Chương 16: Cưỡi ngựa

Nơi này là khu phố nhộn nhịp đông người qua lại, nàng cứ như vậy mà bật khóc, một bàn tay tội nghiệp lôi kéo tay áo của hắn, người không biết còn tưởng hắn bắt nạt nàng cũng nên.

Giang Hành hơi giật mình, tiểu bất điểm kia vừa rơi lệ vừa nhìn hắn chăm chú, giống như nhất định phải nghe được đáp án mới thôi.

Thời điểm như thế này nếu không đáp ứng, thật giống như mình đang ăn hiếp nàng vậy… Giang Hành cũng không truy hỏi đến cùng, thỏa hiệp gật đầu, “Được rồi, ta không đi vào.”

Đào Cẩn lúc này mới yên tâm, lấy tay áo lau nước mắt, bởi vì khóc mà đôi mắt trong veo giờ đã thành mắt thỏ, hồng hồng trông rất đáng thương.

Có lẽ vừa rồi nhẫn nhịn quá lâu, nên lúc này có làm thế nào thì nước mắt cũng không ngừng lại được. Nàng nức nở lau nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp toàn là nước, giống như chịu phải oan ức rất lớn.

… Sao lại như vậy?

Giang Hành nhớ vừa rồi không khí ở Đào phủ có hơi khác thường, thấy Ân thị và nhiều chiếc xe ngựa ở phía sau, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Lại nhìn tiểu bất điểm có dáng vẻ y hệt bị người ta vứt bỏ, cứ khóc hoài thế này cũng không sợ khóc đến hư mắt.

hắn cầm lấy cổ tay đang ra sức lau nước mắt kia của Đào Cẩn, ngón tay cái thô ráp chùi nhẹ những giọt nước ở khóe mắt của nàng, trên ngón tay vẫn còn lưu lại giọt nước ấm áp kia, “Đừng khóc, cữu cữu đưa ngươi đi tới nơi này.”

Đào Cẩn ngẩng đầu, hai đôi mắt ướt sủng nhìn hắn hỏi, “đi đâu vậy?”

Giang Hành đi đến một bên, dắt tới một con ngựa tốt màu nâu đen, hỏi: “Muốn cưỡi ngựa không?”

Đào Cẩn gật đầu, nhận dây cương hắn đưa.

Nữ tử Đại Tấn có nhiều người biết cưỡi ngựa, thỉnh thoảng trên đường phố cũng sẽ thấy có vài người rong ruổi phi ngựa. Mặc dù nàng sợ độ cao, nhưng từ nhỏ đã thích cưỡi ngựa, mỗi khi ở trên lưng ngựathì quên mất sợ hãi, cảm giác chạy như bay trong gió thật sự sảng khoái vô cùng.

Giang Hành nghĩ nàng lại đang cậy mạnh, cũng vì lần trước lúc ở trên núi nàng đã sợ tới mức không thể cử động, hẳn là hắn vĩnh viễn cũng không quên được bộ dạng kia. Lúc đó nàng như chú cừu nhỏ bị bức tới bước đường cùng, tiến thoái lưỡng nan, cả người trắng bệch vì sợ.

Con ngựa này của Giang Hành tên là cô Hồng, là một con ngựa tốt hiếm có, tính cách hơi hoang dã, nhưng lại chạy rất nhanh. Lúc Đào Cẩn sờ lông của nó, thì bị nó hung hăng xì mũi một cái, một chút cũng không phục. Thái độ này ngược lại khơi gợi lòng háo thắng trong người nàng, nàng càng muốn cưỡi con ngựa này.

“Ở đây còn có một con ngựa tính cách tương đối hiền, không bằng ngươi cưỡi nó thử xem?” Giang Hành dắt tới một con ngựa khác, là con ngựa vừa rồi chuẩn bị cho Đào Tĩnh.

Đào Cẩn cố chấp lắc đầu, hoàn toàn quên khóc, “Ta chỉ muốn con ngựa này.”

Dứt lời liền đạp lên ghế nhỏ nhảy lên yên ngựa, hai tay nắm chặt dây cương,vung lên roi dài chạy ngay ra ngoài.

Giang Hành theo sát phía sau, mặc dù ngựa của hắn không chạy nhanh như cô Hồng, nhưng bởi vì hắnđiều khiển thành thạo, không bao lâu đã đuổi kịp Đào Cẩn, chạy song song cùng nàng.

Đường phố tấp nập người qua lại, cũng có vài người cưỡi ngựa, nhưng không ai giống bọn họ, khiến mọi người đều phải liếc mắt nhìn.

Đào Cẩn quay đầu hỏi: “Ngài muốn đưa ta đi đâu?”

Bởi vì nàng vừa mới khóc xong, mắt như vừa được gột rửa, sáng rạng rỡ, trong trẻo lạ thường. Khuôn mặt trắng nõn kia mặc dù không có biểu lộ cảm xúc, nhưng ít nhiều cũng có chút chờ đợi, tóc mai hai bên bị gió thổi tung, ánh nắng chiếu lên càng thấy rõ rối xù, thật khiến cho người khác muốn sờ đầu nàng.

Giang Hành thu hồi tầm mắt, giơ roi gia tăng tốc độ, “Ra khỏi thành.”

Trong thành người qua kẻ lại, cưỡi ngựa không thuận tiện chút nào. Ánh mắt hắn nhìn Đào Cẩn khôngcòn như trước nữa. Cứ nghĩ rằng nàng không thể khống chế cô Hồng, không ngờ chỉ cưỡi một lát nàngđã có thể điều khiển ngựa rất tốt. Xem như hắn đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này thật sự rất khí phách, chỉ là che giấu đi không muốn ai biết một mặt khác của mình.

Như vậy lại đúng khẩu vị của hắn.

*

Đào Cẩn đi theo phía sau Giang Hành ra khỏi cửa thành, trong chốc lát đã bỏ xa hắn ở phía sau.

Nàng cúi người dán lên lưng ngựa, chạy nhanh về phía trước, như muốn trút hết nỗi khổ trong lòng, căn bản quên mất phía sau còn có một người. Bên tai là tiếng gió gào thét, cảnh sắc xung quanh khôngngừng lướt qua, trong mắt nàng chỉ có tòa thành Thanh Mộc phía trước, được núi đồi bao quanh.

Kiếp trước mẫu thân được an táng ở đó, hầu như năm nào nàng cũng đến viếng mộ.

Cảnh vật trước mắt chợt mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy ngực tê rần, gần như không cầm được dây cương. Đào Cẩn từ từ thả chậm tốc độ, sắc mặt tái nhợt điều khiển ngựa dừng lại bên đường, hơi khom lưng thở dốc.

Giang Hành vốn luôn đi theo phía sau nàng, bóng dáng nho nhỏ đằng trước cho thấy một phần tính cách bướng bỉnh ướng ngạnh trong người nàng, tay áo nàng bị gió thổi phất lên, giống như trong nháy mắt sẽbay lên trời vậy. Cũng không biết trong lòng tiểu bất điểm kia nghĩ gì, vừa rồi đi theo nàng hắn đã thấy có gì đó không ổn, Giang Hành hơi đăm chiêu, bỗng nhiên nhìn thấy nàng đứng ở ven đường, bộ dạng đau khổ.

Giang Hành đuổi tới trước mặt, nheo mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

Tâm tình Đào Cẩn đã dịu bớt lại, nhưng vẫn không đứng dậy, không đầu không đuôi nói một câu: “Ta nhớ mẫu thân.”

Chuyện này thì có là gì chứ?

Giang Hành cúi người cầm dây cương của nàng, thay đổi phương hướng, “Ta mang ngươi về Công phủ trước.”

“không phải…” Đào Cẩn có vẻ không vui phản bác, bởi vì nàng không muốn đi Quốc công phủ, mới chạy ra ngoài thành trút nỗi lòng. Nghĩ trước sau gì hắn cũng biết, chi bằng bây giờ nói cho hắn nghe, một hồi lâu sau Đào Cẩn mới chậm rãi nói: “Mẫu thân và phụ thân ta hòa ly.”

Động tác Giang Hành hơi dừng lại, quay đầu nhìn nàng, nàng cúi đầu, mặt mày phờ phạc, không giống như đang nói dối.

Khó trách mới vừa rồi hắn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, thì ra là vì nguyên nhân này.

hắn cũng đã gặp qua Đào Lâm Nguyên vài lần, hắn không biết gì nhiều về việc riêng của phu thê bọn họ, nhưng nếu cãi nhau dẫn đến hòa ly, thì nhất định đã xảy ra chuyện gì đó không thể vãn hồi nổi.

Việc này cũng không phải lỗi của nàng, Giang Hành biết được nguyên nhân, khó tránh khỏi đối với tiểu gia hỏa này thêm vài phần đau lòng, “đi, theo ta trở về.”

Ở trong quân doanh hắn toàn gặp mặt nam nhân thô kệch, nói chuyện rất thẳng thắn, trực tiếp, cũng chưa từng an ủi một cô nương đang gặp chuyện buồn thế này. Đối mặt với tiểu cô nương này hắn thậtsự không biết nên dỗ nàng thế nào.

Đào Cẩn lặng lẽ đi theo phía sau, đôi môi ngày càng trắng bệch, cánh tay cầm dây cương hơi run.

Từ nhỏ nàng đã thích cưỡi ngựa, nhưng bởi vì bị bệnh tim nên không thể vận động quá sức, sau này chỉ đành từ bỏ. Hôm nay tâm trạng nàng không tốt, chỉ muốn buông thả bản thân một lần, nhưng nàng đãđánh giá quá cao sức khỏe của mình rồi, nàng chỉ sợ không thể cầm cự nổi đến lúc về nhà.

Giang Hành cưỡi ngựa đi đằng trước, bỗng nhiên phía sau truyền đến âm thanh ngã cái bịch, quay đầu lại thì thấy tiểu bất điểm kia đang cuộn mình trên mặt đất.

“Khiếu Khiếu!”

hắn ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa ôm lấy nàng, vén tóc ra hai bên mới thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của nàng trắng bệch. không chỉ có thế, thậm chí trán nàng còn lấm tấm mồ hôi, dường như đang chịu đựng rất nhiều đau đớn, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi không khỏe ở đâu?”

Đào Cẩn co người nằm ở trong lòng hắn, thân thể vừa nhỏ lại vừa nhẹ, bất lực nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, “Mẫu thân… Ta nhớ mẫu thân…”

Giang Hành sờ trán của nàng, vẫn chưa có sốt, chuyện gì đang xảy ra thế này?

hắn bồng nàng lên lưng ngựa, chạy về phía thành. một tay cầm dây cương, một tay hắn gắt gao ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang run lên trong lòng hắn, lòng vừa lo lắng vừa tự trách.

Nếu không phải hắn dẫn nàng ra ngoài thành, thì nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện.

*

Đại phu ở y quán chẩn đoán xong, châm cứu lên ở các đại huyệt của nàng, lại cho nàng uống một bát thuốc, lúc này mới chậm rãi nói với Giang Hành: “Bệnh tim là bệnh không thể chữa trị, bệnh này khôngcó cách trị tận gốc. Sau này chỉ có thể hết sức tránh để bệnh không thể phát tác. Việc cưỡi ngựa như lần này tuyệt không thể có lần thứ hai.”

Giang Hành nhìn về phía tiểu cô nương nằm ở trên giường nhỏ, có vẻ như nàng sắp tỉnh lại, hiện giờ trông nàng mong manh, trong trắng và tinh khiết giống như một con búp bê bằng sứ.

“Bệnh tim?” hắn hỏi.

Đại phu vuốt chòm râu, nói: “Đúng vậy, đây là bệnh từ nhỏ, không phát bệnh theo chu kỳ. Nhớ là khôngđược để nàng chịu bất cứ kích động nào hoặc làm gì đó quá sức.”

Đào Cẩn từ từ tỉnh lại, nàng còn nhớ rõ mình đã té từ trên ngựa xuống, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, cả người không có cảm giác gì. Nàng chớp mắt hai cái, hơi ngây ngốc nhìn người trước mặt, đối với những chuyện xảy ra vừa rồi không có một chút ấn tượng nào, “Ngụy vương?”

Giang Hành trả tiền xem bệnh, dẫn nàng ra khỏi y quán, đứng trước cửa hỏi nàng: “Vì sao không nói cho bổn vương ngươi bị bệnh tim.”

Đào Cẩn nghĩ lại hắn nhất định đã biết, ngẫm lại cũng đúng, xem ra đã khiến hắn hoảng sợ không ít. Nàng bối rối gãi hai má, môi nở nụ cười xấu hổ nói, “Ta cũng muốn nói cho ngài biết, nhưng nếu nói rathì ngài sẽ không cho ta cưỡi ngựa nữa.”

Lần đầu tiên Giang Hành tỏ ra nghiêm túc trước mặt nàng, bình thường hắn rất hiền, nhưng mà lần nàyhắn thật sự bị tiểu gia hỏa này chọc tức rồi.

Nếu hắn không chạy về kinh thành kịp lúc, thì nàng có biết hậu quả sẽ thế nào không?

Ngay cả tính mạng của mình cũng không quan tâm, trong đầu nàng rôt cuộc là đang nghĩ cái gì?

Giang Hành nghiêm mặt, “Lần sau không được viện lý do này nữa.”

nói xong liền dắt ngựa đi, Đào Cẩn thức thời đi theo phía sau hắn, ngoan ngoãn tiếp nhận lửa giận củahắn.

Việc này vốn dĩ là nàng không đúng, nàng vẫn luôn là người có chừng mực. Huống hồ ở trên đường này đông người qua lại, nàng đi một mình rất không an toàn, chỉ có thể đi theo phía sau hắn tìm sự che chở.

Chỉ là… Nàng nhìn thân ảnh cao lớn phía trước, cảm giác sợ hãi đối với hắn vừa rồi có giảm xuống mộtchút, giờ đã quay trở lại.

đi xa như vậy mà vẫn chưa đến Đào phủ, hai chân Đào Cẩn đã mỏi nhừ, lại ngại ngùng không dám bước lên hỏi hắn, chung quy vẫn là lỗi của nàng trước, thành thật vẫn tốt hơn.

Nhưng tại sao đường lại dài như vậy? Vì sao còn chưa tới Thắng Nghiệp phường?

Đào Cẩn đau khổ chép miệng, đi nhanh theo phía sau hắn, lo sợ gọi một tiếng, “Ngụy vương cữu cữu.”

Giang Hành không trả lời.

Nàng lại bổ sung thêm một câu, “Ngài đừng tức giận.”

Giang Hành lúc này mới dừng bước, cúi đầu nhìn nàng chăm chú. hắn vốn dĩ rất cao, từ trên cao nhìn xuống Đào Cẩn, làm nàng cũng có cảm giác rất áp lực.

Đào Cẩn lấy lại dũng khí, hỏi: “Ngài có thể đừng nói cho phụ mẫu ta biết chuyện ngày hôm nay đượckhông?”

Nếu như để cha mẹ biết, nàng không những phải nghe giáo huấn, mà mấy tháng tới cũng đừng hòng ra khỏi phủ. Nàng là kiểu người không chịu ngồi yên, nếu mỗi ngày đều ở trong phủ, thì còn thú vui gì nữa chứ?

Tiểu cô nương này thế mà còn muốn cò kè mặc cả cùng hắn. Giang Hành nhịn không được hỏi: “Vì sao ta phải đáp ứng ngươi?”

Đào Cẩn trả lời nhanh: “Bởi vì ngài dẫn ta đi, ta xảy ra chuyện thì ngài cũng không thoát khỏi có trách nhiệm.”

Giang Hành thấp giọng cười, “Ngươi đã được tiện nghi mà còn ra vẻ.”

Đây nghĩa là đồng ý sao?

Đào Cẩn cười cong mắt, trông rất đáng yêu.

Chẳng mấy chốc đã tới Thắng Nghiệp phường, Giang Hành đưa nàng tới trước cửa Đào phủ. Nhìn nàngđi thẳng vào nhà, hắn mới xoay người rời đi.

Chapter
1 Chương 1: Bệnh tim
2 Chương 2: 10 năm
3 Chương 3: Tướng quân
4 Chương 4: Đẻ non
5 Chương 5: Mâu thuẫn
6 Chương 6: Cung yến
7 Chương 7: Sợ độ cao
8 Chương 8: Quận chúa
9 Chương 9: Ngạc nhiên
10 Chương 10: Tỷ muội
11 Chương 11: Hắt trà
12 Chương 12: Hòa ly
13 Chương 13: Nghĩa tuyệt
14 Chương 14: Đại phu
15 Chương 15: Sai hẹn
16 Chương 16: Cưỡi ngựa
17 Chương 17: Quận Vương
18 Chương 18: Trăng tròn
19 Chương 19: Hiểu lầm
20 Chương 20: Thất lễ
21 Chương 21: Ngoài ý muốn
22 Chương 22: Xử phạt
23 Chương 23: Oan gia
24 Chương 24-1: Diều (1)
25 Chương 24-2: Diều (2)
26 Chương 25-1: Đánh cờ (1)
27 Chương 25-2: Đánh cờ (2)
28 Chương 26-1: Giao phong (1)
29 Chương 26-2: Giao phong (2)
30 Chương 27: Tiếc nuối
31 Chương 28: Tình cờ gặp lại
32 Chương 29: Đường núi
33 Chương 30: Nhận sai
34 Chương 31: Ân tình
35 Chương 32: Sinh nhật
36 Chương 33: Lẽ vật
37 Chương 34: Thăm dò
38 Chương 35: Tuyết trận
39 Chương 36: Săn bắn
40 Chương 37: Qủa thông
41 Chương 38: Săn bắn
42 Chương 39: Quan sát
43 Chương 40: Tặng lễ
44 Chương 41: Trân trọng
45 Chương 42: Thả câu
46 Chương 43: Rắn độc
47 Chương 44: Anh đào
48 Chương 45: Tạ tội
49 Chương 46: Đường về
50 Chương 47: Tĩnh dưỡng
51 Chương 48: Mưu hại
52 Chương 49: Gia pháp
53 Chương 50: Từ biệt
54 Chương 52: Vằn thắn
55 Chương 53: Tùy hứng
56 Chương 54: Ngủ ngoài trời
57 Chương 55: Sơn động
58 Chương 56: Hoạn nạn
59 Chương 57: Tùng Châu
60 Chương 58: Lỡ hẹn
61 Chương 59: Tôm say rượu
62 Chương 60: Đỗ Hoành
63 Chương 61: Quý mến
64 Chương 63: Cởi giày (1)
65 Chương 63-2: Cởi giày (2)
66 Chương 64-1: Bồi tội (1)
67 Chương 64-2: Bồi tội (4)
68 Chương 65: Tức giận
69 Chương 66-2: Bánh chưng (2)
70 Chương 66-1: Bánh chưng (1)
71 Chương 67: Đài sen
72 Chương 68-1: Cứu mĩ nhân (1)
73 Chương 68-2: Cứu mĩ nhân (2)
74 Chương 69: 15 tuổi
75 Chương 70: Hôn trộm
76 Chương 71: Cầu hôn
77 Chương 72: Bị thương
78 Chương 73: Luận võ
79 Chương 74: Đổi thuốc
80 Chương 75: Thân mật
81 Chương 76-1: Mười bốn (1)
82 Chương 76-2: Mười bốn (2)
83 Chương 78: Hôn trộm
84 Chương 79: Uy hiệp
85 Chương 80-1: Trợ giúp (1)
86 Chương 80-2: Trợ giúp (2)
87 Chương 81: Tình ngộ
88 Chương 82: Tự dối
89 Chương 83: Mãnh thú
90 Chương 84: Cưỡng hôn
91 Chương 85: Thân thiết
92 Chương 86: Về nhà
93 Chương 87-1: Không đứng đắn
94 Chương 87-2: Không đứng đắn (2)
95 Chương 88-1: Tự trách (1)
96 Chương 88-2: Tự trách (2)
97 Chương 89: Về nhà
98 Chương 90: Đồng hồ cát
99 Chương 91: Giao phong
100 Chương 92: Phụ tử
101 Chương 93: Tuế tuế
102 Chương 94: Tương tư
103 Chương 95: Thượng nguyên
104 Chương 97: Gây rối
105 Chương 98: Chu Vãn
106 Chương 99: Giằng co
107 Chương 100: Hạ sính
108 Chương 101: Gặp lại
109 Chương 102: Đón dâu
110 Chương 103: Đêm xuân
111 Chương 104: Thưởng cúc
112 Chương 105: Việc vui
113 Chương 106: Kiêm trinh
114 Chương 107: Đại hung
115 Chương 108: Anh Hùng
116 Chương 109: Kê lễ
117 Chương 110: Hiếu đạo
118 Chương 111: Chợ đêm
119 Chương 112: Đối thủ
120 Chương 113: Thiếu
121 Chương 114: Kiêu ngạo
122 Chương 115: Thiếu
123 Chương 116: Bại lộ
124 Chương 117: Thuyết phục
125 Chương 118: Gia trưởng
126 Chương 119: Hạ lưu
127 Chương 120: Nhận ra
128 Chương 121: Tứ hôn
129 Chương 122: Tái giá
130 Chương 123: Bức thiết
131 Chương 124: Hối hận
132 Chương 125: Tân phòng
133 Chương 126: Gỗ mun
134 Chương 127: Âm mưu
135 Chương 128: Lựa chọn
Chapter

Updated 135 Episodes

1
Chương 1: Bệnh tim
2
Chương 2: 10 năm
3
Chương 3: Tướng quân
4
Chương 4: Đẻ non
5
Chương 5: Mâu thuẫn
6
Chương 6: Cung yến
7
Chương 7: Sợ độ cao
8
Chương 8: Quận chúa
9
Chương 9: Ngạc nhiên
10
Chương 10: Tỷ muội
11
Chương 11: Hắt trà
12
Chương 12: Hòa ly
13
Chương 13: Nghĩa tuyệt
14
Chương 14: Đại phu
15
Chương 15: Sai hẹn
16
Chương 16: Cưỡi ngựa
17
Chương 17: Quận Vương
18
Chương 18: Trăng tròn
19
Chương 19: Hiểu lầm
20
Chương 20: Thất lễ
21
Chương 21: Ngoài ý muốn
22
Chương 22: Xử phạt
23
Chương 23: Oan gia
24
Chương 24-1: Diều (1)
25
Chương 24-2: Diều (2)
26
Chương 25-1: Đánh cờ (1)
27
Chương 25-2: Đánh cờ (2)
28
Chương 26-1: Giao phong (1)
29
Chương 26-2: Giao phong (2)
30
Chương 27: Tiếc nuối
31
Chương 28: Tình cờ gặp lại
32
Chương 29: Đường núi
33
Chương 30: Nhận sai
34
Chương 31: Ân tình
35
Chương 32: Sinh nhật
36
Chương 33: Lẽ vật
37
Chương 34: Thăm dò
38
Chương 35: Tuyết trận
39
Chương 36: Săn bắn
40
Chương 37: Qủa thông
41
Chương 38: Săn bắn
42
Chương 39: Quan sát
43
Chương 40: Tặng lễ
44
Chương 41: Trân trọng
45
Chương 42: Thả câu
46
Chương 43: Rắn độc
47
Chương 44: Anh đào
48
Chương 45: Tạ tội
49
Chương 46: Đường về
50
Chương 47: Tĩnh dưỡng
51
Chương 48: Mưu hại
52
Chương 49: Gia pháp
53
Chương 50: Từ biệt
54
Chương 52: Vằn thắn
55
Chương 53: Tùy hứng
56
Chương 54: Ngủ ngoài trời
57
Chương 55: Sơn động
58
Chương 56: Hoạn nạn
59
Chương 57: Tùng Châu
60
Chương 58: Lỡ hẹn
61
Chương 59: Tôm say rượu
62
Chương 60: Đỗ Hoành
63
Chương 61: Quý mến
64
Chương 63: Cởi giày (1)
65
Chương 63-2: Cởi giày (2)
66
Chương 64-1: Bồi tội (1)
67
Chương 64-2: Bồi tội (4)
68
Chương 65: Tức giận
69
Chương 66-2: Bánh chưng (2)
70
Chương 66-1: Bánh chưng (1)
71
Chương 67: Đài sen
72
Chương 68-1: Cứu mĩ nhân (1)
73
Chương 68-2: Cứu mĩ nhân (2)
74
Chương 69: 15 tuổi
75
Chương 70: Hôn trộm
76
Chương 71: Cầu hôn
77
Chương 72: Bị thương
78
Chương 73: Luận võ
79
Chương 74: Đổi thuốc
80
Chương 75: Thân mật
81
Chương 76-1: Mười bốn (1)
82
Chương 76-2: Mười bốn (2)
83
Chương 78: Hôn trộm
84
Chương 79: Uy hiệp
85
Chương 80-1: Trợ giúp (1)
86
Chương 80-2: Trợ giúp (2)
87
Chương 81: Tình ngộ
88
Chương 82: Tự dối
89
Chương 83: Mãnh thú
90
Chương 84: Cưỡng hôn
91
Chương 85: Thân thiết
92
Chương 86: Về nhà
93
Chương 87-1: Không đứng đắn
94
Chương 87-2: Không đứng đắn (2)
95
Chương 88-1: Tự trách (1)
96
Chương 88-2: Tự trách (2)
97
Chương 89: Về nhà
98
Chương 90: Đồng hồ cát
99
Chương 91: Giao phong
100
Chương 92: Phụ tử
101
Chương 93: Tuế tuế
102
Chương 94: Tương tư
103
Chương 95: Thượng nguyên
104
Chương 97: Gây rối
105
Chương 98: Chu Vãn
106
Chương 99: Giằng co
107
Chương 100: Hạ sính
108
Chương 101: Gặp lại
109
Chương 102: Đón dâu
110
Chương 103: Đêm xuân
111
Chương 104: Thưởng cúc
112
Chương 105: Việc vui
113
Chương 106: Kiêm trinh
114
Chương 107: Đại hung
115
Chương 108: Anh Hùng
116
Chương 109: Kê lễ
117
Chương 110: Hiếu đạo
118
Chương 111: Chợ đêm
119
Chương 112: Đối thủ
120
Chương 113: Thiếu
121
Chương 114: Kiêu ngạo
122
Chương 115: Thiếu
123
Chương 116: Bại lộ
124
Chương 117: Thuyết phục
125
Chương 118: Gia trưởng
126
Chương 119: Hạ lưu
127
Chương 120: Nhận ra
128
Chương 121: Tứ hôn
129
Chương 122: Tái giá
130
Chương 123: Bức thiết
131
Chương 124: Hối hận
132
Chương 125: Tân phòng
133
Chương 126: Gỗ mun
134
Chương 127: Âm mưu
135
Chương 128: Lựa chọn