Chương 50: Những Năm Tháng Ấy (18)

Cuộc sống của Dương Mạn Vũ chầm chậm thay đổi từ lúc nào chẳng ai hay, đến khi cô nhìn lại mới giật mình phát hiện ra quỹ đạo mỗi ngày của mình đã hoàn toàn đổi khác. Không còn là Dương Mạn Vũ sáng bảy giờ đi học, năm giờ chiều về phòng, thỉnh thoảng cùng đi ăn với Hạ Sơ, sau đó sẽ ở lì trong phòng học bài tới đêm khuya.

Dương Mạn Vũ đã thay đổi, nhưng cô không thể nói rõ được thay đổi ở đâu.

Thời tiết tháng hai vẫn còn cảm giác hơi se lạnh, Dương Mạn Vũ mặc thêm một chiếc áo len mỏng bên trong áo khoác đồng phục, như vậy thì Diệp Liên Thành sẽ không có cơ hội nói cô suốt ngày mặc không đủ ấm nữa.

Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, Dương Mạn Vũ tự mỉm cười trước gương một lần rồi ra khỏi phòng, hôm nay Diệp Liên Thành hẹn cô lên thư viện học tiếng anh.

Từ ngày chuyển đến thành phố S tiếng anh của cô đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn còn cách rất xa so với yêu cầu của Diệp Liên Thành, mỗi lần như vậy cậu đều thở dài một hơi tỏ vẻ bất lực, như thể cô là một học sinh có tư chất vô cùng kém cỏi vậy.

Vừa bước tới cầu thang, điện thoại trong túi đã rung lên, bạn cùng bàn của cô là người không thích chờ đợi, có lẽ là cậu đang gọi điện giục cô, Dương Mạn Vũ cầm lên định nghe máy, lại chợt nhận ra không phải Diệp Liên Thành.

Là mẹ cô, Lâm Hoa.

Dương Mạn Vũ bất giác mím môi, trong lòng hơi căng thẳng, mỗi lần mẹ cô gọi điện đến đều chẳng có chuyện tốt lành.

"Mẹ."

Vẫn là giọng nói cao đến chói tai ấy, Dương Mạn Vũ im lặng lắng nghe một hồi, gương mặt đã chuyển thành tái nhợt, mẹ cô đã đến thành phố S rồi!

Không chỉ có mẹ, bố cô cũng đã tới nơi, chuyện này không khác gì một quả bom dội xuống ngày tháng hiện tại yên bình của Dương Mạn Vũ, cô khe khẽ cất giọng đáp lại: "Mẹ... qua điện thoại con nghe không rõ lắm, mẹ đợi con xuống tầng rồi nói tiếp."

Dù rất không muốn nhưng vẫn phải đối mặt, may mắn thay bố mẹ cô vẫn còn biết phải chọn một chỗ tương đối kín đáo, Dương Mạn Vũ lạnh nhạt đứng đối diện hai người, nụ cười trên gương mặt đã biến mất từ lâu.

"Bố, mẹ." Cô hơi cúi đầu.

"Dương Mạn Vũ, cô còn biết gọi tôi là mẹ? Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Cảm thấy mình không cần phải nghe theo người mẹ này nữa rồi?" Lâm Hoa sắc mặt hết sức khó coi cười khẩy một tiếng, bà ta không ngại tông giọng của mình có thể khiến cho cả cái ký túc xá này nghe được.

"Mẹ nói nhỏ một chút, nơi này đông người." Cô nhíu chặt mày, góc khuất đến mấy nhưng vẫn ngay sát khu nhà ở của nữ sinh, mẹ cô không quan tâm, nhưng cô thì có.

"Cô còn biết ngại! Nếu vậy thì sao lúc ấy lại đưa tiền cho lão già chết tiệt này!" Lâm Hoa hùng hổ xông lên, khí thế bức người, một tay chỉ thẳng vào Dương Gia Hàn bên cạnh.

Dương Mạn Vũ hơi di chuyển tầm mắt, chỉ thấy bố cô đứng một bên tựa như người vô hình, đầu cúi thấp không nói một tiếng nào, lần duy nhất cô đưa tiền cho bố chỉ có lúc ấy, nhưng cô đã gửi thẳng về cho chú út, chắc hẳn là không có chuyện gì xảy ra.

"Em gái ở nhà bệnh tật cô không lo, đi lo cho người ngoài làm gì! Hóa ra giữ tiền riêng nhiều như vậy là để cho mụ già đó phải không! Bà ta cũng tìm đúng người thật đấy! Chỉ có tôi là ngu xuẩn, vất vả nuôi lớn một đứa con gái ăn cháo đá bát!"
Đầu ngón tay run run chỉ thẳng vào Dương Gia Hàn đã chuyển hướng sang Dương Mạn Vũ, Lâm Hoa hổn hển không nói nên lời, cơn tức giận như trào ngược căng tức trong lồng ngực, trong thoáng chốc bà ta vung tay lên.

Tâm trí Dương Mạn Vũ vẫn còn đang dừng lại ở câu nói vừa rồi, cô còn chưa biết mình đã trở thành người vô ơn vô nghĩa như vậy từ lúc nào, thẫn thờ nhìn cái tát rơi thẳng xuống mặt mình.

Một âm thanh ngắn gọn mà chát chúa vang lên giữa không gian yên tĩnh, dường như mẹ cô đã dùng rất nhiều sức lực, gương mặt cô theo đó hất nghiêng sang một bên, má phải như hứng chịu một ngọn lửa cháy bỏng rát, ngọn lửa ấy trong một giây dần dần lan ra khắp khuôn mặt.

Lâm Hoa và Dương Gia Hàn đều có cách dạy con rất giống nhau, cảm thấy bản thân không thể nói được bèn dùng hành động để trút giận.
Dương Mạn Vũ trầm mặc không nói, cô thử cử động khóe miệng, nhưng một bên mặt như bị tiêm thuốc tê đã mất hết cảm giác.

"Còn không nói gì? Giờ cô mới biết hối hận thì muộn rồi! Nói mau! Cô còn giữ bao nhiêu tiền mà tôi không biết? Đưa hết ra đây!" Còn chưa kịp lấy lại sức lực từ cái tát giáng xuống, Lâm Hoa đã giật mạnh chiếc túi xách Dương Mạn Vũ đang đeo trên vai, lục tung lên khiến sách vở rơi tán loạn trên mặt đất.

"Mẹ!" Dương Mạn Vũ đã quen bị đánh cảm thấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sách trong túi cô thì không được, đây là những cuốn sách quý cô mượn được ở thư viện, có chuyện gì với chúng cô không đền nổi đâu! "Mẹ! Con không mang theo tiền! Có bao nhiêu con đã gửi hết về cho mẹ rồi!"

"Đúng là nói dối không biết ngượng, vậy tám trăm đồng đó cô kiếm được đâu ra!" Lâm Hoa chỉ là buột miệng nói ra, cuối cùng lại bị dọa sợ bởi chính lời nói của mình, bà ta trợn trừng mắt, chỉ tay vào Dương Mạn Vũ lắp bắp từng chữ: "Cô, cô... chẳng lẽ..."
Chẳng lẽ...

Dương Mạn Vũ hoảng hốt phủ nhận, "Mẹ, tiền của con không có vấn đề gì hết! Mẹ đừng nghĩ lung tung!"

"Dương Mạn Vũ, tôi thiếu tiền cũng phải dạy cô thành người đàng hoàng, tôi cho cô lên đây học không phải để cô học theo thói hư tật xấu của đám người thành phố!" Lâm Hoa trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, là do bà ta nghĩ quá nhiều, nhưng nếu như cô dám bày trò sau lưng mẹ mình, nhất định bà ta sẽ dùng mọi cách kéo cô về lại thành phố H.

Cuối cùng, Dương Mạn Vũ chỉ có thể đưa cho mẹ cô hai trăm đồng, mọi thứ mới yên tĩnh trở lại.

Lặng lẽ thu dọn đồ đạc trên mặt đất, Dương Mạn Vũ cắn môi, cũng may sách cô mượn không có vấn đề gì hết, chỉ là hơi dính bụi đôi chỗ, phủi đi là xong, nhưng có lẽ hôm nay cô không thể mang trả cho thư viện được rồi.
Từng bước chân đặt trên bậc cầu thang trở nên nặng nề, cảm giác tê rát râm ran ban đầu rời đi thay bằng cơn đau nóng cháy khiến cô choáng váng mặt mày, ngay cả da đầu cũng tê dại, Dương Mạn Vũ lảo đảo chống tay vào tường, dừng lại nghỉ ngơi.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên không đúng lúc, cô bất chợt cảm thấy sợ hãi tiếng động này, sau ngày hôm nay có lẽ nên đổi sang nhạc chuông khác thì tốt hơn.

Có khi nào là mẹ cô đổi ý muốn quay lại lấy thêm tiền?

Dương Mạn Vũ thở gấp gáp, hai tay run run bấm trúng nút nhận cuộc gọi, thật may, không phải mẹ cô, là Diệp Liên Thành vẫn đang đợi cô ở thư viện.

"Cậu đang ở đâu? Sao bây giờ còn chưa đến?" Đúng như cô dự đoán, bạn cùng bàn của cô tức giận rồi, giọng nói bực dọc không thân thiện một chút nào.

"Hôm nay... hôm nay cậu về nhà sớm đi, mai gặp lại." Cô sợ đôi tai tinh tường của Diệp Liên Thành sẽ phát hiện ra có điều khác lạ liền nói nhanh một câu rồi vội vàng định cúp máy.
"Đợi đã! Dương Mạn Vũ, cậu dám cho tôi leo cây?" Diệp Liên Thành như vừa nghe thấy một điều không thể tin nổi, trầm giọng nhấn mạnh từng chữ.

Không phải cô cố tình, chỉ là bộ dáng cô lúc này không được tốt lắm, cô không dám ra ngoài. Dương Mạn Vũ thầm nghĩ trong lòng, ngày mai cô đến xin lỗi cậu một câu là được.

Nhưng cô đã đánh giá quá thấp sự cố chấp của Diệp Liên Thành, cậu không cho phép người khác nói một thay hai như vậy, còn ra lệnh cho cô nhiều nhất mười phút nữa phải có mặt.

Dương Mạn Vũ liếm liếm khóe môi, đã bắt đầu có cảm giác hơn rồi, cô chẳng phải người giúp việc cho nhà cậu, vậy mà cậu dám đặt mệnh lệnh cho cô.

Khoảng thời gian mấy chục phút đối phó với bố mẹ còn tốn nhiều sức lực hơn cả một ngày ôn thi mệt nhọc trên trường, Dương Mạn Vũ cảm thấy bản thân cũng không còn sức cãi lại Diệp Liên Thành nhiều đến thế, cô chậm rãi đến thư viện, khuôn mặt luôn nghiêng sang một bên.
Sao quãng đường đến thư viện lại dài như vậy cơ chứ!

Ánh mặt trời buổi chiều nhàn nhạt vừa đủ, phản chiếu ánh sáng trong suốt trên những chiếc cúc áo thủy tinh của Diệp Liên Thành, Dương Mạn Vũ cảm thấy mắt mình hơi đau nhói, bộ đồng phục trên người cậu vẫn luôn đẹp như vậy, cũng quá đỗi xa xôi, có cố vươn tay đến mức nào cũng không thể chạm tới.

"Dương Mạn Vũ, cậu đến muộn năm phút." Diệp Liên Thành cau mày, cậu đã nhìn thấy bóng dáng cô xuất hiện từ đằng xa, bước chân chấp chới không vững, dường như mùa đông đối với cô gái nhỏ này luôn là một cực hình, gương mặt lúc nào cũng nhợt nhạt.

Cậu nắm chặt tay cô, sau đó cho cả hai vào túi áo sưởi ấm.

Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn giữ im lặng, cảm giác nhỏ bé đến kỳ lạ.

Đến lúc này Diệp Liên Thành đã nhìn ra được có chuyện không ổn, thấy Dương Mạn Vũ vẫn luôn tránh mặt về một phía, cậu liền cúi thấp người xuống hỏi, "Mặt làm sao vậy?"
Trái tim Dương Mạn Vũ như hẫng đi một nhịp, cô giật mình lùi về sau, nhưng ngay lập tức đã bị cậu nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Yên nào, để tôi xem một chút." Hơi thở ấm áp của Diệp Liên Thành phả trên mặt cô, ngưa ngứa dễ chịu, nhưng chưa đầy một giây sau lại biến thành lạnh lẽo tới run rẩy.

"Dương Mạn Vũ." Thanh âm ấy khiến cô giật thót, "Ai đánh cậu?"

Da cô rất trắng, vết đỏ năm ngón tay bên má phải càng hiện rõ hơn bao giờ hết, không biết là ai đã dùng nhiều sức lực tới như vậy, giống như không muốn chừa cho người khác một chút đường lui nào.

Cô im lặng không đáp lại, ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự.

"Được, vậy tôi không hỏi nữa." Diệp Liên Thành nén lại cơn giận dữ đang chực chờ bùng lên, vòng tay ra sau lưng Dương Mạn Vũ rồi dịu dàng ôm cô vào lòng.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô bất ngờ chạm vào lồng ngực cậu, mùi hương mạnh mẽ dịu dàng lan tỏa, cậu không lên tiếng, cô cũng không dám phát ra tiếng động, chỉ có từng nhịp đập vững vàng trong lồng ngực cậu ngay sát bên tai cô.

Trong giây lát hai cánh tay đã không còn chịu sự kiểm soát của bộ não, Dương Mạn Vũ cũng ôm lấy eo cậu.

Cô hít hít mũi, muốn ngăn cho nước mắt không chảy ra, cuối cùng lại khiến mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng.

Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng Dương Mạn Vũ, lại tựa như có sức mạnh vô hình bao bọc lấy trái tim cô, mềm mại xoa dịu.

Dương Mạn Vũ không muốn rơi nước mắt, lại càng không muốn để cậu nhìn thấy, cô vùi mặt vào sâu hơn trong lồng ngực Diệp Liên Thành.

Cảm nhận được người trong lòng vẫn không ngừng run lên, cậu thở dài một hơi siết chặt vòng tay, cất giọng khản đặc: "Có tôi ở đây, cậu đừng khóc."
-------------------------

Chào mọi người, thực ra mình không có thói quen lảm nhảm trong truyện, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mình, hơn nữa cũng là vì muốn đánh dấu cột mốc 50 chương, nên mình đã quyết định ra hai chương liên tiếp trong một ngày ^^ dù còn rất nhiều khó khăn, truyện cũng chưa thật sự xuất sắc, nhưng vẫn luôn có các bạn ủng hộ mình từ đầu đến giờ, cuối cùng cũng sắp đi được nửa chặng đường rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều!

Chapter
1 Chương 1: Thành Phố Không Ngủ
2 Chương 2: Trái Tim Của Thiên Thần
3 Chương 3: Lời Thề Trước Thượng Đế
4 Chương 4: Nước Mắt
5 Chương 5: Khúc Dạo Đầu Mùa Thu
6 Chương 6: Một Nửa Đau Thương
7 Chương 7: Nụ Hôn Nữ Thần Mùa Đông
8 Chương 8: Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại (1)
9 Chương 9: Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại (2)
10 Chương 10: Nhớ Nhung (1)
11 Chương 11: Nhớ Nhung (2)
12 Chương 12: Hé Mở
13 Chương 13: Trở Về
14 Chương 14: Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay
15 Chương 15: Bốn Điều Ngốc Nghếch
16 Chương 16: Mạc Hâm Đình
17 Chương 17: Khát Khao Yêu (1)
18 Chương 18: Khát Khao Yêu (2)
19 Chương 19: Khát Khao Yêu (3)
20 Chương 20: Khát Khao Yêu (4)
21 Chương 21: Chỉ Mình Em Không Biết
22 Chương 22: Cô Độc
23 Chương 23: Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
24 Chương 24
25 Chương 25: Hai Thế Giới
26 Chương 26: Một Phần Của Sự Thật
27 Chương 27: Dương Mạn Vũ (1)
28 Chương 28: Dương Mạn Vũ (2)
29 Chương 29: Dương Mạn Vũ (3)
30 Chương 30: Dương Mạn Vũ (4)
31 Chương 31: Dương Mạn Vũ (5)
32 Chương 32: Dương Mạn Vũ (6)
33 Chương 33: Những Năm Tháng Ấy (1)
34 Chương 34: Những Năm Tháng Ấy (2)
35 Chương 35: Những Năm Tháng Ấy (3)
36 Chương 36: Những Năm Tháng Ấy (4)
37 Chương 37: Những Năm Tháng Ấy (5)
38 Chương 38: Những năm tháng ấy (6)
39 Chương 39: Những năm tháng ấy (7)
40 Chương 40: Những Năm Tháng Ấy (8)
41 Chương 41: Những Năm Tháng Ấy (9)
42 Chương 42: Những Năm Tháng Ấy (10)
43 Chương 43: Những Năm Tháng Ấy (11)
44 Chương 44: Những Năm Tháng Ấy (12)
45 Chương 45: Những Năm Tháng Ấy (13)
46 Chương 46: Những Năm Tháng Ấy (14)
47 Chương 47: Những Năm Tháng Ấy (15)
48 Chương 48: Những Năm Tháng Ấy (16)
49 Chương 49: Những Năm Tháng Ấy (17)
50 Chương 50: Những Năm Tháng Ấy (18)
51 Chương 51: Những Năm Tháng Ấy (19)
52 Chương 52: Những Năm Tháng Ấy (20)
53 Chương 53: Những Năm Tháng Ấy (21)
54 Chương 54: Những Năm Tháng Ấy (22)
55 Chương 55: Tòa Thành Mộng Ảo (1)
56 Chương 56: Tòa Thành Mộng Ảo (2)
57 Chương 57: Tòa Thành Mộng Ảo (3)
58 Chương 58: Tòa Thành Mộng Ảo (4)
59 Chương 59: Tòa Thành Mộng Ảo (5)
60 Chương 60: Tòa Thành Mộng Ảo (6)
61 Chương 61: Tòa Thành Mộng Ảo (7)
62 Chương 62: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (1)
63 Chương 63: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (2)
64 Chương 64: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (3)
65 Chương 65: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (4)
66 Chương 66: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (5)
67 Chương 67: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (6)
68 Chương 68: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (7)
69 Chương 69: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (8)
70 Chương 70: 70: Giấc Mơ Pha Lê 1
71 Chương 71: 71: Giấc Mơ Pha Lê 2
72 Chương 72: 72: Giấc Mơ Pha Lê 3
73 Chương 73: 73: Giấc Mơ Pha Lê 4
74 Chương 74: 74: Giấc Mơ Pha Lê 5
75 Chương 75: 75: Giấc Mơ Pha Lê 6
76 Chương 76: 76: Giấc Mơ Pha Lê 7
77 Chương 77: 77: Giấc Mơ Pha Lê 8
78 Chương 78: 78: Giấc Mơ Pha Lê 9
79 Chương 79: 79: Tình Đắm Say 1
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Thành Phố Không Ngủ
2
Chương 2: Trái Tim Của Thiên Thần
3
Chương 3: Lời Thề Trước Thượng Đế
4
Chương 4: Nước Mắt
5
Chương 5: Khúc Dạo Đầu Mùa Thu
6
Chương 6: Một Nửa Đau Thương
7
Chương 7: Nụ Hôn Nữ Thần Mùa Đông
8
Chương 8: Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại (1)
9
Chương 9: Giữa Quá Khứ Và Hiện Tại (2)
10
Chương 10: Nhớ Nhung (1)
11
Chương 11: Nhớ Nhung (2)
12
Chương 12: Hé Mở
13
Chương 13: Trở Về
14
Chương 14: Hạnh Phúc Trong Lòng Bàn Tay
15
Chương 15: Bốn Điều Ngốc Nghếch
16
Chương 16: Mạc Hâm Đình
17
Chương 17: Khát Khao Yêu (1)
18
Chương 18: Khát Khao Yêu (2)
19
Chương 19: Khát Khao Yêu (3)
20
Chương 20: Khát Khao Yêu (4)
21
Chương 21: Chỉ Mình Em Không Biết
22
Chương 22: Cô Độc
23
Chương 23: Khởi Đầu Của Những Bi Kịch
24
Chương 24
25
Chương 25: Hai Thế Giới
26
Chương 26: Một Phần Của Sự Thật
27
Chương 27: Dương Mạn Vũ (1)
28
Chương 28: Dương Mạn Vũ (2)
29
Chương 29: Dương Mạn Vũ (3)
30
Chương 30: Dương Mạn Vũ (4)
31
Chương 31: Dương Mạn Vũ (5)
32
Chương 32: Dương Mạn Vũ (6)
33
Chương 33: Những Năm Tháng Ấy (1)
34
Chương 34: Những Năm Tháng Ấy (2)
35
Chương 35: Những Năm Tháng Ấy (3)
36
Chương 36: Những Năm Tháng Ấy (4)
37
Chương 37: Những Năm Tháng Ấy (5)
38
Chương 38: Những năm tháng ấy (6)
39
Chương 39: Những năm tháng ấy (7)
40
Chương 40: Những Năm Tháng Ấy (8)
41
Chương 41: Những Năm Tháng Ấy (9)
42
Chương 42: Những Năm Tháng Ấy (10)
43
Chương 43: Những Năm Tháng Ấy (11)
44
Chương 44: Những Năm Tháng Ấy (12)
45
Chương 45: Những Năm Tháng Ấy (13)
46
Chương 46: Những Năm Tháng Ấy (14)
47
Chương 47: Những Năm Tháng Ấy (15)
48
Chương 48: Những Năm Tháng Ấy (16)
49
Chương 49: Những Năm Tháng Ấy (17)
50
Chương 50: Những Năm Tháng Ấy (18)
51
Chương 51: Những Năm Tháng Ấy (19)
52
Chương 52: Những Năm Tháng Ấy (20)
53
Chương 53: Những Năm Tháng Ấy (21)
54
Chương 54: Những Năm Tháng Ấy (22)
55
Chương 55: Tòa Thành Mộng Ảo (1)
56
Chương 56: Tòa Thành Mộng Ảo (2)
57
Chương 57: Tòa Thành Mộng Ảo (3)
58
Chương 58: Tòa Thành Mộng Ảo (4)
59
Chương 59: Tòa Thành Mộng Ảo (5)
60
Chương 60: Tòa Thành Mộng Ảo (6)
61
Chương 61: Tòa Thành Mộng Ảo (7)
62
Chương 62: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (1)
63
Chương 63: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (2)
64
Chương 64: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (3)
65
Chương 65: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (4)
66
Chương 66: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (5)
67
Chương 67: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (6)
68
Chương 68: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (7)
69
Chương 69: Chưa Từng Chạm Tới Thiên Đường (8)
70
Chương 70: 70: Giấc Mơ Pha Lê 1
71
Chương 71: 71: Giấc Mơ Pha Lê 2
72
Chương 72: 72: Giấc Mơ Pha Lê 3
73
Chương 73: 73: Giấc Mơ Pha Lê 4
74
Chương 74: 74: Giấc Mơ Pha Lê 5
75
Chương 75: 75: Giấc Mơ Pha Lê 6
76
Chương 76: 76: Giấc Mơ Pha Lê 7
77
Chương 77: 77: Giấc Mơ Pha Lê 8
78
Chương 78: 78: Giấc Mơ Pha Lê 9
79
Chương 79: 79: Tình Đắm Say 1