Chương 67: Mày làm tao thảm hại

Lưu Đống nhìn lại, người nọ ánh mắt sát thần liếc nhìn một cái, trong tay cầm súng chỉ họng súng tối om chỉ vào đầu y.

- A!

Lưu Đống sợ tới mức giật mình một cái, hai chân theo bản năng mềm nhũn ra:

- Lão Hàn, ngươi… ngươi muốn làm gì?

- Làm gì? Cứu cái mạng của ngươi đấy?

Hàn Niệm Khanh bước lên, đá vào cái súng trong tay Lưu Đống, sau đó xách cổ y rồi trừng mắt hỏi:

- Chìa khóa còng tay trái đâu?

- A… Ông muốn làm gì, đây là phạm nhân của Phó sở trưởng Trương, ông muốn làm gì?

Lưu Đống bị đám người kia hù dọa rốt cục cũng không kìm nổi lòng mình liền run lên.

- Trương Lôi Thiêm? Hai người các cậu ngu ngốc lắm, chờ mà chết đi.

Hàn Niệm Khanh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ném y xuống đất, quát:

- Chìa khóa! Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Đang lúc làm ầm ĩ, Trương Lôi Thiêm cũng vội vàng chạy tới, người còn chưa thẩm vấn liền hét lớn:

- Tiểu Lưu, tiểu Lưu…

Sau khi vào phòng thẩm vấn, thấy cảnh tượng trước mắt lại nhìn thấy ống tiêm rơi trên mặt đất, ông ta trừng mắt lườm Lưu Đống:

- Cậu bị bệnh à? Sao dám dùng cái này trong phòng thẩm vấn?

Lưu Đống vưa nghe thấy ngữ khí vào thái độ này của Trương Lôi Thiêm thì trợn mắt, dáng vẻ vô tội nhìn Trương Lôi Thiêm:

- Trương sở trưởng, không phải ông đồng ý rồi sao?

Trương Lôi Thiêm vừa nghe thấy đã tức giận tiến lên:

- Tôi đồng ý cái gì, cậu ở trong bộ máy của công đường, cậu… Hồ Thanh, Lương Dịch, cậu bắt lại cho tôi.

- Trương Lôi Thiêm! Ông tưởng lừa được người hay sao?

Lưu Đống phát hỏa, giống như hạ một chảo châu chấu vậy, đứng lên mạnh mẽ hoang mang chạy vào phòng trực ban của cảnh sát nhân dân.

Chưa vào cửa đã hô to:

- Không hay rồi, chúng ta bị bao vây, bên ngoài rất đông toàn là cảnh sát, chúng ta có một phút để trốn đi… Còn có cả sở trưởng Cao ở bên ngoài.

Người ở bên trong liền trợn tròn mắt lên, mẹ kiếp trêu chọc vào con trời rồi hay sao?

Không đợi cho bọn họ có hành động gì, mới chỉ nghe thấy tiếng và giày chạy trên mặt đất họ đã mê muội. Cảnh sát được trang bị đầy đủ súng trường lao vào phòng thẩm vấn tia hồng ngoại đều chĩa vào từng người, mọi người đều gục xuống.

- Đội đột kích Lam Kiếm?

Trương Lôi Thiêm đầu chon trước mông, thấy những người đó ngoan ngoãn bó tay lại, súy nữa thì tè cả ra quần. Trương Dương là người như thế nào mà ngay cả bộ đội đặc chủng cũng đến đây vậy?

Đợi cho đám người Trương Lôi Thiêm rời khỏi đây, y mới phát hiện không biết từ khi nào toàn bộ đồn công an đã bị bao vây đông như nêm, xung quanh đồn công an toàn là xe cảnh sát, xe phòng bạo lực, xe cứu hỏa, thậm chí là cả xe cứu thương thành viên thì có cản cảnh sát nhân dân phổ thông. Đội đặc công, cảnh sát, đội đột kích Lam Kiếm, hình như bọn họ có bao nhiêu đều kéo nhau đến hết đây vậy.

Cao sở trưởng của bọn họ vừa mới nhìn thấy Trương Lôi Thiêm, sắc mặt khó coi như vừa mới bị mất ví tiền vậy. Ông ta liền mắng hai người trong đội đột kích:

- Trương Lôi Thiêm, ông làm ra chuyện hay rồi. Tôi vừa không có ở đây mà đã cấu kết với xã hội đen bắt cóc người, ông có mấy cái mạng hả? Lần này là nhân vật chính của đại hội UICC, không có anh ta cũng đừng có mơ mà mở hội nghị được, ông có mắc bệnh thần kinh không đấy hả?

Trương Lôi Thiêm vừa nghe vậy, lần này thực sự đã bất tỉnh rồi, phút cuối cùng là lui lại nhìn Lưu Đống một cái, lần này bị ngươi hại chết rồi.

Sau đó, Trương Dương mới biết được để cứu mình và Kiều Hi Nhi ra khỏi đồn công an Tiên Thủy đã làm kinh động đến đội đột kích Mai Ninh, cảnh sát địa phương, đại đội phòng ngừa bạo lực.

Phó cục trưởng Hạ, thường vụ Mai Ninh bị Thượng Quan Hoành giáo huấn một phen. Sau khi nói rõ sự tình cho Kiều Hi Nhi, Hạ Quốc Thanh tức giận, gọi điện thoại cho Thị cục công an và công an khu Nguyệt Điền thế nào mà không quản người, không ngờ một thế giới toàn chuyên gia phải chờ đợi, bắt cóc người rõ như ban ngày mà còn dám ngồi được.

Hai cục trưởng vừa nghe thấy vậy lập tức cam đoan tuyên bố tin tức cũng hạ lệnh tìm kiếm Trương Dương và Kiều Hi Nhi.

Thượng Quan Hoành vừa mới nghe thấy vội vàng phủ quyết. Y nói Hạ Quốc Thanh không rõ mục đích của đối phương, còn về hai người mất tích, tầm quan trọng của Trương Dương thì không cần nói cũng biết, còn Kiều Hi Nhi kia thì càng không được để lộ thân phận. Cho nên ông ta kết luận, kẻ địch bắt cóc Trương Dương và Kiều Hi Nhi lúc này nhất định là cực kỳ hung ác, chỉ có thể áp dụng phương pháp hành động cứu viện bí mật.

Hạ Quốc Thanh vừa nghe thấy cũng lo lắng, lập tức gọi điện thoại về khu canh gác để cầu viện. Đối phương vừa nghe thấy người của Kiều gia bị trói không nói nhiều liền phái đội đột kích khu Lam Kiếm.

Thị cục công an vừa thấy chuyện nháo nhác lập tức triển khai công tác trinh thám, lợi dụng tín hiệu bảo vệ định vị, cuối cùng là phát hiện là ở Đồn công an Tiên Thủy.

Vốn là bọn họ chỉ định gọi điện thoại cho nhân vật quan trọng mà thôi, kết quả là sau khi gọi điện thoại đúng lúc phòng trực ban đang trực tiếp tra khảo Trương Dương. Vừa nghe thấy có người hỏi thăm đến Trương Dương, hơn nữa khẩu khí như còn có vẻ dữ dằn, sau đó bật lại với đối phương một câu:

- Chờ mà nhặt xác đi.

Sau đó y liền cúp điện thoại.

Gọi điện thoại chính là người của Lam Kiếm, vừa nghe thấy đối phương muốn bọn họ chờ nhặt xác, toàn đội lập tức xuất kích sau đó xuất hiện cảnh tượng trước Đồn công an.

Trương Lôi Thiêm mất chức, Lưu Đống và hai người cảnh sát bị giam. Lưu Đống vừa nhìn thấy tình huống này bị dọa cho đi tiểu cả ra quần, thì thầm rủa bị Bạch Lượng Phong xui khiến nên mới làm như vậy.

- Tôi muốn công lý, tôi phải tố giác...

Nhưng Trương Dương và Kiều Hi Nhi nóng lòng tham gia nghiên cứu vào cuộc thảo luận, cũng không nghe Lưu Đống nói.

Sau khi hai người chạy về Mai Đại, đúng lúc buổi thảo luận đang diễn ra kịch liệt. Vừa mới bắt đầu chính là giáo sư Thượng Quan giới thiệu công trình Long Duệ, không khí coi như cũng hòa bình hơn một chút.

Nhưng sau lại theo chỉ thị của lãnh đạo và những khách quý sau khi rút khỏi, chính thức nghiên cứu học thuật và cuộc thảo luận bắt đầu, lúc này không khí trở lên có chút nghiêm trang.

- Thật ngại quá, tiến sĩ Thượng Quan, có thể cắt ngang một chút được không?

Tiến sĩ đến từ hoàng gia Thụy Điển bắt đầu đánh vỡ sự yên tĩnh. Hai tay ông ta cầm chắc số tư liệu trong tay, cau mày, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ trên bàn phím, trên mặt tỏ tâm trạng khẩn cấp.

Giáo sư Thượng Quan Hoành nhìn ông ta một cái, do dự một chút rồi gật đầu nói:

- Ngài nói đi.

- Cám ơn, không hề nghi ngờ gì, mọi người đề suất sáng kiến về tế bào siêu cấp, tuy càng kỹ càng tỉ mỉ chúng ta cũng không có cách nào khác để hiểu nhưng tôi cảm thấy nó hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận ...chúc mừng tiến sĩ Thượng Quan, ông và những đồng nghiệp của ông đã làm được một chuyện giỏi nhất.

- Nhưng, đương nhiên, tôi chú ý tới các anh.Theo như phương pháp phân tách tế bào tốc độ của nó có thể vượt qua tế bào ung thư gấp mấy chục lần, cũng tiêu diệt tế bào ung thư rất nhanh nhưng chúng ta không biết u lành hay u ác chế ra thuốc kháng sinh cũng không giống nhau. Vì vậy cho dù là chọn dùng sinh vật miễn dịch nhằm vào các u ác không giống nhau thì phương án nghiên cứu tế bào ung thư cũng không giống nhau....

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên