Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống

Cố Diệp và Giải Thừa cưỡi con xe gắn máy đến nhà của Diêu Chung Hải, sau khi quan sát khí tràng bên ngoài của căn biệt thự này, Cố Diệp thở dài: “Có phải tớ bị vận rủi quấn thân rồi không, rất ít khi đi xem phong thủy chỉ đơn thuần là đi xem phong thủy, sao cứ mỗi lần như thế đều xảy ra chuyện khác vậy chứ?”

Giải Thừa cười ha ha hai tiếng rồi nói sang sảng: “Có sao đâu, Siêu Nhân Mỳ Tôm không sợ thứ gì cả, dù có là ngưu quỷ xà thần cũng chơi tới bến luôn!”

Cố Diệp im lặng bước xuống xe, cậu không sợ phiền phức nhưng rất nhác gánh việc vào người. Anh trai này thì hay rồi, không có việc gì cũng muốn gánh vào thêm một chút.

Hai người được mời vào trong nhà, vì Cố Diệp đến sớm nên Diêu Chung Hải và vợ mình chưa đi ra ngoài, đầu tiên Cố Diệp sẽ xem qua phong thủy: “Ông Diêu, ông làm đồ trang sức để bán à?”

Vẻ mặt của Diêu Chung Hải có vẻ đang rất tốt vừa cười vừa nói: “Đúng vậy, mới đầu bác định trang trí cửa hàng thôi, vàng bạc hay đồ bằng ngọc bác làm tất. Quan hệ của bác và cha của con cũng tốt, bình thường bác gọi ông ấy là ông bạn già, con cứ gọi bác Diêu là được rồi.”

Cố Diệp cười cười: “Dạ được, bác Diêu, vậy con cũng nói thẳng, tháo hết mấy đồ trang trí ở vị trí ngay cổng vào, mặc dù bày ở nơi khí hiển vinh nhưng tài vị bị che khuất, nếu để thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến mối làm ăn của bác.”

“Được, dẹp, con nói đổi ở đâu thì đổi ở đó vậy.” Bác Diêu vui vẻ cho người ghi lại.

Cố Diệp thích người nói là làm như thế này, nói đổi cái gì là đổi theo nên tâm trạng của cậu cũng rất tốt, thành ra nói nhiều hơn một chút: “Bác có thể để cái bình phong ở chỗ này, cản sát, hóa sát, chất liệu tốt nhất nên là gỗ hoặc trúc, đừng dùng nhựa plastic hay kim loại, kim loại về lâu dài không được ổn định nên hiệu quả sẽ kém đi rất nhiều, từ trường cũng ảnh hưởng đến con người.”

“Được, đổi!”

“Bác Diêu, nên phá tấm gương ở nhà bếp đi, gương soi vào lửa sẽ rủi ro. Nhà bếp không nên bày biện quá nhiều đồ trang trí, đơn giản sạch sẽ là được rồi.”

Diêu Chung Hải vui vẻ nói: “Được rồi, sửa lại hết, nghe con!”

Cố Diệp nhìn vào phòng sách rồi cười đề nghị: “Bác Diêu, chi bằng bác đổi vị trí phòng sách đi nhỉ?”

Diêu Chung Hải ngạc nhiên: “Tại sao con lại nói như thế?”

“Nếu như con nhìn không lầm thì học hành của con cái bác…khá là không như mong muốn.”

Cố Diệp nói chuyện này khiến cho không chỉ mỗi Diêu Chung Hải ngạc nhiên mà đến cả vợ hắn đang bận bày biện cũng giật mình, người làm mẹ cũng vội vã: “Đúng vậy đấy! Thành tích học tập của đứa nhỏ này cứ bình bình, tìm trường luyện thi rồi, gia sư cũng tìm nốt nhưng không tiến bộ lên được.”

Cố Diệp mỉm cười gõ gõ vài lần vào tường, chợt phát hiện nó cũng sắp bung rồi nên nói với đôi vợ chồng: “Đập bể bức tường này đi, chuyển sang đây, cửa chính bên này, như thế sẽ thành vị trí Văn Xương. Văn Xương là một trong hai mươi tám vị tinh tú, còn có thêm sao Văn Khúc, vị trí lúc trước ở đây không thuận lợi đâu.”

Diêu phu nhân lập tức ‘hiểu ra’: “Nói đúng hơn là, sao Văn Khúc không chiếu xuống được à?”

Cố Diệp bị chọc bật cười: “Cũng kiểu như thế, nhưng mà cái này chỉ phụ thuộc vào khí tràng của người đọc sách học phong thủy thôi, thành tích tốt hay không, vẫn là yêu cầu tự bản thân phải nỗ lực.”

Nhân cách của Diêu phu nhân cũng rất tốt, bà cũng thẳng thắn mà nói: “Chúng tôi hiểu, sao Văn Khúc hạ phàm nhưng nếu nó không cố gắng thì cũng vứt đi mà thôi.”

Cố Diệp nín cười nói: “Đúng, chính là đạo lý đấy, đổi những thứ đó ở trong phòng đi ạ. Thật ra con còn muốn hỏi một câu, gần đây nhà mình có xảy ra chuyện gì quái lạ không?”

“Chuyện quái lạ? Không có.” Diêu Chung Hải vừa nói xong thì vợ hắn đã tiếp: “Sao không? Trong nhà cứ nuôi thú cưng thì ba tháng lại chết.”

Diêu Chung Hải hừ một tiếng tỏ ra xem thường: “Cái đó mà cũng tính là quái lạ sao?”

“Sao lại không tính? Chim chết, hamster chết rồi mèo chết, ngay cả con chó nuôi ba năm cũng chết, cái đó còn không quái lạ sao? Sau này người chết mới quái lạ à?”

Diêu Chung Hải bất đắc dĩ nói: “Đó là bà không biết nuôi, sau này đừng nuôi nữa, đúng là cái mạng sinh ra tai họa.”

Vẻ mặt Diêu phu nhân cũng khó coi nên mới oan ức nói: “Mạng sinh tai họa? Tôi nuôi tốt lắm đấy.”

Cố Diệp chen ngang: “Con thấy là dì nói không sai đâu ạ, cứ để tiếp tục như thế sẽ chết người.”

Đôi vợ chồng lập tức xám mặt, khiếp sợ mà nhìn Cố Diệp, rõ ràng là không hiểu mô tê gì.

Giải Thừa đi theo bên cạnh Cố Diệp vốn đã không nhịn nổi từ lâu, y đi thẳng đến cái giá cạnh tường, chỉ vào cái thau đồng uống rượu nằm trong lồng kính chống trộm mà nói: “Cái này, mau vứt đi, nếu không nó còn ăn luôn cả thịt người đấy.”

Diêu phu nhân nhìn thứ đó rồi tức giận nói: “Nó thì có vấn đề gì? Không thể nào, đây là sinh nhật của ông Diêu, em trai dì đưa tới, làm sao nó có thể hại anh rể mình được?”

Diêu Chung Hải cầm chìa khóa rồi mở chụp lồng bằng kính ra, cầm cái chum bằng đồng lên xem thử, hai vợ chồng hoàn toàn đơ ra luôn, bên viền của chum đồng vốn đã được lau sạch giờ đã vương một lớp máu, ngón tay quẹt qua vệt máu đỏ chói như đâm vào tim người nhìn.

Giải Thừa lấy khay màu trắng xuống rồi nhìn vệt máu rõ ràng ở phía trên.

Giải Thừa đứng sau lưng Cố Diệp rồi nói một cách lười biếng: “Thứ này là đào từ đồ bồi táng dưới đất mà ra, sát khí nặng cực kỳ, lại còn trộm cướp phi pháp thì tà khí sẽ càng mạnh hơn. Nó đang bắt đầu ăn mòn từ những thứ có mệnh số yếu nhất, không chỉ là thú nuôi đâu mà sau này chắc chắn sẽ là người nữa.”

Cặp vợ chồng Diêu Chung Hải giật mình hít sâu một hơi, Diêu phu nhân càng lúc càng hoảng sợ đến mức muốn bậc khóc: “Không thể nào, em ấy lớn lên với dì, tình cảm chị em còn rất tốt, không thể nào hại nhà dì được, nó có mưu đồ gì sao?”

Cố Diệp dịu dàng an ủi: “Dì đừng căng thẳng ạ, xét theo tướng của dì thì chị em thuận hòa nên không hại gì đâu. Chắc là lúc trước vô tình mua lại từ ai đó, hoặc là có người biết người đó muốn tặng quà cho hai bác nên cố ý bán. Thôi chúng ta bỏ chuyện đấy sang một bên đi, bác Diêu có thể tự điều tra được mà.”

Có Cố Diệp nói câu này mới khiến Diêu phu nhân thở dài một hơi, giọng điệu mới nhẹ nhõm hơn được chút: “Chuyện này nên lo nhanh thì hơn, mau gọi diện thoại đến bảo tàng liền đi, chúng ta bỏ nó.”

Cố Diệp cười cười: “Vậy là được rồi ạ, nhiệm vụ của hai em con cũng sắp xong rồi.”

Diêu Chung Hải vội vàng gọi phu nhân: “Tới lấy một tấm séc đi.”

Diêu phu nhân hiểu ý nhưng vừa định đi lấy thì Cố Diệp đã cười nói: “Dì ơi không cần đâu ạ, bác Diêu, bác cho con tờ đã chuẩn bị sẵn trong túi là được rồi ạ, con không cần nhiều quá đâu.”

“Vậy sao được? Đó là tiền xem phong thủy.”

Cố Diệp nói chắc nịch: “Nó cũng tính chung trong phong thủy rồi, con tới đây sắp xếp cho nhà bác được bình an, một trăm ngàn là đủ ạ.”

Diêu phu nhân ngượng ngùng nói: “Có thể giúp bác, siêu…siêu độ cho đám thú cưng đó không? Bác có thể thêm tiền.”

Cố Diệp lấy cây bút chu sa từ trong túi và một lá bùa rồi vẽ một tấm bùa chú ngay tại hiện trường: “Dán ở những nơi chúng nó hay đi lại là được ạ, một lá đưa con một ngàn là được rồi, không cần nhiều hơn đâu.”

Diêu Chung Hải xấu hổ đưa tấm séc một trăm ngàn cho Cố Diệp, rồi chuyển khoản wechat cho cậu thêm một ngàn nhưng vẫn cảm thấy thiếu một thứ ân tình rất lớn. Cố Diệp mỉm cười khoát khoát tay rồi kéo Giải Thừa còn đang vui mừng đi mất.

“Một trăm ngàn luôn đó, đúng là tớ không nhìn lầm, một trăm ngàn!” Giải Thừa thề thốt, lớn thế này rồi nhưng chưa bao giờ làm nhiệm vụ nào mà nhận được nhiều tiền như vậy cả!

Cố Diệp nhìn y bằng ánh mắt đầy thông cảm hệt như nhìn một tên ngốc: “Đi xem phong thủy cho nhà giàu thì một trăm ngàn cũng là giá thị trường thôi. Giá cho Hội học huyền thuật cũng cao vậy đấy, nhưng tiền vào tay bọn sư huynh của cậu cả rồi, mấy người như cậu đến canh còn không húp được ấy chứ, đúng là đồ đần!”

Giải Thừa nghe cậu nhắc đến đại sư huynh thì vẻ mặt đen sầm lại: “Đừng nhắc đến hắn nữa, sư phụ tớ mà nghe tới hắn thì huyết áp vọt lên 180 mất.”

Cố Diệp lắc đầu không nhắc lại nữa,

Cậu lấy tấm séc ra rồi trích năm mươi ngàn: “Tớ cầm giúp cậu hai mươi lăm ngàn để dẫn cậu đi thuê một căn phòng mà ở.”

Giải Thừa trơ mắt nhìn Cố Diệp: “Cậu cho tớ sờ một chút đi, lâu lắm rồi trong túi tớ không có đồng nào cả.”

Cố Diệp nghiêm mặt từ chối thẳng thừng: “Không được, tớ sợ cậu ném đi lắm.”

Giải Thừa ôm đầu hỏi một cách đầy tuyệt vọng: “Sao cậu biết tớ hay làm rớt tiền vậy?”

“Haizz!” Cố Diệp nhìn cái trán trụi lủi của y, xấu xa nói: Người gì đến cả đường tài vận còn không có, bao nhiêu tiền cũng không giữ được!

Hai người cùng đi đến chỗ môi giới, Cố Diệp cứ thể để cho người ta tìm nhà nào gần gần chỗ Đường lão, căn nào có thể thuê tầm ba năm. Bên môi giới nghe xong thấy cậu còn thanh toán luôn một lần, yêu cầu về chuyện tìm phòng cũng không nhiều lắm, cứ bình thường hai phòng hay một phòng gì cũng được, thế là lập tức lấy ra rất nhiều phòng nguyên căn để cho cậu chọn.

Cứ thế, Giải Thừa còn chưa được sờ đến tiền đã bị Cố Diệp tiêu hết hai mươi ngàn. Cố Diệp đưa cho Giải Thừa năm ngàn còn lại rồi nói một cách thông cảm: “Cậu mau đi mua quà cho sư phụ đi, cứ tiêu hết tiền hôm nay là được.”

Giải Thừa khóc không ra nước mắt: “Sao mà tớ nghèo quá vậy!”

Cố Diệp vỗ vai y khích lệ một câu: “Bạn ơi, bạn phải có ý chí kiên định, cố mà sống sót đi nhé!”

Giải Thừa hít sâu một hơi rồi nhìn trời xanh một chút, giây sau đã như sống trở lại: “Được rồi, dù sao cũng đã có chỗ ở, đây là bước độc lập đầu tiên của tớ! Tớ sẽ cố gắng sống tiếp!”

Cố Diệp thấy tâm trạng y tốt lên cũng cười theo: “Nếu như Đường lão có một buổi tiệc rượu thì cậu cứ nói với tớ một tiếng, tớ muốn đi.” Đường lão dứt khoát cắt đứt với đại đồ đệ, tuy nói là do hận thù chất chứa đã lâu nhưng cũng do cậu nên mới bộc phát. Người nọ cũng lớn tuổi rồi, Cố Diệp muốn đi thăm một chút rồi mua thêm quà cáp để thể hiện tấm lòng của mình.

Giải Thừa gật đầu xem như đã nhớ: “Được rồi, đến lúc đó tớ sẽ nói với cậu.”

********

Diêu Chung Hải cố ý gọi điện cho Cố Đức Thành: “Ông bạn ơi, đứa con trai thứ ba của ông giỏi quá giỏi, hôm nay nó đã cứu cái mạng già của tôi đấy!”

Cố Đức Thành nghiêm túc nói: “Haizz! Cái thằng nghịch ngợm không lo học hành đàng hoàng, lại đi làm mấy cái mê tín dị đoan.”

“Đừng nói như vậy, thứ mà ông cha truyền lại ắt có đạo lý của ông cha, đôi khi không tin không được đâu.” Diêu Chung Hải khen ngợi: “Đã nói là xem phong thủy thế mà còn cứu cái mạng già này của tôi, lúc nó đi định đưa thêm tiền còn không nhận kìa.”

Cố Đức Thành ngoắc cả khóe miệng nhưng miệng mồm thì vẫn nghiêm túc: “Nó nói với tôi là được ít tiền lời sẽ quyên cho trẻ em ở vùng núi, tôi nghe mẹ nó nói gần đây làm không biết bao nhiêu là việc thiện.”

Bên phía kia hâm mộ không ngừng: “Tốt quá rồi, học giỏi, tâm tính lại tốt, nếu tôi có con gái thì không cần chút lễ hỏi gì cả, phải đem thật nhiều của hồi môn gả cho nó.”

Cố Đức Thành thẳng lưng theo bản năng, che miệng, trên mặt là nét cười không thể nào dấu hết. Biết Diêu Chung Hải không có con gái nhưng lại có đứa cháu họ tầm tuổi Cố Diệp, mặc kệ bên kia có ý này hay không thì ông vẫn chặn đường lui lại: “Vậy ông cũng cân nhắc nó là vừa rồi, vẫn còn con nít lắm, còn phải để tôi nuông chiều thêm hai năm nữa.”

Diêu Chung Hải nói một cách tiếc nuối: “Cũng phải, có lớn bao nhiêu cũng là con, là cục cưng cả.”

Thư ký bên cạnh nghe Cố Đức Thành nói cũng vui lây, chờ đến khi ông cúp điện thì đưa một phần ghi chép cho Cố Đức Thành: “Cậu ba cũng hai mươi tuổi rồi, giám đốc còn cưng chiều hai năm thì sau này sao tìm được đối tượng đây? Đây là ghi chép thu vào và chuyển khoản của cậu ấy, số tiền kiếm được gần như quyên hết cho cơ quan từ thiện, cậu ấy còn không tiêu chút nào, chả khác gì một đứa trẻ trong gia đình bình thường cả.”

Cố Đức Thành vui vẻ cười, ông sợ Cố Diệp kiếm được nhiều thì sẽ tiêu xài bậy bạ, xem ra bây giờ ông không cần phải lo lắng nữa rồi.

Cố Đức Thành cầm điện thoại lên rồi nhìn ghi chép ở trên bàn, là điện thoại gia đình, gọi cho cậu ba, vừa hay Cố Diệp cũng đang ở nhà: “Cha, có việc gì ạ?”

Cố Đức Thành lạnh mặt: “Không có gì thì không gọi cho con được sao?”

Cố Diệp cười xấu hổ: “Dạ đâu có, chỉ là bất ngờ thôi.”

Cố Đức Thành hừ một tiếng rồi nghiêm túc nói: “Tối Tết nguyên đán có buổi đấu giá từ thiện, con đi với ta đi.”

Cố Diệp cũng không nghĩ nhiều: “Dạ.”

Chỉ chốc lát sau Cố phu nhân đã gõ cửa phòng cậu: “Con trai ơi, đêm mai ba con muốn con mặc chính trang, thợ may có tới để đo cho con này.”

Mặt mày Cố Diệp mơ hồ: “Sao ạ?”

“Thì buổi đấu giá từ thiện đấy!” Cố phu nhân nhìn cậu còn đang ngu ngu ngốc ngốc thì mới tức giận: “Đây là buổi đấu giá từ thiện có lên tivi, cũng là lần đầu cha con đem con trai ra ngoài, lại còn là năm mới nữa, con định mặc đồ ngủ dép lê đi à? Xem cha con có đánh chết con không?”

Cố Diệp lập tức hối hận: “Giờ con gọi điện cho cha, con không đi có được không ạ?”

“Không được!” Cố phu nhân đen mặt kéo Cố Diệp xuống lầu, bà liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa con trai ngốc kia của bà, ha ha ha còn đang hò dô với chó, nó làm cho bà cảm thấy quá đau đầu. Đứa con trai ngu ngốc không tranh giành không tiến bộ thì sau này trông cậy làm sao đây?

Chính trang được đặt trước nên một ngày đã may xong, sáng hôm Tết nguyên đán đã được đưa đến. Cố Diệp hối hận muốn đứt ruột đứt tim rồi lại nhìn vẻ nghiêm túc của cha cậu, thậm chí không dám chất vấn là tại sao cha không nói rõ cho con, tay thì kéo đồ lên mặc thử. Lúc này vừa hay Cố Sâm đang xuống lầu, khuôn mặt cứng nhắc chẳng khác gì ông cha, không câu nệ hay nói cười vui vẻ gì. Cố Diệp nhìn thoáng y một cái rồi đôi mắt híp lại, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn “Anh cả, em không biết thắt cà vạt, anh giúp em với!”

Cố Sâm dừng bước, lạnh mặt đi đến rồi cầm cà vạt bị Cố Diệp ghét bỏ ném sang một bên, vừa thắt vừa dạy dỗ cậu: “Học giọng điệu của ai đấy? Ăn nói hay quá nhỉ!”

Cố Diệp cười hihi nói: “Anh cả, em mặc cái này có đẹp trai không?”

Cố Sâm nhìn bộ vest màu xanh như dòng suối của cậu, đôi chân thẳng tắp và gương mặt tinh xảo hệt như búp bê điêu khắc, rồi lại nghe đứa nhỏ Cố Diệp này giận dỗi, thế nên hắn cũng dằn cơn giận xuống mà nói: “Đẹp trai lắm, khuôn mặt em giống mẹ nên đâu cũng đẹp.”

Cố Diệp cười cười rồi lấy lòng: “Anh, anh còn giận em à? Em còn chưa giận anh đấy.”

Khóe miệng Cố Sâm giật giật một cái rồi quay người định đi: “Em khiến anh tức chết mất!”

Cố Diệp sờ sờ lên chiếc cà vạt đã được thắt kỹ càng, soi gương sau đó mới kéo Cố Sâm lại không cho y đi: “Anh cả, anh nói xem, lỡ có ngày em trở nên xấu xí rồi Úc Trạch coi thường em thì em phải làm thế nào?”

Cố Sâm tức đến mức đen cả mặt, hất tay Cố Diệp ra: “Vậy thì tốt, em buông tha hắn cũng chính là buông tha bản thân mình.”

Không lâu sau thì Cố Lâm mò tới, vào phòng thử quần áo rồi đóng cửa lại, khoanh tay nhìn Cố Diệp: “Em muốn chọc anh cả tức chết đúng không?”

Cố Diệp cười khổ một cái: “Bây giờ tức giận một chút thì sau này sẽ không tức giận nữa.”

Cố Lâm bốc hỏa: “Bây giờ ổng đang thấy rất ngại với Úc Trạch, còn lo sau này em có bị tổn thương hay không, thế mà hắn còn tin ba chuyện ma quỷ của em nữa!”

Cố Diệp nói một cách đầy áy náy: “Vậy không phải rất tốt sao?”

Cố Lâm thiếu điều bùng phát cơn thịnh nộ: “Em làm gì anh còn không biết à? Sao em cứ che chở hắn vậy?”

Cố Diệp nhìn thẳng Cố Lâm không một chút e dè, con ngươi đen láy còn sâu thẳm hơn bất cứ khi nào, khóe miệng cậu mấp máy rồi lạnh lùng nói: “Những chuyện này không quan trọng, quan trọng là, em sẽ không buông anh ấy đâu. Nếu anh ấy muốn trêu chọc em thì phải gánh chịu hậu quả, em sẽ dùng mọi thủ đoạn để anh ấy ở bên cạnh em, có chết, cũng phải chết cùng với em.”

Cố Lâm chưa từng thấy vẻ mặt này của Cố Diệp, y ngạc nhiên nhíu lông mày lại rồi đăm chiêu nhìn cậu. Đột nhiên y phát hiện ra rằng mình hiểu quá ít về đứa em trai này.

Sắc mặt Cố Diệp trở lại bình thường rồi đi đến cạnh Cố Lâm, áy náy nói: “Anh hai, em biết hai anh cũng vì tốt cho em nhưng thứ em muốn rất ít, em không cần sự tính toán nào đâu nên e rằng không cần được bảo vệ.”

Cố Lâm hít sâu một hơi rồi đưa tay giữ đầu Cố Diệp, ấn mạnh xuống bả vai mình: “Thằng bé ngốc này, để anh lo cho, đừng sợ, đã có anh đây rồi.”

Hốc mắt Cố Diệp đỏ lên: “Cảm ơn hai anh.”

Còn một câu mà Cố Diệp không thể nào nói lên được, cảm ơn hai anh đã cho em một mái nhà.

——

Buổi tiệc đấu giá vào tối Tết nguyên đán, những nhà sưu tập lấy hàng ra cũng không phải là quá ít, coi như cũng có chút giá trị, nếu đạt được khoản đấu giá thì nó còn cao hơn giá gốc gấp bội. Chủ đề đêm nay là quyên góp tiền sửa đường cho trẻ em vùng núi, xây trường và quyên xe.

Cố Diệp vừa xuống xe đã phát hiện có thảm đỏ thì mới oan ức nhìn cha mình: “Con mà biết rầm rộ thế này thì đã ở nhà xem rồi.”

Tâm trạng đêm nay của Cố Đức Thành khá tốt, ông mỉm cười nói: “Lát nữa sẽ đưa bảng hiệu cho con, con quyên ít tiền để tạo cho mình một chút phúc đức đi, tránh người ta đoán mình mệnh tổn thọ.”

Cố Diệp theo Cố Đức Thành lên thảm đỏ rồi mới hiểu được ý của ông cho buổi tiệc tối nay là thế nào mà lòng chợt ấm áp: “Vậy đêm nay cha cầm bao nhiêu tiền?”

Cố Đức Thành cười nói: “Đêm nay có tất cả mười năm đồ đấu giá, con thích cái nào thì lấy cái đó, không quyên quá mười triệu là được rồi.”

Cố Diệp nghe đến câu mười triệu thì bái phục: “Cha à, cha nhiều tiền thật đấy.”

Cha Cố hãnh diện đi trên thảm đỏ: “Còn có thể làm thêm mấy năm nữa mà.”

Cố Diệp bị chọc cười, ông già này kiêu ngạo ghê.

Nụ cười này của Cố Diệp bị phía truyền thông chụp lấy chụp để. Không ít người tai to mặt lớn dắt con đi theo trên tinh thần học tập từ thiện, bồi dưỡng lòng nhân ái. Cố Đức Thành nghiêm túc đã thành quen nên dù ra ngoài có thể nào cũng không đem theo con cái, đây là lần xuất hiện đầu tiên, thế mà lại đem đứa con thứ ba đi khiến phía truyền thông không khỏi suy đoán, cậu ba là đứa con mà Cố Đức Thành thương nhất sao? Gương mặt này không hợp làm ăn, hợp đi làm giải trí hơn!

Nhưng mà cũng không thể nói cứ ai đẹp là đi vào showbiz được, dù sao vừa rồi cũng có một thiên tài ngành công nghiệp đi vào đẹp ngời ngời —- Úc Trạch.

Chủ trì khâu thảm đỏ nhìn thấy hai cha con Cố Đức Thành đi tới thì trêu chọc một câu: “Cha Cố à, cậu bé xinh trai này là?”

Cố Đức Thành mỉm cười nói: “Thằng ba nhà tôi, cho nó đến mở mang hiểu biết.”

Cố Diệp nghe người chủ trì khen ngợi cậu cũng chỉ lễ phép mỉm cười, ánh mắt đã bị người ngồi trên ghế đấu giá câu đi từ lâu, Úc Trạch cũng tới đây sao?!

Úc Trạch cũng bất ngờ rằng Cố Đức Thành sẽ mang Cố Diệp đến, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Cố Diệp chỉ hận không thể chạy thẳng tới để ôm lấy đại mỹ nam.

“Cha, chúng ta ngồi chỗ kia đi.” Đuôi chân mày Cố Diệp giật giật, muốn đi đến ngồi cạnh Úc Trạch.

Úc Trạch đứng lên nói một cách khách khí: “Chú Cố, bên này còn chỗ trống.”

Cố Đức Thành mỉm cười đi đến rồi bắt tay với Úc Trạch, sau đó ngồi xuống.

Cố Diệp sững sờ nhìn chỗ cha cậu ngồi xuống, vừa đẹp kẹp giữa cậu và Úc Trạch, trên mặt cậu rất oan tức: “Cha, con muốn đổi chỗ với cha.”

Cố Đức Thành nhíu mày: “Cái thằng nhỏ này…”

Cố Diệp đã muốn cái gì thì sẽ nói ra chứ không để bản thân mình chịu thiệt, mặc kệ người ta có cho hay không, cậu ôm lấy một tay Cố Đức Thành: “Con muốn ngồi cạnh Úc Trạch, cha, chú Diêu tới rồi, cha ngồi cạnh bạn thì con cũng thế.”

Cố Đức Thành không còn cách nào khác nên phải đổi chỗ với cậu. Sau khi Cố Diệp ngồi xuống thì thấy bên truyền thông đang quay cậu, thoải mái cười cười thể hiện lòng nhân ái.

Truyền thông không những không đi mà còn chụp lúc cậu cười làm cậu hơi sượng.

Úc Trạch mặc kệ thái độ của truyền thông, hơi nghiêng mình qua mỉm cười nhìn Cố Diệp: “Đẹp lắm.”

Người khác khen thế nào Cố Diệp cũng không có cảm giác, thế mà hai chữ đơn giản này của Úc Trạch đột nhiên khiến mặt Cố Diệp đỏ ửng: “Anh thấy đẹp là được rồi.”

Úc Trạch nắm lấy mu bàn tay cậu như một bản năng: “Em không nói với tôi là em muốn đến.”

Cố Diệp cười nói: “Em cũng không nghĩ anh sẽ đến, em nhớ là anh không tham gia vào những hoạt động truyền thông thế này.”

Úc Trạch giải thích: “Ngày đầu của năm mới thì sẽ tham gia.”

“Một năm một lần vậy sao?”

“Không có chuyện gì đặc biệt thì là vậy.”

Hai người trò chuyện không coi ai ra gì, Cố Đức Thành nói được vài câu với Diêu Chung Hải thì quay đầu sang nhìn cậu: “Thằng ba, bác Diêu nói con chọn người giúp, ông ấy muốn tìm người đại diện phát ngôn, lát nữa có đại sứ quảng cáo lên sân khấu con xem thử đi.”

“Dạ, được ạ.” Cố Diệp đồng ý không ngừng sau đó lại quay sang cạnh Úc Trạch: “Tối nay anh đã ăn gì chưa? Em với cha sợ kẹt xe nên lúc đến chỉ mới ăn cơm hộp trên đường.”

Úc Trạch bật cười: “Ăn trên đường.”

“Anh cũng ăn cơm hộp?”

“Ừ.”

“Khi nào xong chúng mình đi ăn thêm gì đi.” Cố Diệp nói xong thì nghĩ đến cha mình, dở khóc dở cười hỏi: “Có thể dắt theo cha em được không?”

Úc Trạch cười: “Được chứ.”

Lúc này hiện trường đã bắt đầu chiếu một video, một nhóm những đứa trẻ vùng núi mỗi ngày đi bộ đi học hơn hai mươi cây số. Những đứa trẻ ấy phải trèo đèo lội suối đi qua những con đường núi gập ghềnh, thậm chí phải đi qua cầu treo nguy hiểm. Giữa trưa không có thời gian về nhà nên chỉ có thể mang cơm theo, hè đến dễ bị thiu còn mùa đông thì ăn bánh bao. Dưới điều kiện gian khổ như vậy nhưng đám nhỏ này vẫn kiên trì đi theo con đường học tập.

Người chủ trì lần này cũng là đại sứ quảng cáo lên đài để giải thích cho mọi người một chút: “Đêm nay của chúng ta chính là vì những đứa bé này.”

Cố Đức Thành nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Cố Diệp: “Đây chính là đại sứ quảng bá.”

cố Diệp nhìn tướng cho đối phương xong thì nói: “Đừng dùng người này.”

Cố Đức Thành không hiểu ý con mình, tại sao vậy?

“Trốn thuế lậu thuế, không có hiếu với cha mẹ, không làm tròn bổn phận, loại này có chỗ nào tốt chứ? Giả nhân giả nghĩa cũng không tồn tại lâu được đâu, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.”

Cố Đức Thành gật đầu nhẹ một cái, đang định nói cho Diêu Chung Hải thì Cố Diệp lại nhắc nhở: “Nói với bác Diêu là tiền quẻ tám mươi ngàn.”

Diêu Chung Hải ở bên cạnh nghe được thì bật cười gật đầu, ra hiệu yên tâm đi, một đồng cũng không thiếu cháu.

Úc Trạch mỉm cười khen Cố Diệp: “Kiếm tiền nhanh thật.”

“Đúng rồi, anh phá sản em còn nuôi anh được mà.”

Sắc mặt Úc Trạch trầm xuống, che miệng lại, định nắm tay Cố Diệp thì lại thấy không đúng lắm nên nhịn: “Vậy tuổi già của tôi không phải lo gì rồi.”

Cố Diệp cười hihi gật đầu, đúng thế.

Sau đó bắt đầu đấu giá, tiếng hô giá không ngừng vang lên, Cố Diệp cầm bảng của cha mình ra hiệu, thích cái nào thì ra giá cái đó, một thứ cũng đến hơn ba trăm ngàn, không thích thì không đếm xỉa đến, cuối cùng đấu được một tấm tranh ba chữ.

Sau khi đấu giá kết thúc bên truyền thông có phỏng vấn cậu tại sao lại thích bức tranh đấy, Cố Diệp đưa ra một lý do rất đương nhiên: “Bởi vì cha tôi thích nó.”

Cố Đức Thành đi vào nhóm các ông bạn mình trong ánh mắt hâm mộ của nhiều người mà hãnh diện cực kỳ.

Mấy ông bạn nghe nói Cố Diệp xem phong thủy cho ông Diêu thì ai cũng nói, thằng bé này còn nhỏ mà xem chuẩn thế, còn cố ý hỏi cậu: “Cháu trai, xem cho bác một quẻ đi.”

Cố Diệp cười nói: “Bác không có bệnh thì xem làm gì.”

Đối phương nghe những câu đó xong thì trở nên hào hứng: “Vậy con xem cho bác mấy năm nữa về hưu, có thể đi đánh golf với cha con mỗi ngày được không?”

Cố Diệp mỉm cười nói: “Bác còn phải làm ít nhất ba năm nữa.”

Vừa nói câu này xong thì mọi người lặng thinh, cậu quay đầu nhìn cha, Cố Đức Thành hừ một tiếng: “Đừng nói bậy, bác con sắp về hưu, người nối nghiệp cũng chọn xong rồi.”

Cố Diệp cười áy náy không cho ý kiến thêm.

Ông bác cười ha hả nói: “Ông đừng khó khăn với con cái như thế, khi nào rảnh hai nhà chúng ta gặp nhau, tôi với ông chơi thân mấy đời, khi còn bé tôi còn qua ôm ông cơ mà.”

Cố Diệp chỉ có thể cười làm lành một bên rồi bất đắc dĩ nhìn Úc Trạch cũng đang bị vây kín, tội nghiệp: Bao giờ mới đi được đây? Em muốn ăn cơm!

Úc Trạch đưa một ánh nhìn cưng chiều qua cho cậu ra hiệu thêm chút nữa, nói chuyện xong sẽ đi.

Hai người cứ mắt đi mày lại, đột nhiên Cố Diệp cảm giác rùng mình từ phía sau lưng, cậu cảnh giác quay người lại xem thử thì chỉ thấy một người trung niên với dáng người gầy gò, vừa hay đi ngang sau lưng cậu. Cố Diệp nhíu mày lại, nhìn người nọ đi xa rồi mới kéo Cố Đức Thành hỏi: “Cha, người kia là ai vậy?”

Cố Đức Thành cũng không biết, lại có một ông bác bên cạnh nhận ra đối phương: “Tổng giám đốc công ty thương mại Thần Viễn, tên là Du Quảng Đào, ông ta không thích giao lưu lắm, lần này đến chỉ để đủ số lượng thôi.”

Lúc này người kia cũng đi đến cổng, vừa đến trước cửa đột nhiên xoay người lại liếc Cố Diệp một cái rồi quay mặt đi.

Cố Diệp thấy lạ thì bĩu môi một cái, chuyện kỳ quái thì năm nào cũng có, đầu năm lại càng nhiều hơn, giờ lại thêm một kẻ không hề có hơi thở của sự sống!

Chapter
1 Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2 Chương 2
3 Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4 Chương 4: Bị bạo lực học đường
5 Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6 Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7 Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8 Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9 Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10 Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11 Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12 Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13 Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14 Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15 Chương 15: Một đường huyền mệnh
16 Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17 Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18 Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19 Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20 Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21 Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22 Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23 Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24 Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25 Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26 Chương 26: Vì tiền bán con gái
27 Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28 Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29 Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30 Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31 Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32 Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33 Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34 Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35 Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36 Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37 Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38 Chương 38: Vì gả vào hào môn
39 Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40 Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41 Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42 Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43 Chương 43: Bạo lực Internet
44 Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45 Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46 Chương 46: Búp bê đáng yêu
47 Chương 47: Tự mình lộ diện
48 Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49 Chương 49: Ta chọn tự sát!
50 Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51 Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52 Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53 Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54 Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55 Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56 Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57 Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58 Chương 58: Chết rồi lại sống
59 Chương 59
60 Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61 Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62 Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63 Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64 Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65 Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66 Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67 Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68 Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69 Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70 Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71 Chương 71: Phong thuỷ giết người
72 Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73 Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74 Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75 Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76 Chương 76: Tra tới tận chân trời
77 Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78 Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79 Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80 Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81 Chương 81: Quả báo í a quả báo
82 Chương 82: Xe buôn người
83 Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84 Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85 Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86 Chương 86: Kích thích quá
87 Chương 87: Sống không bằng một con chim
88 Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89 Chương 89: Lòng người khó dò
90 Chương 90: Chắn đao cho bạn
91 Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92 Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93 Chương 93: Say rượu loạn tính
94 Chương 94: Định tình
95 Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96 Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97 Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98 Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99 Chương 99: Quá tội nghiệp
100 Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101 Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102 Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103 Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104 Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105 Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106 Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107 Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108 Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109 Chương 109: Một ngày làm ba
110 Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111 Chương 111: Lại có người tự sát
112 Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113 Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114 Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115 Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116 Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117 Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118 Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119 Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120 Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121 Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122 Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123 Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124 Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125 Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126 Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127 Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128 Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129 Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130 Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131 Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132 Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133 Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134 Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135 Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136 Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137 Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138 Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139 Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140 Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141 Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142 Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143 Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144 Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145 Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146 Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147 Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148 Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149 Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150 Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151 Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152 Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153 Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154 Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155 Chương 155: Cách chết quỷ dị
156 Chương 156: Ký tên
157 Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158 Chương 158: Sống lại
159 Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160 Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161 Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162 Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163 Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164 Chương 164: Hôn sự
165 Chương 165: Hôn lễ
166 Chương 166: Kết thúc
Chapter

Updated 166 Episodes

1
Chương 1: Tôi bấm tay tính, cô bị cắm sừng rồi
2
Chương 2
3
Chương 3: Để con gọi hồn ông nội lên
4
Chương 4: Bị bạo lực học đường
5
Chương 5: Cố Diệp, có chút kỳ quái
6
Chương 6: Ta đã nói là đừng có lảng vảng nữa!
7
Chương 7: Đưa tiền, không có tiền thì không cần bàn nữa
8
Chương 8: Tới rồi, bắt cóc kìa!!!
9
Chương 9: Quỳ xuống, nói phục rồi
10
Chương 10: Lần đầu tiên gặp anh ấy
11
Chương 11: Một bữa tiệc không thể thiếu đi chính nghĩa
12
Chương 12: Luân hồi của đất trời, ông đây không bỏ qua ai
13
Chương 13: Cứu một tên ăn cháo đá bát
14
Chương 14: Trời mưa, đừng qua cầu
15
Chương 15: Một đường huyền mệnh
16
Chương 16: Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ
17
Chương 17: Tam quan ngài úc vỡ đầy đất
18
Chương 18: Vì cái gì con gái lại là bồi tiền hóa*?
19
Chương 19: Em đây có cung. Cấp. Dịch. Vụ. Cao. Cấp!
20
Chương 20: Chọc em giận em đi chiêu hồn
21
Chương 21: Có người muốn cả nhà dì ấy chết hết
22
Chương 22: Đừng nói nữa, làm đi!
23
Chương 23: Cậu ta còn sống hả?
24
Chương 24: Theo tôi tính thì ông sắp tới số rồi
25
Chương 25: Ngài úc, đến chơi không?
26
Chương 26: Vì tiền bán con gái
27
Chương 27: Đại chiến giành cô dâu
28
Chương 28: Nó không gả, cưng gả!
29
Chương 29: Sock, anh trai tôi bỏ nhà theo trai!
30
Chương 30: Cố diệp: Tôi muốn yêu anh ta!
31
Chương 31: Quỷ tướng đại ca, chào anh!
32
Chương 32: Trần truồng! chạy rông hơn ngàn năm
33
Chương 33: Nửa đêm đi nhà ma
34
Chương 34: Vụ thảm án cực kỳ bi thảm
35
Chương 35: Chúng ta đi khách sạn hả?
36
Chương 36: Tính hướng mới là vấn đề
37
Chương 37: Showbiz thiệt kích thích
38
Chương 38: Vì gả vào hào môn
39
Chương 39: Úc trạch: Ba cậu thích cái gì?
40
Chương 40: Tôi chờ em ấy bốn năm thì có là gì?
41
Chương 41: Tết quỷ không đuổi tà ma thì sao gọi là tết quỷ?
42
Chương 42: Người Cố gia thì vẫn là người Cố gia
43
Chương 43: Bạo lực Internet
44
Chương 44: Trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì
45
Chương 45: Có phải giám đốc Úc ‘bất lực’ rồi không?
46
Chương 46: Búp bê đáng yêu
47
Chương 47: Tự mình lộ diện
48
Chương 48: Con muốn tất cả chúng nó đều phải chết!
49
Chương 49: Ta chọn tự sát!
50
Chương 50: Cứu người cứu quỷ khó cứu tâm
51
Chương 51: Đừng để hối hận đeo bám cô cả đời này
52
Chương 52: Cố đại sư ‘bị ép’ debut.
53
Chương 53: Lại bắt nạt tui!
54
Chương 54: Cho anh cơ hội theo đuổi em
55
Chương 55: Quỷ nhỏ đuổi không đi
56
Chương 56: Hot mạng “Tôi không muốn làm loli”
57
Chương 57: Sau này anh ấy phải để tớ nuôi rồi
58
Chương 58: Chết rồi lại sống
59
Chương 59
60
Chương 60: Anh trai gì ơi, đến đây bàn chuyện nhân sinh đi ~
61
Chương 61: Một người không còn hơi thở của sự sống
62
Chương 62: Đứa bé xin giúp đỡ
63
Chương 63: Trả lại cho em một người ba tốt
64
Chương 64: Cố Diệp: Tôi đến gây chuyện nè, mau ra đây đi!
65
Chương 65: Cố Diệp: Nhịn không được thì xử lý đi!
66
Chương 66: Kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai
67
Chương 67: Hot search của Cố đại sư không giảm tẹo nào
68
Chương 68: Ông đây bước lên con đường mới
69
Chương 69: Anh trai nhỏ, nhớ tới tìm em nha!
70
Chương 70: Hoán đổi búp bê trong dân gian
71
Chương 71: Phong thuỷ giết người
72
Chương 72: Ngũ quỷ nâng quan
73
Chương 73: Chú Cố, con muốn chăm sóc Cố Diệp cả đời
74
Chương 74: Dưới gầm giường nhà tôi có quỷ!
75
Chương 75: Đơn hàng tử thần đã được gửi
76
Chương 76: Tra tới tận chân trời
77
Chương 77: Có nguyên nhân ắt có hậu quả
78
Chương 78: Có tiền mà không kiếm là đồ Khốn kiếp
79
Chương 79: Không thoát khỏi kiếp đào hoa
80
Chương 80: Áo của Cố đại sư chịu không nổi
81
Chương 81: Quả báo í a quả báo
82
Chương 82: Xe buôn người
83
Chương 83: Giết hết đám cặn bã này đi
84
Chương 84: Linh hồn ma nữ gây rắc rối cho đoàn phim
85
Chương 85: Đi, đi tìm mẹ Úc Trạch của con
86
Chương 86: Kích thích quá
87
Chương 87: Sống không bằng một con chim
88
Chương 88: Anh mà không khóc thì coi như tôi thua
89
Chương 89: Lòng người khó dò
90
Chương 90: Chắn đao cho bạn
91
Chương 91: Nhân tính vặn vẹo
92
Chương 92: Bọn em thấy cô ấy ở kia
93
Chương 93: Say rượu loạn tính
94
Chương 94: Định tình
95
Chương 95: Người trong cơ thể rốt cuộc là ai?
96
Chương 96: Bảo vệ con trai hay con gái
97
Chương 97: Không được thì gọi daddy thôi~
98
Chương 98: Quỷ môn rộng mở
99
Chương 99: Quá tội nghiệp
100
Chương 100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?
101
Chương 101: Giày vò, mặc sức giày vò
102
Chương 102: Á á! Chết hết rồi à!
103
Chương 103: Đánh chết mày cái thằng cháu này!
104
Chương 104: Phần mềm diệt virus thương hiệu đại sư Cố
105
Chương 105: Không sợ tiểu nhân chân chính, chỉ sợ kẻ đạo đức giả
106
Chương 106: Hỏi quỷ tra án
107
Chương 107: Con gái của những người khác thì không phải là con người à?
108
Chương 108: Là vàng thì sẽ sáng lên
109
Chương 109: Một ngày làm ba
110
Chương 110: Không được, lại cháy nữa
111
Chương 111: Lại có người tự sát
112
Chương 112: Ai cũng là kẻ giết người
113
Chương 113: Anh em tốt là phải đào mộ chung
114
Chương 114: Ý! Hộp tro cốt của mình đẹp quá đi!
115
Chương 115: Tôi không giỏi mắng chửi
116
Chương 116: Bà là gì của anh ấy?
117
Chương 117: Chúc bà sống lâu trăm tuổi, nửa đời cô độc
118
Chương 118: Xác ướp công chúa và lịch sử tình cảm hỗn loạn
119
Chương 119: Công chúa đi thật rồi!
120
Chương 120: Để Cố Diệp đi quyến rũ nàng
121
Chương 121: Cố Diệp là người đẹp rắn rết hại nước hại dân
122
Chương 122: Nhìn một người sống dưới địa ngục
123
Chương 123: Đây không phải bạo lực gia đình mà là âm mưu giết người!
124
Chương 124: Em sẽ chiêu hồn
125
Chương 125: Nghe lời hoặc chết
126
Chương 126: Nói cho cả thế giới biết rằng anh yêu em
127
Chương 127: Người yêu từ trong phim bò ra
128
Chương 128: Tình sử hỗn loạn của công chúa xác ướp
129
Chương 129: Nghiệt duyên mà, nghiệt duyên!
130
Chương 130: Thả một cái rắm hại cả đội
131
Chương 131: Giống như bắt sư huynh cậu
132
Chương 132: Bách quỷ vây xem thầm khích lệ
133
Chương 133: Rốt cuộc con có mấy người cha tốt?
134
Chương 134: Một nhà ba người đi nhảy cầu
135
Chương 135: Gông xiềng đạo đức nặng đến mức nào?
136
Chương 136: Đứa bé chịu tội thay ai?
137
Chương 137: Ông cụ đúng là ông cụ mà!
138
Chương 138: Sau khi chết xuống địa ngục sẽ bị cắt lưỡi
139
Chương 139: Đến đây nào, chế tạo nào ~
140
Chương 140: Hôm nay Úc Trạch thật biết cách nói chuyện!
141
Chương 141: Cố Diệp: Tử thần đi bộ
142
Chương 142: Ngoại trừ khuôn mặt, em còn có cái gì?
143
Chương 143: Cố Diệp đây là người yêu tôi
144
Chương 144: Trong thoáng chốc nó trở thành con chó của tôi
145
Chương 145: Chữa khỏi trăm bệnh
146
Chương 146: Đào hố và đẩy nó xuống!
147
Chương 147: Kiếp sau cho mi làm heo mẹ!
148
Chương 148: Đúng là một trò chơi gia đình hạnh phúc
149
Chương 149: Thứ mà đại sư Cố sợ nhất
150
Chương 150: Có những người, tuyệt đối không thể đắc tội
151
Chương 151: Dùng máu tươi của Cố Diệp, rửa sạch nổi nhục
152
Chương 152: Một tên cũng không để lại, giết hết!
153
Chương 153: Cố Diệp mới là con của trời
154
Chương 154: Trận pháp huyết tanh
155
Chương 155: Cách chết quỷ dị
156
Chương 156: Ký tên
157
Chương 157: Khi một đám người điên ở cùng một chỗ
158
Chương 158: Sống lại
159
Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?
160
Chương 160: Rốt cuộc kì tích ở đâu?
161
Chương 161: Một người cũng không thể thiếu
162
Chương 162: Rốt cuộc là ai?
163
Chương 163: Mục tiêu của chúng ta là sao trời biển rộng
164
Chương 164: Hôn sự
165
Chương 165: Hôn lễ
166
Chương 166: Kết thúc