Chương 116: Bà là gì của anh ấy?

Mấy ngày liên tiếp mí mắt của Cố Diệp cứ giật suốt, cậu tức thì linh cảm được có điềm xấu, lẽ nào mấy ông già kia lại bày trò gì nữa rồi? Cố Diệp không yên lòng hỏi thăm Giải Thừa: “Mấy ông già đó có còn xỉa xói em gì nữa không đấy?”

Giải Thừa mỉa: “Em không biết à? Ba em đã ra oai rồi.”

Cố Diệp không hiểu: “Ba em á? Không thể nào, ông ấy đâu có biết em đang làm gì, lại càng không quen biết ai trong cái ngành này.”

“Không phải ba ruột nhà em đâu, chẳng phải em còn có một ông ba tốt khác nữa à?” Giải Thừa cười gian: “Ông Úc biết chuyện nên giận lắm, đinh ninh là có ai đó ức hiếp con nhà mình nên ngày nào cũng mời người ta đến tứ hợp viện của ông ấy uống trà, bàn công chuyện rằng tại sao lại bắt nạt con nhà ông ấy? Giờ thì cái giới này gần như đã biết em là người nhà họ Úc rồi.”

Cố Diệp không kìm được toét miệng cười, ông Úc che chở cậu như thế khiến cậu cảm động sung sướng lắm. Nhưng làm to chuyện lên như vậy thì há chẳng phải là khiến cho ai ai cũng biết hết hay sao? Cố Diệp thật sự chẳng thể ngờ được là ông vốn muốn con cháu đề huề mà giờ đây lại cởi mở đến như vậy.

Bấy giờ ở căn nhà cổ của nhà họ Úc, ông Úc vẫn đang mời khách uống trà. Khách đến là mấy vị tiền bối già lắm đồ đệ đồ tôn, tác phong ngày thường luôn bảo thủ, nghiêm khắc, trọng lễ nghi giáo hóa. Tóm lại, những lão già từng phán Cố Diệp là khối u ác tính, có ý bài trừ cậu thì đều được cho vào danh sách đen của ông Úc cả.

Úc lão thân thiết bảo: “Lâu lắm rồi không được gặp các vị, nay tôi mới mời tất cả đến đây thưởng trà tâm tình với nhau chốc lát, mọi người đừng khách sáo thế, mời ngồi.”

Mấy vị đại sư cười sang sảng ngồi xuống: “Quả thật là lâu rôi không gặp, năm nay ông Úc đây lại không mở tiệc trà nữa. Mấy người chúng tôi còn thiết nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ ghé thăm.”

Ông Úc cười nói: “Tôi không có tâm tình để tổ chức, thân thể lão Đường bây giờ không được tốt cho lắm, lão ta không đến thì thiếu mất một tấm lòng tri kỷ nên tôi cũng chẳng ham nữa. Lại nói, chuyện như mệnh trời nào có thể thay đổi được, tôi đã buông bỏ được rồi. Có câu này rất hay, mệnh trời không thể trái.”

Những người khác cũng cười theo: “Đúng là đạo lý ấy, mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu*, nghĩ thông suốt được như thế là tốt.”

* Trong vận mạng thứ được định là có thì ắt sẽ thuộc về mình, thứ không thuộc về mình thì đừng cưỡng cầu chi.

“Mấy ngày trước tôi có gặp Đường lão, thân thể quả thật không còn được như xưa, già rồi, không chịu được vất vả nữa.”

“Đến cái tuổi này rồi thì cũng bớt bận tâm đến chuyện ngoài kia, ngẫm rằng “vẫn còn sống” đã quý giá hơn bất cứ điều gì.” Ông Úc thủng thỉnh hỏi: “Ông cũng hơn bảy mươi rồi nhỉ?”

“Bảy mươi tư rồi.”

Úc lão gật đầu: “Thế không chênh với tôi bao nhiêu, cùng là kẻ sắp bước vào quan tài rồi.”

Người đang ngồi gượng cười, tuy đúng là lẽ ấy nhưng bây giờ nói thẳng ra thế có cảm giác không may mắn lắm.

Úc lão cười nói: “Hôm nay mời mọi người tới đây là còn có chuyện muốn hỏi thăm, tôi nghe nói, các vị có ý kiến với thằng bé Cố Diệp?”

Trên mặt của mấy người kia đều hiện rõ vẻ chán ghét: “Tại sao ông Úc lại nhắc tới cậu ta?”

Ông Úc nhấp một hớp trà: “Đều là tình huống của con cái trong nhà, thân là ba của nó, tôi hỏi thêm đôi ba câu chẳng phải đương nhiên hay sao?”

Nghe thấy thế, biểu cảm của mấy vị đại sư trở nên kỳ lạ. Cố Diệp đáng tuổi cháu của Úc lão mà từ bao giờ lại thành con trai luôn rồi?

“Cố Diệp là con nuôi của tiên sinh?”

“Cũng không hẳn là thế, chính là con trai nhỏ, cháu nó làm con của tôi thì không hay à?”

Nhắc tới Cố Diệp là nhớ ngay đến những lời cậu ta móc mỉa bọn ông, sắc mặt của mấy vị đại sư xấu hẳn đi. Bị một đứa tiểu bối mắng đến mức ấy mà lại không trút giận được, nghĩ kiểu gì cũng bứt rứt khó chịu trong người. Một vị tiếc hận bảo: “Ông hẳn không biết tính tình của Cố Diệp, cậu thanh niên này kiệt ngạo bất tuân*, tính nết ngỗ ngược lắm.”

* Ngựa tốt khó thuần, ý nói tính tình hung hăng kiêu ngạo không chịu phục tùng.

“Đúng thế, hơn nữa chẳng biết đối nhân xử thế gì nên trong giới không có bạn bè.”

“Mấy ngày trước cậu ta đã làm một chuyện quá đáng hơn nhiều, cậu ta đào mộ của sư huynh mình lên, lấy đi vật bồi táng duy nhất của người đó, ông nói xem đây mà là chuyện một con người nên làm ư? Ông Úc nên suy xét lại đi, thằng bé đó, ôi…”

Mặc dù không nói tiếp vế câu sau nhưng nhìn vào thái độ của các vị đó là biết cái cậu Cố Diệp này không tốt lành gì rồi.

Ông Úc bình tĩnh nhấp trà, ung dung hỏi: “Đó chẳng phải là việc riêng của sư môn thằng bé hay sao? Từ bao giờ mà chuyện của phái Thiệu Phù Huyền lại đến lượt các vị xía vào?”

Mấy người đó cứng họng: “Cái đó thì… Thì chỉ là nhìn vào cách xử sự của cậu ta trong vụ việc này là đã thấy rõ nhân phẩm của cậu ta có vấn đề, chúng tôi đâu phải đang can thiệp vào việc riêng của phái bọn họ.”

Úc lão bật cười: “Tôi từng nghe ai đó kể rằng, trong mộ tổ sư gia của phái nọ có vật báu, con cháu thắp hương cầu phúc rồi mở mộ lấy bảo, lúc đó còn mời người trong giới đến vây xem. À, là đến làm chứng! Cảnh tượng sôi nổi náo nhiệt, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, may mà bảo bối tốt lại được hiện thế, có thể tạo phúc cho thế gian. Chẳng lẽ vì Cố Diệp không mời mọi người đến chứng kiến quá trình mở mộ nên mấy người mới bất mãn với thằng bé?”

Bầu không khí bỗng chốc lặng đi,  tất cả đã hiểu rằng ông Úc đang có ý che chở cho Cố Diệp, có người bèn cười cười đặng giảng hòa: “Ông Úc đã nói thế thì chúng tôi cũng không nên so đo với một cậu tiểu bối nữa. Dù sao thì sư huynh của cậu ta cũng có thân công đức lớn, sau khi chết chẳng để lại thứ gì ngoại trừ cái đĩa gieo quẻ này, nếu cậu ta mở quan tài của người đó thì kiểu gì lương tâm cũng khó bề an ổn được.”

Ông Úc giận quá hóa cười, trước kia ông chỉ biết bọn họ không ưa Cố Diệp, phải đến bây giờ ông mới thấu rõ bọn họ xa lánh Cố Diệp đến mức nào. Chung quy là do Cố Diệp rất có tài, lại không muốn tuân thủ quy củ trong giới, thêm cả không quá tôn trọng “Các trưởng bối”, không tung hô nịnh bợ cho họ thỏa mãn nên mới khiến những kẻ được tôn là tiền bối già đức cao vọng trọng này mích lòng. Lại thêm sự tình của hội huyền học nên càng làm cho bọn họ đã hận lại càng thêm hận Cố Diệp.

Ông Úc nhếch mép, cười ha hả nói: “Được rồi, mấy vị luôn cảm thấy bản thân đúng lý hợp tình thì cũng chẳng sao hết, tôi cũng không bắt mọi người phải nghe ý kiến của tôi, chúng ta đừng nên bàn cãi nữa thì hơn có đúng không? Sau này nếu thằng nhóc kia có làm gì khiến các vị phật ý thì xin hãy nể tình tôi đừng sinh sự với nó, cứ tìm Úc Trạch là được.”

Những lời này của ông Úc tựa như cây kim giấu trong bông, bề ngoài thì nghe như là xin mọi người nể mặt ông, mà thực tế là cách nói trá hình để thông báo với mọi người rằng, Cố Diệp là người Úc Trạch che chở. Trước đó ông ấy có bảo Cố Diệp là con trai ông, tiếp đó còn nói  Úc Trạch sẽ che chở cho cậu. Ngoài kia người ta vẫn luôn đồn đoán rằng sợi tơ duyên của Úc Trạch đã buộc lên người Cố Diệp, cũng có người loan tin rằng hai người họ đã về bên nhau, chẳng lẽ… Chuyện là thật? Mấy người trố mắt nhìn nhau, ông Úc điên rồi ư? Đã không ngăn cản mà lại còn bảo vệ?

Nhưng chuyện quan trọng nhất lúc này không phải là ông Úc có điên hay không mà là, nếu Úc Trạch bảo vệ cho Cố Diệp thật thì trước một thân tử khí ấy ai lại còn dám làm hại Cố Diệp nữa, nếu có thì chính là đang đối đầu với thiên mệnh, đâm đầu tìm đường chết đó ư?

Ông Úc nhìn sắc mặt bọn họ thay đổi như tắc kè, cười sang sảng: “Đừng ngẩn người ra đấy nữa, trà nguội cả rồi kìa.”

Một bình trà ngon thế này nhưng chẳng ai nếm ra vị thơm lành. Trong lòng mọi người đã ngộ ra, chẳng trách những người từng đến nhà ông  Úc phẩm trà đều không hé một lời về chuyện đã xảy ra, đây nào phải thưởng trà mà là Hồng Môn Yến đấy.

Cố Diệp không kìm được gọi ngay cho Úc Trạch để kể chuyện của ông Úc: “Anh bảo ông không cần phải để ý đến thế đâu, chẳng những tốn nước bọt mà còn phí cả trà ngon.”

Úc Trạch nghiêm túc nói: “Như thế rất tốt, ông ấy ở nhà cũng chẳng có chuyện gì làm. Để anh mua thêm mười cân trà cho ông ấy mời mấy người đến uống thoải mái mỗi ngày.”

Cố Diệp không nói: “Anh làm thế là định để ai nấy đều biết sau này tên em không phải Cố Diệp nữa mà là Úc Cố Diệp đấy à.”

Úc Trạch cười: “Thế thì càng tốt.”

Cố Diệp dở khóc dở cười, nhưng đúng thật là chẳng còn ai đến kiếm chuyện với cậu nữa, cơn sóng dữ cuộn trào trong cái giới này cũng đã được đè xuống, trời yên biển lặng, cực kỳ bình yên.

Đến chiều khi đã tan học, Cố Diệp chuẩn bị đến thư viện mượn sách thì giữa chừng nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo rằng thầy chủ nhiệm tìm cậu.

Cố Diệp đè mí mắt, chẳng lẽ chuyện xui xẻo không phải là từ mấy lão già kia mà là bị thầy dạy dỗ?

Triệu Bằng Vũ cười trên nỗi đau của người khác: “Thôi xong phải ăn mắng rồi kìa. Đi lẹ lên, cố gắng sống sót quay về nhớ!”

Cố Diệp đến nơi trong nỗi thấp thỏm, thầy chủ nhiệm cười tủm tỉm hỏi: “Hết bệnh rồi à?”

Cố Diệp lanh lẹ gật đầu: “Cảm ơn thầy đã quan tâm ạ, em khỏe lắm.”

“Khỏe rồi thì tốt, lần này tôi gọi trò đến đây cũng chẳng có gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm tình hình học tập của em trong thời gian gần đây thôi. Nghe nói em muốn tốt nghiệp trước thời hạn?”

Cố Diệp ngó điệu bộ ấy của thầy thì chắc là không phải định dạy bảo cậu, lẽ nào mí mắt giật không liên quan đến chuyện này? Cậu nhanh nhảu đáp: “Đúng là em có ý đó ạ, bây giờ đang chuẩn bị.”

Thầy vui vẻ nói: “Được được, khi nào xong thì đến tìm thầy, thầy sẽ lên trường xin cho trò.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Cố Diệp trò chuyện với thầy một lúc, còn nhắc  Cố Diệp không hay tham gia hoạt động của trường nên khích lệ cậu, có ý muốn làm đầu tàu. Cố Diệp cũng ngoan ngoãn đồng ý, sau đó thong dong bước ra khỏi từ tòa nhà văn phòng. Vừa ra là đã thấy Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đứng ngoài chờ cậu, Cố Diệp mỉm cười vẫy vẫy tay.

Triệu Bằng Vũ thất vọng đầy mặt: “Tâm trạng của cậu vẫn tươi tỉnh quá nhỉ, thầy không dạy dỗ cậu hả?”

Cố Diệp cười: “Không nhé, chỉ hỏi thăm chuyện học hành của tớ thôi.”

Triệu Bằng Vũ hâm mộ ghen tị hận: “Tại sao lần trước gọi tớ thì lại mắng một trận ra trò?”

Cố Diệp nghiêm túc nói: “Chắc là do vẻ ngoài xấu xí của cậu đấy.”

Triệu Bằng Vũ ngay tức thì nóng máu lên, toan mạo hiểm nguy cơ tổn thọ để đánh “bà mợ” này một trận cho biết tay.

Hạ Tường cười bảo: “Không bị gì là được rồi, mai cậu có về nhà không?”

“Không.” Cố Diệp cũng cười đáp: “Tối đó tớ có việc.”

Triệu Bằng Vũ cau mày: “Cậu lại định ra ngoài làm chuyện nguy hiểm đấy hả?”

“Không phải.” Cố Diệp cười tít mắt nói: “Tối mai tớ sẽ livestream, các cậu nhớ vào ném quà cho tớ nhé.”

“Phụt!” Triệu Bằng Vũ ngỡ ngàng: “Cậu biết hát hò hay giỏi nhảy múa hay ăn uống hả? Chẳng lẽ lại kể chuyện quỷ quái?”

Cố Diệp nghiêm túc gật đầu: “Đúng thế.”

Triệu Bằng Vũ không đùa nữa, nghiêm mặt nói: “Đừng nghịch dại, cậu sẽ dọa chết họ đấy.”

Cố Diệp cười tủm tỉm mở weibo ra, đăng một status: Sau này vào tám giờ tối mỗi thứ bảy hằng tuần tôi sẽ livestream để kể chuyện ma quỷ cho mọi người. Tôi có rượu có thịt có câu chuyện, mọi người có đến không?

Khu bình luận của Cố Diệp lập tức bùng nổ: Cố Diệp ơi anh bị bắt cóc hả? Cố đại sư cao ngạo lạnh lùng của chúng ta sao lại biết làm cái chuyện phát sóng trực tiếp tục tằn thế này?

Tôi nhìn đi nhìn lại nhiều lần lắm rồi mới chắc chắn là mình không bị hoa mắt! Cố đại sư muốn livetream đó, trời không đổ rơi mưa máu nữa mà là đổ mặt trời luôn rồi!

Cái lùm mía đại sư Cố kể chuyện ma quái kìa! Kích thích đến mức này ư? Cố đại sư ơi xin đừng nói với tôi rằng mấy chuyện cậu sẽ kể đều là thật hết nhé! Tôi phấn khích lắm rồi!

Muốn xem muốn nghe! Quỳ liếm nhan sắc của nam thần nhà tôi! Có nam thần hộ thể tôi chẳng sợ cái quái gì hết! Kể đi! Anh dám kể tôi dám nghe!

Đêm hôm mà nghe kể là hơi bị có không khí đấy nhé, tôi sẽ đi mua hạt dưa với nước ngọt trước rồi ngồi chờ anh livetream! Ai không đến là kẻ đó làm cún!

Thông báo thời gian rồi thì dẫn link phòng luôn đê anh ơi, tới đây nào ~ đừng có giả vờ~

Cố Diệp đưa cho bọn Triệu Bằng Vũ xem bình luận, nghiêm túc nói: “Nhìn đi, ai nấy đều mong ngóng cả, thế thì có gì mà phải lo.”

Triệu Bằng Vũ phục lăn: “Người hâm mộ của cậu đúng là chẳng giống người bình thường.”

————

Đến tối, mí mắt của Cố Diệp thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái. Cố Diệp bất đắc dĩ véo mi tâm, cứ cảm giác có chuyện  không hay nào đó sẽ xảy ra, lâu lắm rồi cậu không có cảm giác như thế này. Nghĩ mãi không ra, Cố Diệp bèn lấy đĩa gieo quẻ tính cho mình một quẻ. Hiện thực chứng minh có là đĩa gieo quẻ tốt hơn nữa thì cũng chẳng thể chống lại số trời, người xem bói vẫn không thể tự tính cho mình.

Cố Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, rồi bỗng nhác thấy trên bàn có một cái bao nhỏ, cậu tiện tay cầm lên mở ra xem thử thì thấy bên trong là một hạt châu màu đỏ, nó lại có cả nhiệt độ.

Cố Diệp nhướng mày: “Hạt châu này từ đâu ra thế này?”

Hồng Đậu nói: “Lấy từ trong túi của bộ quần áo bẩn của em đấy.”

Cố Diệp giờ mới nhớ lại, hình như là khi Lữ Thiến biến mất có xuất hiện một hạt châu như vậy, lúc đó Giải Thừa nhét luôn vào túi cậu. Cố Diệp nghiên cứu một chút nhưng không nghiệm ra hạt châu này dùng để làm gì, được cái là màu sắc rất đẹp.

“Linh Linh, đến chỗ ba nào.” Cố Diệp thật ra cũng là nô lệ của con gái, muốn dâng những thứ tốt đẹp cho con gái của mình. Khi Linh Linh chạy tới, Cố Diệp ôm cô bé vào lòng, đưa hạt châu cho bé xem: “Thấy đẹp không?”

Linh Linh chọt chọt nó, cười đáp: “Đẹp lắm ạ.”

“Con cầm đi, ba cũng chẳng biết nó dùng để làm gì, con đừng làm mất nhé.”

