Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi

Cố Diệp đưa mẹ đứa trẻ lên xe, Mục Cảnh Phỉ cưỡi con mô tô của cô, bật còi báo động inh ỏi, bảo Cố Diệp: “Chị đi trước mở đường cho em, nhớ thông báo tuyến đường kịp thời cho chị.”

Cố Diệp làm dấu tay tỏ ý ok, hỏi mẹ đứa trẻ kia: “Có hình cháu bé không? Cho tôi.”

Người mẹ khóc sướt mướt, tâm lý gần như sụp đổ: “Không có, điện thoại của tôi bị tên đó cướp mất rồi.”

Cố Diệp ngoảnh lại nhìn trạng thái tâm lý của cô ấy, không định hỏi thêm gì nữa. Cậu mở túi, lấy bút mực đỏ và mấy tờ bùa trắng ra, nhanh chóng vẽ xong rồi lập tức dán lên đùi Hạ Tường đang ngồi bên ghế phó lái.

Lúc này tuy Hạ Tường không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cảm giác nơi đầu gối bỗng dưng lạnh run lên. Cậu trưng vẻ mặt đầy đau khổ ngó Cố Diệp, lại nói, khi Cố Diệp bảo lên đây ngồi thì cậu đã thấy có vẻ sai sai rồi. Cậu là thân thể thuần âm, dù là ban ngày thì đôi khi cũng thấy được mấy thứ đó. Mà bây giờ, trong ngực cậu dần dần hiện ra linh hồn thể của một con chó nhỏ, thì ra Cố Diệp lại dùng cậu làm vật dẫn.

Cố Diệp thắt dây an toàn, xoa đầu con chó nhỏ kia: “Cún con, nếu mày đánh hơi được mùi của cô bé kia thì khi nào về, tao sẽ cho mày ăn thịt.”

Hình thể của con chó kia khá nhỏ, cùng lắm là 20cm, nhỏ đến nỗi có thể ôm trọn trong lòng bàn tay. Đôi mắt của nó vừa to vừa tròn, đen bóng, ngửi ngửi một lát, nó quay ra sau sủa một tiếng.

Cố Diệp quay đầu xe: “Chị Mục, quay lại!”

Xe ngoặt gấp khiến chó nhỏ bị hất bay lên, Hạ Tường hơi do dự rồi ôm nó vào lòng. Ngay sau đó, Cố Diệp đạp chân ga, xe vèo cái chạy vút.

“Nhanh quá thể!” Triệu Bằng Vũ ngồi ghế sau đỡ người mẹ trẻ, trong lòng phát khiếp, bằng lái của Cố Diệp có lẽ sẽ bị tước mất.

Cố Diệp căng mặt, lờ đi lời của hắn. Khi sắp đến giao lộ, cậu thông báo cho Mục Cảnh Phỉ: “Rẽ trái!”

“Tới ngã tư rẽ phải!”

“Đi thẳng!”

Mục Cảnh Phỉ cũng xem như là người chơi hệ đua xe lâu năm, để đuổi kịp tội phạm bỏ trốn mà dám lái với tốc độ 300km/h. Trên xe cô vang tiếng còi báo động, khiến xe cộ đang lưu thông và người đi đường tự động nhường lối, bây giờ dù đang ở trong thành phố nhưng cô đã chạy đến 120km/h. Cố Diệp lái theo sau cũng to gan không kém, dám vượt hết đèn đỏ, chạy tuốt theo tuyến đường đã được tính trước. Hai người dồn hết sức mình, quyết tâm phải tìm được đứa trẻ!

“Chị Mục, chiếc xe kia lại thay giấy phép tạm thời, đổi thành Kinh P. 77370.”

Mục Cảnh Phỉ lập tức thông báo cho người trong tổ, tra tìm bọn chúng!

Khóe mắt của mẹ đứa trẻ đỏ bừng, siết chặt dây an toàn. Cô không biết vì sao Cố Diệp lại biết rõ chuyện này như vậy, nhưng cô đành gửi gắm mọi hy vọng vào cậu thanh niên và vị cảnh sát trẻ ấy. Triệu Bằng Vũ ngồi cạnh cô an ủi: “Cô đừng căng thẳng, có cậu ấy ở đây thì nhất định sẽ tìm được con cô về, chúng ta sẽ đuổi kịp chúng nhanh thôi! Cậu ấy là đại sư huyền học nổi danh bậc nhất trong nước, bấm tay tính toán là biết tận năm trăm năm sau, cô cứ tin cậu ấy.”

Người mẹ run rẩy đáp: “Tôi tin! Tôi tin!”

Cô đâu dám không tin, nếu không thì cô chẳng biết liệu mình có còn sống nổi nữa không.

Vẻ mặt của Cố Diệp lạnh tanh, bỗng cậu lên tiếng: “Chị Mục! Chiếc xe đó ở ngay cây đèn giao thông phía trước, giờ chị hãy đi sau em!”

“Đuổi kịp rồi! Chúng ta đuổi kịp thật rồi!” Người mẹ kích động la lên: “Đúng là chiếc xe ấy! Đúng là bọn chúng! Con gái tôi đang ở trên đó!”

Mục Cảnh Phỉ không biết Cố Diệp định làm gì, nhưng cô vẫn chọn tin cậu, tránh sang, nhường cho xe cậu chạy lên trước. Cố Diệp lạnh mặt nhắc một câu: “Ngồi vững” rồi lại tăng tốc.

Chiếc xe kia nghe tiếng còi báo động  phía sau nên đã cảnh giác, cũng bắt đầu tăng tốc.

Cố Diệp vòng qua vườn hoa, chạy thẳng tới trước chiếc xe đó. Sau một cú rê đuôi, xe thể thao chặn ngang chiếc xe kia. Chặn luôn đường đi của nó!

Tài xế mở cửa sổ, tức giận mắng mỏ: “Mày lái xe không dùng mắt à!”

Cảnh sát giao thông phát hiện tình huống ở đây, vội chạy tới, nghiêm nghị tra hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mục Cảnh Phỉ đi tới, xuất trình giấy tờ xong thì khẽ giọng giải thích: “Trên xe này có trẻ con bị bắt cóc.”

Cảnh sát giao thông nghe thế, sắc mặt thay đổi, nhắc nhở tài xế: “Lấy bằng lái của anh ra để chúng tôi kiểm tra.”

Tài xế nhận thấy tình huống này có gì đó hơi lạ, không chỉ không phối hợp mà trong mắt còn lộ ra vẻ tàn bạo. Ngay khi hắn định liều mình xông ra thì nghe tiếng “choang, choang” Một trong ba người trẻ tuổi đứng đằng sau cầm nửa cục gạch nhặt từ bồn hoa, đập vỡ cửa kính xe của hắn.

“Mấy người làm gì thế hả?” Tài xế thấy vậy, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn.

Cố Diệp chỉ bà già đang nằm giả chết: “Đương nhiên là bắt quỷ.”

Bấy giờ, người đứng ở bên ngoài chỉ cần liếc một cái là có thể thấy rõ thứ ở trong xe. Bên trong có hai nam, một người nữ đang ngồi, một bà già đang nằm im. Bà kia nghe tiếng thủy tinh bị đập vỡ thì sợ mất mật, suýt chút nữa ngồi bật dậy, biểu hiện quá rõ ràng! Ngay lập tức thằng con trai đằng hắng một tiếng, bà ta lại tiếp tục giả chết.

Thấy cảnh đó, vẻ mặt Mục Cảnh Phỉ lạnh xuống, giơ giấy tờ ra: “Tất cả xuống xe để kiểm tra!”

Mấy cảnh sát giao thông tiến lên hỗ trợ, ngăn con đường trước mặt lại, hơn nữa sẵn có một chiếc xe thể thao đang chắn ngang đó. Phía sau xe cũng bị chặn, hai chiếc xe cảnh sát đã đuổi đến kịp, không thể lách đi đâu nữa. Xung quanh lại có khá nhiều người đứng lại vây xem, chiếc xe kia không thể chạy được.

Với vai trò là “thân nhân của người đã khuất”, người đàn ông đeo kính tỏ vẻ “đau xót” mở cửa xe, oan ức nói: “Đồng chí cảnh sát, xe chúng tôi là xe tang, vừa mới đưa thi thể của mẹ tôi từ bệnh viện về, có gì để tra xét? Anh làm ơn bỏ qua cho chúng tôi đi? Bỏ qua cho mẹ tôi với?”

Cố Diệp túm cổ áo của tên đó, lôi thẳng hắn ra khỏi xe. Mẹ đứa trẻ mắt đỏ bừng xông lên, bóp cổ hắn ta, tay đấm chân đạp như điên dại: “Thằng súc sinh nhà mày! Mày giấu con tao ở đâu? Mày trả con lại cho tao! Đồng chí cảnh sát, chính hắn ta đã bắt con tôi đi! Tên này là tay buôn bán trẻ con!”

Cố Diệp lướt nhanh qua bên trong xe, túm gáy hắn ta dí bẹp mặt lên cửa xe: “Đứa bé ở đâu?”

Tên kia căm giận hét toáng lên: “Đứa bé gì hả? Từ nãy đến giờ tôi chẳng hiểu mấy người đang nói gì sất! Đồng chí cảnh sát ơi, mấy vị không được chấp pháp một cách qua quýt như vậy! Mẹ tôi còn đang nằm ở đây đấy, đã chết rồi mà vẫn không được yên, cảnh sát cũng không được phép hiếp đáp người khác đến thế!”

Người vây xem càng lúc càng nhiều, lại ở nơi giao nhau của các tuyến đường, khiến giao thông bị tê liệt. Tiếng xì xào bàn tán của người hóng chuyện vang khắp khiến tai ong ong cả lên, Cố Diệp không nhịn được đè chặt đầu người đàn ông kia, nện thuỳnh thuỳnh vào cửa xe: “Mẹ mày đừng nói xàm nói xí với tao! Đứa bé đâu!”

Kính của tên đó bị chấn vỡ, vẻ mặt nhăn nhó đau đớn: “Không có đứa bé nào hết!”

Nét mặt của Cố Diệp càng lạnh hơn, tiếp tục nện đầu hắn, chỉ hỏi ba chữ: “Đứa bé đâu?”

Cố Diệp không cảm nhận được tử khí bên trong xe, chứng tỏ đứa bé kia không sao cả. Điều này làm cậu yên tâm hơn hẳn, nhưng cũng không thể tiêu hết cơn giận của cậu được. Đời trước, vì đứa trẻ bị bắt đi, cậu tận mắt thấy một nhà bốn miệng ăn suy sụp đến nỗi tự sát, mất đứa bé, chẳng khác nào phá hủy một mái nhà! Thảm trạng đó đến tận bây giờ cậu vẫn không thể quên được, vĩnh viễn không muốn họ phải trải qua tâm tình tuyệt vọng như thế nữa.

Cố Diệp lạnh mặt, đập mặt người kia lên cửa xe từng cú từng cú một: “Giao đứa bé ra!”

Mục Cảnh Phỉ bình thản nhắc nhở Cố Diệp: “Bình tĩnh! Đừng kích động!”

Cố Diệp lạnh lùng nói: “Không giao đứa bé ra, tao sẽ câu hồn phách của mày ra xé nát!”

Con buôn kia bị sát ý của Cố Diệp dọa run người, bà già vẫn luôn giả làm thi thể nghe vậy, không nhịn được lại hơi động đậy, Mục Cảnh Phỉ thấy thế, cô leo lên xe, kéo phắt tấm vải liệm của bà ta ra: “Còn giả vờ? Ngồi dậy cho tôi!”

Người vây xem nhác thấy một thi thể bị bắt lấy, khiếp quá phải lùi về sau mấy bước. Nhưng ngay sau đó mọi người lại phát hiện ra, thi thể kia mở mắt!

Rất nhiều người đứng hóng chuyện xung quanh đây quay video, nghe được lời của người mẹ trẻ kia thì đã biết tay lái xe này là kẻ buôn người, bà già kia lại còn giả làm thi thể hòng qua mắt mọi người. Dân thành phố nóng máu, nhất là những nhà có con nít không nhịn được nữa, xắn tay định lên. Cố Diệp kéo xệch tên đó ra, đẩy vào giữa đám đông: “Mày bắt con người ta đi khiến họ phải tìm kiếm khắp nơi không ngừng nghỉ, phải đợi chờ cả đời, phải áy náy suốt kiếp! Mày trộm đứa bé khỏi vòng tay của người nhà, hại cả gia đình phải tan cửa nát nhà! Súc sinh!”

“Đúng! Súc sinh! Đồ mất nhân tính! Đánh hắn!”

Từ trong đám đông không biết là ai quát lên câu đó, thế rồi tất cả nhắm vào tên buôn người kia đánh cho bầm dập. Mục Cảnh Phỉ đang bận giữ bà già kia, muốn ngăn mà không được.

Cố Diệp lên xe, lôi những tên khác xuống, đạp chúng ngã ụp vào trong đám đông, cả người phụ nữ kia cũng thế, không nương tay chút nào. Mục Cảnh Phỉ đã hiểu rằng Cố Diệp cố ý làm vậy. Điều này khiến cô nghi ngờ, vừa nãy Cố Diệp đánh tên buôn người kia để đòi đứa bé cũng vì cố tình muốn đập hắn.

Người trong đội cảnh sát phải cố sức lắm mới cứu được năm tên buôn người ấy ra, tất cả mọi người đã lui về sau mấy bước, chẳng biết là ai lại ai đã đánh mấy người đó. Năm người bọn chúng đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, mũi miệng tràn máu, tay bị còng lại.

Cố Diệp lên chiếc xe kia, tháo đệm ngồi, tìm được một cái hòm sắt đã bị khóa. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một cái hòm chứa đồ nghề. Cố Diệp ôm cái hòm kia xuống: “Mở nó ra!”

Thằng bị đánh thảm nhất, cũng là thằng bắt đứa bé đi móc một cái chìa khóa ra. Sau khi Cố Diệp mở được hòm, người mẹ đó lập tức bổ nhào tới: “Nữu Nữu!”

Bên trong có hai đứa bé đang ngủ, đều tầm một tuổi. Bởi vì không gian nhỏ hẹp nên hai đứa trẻ bị đặt chồng lên nhau, Nữu Nữu gối lên chân của đứa trẻ còn lại, động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không tỉnh lại.

Người mẹ ôm chặt lấy đứa con tưởng đã mất mà may mắn tìm lại được, vừa khóc vừa dập đầu với Cố Diệp. Cố Diệp nâng họ dậy, đỡ lên xe cảnh sát, Mục Cảnh Phỉ đưa hai mẹ con chạy thẳng tới bệnh viện.

Mấy người Cố Diệp giúp cảnh sát áp giải mấy tên buôn người lên xe, trong đám đông bỗng nổ ra một tràng vỗ tay. Cố Diệp thấy người đã đi hết, bèn lấy bằng lái của mình ra, tìm cảnh sát giao thông: “Tôi vượt đèn đỏ, phải bị xử lý như thế nào?”

“Ồ.” Cảnh sát giao thông kia không nghĩ ngợi gì đã lấy điện thoại ra, chụp ảnh Cố Diệp: “Khi về tôi sẽ xin cho, không phạt tiền cậu.”

Cố Diệp ngạc nhiên, ngờ vực nhíu mày: “Hả?”

Anh cảnh sát giao thông vỗ vỗ vai cậu: “Yên tâm! Đây là vì bắt tội phạm, có thể thông cảm.”

Cố Diệp không ngờ rằng lại còn có thể làm như thế, trên mặt cuối cùng đã nở một nụ cười: “Cảm ơn!”

Triệu Bằng Vũ vỗ vỗ ngực, một lúc lâu sau mới bình thường lại: “Kích thích quá!”

Hạ Tường vẫn còn ôm con chó nhỏ kia, ném cho Cố Diệp một ánh mắt thương cảm: “Ngày nào cậu cũng làm việc bạt mạng thế này hả? Sau này bớt bớt đi.”

Triệu Bằng Vũ cũng thấy lo, nhưng ngoài miệng vẫn sỉ vả: “Về già chơi đấu địa chủ, đừng để ba chân thiếu một, hai người bọn tôi không chiêu hồn cậu về được đâu.”

Cố Diệp ấm lòng: “Được, sau này tớ sẽ chú ý.”

Bọn họ còn chưa về đến trường thì trên mạng đã nhảy ra một topic:

Video này quay rất có kỹ thuật, không có tiếng, chỉ thấy Cố Diệp liệng xe vượt ẩu, rồi kéo một người đàn ông đeo mắt kính trông hiền lành nhút nhát ra, nện từng cú từng cú vào người đó, thủ đoạn ức hiếp khiến người ta tức lộn ruột.

Cư dân mạng bùng nổ: Tên này nhìn quen lắm, đứa con thứ ba của Cố Đức Thành đúng không?

Tàn bạo như vậy đó hả? Má nó! Bắt nạt người khác quá đáng!

Nhìn cậu này còn trẻ tuổi, thế mà ra tay lại ác độc như thế, đúng là tên cặn bã!

Ở ngay giao lộ mà dám lái như vậy? Sao hắn không bị đụng chết luôn đi!

Không ngờ đấy! Thì ra lại ghê gớm thế!

Chắc chắn là đã có chuyện gì đó, Cố đại sư của chúng tôi không phải hạng người như vậy!

Đã đánh người rồi thì còn hạng này hạng nọ nữa à? Bọn con nhà giàu có mấy ai tốt lành?

Tưởng đây ngu à, gần đó còn có chiếc mô tô của cảnh sát kìa, cảnh sát giao thông cũng ngăn chiếc xe đó lại, chắc kèo có chuyện khác đã xảy ra! Người quay video sao chỉ chăm chăm vào mỗi Cố Diệp thế? Không thể lia qua tình huống xung quanh à?

Người này vừa lên tiếng, ai có não chút ít đều nhận thấy có gì đó là lạ: Tại sao lại tắt tiếng? Tại sao không phát giọng gốc?

Xe cảnh sát kia có vai gì ở đây? Chẳng lẽ cảnh sát giao thông bao che đánh người?

Lâu chủ ngu quá hóa rồ! Chuyện này tôi biết! Người trên chiếc xe kia là tay buôn người đấy! Bắt cóc trẻ con! Cố Diệp dẫn người mẹ của đứa trẻ đó đuổi theo, mạo hiểm cả tính mạng để quay xe chặn lại! Tên bị đánh kia là con buôn, đang bị tra hỏi đứa bé ở đâu! Cậu ấy đã cứu thoát hai đứa trẻ bị nhốt vào một cái hòm sắt khóa cứng! Người đăng cái topic này có ý gì hả, lương tâm có cắn rứt chút nào không? Tôi có video gốc đây! Mọi người xem đi!

Cư dân mạng xem cái video trọn vẹn đó cũng điên máu: Thế mà là tay buôn người thật!

Đáng sợ quá! Đây là người nhà xông ra giành lại con mình đúng không? Còn có bà già kia!

Bà nó xấu xa thật! Trong nhà không có trẻ con à? Bắt mất con người ta, không sợ mộ tổ tiên ngập hả?

Trong lòng lâu chủ đang tính bài gì đấy? Hám fame? Hay thù ghét người giàu?

Lâu chủ ngũ hành thiếu đức đấy phỏng! Chuyện như thế này mà cũng dám lôi ra xào xáo! Đừng khiến người tốt phải lạnh lòng! Không có con hay có vấn đề?!

...

Lâu chủ thấy chân tướng đã được phơi ra, bị mọi người mắng té tát, lập tức gỡ bài. Mọi người không có nơi để trút giận, bèn chạy tới weibo của Cố Diệp cáo trạng: “Cố đại sư, có người nói cậu là con nhà giàu ăn hại! Phóng xe đánh người, rồ dại mất trí! Cậu mau đi rủa chít hắn!”

Sau khi Cố Diệp về nhà, thấy mấy câu đó thì thộn mặt ra, lên weibo đăng một hàng dấu chấm hỏi, chẳng hiểu chuyện gì đây.

Người hâm mộ xem như đã có nơi để tố cáo, dồn dập nhắn tin kể cho Cố Diệp sự việc lúc nãy. Người nọ cho là mình gỡ bài rồi thì có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đó hả? Ngây thơ quá! Người hâm mộ của Cố đại sư bấm ngón tay tính toán cũng biết chắc là đứa cháu này sẽ chẳng được yên đâu, không xin lỗi sẽ đánh bay người đó!

Lần đầu tiên Cố Diệp biết người hâm mộ của mình lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, còn lưu lại địa chỉ và cap màn hình của cái topic đó làm bằng chứng cho cậu đi tố cáo!

Chuyện này làm cộng đồng mạng sôi sùng sục, có người đặc biệt báo cáo cho cảnh sát thủ đô, yêu cầu các anh các chú cảnh sát phải giải quyết, không thể để người tốt phải chịu oan!

Cảnh sát rất nhanh đã ra mặt bác bỏ tin đồn, tung video gốc, giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện. “Cố Diệp vượt đèn đỏ do có cảnh sát đi trước mở đường, phóng xe cũng vì để bắt tội phạm, nhằm giải cứu đứa bé bị lừa bán. Toàn bộ quá trình đều có cảnh sát tham dự, luôn nằm trong phạm vi có thể khống chế. Phía cảnh sát giao thông đã căn cứ vào tình huống thực tế để xử lý một cách có lý có tình nhất, không xử phạt Cố Diệp. Cảnh sát cũng sẽ xin trao cho Cố Diệp huy chương “Hăng hái làm việc nghĩa”. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu dù là một tên, cũng sẽ không xử oan bất cứ một người tốt nào.”

Cư dân mạng sôi nổi vỗ tay cho Cố Diệp: “Anh phóng xe trông đẹp trai ghê! Cố đại sư quá đỉnh!”

Cố Diệp nói mấy câu kia đúng vô cùng, trộm một đứa trẻ, tương đương với hại người nhà cháu bé đó cửa nát nhà tan!

Ngày nay thủ đoạn bắt cóc trẻ con của mấy tay buôn người không thể ngờ hết được! Thật đáng sợ!

Tay bắt cóc kia nên bị đánh chết! Bị kéo ra ngoài bắn chết! Tên cặn bã! Táng tận lương tâm! Bảo bọn họ là súc sinh cũng xúc phạm đến súc sinh!

Nay những kẻ đó nên bị kết án tử hình đi, dám bắt cóc trẻ con thì hãy rửa cổ cho sạch mà chờ!

Sự việc lần này quả thật đã nâng cao cảnh giác trong lòng mọi người, đặc biệt là kiểu gây án theo tập thể như thế này, thật khó lòng phòng bị! Nghe nói từng có một người đàn bà giằng lấy đứa bé ngay trên đường lớn, vu tội người bố là tên bắt cóc, gọi mười mấy đồng bạn xông lên, hành hung bố đứa bé. Người bố trơ mắt nhìn con mình bị bắt đi, chỉ thoáng nghĩ tới đã cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng!

Dạy cho mọi người mấy phương pháp đề phòng những nhóm tội phạm đó. Chẳng hạn, nếu hắn giả làm người nhà bạn, thì bạn hãy giật lấy đồ của người qua đường rồi phá nát, buộc người đó báo cảnh sát, còn phải ngăn không cho hắn ta hay cả người thân của hắn ta lủi mất. Tóm lại, nhất định phải làm lớn chuyện lên, trước khi cảnh sát tới thì không được để cho hắn chạy.

Giáo dục phòng chống bắt cóc nên bắt đầu từ trẻ con, cả nước hãy bắt đầu giáo dục phòng chống mua bán người đi! Tôi ủng hộ!

Cảnh sát quả thật nên khen thưởng cho Cố Diệp, còn cái người sỉ vả Cố Diệp là con nhà giàu mất nết phải ra đây nói xin lỗi! Bạn muốn nổi tiếng thì đó là quyền tự do của bạn, nhưng trong chuyện này mà cũng muốn kiếm fame thì đúng là  đạo đức suy đồi, tam quan bất chính, suy bụng ta ra bụng người. Thôi thì tự chơi một mình đi!

...

Trên mạng đang rần rần cả lên, chuyện đã qua được mấy ngày rồi mà vẫn chẳng có ai đứng ra xin lỗi Cố Diệp một câu. Về cơ bản vụ án này đã được tra rõ, đây là cả một đường dây phạm tội hoạt động lưu động, chuyên bắt cóc, lừa bán trẻ con. Hai kẻ lừa đảo diễn vai mẹ con đúng thật là ruột thịt. Cảnh sát lần theo đó, hốt trọn cả ổ hơn hai mươi người về quy án, còn cứu thêm được năm đứa trẻ, tất cả đều tầm một hai tuổi, nói còn chưa sõi.

Rất nhanh, người nhà của các bé đã tìm đến, họ kích động tặng cờ thưởng cho cảnh sát, đồng thời mong muốn được gặp mặt trực tiếp Cố Diệp để cảm ơn ân cứu mạng. Có một ông cụ đến thẳng trường Cố Diệp tìm cậu, chờ Cố Diệp tan học, cảm kích đến nỗi thiếu nước quỳ xuống cảm ơn. Tưởng chừng đã mất đi mà tìm về được, tâm tình như thế này chỉ có người nhà như họ mới cảm nhận được.

Mục Cảnh Phỉ cũng cảm ơn Cố Diệp: “Chị xin cho em huy chương “Hăng hái làm việc nghĩa”, khi nào xin được chị sẽ đưa qua cho em.”

Cố Diệp chẳng để ý vấn đề này: “Em không cần đâu, đừng phiền phức thế.”

Mục Cảnh Phỉ bật cười: “Làm việc tốt không cần lưu danh?”

Cố Diệp cười híp mắt: “Đúng đấy, em là thanh niên ba tốt của thời đại mới, làm, việc tốt trong thầm lặng.”

Ngoài miệng thì khí phách lắm, thế mà chưa được nửa ngày đã xẹp lép. Lúc cậu tan học về, đã thấy một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ đỗ xịch trước cổng trường. Một người phụ nữ bước xuống, tháo kính râm, cười như không cười nhìn thanh niên ham làm việc nghĩa đó, cười đến nỗi chân Cố Diệp nhũn ra, thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống.

“Mẹ, sao mẹ tới đây?” Cố Diệp lấy lòng chạy tới, một giây sau đã bị Cố phu nhân véo tai, bà nghiến răng nghiến lợi bảo: “Tôi tới xem thử anh hùng như nào, gửi ít đồ thăm hỏi anh hùng đây.”

“Mẹ mẹ! Bỏ tay ra đi! Bạn học con đang nhìn kìa!” Cố Diệp che tai, mặt mũi mất sạch rồi còn đâu nữa!

Cố phu nhân liếc nhìn xung quanh, quả nhiên, không ít học sinh đang cười tủm tỉm nhìn họ, còn có người lén chụp ảnh. Cố phu nhân thả Cố Diệp ra, mở cửa xe ẩy cậu vào, thoáng thấy Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đang núp lùm cách đó không xa, thế là tóm lấy nhét luôn vào xe, lôi đi hết, dạy dỗ hết!

“Nó chơi dại mà hai đứa lại không ngăn nó! Biết lái xe thì trâu bò lắm hả! Còn dám vượt ẩu! Lái kiểu chữ D* cơ à? Này tự con nhìn đi! Nguy hiểm không? Không thèm cái mạng nhỏ đó nữa phải không?” Cố phu nhân chọt chọt ót cả ba đứa: “Đứa nào cũng khiến người khác phải nhọc lòng quá đấy!”

*Drift: cua xe như trong Fast í=))))

Cố Diệp giải thích: “Không có đâu, con xem tướng hai người họ rồi, sẽ không chịu thương tích gì cả. Mà con biết chiếc xe kia không dám đâm nên con mới…”

“Im miệng!” Cố phu nhân giơ cái chổi lông gà lên: “Con còn dám cãi!”

Cố Diệp cố thanh minh: “Có cãi đâu.”

“Con đây là bật lại mẹ đấy!” Cố phu nhân dùng thực tế để chứng minh, người làm mẹ chẳng mấy ai thèm tranh cãi đúng sai với bạn, bà bảo bạn đang cãi thì chính là bạn cãi.

Cố Diệp cam chịu, cúi thấp đầu nói xin lỗi: “Rất xin lỗi! Con sai rồi!”

Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường nhìn cậu đầy khinh thường, thừa nhận gì nhanh thế? Trước khi bọn này nhận lỗi cũng phải vớt vát chút ít đấy.

Cố Diệp trưng vẻ mặt là con sai, mẹ nói gì cũng đúng, ngoan ngoan vâng lời chịu đánh chịu mắng, hoàn toàn không có ý trả treo lại. Lúc bấy giờ Cố phu nhân mới giãn nét mặt, bắt đầu lau nước mắt: “Nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ phải làm sao hả!”

Cố Diệp hoảng hốt: “Mẹ, con tuyệt đối sẽ không tham gia vào những chuyện mình không nắm chắc, mẹ đừng khóc mà, mẹ cứ đánh con một trận đi!”

Cố phu nhân nhìn Cố Diệp, vốn là một đứa không sợ trời không sợ đất, lại chỉ vì bà lau nước mắt mà bị dọa đến biến sắc.  Cuối cùng cũng tìm được biện pháp khắc chế ma vương nhỏ này rồi, thế là bà càng khóc to hơn, nghe càng đau đớn hơn: “Nắm chắc cái con khỉ khô! Lỡ có chuyện gì thì sao, lúc đó có nói gì cũng đã muộn mất rồi! Mẹ với cha con phải thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!”

Khóe môi Cố Diệp giật giật: “Sẽ không sao đâu, hơn nữa không phải là còn có anh trai với em trai con à?”

Cố phu nhân khổ sở hỏi: “Mẹ thì phải trông cậy vào ai? Mẹ đang còn mong đợi ngày sau già cả có con phụng dưỡng cơ mà?”

Cố Diệp điên mất, thế này thì phải dỗ sao, chẳng có chút kinh nhiệm nào hết! Cậu buột miệng nói ra không qua đường não: “Mẹ còn có em trai mà.”

“Mẹ chẳng trông mong gì nó! Mẹ không hi vọng vào nó được nữa!”

“Em ấy là con ruột mẹ đấy!”

“Ruột thịt thì có hơn gì, nuôi lớn rồi cũng như nhau cả!”

Cố Diệp thương thay Cố Dương, đến cả mẹ ruột cũng vứt bỏ, đứa nhỏ này lại sống vô tư vô tâm, ngày nào cũng hớn ha hớn hở, cậu đành phải căng da đầu ra khuyên: “Mẹ, con cảm thấy thằng bé vẫn còn cứu được.”

“IQ mà vớt được thì mẹ đã sớm đưa nó vào ICU rồi! Lần thi giữa kỳ này môn văn của nó được có hai mươi điểm!” Cố phu nhân định đe Cố Diệp thêm lúc nữa, để sau này nhớ chú ý an toàn khi làm việc. Vậy mà vừa nhắc tới Cố Dương, lần này đau lòng thật, bà khóc mà nước mắt nước mũi tèm lem, kể khổ với Cố Diệp: “Cái thằng vô dụng! Mẹ đã mời gia sư dạy kèm tại nhà, đưa nó đi học lớp bổ túc! Nó lại thi được mỗi hai mươi điểm! Sao mẹ không muốn bóp chết nó cho được!”

Cố Diệp dở khóc dở cười, thằng tư quả thật không phải là dân ưa học, có ép chết nó thì cũng chẳng thi được điểm tối đa.

Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường cũng đang nhịn cười, bây giờ Cố Dương đã là chuyện cười của giới nhà giàu, còn thảm hơn cả Cố Diệp trước kia. Ngày trước Cố Diệp chỉ có hai ngọn núi lớn sừng sững là anh cả với anh hai, bây giờ Cố Dương có tận ba ngọn. Sự thật chứng minh không phải Cố phu nhân không biết nuôi con, mà là không biết sinh.

Cố phu nhân thừa dịp dạy dỗ Cố Diệp: “Nếu con mà xảy ra chuyện gì thì khi mẹ già rồi, em trai con phải nhường cho mẹ ăn, còn nó thì nhịn đói! Đã thế con có dám đâm đầu vào chỗ chết không? Có dám làm chuyện nguy hiểm nữa không?”

“Không dám!” Cố Diệp nhếch miệng thề: “Con còn thế nữa thì mẹ cứ lấy chổi lông gà ra quất chết con!”

Cố phu nhân nghe thế mới ngừng khóc, lại nghĩ tới hai mươi điểm của Cố Dương, trong lòng thở dài đầy mỏi mệt.

Vất vả lắm mới tiễn mẫu thân đại nhân đi, Cố Diệp cất bớt một phần thịt hầm và đồ xào vào tủ lạnh, để dành cho bữa tối. Ba người, mỗi đứa một chai nước ngọt, hét: “Cạn ly đê, vì một thế giới chung, vì một người mẹ chung.”

Cố Diệp cười khổ: “Ngày trước tôi đâu biết mẹ lại là một sinh vật đáng sợ như vậy.”

Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đều cảm động lây: “Đừng nói nữa, cạn tiếp nào!”

Đêm đó, Cố Diệp kể khổ với Úc Trạch: “Mẹ em thay mặt cả nhà tới răn dạy dỗ em một trận tơi bời.”

Úc Trạch: “Nên thế!”

Cố Diệp nghệt mặt: “Đệch! Anh nói em như vậy hả, anh không thương em nữa à?”

Úc Trạch chẳng biết phải làm thế nào: “Yêu.”

Cố Diệp tức giận đập bàn: “Thế tại sao anh cũng trách em!”

Úc Trạch dỗ dành: “Lo cho em thì mới mắng mà, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, mạng sống của em rất quan trọng với bọn anh.”

Cố Diệp ấm lòng lắm, nghiêm túc hứa: “Được, sau này em sẽ chú ý tới tính mạng.”

Ngày hôm sau, cháu lớn vì muốn an ủi ông cậu nhỏ, quyết định mời khách ăn cơm. Ba người gọi một đĩa lạt tử kê (gà xé cay), một bát thịt heo hầm, một đĩa thịt xào chua ngọt... Gọi bảy tám món vừa cá vừa thịt vừa rau, ăn căng lòi bụng. Ba người về thẳng nhà, đang bàn nhau làm ván game để tiêu thực thì thấy một anh shipper ôm một cái bọc lớn, đang gõ cửa nhà Cố Diệp. Thấy Cố Diệp đã về, anh shipper hỏi với vẻ mặt cực kỳ phức tạp: “Xin hỏi, ai là Cố Cẩu Đản?”

Cố Diệp bỗng dừng bước, tên khốn kiếp Ngật Kiều Tuyển này!!

Trong hộp giao hàng siêu tốc, có mấy luồng quỷ khí mà mắt thường không thể thấy được. Khi nhận ra hơi thở của Cố Diệp, chúng bắt đầu xáo động không ngừng.

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc