Chương 1: Mất mạng (1)

Editor: Thái HyTường thành của kinh thành cao lớn nguy nga, tựa như người khổng lồ đứng sừng sững một phương.Ngọc Hi nhìn thấy tường thành thì vẻ mặt mừng rỡ. Từ thôn trang tới đây nàng đã đi bộ cả nửa tháng trời, chịu lạnh chịu đói nhận hết khổ sở, rốt cuộc cũng tới nhà.Thủ vệ trên tường thành nhìn thấy Ngọc Hi dùng sức gõ cửa thành, lớn tiếng quát: “Còn không mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí.” Kinh thành đã đóng cửa cả tháng nay, không có thông văn không được ra vào.Ngọc Hi ngửa đầu la lớn: “Ta không phải dân tị nạn, ta là tiểu thư của phủ Hàn Quốc công, xin các ngươi hãy mở cửa thành cho ta vào!”Tên thủ vệ cảm thấy rất thú vị, đầu năm người ta vì muốn sống nên cái gì cũng có thể nói được: “Sao ngươi lại không nói luôn mình chính là muội muội của Hoàng hậu.” Binh lính thật sự không phải châm chọc, đương kim Hoàng hậu chính là xuất thân từ phủ Hoàng Quốc công. Nữ nhân này nói mình là tiểu thư của phủ Hoàng Quốc công, không phải cũng chính là muội muội của Hoàng hậu hay sao.Ngọc Hi lập tức kêu lên: “Hoàng hậu nương nương đích thực là tỷ tỷ của ta.” Nàng cùng Hoàng hậu là tỷ muội cùng cha khác mẹ.Cửa thành truyền đến một tràng cười, binh lính thủ thành lười đáp lại, đối phó với dạng người như vậy chỉ có dùng vũ lực mới hiệu quả. Người này kéo cung tên, chuẩn bị bắn nữ tử dưới tường thành. Bất quá lại bị một binh sĩ mặt đầy râu bên cạnh cản trở, nam nhân mặt đầy râu nói: “Đem cung tên của ngươi bỏ xuống, ngươi xuống tay với phụ nữ một tay không tấc sắt, còn không biết xấu hổ?” Mấy tên giặc cỏ cường đạo kia không giết được, chỉ có thể khi dễ phụ nữ và trẻ em, còn gọi gì là anh hùng hảo hán.Binh sĩ trẻ tuổi buông cung tên xuống, không dám bắn tiếp.Nam nhân mặt đầy râu hướng Ngọc Hi nói: “Phía tây có doanh trại cho dân tị nạn, ngươi nếu muốn sống thì hãy đến phía Tây đi.” Coi như hắn cho nữ nhân này một con đường sống.Trời dần tối, trên người bị gió thổi, Ngọc Hi hứng lạnh run cầm cập, ngay lập tức đành phải chống gậy gỗ ở trong tay từng bước từng bước đi tới trại dân tị nạn phía Tây.Nạn dân nhiều lắm, triều đình lo lắng những người này sẽ làm loạn, cho nên cấp cho họ một mảnh đất ở phía tây, mỗi ngày bố thí hai lần cháo, có thể nuôi sống bọn họ, như vậy bọn họ cũng sẽ không làm loạn.Dân tị nạn xây dựng không ít nhà gỗ, có điều cũng chỉ là ngăn gió lọt, nước chảy vào . Một phụ nhân trong trại dân tị nạn dẫn nàng tới trước một lều cỏ được dựng bằng cành và lá cây nói: “Người ở lều cỏ này sáng nay mới ra ngoài, vừa hay đang trống, ngươi ở tạm nơi này đi!”Ngọc Hi mặt trắng bệch không còn một chút huyết sắc, môi run run nửa ngày mới nói ra được một chữ: “Đa tạ”Phụ nhân liếc mắt nhìn Ngọc Hi một cái, nhìn hành vi cử chỉ rất giống tiểu thư khuê các, cũng không biết sao lại ra nông nỗi này. Có điều bản thân nàng còn lo không xong, làm sao có thể chiếu cố đến nữ tử trước mặt này, mặt nàng không một cút thay đổi nói: “Buổi tối đừng đi ra ngoài, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”Nửa tháng này Ngọc Hi đã gặp không ít kinh hãi, cũng may nàng vì trốn tránh nguy hiểm không những bôi bẩn lên mặt, mà trên người còn mang theo một loại cỏ, loại cỏ này tỏa ra một mùi hôi thối, nhờ nó mà nàng mới có thể nguyên vẹn đi đến cửa thành.Ngọc Hi tiến vào lều cỏ, một cỗ mùi lạ xông thẳng vào mặt, lại thêm mùi tanh tưởi trên người của nàng, mùi vị trộn lại làm cho người khác ngửi thấy mà muốn nôn mửa. Ngọc Hi cắn răng nhịn xuống, buổi tối mà có một cái lều cỏ như vậy đã là không tệ rồi, ít nhất lều cỏ còn có thể chắn gió.Đi một ngày đường, Ngọc Hi đã rất mệt mỏi, nằm xuống lều cỏ nhanh chóng đã ngủ mất. Ngủ thẳng đến nửa đêm lại bị đói mà tỉnh, nàng không dám ra ngoài, ôm cái bụng rỗng chống đỡ đến hừng đông.Trại tị nạn một ngày được phát cháo hai lần. Ngọc Hi chờ cho đến mãi gần giữa trưa, đói đến choáng váng, lúc này dân tị nạn mới bắt đầu được phát cháo. Nàng từ trong lều cỏ tìm được một cái chén gỗ đầy sứt mẻ, chẳng bằng nói đây là một mảnh gỗ rỗng ruột.Trật tự ở trại tị nạn rất tốt, không có loại chuyện tranh cướp. Một chén cháo lót bụng, Ngọc Hi cảm thấy dạ dày dễ chịu hơn rất nhiều. Nàng cũng không quay về lều cỏ luôn, mà hỏi người phát cháo: “Đại ca, lương thực mà chúng tôi ăn đều là từ kinh thành đưa tới có phải không?”Chờ khi biết được lương thực này được đưa từ kinh thành tới, Ngọc Hi nghĩ sẽ tìm người đưa lương thực nhờ bọn họ chuyển lời nhắn tới phủ Quốc công. Vận khí của nàng không tệ , đến lúc chạng vạng đã thấy người đưa lương thực tới.Người đưa lương thực ngửi thấy mùi trên người của Ngọc Hi, vội vàng bịt chặt mũi. Một người cao lớn mặt chữ điền trong đó bước ra hỏi: “Ngươi chặn chúng ta lại có việc gì?”Ngọc Hi vội nói: “Ta là tiểu thư của phủ Hàn Quốc công, ta muốn nhờ ngươi gửi một lời nhắn đến Quốc công phủ giúp ta, để cho Quốc công phủ phái người đến đón ta.”Nam tử sắc mặt nghi ngờ, tiểu thư phủ quốc công thế nào lại ở trại tị nạn, chuyện này thật kì lạ: “Ngươi là vị tiểu thư nào của phủ Hàn Quốc công?”Ngọc Hi sắc mặt cứng đờ, vất vả nói: “Ta là tứ tiểu thư của phủ Hàn quốc công.” Nàng ngoài thân phận là tứ tiểu thư của phủ hàn quốc công ra, còn là thê tử của Giang Hồng Cẩm nhi tử của Lại bộ thượng thư. Chẳng qua nàng hận Giang Hồng Cẩm, nàng hận tất cả mọi người của Giang gia, cho nên không muốn nói mình là người nhà họ Giang.Lời này nói ra, một người mặc xiêm y xanh lục cười nhạo nói: “Ngươi giả mạo người nào không giả mạo lại muốn giả mạo một người chết. Đại phu nhân của Giang gia nửa tháng trước ở thôn trang bị cường đạo giết chết, cũng đã báo tang rồi, quan tài mấy ngày trước đã hạ táng.” Sở dĩ việc này hắn biết, là vì Giang hồng Cẩm rất nổi tiếng, đó chính là Trạng nguyên trẻ tuổi của Đại Chu.Ngọc Hi nghe như thế cả người run run, nàng không nghĩ Giang gia lại ác độc như vậy, không tìm thấy xác đã vội tuyên bố ra bên ngoài là nàng đã chết: “Ta không có chết, ta chạy thoát được từ thôn trang ra.”Nam tử kia khinh thường nói: “Hỏa hoạn kia lớn như vậy cũng không còn ai sống sót, đừng nói là ngươi, ngay cả nam tử cao lớn cũng không thể chạy thoát được.”Ngọc Hi cắn răng gằn từng tiếng nói: “Thời điểm cường đạo xông tới thôn trang ta đang ở trên núi hái hoa, cũng nhờ vậy mà ta mới thoát được một kiếp.” Nàng thấy thôn trang lửa cháy hừng hực, làm sao còn dám quay về thôn trang, thế nên trực tiếp từ phía sau núi mà chạy đi.Nam nhân mặt chữ điền nhìn Ngọc Hi, hỏi: “Nha hoàn bà tử bên cạnh ngươi đâu?” bên người phu nhân của nhà giàu đều có một đống nha hoàn bà tử.Ngọc Hi nắm chặt hai tay, chậm rãi nói: “Bên người ta có một bà tử hầu hạ, trượng phu cùng bọn trẻ đều ở thôn trang, thấy thôn trang gặp chuyện không may, nàng bỏ ta một mình chạy về thôn trang rồi. Ta không có lừa gạt các ngươi, ta thực sự là tứ tiểu thư của phủ Quốc công.” Trên đường nánh nạn, nàng đã đem hết đồ vật trên người đổi lấy cái ăn rồi, bây giờ một cái làm tín vật cũng không có. Lúc này chỉ có thể cầu xin nam nhân mặt chữ điền: “Ta cầu xin ngươi truyền lại một lời cho phu nhân phủ Quốc công, người biết ta không chết nhất định sẽ phái người đến đón ta trở về.”Nam nhân mặt chữ điền tràn đầy thông cảm nhìn Ngọc Hi, nói: “Cho dù ta đồng ý giúp ngươi truyền lời, thì cũng sẽ không có người đến đón ngươi.”Ngọc Hi lắc đầu nói: “Không đâu, đại bá mẫu nếu biết ta không chết nhất định sẽ cho người tới đón ta. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyển lời nhắn, sau này trở về nhất định ta sẽ hậu tạ ngươi.”Nam tử mặt chữ điền cảm thấy Ngọc Hi thật sự không hiểu , thẳng thắn nói: “Cho dù ngươi thật sự là tứ tiểu thư của phủ Quốc công thì sau khi trở về cũng không có đường sống.” Nữ nhân đã mất tích nửa tháng làm sao có thể nói vẫn còn trong sạch, chưa nói đến Giang gia tuyên bố ra ngoài rằng nàng đã bị cường đạo giết chết. Cùng với phủ Quốc công cũng không thấy ra mặt. Cho nên, nữ nhân này trở về, cũng chỉ có một con đường chết.

Chapter
1 Chương 1: Mất mạng (1)
2 Chương 2: Mất mạng (2)
3 Chương 3: Bệnh đậu mùa
4 Chương 4: Khỏi bệnh
5 Chương 5: Quay về tường vi viện
6 Chương 6: Bất công
7 Chương 7: Trong túi ngượng ngùng
8 Chương 8: Mặc vân
9 Chương 9: Kế sinh nhai (1)
10 Chương 10: Kế sinh nhai (1)
11 Chương 11: Kế
12 Chương 12: Kế sinh nhai (2)
13 Chương 13: Làm khách
14 Chương 14: Mỹ nhân
15 Chương 15: Giảng sư
16 Chương 16: Bảng chữ mẫu
17 Chương 17: Tống giảng sư
18 Chương 18: Tống giảng sư (2)
19 Chương 19: Tống giảng sư 3
20 Chương 20
21 Chương 21: Nước Sôi Lửa Bỏng 3
22 Chương 22: Nước Sôi Lửa Bỏng 4
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Mất mạng (1)
2
Chương 2: Mất mạng (2)
3
Chương 3: Bệnh đậu mùa
4
Chương 4: Khỏi bệnh
5
Chương 5: Quay về tường vi viện
6
Chương 6: Bất công
7
Chương 7: Trong túi ngượng ngùng
8
Chương 8: Mặc vân
9
Chương 9: Kế sinh nhai (1)
10
Chương 10: Kế sinh nhai (1)
11
Chương 11: Kế
12
Chương 12: Kế sinh nhai (2)
13
Chương 13: Làm khách
14
Chương 14: Mỹ nhân
15
Chương 15: Giảng sư
16
Chương 16: Bảng chữ mẫu
17
Chương 17: Tống giảng sư
18
Chương 18: Tống giảng sư (2)
19
Chương 19: Tống giảng sư 3
20
Chương 20
21
Chương 21: Nước Sôi Lửa Bỏng 3
22
Chương 22: Nước Sôi Lửa Bỏng 4
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100