Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc

- Còn các ông đề xuất ra cái tế bào siêu cấp này nhưng có thể tiêu diệt bất kỳ kháng sinh tế bào ung thư nào, không còn nghi ngờ gì nữa các ông cùng chung mật mã về phá dịch nguyên tế bào ung thư. Cái này thực là thần kỳ nhưng đồng thời tôi cũng muốn đề xuất một vấn đề mà các vị ngồi đây nhất định là muốn biết, tế bào như vậy là dựa vào tự thân phục chế. Như vậy, sau khi tế bào ung thư bị giết cái này có thể giống với tế bào gien ngoại lai hay sao? Nếu không thì các ông chuẩn bị ức chế nó thế nào đây?

Đương nhiên, tiến sĩ Hi Nhĩ đã nói trúng vấn đề còn dở dang trong thành quả nghiên cứu của Mai Đại đã tuyên bố được hơn nửa tháng. Tuy không giới thiệu tỉ mỉ tạo ra tế bào như thế nào nhưng là một chuyên gia bí mật, bọn họ phát hiện ra vấn đề cũng chẳng có gì lạ.

Đương nhiên, đối với cái này Thượng Quan Hoành đã có sự chuẩn bị từ sớm nhưng cái mà ông ta gọi là chuẩn bị tâm lý thực ra là Trương Dương, nhưng đây là nguyên nhân mấu chốt mà Trương Dương và Kiều Hi Nhi mất tích, cái này không khỏi ngửi thấy hương vị âm mưu. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Nhưng cũng may, cuộc họp mời dự không lâu, ông ta có chuyện vui mừng gấp ngàn vạn lần. Trương Dương và Kiều Hi Nhi đã được cứu thành công.

Cho dù là bọn họ không có phương án đối với gien ức chế, lúc này nghe thấy tin tức bình yên của bọn họ. Rốt cục thì trong lòng giáo sư Thượng Quan Hoành cũng được thả lỏng, ông ta tin rằng chỉ cần hai người bọn họ được an toàn thì vấn đề về chế tạo ghe ức chế chỉ còn là thời gian, việc này thoạt nhìn thì có vẻ như không khó thành hiện thực.

- Không tồi, tiến sĩ đã đưa ra một vấn đề mà chúng ta thường lảng tránh, tin là trong lòng mọi người đều giống nhau nhưng trong vấn đề này tôi có thể thẳng thắn mà nói với các vị…

Thượng Quan Hành trầm ngâm một chút, rồi quyết định thừa nhận trung tâm của công trình Long Duệ thì phải ức chế trên tế bào gien. Nếu không tìm được thì cũng đồng nghĩa với việc tiếng nói sẽ bị ảnh hưởng, cho rằng bọn họ làm giả, nhưng ông ta tin rằng bản thân siêu tế bào cũng đủ để làm cho giới sinh vật học xôn xao.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, từ trong phòng họp phía xa đã đột nhiên truyền tới một âm thanh ngọt ngào, thánh thót của người con gái.

- Xin lỗi, đã quấy rầy, tôi đến muộn rồi.

Hơi thở có vẻ gấp gáp, nhưng tiếng Anh vẫn rất lưu loát tự nhiên có một lực hấp dẫn lạ thường.

Mọi người nhìn về phía có tiếng, phát hiện ra một người dáng rất cao gầy, một cô gái rất xinh trắng nõn, mặc bộ đồ màu xanh.

Tham dự cuộc họp đều là những chuyên gia bí mật, hơn nữa cơ bản là đều cùng độ tuổi. Lúc này, lại đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ xinh đẹp, không khỏi khiến cho tiến sĩ Hi Nhi chủ tịch UICC nhíu mày, ông ta nhìn Thượng Quan Hoành, tuy không lên tiếng nhưng lại đặt câu hỏi nghi ngờ, một cô gái xinh đẹp vô duyên vô cớ chạy vào đây làm gì? Chẳng lẽ vào để chia sẻ về buổi nghiên cứu học thuật hay sao?

- Khụ… khụ, xin lỗi tôi tên là Joyce, chúng tôi ở tổ công trình Long duệ, cũng chính là một trong những thành viên nghiên cứu khoa học về tế bào siêu kháng.

Joyce buộc tóc kiểu đuôi ngựa có một hương vị mê người, lúc này cô đang ôm đống tài liệu trong tay cô mặc chiếc quần màu xám, trông giỏi giang mà hiền hòa, đủ để hấp dẫn nhiều ánh mắt của đàn ông.

Nhưng lời nói và tuổi tác của cô khiến cho những người ở đây suýt nữa té sỉu.

- Cái gì?

- Làm sao có thể? Nói đùa đấy à?

Trong phòng họp bắt đầu xôn xao, một cô gái xinh đẹp và còn trẻ như vậy sao có thể làm một trong những người nghiên cứu về tế bào siêu kháng được.

Nhưng không thể nghi ngờ được, rất nhanh thân phận của cô được đám Thượng Quan Hoành xác nhận. Kiều Hi Nhi thản nhiên ngồi xuống, là học giả nghiên cứu tế bào siêu cấp kháng u?

Nói cách khác thân phận của cô ta là chính xác không thể nghi ngờ được.

Cô nhìn về Thượng Quan Hoành ánh mắt tràn đầy vẻ tin tưởng, sau đó hắng giọng nhìn một cái, đứng lên, cô nhìn tiến sĩ Hi Nhĩ và đặt câu hỏi cho tiến sĩ Hi Nhĩ, cô nói tiếng Anh lưu loát:

- Là như này, bây giờ tôi phụ trách việc nhập nội dung về gien ức chế siêu kháng, cho nên tôi có thể trả lời được vấn đề mà tiến sĩ Y Bố vừa mới đề xuất.

Lời vừa nói ra, các chuyên gia UICC ở đây đều phải dựng đứng lỗ tai lên cùng Thượng Quan Hoành và ba người Trịnh Duẫn Thái đều sững sờ, nha đầu kia nói cái gì? Chẳng lẽ cô ta và Trương Dương thực sự từ dự án tìm kiếm gien ức chế sao? Tiểu tử Trương Dương kia chạy đi đâu rồi?

Kiều Hi Nhi lại nhìn Thượng Quan Hoành và Trịnh Duẫn Thái, cho bọn họ một ánh mắt và một nụ cười tràn ngập tin tưởng, sau ba người hoàn toàn trong đờ đẫn.

- Tiến sĩ Y Bố, nguyên lý siêu tế bào, giáo sư Thượng Quan đã giới thiệu qua, tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, như vậy tôi đến đơn giản là để thuyết minh một chút về siêu tế bào mà tôi ức chế…

- Từ từ đã!

Kiều Hi Nhi lên tiếng là các chuyên gia nổi tiếng thế giới cũng phải chấn động, nhưng lý trí cho bọn họ biết đây chính là impossinle, không thể. Cô gái trẻ này, trừ phi cô ta được phái đến làm sứ giả, là một thiên sứ phúc âm nếu không cùng độ tuổi làm sao hắn có thể nghĩ được ra cái đồ vật đó.

Ngắt lời Kiều Hi Nhi là một chuyên gia có uy quyền đến từ Đức, ông ta nhìn Kiều Hi Nhi chằm chằm rồi quay về phía Thượng Quan Hoành hỏi:

- Giáo Sư Thượng Quan, tôi cho phép như vậy sao, đây là ai sắp xếp, muốn thay đổi không khí của cuộc họp đúng không?

Thượng Quan Hoành nhìn Kiều Hi Nhi, nhìn người trắng nõn từ phía sau ngọn đèn thấp thoáng biến hợp chất phức tạp thành vầng sáng tinh tế, giống như hào quang của một nữ thần vậy.

Ông ta biết rõ sinh viên của mình người này 21 tuổi tốt nghiệp chính quy. Sinh viên còn trẻ như vậy hẳn là một nghiên cứu sinh thiên tài.

Đương nhiên, học thức của ông ta không thể sánh kịp được với Trương Dương sáng tạo ta siêu kháng ức chế tế bào nham.

Nhưng Thượng Quan Hoành tin rằng cô ta nói tìm được thì phải tìm được. Có lẽ là Trương Dương hoặc cũng có thể là cô ta và Trương Dương cùng tìm được. Ai mà biết được, người đứng ở chỗ này bây giờ lại là cô ta.

Ông ta mỉm cười nhìn bác sĩ Hi Nhĩ rồi gật đầu với chuyên gia người Đức:

- Tiến sĩ Tiếu Ân, Niuton khi thấy quả táo rơi xuống không ăn nó mà phát hiện ra lực vạn vật hấp dẫn, có lẽ cô gái xinh đẹp này cũng giống như lực vạn vật hấp dẫn, cô ấy cũng không muốn ăn cứ để cô ấy nói đi.

- Tôi không có ý kiến!

Tiến sĩ Hi Nhĩ, chủ tịch UICC gật gật đầu với tiến sĩ Tiếu Ân, cặp mắt màu lam sau cặp kính dày cộp biểu lộ một tia chờ mong mà nhìn Kiều Hi Nhi. Nếu thứ này thật sự xuất phát từ một người con gái tuổi còn trẻ xinh đẹp, điều này thật sự rất có ý nghĩa.

Nhìn thấy tiến sĩ Hi Nhĩ cũng đồng ý, tiến sĩ Tiếu Ân lộ ra một nét mỉm cười thật có lỗi, hai tay giơ hàng:

- Thật xin lỗi, Joyce tiểu thư xinh đẹp, ta thực vô lễ mà cắt lời cô, nhưng hiện tại, tôi thực chân thành mà mời cô tiếp tục.

Kiều Hi Nhi nhún vai, ánh mắt của nàng hung tợn mà nhìn lướt qua một phòng nghỉ bí mật bên cạnh phòng họp. Trương Dương … ngươi đợi đấy, chờ tỷ nói xong sẽ thu thập ngươi!

Nhưng lập tức chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt khôi phục ôn nhu, nhìn Tiếu Ân mỉm cười nói:

- Tiến sĩ Tiếu Ân, tôi không sao, như vậy tôi liền trở lại chuyện chính…

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên