Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi

Vì muốn cha Hứa Đan Lộ nhanh chóng được trị liệu, Trương Dương và hai mẹ con Hứa Đan Lộ thương lượng, quyết định sáng sớm bốn người đồng thời bắt xe đi X.

Theo đánh giá của Dương Tĩnh, loại tình huống của Hứa Mao Căn này, mặc dù là dùng kỹ thuật TOMO tiên tiến nhất, tình huống hết thảy thuận lợi, tối thiểu cũng phải phải làm hai mươi bảy thứ xạ trị thêm năm lần liên hợp trị bệnh bằng hóa chất mới có biện pháp ức chế bệnh tình, cứ như vậy thời gian trước sau cần ước chừng một nửa tháng, cho nên điều này cũng có ý nghĩa, Trương Dương và Hứa Đan Lộ thực có khả năng phải ở lại X nửa tháng.

Thời gian gấp gáp, Hứa Đan Lộ lập tức dốc lòng xin thầy cô được nghỉ học, rất nhanh liền được phê chuẩn.

Mà Trương Dương hiện tại đã không phải sinh viên Mai Đại, cho nên hắn càng đơn giản, trực tiếp trở về ký túc xá đem quần áo không nhiều lắm nhét vào ba lô, rồi đem tài sản khổ học 4 năm lưu lại duy nhất, một cái rương sách chỉnh lý một chút, sau đó mang theo một cái ba lô cùng một cái rương, liền chuẩn bị đi khỏi. Vốn là hắn muốn cùng bọn Lý Kính Đông nói một chút từ biệt, kết quả ngoài gặp Lưu Thanh từ thư viện trở về, hai người khác buổi chiều đều có lớp.

Sau khi gửi tin ngắn cho từng người bọn hắn, di động lỗi thời của hắn vừa vặn cũng không còn điện, Trương Dương cười khổ một chút, cảm thấy đây hình như là ý trời, hắn kéo thùng, mang theo ba lô, liền đi theo con mọt sáchchậm rãi đi ra khỏi vườn trường.

Lưu Thanh trong ngày thường nửa ngày nghẹn không ra một câu, hôm nay không biết làm sao, nhìn thấy Trương Dương phải rời khỏi, lại đột nhiên trở nên thương cảm, thực kiên quyết mà từ đống sách chui ra, muốn đích thân đưa Trương Dương ra cửa trường.

- Dương tử, bản tính cậu cái gì cũng tốt, ngay cả có lúc hơi quá.

Con mọt sách bộ dạng có chút gầy, nhưng hắn kỳ thật rất cao, hai người đi song song, hắn thoạt nhìn thậm chí so với Trương Dương còn hơi chút cao hơn, TrươngDương vác nặng nhất thùng sách kia, hắn kiên trì muốn giúp Trương Dương mang đi theo.

- Rời đi không phải chấm dứt, có lẽ là một cái bắt đầu mới nhân sinh của cậu.

Đi đến cửa trường học, Lưu Thanh quay đầu lại, nhìn nhìn cửa trường Mai Đại, cười nói:

- Có lấy được bằng tốt nghiệp hay không, đều không thể thay đổi việc cậu là một phần tử sự thật của Mai Đại, ngàn vạn đừng làm người Mai Đại mất mặt.

- Có thời gian, nhớ phải về đây thăm chúng tớ, trường học tuy rằng khai trừ cậu, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều là bạn học.

Nhìn Lưu Thanh cao cao gầy gầy, khóe mắt Trương Dương đột nhiên có chút ướt át, có lẽ giờ khắc này, hắn mới hiểu được, đây là tình bạn chân chính.

Rời khỏi Mai Đại, Trương Dương thật sự thành người không nhà để về, nhưng cũng may khi cha Hứa Đan Lộ từ An Bình tới Thành phố Mai Ninh khám bệnh, cố ý thuê một phòng ở gần bệnh viện Trung Sơn, phòng ở còn phải có hai tháng mới đến hạn, cho nên một đống hành lý của hắn liền tạm thời gửi ở tại kia.

Ngày hôm sau, sáng sớm hắn liền cùng Hứa Đan Lộ cha mẹ của Hứa Đan Lộ và đồng thời đi X.

Dương Tĩnh giúp bọn họ liên lạc chính là Đồ chủ nhiệm của khoa phóng xạ của bệnh viện, bởi vì bệnh tình của Hứa Mao Căn nghiêm trọng, Đồ chủ nhiệm luôn bật đèn xanh cho bọn họ, sau khi nhìn báo cáo PET/CT, buổi chiều liền giúp bọn họ làm định vị khuông, lại rất nhanh thiết kế phương án trị liệu tốt nhất.

Kết quả như Dương Tĩnh mong muốn, dùng TOMO xạ trị năm đợt trị liệu, từng đợt trị liệu năm lần, trong lúc từng đợt trị liệu thêm liên hợp trị bệnh bằng hóa chất một lần, chọn dùng chính là dược liệu thái hân xạ tử bá hướng.

Bởi vì phải làm định vị khuông, cho nên trị liệu phải bắt đầu từ hôm sau, tương đương mà nói bọn họ có hai ngày để nghỉ ngơi một chút, nói rằng nghỉ tạm, bọn họ mới phát hiện, bận rộn một ngày, chỗ ở còn chưa tìm ra.

Vì không cho Hứa Mao Căn bôn ba mọi nơi, Trương Dương để bà Hứa chăm sóc ông ta, mà bản thân hắn cùng Hứa Đan Lộ thì đi tìm chỗ ở.

Hôm nay, cuối cùng Hứa Đan Lộ lại mặc một bộ Trương Dương cho rằng đó là quần áo "tủ" của nàng, váy ngắn tới đầu gối màu tím thêm một cái sơ mi rộng thùng thình hồng, một đôi giày vải, tóc huộm vàng cũng búi lên cùng một cái trâm gài tóc, thoạt nhìn rất rạng ngời, nhưng thân mình uốn éo, núi non to thẳng lại khiến dáng người mê người của nàng hiển lộ ra.

Bởi vì hiện nay tiến triển thuận lợi, tâm trạng Hứa Đan Lộ thoạt nhìn rất tốt.

- Trương Dương, nếu không có cậu, hôm nay đã có thể không thuận lợi vậy, trở về mình phải cảm tạ bác sĩ Dương đề cử cậu giúp đỡ.

- He he, tớ là người giúp đỡ liền không cần cảm tạ à?

Hứa Đan Lộ quay đầu lại, nhìn Trương Dương một cái, nói rằng:

- Cám ơn!

- Không phải chứ, chỉ có hai chữ cám ơn à?

Trương Dương chậc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.

- Không thì muốn thế nào?

- Có cái gì bồi thường cho thân thể không …

- Mơ hả?

Trương Dương ủy khuất mà nói:

- Không phải là muốn ăn một chút gì sao, đói bụng.

- Hứ, không nói sớm.

Hứa Đan Lộ mặt cười hơi hơi hồng: nguồn TruyenFull.vn

- Tớ mời, cậu muốn ăn cái gì?

Trương Dương nghĩ nghĩ:

- Trước tiên tìm nơi ở đã!

- Tớ giết cậu!

Qua một lúc lâu, Hứa Đan Lộ cau mày hỏi:

- Không phải tìm nơi ở sao, khách sạn nhìn đến vài nơi, sao cậu lại chui vào cái hẻm nhỏ này?

- Xin người, khách sạn? Khách sạn mà ở nửa tháng cần bao nhiêu tiền biết không?

Trương Dương nhìn nàng, nói rằng:

- Hơn nữa người tới xem bệnh đều là muốn thuận tiện điều dưỡng thân thể, khách sạn chẳng lẽ có thể nấu cơm cho cậu? Đương nhiên là cần tìm khách sạn tính tiền tháng bình dân thôi!

- Ừ nhỉ!

Hứa Đan Lộ bị Trương Dương quở trách dừng lại, trong lòng nếu lại không có nửa điểm tức giận, ngược lại lại cảm thấy rất ấm áp.

Cuối cùng bọn họ rốt cục tìm được một nhà dân ở tiếp giáp bệnh viện không đến hai trăm mét.

Vị trí Địa lý không tồi, không khí cũng thực thanh tịnh, tiền phòng cũng không mắc, một tháng ba nghìn đồng, so với khách sạn rẽ hơn một nửa, còn có thể tự mình nấu đồ ăn.

- Thực tiện lợi, phòng của chúng tôi chính là chuyên môn cung cấp cho người lên xem bệnh ở, trong phòng có máy nóng lạnh, điều hòa, TV, buồng vệ sinh độc lập, còn có thể nấu đồ ăn.

Bà chủ cho thuê nhà nhìn nhìn Trương Dương và Hứa Đan Lộ, một bên đánh hợp đồng thuê phòng, cười nói:

- Hai người nhìn xem, hai cái giường, vừa vặn bốn người ngủ, nếu hai người ở khách sạn, một tháng đến năm sáu ngàn, còn không có cách nào sắc thang thuốc uống cho người bệnh.

Hai cái giường? Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ một cái, mở miệng hỏi:

- Dì ơi, có phòng ba cái giường hay không?

Chủ cho thuê nhà nhìn hắn một cái, là lạ hỏi han:

- Hai người không phải bốn người sao? Hai ông bà ngủ một cái, hai vợ chồng ngủ một cái không phải vừa vặn sao?

- Khụ. . . Chúng ta không phải. . .

Trương Dương ho khan một tiếng.

- Không phải hai vợ chồng à, ừ, tôi hiểu được, hai người là anh em à, ai da, vậy cũng không sao mà, cha con ngủ một cái, mẹ con ngủ một cái, xem bệnh quan trọng hơn, ở nơi này còn nhiều người như các bạn, thật sự không được các bạn hãy đặt thêm một phòng . . .

- Tốt rồi, dì à, vậy gian này đi!

Hứa Đan Lộ quyết đoán mà cắt lời bà chủ cho thuê nhà.

Đặt xong phòng ở, cầm cái chìa khóa đi ra, Trương Dương nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, nhỏ giọng nói thầm nói:

- Hay là, tớ đi tìm khách sạn?

Hứa Đan Lộ cắn cắn môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn:

- Nếu cậu cảm thấy không tiện, tớ liền giúp cậu tìm một gian.

- Không đâu, tớ và bác trai cùng một cái giường, cậu và bác gái ngủ một cái, tớ chỉ là lo lắng bác trai không quen.

- Không quan hệ, nhưng, kỳ thật ba của tớ . . . Được rồi.

Hứa Đan Lộ nhẹ liếc mắt với Trương Dương một cái, do dự một chút, sâu kín mà nói rằng:

- Bây giờ là vì chữa bệnh, đêm qua thân thích trong nhà góp cho hơn hai mươi vạn, hơn nữa nhà chúng tớ vốn có bảy tám vạn, có lẽ vừa đủ phí dụng trị liệu, ở à, có thể tiết kiện thì tiết kiệm!

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên