Chương 87: Hồi Kinh Hai

Tuyên Hoà đế tứ hôn cũng không có bao nhiêu người kinh ngạc, thời điểm Tiêu Nguyên Mẫn đi Tây Bắc trong lòng mọi người đều nắm chắc sự tình.

Chuyện này có người cảm thấy Mộ Dung Hi rất may mắn, cũng có người đồng tình Mộ Dung Hi, rốt cuộc Tiêu Nguyên Mẫn được sủng ái là ai đều biết, thậm chí Tiêu Nguyên Mẫn vì Mộ Dung Hi lao tới chiến trường, một cô gái có chỗ dựa lớn như vậy, dung mạo xinh đẹp, có tình có nghĩa, cưới cũng là may mắn, đặc biệt là tình cảm sâu đậm của Tiêu Nguyên Mẫn và Tiêu Ngọc Tộ, có thể nói không có Tiêu Nguyên Mẫn liền không có Tiêu Ngọc Tộ hôm nay, cưới Tiêu Nguyên Mẫn làm con rể hoàng đế trước, anh rể hoàng đế hiện tại, Mộ Dung Hi về sau tiền đồ có thể nghĩ.

Thậm chí còn phúc trạch hậu đại, Mộ Dung gia cưới đích trưởng công chúa, chỉ cần là không phải tội lớn tạo phẩn, nghĩ đến là có thể đi ngang, liền tính không hề cầm quyền, cũng không có người dám đắc tội Mộ Dung gia, thậm chí đời sau của Mộ Dung Hi cùng Tiêu Nguyên Mẫn, không chỉ có trên người có dòng máu hoàng tộc, tiền đồ càng là rộng lớn, nghĩ đến phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng.

Đồng tình Mộ Dung Hi, ai cũng khó mà nói rốt cuộc không có cảm xúc hâm mộ ở bên trong, bất quá càng có rất nhiều cảm thấy, lấy Mộ Dung Hi tài hoa, lấy công chúa, làm phò mã đáng tiếc.

Bất quá mặc kệ là Mộ Dung Hi hay Tiêu Nguyên Mẫn đề không để ý, rốt cuộc hai bọn họ đã bỏ lỡ một lần, lại đã trải qua làm bạn trong sống chết, ai cũng không thể lại đem bọn họ tách ra.

Thực mau Khâm Thiên Giám liền chọn ngày tốt, tháng 5 mười bảy hợp cưới gả, kỳ thật mặc kệ Tuyên Hoà đế vẫn là Tiêu Ngọc Tộ đều cảm thấy thời gian quá gấp, tứ hôn xong tốt nhất muốn chuẩn bị ba năm, lúc này mới coi như ổn thỏa, đáng tiếc đại oán niệm hai người bọn họ lại cũng thắng không nổi lời Tiêu Nguyên Mẫn.

Tiêu Nguyên Mẫn áo cưới là Tuyên Hoà đế tự mình chọn ra tới, là Tiêu Ngọc Tộ nhìn chằm chằm người thêu, mặt trên rốt cuộc thêu cái gì, ngay cả Tiêu Nguyên Mẫn cũng không biết, trước ngày cưới 3 ngày, mặc thử áo cưới, Tiêu Nguyên Mẫn đôi mắt đỏ lên, lòng tràn đầy cảm động không biết nói như thế nào.

Phải biết rằng hậu cung người có phẩm cấp mang trâm phượng, lại cũng dựa theo cấp bậc, như Tuệ Ý Hoàng hậu, lúc trước chính là trên quần áo có chín phượng, cài trâm có chín đuôi phượng.

Mà Quý Phi chỉ có thể cài trâm có bảy đuôi phượng, mà không thể thêu phượng trên quần áo, như thế theo thứ tự giảm xuống.

Nhưng áo cưới của công chúa, có thể thêu phượng, chẳng qua nhiều nhất chỉ có thể bảy phượng.

Tiêu Nguyên Mẫn vị so thân vương, thuộc về siêu phẩm, lại là đích công chúa duy nhất, như vậy nàng cũng có thể đầu cài trâm có tám đuôi phượng, trên người mặc áo thêu 8 phượng, Hoàng Hậu có thể chín phượng, hợp với bên cạnh thiên tử, mà Tiêu Nguyên Mẫn là công chúa duy nhất phong hào có 2 chữ, thậm chí ở còn chưa xuất giá trước liền chính thức sách phong, như vậy so công chúa nhiều nhất bảy phượng lại nhiều một, không sai.

Mà Tiêu Nguyên Mẫn áo cưới, mặt trên thêu một con phượng vàng, chính là còn thêu một con rồng, bốn móng vuốt, hình rồng phượng vui vầy, từ xưa đến nay chưa có một công chúa xuất giá có thể được thêu rồng.

Chỉ điểm này liền có thể nhìn ra, phải biết rằng Thái Tử quần áo rồng cũng là bốn móng vuốt, Tiêu Nguyên Mẫn sao có thể không cảm động.

“Quá mức.” Tiêu Nguyên Mẫn vuốt hình thêu trên quần áo dùng tơ vàng thêu ra, “Nếu là làm các đại thần nhìn đến, lại muốn nói.”
“A, nếu là làm hoàng đế liền quyền lợi này cũng không có, còn không bằng không lo.” Tiêu Ngọc Tộ ngồi ở một bên cười ha hả mà nói, “Tỷ tỷ cứ việc mặc, về sau triều phục của tỷ đều là hình này, chẳng lẽ tỷ cảm thấy xấu? Đây chính là đệ tự tay vẽ đó.”
“Phụ hoàng.” Tiêu Nguyên Mẫn không có để ý em trai, nhìn về phía Tuyên Hoà đế.

Chỉ thấy Tuyên Hoà đế cười, “Là ta phân phó, Huyền Huyền chớ có nghĩ nhiều, con chỉ cần vẻ vang gả đi ra ngoài liền tốt, mọi chuyện có ta và đệ đệ con ở, định sẽ không để con thiệt thòi.”
“Nữ nhi cũng không cảm thấy ủy khuất.” Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tuyên Hoà đế, mắt đỏ hoe, “Nữ nhi cảm thấy vẫn luôn thực hạnh phúc.”

Tiêu Nguyên Mẫn của hồi môn cực kỳ phong phú, quang lăng la tơ lụa các loại vật liệu may mặc gần ngàn cuộn, nơi này còn không tính thượng các loại tranh chữ, các loại trang sức càng là nhiều đếm không xuể, đồ vật vàng bạc ở bên trong chỉ có thể xem như bình thường…… Phải biết rằng không chỉ là Tuệ Ý Hoàng hậu lúc trước của hồi môn toàn bộ cho Tiêu Nguyên Mẫn, ngay cả kho riêng củaTuyên Hoà đế đều ra một phần năm, Tiêu Ngọc Tộ càng là đem mấy năm nay tích cóp xuống dưới đồ trân quý toàn bộ cho Tiêu Nguyên Mẫn làm của hồi môn.

Kể từ đó có thể nào không phong phú.

Đoàn thứ nhất đã vào Mộ Dung phủ, đoàn cuối còn không có ra cửa cung, thập lí hồng trang đều không đủ để hình dung.

Chờ xuất giá ngày ấy, Thái Tử Tiêu Ngọc Tộ tự mình đưa gả, Tuyên Hoà đế đứng ở vị trí lầu cao nhất trong cung nhìn hết thảy, đôi mắt hơi đỏ, “Lâm nhi, hôm nay là ngày con gái chúng ta lấy chồng, nàng vui mừng sao sao?”
“Ta thật vui mừng.” Tuyên Hoà đế lộ ra một cái tươi cười, “Mộ Dung Hi không tồi, nàng có thể yên tâm.”
“Chờ nhi tử cưới vợ, ta liền có thể thoái vị, trăm năm sau liền đi với nàng, nàng cũng không nên đi quá nhanh, nàng chớ có chê ta chậm, ta còn muốn nhìn xem chúng ta cháu ngoại và cháu nội đâu, nhìn thấy nàng thì nói cùng nàng cẩn thận mọi chuyện sau.” Long bào dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, “Chúng ta hẹn rồi, đời đời kiếp kiếp là phu thê.”

Chapter
1 Chương 44: Chương 45
2 Chương 45: Chương 46
3 Chương 46: Chương 47
4 Chương 47: Chương 48
5 Chương 48: Chương 50
6 Chương 49: Chương 51
7 Chương 50: Chương 52
8 Chương 51: Chương 53
9 Chương 52: Chương 54
10 Chương 53: Chương 55
11 Chương 54: Chương 56
12 Chương 55: Chương 57
13 Chương 56: Chương 58
14 Chương 57: Chương 59
15 Chương 58: Chương 60
16 Chương 59: Chương 61
17 Chương 60: Chương 62
18 Chương 61: Chương 63
19 Chương 62: Chương 64
20 Chương 63: Chương 65
21 Chương 64: Chương 66
22 Chương 65: Chương 67
23 Chương 66: Chương 68
24 Chương 67: Chương 69
25 Chương 68: Chương 70
26 Chương 69: Chương 71
27 Chương 70: Chương 72
28 Chương 71: Chương 73
29 Chương 72: Chương 74
30 Chương 73: Chương 75
31 Chương 74: Chương 76
32 Chương 75: Chương 77
33 Chương 76: Chương 78
34 Chương 77: Chương 79
35 Chương 78: Chương 80
36 Chương 79: Chương 81
37 Chương 80: Chương 82
38 Chương 81: Tây Bắc Ký Sự Một
39 Chương 82: Tây Bắc Ký Sự Hai
40 Chương 83: Tây Bắc Ký Sự Ba
41 Chương 84: Tây Bắc Ký Sự Bốn
42 Chương 85: Tây Bắc Ký Sự Bốn
43 Chương 86: Hồi Kinh Một
44 Chương 87: Hồi Kinh Hai
45 Chương 90: Giữ Lời
46 Chương 91: Sai Lầm
47 Chương 92: Năm Mới
48 Chương 93: Sủi Cảo
49 Chương 94: Tiến Triển
50 Chương 95: Đấu Nhạc
51 Chương 96: Dỗ Dành
Chapter

Updated 51 Episodes

1
Chương 44: Chương 45
2
Chương 45: Chương 46
3
Chương 46: Chương 47
4
Chương 47: Chương 48
5
Chương 48: Chương 50
6
Chương 49: Chương 51
7
Chương 50: Chương 52
8
Chương 51: Chương 53
9
Chương 52: Chương 54
10
Chương 53: Chương 55
11
Chương 54: Chương 56
12
Chương 55: Chương 57
13
Chương 56: Chương 58
14
Chương 57: Chương 59
15
Chương 58: Chương 60
16
Chương 59: Chương 61
17
Chương 60: Chương 62
18
Chương 61: Chương 63
19
Chương 62: Chương 64
20
Chương 63: Chương 65
21
Chương 64: Chương 66
22
Chương 65: Chương 67
23
Chương 66: Chương 68
24
Chương 67: Chương 69
25
Chương 68: Chương 70
26
Chương 69: Chương 71
27
Chương 70: Chương 72
28
Chương 71: Chương 73
29
Chương 72: Chương 74
30
Chương 73: Chương 75
31
Chương 74: Chương 76
32
Chương 75: Chương 77
33
Chương 76: Chương 78
34
Chương 77: Chương 79
35
Chương 78: Chương 80
36
Chương 79: Chương 81
37
Chương 80: Chương 82
38
Chương 81: Tây Bắc Ký Sự Một
39
Chương 82: Tây Bắc Ký Sự Hai
40
Chương 83: Tây Bắc Ký Sự Ba
41
Chương 84: Tây Bắc Ký Sự Bốn
42
Chương 85: Tây Bắc Ký Sự Bốn
43
Chương 86: Hồi Kinh Một
44
Chương 87: Hồi Kinh Hai
45
Chương 90: Giữ Lời
46
Chương 91: Sai Lầm
47
Chương 92: Năm Mới
48
Chương 93: Sủi Cảo
49
Chương 94: Tiến Triển
50
Chương 95: Đấu Nhạc
51
Chương 96: Dỗ Dành