Linh Linh hớn hở bỏ hạt châu vào chiếc túi nhỏ đựng bùa rồi cất chúng trong ba lô. Cố Diệp bật cười trước dáng vẻ tinh nghịch ấy của cô bé, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ từ trên giá sách xuống. Đây là hai đứa con của Lữ Thiến, chúng nó còn quá nhỏ, quỷ khí cũng cực kỳ yếu, như thế thì khó mà sống được trên dương gian nên đành phải nuôi trong bình. Cố Diệp đã đồng ý với Lữ Thiến sẽ tiễn hai đứa nó đi đầu thai, vậy nên cứ nuôi trong bình mãi cũng không phải là biện pháp hay. Cố Diệp đốt ba nén hương, vái lạy sư phụ: “Hai đứa bé này chưa ở đời được mấy năm, con cũng không biết phải trông chúng nó thế nào, chẳng bằng con đưa chúng cho sư phụ, người có thu nhận thì cứ việc, không được thì con sẽ tìm người khác.”

Cố Diệp thưa xong thì vẽ một trận pháp rồi thả ra hai đứa bé ra. Một luồng quỷ khí cuộn lên trong pháp trận, sau khi tan đi thì hồn phách của hai đứa bé đã biến mất.

Cố Diệp mỉm cười: “Quả nhiên Sư phụ chưa đi đầu thai, chỉ là không có cách để gặp con thôi có đúng không? Con rất khỏe, sư phụ cũng phải vậy nhé, khi nào con rảnh sẽ đưa thêm cho người một thiếu nữ phương tây mười bảy mười tám tuổi nhé.”

Đêm đó khi chìm vào giấc ngủ, Cố Diệp cuối cùng đã mơ thấy sư phụ mình, chỉ lạ cái là ánh mắt ông ấy nhìn cậu vừa có yêu vừa có tức, muốn đánh mà không nỡ ra tay, ông chỉ xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

Sau khi tỉnh dậy, Cố Diệp tự xoa đầu mình một cái rồi bật cười. Trông cách ăn mặc của sư phụ thì chắc ở bên kia người cũng sống không tệ.

Mới dậy được một chốc thì bà Cố đã gọi cho Cố Diệp: “Trưa nay mẹ sẽ đến trường đưa cho con ít quần áo ấm, trời lạnh rồi, con mà dám để bị cảm là mẹ đánh chết.”

Cố Diệp cười đáp: “Không cần đâu, Úc Trạch mua cho con rồi.”

Sự khó chịu của bà Cố cách cái điện thoại mà cũng xuyên thẳng qua cái điện thoại: “Được lắm, thế thôi khỏi đưa cho con nữa, con mặc đồ của nhà họ Úc đi nhé.”

“Mẹ!” Cố Diệp vội nói: “Mẹ cứ tới đi, con cũng đang muốn gặp mẹ đó. Trưa nay con sẽ ngoan ngoãn đứng chờ mẹ bãi giá tới trường, sau đó chúng ta sẽ cùng ăn một bữa.”

“Được, ha ha ha…” Bà Cố được dỗ vui: “Thằng nhóc con,khó lắm mẹ mới rảnh được một ngày nên định đến đưa cho con bộ quần áo. Con mà còn không muốn gặp mẹ là ăn đòn đấy.”

Cố Diệp nịnh: “Dạ, quý bà cứ tới đánh đi, con chờ. Trên đường mong quý bà chú ý an toàn nhé.”

Cúp máy, Cố Diệp dở khóc dở cười lắc đầu, mẹ nhỏ dễ dỗ thật đấy.

Đến trưa khi đã tan học, Cố Diệp đang đứng chờ chiếc xe màu vàng ngoài cổng trường thì từ xa xa, một chiếc xe màu trắng chạy tới rồi dừng trước mặt cậu. Cố Diệp lùi vào trong vệ đường, đây không phải là phong cách của mẹ nhỏ của cậu, chưa đủ đô.

Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở màu đen rất thời thượng bước xuống xe, bà đi tới trước mặt Cố Diệp, khách sáo hỏi: “Có phải Cố thiếu gia Cố Diệp không?”

Cố Diệp nhíu mày, nghi ngờ đánh giá đối phương: “Có việc gì sao?”

Người phụ nữ vẫn rất lịch sự: “Sếp của chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một lúc, cậu có thể lên xe không?”

Cố Diệp cười: “Sếp của các cô là ai thế? Người đó muốn gặp tôi?”

Cửa sổ thủy tinh trên xe bỗng hạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng ngạo mạn, ước chừng bốn mươi năm mươi tuổi, toàn thân là bộ đồ công sở màu trắng. Tuy năm tháng đã để lại dấu vết trên khuôn mặt ấy nhưng vẫn chẳng thể nào ảnh hưởng đến nét đẹp và vẻ kiêu ngạo của bà. Có thể tượng tượng ra được thời trẻ bà ấy sở hữu một nhan sắc tuyệt trần đến mức nào.

Nhìn thấy khuôn mặt ấy, đồng tử của Cố Diệp co rút lại, hơi thở cũng chững lại. Cho dù đã qua nhiều năm, rất nhiều ký ức đã mờ nhòa nhưng có một vài thứ, chỉ cần nhìn thấy là có thể làm sống dậy những ký ức chôn giấu ở nơi tận cùng của tâm trí.

Người đó lạnh nhạt nói: “Tôi muốn nói chuyện với cậu, về sư huynh của cậu.”

Cố Diệp nhìn vào mắt của người phụ nữ đó, ánh mắt ấy thế mà còn cất giấu sự tức giận. Cậu trào phúng nhếch môi: “Bà là gì của anh ấy? Bà có tư cách gì nói chuyện với tôi về sư huynh?”

Người phụ nữ lạnh lùng nhìn cậu: “Ở đây không tiện nói, tôi chỉ cần mấy phút của cậu là được.”

Cố Diệp xoa mí mắt không còn giật nữa, cuối cùng đã hiểu rõ rằng chuyện này mình không thể tránh được. Cậu chỉ quán cà phê gần đó, nói với ngữ điệu thách thức: “Muốn nói chuyện với tôi thì xuống xe.”

Cố Diệp lập tức đi về phía quán cà phê kia, yêu cầu một phòng riêng nhỏ.

Vị thư ký thấy thái độ ấy của Cố Diệp bèn nhắc nhở: “Giám đốc Cảnh, đây là Hoa Hạ, mạng lưới giao thiệp của chúng ta không rộng nên khi giám đốc nói chuyện với cậu ta xin đừng kích động quá, thân thế của cậu ta quá cao, đúng là một cậu ấm bị chiều hư.”

Cảnh Chỉ Lăng gật đầu, bà xuống xe đi vào quán cà phê.

Sau khi theo Cảnh Chỉ Lăng vào, thư ký bảo tài xế chờ ở bên ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại. Cố Diệp lạnh mặt, quan sát đối phương một chút rồi bỗng bật cười: “Bà sống cũng tốt nhỉ, chắc ra nước ngoài phát triển được lắm. Thưa bà, xem bói hả? Tôi xem kẻ gian chính xác lắm.”

Cảnh Chỉ Lăng ngồi xuống, ánh mắt tối lại: “Cậu đã đào mộ sư huynh của mình, lấy mất đồ của nó.”

Cố Diệp cà lơ phất phơ xoa tay: “Của bồi táng trong mộ nhiều, chuyến đi lần này của chúng tôi ấy à, không chỉ đào mộ mà còn moi thi thể tổ tông ra làm pháp khí đấy.”

Cảnh Chỉ Lăng nghẹt thở, bà không muốn nghe những lời nói nhảm của Cố Diệp nữa: “Đưa đồ của cậu ta trả lại cho tôi.”

Cố Diệp tò mò hỏi: “Tôi có thể hỏi quan hệ giữa hai người là gì không?”

Cảnh Chỉ Lăng lạnh mặt không trả lời.

Cố Diệp cười: “Tôi chẳng biết quan hệ giữa bà và anh ấy thì dựa vào đâu mà phải đưa cho bà?”

Cảnh Chỉ Lăng lạnh lùng nói: “Cậu trộm chúng.”

“Còn bà muốn cướp của tôi!” Cố Diệp cười khẩy: “Đồ của sư huynh vốn là để lại cho tôi, chuyện riêng của chúng tôi cần bà quan tâm à? Bà là gì của anh ấy? Vẫn chưa chịu nói hả, là do không dám nói, hay là không dám nhận?” Cố Diệp giễu cợt nói: “Trông vẻ ngoài của hai người giống nhau lắm, á à! Lẽ nào bà là mẹ của anh ấy?”

Trong mắt Cảnh Chỉ Lăng hiện lên vẻ đấu tranh, sau đó lạnh nhạt nói: “Không phải.”

Cố Diệp mím môi, lạnh lùng nhìn người phụ nữ kia, tâm tình chợt bình tĩnh lại: “Tôi cũng nghĩ là không phải, lúc bốn tuổi sư huynh tôi đã bị vứt bỏ ở bãi tha ma trong khe núi. Anh ấy phải bò qua đống xác chết để ra ngoài, suýt chút nữa thì bị sói ăn thịt, đến tận lúc chết trên đùi vẫn còn vết sẹo do vuốt sói cào. Cũng may dân cư địa phương hiền lành đã cứu sư huynh về, nhặt mạng cho anh ấy rồi còn cho miếng cơm manh áo, nhờ vậy mà anh ấy mới sống tiếp được. Sau đó anh ấy bị đưa đến cô nhi viện, được sư phụ nhận nuôi rồi từ đó lẽo đẽo theo sau ông ấy mãi. Sư phụ cho anh ấy ăn, cho anh ấy mặc, cho anh ấy đi học, truyền dạy bản lĩnh cho anh ấy. Sư huynh chưa bao giờ có mẹ, đến chết cũng chẳng biết rằng mẹ anh ấy còn sống. Bà có muốn tôi xem cho một quẻ không, xem thử tại sao bà lại vứt bỏ anh ấy?”

“Không cần!” Vẻ mặt của Cảnh Chỉ Lăng càng lúc càng lạnh, ngón tay trắng nõn siết chặt ly cà phê, sắc mặt trắng bệch. Cho dù đã cố hết sức nén chặt tình cảm của mình nhưng người ngoài vẫn dễ dàng nhận ra được những câu nói kia đã tác động mạnh mẽ đến bà ta nhiều như thế nào. Nhưng bà vẫn không thể thừa nhận sự tồn tại của Cố Diệp, vẫn không thể thừa nhận đứa con trai đó, bà hít sâu một hơi hòng đè lửa giận xuống: “Trả lại đồ của sư huynh cậu đây, đào mộ là mối thù sâu hận lớn, nhưng nếu cậu đã nói đó là mục đích của các cậu trong chuyến đi lần ấy thì tôi sẽ bỏ qua, chỉ xin cậu hãy trả lại di vật duy nhất còn sót lại trên đời này của nó cho tôi.”

Cố Diệp cảm thấy thật tức cười, cậu vẫn hỏi lại những câu trước đó: “Bà là gì của anh ấy? Tại sao tôi lại phải đưa đồ cho bà? Bà chính miệng thừa nhận anh ấy là con trai bà mà khó khăn đến mức đó ư? Hay là sau khi thừa nhận thì sẽ ảnh hưởng xấu đến địa vị hiện tại của bà?” Cố Diệp cười nhạt: “Suy cho cùng thì bà cũng chẳng quan tâm anh ấy là bao, cũng chưa từng hối hận lấy một lần. Bà chỉ nghĩ rằng dù sao anh ấy cũng đã chết rồi nên muốn giữ lại bên mình một thứ gì đó nhằm chứng minh anh ấy từng tồn tại mà thôi.”

Khóe miệng Cảnh Chỉ Lăng run rẩy, bí mật sâu kín nhất trong lòng bị Cố Diệp moi ra làm bà ta giận đến nỗi khó thở, sắp không thể đè nén cơn tức được nữa.

Thư ký cẩn thận nhìn ra bên ngoài qua khe cửa, hành vi ấy của bà ta đã khiến Cố Diệp hiểu rõ rằng, sự tồn tại của “Cố Diệp” là bí mật không thể để lộ. Bây giờ cậu không thể miêu tả rõ tâm trạng của mình như thế nào, cậu chỉ thấy lạ một điều là sao bản thân lại có thể bình thản ngồi cùng với người phụ nữ ấy như thế này. Từ hồi còn nhỏ cậu đã tưởng tượng biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng ngờ tới cảnh tượng bình tĩnh như bây giờ.

“Bà Cảnh, có muốn tôi xem cho một quẻ không?”

Cảnh Chỉ Lăng xem xét ánh mắt của Cố Diệp: “Tại sao cậu biết tôi họ Cảnh?”

Cố Diệp lạnh lùng cao ngạo nói: “Bởi vì tôi thừa kế tất cả bản lĩnh của sư huynh, xem tướng coi quẻ là thứ tôi giỏi thất.” Cố Diệp không chờ người đối diện đồng ý đã tự nói: “Tính bà kiêu căng ngạo mạn nhưng số mạng lại không tốt, sinh ra trong gia đình bần cùng, chưa kết hôn đã sinh con, nhờ có bé trai đó mà được lặng lẽ gả vào một nhà giàu có. Nào ngờ nhà giàu kia chỉ còn là một cái vỏ rỗng, chưa kịp thông báo với người ngoài thì chồng bà đã phá sản, giấc mộng giàu sang của bà tan vỡ, ước mơ của bà chưa kịp hé mở đã chết ngay từ trong trứng nước. Thế nên bà lập tức ly hôn, đứa trẻ không muốn đi theo ông cha xa lạ của nó nên bà chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải mang theo thằng bé. Sau đó bà quen biết người chồng hiện tại của mình, một người đàn ông phương Tây tuấn tú và còn là một chàng thiếu gia.”

“Im miệng! Tôi không cần cậu xem bói!” Cảnh Chỉ Lăng không thể kìm nén cơn giận dữ trong lòng nữa, tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu lại rất kích động: “Cậu im miệng!”

Cố Diệp châm chọc: “Bà lừa dối người đàn ông ấy rằng bà chưa từng kết hôn, thế là đứa bé trở thành cục nợ, sự tồn tại của nó chính là thứ vướng chân, dù chỉ để lại chút dấu vết cũng sẽ hủy diệt giấc mộng cao sang của bà. Cho nên bà không dám đưa thằng bé về bên bố nó, ngay cả cô nhi viện cũng không dám cho vào, bà chỉ muốn nó chết ngay lập tức. Tiếc thay, chút tình thương còn sót lại của một người mẹ đã khiến bà chùn tay không thể bóp chết nó được. Thế nên bà ném nó vào bãi tha ma, mặc cho thằng bé tự sinh tự diệt. Sau khi kết hôn, bà ra nước ngoài, ông chồng trước của bà không trả nổi nợ phải nhảy lầu tự sát, bà cuối cùng đã không còn phải lo sẽ bị bại lộ nữa, bắt đầu dạn tay dạn chân mượn gia thế của nhà chồng để tự gây dựng sự nghiệp, đến nay đã công thành danh toại. Nhưng tình cảm giữa vợ chồng bà không mấy tốt đẹp vì bà không thể sinh nở, buộc lòng phải nuôi con của chồng và tình nhân.”

Sắc mặt của Cảnh Chỉ Lăng tái nhợt, cả người run rẩy, ánh mắt nhìn Cố Diệp có thêm mấy phần khiếp hãi. Bà kinh hoàng lắc đầu lia lịa, bộ dạng thanh nhã và kiêu ngạo bị Cố Diệp xé toạc ra, để lộ chân tướng đẫm máu mà ngay chính bà cũng chẳng dám nhìn thằng: “Rốt cuộc cậu là ai? Cậu là ai?!”

“Giám đốc Cảnh, xin bà bình tĩnh lại.” Thư ký vội vã chạy tới đỡ Cảnh Chỉ Lăng, sốt ruột nói: “Ngoài cửa có người, bà bình tĩnh lại đi ạ.”

Cảnh Chỉ Lăng không kìm được đỏ mắt, bà cố không để nước mắt trào ra nhưng vẫn chẳng thể kìm giữ  nỗi lòng.

Cố Diệp thấy dáng vẻ ấy của bà ta, nghiêm túc nói: “Tôi thay sư huynh tôi hỏi một câu, nếu bà có con thì liệu bà có nhớ về đứa con trai bà đã từng vứt bỏ chăng?”

“Không được nói! Tôi bảo cậu câm miệng lại! Không được nói!” Câu nói kia đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết Cảnh Chỉ Lăng, bà ta đỏ quạch mắt đứng phắt dậy giơ tay tát Cố Diệp một cái. Nước mắt trượt xuống má, bà ta giận dữ gào lên: “Cậu không phải nó, cậu có quyền gì mà thay lời nó hả! Tôi chẳng có lý do gì phải trả lời cậu hết!”

“Giám đốc Cảnh!” Thư ký luống cuống, đây là con trai Cố Đức Thành đấy, chuyện này mà vỡ lở ra thì làm sao đè xuống được? Cô vội vã khuyên lơn: “Xin giám đốc bình tĩnh đi ạ.”

Cố Diệp đanh mặt lại, xoa mặt mình, lạnh lùng nhìn người phụ nữ cuối cùng đã rơi nước mắt kia: “Một cái tát này coi như là tôi thay sư huynh trả lại ân nghĩa sinh thành của bà, bà chưa bao giờ nuôi nấng anh ấy thì từ đây giữa hai người chẳng còn quan hệ gì nữa. Tình mẹ con đã cắt đứt, đến chết vẫn sẽ là nguời xa lạ.”

Cảnh Chỉ Lăng đỏ bừng mắt chất vấn: “Cậu không phải nó thì dựa vào đâu mà dám quyết định thay nó?” Cảnh Chỉ Lăng hít một hơi thật sâu, túm chặt Cố Diệp không cho đi: “Cậu giao đồ ra đây, cậu giao ra, giao đồ của nó cho tôi.”

Cố Diệp như nghe được trò hề nào đó vậy, cười phá lên, vành mắt hơi cay cay. Cậu vuốt qua khóe mắt của mình, cảm giác ươn ướt nơi đầu ngón tay khiến cậu càng muốn cười hơn, nhưng trong lòng lại cực kỳ thoải mái bởi vướng mắc chất chứa bao lâu nay đã được cởi bỏ hết. Người này chính là người mẹ kiếp trước của cậu, đến tận bây giờ vẫn không dám thừa nhận sự tồn tại của cậu. Trước kia cậu đã từng oán hận bà ta nhưng sau này thì chẳng màng nữa, không có tình yêu thì không sinh oán hận, sau này họ sẽ là người dưng nước lã.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, một giọng nói quen thuộc nóng nảy hét lên: “Cút ngay, tôi phải xem xem ông lớn bà lớn ở đâu ra mà dám bắt cóc con trai tôi?”

Cửa phòng riêng bị đá văng ra, Cố phu nhân xách túi bước vào. Trông thấy mảng đỏ trên mặt Cố Diệp, còn có bà cô nào đó cứ lôi lôi kéo kéo con trai bà không cho cậu đi, Cố phu nhân vuốt ve mặt Cố Diệp, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ai đánh? Bà ta đánh con hả?”

“Mẹ.” Cố Diệp vốn không cảm thấy khó chịu gì cả, nào ngờ vừa thốt lên một tiếng “Mẹ” này, từ tận sâu trong lòng bỗng dưng trào lên bao cảm giác xót xa tủi hờn, những uât ức chôn chặt hơn hai mươi năm ấy bùng nổ như núi lửa phun trào. Một tiếng “Mẹ” chợt bật thốt ra khỏi miệng, nước mắt cũng theo đó tràn bờ mi. Cố phu nhân hơi sững sờ, tức thì giận điên lên, bà cáu um lên quật túi xuống bàn, đưa tay tát lại: “Đm bà là cái thá gì hả? Bà dám đánh con trai tôi?!”

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc