Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à

Kiều Hi Nhi nhìn thấy ánh mắt Trương Dương, hình như bảo nàng đừng nói gì. Nàng chịu ủy khuất, nhăn lại cái mũi, thở phì phì mà miết hướng Trương Dương, hỏi:

- Làm sao vậy? Không phải cậu biết đánh nhau sao, đánh lũ nhóc con này đi, chúng ta đi nhanh lên, bọn họ chờ lâu rồi!

Trương Dương còn không kịp đáp lời, một bên Trương cảnh quan vừa nghe, cười lớn, nha đầu kia trăm phần trăm là xuất thân từ cái loại gia tộc lớn, trực tiếp đặt cho bọn họ tên là nhóc con, còn muốn đánh bọn họ?

Đánh lén cảnh sát, những người này có bao nhiêu kiêu ngạo?

- Nha đầu kia, ngươi cho là ngươi là ai?

Trương cảnh quan còn chưa nói, tên cảnh sát vừa rồi đoạt di động của Kiều Hi Nhi phát hỏa, trực tiếp vươn tay sẽ tóm cổ áo Kiều Hi Nhi.

Nhưng tay hắn còn chưa kề đến vật liệu may mặc, liền phát hiện tay mình không thể nhúc nhích, vừa nhìn, phát hiện một bên tiểu tử ẻo lả kia đang nhéo tay hắn, giống một con chim ưng kiếm ăn giữa không trung, gắt gao mà theo dõi hắn:

- Anh bạn, đừng làm quá đáng.

- Quá đáng? Ta ỉa vào!

Tên cảnh sát nhìn thấy Trương Dương cũng dám cầm lấy cánh tay của hắn, nháy mắt bạo nộ, trực tiếp phản thủ muốn cho Trương Dương một bàn tay, kết quả tay còn không kịp đưa qua. Trương Dương nhẹ nhàng tiến lên một bước, giơ lên từ chỗ giữa hai chân hắn, để hắn trực tiếp té ngã trên đất.

- Mẹ mày, dám đánh lén cảnh sát.

Vừa nhìn thấy tên đồng bọn kia bị Trương Dương dễ dàng đánh té ngã trên đất, cảnh sát mặt trắng nõn bên cạnh sớm nhìn Trương Dương mà thấy khó chịu bật người lôi khẩu súng vừa nhét trở về ra, nhưng lần trở lại này hắn tính sai, súng mới vừa lên tay, đã bị Trương Dương trực tiếp đoạt đi.

Lần này, mọi người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt, nhất là Trương cảnh quan, cả khuôn mặt đều biến thành tái rồi. Đoạt súng, đây cũng không phải chỉ là vấn đề đánh lén cảnh sát, mà là ngang nhiên khiêu chiến cơ quan chấp pháp, đương trường có thể trực tiếp đánh gục.

Nhưng vấn đề là, lần này người bị thương chỉ có tên cảnh sát làn da trắng nõn kia, mà hiện tại duy nhất một khẩu súng này, vẫn còn đang trong tay kẻ phạm tội.

- Tiểu tử, đây là cậu đang phạm tội cậu biết không?

Trương cảnh quan nhìn thấy thân súng đã đến tay Trương Dương, theo bản năng mà trốn phía sau đám người, đồng thời trộm nháy mắt với mấy đồng sự bên cạnh, kêu trợ giúp!

Trương Dương nhìn nhìn súng trong tay, thứ này trên TV tuy rằng thường xuyên nhìn thấy, nhưng hắn thiệt tình không biết sử dụng thế nào, hơn nữa súng đã lên đạn, mở ra chốt bảo hiểm, nếu lại đánh nhau cùng bọn họ, tùy thời có khả năng bị cướp cò.

Nhưng nếu lại đưa cho bọn hắn, những người này muốn làm cái gì thì rất khó nói, có thể nói từ khi hắn xúc động mà đoạt súng, chính là một con đường đi không quay đầu lại được.

