng tuyệt đối để tạo ra một bầu không khí
căng thẳng. Trong thời gian đó, Lưu Hướng Đông một mực cúi đầu, đồng
thời tổng cộng đưa tay sờ răng cửa của mình bảy lần, lần sau mạnh hơn
lần trước. Rất hiển nhiên, hành vi này đã trở thành một hành vi nghi
thức hoặc là hành vi cưỡng chế, là một trong những cách mà tiềm thức của ông ta dùng để tự an ủi mình, và đó chính là một nhược điểm tâm lý hết
sức rõ ràng.
”Giáo sư Lưu.” Tôi hỏi: “Ông muốn gạt thứ gì ra khỏi răng mình vậy?”
”Hả?” Ông ta đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tôi một chút, sau đó lại một lần nữa đưa tay về phía răng cửa, phải rất khó khăn mới dừng động
tác này lại được, sắc mặt trở nên nhợt nhạt vô cùng. “Tôi, tôi cũng
không biết nữa...”
”Sờ răng cửa khiến ông thoải mái ư?” Tôi bắt đầu
dẫn dắt ông ta. “Hay là, nếu ông không sờ răng cửa thì ông không cách
nào loại bỏ được sự căng thẳng của mình?”
Ông ta lắp bắp môi nói ra ba chữ: “Đều đúng cả.”
Nói xong, ông ta cúi đầu xuống thật thấp, hai bàn tay cùng nắm chặt lại,
đồng thời còn hơi run lên. Bốn giây sau, ông ta đột nhiên thôi không run nữa, nhưng chưa đầy một giây sau đó thì đã lại tiếp tục run. Rất hiển
nhiên, thân thể của ông ta đã bị đông cứng lại trong vòng chưa đầy một
giây.Tuy trạng thái đông cứng này không dễ gì phát giác, nhưng đối với
tôi, đó là một thứ ngôn ngữ cơ thể khá rõ ràng.
Xét từ câu trả lời
của ông ta, hành vi sờ răng cửa đó đã phát triển thành chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, căn nguyên của nó là một nỗi sợ hãi nào đó. Nỗi sợ hãi
này có lẽ bắt nguồn từ vết thương tâm lý do một sự đả kích cực lớn nào
đó đem lại, nhưng cũng có khả năng là do tâm trạng tiêu cực phát sinh từ một chuyện nhỏ phát triển mà thành. Bất kể ra sao, sự xuất hiện của
phản ứng đông cứng đều chứng tỏ rằng Lưu Hướng Đông đã cảm nhận được một số thông tin có liên quan tới nỗi sợ hãi này - dù rằng điều này bản
thân ông ta chưa chắc đã ý thức được. Nếu biết được nguồn gốc của nỗi sợ hãi này, có lẽ tôi sẽ có thế giúp ông ta học được cách chống lại nỗi sợ hãi, từ đó loại bỏ nhược điểm tâm lý này của ông ta.
Tôi lại tiếp tục dẫn dắt ông ta: “Ông có biết bắt đầu từ khi nào thì mình có thói quen này không?”
Ông ta thấp giọng nói: “Tôi cũng không rõ.” Ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Có thể là từ hồi học cấp hai.
Câu nói phía sau đó dường như là sự bộc bạch một cách tự nhiên của tiềm thức.
Tôi vội vàng truy hỏi: “Cấp hai ư? Nguyên nhân cụ thể là gì vậy?”
Ông ta khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng mình không biết.
Tôi nói: “Vậy ông hãy kể lại một chút về cuộc sống của hồi cấp hai đi, nhân tiện hãy nói thêm một vài ký ức khó quên của ông nữa.”
”Hồi đó rất
hỗn loạn.” Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói: “Bắt đầu từ học kỳ hai năm
lớp bảy, trường học đã hoàn toàn biến thành một mớ bòng bong. Các giáo
viên người thì trốn ở nhà, người thì bị lôi đi đấu tố. Cả trường chỉ còn duy nhất một lớp là vẫn tiếp tục giảng dạy, học sinh nào muốn học tiếp
thì đều tụ tập ở lóp đó, tôi chính là một trong số những học sinh này.
Có điều mấy năm đó tuy đúng là có hỗn loạn thật, nhưng tỉ mỉ ngẫm lại
thì kỳ thực cũng chẳng có gì đáng để nói cả1.”
Tôi hỏi: “Trong hoàn cảnh như thế, việc học tập của các ông không bị ảnh hưởng chút nào ư?”
”Có thì cũng có, nhưng lúc ấy chúng tôi đã quen rồi.” Ông ta kể lại qua loa sự việc: “Có lúc giáo viên đang giảng bài thì bị người ta lôi ra ngoài
mắng cho một trận, thậm chí còn động chân động tay. Các học sinh kiên
trì đi học tiếp đa phần đều hiền lành nhút nhát, do đó chỉ có thể trơ
mắt nhìn thầy giáo của mình chịu nhục, cùng lắm là cất lời van xin giúp
mà thôi. Trường tôi khi đó có hai thầy giáo kiên trì lên lớp, bọn họ quả là người tốt, mỗi lần đều đứng mũi chịu sào, ra mặt đối phó với lũ lưu
manh, gần như không để học sinh của mình phải chịu nhục lần nào.”
Tôi khẽ gật đầu.
1. Lưu Hướng Đông sinh năm 1958, cho nên quãng thời gian này có lẽ thuộc thời kì Cách mạng văn hóa ở Trung Quốc – một trong những thời kỳ tối tăm
trong lịch sử của đất nước này - ND.
Trong thời kỳ cuối của giai
đoạn đầu của quá trình phát triển tâm lý tình dục, tình yêu đối với
người sinh thành khác giới sẽ vì nỗi sợ hãi với người sinh thành cùng
giới mà biến mất, tâm lý tình dục ở trẻ con theo đó mà tiến vào trạng
thái ngủ đông, bắt đầu chuyển hứng thú qua những thứ khác ngoài tình dục (chẳng hạn như khoa học tự nhiên trò chơi điện tử, vân vân), giai đoạn
này được gọi là giai đoạn ngủ đông của tình dục. Đến khoảng năm mười hai tuổi, sau sự xuất hiện lần thứ hai của bản năng giới tính, tâm lý tình
dục vốn ngủ đông đã lâu sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, lúc này tâm lý tình dục và sinh lý tình dục sẽ cùng nhau phát triển, cuối cùng thì trưởng
thành hoàn toàn, giai đoạn này được gọi là giai đoạn trưởng thành của
tình dục. Sau khi bước vào giai đoạn trưởng thành của tình dục hứng thú
với người khác giới sẽ quay trở lại, các thanh thiếu niên sẽ lấy việc
kết bạn khác giới làm xuất phát điểm, từ đó bắt đầu tiến hành tìm hiểu
và suy nghĩ về mối quan hệ giữa người với người, đồng thời nảy sinh sự
đánh giá về xã hội cũng như giá trị của bản thân. Có thể nói, quãng thời gian từ năm mười hai tới mười tám tuổi là giai đoạn chủ yếu để hình
thành nên nhân sinh quan của một con người, do đó, mọi trải nghiệm cũng
như biến hóa tâm lý trong thời kỳ này đều sẽ có tác động trực tiếp đến
nhân cách của người đó trong tương lai.
Theo độ tuổi đi học bình
thường, quãng thời gian học cấp hai hoàn toàn thuộc về giai đoạn trưởng
thành của tình dục. Trong giai đoạn quan trọng này, Lưu Hướng Đông
thường xuyên phải đi học trong tâm trạng nơm nớp lo sợ bất cứ lúc nào
cũng có khả năng bị uy hiếp cả về thể xác và tinh thần bởi những người
lạ mặt, còn hay phải tận mắt nhìn hai người thầy mà mình kính trọng bị
sỉ nhục nữa, do đó sau khi trưởng thành, tính cách của ông ta không bình thường cũng là điều dễ hiểu. Về sau ông ta vô cùng say mê nghiên cứu
khoa học, khả năng giao tiếp thì chẳng hề được cải thiện theo sự tăng
dần của tuổi tác, căn nguyên có lẽ chính là những việc đã xảy ra trong
thời kỳ này.
Chỉ sau nháy mắt tôi đã suy nghĩ xong xuôi, thế rồi lại
tiếp tục dẫn dắt: “Ông hãy kể lại hai chuyện mà mình khó quên nhất khi
đó đi, tốt nhất là về những trải nghiệm không mấy vui vẻ.”
Ông ta đột nhiên lại đưa tay lên sờ răng cửa, tay phải hơi run lên một chút, thế
rồi lại đưa lên sờ răng cửa lần nữa, nói: “Có một chuyện thế này, nó xảy ra vào năm chúng tôi học tới chương trình lớp chín, tình hình đã không
còn nhiễu nhương như trước nữa. Nhưng càng là trước buổi bình minh, bóng tối lại càng mờ mịt. Một buổi chiều, chúng tôi đang học thì chợt có một đám người xông vào trong lớp, kéo thầy giáo ra ngoài. Khi đó, các học
sinh trong lớp ít nhiều cũng biết được một chút về tình hình chính trị
đương thời, hiểu rằng cục diện sắp ổn định đến nơi, do đó lòng tự tin so với trước đây đã tăng lên một chút. Có một nữ sinh xông ra ngoài muốn
bảo vệ thầy giáo, còn nói ra những lời là “lũ lưu manh các người sắp bị
mang đi xử bắn đến nơi rồi”. Đám người kia nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Bọn họ kéo nữ sinh đó ra hẳn bên ngoài, cứ thế lôi một mạch tới
bãi đất hoang ở phía sau trường, sau đó lột sạch quần áo nữ sinh đó ra. Tuy thầy giáo và các nam sinh đã liều mạng lao tới ngăn cản, nhưng
chúng tôi đều quá Yếu ớt, nữ sinh đó rốt cuộc vẫn không tránh khỏi vận
mệnh bị hiếp dâm tập thể.” Nói tới đây, hai mắt ông ta vằn đầy những tia máu, hai tay thì đồng thời đưa lên day mạnh răng cửa, cứ như là muốn
nhổ bật răng cửa ra vậy.
Tôi vội vàng truy hỏi: “Vậy nữ sinh đó về sau có kết cục thế nào?”
”Cô ấy bị những người đó giết chết, hình như là đánh chết, hay là ghì chết
ấy nhỉ?” Ông ta lại tiếp tục đưa tay sờ răng cửa. “Cũng có thể là bị
giày vò đến chết. Rốt cuộc sự thể như thế nào, tôi không còn nhớ được
nữa rồi, dù sao thì khi đó cô ấy cũng đã tắt thở.” Nói xong, ông ta lại
càng day răng cửa mạnh hơn, hai cánh tay không ngừng run rẩy.
Tôi lại hỏi tiếp: “Cô ấy rốt cuộc đã chết như thế nào?
Ông ta khẽ lắc đầu, đồng thời cúi đầu xuống rất thấp, hai tay vẫn tiếp tục
day răng cửa. Tôi biết vấn đề nhất định là nằm ở cái chết của cô gái
kia, do đó đã liên tiếp lặp lại câu hỏi đó bảy lần. Đến lần thứ bảy tôi
hỏi, ông ta đột nhiên nôn khan một tiếng, lại nhổ xuống đất mấy bãi nước bọt liền, sau đó vẫn tiếp tục day răng cửa.
Nhìn hành vi nhổ nước
bọt kỳ quặc của ông ta, tôi đột nhiên ý thức được rằng có lẽ mình đã có
chút nhầm lẫn về mấu chốt của vấn đề.
“Giáo sư Lưu. Tôi lập tức chuyển sang hỏi cầu khác: “Khi đó những người ấy đã làm gì ông hay sao?”
Ông ta đờ người ra trong vòng một giây, đột nhiên dừng động tác day răng cửa lại.
Tôi biết phương hướng này là chính xác, thế là lại hỏi tiếp: “Bọn họ đã làm gì ông vậy?” Ngay sau đó, tôi lại hỏi thêm một câu nữa với ý thăm dò:“Có phải bọn họ đã cho thứ gì đó vào trong miệng ông không?”
Lời vừa dứt, Lưu Hướng Đông đã lại một lần nữa nôn khan, sau đó hít sâu một hơi...
***
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy buồn nôn vô cùng, không kìm được nôn khan một
tiếng. Tôi tỉnh táo trở lại, nhưng vẫn chìm đắm trong vấn đề về tâm lý
của Lưu Hướng Đông. Nửa phút sau, tôi rốt cuộc cũng thoát được khỏi dòng ký ức vẫn còn chưa thông suốt đó, thế rồi bèn quay qua phía thùng rác
mà nhổ vào đó một bãi nước bọt. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà vệ
sinh, trái tim bất giác hơi run rẩy, thế rồi mới ý thức được một vấn đề
nghiêm trọng:
Tôi, tôi là X ư?
Dưới sự kích thích của suy nghĩ
này, một số cảnh tượng xa lạ khác bắt đầu lóe hiện trong đầu tôi, sau đó bắt đầu ráp nối, sắp xếp, từ đó vẽ ra một đoạn ký ức liên lạc mà tôi
vốn đã bị mất đi. Năng lực cảm nhận vốn đang không ngừng hoán đổi giữa
trì trệ và nhạy bén của tôi dần đi vào trạng thái ổn định, trở nên vô
cùng nhạy bén.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bỗng mở đèn
nhà vệ sinh, thế rồi lại một lần nữa đi vào trong đó, đứng trước gương
nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Người đàn ông trong gương khi
thì quen thuộc, khi thì lại xa lạ, dòng suy nghĩ của tôi cũng theo đó mà xao động không thôi. Một hồi lâu sau, biển ký ức vốn cuộn trào dữ dội
của tôi rốt cuộc đã quay về bình lặng, đầu óc cũng trở lại êm ả như xưa, có điều, bên dưới vẻ bề ngoài êm ả ấy vẫn là những làn sóng ngầm đang
không ngớt xoay vần.
Dòng suy nghĩ của tôi bắt đầu trở nên thông suốt.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương bên trên bồn rửa mặt đó, nỗi sợ hãi đối
với gương bấy lâu nay đã biến mất hoàn toàn, bởi vì tôi đã tìm được căn
nguyên gây ra nó.
Trong hai giấc mơ, người đàn ông đáng sợ tự xưng là X kia đều xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh, đây là một sự tự kỷ ám thị tuy
quanh co nhưng rõ ràng: Trong tiềm thức của tôi, gương là vật tượng
trưng cho nhà vệ sinh, nhưng ngược lại, nhà vệ sinh cũng đồng thời trở
thành một hình ảnh tượng trưng kín đáo cho gương. Do đó, người đàn ông
xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh kỳ thực cũng chính là người đàn ông xuất
hiện trong gương. Tác dụng thường thấy nhất của gương chính là để người
ta soi, do đó người đàn ông xuất hiện trong gương hiển nhiên chính là
cái bóng của tôi rồi.
Nói cách khác, người đàn ông liên tiếp hai lần
xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh đó chính là tôi sau khi được khoác lên lớp
vỏ ngụy trang của tiềm thức.
Trong hai giấc mơ, tiềm thức đã dùng
phương thức này để cố gắng nói với tôi rằng: X mà tôi đang tìm kiếm bấy
lâu kỳ thực chính là bản thân tôi.
Tôi hít sâu một hơi, trong đầu bất giác nổi lên nhiều điều nghi vấn khác.
Sao tôi lại là X được? Tôi chỉ là một người đàn ông hết sức bình thường và
được sinh ra trong một gia đình bình thường thôi mà. Giống như bao nhiêu đứa trẻ bình thường khác, tôi học hết tiểu học, trung học cơ sở, trung
học phổ thông, sau đó tới một tỉnh ở cách quê hương của mình rất xa để
học đại học. Tuy thời điểm tốt nghiệp đại học cũng là lúc gia đình tôi
gặp phải một phen biến cố lớn lao, vậy nhưng tôi đã ngoan cường vượt qua được, sau đó thì cùng bà xã và con trai xây dựng nên một gia đình tuy
bình thường nhưng hạnh phúc...
Sao tôi lại là X được chứ?
Sau nháy mắt, tôi nảy sinh sự nghi ngờ rất lớn đối với ký ức của mình về Lưu Hướng Đông.
Nhưng ngay sau đó, rất nhiều đoạn ký ức chứng minh tôi chính là X lũ lượt
xuất hiện trong đầu tôi: Tôi có thể nhớ ra bộ dạng của Tần Quan – chồng
của Diệp Thu Vi; tôi đã từng liên lạc với Trần Ngọc Long, mượn dùng
chứng minh thư của anh ta, khi chúng tôi gặp nhau trông sắc mặt anh ta
có vẻ phức tạp vô cùng; trong lần phỏng vấn Trương Thụy Bảo - tôi đã
liên tục rào trước đón sau để thăm dò anh ta, và bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ từng câu nói của mình cũng như những dụng ý ẩn bên trong đó; tôi đã
từng nhận lệnh từ Chủ nhiệm Viên - người mà đến bây giờ tôi vẫn không
thể nhớ ra tên và thân phận cụ thể, sau đó bắt đầu tiến hành điều tra và tiếp xúc với một loạt những con người xa lạ như Nghiêm Tuấn Khanh,
Tưởng Việt Dương, Phùng Nam, Lý Tùng, vân vân; tôi còn từng dùng các
biện pháp tâm lý để giết chết rất nhiều người cũng hoàn toàn xa lạ như
Vu Khang, Trấn Đồng Kính, Mã Thạch Nguyên, vân vân...
”Nhất Tân.” Thầy đột nhiên thay đổi cách xưng hô với tôi, “Nghe tôi nói này, cậu tạm thời đừng đi gặp bệnh nhân nữ kia nữa.”
Tôi căng thẳng hỏi: “Tại sao vậy ạ?”
”Hai đoạn ký ức đó tuy mâu thuẫn với nhau nhưng lại cùng tồn tại, một trong
hai hiển nhiên là sự lừa gạt của tiềm thức đối với ý thức.” Thầy giải
thích: “Sự tự lừa gạt có thể đạt tới mức biến giả thành thật, điều này
chứng tỏ tiềm thức của cậu quá sôi nổi, hơn nữa còn xuất hiện tình trạng vượt kiểm soát, thậm chí là tính tự chủ ở một mức độ nhất định...” Dừng lại một chút, thầy trầm giọng nói tiếp: “Hiện tượng này có thể nói là
đã thuộc vào phạm trù hoang tưởng ảo giác rồi, mà hoang tưởng ảo giác
vốn là triệu chứng chính của bệnh tâm thần phân liệt xuất hiện tình
trạng hoang tưởng ảo giác có tính đơn nhất rất có thể chính là dấu hiệu
báo trước của bệnh tâm thần phân liệt.”
Những kí ức đó đều chân thực vô cùng, chân thực đến mức khiến tôi không thể nảy sinh lòng hoài nghi.
Cùng với đó, tôi lại chú ý tới nhiều chi tiết nhỏ hơn trong hai giấc mơ: Hơn một tuần qua, tôi vẫn luôn tiếp xúc với Diệp Thu Vi - một người phụ nữ
gầy yếu hơn ba mươi tuổi, đồng thời cũng là một cao thủ tâm lý cực kỳ
lợi hại. Trong tình huống bình thường, dưới sự ám thị của giới tính cũng như đặc trưng hình thể của cô ta, trong suy nghĩ của tôi, X vốn cũng là một cao thủ tâm lý phải có hình tượng là một người phụ nữ gầy yếu mới
đúng, hoặc không thì ít nhất cũng phải có một số đặc trưng của Diệp Thu
Vi. Vậy nhưng trong giấc mơ, người tự xưng là X kia lại là đàn ông, hơn
nữa còn có vóc người vừa phải; tôi đã sáu lần thử đoán thân phận của
người đó, và mỗi lần đều nói ra một cái tên của đàn ông, điều này phải
giải thích thế nào?
Rất hiển nhiên, tôi đã phải nhận những sự ám thị
có liên quan tới thân phận của X. Hơn một tuần qua, tôi chỉ cùng Diệp
Thu Vi thảo luận về X, nhưng cô ta chưa từng có bất cứ sự miêu tả hay
phán đoán nào có liên quan tới thân phận, tuổi tác, giới tính, đặc trưng hình thể của X. Như vậy, chỉ còn duy nhất một cách giải thích có thể
coi là hợp lý thôi: Sự ám thị có liên quan tới thân phận của X tới từ
chính bản thân tôi, hay nói cách khác là tới từ trong tiềm thức của tôi.
Vậy tức là tiềm thức của tôi sớm đã biết rõ X là một người như thế nào. Đây cũng là một bằng chứng rõ ràng cho thấy “tôi = X”
Mấy giây sau, trải qua một phen hồi tưởng, suy nghĩ và dằn vặt dữ dội, tôi
rốt cuộc đã chấp nhận thỏa hiệp với nội tâm, tin vào sự thật rằng mình
chính là X.
Nhưng, nếu tôi thực sự là X thì tại sao bấy lâu nay tôi
lại chẳng hay biết gì? Tới giây thứ hai sau khi mối nghi vấn này xuất
hiện, trái tim tôi bất giác trở nên hết sức nặng nề khi nghĩ tới một
danh từ tuy xa xôi nhưng không hề xa lạ: Hội chứng rối loạn phân ly.
Hồi đại học, tôi mang đầy lòng tò mò đối với thế giới tinh thần của loài
người, không chỉ đọc và xem rất nhiều tiểu thuyết, phim ảnh về đề tài
tâm lý, còn từng tiếp xúc với một số lý luận và khái niệm về bộ môn này. Hội chứng rối loạn phân ly là tên gọi chung của một loại bệnh tâm thần, trong đó hai chữ “phân ly” chính là nhắm vào sự tự nhận thức. Do vậy,
đúng như tên gọi, hội chứng rối loạn phân ly đúng là chỉ việc công năng
nhận thức của một người phát sinh hiện tượng phân ly, thậm chí là giải
thể.
Trong tình huống bình thường, tâm lý của con người là một chỉnh
thể có hệ thống, có quy luật, các loại cơ chế và công năng hợp tác với
nhau, từ đó khiến cho tâm lý có thể phát huy những tác dụng bình
thường, chúng ta cũng vì thế mà có được một sự nhận thức rõ ràng và hoàn chỉnh với bản thân. Nhưng đôi lúc, vì một nguyên nhân nào đó (thông
thường là nguyên nhân tâm lý), một bộ phận công năng tâm lý xuất hiện
tình trạng rối loạn, thậm chí là rời khỏi chủ thể tâm lý, khiến cho hệ
thống tâm lý trở nên không hoàn chỉnh và mất đi tác dụng thông thường,
từ đó tạo thành sự không hoàn chỉnh trong khả năng nhận thức, tình trạng này tạo thành các chứng bệnh như là hội chứng mất khả năng nhận thức về bản thân, hội chứng mất trí nhớ dạng phân ly. Nghiêm trọng hơn, có
trường hợp lượng lớn công năng tâm lý thoát ly khỏi chủ thể tâm lý, tự
xây dựng nên một chủ thể mới bên ngoài chủ thể gốc, sau đó còn bắt đầu
tiến hành khiêu chiến với chủ thể gốc nhằm đoạt lấy quyền khống chế sinh lý, tình trạng này tạo thành các chứng bệnh như là hội chứng lang thang đãng trí, rối loạn chức năng nhận thức thân phận dạng phân ly. Những
hiện tượng tâm lý mà khả năng tự nhận thức trở nên dị thường này đều
thuộc phạm vi của hội chứng rối loạn phân ly.
Nguyên nhân cụ thể gây
ra hội chứng rối loạn phân ly hãy còn chưa có định luận rõ ràng, những
quan điểm phổ biến thì cho rằng chứng bệnh này thông thường có liên quan tới những áp lực hoặc vết thương tâm lý cực lớn, mà xét cho cùng thì
cái gọi là áp lực và vết thương tâm lý đều là do những nỗi sợ hãi cực độ trong tâm lý gây ra. Thử nghĩ mà xem: Khi một người phải trải qua một
chuyện nào đó nhưng nỗi sợ hãi mà chuyện đó mang tới lại hoàn toàn vượt
ra khỏi năng lực chịu đựng của tâm lý, tâm lý xuất phát từ bản năng tự
bảo vệ sẽ nghĩ cách để phủ định mối quan hệ giữa bản thân và sự việc
đáng sợ kia. Nhưng trong tình huống mà ý thức vẫn bình thường, con người ta sẽ rất khó có thể thực hiện hành vi tự lừa gạt bản thân. Cho nên đôi lúc, cơ chế tự bảo vệ của tâm lý sẽ trở nên hết sức cực đoan, mà một
trong những thủ đoạn cực đoan ấy chính là phân tách bản thân ra khỏi sự
việc đáng sợ kia.
Sự việc đáng sợ là nhân tố bên ngoài, bản thân là
nhân tố bên trong, đối với tâm lý mà nói, khống chế nhân tố bên trong so với khống chế nhân tố bên ngoài thì dễ dàng hơn rất nhiều. Khi vết
thương tâm lý do sự việc đáng sợ mang lại không quá lớn, tâm lý sẽ có
thể dùng cách quên đi bản thân sự việc để đạt được mục đích là phân tách bản thân ra khỏi sự việc đó. Lấy chuyện của Thư Tình làm ví dụ, tuy vụ
tai nạn xe cộ gây ra cho cô ta vết thương tâm lý rất lớn nhưng vẫn còn
nằm trong khả năng can dự của tâm lý, thế nên Thư Tình chỉ quên đi vụ
tai nạn xe cộ đó cùng với nhân cách bản ngã của bản thân trong quãng
thời gian trước và sau khi xảy ra tai nạn, còn khả năng tự nhận thức của cô ta thì không xuất hiện tình trạng rối loạn rõ rệt nào, đây chính là
hội chứng mất trí nhớ dạng phân ly cấp độ nhẹ.
Ngược lại, nếu vết
thương tâm lý do sự việc đáng sợ mang lại quá lớn, tâm lý không thể nào
loại trừ những ký ức có liên quan, vậy thì chỉ đành thông qua việc loại
trừ ý thức để đạt được mục đích là phân tách bản thân ra khỏi sự việc
đó. Chẳng hạn, có một số cựu chiến binh sau khi phải tham gia một chiến
dịch quá ác liệt sẽ quên đi tất cả mọi chuyện đã xảy ra trên chiến
trường, bao gồm cả nhân cách của bản thân khi đó, người nghiêm trọng thì còn có khả năng xuất hiện tình trạng đánh mất khả năng nhận thức đối
với bản thân, đây chính là hội chứng mất trí nhớ phân ly cấp độ nặng.
Lại có một ví dụ khác thế này, người phụ nữ nhiều năm bị chồng bạo hành
cả về thể xác lẫn tâm hồn, trong một lần nỗi sợ hãi bùng nổ đã đột nhiên quên đi thân phận của bản thân, đồng thời, để có thể sống tiếp cô ta đã tự bịa ra cho mình một thân phận mới và bỏ nhà ra đi, dùng thân phận
mới này để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, đây chính là hội chứng
lang thang đãng trí. Cực đoan hơn một chút nữa, có một cô gái từ đã bị
dượng của mình xâm hại tình dục, tâm lý của cô ta vì muốn tìm kiếm sự
giải thoát nên đã hư câu ra một con người không hề tồn tại, đồng thời
gán chuyện bị xâm hại tình dục cho “người” này. Sự tồn tại của “người”
này chỉ có một mình cô gái đó biết, do đó dần dà, người này đã trở thành chủ thể thứ hai trong tâm lý củạ cô ta, và ý thức của cô ta sẽ căn cứ
theo hoàn cảnh cũng như tâm trạng để tiến hành thay đổi giữa hai chủ thể tâm lý. Sau này, cô ta rất có thể sẽ hình thành thói quen thông qua
việc thay đổi nhân cách để né tránh hiện thực, nếu trong một vụ việc
đáng sợ nào đó, cả hai nhân cách vốn có đều không thể chịu đựng được,
vậy thì tâm lý sẽ lại dùng cách cũ để hư cấu ra một “người” thứ ba, đồng thời làm cho nó biến thành chủ thể tâm lý thứ ba cùng tồn tại với hai
chủ thể tâm lý trước, quá trình tạo thành chủ thể thứ tư, thứ năm và hơn thế nữa cũng tương tự như vậy, và đây chính là tình trạng rối loạn chức năng nhận thức thân phận dạng phân ly, một tên gọi khác của nó là rối
loạn đa nhân cách vốn mang đầy màu sắc kỳ bí và vô cùng hiếm gặp.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được hít vào một hơi khí lạnh.
Updated 47 Episodes