Quyển 1 – Chương 6: Tàng địa

Dịch giả: VLPL & mạc trần

Thu Trường Phong nhảy lên xà ngang.

Không chờ hỏa đạn nổ, một người đã nắm chặt dây thừng trói Vương Thúy Liên, mượn lực nhảy lên xà ngang.

“Người tới là ai, mục đích ở đâu?” Trong lòng của hắn kinh ngạc vạn phần. Nhưng hắn biết rằng mấu chốt của tất cả mọi sự việc này nằm ngay trên người Hắc y nhân kia. Hắn không thể để cho người này đào thoát được.

Lưu Lão Thành chết, Lưu Thái Tức cũng chết, quyển sách kia đúng là một Hung vật, chỉ đem đến tai hại. Thu Trường Phong cảm thấy hung thủ dường như được che phủ bởi một sương mù bí hiểm. Cho dù vậy chuyện này vẫn không thể có liên quan đến Vương Thúy Liên.Nhưng sự thật ngoài dự liệu của hắn. Hung thủ rõ ràng to gan lớn mật, thần không biết quỷ không hay liền mò đến tận hang cọp.

Tại sao hung thủ lại có thể tránh được ánh mắt của Yến lặc kỵ? Tại sao hắn lại có thần thông này? Hung thủ muốn thừa dịp lộn xôn mà giết Vương Thúy Liên, hay mục tiêu chính là Công Chúa?

Thu Trường Phong cũng không hiểu. Nếu như hung thủ muốn giết Vương Thúy Liên, vậy thì rõ ràng Vương Thúy Liên có quan hệ với Lưu Thái Tức. Nhưng chính Huyết tự kia rõ ràng là do hung thủ lưu lại để gán ghép tội danh cho Vương Thúy Liên. Điều đó cho thấy hung thủ muốn giết Vương Thúy Liên diệt khẩu. Nhưng mâu thuẫn ở điểm, y có thể làm được điềunày từ lâu, cần gì phải dẫn động cả bọn người Công Chúa Vân Mộng đến. Tại sao y phải đợi đến lúc này mới xuống tay? Đó căn bản là vẽ rắn thêm chân, thật khó mà thông đạo lý được.

Nhưng nếu hung thủ không muốn giết Vương Thúy Liên, vậy thì ai mới là mục tiêu đây? Y cố ý dẫn bọn người Công Chúa tới đây, chẳng lẽ mục tiêu là Công Chúa? Công Chúa chỉ mới đến huyện Thanh Điền, làm sao lại bị đối thủ chăm chăm tấn công ngay?

Chẳng lẽ ở chốn này hung thủ kiêu ngạo đến nỗi dám đánh cả Công Chúasao?

Thu Trường Phong nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rõ ràng hắc y nhân kia đã ném hỏa đạn rồi phá tan nóc nhà. Hắn không chút do dự, tránh trên nóc nhà. Trong lúc đó, trước mặt quang hoa đã bùng lên.

Có vầng sáng như trăng, trăng đã ở trong tầm mắt.

Đây vốn là thời tiết lúc giông tố, tại sao có thể có trăng?

Trong lúc Thu Trường Phong đang suy tư, thì lập tức phát hiện một kiếm đâm về phía mình.Thật là một kiếm minh diệu, mang theo sát khí kinh người. Thu Trường Phong cũng đã gặp không ít cao thủ, nhưng có lẽ chưa thấy thế kiếm nào sắc bén như vậy. Hắn hét vang một tiếng, rồi đột nhiên ngửa ra sau. Hắn đã nhảy lên mà ngồi trên mái nhà rồi.

Cách phá giải chiêu này nhìn như chật vật, nhưng thực ra cực kỳ cao minh. Nhìn rất đơn giản ngắn gọn mà lại có thể tránh được tình thế hiểm nguy.

Hình như người xuất kiếm kia có chút kinh ngạc. Nhưng Trường Kiếm như ngân hà cuồn cuộn, đột nhiên hạ thấp rồi đâm mạnh về phía trước.Mắt thấy Thu Trường Phong tránh không được thế kiếm này, thì đột nhiên một tia hàn quang xuất hiện, đâm thẳng vào cổ họng của gã Hắc y kia.

Hàn quang như sao băng. Mặc dù không sáng bằng ngân hà, nhưng trong đó lại mang luồng sát ý kinh người. Gã Hắc y kia lạnh cả người.

Diệp Vũ Hà xuất kiếm. Nàng chỉ muộn hơn một bước so với Thu Trường Phong. Nhưng thấy Thu Trường Phong gặp nạn, nàng lập tức xuất kiếm. Vây Nguỵ cứu Triệu, một kiếm đâm vào cổ họng của Hắc y nhân.

Một kiếm phóng ra đột ngột, nhanh hơn tia sét. Hắc y nhân thấy né cũngkhông thoát được một chiêu trí mạng này. Bỗng ánh sáng chói lòa chợt lóe lên, một màn sương liền bao phủ cả người gã.

Hắc Y nhân quay ngược kiếm lại. Một kiếm chặn ngang trường kiếm của Diệp Vũ Hà.

Một tiếng “rắc” vang lên. Trường kiếm bị gẫy đôi. Ánh sáng chợt lóe lên bỗng đâm ngược về phía Diệp Vũ Hà.

Hắc Y nhân kia rõ ràng đang dùng một thanh Bảo Kiếm.

Diệp Vũ Hà không ngờ đến điểm này nên ưu thế nghịch chuyển. Nàngchợt kinh hãi rồi tung người về phía sau. Nàng cầm thanh gươm gãy trong tay, ném ngay về phía đối thủ.

Hắc Y nhân vung lên kiếm, liền đánh bay thanh kiếm gãy của Diệp Vũ Hà. Nhưng một vật khác liền bay tới đánh trúng ngay lồng ngực của y. Một tiếng "Binh” vang lớn, mảnh ngói vỡ ra bốn phía.

Thì ra Thu Trường Phong ném một mảnh ngói, trúng ngay vào ngực của gã kia.

Gã kia kêu rên một tiếng, té xuống nóc nhà. Nhưng gã vừa rơi xuống đất, liền bỗng nhiên nhảy lên. Thình lình gã đã đứng trên tường cao, rồichui vào trong bóng tối.

Thu Trường Phong âm thầm kinh ngạc. Hắn vừa rồi ném mảnh ngói, lại không thu hoạch được gì. Vốn tưởng rằng mảnh ngói có thể cắt trúng ngực gã, vậy mà chỉ lại đánh lui được gã mà thôi.

Nhanh như gió, Thu Trường Phong nhảy một phát đã tới nóc nhà. Thu Trường Phong liền mượn lực nhảy lên một cây đại thụ, rồi lấy đà mà nhảy ra tường cao rồi nhảy xuống mặt đất.

Diệp Vũ Hà cùng lúc rơi xuống đất. Nàng vừa cất bước lên thì chợt thấy vài điểm đen đánh tới. Diệp Vũ Hà định huy kiếm lên để đánh rơi. Thì độtnhiên Thu Trường Phong biến sắc, dùng sức xô về phía Diệp Vũ Hà.

Diệp Vũ Hà chỉ phòng bị phía trước, lại không ngờ Thu Trường Phong ra tay với nàng. Cả người nàng bị hắn xô tới, chợt bay lên rồi phóng ra ngoài. Trong nội tâm nàng tức giận. Nhưng chưa kịp quát hỏi, nàng chỉ nghe đến một tiếng nổ kinh thiên vang dội. Mấy cái điểm đen bị ném bật về phía tường bỗng dưng nổ tung, mảnh đá bay tán loạn.

Diệp Vũ Hà bật đứng lên, trong lòng sợ hãi. Những điểm đen kia đúng là hỏa hoàn. Nếu như nàng lấy kiếm đâm về phía nó, chỉ sợ hiện tại chắc cũng giống như bức tường này rồi.Không đến một nén hương mà Diệp Vũ Hà đã hai lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong nội tâm nàng thật sự hoảng sợ. Đối thủ kỳ bí như ma quỷ vậy, bụi mù tràn ngập ở bên trong. Mặc dù vậy Diệp Vũ Hà vẫn kinh nhưng không sợ. Nàng chuẩn bị tiếp tục truy đuổi thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần. Nàng quay hướng về phía vó ngựa, đột nhiên biến sắc.

Trong bóng tối, có đến năm con Hắc Mã phóng đi như sấm sét. Dù không có khí thế hừng hực nhưng lại như u linh quỷ dị trong bóng đêm.

Năm kỵ mã phóng tới, thế như gió cuốn. Cả năm người đều đeo khăn đenche mặt. Người cầm đầu còn đang ngồi trên lưng ngựa, thình lình ôm lấy Công Chúa Vân Mộng!

Cả năm gã này không phải là Yến lặc kỵ. Vậy mà Công Chúa Vân Mộng lại rơi vào tay địch nhân?

Diệp Vũ Hà nghĩ đến đây, trong lòng kinh hãi. Nàng không hiểu nổi Vệ Thiết Y hộ vệ kiểu gì mà Công Chúa Vân Mộng lại rơi vào tay địch nhân như vậy.

Ý niệm vừa động thì thân cũng động, nàng đột ngột tung ra một kiếm đâm về cạnh sườn của gã hắc y cầm đầu.Không ngờ gã hắc y nhân trên lưng ngựa cũng đã hành động. Gã đó ngồi trên lưng ngựa, cảnh giác cao độ. Gã quát một tiếng rồi chém mạnh một đao xuống. Hắc y nhân kia phóng ngựa chạy như điên. Đao ở trên yên ngựa, nếu gã thấy có gì bất trắc thì lập tức rút đao chém liền.

Thanh đao này dài năm thước, thân đao thẳng tắp nhưng lại mỏng. Đây không phải là một thanh đao tầm thường, rõ ràng là giống một thanh trường kiếm hơn.

Trong lúc gã rút đao, dường như trong thiên địa họa xuất một tia chớp chói lòa. Một đao vừa hiện thì đã nhằm ngay Diệp Vũ Hà chém xuống.Mặc dù kiếm thế của Diệp Vũ Hà rất nhanh, nhưng kiếm đã bị gẫy rồi. Lại so với trường đao năm thước này thì thanh kiếm của nàng khác gì dao găm. Thanh kiếm gãy của nàng còn cách đao ba thước thì Đao Phong đã gần chạm mặt. Diệp Vũ Hà sợ hãi, vận lực vào thanh kiếm gãy rồi đâm nghiêng một chiêu, chặn ngang sống đao như sấm sét lại.

Trong chốc lát mà dư lực vẫn còn âm ỷ, nàng cảm thấy hơi tê buốt. Trong chốc lát đó nàng tá lực bắn ra phía sau. Đứng lặng trên mặt đất, mặc kệ nước mưa chảy xuôi hai gò má, trong lòng chấn động.

Nàng đã trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng chưa bao giờ giống như lúcnày. Chỉ cách quỷ môn quan một sợi tóc mảnh.

Hắc y nhân kia thấy một đao chém không thành, liền thúc ngựa phi ra mấy trượng. Gã nhìn lại Diệp Vũ Hà, trong ánh mắt tựa hồ có phần kinh ngạc. Nhưng con ngựa vẫn không dừng lại, chỉ thoáng qua rồi cùng bốn kỵ mã khác lao vào bóng tối.

Đột nhiên Thu Trường Phong chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh nàng. Diệp Vũ Hà khản giọng hỏi: "Làm sao ngươi không truy đuổi? Công Chúa Vân Mộng vẫn còn trong tay của bọn hắn!"

Sắc mặt Thu Trường Phong tái nhợt, âm thầm nhíu mày: “Sao ta khôngmuốn truy đuổi cơ chứ? Nhưng ta chỉ có hai chân. Làm thế nào mà đuổi kịp khi bọn chúng cỡi ngựa được? Mà thật kỳ lạ, làm sao bọn chúng có thể bắt cóc Công Chúa Vân Mộng? Vệ Thiết Y đang làm gì? Vừa rồi trường đao quỷ dị của người kia, hẳn không phải là người Trung Nguyên…

Rốt cục chuyện này là sao đây?

Thu Trường Phong dù suy nghĩ nhanh nhạy, nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông.

Tiếng vó ngựa phía trước vừa mới dứt, thì tiếng vó ngựa phía sau lạitruyền đến. Thu Trường Phong quay ngoắt đầu lại thì thấy trong màn đêm có vài chục kỵ mã chạy tới. Một người cầm đầu dường như sắc mặt tái nhợt. Thình lình hóa ra là Vệ Thiết Y.

Vệ Thiết Y từ đằng xa đã nhìn thấy Thu Trường Phong, liền gào khản tiếng: "Thu Thiên Hộ, lên ngựa đi!"

Thu Trường Phong đã nhảy lên rồi, hắn ngồi phía sau Vệ Thiết Y vội hỏi nói: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Diệp Vũ Hà cũng phi thân nhảy lên một con ngựa khác, kêu lên: " Làm sao Công Chúa lại bị bọn chúng bắt đi?"Vệ Thiết Y giục ngựa không ngừng, vừa giận vừa sợ nói ra: "Ta và Công Chúa mới rời khỏi Nội Đường. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện bọn chúng, có lẽ chúng cải trang thành quân ta. Ta vốn định đi theo để trợ giúp các ngươi, nên mới giao Công Chúa cho bọn hộ vệ. Thật đúng không ngờ, vừa phát giác ra thì Công Chúa đã bị bọn chúng bắt cóc rồi. Bọn chúng bắt cóc được Công Chúa thì lập tức lên ngựa đào tẩu. Ta chỉ có thể dẫn người đuổi theo..."

Diệp Vũ Hà nhịn không được chen vào hỏi: "Làm sao ngươi lại có ý nghĩ ngờ nghệch đến vậy?"Vệ Thiết Y áo vừa thẹn vừa ngượng, hạ giọng đáp: "Ta thật không ngờ được bọn chúng to gan lớn mật đến như vậy. Dám ngang nhiên bắt cóc Công Chúa?"

Một thoáng kiên quyết, Vệ Thiết Y nói: "Ta sẽ truy đuổi dù tới tận chân trời cũng phải đưa Công Chúa trở lại mới được. Nếu Công Chúa có bất trắc gì, tại hạ sẽ dùng tính mạng mình đền lại."

Diệp Vũ Hà thấy Vệ Thiết Y tự trách như thế, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong nội tâm nàng lại rét run. Nàng thầm nghĩ nếu như mình là Vệ Thiết Y, vậy chạm trán với địch nhân sẽ như thế nào đây? Chỉsợ rằng cũng sẽ rơi vào bẫy của đối thủ. Nhưng Diệp Vũ Hà càng thấy kỳ quái chính là nếu Địch Nhân có mưu tính sâu xa như vậy. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì bắt cóc Công Chúa thôi sao? Mà giả như chúng bắt cóc Công Chúa rồi để làm gì?

Hai hàng lông mày của Thu Trường Phong bỗng nhíu lại, rồi an ủi: "Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, tìm Công Chúa về mới là quan trọng hơn."

Hắn nhận lệnh xuôi phía nam, chỉ cảm thấy mệnh lệnh thật cổ quái.Nhưng nghĩ rằng đây cũng không phải là nhiệm vụ quá khó. Nhưng không ngờ vừa đến Thanh Điền, thì những sự việc quỷ dị liền liên tục xảy ra. Cho tới bây giờ Công Chúa Vân Mộng cũng bị bắt cóc. Tất cả giống như đang rơi vào cái dòng xoáy vậy, càng lún càng sâu. Chẳng lẽ tất cả sự việc này đều xuất phát từ quyển sách kia ?

Nhưng quyển sách kia, suy cho cùng có cái gì cổ quái?

Trong lúc Thu Trường Phong suy tư, Vệ Thiết Y đã ra mệnh lệnh cho Yến lặc kỵ để hai con ngựa không. Một cho Thu Trường Phong, một cho Diệp Vũ Hà. Ngựa phi càng lúc càng nhanh, vẫn trực chỉ một đườnghướng tây bắc.

Nhưng tiếng vó ngựa phía trước đã biến mất không còn nghe thấy gì nữa.

Vệ Thiết Y phi ngựa như bay. Ánh mắt như chim ưng, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đường. Ngay vừa lúc ấy, thân thể y xoay ngang, tay giữ hờ yên ngựa. Y nghiêng thân cúi xuống gần như sắp chạm vào mặt đất, như bị con ngựa kéo đi về phía trước. Quần áo bay phần phật, giống như lá cờ cản gió mà lướt đi vậy. Đợi Vệ Thiết Y ngồi thẳng lên lưng ngựa, Thu Trường Phong lập tức hỏi: "Nhìn ra cái gì sao?"Ánh mắt Vệ Thiết Y như chim ưng, nhìn chằm chằm vào phía trước rồi nói: "Năm con ngựa chạy về hướng Tây Bắc, cũng không xa lắm"

Thì ra vừa rồi y phóng ngựa không ngừng, nhưng lại dán chặt mắt gần sát mặt đất. Mục đích để quan sát dấu vết mà móng ngựa để lại.

Di chuyển nhanh như vậy mà còn kiêm luôn việc truy tung dấu vết. Đây cũng không phải là chuyện hoang đường, mà là kinh nghiệm.

Dù sao Vệ Thiết Y cũng có mấy phần bổn sự. Y không phải vô dụng, chỉ là sự tình xảy ra quá mức đột ngột, quá mức ly kỳ, thậm chí còn có mấy phần quỷ dị. Cho nên mới khiến y ứng biến không kịp.Thu Trường Phong tin tưởng vào phán đoán của Vệ Thiết Y. Hắn nhìn ra phương xa bảo: "Theo ta được biết, nếu tiến tiếp ba mươi dặm về phía trước là tiến vào địa phận Tiểu Liên Sơn."

Vệ Thiết Y, Diệp Vũ Hà gật đầu, trong lòng chợt trầm xuống. Họ thầm nghĩ Tiểu Liên Sơn danh như ý nghĩa, dãy núi tương liên, địa thế phức tạp. Nếu những người kia trốn vào Tiểu Liên Sơn, thì khó có thể bắt được.

Cuồng phong đâm rát mặt, giống như đao cắt. Con đường phía trước quả thật hiểm ác, lại quá hiểm trở. Nhưng mọi người không chút thoái ý.Công Chúa Vân Mộng tuy có hơi điêu ngoa tùy hứng, làm việc lại không có chừng mực. Nhưng dù sao nàng cũng là con gái yêu thương nhất của Hoàng thượng. Nếu có bất trắc gì, chỉ sợ mọi người đều không thoát khỏi liên quan.

Gió táp như đao. Mọi người không biết đã phải phóng ngựa hết bao lâu, nhìn về phía trước vẫn thấy dãy núi liên miên không ngớt. Bỗng dưng xuất hiện một mảnh rừng rậm, phân ra hai lối rẽ.

Vệ Thiết Y đột nhiên ghìm cương ngựa cho dừng lại, chỉ thấy hai cái lối rẽ đều hiện ra dấu vó ngựa. Con đường rẽ phải thì lưu lại dấu vết ba conngựa, còn con đường kia thì chỉ lưu lại dấu vết 2 con ngựa.

Nhưng Công Chúa bị mang theo rẽ theo hướng nào, Vệ Thiết Y không thể phân biệt. Vệ Thiết Y vừa vội vừa giận, cầu kiến: "Thu Thiên Hộ, Diệp Bộ đầu, đám tặc tử này thật giảo hoạt lắm kế. Ngươi lại mà xem, coi bọn chúng dẫn Công Chúa đi theo con đường nào?"

Diệp Vũ Hà lập tức xoay người xuống ngựa, ngưng thần lưu ý dấu vết móng ngựa. Thu Trường Phong cũng xoay người xuống ngựa, nhưng không nhìn dấu vó ngựa. Hắn rảo bước về phía bìa rừng rồi quay lại nhìn.Vệ Thiết Y thấy Thu Trường Phong có cử chỉ kỳ quái, vội hỏi nói: "Thu huynh, làm sao vậy?"

Diệp Vũ Hà đột nhiên nói: "Bọn chúng hẳn là dẫn Công Chúa theo con đường bên phải."

Tinh thần Vệ Thiết Y chấn động, vội hỏi: " Vì sao Diệp Bộ đầu nói như vậy?"

Diệp Vũ Hà nói: "Hãy so sánh dấu vó ngựa để lại, cái dấu vết này là do 2 thớt ngựa, nhưng có một con lại để dấu tích nặng hơn con kia.."Vệ Thiết Y bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, bọn hắn cắp theo Công Chúa, thêm một người, bởi vậy dấu vó ngựa phải nặng rất nhiều." Nghĩ thông suốt điểm ấy, y không khỏi bội phục Diệp Vũ Hà thân là bộ đầu hàng đầu của Chiết Giang, quả nhiên Danh Bất Hư Truyền.

Trở mình lên ngựa, Vệ Thiết Y chuẩn bị truy theo thì thấy Thu Trường Phong còn đứng ở ngây ra. Đôi mắt của Thu Trường Phong lộ ra nét suy tư, không khỏi hô: "Thu Thiên Hộ, chúng ta tiếp tục truy đuổi ."

Thu Trường Phong vừa thở hắt ra, đột nhiên lắc đầu bảo: "Các ngươi chia quân làm hai mà truy đuổi thì tốt hơn. Phía trước cũng có Địch Nhân, cácngươi cứ đi theo đường đó. Còn ta đi về phía này xem đã." Hắn nói vừa xong, lại vứt bỏ cả ngựa mà tiến vào rừng rậm, thoáng một cái đã không thấy bóng dáng.

Diệp Vũ Hà, Vệ Thiết Y khẽ giật mình, đứng nguyên tại chỗ. Không biết tại sao Thu Trường Phong lại đột nhiên buông bỏ việc truy đuổi theo Công Chúa, mà lại tiến vào rừng mà đi.

Chẳng lẽ nghĩa là, Thu Trường Phong đã bất mãn với hành động của Công Chúa từ lâu nên lần này mượn cớ bỏ đi, là muốn cho Công Chúa Vân Mộng tự sanh tự diệt chăng?Trời mưa bỗng dần nặng hạt như cơn mưa rào rồi ngưng hẳn. Ánh trăng dần lộ ra.

Sau cơn mưa không khí lại càng thoáng đãng hơn. Nhưng vầng trăng vẫn không chịu lặn đi. Một thứ ánh sáng mờ mờ đục đục cứ như một tấm lụa mỏng bao phủ những phiến đá nhô lên lởm chởm trong thật quái dị.

Vệ Thiết Y tâm loạn như ma, không biết phải làm thế nào. Trong lúc ấy, tâm trạng Công Chúa Vân Mộng cũng chẳng khác gì.

Công Chúa Vân Mộng chưa từng chật vật như lúc này. Nàng bị người khác xách đi giống hệt như con gà con bị xách trên tay vậy. Khuôn mặtxinh đẹp như ngọc lại bị dí sát xuống mặt đất.

Loạn thảo phần phật đánh lên người, chẳng còn vẻ thoải mái thích thú của buổi đạp thanh. Một người xách theo Công Chúa Vân Mộng, sải bước về phía đỉnh núi. Bước chân nhẹ nhàng phiêu hốt, tuy là lên núi, nhưng quả thực chẳng khác gì đi dạo là mấy. Công Chúa Vân Mộng sợ hãi đến tột cùng. Trong nội tâm nàng nảy lên điều kỳ quái: không biết những người này muốn đem mình đi đâu? Tại sao phải mạo hiểm bắt lấy mình làm gì?

Tặc nhân bắt nàng có sự hung ác của loài sói, sự giảo hoạt của hồ ly, thầnthông như loài dơi. Gã lướt qua một mảnh rừng thì phía trước xuất hiện một ngã rẽ.

Bọn người này đi ngang qua một rừng cây rồi đột nhiên phía trước hiện ra đường rẽ. Công Chúa Vân Mộng chính không biết Tặc Nhân muốn đi đâu. Tặc nhân chỉ trói nàng bằng dây thừng rồi ném nàng lên lưng ngựa. Còn y bỗng nắm chặt một cành cây, mượn lực rồi tung người lên như giẫm trên đất bằng.

Gã xách Công Chúa Vân Mộng không đi theo đường mòn mà là đi xuyênrừng.

Bốn gã tặc tử còn lại bỗng tách ra hai hướng. Ba người hướng tay trái mà phóng đi, người còn lại mang theo ba con ngựa trỏ hướng tay phải mà lao đi.

Công Chúa Vân Mộng cũng không phải là ngu ngốc, nhanh chóng hiểu chuyện. Bọn chúng làm như vậy để tạo dấu vết giả muốn cắt đuôi những người truy tung phía sau. Cô thông suốt điểm này nên trong lòng bỗng dưng sợ hãi. Gã Tặc Nhân này cứ một đường thẳng tiến. Cô biết Diệp Vũ Hà hay Vệ Thiết Y sẽ đuổitheo nàng. Nhưng Địch Nhân giảo hoạt như thế, làm cho cô rất lo lắng.

May mắn là, gã Tặc Tử này lại rất xem thường Vân Mộng. Gã mặc kệ Vân Mộng, không thèm để ý Vân Mộng có giở trò gì không.

Công Chúa Vân Mộng vẫn cứ giả bộ còn hôn mê, nằm yên trên lưng ngựa. Nhưng trong nội tâm cô lại rất sốt ruột. Cô chỉ sợ mấy người Diệp Vũ Hà không phát hiện được manh mối đã để lại.

Dù vậy, Vân Mộng cũng hơi chột dạ. Manh mối cô ta để lại cũng không dễ phát giác gì, phải thận trọng lắm mới có thể phát hiện ra được.Chợt trong đầu cô chợt hiện ra gương mặt của Thu Trương Phong. Nghĩ tới đây, nội tâm cô lại thầm hận, hận Thu Trường Phong nếu sớm nói ra nhiệm vụ Thượng Sư thì cô cũng không cần phải nếm mùi đau khổ như vậy.

Tất cả mọi chuyện đều do Thu Trường Phong hết!

Cô cũng không biết tại sao cứ đẩy hết nguyên nhân cho hắn nữa.

Đang lúch miên man suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác bị rơi xuông. Công Chúa Vân Mộng sợ bắn người lên, chợt nghe một tiếng"Bịch". Thì cảm giác thân mình đã rơi trên mặt đất.Thì ra gã thả lỏng tay, ném cô xuống đất.

Trong mắt Vệ Thiết Y hay là huyện lệnh thì Vân Mộng là cô công chúa cao cao tại thượng. Vậy mà trong mắt người khác lại không bằng một kiện hàng hóa.

Công Chúa Vân Mộng bị rơi mạnh xuống đất nhưng cũng chẳng thấy đau đớn chi lắm bởi tâm tư chỉ muốn biết đây là chỗ nào. Cô ngẩng đầu nhìn lại xa thì thấy có ánh lửa lập loè, gần thì thấy toàn mạng nhện và bụi bặm tích tụ. Quan sát xung quanh, cô mới nhận ra đây là một cái miếu bị bỏ hoang.Cách đó không xa có một điện thờ, nhưng điện thờ này đã bị gãy chân. Đầu bức tượng lăn lóc trên mặt đất, chẳng có chút tôn nghiêm nào. Ngược lại cô còn thấy hơi buồn cười nữa.

Công Chúa Vân Mộng đột nhiên nhận ra một đạo lý. Dù là ai chăng nữa, kể cả phật pháp nếu ở nơi cao sang thì thật tôn nghiêm. Nhưng nếu ngã vào bụi bặm, thì cũng thật buồn cười. Phật mà còn như thế, thì không phải là cô cũng như thế sao?

Sự cực khổ luôn làm cho người ta phát triển rất nhanh. Và nó cũng sẽ cho người ta đột nhiên phát hiện những điều mà trước kia họ chưa baogiờ lưu ý chi tiết, tỉ mĩ. Đối mặt với thực tại này, Công Chúa Vân Mộng nhịn không được ngồi bệt xuống. Cô cuộn mình lại, nhìn qua người đang đứng trước mặt nàng. Tâm trạng run rẩy, cô sợ hại hỏi "Ngươi... Đến tột cùng... Muốn..gì?"

Cho tới bây giờ, cô mới nhìn đến khuôn mặt người đang bắt cóc cô. Cô giật mình mà đứng dậy. Cô chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào khó coi như vậy. Khuôn mặt kia cứ ngỡ như cả ngũ quan bị hồ dán chồng chất lên vậy. Khuôn mặt đó cũng không có một ngũ quan nào đúng vị trí cả. Không chỉ như thế, khuôn mặt kia còn tái nhợt dị thường, giống như xác chết sống lại vậy.Lấy Thu Trường Phong ra mà so sánh với khuôn mặt như xác chết của người này thì Thu Trường Phong thật như Phan An vậy.

Người kia nhìn lướt qua Công Chúa Vân Mộng. Đột nhiên gã nhếch miệng cười cười, giống như muốn ăn thịt cô. Công Chúa Vân Mộng giật nảy người, chợt nghe người nọ khàn khàn nói: "Nhân hòa gì gì... Ta đã mang đến." Người kia chẳng những thật xấu xí mà thanh âm cũng cực kỳ cổ quái. Như thể gã đang cắn đầu lưỡi nói chuyện. Công Chúa Vân Mộng khẽ giật mình, không rõ người nọ có ý tứ gì. Nhưng rất nhanh phát hiện người nọ cũng không phải nói với cô, mà lànhìn về phía sau cô.

Phía sau cô có người ?

Công Chúa Vân Mộng quay đầu nhìn lại. Cô chỉ nhìn thấy bóng tối đen ngòm sau lưng. Cái bóng tối u ám làm cho lòng người băng giá. Chợt nghe trong bóng tối, có có người nói: "Quả nhiên là Công Chúa Vân Mộng..." Thanh âm kia lạnh giống như băng. Công Chúa Vân Mộng nghe được, chỉ cảm thấy như có hàng ngàn con côn trùng đang bò vào mình. Cô nói không nên lời mà chỉ cảm thấy thật chán ghét âm thanh kia. Nhưng dù mở to hai mắt, cũng chẳng biết người kia đang đứng đâu.Thực quái lạ, tại sao gã kia lại biết cô là Công Chúa Vân Mộng. Chẳng lẽ người nọ biết rõ cô? Nội tâm Công Chúa Vân Mộng chợt thấy kỳ quái.

Gã có khuôn mặt như xác chết nói: "Ta đồng ý với chuyện của ngươi, tất cả đều đã làm xong."

Ngừng tạm một chút rồi nói tiếp: "Nhưng ngươi vẫn chưa đồng ý chuyện của ta?"

Người trong bóng tối trả lời: "Ta mới chỉ thấy Công Chúa Vân Mộng..."

Gã này đột nhiên run lên tay. "lạch cạch". Một vật bay về phía chỗ tối,giống như con bươm bướm.

Trong chỗ tối đó đột nhiên có một cánh tay duỗi ra, tiếp lấy vật này. Bàn tay kia thật kiên định, mang nội lực kinh người nhưng lại thon dài. Không đợi Công Chúa Vân Mộng nhìn kỹ, bàn tay kia đã rụt trở về.

Lúc nàyCông Chúa Vân Mộng mới phát hiện. Trong bóng tối chính xác là có một người đang đứng. Nhưng người nọ lại chìm vào trong bóng tối như dung hòa, thân ảnh đều là mơ mơ hồ hồ.

Trong bóng tối, cô chợt nghe thanh âm “loạt soạt”. Đó là thanh âm của trang giấy lật qua lật lại...Công Chúa Vân Mộng nghe âm thanh đó, trong lòng như nhảy dựng lên. Cô lập tức nghĩ đến, người đang lật sách chính là quyển sách đó. Đó là quyển sách “ca” gì đó của Lưu Thái Tức đã bị cướp đi.

Nhưng cuốn sách kia là cái quái gì ? Sao lại khiến bọn người này không tiếc giết người, thậm chí không ngại đối nghịch với Triều Đình?

Nhưng cũng không quá lâu, Công Chúa Vân Mộng chợt nghe trong bóng tối người nọ "Ồ" lên một tiếng. Khẩu khí của y tràn đầy kinh ngạc.

Một lát sau, chợt nghe trong bóng tối người kia hỏi: "Sách này... Tại sao lại như vậy?"Gã mặt như hồ dán lạnh lùng nói: "Ta không biết, ta chỉ biết là quyển sách này chính vật mà chúng ta truy theo Lưu Thái Tức rồi cướp được. Những vật cần giao thì cũng đã giao rồi, vật của ta muốn đang nằm đâu?"

Trong bóng tối người nọ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Ai cũng bảo “Ngọc tỏa sáng đất trời, tàng địa chấn động sông núi ”... Hôm nay được thấy, quả thật Danh Bất Hư Truyền."

Gã bắt cóc Vân Mộng lại nói: "Vật của ta muốn đâu?" Giọng nói của gã khô khan, tựa hồ không kiên nhẫn nũa. Xem ra vật gã muốn cũng cực kỳquan trọng.

Nội tâm Vân Mộng lại thầm nghĩ “Ngọc tỏa sáng đất trời, tàng địa chấn động sông núi” những lời này rốt cục có ý nghĩa gì? Nghe ý của bọn chúng thì việc bắt cóc ta và quyển sách kia thì dùng để đổi vài thứ. Vậy nhân vật thần bí kia muốn quyển sách làm gì. Và cần gì phải thêm ta nữa?

Trong bóng tối, người nọ tựa hồ cười cười: "Ngươi yên tâm, vua nhà ngươi..."

Đột nhiên ngừng lại, rồi mới nói tiếp: "Đã đồng ý với chuyện của cácngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời."

Công Chúa Vân Mộng lại càng kỳ quái, không biết ngươi hoàng đến tột cùng là ai?

Gã bắt cóc Vân Mộng lại nói vẫn là câu nói như cũ kia, "Vật của ta muốn đâu?"

Công Chúa Vân Mộng đột nhiên phát hiện: gã bắt cóc mình chẳng những có khuôn mặt cứng ngắc mà thanh âm đều có chút đông cứng. Giống như đầu lưỡi gã cứng đơ vậy, không có cách uốn được.Người trong bóng tối nói: "Ngươi muốn mấy cái đó. Ta có..."

Chợt thấy người này muốn tiến lên, người trong bóng tối thở dài nói: " Thật sự ngươi muốn lấy những vật đó, vậy thì hãy giúp ta thêm một việc”

Gã bắt cóc Vân Mộng liền chững lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt tỏ ra vẻ không bằng lòng hỏi lại: "Chuyện gì?"

Người trong bóng tối nói ung dung nói: "Giết tất cả những người đang truy đuổi ngươi”Gã bắt cóc Vân Mộng liền giật mình, đột nhiên trong nội tâm kinh run sợ. Gã quay đầu nhìn lại, liền thấy trước cửa miếu, ánh trăng trong veo lại có một người đứng lẳng lặng. Người đó đứng bất động như tượng thạch.

Người nọ sắc mặt tái nhợt khoanh tay mà đứng. Thoạt nhìn thần sắc bình tĩnh, đôi mắt dường như có quang mang lóe lên như sao trời.

Người nọ rõ ràng chính là Thu Trường Phong!

Gã bắt cóc Vân Mộng kinh sợ, thật sự không ngời Thu Trường Phong làm sao lại đến được nơi này. Gã hao hết tâm tư, đổi ngựa cỡi. Nhưng vẫnkhông thoát khỏi truy đuổi của Thu Trường Phong?

Công Chúa Vân Mộng vừa thấy Thu Trường Phong, trong lòng hoan hỉ thiếu chút nữa đã kêu lên. Cô cứ nghĩ Thu Trường Phong sẽ chẳng đuổi theo. Nhưng Thu Trường Phong bỗng dưng xuất hiện. Cô mới phát hiện, thực ra thái độ của cô đối với Thu Trường Phong chẳng qua chỉ hơi bất đồng mà thôi, cũng không phải là kẻ thù của nhau.

Thu Trường Phong nhìn ra sắc mặt của gã có khuôn mặt như hồ dán dường như hoang mang. Thu Trường Phong mỉm cười nói: "Không cần nghĩ nữa, ta làm cách nào đuổi theo, ngươi nằm mộng cũng không biếtđâu!"

Hắn hữu ý mà như vô ý nhìn thoáng qua Công Chúa Vân Mộng đang nằm trên mặt đất. Hắn vừa cười vừa nói: " Như dao tú thiên địa, tàng địa hám sơn xuyên, giáp hạ lưu phong thủy, y hạ hỏa lí anh... Nghe nói gần đây ở vùng duyên hải có nhiều Nhẫn Giả Đông Doanh qua lại. Mà Nhẫn Giả Đông Doanh lại như ngàn vạn, nhưng trong mắt cũng chỉ có Như ngọc, Giấu địa, Giáp Hạ, Y Hạ là bốn bộ nổi danh nhất. Cho dù Yến lặc kỵ không phát hiện các ngươi lẻn vào, chắc hẳn các ngươi đã độn thổ lẻn vào. Rõ ràng đây là tuyệt chiêu địa nhất bộ. Quả thật các hạ gan to thật, dám làm loạn kinh thiên như thế. Thậm chí không tiếc đối nghịch với Triều đìnhĐại Minh, chẳng lẽ là cao thủ tàng địa ở Nhẫn Giả Đông Doanh sao?"

Sắc mặt của gã hồ dán lợt lạt, ánh mắt lộ ra ý kinh ngạc. Gã thật sự không thể tưởng được. Một gã trông có vẻ tầm thường nhứ thế., chẳng qua chỉ là Cẩm Y Vệ. Làm sao hắn có thể đoán được lai lịch của ta?.

Công Chúa Vân Mộng âm thầm kinh hãi. Cô đã nghe kể về bọn giặc cỏ Đông Doanh. Chúng làm chủ cả một vùng duyên hải. Nhưng cô không ngờ kẻ muốn bắt cô đúng là Nhẫn Giả.

Gã trong bóng tối vỗ tay nói: "Tốt. Đúng là Thu Trường Phong. Quả nhiên có chút môn đạo. Nhưng ngươi nếu có thể đoán ra gã là ai, cái đómới xem như có bổn sự."

Trong lòng Thu Trường Phong sợ hãi. Không hiểu tại sao người nọ lại biết rõ tên mình. Tuy vậy trong nội tâm Thu Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn như cũ không chút gợn sóng. Thu Trường Phong lạnh lẽo nói: "Nghe nói nhóm tàng địa trong đó có không ít nhân vật tài cán. Nhưng những gã có dã tâm thì chỉ có hai người. Một người là tàng địa Cửu Thiên, người kia là tàng địa Cửu Hãm. Vừa có tài cán vừa có dã tâm mới có thể bay qua biển đến Đại Minh. Chẳng lẽ các hạ là tàng địa Cửu Thiên?"Nhưng một chút thoáng qua, Thu Trường Phong lại lắc đầu nói: "À mà không, nghe nói tàng địa Cửu Thiên rất là Cuồng Ngạo. Tuyệt sẽ không như các hạ lại có thể ẩn nhẫn như vậy. Nói như vậy... Các hạ chắc hẳn chính là tàng địa Cửu Hãm rồi?"

Tiếng nói thốt ra, trong miếu đổ nát lại không có một tiếng động. Thậm chí cả người trong bóng tối cũng không thốt lên lời nào. Dường như không hiểu tại sao Thu Trường Phong có thể phán đoán chính xác đến như vậy.

Công Chúa Vân Mộng lại càng kinh ngạc hơn. Tại buổi tiệc mừng thọ, côchỉ cảm thấy Thu Trường Phong có chút may mắn. Lúc còn ở Thanh Điền, cô cũng chỉ cho rằng Thu Trường Phong có chút bổn sự quan sát tử thi.

Nhưng cô không thể tưởng được, Thu Trường Phong còn có thể bác học như thế, đơn giản đoán được đến chi tiết của đối thủ.

Lần thứ nhất có thể là ngẫu nhiên. Nhưng nhiều lần như thế thì không còn là ngẫu nhiên nữa. Điều này làm cho Công Chúa Vân Mộng cảm thấy kỳ quái. Cái cảm giác này làm cho cô xem Thu Trường Phong hình như hơi khác so với bọn Cẩm Y Vệ khác.Không biết trải qua bao lâu, sắc mặt của gã hồ dán mới hồi phục lại. Gã nắm chặt chuôi đao, chậm rãi nói: "Không tệ, ta chính là tàng địa Cửu Hãm!" Không biết gã phải dùng bao nhiêu khí lực mới ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm mình.

Thu Trường Phong cũng chi là một gã Thiên Hộ Cẩm Y Vệ. Làm sao đối với Lưu Phái Nhẫn Giả lại biết rõ như lòng bàn tay. Tàng địa Cửu Hãm khiếp sợ không phải kiến thức của Thu Trường Phong, mà là sợ hãi đám người Cẩm Y Vệ. Không hiểu làm cách nào mà họ biết mọi thứ, đã thế làm việc lại thần bí. Đám Cẩm Y Vệ chính là đại biểu cho dụng ý của Hoàng đế. Thu Trường Phong đã biết rõ Nhẫn Giả Đông Doanh. Nói nhưvậy chẳng lẽ: Chu Lệ đã sớm âm thầm lưu ý và muốn động thủ với Đông Doanh hay sao?

Người trong bóng tối rốt cục cũng thở dài nói: "Thu Trường Phong, chúng ta coi như đã xem thường ngươi."

Ánh mắt Thu Trường Phong lập loè, chuyển nhìn qua chỗ hắc ám nói: "Các ngươi i hiểu rõ chúng ta như vậy. Hẳn là trong đám người của chúng ta có gián điệp?”

Người trong bóng tối thở dốc hẳn, sau lúc lâu mới nói: "Ngươi thông minh như vậy, vì sao không đoán ra ta là ai chứ?"Thu Trường Phong liếc nhìn Công Chúa, lắc đầu nói: "Cái này, thật rất khó đoán!"

Những lời này cũng không phải là khách khí, thật sự là bởi vì hắn không biết người trong bóng tối rốt cục là thần thánh phương nào.

Kỳ thật Thu Trường Phong có thể đoán ra thân phận Tàng địa Cửu Hãm, là do khi người trong bóng tối nói về hai câu thơ: “Như ngọc tú Thiên Địa… Lúc đó Thu Trường Phong đã tới ngoài miếu, nên nghe được. Công Chúa Vân Mộng không biết hai câu này có ý nghĩa gì. Nhưng kiến thức Thu Trường Phong rộng rãi, bằng hai câu này liền phát giác Liên Hoàn ántại Thanh Điền có thể có quan hệ với Nhẫn Giả Đông Doanh. Thu Trường Phong cảm thấy khiếp sợ. Lại nghĩ đến việc Địch Nhân chém Diệp Vũ Hà một đao, hắn càng thấy rất giống phong cách của Đông Doanh. Do đó hắn mới có thể xác định như vậy.

Hắn hiện thân ra, phỏng đoán sẽ truy ra thân phận đối thủ. Theo lời Thượng Sư nói, quyển sách trong tay Lưu Thái Tức chứa nội dung Kỳ Dị. Ai biết việc này cũng đều hứng thú với nó. Mà người trong bóng tối tận lực thông qua Đông Doanh. Lại để cho Tàng địa Cửu Hãm bắt cóc Công Chúa Vân Mộng. Vậy mục đích cuối cùng là gì?Những chuyện này thoạt nhìn xảy ra liên tiếp. Nhưng khi Thu Trường Phong đang truy tung trên đường, đã sớm nghĩ ra rất nhiều điểm không bình thường. Trong mắt hắn điều nghi hoặc lớn nhất là người trong bóng tối rốt cùng là thế lực phương nào? Gã đứng trong bóng tối cũng dần khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói: "Hóa ra ngươi cũng có lúc không thể suy đoán được sự tình."

Thu Trường Phong mỉm cười nói: "Ta làm gì mà phải đoán cơ chứ?"

Gã đứng trong bóng tối khó hiểu hỏi: "Nha... Vậy là vì cái gì?"

Thu Trường Phong bước về trước một bước, cười nói: "Ta không cầnđoán, bởi vì ta hỏi các ngươi là được rồi."

Tàng địa Cửu Hãm dù là Nhẫn giả nhưng khi hắn nghe Thu Trường Phong nói có ý một mẻ hốt gọn bọn chúng thì nhịn không được cả giận nói: "Thu Trường Phong, ngươi tự nhiên tâm thần điên loạn sao. Hươu chết về tay ai, còn chưa thể biết được. Công Chúa Vân Mộng còn trong tay ta. Ngươi cho rằng bằng vào sức một mình ngươi thì có thể đối kháng trực tiếp với chúng ta sao?"

Thu Trường Phong mỉm cười nói: "Công Chúa nằm trong tay ngươi. Vậy thì đã sao, ta và cô ta cũng chẳng có chút quan hệ gì?Công Chúa Vân Mộng còn cho rằng Thu Trường Phong lo lắng cho mình. Dù sao hai người cùng ngồi chung một chiếc thuyền.

Nhưng khi cô nghe vậy, sắc mặt đại biến, kêu lên: "Thu Trường Phong, ngươi đây là có ý gì?"

Người trong bóng tối lạnh lùng nói: "Ý của hắn chính là, lúc cần thiết, hắn thậm chí có thể làm thịt ngươi!"

Công Chúa Vân Mộng vừa mới có chút ấn tượng tốt với Thu Trường Phong. Cô nghe vậy không khỏi kinh hãi, quát: "Hắn dám?"Thu Trường Phong nói tiếp: "Công Chúa, ta đúng là không dám. Đối với Cẩm Y Vệ mà nói, Thiên Tử đã có lệnh: Cẩm Y Vệ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Còn bất cứ thủ đoạn gì đều xét không có lỗi. Đương nhiên..." Thu Trường Phong tươi cười pha chút mơ hồ nói: "Ta chắc chắn sẽ không giết ngươi..."

"Nhưng hắn mượn tay của chúng ta giết ngươi, sau đó đổ mọi tội lỗi lên người của chúng ta. Đây không phải là tác phong của bọn Cẩm Y Vệ từ trước đền giờ hay sao?" Gã trong bóng tối lập tức nói.

Công Chúa Vân Mộng phẫn nộ, thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh. Cô vốntưởng rằng Thu Trường Phong đến cứu mình. Không nghĩ đến sẽ phải gặp tử thần. Cô nhìn chằm chằm vào Thu Trường Phong. Công Chúa Vân Mộng cắn răng nói: "Thu Trường Phong, ngươi chớ để cho ta còn sống trở về. Bằng không thì theo lời ngươi hôm nay mà nói..., ngươi nhất định phải chết!"

Thu Trường Phong cũng không nhìn Công Chúa Vân Mộng, quay đầu nhìn về phía Tàng địa Cửu Hãm nói: "Hiện tại vấn đề Công Chúa đã giải quyết. Hai người các ngươi, ta chỉ cần bắt được một cái, thì mọi thứ sẽ hiện ra chân tướng sự việc.”Tàng địa Cửu Hãm đột nhiên hít một hơi dài. Lập tức gã lại nhớ tới điều gì đó thì khuôn mặt đờ đẫn. Thân hình cung lên, hai tay cơ hồ rủ xuống đất, chỉ nói là một chữ, "Thỉnh!"

Gã có thể từ trạng thái giận dữ mà trở nên bình tĩnh trở lại. Không hổ là cao thủ hiếm thấy nhóm tàng địa Đông Doanh.

Thu Trường Phong thấy Tàng địa Cửu Hãm tạo tư thế quái dị. Trông gã như bộ dạng con chuột đồng khổng lồ muốn xông lại cắn xé. Thu Trường Phong trong lòng sợ hãi, nhưng thần sắc không thay đổi, hỏi: "Cả hai lên cùng lúc luôn chứ?"Tàng địa Cửu Hãm làm sao không muốn cùng gã trong bóng tối liên thủ. Nhưng gã thân là Nhẫn Giả, đều có cuồng ngạo. Đối với lời kiểu này, đánh chết gã cũng không chịu mở miệng. Đang lúc do dự, gã trong bóng tối bình tĩnh nói: "Thu Trường Phong, ngươi thật sự nắm chắc như vậy sao?"

Thu Trường Phong thản nhiên nói: "So với việc trốn tránh không dám gặp người như ngươi thì ta cũng nắm chắc chút ít."

Hắn vừa mới nói xong, trong miếu đổ nát yên lặng như chết. Không biết bao lâu, tiếng bước chân vang lên, một người bỗng dưng đi ra. Công Chúa Vân Mộng cũng muốn nhìn người nọ là cái dạng gì? Nhưng vừa thấykhuôn mặt nọ, tim cô thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Đây không phải là một khuôn mặt người.

Thì ra người nọ toàn thân màu đen, khuôn mặt thật dữ tợn. Quả thực không khác gì lệ quỷ từ trong bóng tối đi ra vậy!

Nhưng Công Chúa Vân Mộng thoáng qua phát hiện. Chẳng qua người nọ bôi lên vệt sáng Ngũ Sắc trên mặt để che đậy diện mục vốn có.

Người nọ ra Hắc Ám, lại dùng Hắc Ám như cũ. Thật đúng là thần bí Phiêu Miểu. Y chậm rãi đi đến bên cạnh Công Chúa, từ trong lòng móc ra mộtquyển sách, hướng Thu Trường Phong nói: "Ta biết rõ các ngươi từ ngàn dặm xa xôi đến đây, chính là vì quyển sách này..."

Quyển sách kia còn thấy rõ bìa mặt bị xé mất non nửa. Dưới ánh trăng chỉ có hai chữ "Nhật Nguyệt" rõ rệt. Lúc trước Diệp Vũ Hà từng trong tay Lưu Thái Tức lấy được nửa trang giấy, trên mặt chỉ viết một chữ “ca”. Nếu là cùng cái bìa này là một, vậy thì tên đầy đủ chính là ba chữ "Nhật Nguyệt ca".

“Nhật Nguyệt ca “ !

Quyển sách này chẳng lẽ đã kêu “ Nhật Nguyệt ca “ ? Quyển sách nàyrốt cục cất giấu bí mật gì? Lại có khả năng hấp dẫn những người này chạy đến, tạo nên một hồi gió tanh mưa máu?

Công Chúa Vân Mộng thấy quyển sách kia một lúc, chợt trong lòng dựng lên. Lại nghe Thu Trường Phong lạnh nhạt nói: "Ngươi lắm mưu kế như vậy, chẳng phải cũng vì cái bản “ Nhật Nguyệt ca “ này hay sao?"

Gã mặt Quỷ lặng lẽ cười nói: "Không tệ, ta rất muốn nhìn một chút, Lưu Bá Ôn “ Nhật Nguyệt ca, đến cùng ghi cái gì. Nhưng thật không ngờ khi xem xét bên trong. Thật đáng thất vọng."

Nội tâm Công Chúa Vân Mộng nhảy dựng, không thể tưởng quyển sáchcho mọi người phải tranh đoạt đến nỗi ngươi chết ta sống“ Nhật Nguyệt ca “, đúng là do Lưu Bá Ôn viết.

Tất nhiên Công Chúa Vân Mộng biết rõ Lưu Bá Ôn. Cũng biết Lưu Bá Ôn không phụ lòng Đại Minh, không phụ lòng Chu Nguyên Chương. Nhưng Chu Nguyên Chương đã thì thật có lỗi với Lưu Bá Ôn.

Theo như lời đồn đãi, Chu Nguyên Chương mặc dù được Lưu Bá Ôn tương trợ lấy được thiên hạ. Nhưng đối với tài năng xuất thần nhập hóa của Lưu Bá Ôn, ông rất là kiêng kị. Bởi vậy khi Chu Nguyên Chương phong Lưu Bá Ôn một Quan Hàm. Lưu Bá Ôn cáo lão hồi hương, cũng là bởi vì sợThái Tổ nghi kỵ mà thôi. Mà Lưu Bá Ôn sau khi bệnh chết còn có hai đứa con. Trưởng Tử Lưu Liễn bị thủ hạ của Tể tướng Hồ Duy Dung bức tử. Còn Thứ Tử Lưu Cảnh, bởi vì nói thẳng với Thái Tông Chu Lệ: "Điện Hạ muôn đời sau, cũng chẳng qua là soán ngôi mà thôi” Nên ông bị Cẩm Y Vệ bắt được hạ ngục, chết ở trong lao.

Lưu gia đối với Chu gia rất là phúc hậu. Nhưng Chu gia đối với Lưu gia lại như con rắn độc.

Trong tình cảnh này mà Công Chúa Vân Mộng còn có thể nghĩ tới những sự tình này. Cô ngẫm lại thấy mình cũng có chút kỳ quái. Nhưng cô càngkỳ quái chính là, nghe nói Lưu Bá Ôn có năng lực Thông Thiên Triệt Địa. Nếu như ông ta viết bản “ Nhật Nguyệt ca”, vậy thì có thể lưu danh muôn đời rồi. Nhưng tại sao đến giờ cô chưa từng nghe người bên ngoài kể gì về nó cả?

Sắc mặt Thu Trường Phong có chút tái nhợt, nhìn xem bản bản “ Nhật Nguyệt ca”. Hắn mỉm cười nói: "Ngươi trong chốc lát chỉ sợ sẽ càng thất vọng."

Gã mặt Quỷ bỗng dưng phóng tiếng cười dài, trong tiếng cười mang theo nói âm sắc cao ngạo. Hai con ngươi dưới ánh trăng mông lung mỗng lóelên những tia sáng yêu dị: "Thu Trường Phong, ngươi rất cuồng ngạo. Ta thật sự rất muốn nhìn một chút. Đừng để cho ta phải thất vọng?"

Lời nói chưa dứt, Tàng địa Cửu Hãm đã ra tay.

Mà gã mặt Quỷ cơ hồ cùng lúc cũng xuất chiêu. Gã rút ra một dải thắt lưng màu trắng ở bên hông, đón gió mà bay phần phật, sáng lóe như một tấm lụa.

Chapter
1 Quyển 1 - Chương 1-1: Sự kiện liên quan : sự kiện Tĩnh Nan
2 Quyển 1 - Chương 1-2: Lời nói đầu
3 Quyển 1 - Chương 1: Chuyện lạ
4 Quyển 1 - Chương 2: Hỏa hạc
5 Quyển 1 - Chương 3: Án mạng
6 Quyển 1 - Chương 4: Truy tung
7 Quyển 1 - Chương 5: Liên hoàn
8 Quyển 1 - Chương 6: Tàng địa
9 Quyển 1 - Chương 7: So chiêu
10 Quyển 1 - Chương 8: Nhật Nguyệt
11 Quyển 1 - Chương 9: Tần Hoài
12 Quyển 1 - Chương 10: Hán Vương
13 Quyển 1 - Chương 11: Hồng phấn
14 Quyển 1 - Chương 12: Ma quân
15 Quyển 1 - Chương 13: Thần tích
16 Quyển 1 - Chương 14: Lời sấm
17 Quyển 1 - Chương 15: Diễn kịch
18 Quyển 1 - Chương 16: Phía sau bức màn
19 Quyển 1 - Chương 17: Yểm bùa
20 Quyển 1 - Chương 18: Long nhan
21 Quyển 1 - Chương 19: Tịch chiếu
22 Quyển 1 - Chương 20: Chước tâm
23 Quyển 1 - Chương 21: Huyền cơ
24 Quyển 1 - Chương 22: Định biên
25 Quyển 1 - Chương 23: Thiên ý
26 Quyển 1 - Chương 24: Gấm sắt
27 Quyển 1 - Chương 25: Lưỡi dao lóe sáng
28 Quyển 1 - Chương 26: Phản khách
29 Quyển 2 - Chương 1-1: Trao đổi
30 Quyển 2 - Chương 1-2: Trao đổi (tiếp)
31 Quyển 2 - Chương 2-1: Chân tướng (phần 1)
32 Quyển 2 - Chương 2-2: Chân tướng (phần 2)
33 Quyển 2 - Chương 2-3: Chân tướng (phần 3)
34 Quyển 2 - Chương 2-4: Chân tướng (phần 4)
35 Quyển 2 - Chương 3-1: Sát cơ(phần 1)
36 Quyển 2 - Chương 3-2: Sát cơ(phần 2)
37 Quyển 2 - Chương 3-3: Sát cơ(phần 3)
38 Quyển 2 - Chương 4-1: Ám toán(phần 1)
39 Quyển 2 - Chương 4-2: Ám toán(phần 2)
40 Quyển 2 - Chương 4-3: Ám toán(phần 3)
41 Quyển 2 - Chương 5-1: Đại nạn(phần 1)
42 Quyển 2 - Chương 5-2: Đại nạn(phần 2)
43 Quyển 2 - Chương 5-3: Đại nạn(phần 3)
44 Quyển 2 - Chương 6-1: Ái mộ (phần 1)
45 Quyển 2 - Chương 6-2: Ái mộ (phần 2)
46 Quyển 2 - Chương 6-3: Ái mộ (phần 3)
47 Quyển 2 - Chương 7-1: Khiêu chiến (phần 1)
48 Quyển 2 - Chương 7-2: Khiêu chiến (phần 2)
49 Quyển 2 - Chương 7-3: Khiêu chiến (phần cuối)
50 Quyển 2 - Chương 8-1: Gặp quỷ (phần 1)
51 Quyển 2 - Chương 8-2: Gặp quỷ (phần 2)
52 Quyển 2 - Chương 8-3: Gặp quỷ (phần 3)
53 Quyển 2 - Chương 8-4: Gặp quỷ (phần 4)
54 Quyển 2 - Chương 9-1: Thân phận (phần đầu)
55 Quyển 2 - Chương 9-2: Thân phận (phần hai)
56 Quyển 2 - Chương 9-3: Thân phận (phần cuối)
57 Quyển 2 - Chương 10-1: Đường cùng (phần 1/2)
58 Quyển 2 - Chương 10-2: Đường cùng (phần 2/2)
59 Quyển 2 - Chương 11: Lưỡng nan 1
60 Quyển 2 - Chương 12: Lưỡng nan 2
61 Quyển 2 - Chương 13: Lưỡng nan 3
62 Quyển 2 - Chương 14: Lưỡng nan 4
63 Quyển 2 - Chương 15: Lưỡng nan 5
64 Quyển 2 - Chương 16: Quyết trạch 1
65 Quyển 2 - Chương 17: Quyết trạch 2
66 Quyển 2 - Chương 18: Quyết trạch 3
67 Quyển 2 - Chương 19: Quyết trạch 4
68 Quyển 2 - Chương 20: Quyết trạch 5
69 Quyển 2 - Chương 21: Quyết trạch 6
70 Quyển 2 - Chương 22: Quyết trạch 7
71 Quyển 2 - Chương 23: Quyết trạch 8
72 Quyển 2 - Chương 24: Quyết trạch 9
73 Quyển 2 - Chương 25: Yến ca 1
74 Quyển 2 - Chương 26: Yến ca 2
75 Quyển 2 - Chương 27: Yến ca 3
76 Quyển 2 - Chương 28: Yến ca 4
77 Quyển 2 - Chương 29: Yến ca 5
78 Quyển 2 - Chương 30: Minh nguyệt 1
79 Quyển 2 - Chương 31: Minh nguyệt 2
80 Quyển 2 - Chương 32: Minh nguyệt 3
81 Quyển 2 - Chương 33: Minh nguyệt 4
82 Quyển 2 - Chương 34: Minh nguyệt 5
83 Quyển 2 - Chương 35: Thiên nhai 1
84 Quyển 2 - Chương 36: Thiên nhai 2
85 Quyển 2 - Chương 37: Thiên nhai 3
86 Quyển 2 - Chương 38: Thiên nhai 4
87 Quyển 2 - Chương 39: Thiên nhai 5
88 Quyển 2 - Chương 40: Mai phục 1
89 Quyển 2 - Chương 41: Mai phục 2
90 Quyển 2 - Chương 42: Mai phục 3
91 Quyển 2 - Chương 43: Mai phục 4
92 Quyển 2 - Chương 44: Mai phục 5
93 Quyển 2 - Chương 45: Mai phục 6
94 Quyển 2 - Chương 46: Đột vây
95 Quyển 2 - Chương 47: Đột vây 2
96 Quyển 2 - Chương 48: Đột vây 3
97 Quyển 2 - Chương 49: Đột vây 4
98 Quyển 2 - Chương 50: Đột vây 5
99 Quyển 2 - Chương 51: Phản 1
100 Quyển 2 - Chương 52: Phản 2
101 Quyển 2 - Chương 53: Phản 3
102 Quyển 2 - Chương 54: Phản 4
103 Quyển 2 - Chương 55: Phản 5
104 Quyển 2 - Chương 56: Thất hãm
105 Quyển 2 - Chương 57: Thất hãm 2
106 Quyển 2 - Chương 58: Thất hãm 3
107 Quyển 2 - Chương 59: Thất hãm 4
108 Quyển 2 - Chương 60: Thất hãm 5
109 Quyển 2 - Chương 61: Thất hãm 6
110 Quyển 2 - Chương 62: Không gặp 1
111 Quyển 2 - Chương 63: Không gặp 2
112 Quyển 2 - Chương 64: Không gặp 3
113 Quyển 2 - Chương 65: Không gặp 4
114 Quyển 2 - Chương 66: Không gặp 5
115 Quyển 2 - Chương 67: Đuổi bắt
116 Quyển 2 - Chương 68: Đuổi bắt 2
117 Quyển 2 - Chương 69: Đuổi bắt 3
118 Quyển 2 - Chương 70: Đuổi bắt 4
119 Quyển 2 - Chương 71: Đuổi bắt 5
120 Quyển 2 - Chương 72: Ra tay 1
121 Quyển 2 - Chương 73: Ra tay 2
122 Quyển 2 - Chương 74: Ra tay 3
123 Quyển 2 - Chương 75: Ra tay 4
124 Quyển 2 - Chương 76: Ra tay 5
125 Quyển 2 - Chương 77: Đồng minh 1
126 Quyển 2 - Chương 78: Đồng minh 2
127 Quyển 2 - Chương 79: Đồng minh 3
128 Quyển 2 - Chương 80: Đồng minh 4
129 Quyển 2 - Chương 81: Đồng minh 5
130 Quyển 2 - Chương 82: Cải mệnh
131 Quyển 2 - Chương 83: Cải mệnh 2
132 Quyển 2 - Chương 84: Cải mệnh 3
133 Quyển 2 - Chương 85: Cải mệnh 4
134 Quyển 2 - Chương 86: Cải mệnh 5
135 Quyển 2 - Chương 87: Cải mệnh 6
136 Quyển 2 - Chương 88: Ám chiến 1
137 Quyển 2 - Chương 89: Ám chiến 2
138 Quyển 2 - Chương 90: Ám chiến 3
139 Quyển 2 - Chương 91: Ám chiến 4
140 Quyển 2 - Chương 92: Ám chiến 5
141 Quyển 2 - Chương 93: Nội tình 1
142 Quyển 2 - Chương 94: Nội tình 2
143 Quyển 2 - Chương 95: Nội tình 3
144 Quyển 2 - Chương 96: Nội tình 4
145 Quyển 2 - Chương 97: Nội tình 5
146 Quyển 2 - Chương 98: Chân thân 1
147 Quyển 2 - Chương 99: Chân thân 2
148 Quyển 2 - Chương 100: Chân thân 3
149 Quyển 2 - Chương 101: Chân thân 4
150 Quyển 2 - Chương 102: Chân thân 5
151 Quyển 2 - Chương 103: Chân thân 6
152 Quyển 2 - Chương 104: Quái khách
153 Quyển 2 - Chương 105: Quái khách 2
154 Quyển 2 - Chương 106: Quái khách 3
155 Quyển 2 - Chương 107: Quái khách 4
156 Quyển 2 - Chương 108: Quái khách 5
157 Quyển 2 - Chương 109: Long quy 1
158 Quyển 2 - Chương 110: Long quy 2
159 Quyển 2 - Chương 111: Long quy 3
160 Quyển 2 - Chương 112: Long quy 4
161 Quyển 2 - Chương 113: Long quy 5
162 Quyển 2 - Chương 114: Long quy 6
163 Quyển 2 - Chương 115: Kinh thiên 1
164 Quyển 2 - Chương 116: Kinh thiên 2
165 Quyển 2 - Chương 117: Kinh thiên 3
166 Quyển 2 - Chương 118: Kinh thiên 4
167 Quyển 2 - Chương 119: Kinh thiên 5
168 Quyển 2 - Chương 120: Ẩn hình 1
169 Quyển 2 - Chương 121: Ẩn hình 2
170 Quyển 2 - Chương 122: Ẩn hình 3
171 Quyển 2 - Chương 123: Ẩn hình 4
172 Quyển 2 - Chương 124: Ẩn hình 5
173 Quyển 2 - Chương 125: Ẩn hình 6
174 Quyển 2 - Chương 126: Hung thủ
175 Quyển 2 - Chương 127: Hung thủ 2
176 Quyển 2 - Chương 128: Hung thủ 3
177 Quyển 2 - Chương 129: Hung thủ 4
178 Quyển 2 - Chương 130: Hung thủ 5
179 Quyển 2 - Chương 131: Hư thực
180 Quyển 2 - Chương 132: Hư thực 2
181 Quyển 2 - Chương 133: Hư thực 3
182 Quyển 2 - Chương 134: Hư thực 4
183 Quyển 2 - Chương 135: Hư thực 5
184 Quyển 2 - Chương 136: Hư thực 6
185 Quyển 2 - Chương 137: Nhất tuyến 1
186 Quyển 2 - Chương 138: Nhất tuyến 2
187 Quyển 2 - Chương 139: Nhất tuyến 3
188 Quyển 2 - Chương 140: Nhất tuyến 4
189 Quyển 2 - Chương 141: Nhất tuyến 5
190 Quyển 2 - Chương 142: Thiên nhân
191 Quyển 2 - Chương 143: Thiên nhân 2
192 Quyển 2 - Chương 144: Thiên nhân 3
193 Quyển 2 - Chương 145: Thiên nhân 4
194 Quyển 2 - Chương 146: Thiên nhân 5
195 Quyển 2 - Chương 147: Tử kim 1
196 Quyển 2 - Chương 148: Tử kim 2
197 Quyển 2 - Chương 149: Tử kim 3
198 Quyển 2 - Chương 150: Tử kim 4
199 Quyển 2 - Chương 151: Tử kim 5
200 Quyển 2 - Chương 152: Nan đề 1
201 Quyển 2 - Chương 153: Nan đề 2
202 Quyển 2 - Chương 154: Nan đề 3
203 Quyển 2 - Chương 155: Nan đề 4
204 Quyển 2 - Chương 156: Nan đề 5
205 Quyển 2 - Chương 157: Nan đề 6
206 Quyển 2 - Chương 158: Che trời 1
207 Quyển 2 - Chương 159: Che trời 2
208 Quyển 2 - Chương 160: Che trời 3
209 Quyển 2 - Chương 161: Che trời 4
210 Quyển 2 - Chương 162: Che trời 5
211 Quyển 2 - Chương 163: Độc kế 1
212 Quyển 2 - Chương 164: Độc kế 2
213 Quyển 2 - Chương 165: Độc kế 3
214 Quyển 2 - Chương 166: Độc kế 4
215 Quyển 2 - Chương 167: Độc kế 5
216 Quyển 2 - Chương 168: Độc kế 6
217 Quyển 2 - Chương 169: Chết 1
218 Quyển 2 - Chương 170: Chết 2
219 Quyển 2 - Chương 171: Chết 3
220 Quyển 2 - Chương 172: Chết 4
221 Quyển 2 - Chương 173: Chết 5
222 Quyển 2 - Chương 174: Nghịch thiên
223 Quyển 2 - Chương 175: Nghịch thiên 2
224 Quyển 2 - Chương 176: Nghịch thiên 3
225 Quyển 2 - Chương 177: Nghịch thiên 4
226 Quyển 2 - Chương 178: Nghịch thiên 5
227 Quyển 2 - Chương 179: Nghịch thiên 6
228 Quyển 2 - Chương 180: Nghịch thiên 7
229 Quyển 2 - Chương 181: Tín nhiệm 1
230 Quyển 2 - Chương 182: Tín nhiệm 2
231 Quyển 2 - Chương 183: Tín nhiệm 3
232 Quyển 2 - Chương 184: Tín nhiệm 4
233 Quyển 2 - Chương 185: Tín nhiệm 5
234 Quyển 2 - Chương 186: Ám độ 1
235 Quyển 2 - Chương 187: Ám độ 2
236 Quyển 2 - Chương 188: Ám độ 3
237 Quyển 2 - Chương 189: Ám độ 4
238 Quyển 2 - Chương 190: Ám độ 5
239 Quyển 2 - Chương 191: Để bài 1
240 Quyển 2 - Chương 192: Để bài 2
241 Quyển 2 - Chương 193: Để bài 3
242 Quyển 2 - Chương 194: Để bài 4
243 Quyển 2 - Chương 195: Để bài 5
244 Quyển 2 - Chương 196: Binh phong
Chapter

Updated 244 Episodes

1
Quyển 1 - Chương 1-1: Sự kiện liên quan : sự kiện Tĩnh Nan
2
Quyển 1 - Chương 1-2: Lời nói đầu
3
Quyển 1 - Chương 1: Chuyện lạ
4
Quyển 1 - Chương 2: Hỏa hạc
5
Quyển 1 - Chương 3: Án mạng
6
Quyển 1 - Chương 4: Truy tung
7
Quyển 1 - Chương 5: Liên hoàn
8
Quyển 1 - Chương 6: Tàng địa
9
Quyển 1 - Chương 7: So chiêu
10
Quyển 1 - Chương 8: Nhật Nguyệt
11
Quyển 1 - Chương 9: Tần Hoài
12
Quyển 1 - Chương 10: Hán Vương
13
Quyển 1 - Chương 11: Hồng phấn
14
Quyển 1 - Chương 12: Ma quân
15
Quyển 1 - Chương 13: Thần tích
16
Quyển 1 - Chương 14: Lời sấm
17
Quyển 1 - Chương 15: Diễn kịch
18
Quyển 1 - Chương 16: Phía sau bức màn
19
Quyển 1 - Chương 17: Yểm bùa
20
Quyển 1 - Chương 18: Long nhan
21
Quyển 1 - Chương 19: Tịch chiếu
22
Quyển 1 - Chương 20: Chước tâm
23
Quyển 1 - Chương 21: Huyền cơ
24
Quyển 1 - Chương 22: Định biên
25
Quyển 1 - Chương 23: Thiên ý
26
Quyển 1 - Chương 24: Gấm sắt
27
Quyển 1 - Chương 25: Lưỡi dao lóe sáng
28
Quyển 1 - Chương 26: Phản khách
29
Quyển 2 - Chương 1-1: Trao đổi
30
Quyển 2 - Chương 1-2: Trao đổi (tiếp)
31
Quyển 2 - Chương 2-1: Chân tướng (phần 1)
32
Quyển 2 - Chương 2-2: Chân tướng (phần 2)
33
Quyển 2 - Chương 2-3: Chân tướng (phần 3)
34
Quyển 2 - Chương 2-4: Chân tướng (phần 4)
35
Quyển 2 - Chương 3-1: Sát cơ(phần 1)
36
Quyển 2 - Chương 3-2: Sát cơ(phần 2)
37
Quyển 2 - Chương 3-3: Sát cơ(phần 3)
38
Quyển 2 - Chương 4-1: Ám toán(phần 1)
39
Quyển 2 - Chương 4-2: Ám toán(phần 2)
40
Quyển 2 - Chương 4-3: Ám toán(phần 3)
41
Quyển 2 - Chương 5-1: Đại nạn(phần 1)
42
Quyển 2 - Chương 5-2: Đại nạn(phần 2)
43
Quyển 2 - Chương 5-3: Đại nạn(phần 3)
44
Quyển 2 - Chương 6-1: Ái mộ (phần 1)
45
Quyển 2 - Chương 6-2: Ái mộ (phần 2)
46
Quyển 2 - Chương 6-3: Ái mộ (phần 3)
47
Quyển 2 - Chương 7-1: Khiêu chiến (phần 1)
48
Quyển 2 - Chương 7-2: Khiêu chiến (phần 2)
49
Quyển 2 - Chương 7-3: Khiêu chiến (phần cuối)
50
Quyển 2 - Chương 8-1: Gặp quỷ (phần 1)
51
Quyển 2 - Chương 8-2: Gặp quỷ (phần 2)
52
Quyển 2 - Chương 8-3: Gặp quỷ (phần 3)
53
Quyển 2 - Chương 8-4: Gặp quỷ (phần 4)
54
Quyển 2 - Chương 9-1: Thân phận (phần đầu)
55
Quyển 2 - Chương 9-2: Thân phận (phần hai)
56
Quyển 2 - Chương 9-3: Thân phận (phần cuối)
57
Quyển 2 - Chương 10-1: Đường cùng (phần 1/2)
58
Quyển 2 - Chương 10-2: Đường cùng (phần 2/2)
59
Quyển 2 - Chương 11: Lưỡng nan 1
60
Quyển 2 - Chương 12: Lưỡng nan 2
61
Quyển 2 - Chương 13: Lưỡng nan 3
62
Quyển 2 - Chương 14: Lưỡng nan 4
63
Quyển 2 - Chương 15: Lưỡng nan 5
64
Quyển 2 - Chương 16: Quyết trạch 1
65
Quyển 2 - Chương 17: Quyết trạch 2
66
Quyển 2 - Chương 18: Quyết trạch 3
67
Quyển 2 - Chương 19: Quyết trạch 4
68
Quyển 2 - Chương 20: Quyết trạch 5
69
Quyển 2 - Chương 21: Quyết trạch 6
70
Quyển 2 - Chương 22: Quyết trạch 7
71
Quyển 2 - Chương 23: Quyết trạch 8
72
Quyển 2 - Chương 24: Quyết trạch 9
73
Quyển 2 - Chương 25: Yến ca 1
74
Quyển 2 - Chương 26: Yến ca 2
75
Quyển 2 - Chương 27: Yến ca 3
76
Quyển 2 - Chương 28: Yến ca 4
77
Quyển 2 - Chương 29: Yến ca 5
78
Quyển 2 - Chương 30: Minh nguyệt 1
79
Quyển 2 - Chương 31: Minh nguyệt 2
80
Quyển 2 - Chương 32: Minh nguyệt 3
81
Quyển 2 - Chương 33: Minh nguyệt 4
82
Quyển 2 - Chương 34: Minh nguyệt 5
83
Quyển 2 - Chương 35: Thiên nhai 1
84
Quyển 2 - Chương 36: Thiên nhai 2
85
Quyển 2 - Chương 37: Thiên nhai 3
86
Quyển 2 - Chương 38: Thiên nhai 4
87
Quyển 2 - Chương 39: Thiên nhai 5
88
Quyển 2 - Chương 40: Mai phục 1
89
Quyển 2 - Chương 41: Mai phục 2
90
Quyển 2 - Chương 42: Mai phục 3
91
Quyển 2 - Chương 43: Mai phục 4
92
Quyển 2 - Chương 44: Mai phục 5
93
Quyển 2 - Chương 45: Mai phục 6
94
Quyển 2 - Chương 46: Đột vây
95
Quyển 2 - Chương 47: Đột vây 2
96
Quyển 2 - Chương 48: Đột vây 3
97
Quyển 2 - Chương 49: Đột vây 4
98
Quyển 2 - Chương 50: Đột vây 5
99
Quyển 2 - Chương 51: Phản 1
100
Quyển 2 - Chương 52: Phản 2
101
Quyển 2 - Chương 53: Phản 3
102
Quyển 2 - Chương 54: Phản 4
103
Quyển 2 - Chương 55: Phản 5
104
Quyển 2 - Chương 56: Thất hãm
105
Quyển 2 - Chương 57: Thất hãm 2
106
Quyển 2 - Chương 58: Thất hãm 3
107
Quyển 2 - Chương 59: Thất hãm 4
108
Quyển 2 - Chương 60: Thất hãm 5
109
Quyển 2 - Chương 61: Thất hãm 6
110
Quyển 2 - Chương 62: Không gặp 1
111
Quyển 2 - Chương 63: Không gặp 2
112
Quyển 2 - Chương 64: Không gặp 3
113
Quyển 2 - Chương 65: Không gặp 4
114
Quyển 2 - Chương 66: Không gặp 5
115
Quyển 2 - Chương 67: Đuổi bắt
116
Quyển 2 - Chương 68: Đuổi bắt 2
117
Quyển 2 - Chương 69: Đuổi bắt 3
118
Quyển 2 - Chương 70: Đuổi bắt 4
119
Quyển 2 - Chương 71: Đuổi bắt 5
120
Quyển 2 - Chương 72: Ra tay 1
121
Quyển 2 - Chương 73: Ra tay 2
122
Quyển 2 - Chương 74: Ra tay 3
123
Quyển 2 - Chương 75: Ra tay 4
124
Quyển 2 - Chương 76: Ra tay 5
125
Quyển 2 - Chương 77: Đồng minh 1
126
Quyển 2 - Chương 78: Đồng minh 2
127
Quyển 2 - Chương 79: Đồng minh 3
128
Quyển 2 - Chương 80: Đồng minh 4
129
Quyển 2 - Chương 81: Đồng minh 5
130
Quyển 2 - Chương 82: Cải mệnh
131
Quyển 2 - Chương 83: Cải mệnh 2
132
Quyển 2 - Chương 84: Cải mệnh 3
133
Quyển 2 - Chương 85: Cải mệnh 4
134
Quyển 2 - Chương 86: Cải mệnh 5
135
Quyển 2 - Chương 87: Cải mệnh 6
136
Quyển 2 - Chương 88: Ám chiến 1
137
Quyển 2 - Chương 89: Ám chiến 2
138
Quyển 2 - Chương 90: Ám chiến 3
139
Quyển 2 - Chương 91: Ám chiến 4
140
Quyển 2 - Chương 92: Ám chiến 5
141
Quyển 2 - Chương 93: Nội tình 1
142
Quyển 2 - Chương 94: Nội tình 2
143
Quyển 2 - Chương 95: Nội tình 3
144
Quyển 2 - Chương 96: Nội tình 4
145
Quyển 2 - Chương 97: Nội tình 5
146
Quyển 2 - Chương 98: Chân thân 1
147
Quyển 2 - Chương 99: Chân thân 2
148
Quyển 2 - Chương 100: Chân thân 3
149
Quyển 2 - Chương 101: Chân thân 4
150
Quyển 2 - Chương 102: Chân thân 5
151
Quyển 2 - Chương 103: Chân thân 6
152
Quyển 2 - Chương 104: Quái khách
153
Quyển 2 - Chương 105: Quái khách 2
154
Quyển 2 - Chương 106: Quái khách 3
155
Quyển 2 - Chương 107: Quái khách 4
156
Quyển 2 - Chương 108: Quái khách 5
157
Quyển 2 - Chương 109: Long quy 1
158
Quyển 2 - Chương 110: Long quy 2
159
Quyển 2 - Chương 111: Long quy 3
160
Quyển 2 - Chương 112: Long quy 4
161
Quyển 2 - Chương 113: Long quy 5
162
Quyển 2 - Chương 114: Long quy 6
163
Quyển 2 - Chương 115: Kinh thiên 1
164
Quyển 2 - Chương 116: Kinh thiên 2
165
Quyển 2 - Chương 117: Kinh thiên 3
166
Quyển 2 - Chương 118: Kinh thiên 4
167
Quyển 2 - Chương 119: Kinh thiên 5
168
Quyển 2 - Chương 120: Ẩn hình 1
169
Quyển 2 - Chương 121: Ẩn hình 2
170
Quyển 2 - Chương 122: Ẩn hình 3
171
Quyển 2 - Chương 123: Ẩn hình 4
172
Quyển 2 - Chương 124: Ẩn hình 5
173
Quyển 2 - Chương 125: Ẩn hình 6
174
Quyển 2 - Chương 126: Hung thủ
175
Quyển 2 - Chương 127: Hung thủ 2
176
Quyển 2 - Chương 128: Hung thủ 3
177
Quyển 2 - Chương 129: Hung thủ 4
178
Quyển 2 - Chương 130: Hung thủ 5
179
Quyển 2 - Chương 131: Hư thực
180
Quyển 2 - Chương 132: Hư thực 2
181
Quyển 2 - Chương 133: Hư thực 3
182
Quyển 2 - Chương 134: Hư thực 4
183
Quyển 2 - Chương 135: Hư thực 5
184
Quyển 2 - Chương 136: Hư thực 6
185
Quyển 2 - Chương 137: Nhất tuyến 1
186
Quyển 2 - Chương 138: Nhất tuyến 2
187
Quyển 2 - Chương 139: Nhất tuyến 3
188
Quyển 2 - Chương 140: Nhất tuyến 4
189
Quyển 2 - Chương 141: Nhất tuyến 5
190
Quyển 2 - Chương 142: Thiên nhân
191
Quyển 2 - Chương 143: Thiên nhân 2
192
Quyển 2 - Chương 144: Thiên nhân 3
193
Quyển 2 - Chương 145: Thiên nhân 4
194
Quyển 2 - Chương 146: Thiên nhân 5
195
Quyển 2 - Chương 147: Tử kim 1
196
Quyển 2 - Chương 148: Tử kim 2
197
Quyển 2 - Chương 149: Tử kim 3
198
Quyển 2 - Chương 150: Tử kim 4
199
Quyển 2 - Chương 151: Tử kim 5
200
Quyển 2 - Chương 152: Nan đề 1
201
Quyển 2 - Chương 153: Nan đề 2
202
Quyển 2 - Chương 154: Nan đề 3
203
Quyển 2 - Chương 155: Nan đề 4
204
Quyển 2 - Chương 156: Nan đề 5
205
Quyển 2 - Chương 157: Nan đề 6
206
Quyển 2 - Chương 158: Che trời 1
207
Quyển 2 - Chương 159: Che trời 2
208
Quyển 2 - Chương 160: Che trời 3
209
Quyển 2 - Chương 161: Che trời 4
210
Quyển 2 - Chương 162: Che trời 5
211
Quyển 2 - Chương 163: Độc kế 1
212
Quyển 2 - Chương 164: Độc kế 2
213
Quyển 2 - Chương 165: Độc kế 3
214
Quyển 2 - Chương 166: Độc kế 4
215
Quyển 2 - Chương 167: Độc kế 5
216
Quyển 2 - Chương 168: Độc kế 6
217
Quyển 2 - Chương 169: Chết 1
218
Quyển 2 - Chương 170: Chết 2
219
Quyển 2 - Chương 171: Chết 3
220
Quyển 2 - Chương 172: Chết 4
221
Quyển 2 - Chương 173: Chết 5
222
Quyển 2 - Chương 174: Nghịch thiên
223
Quyển 2 - Chương 175: Nghịch thiên 2
224
Quyển 2 - Chương 176: Nghịch thiên 3
225
Quyển 2 - Chương 177: Nghịch thiên 4
226
Quyển 2 - Chương 178: Nghịch thiên 5
227
Quyển 2 - Chương 179: Nghịch thiên 6
228
Quyển 2 - Chương 180: Nghịch thiên 7
229
Quyển 2 - Chương 181: Tín nhiệm 1
230
Quyển 2 - Chương 182: Tín nhiệm 2
231
Quyển 2 - Chương 183: Tín nhiệm 3
232
Quyển 2 - Chương 184: Tín nhiệm 4
233
Quyển 2 - Chương 185: Tín nhiệm 5
234
Quyển 2 - Chương 186: Ám độ 1
235
Quyển 2 - Chương 187: Ám độ 2
236
Quyển 2 - Chương 188: Ám độ 3
237
Quyển 2 - Chương 189: Ám độ 4
238
Quyển 2 - Chương 190: Ám độ 5
239
Quyển 2 - Chương 191: Để bài 1
240
Quyển 2 - Chương 192: Để bài 2
241
Quyển 2 - Chương 193: Để bài 3
242
Quyển 2 - Chương 194: Để bài 4
243
Quyển 2 - Chương 195: Để bài 5
244
Quyển 2 - Chương 196: Binh phong