- Đừng nói nhảm, anh chỉ cần nói cho tôi biết chốt lại khóa bảo hiểm như thế nào là tốt rồi.

Trương Dương vừa nói như thế, vài tên cảnh sát đều ngẩn người, gia súc này không biết dùng súng à? Vậy là tốt rồi! Nhưng mỗi người mới thở ra một hơi, lập tức đã nghĩ đến một vấn đề khác.

Không biết dùng súng, hiện tại súng đã mở ra khóa bảo hiểm, tên này nếu cướp cò thì ai đen đủi đâu?

- Khụ. . . Tiểu tử, cậu đem cái chốt bên cạnh kia gẩy trở về là ok.

Trong ba gã cảnh sát có một người tuổi khá lớn vội nói phương pháp chốt lại khóa bảo hiểm cho Trương Dương.

Trương Dương chốt lại chốt bảo hiểm, nhìn người cảnh sát tuổi khá lớn kia một cái, nói rằng:

- Súng thì tôi có thể trả lại cho anh, nhưng tôi không hy vọng cây súng này lại chỉa vào đầu tôi.

Nói xong Trương Dương đem súng đưa trả lại cho người cảnh sát thoạt nhìn tương đối có tuổi, người nọ hiển nhiên có chút bất ngờ, sau khi tiếp nhận nhìn Trương cảnh quan một cái, cũng không đưa lại khẩu súng cho người cảnh sát tuổi trẻ kia, mà nhìn Trương Dương khuyên nhủ:

- Tiểu tử, nhìn ra được cậu cũng không muốn khiêu chiến chúng tôi chấp pháp, nếu như vậy, hy vọng cậu có thể theo chúng tôi trở về, phối hợp chúng tôi làm một chút điều tra.

Trương Dương nhìn Kiều Hi Nhi một cái nghĩ thầm rằng, tình huống hiện nay đã không phải mình điều khiển, vì thế gật đầu nói:

- Được, tôi đồng ý theo các anh trở về, nhưng chuyện này cùng cô gái này không quan hệ, hy vọng các anh không nên làm khó xử cô ấy.

- Không có vấn đề gì liên quan, ngươi được nói à, ta không tin.

Trương cảnh quan nhìn thấy thế cục lại do mình khống chế, một lần nữa đi ra, nhìn chằm chằm Trương Dương hai người nói:

- Hiện tại ngươi đánh lén cảnh sát, đoạt súng, tội đã lên đến tội phạm hình sự, bằng hữu của ngươi cũng đáng nghi, phải cùng chúng ta đồng thời trở về.

- Ngươi. . .

Trương Dương lạnh lùng mà trừng mắt nhìn tên Trương cảnh quan một cái, tên kia không kìm lòng nổi mà lui về phía sau một bước, dù sao vừa rồi Trương Dương lợi hại như thế nào hắn đã thấy rất rõ ràng. xem tại TruyenFull.vn

- Lão Hàn!

Trương cảnh quan nhìn nhìn người cảnh sát tuổi khá lớn kia, nói:

- Đưa bọn họ về.

Người lão cảnh sát họ Hàn dò xét nhìn Trương cảnh quan, sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của người nọ, thở dài, nói với Trương Dương rằng:

- Vị tiểu huynh đệ này, hy vọng các cậu có thể phối hợp chúng tôi điều tra, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu, nhân viên chấp pháp của chúng tôi nhất định công bằng xử lý.

Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, gật gật đầu với nàng, việc đã đến nước này, xem ra không đi nằm đồn công an là không có được.

Xe của Kiều Hi Nhi tạm thời cũng bị đồng thời đưa đến đến đồn công an khu Nguyệt Điền.

Người của đồn công an này cũng chuyên nghiệp, hai người vào đó không bao lâu đã được an bài lấy khẩu cung.

Giúp Trương Dương hai người lấy khẩu cung chính là tên cảnh viên làn da trắng nõn kia, thái độ của hắn đối với Kiều Hi Nhi coi như không tồi, nhưng đối với Trương Dương lại không khách khí, thật giống như là hắn có thù giết cha vậy.

- Vì cái gì cậu tới tập đoàn Bạch thị gây sự, mục đích là cái gì, người chủ mưu sau lưng là ai?

Trương Dương sửng sốt, người này bỏ qua quan báo tư thù, đem tất cả tội danh đều đẩy lên trên người hắn, mấu chốt những tội danh này hoàn toàn là có cơ sở.

- Đầu tiên, gây sự không phải tôi, là bảo an của Đăng Nguyên building!

- Tiếp theo, tôi chưa gây ra chuyện gì, nào có mục đích.

- Cuối cùng, cái gì mà người chủ mưu, quá giả dối …

Người cảnh sát trẻ tuổi trở mặt, quắc mắt đứng lên, vỗ cái bàn:

- Làm càn, ngươi cho là đây là nhà ngươi sao? Biết chính sách của chúng ta là cái gì không?

- Thẳng thắn khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị, nhưng hiện tại đã thay đổi rồi, anh không biết pháp quy mới sao? Nghiêm cấm tra tấn bức cung, hơn nữa nếu anh muốn chứng minh tôi có vấn đề, hình như phải là tự mình tìm chứng cớ nhỉ?

Trương Dương nhìn hắn tức giận, trên mặt một chút bối rối đều không có, thản nhiên mà hồi đáp.

Có lẽ là trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên, tâm tính cũng có chút không giống trước, đổi làm trước đây, bị cảnh sát rống lên như vậy, đã sớm dọa chảy nước tiểu.

- Ngươi!

Người cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy như vậy, nắm tay căng thẳng, nhưng đột nhiên nghĩ đến lực sát thương của bản thân Trương Dương tựa hồ xa vượt xa hắn, chỉ có thể chậm rãi để nắm tay mở ra, cười lạnh nói:

- Được, ngươi đã không nói, ta có biện pháp cho ngươi nói, nhưng hôm nay quá muộn rồi, trước hết ngươi ở đây trong thêm hai mươi bốn giờ đi.

- Cái quyền lợi này, chúng tôi vẫn phải có.

Người cảnh sát trẻ cười lạnh đem bản khẩu cung ném lên trên bàn, đi ra ngoài.

Trương Dương nhìn nhìn Kiều Hi Nhi, sắc mặt Kiều Hi Nhi khó coi đến giống như mướp đắng bị sương giá tháng mười hai.

Người cảnh sát kia đi ra cửa không bao lâu, liền tìm một chỗ ngoặt, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại.

- Hắc hắc, anh Phong, là em, Lưu Đống ở đồn công an Tiên Thủy mà!

- Ừ . . . ừ, tôi nhớ ra rồi, là Lưu cảnh quan à, làm sao vậy, có việc à?

Lầu hai biệt thự của Bạch gia, Bạch Lượng Phong đang lười biếng mà nằm ở sô pha, hôm nay hắn nhận đượcđiện thoại của cha, để hắn về nhà một chuyến, nói là phải đợi hắn họp xong sẽ dẫn hắn đi cho biết. Lúc này Bạch Lượng Phong hồ nghi mà nhìn nhìn dãy số điện thoại báo, như thế nào đều cảm thấy cái dãy số này rất xa lạ.

- Một thời gian trước anh mở PARTY không phải nhắc tới một người, tên là Trương Dương à?

- Trương Dương?

Cái lỗ tai Bạch Lượng Phong không tự chủ được mà dựng thẳng lên, xoay người từ trên ghế sa lông đứng lên:

- Hắn làm sao vậy?

- Hắc hắc, anh Phong, em nhớ rõ lúc ấy anh thực tức giận mà nói, cái tên Trương Dương kia đắc tội anh, anh muốn tìm một cơ hội xử hắn, hiện tại cơ hội này đến rồi.

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên