Chương 31: Lửa giận của viện trưởng

- Cậu thề!?

- Sao phải như vậy?

Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, sao lúc này nghe được hắn nói lời này, có cảm giác ấm áp dào dạt.

- Được rồi, được rồi, tớ đáp ứng, tớ tuyệt đối sẽ không đi gặp Bạch Lượng Phong, nếu không mà nói. . . Nếu không mà nói. . .

- Nếu không thế nào?

Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, đầy hứng thú hỏi han.

Hứa Đan Lộ hừ một tiếng, cau cái mũi thở phì phì mà nói:

- Cậu muốn thế nào được cái đó.

- Ực ực!

Trương Dương nuốt một hơi nước miếng, sỗ sàng chà xát hai tay cười nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

- Hắc hắc, đây chính là chính cậu nói nhé.

Thành phố Mai Ninh, trung tâm thành phố là mảnh đất nổi tiếng tụ hội ăn chơi. Lầu ba trong phòng khách, ba nam nhân thân hình trần trụi nằm ghé vào ghế da thật, ba người con gái dáng người nóng bỏng đang cưỡi ở trên lưng bọn họ, nhẹ xoa bóp, thỉnh thoảng còn cúi người xuống, dùng hai vú đầy đặn gắt gao để ở phía sau lưng nam nhân nhẹ nhàng ma xát khiêu khích.

Một người nam tử bên phải tuổi còn trẻ cười dâm tà, đột nhiên lật người, lôi người con gái cưỡi ở trên lưng hắn xuống dưới người, hai tay không chút khách khí mà duỗi vào từ cổ áo người con gái, dùng sức bóp rất nhanh mà mạnh bạo. Nếu có người nhìn đến hắn, hẳn là là có thể nhận thấy được, hắn đúng là tên Bạch Lượng Phong vốn là bị thương nằm viện mấy ngày.

Lúc này, trên người hắn không còn một chút thương tổn, hắn vừa thi triển động tác, vừa xoay đầu về hướng người nam tử trung niên hói đầu ở giữa ước chừng năm mươi tuổi, thở dốc nói rằng:

- Mã chủ nhiệm, đừng khách khí, coi như là ở trong nhà mình.

Cái người đàn ông trung niên hói đầu tên Mã chủ nhiệm kia nghe vậy, lập tức hưng phấn lên, học theo, đem bàn tay quái đản thò vào trong cổ áo người con gái, sung sướng mà kêu to lên.

Thấy thế, trên mặt Bạch Lượng Phong lộ ra một tia tươi cười khiến người khác khó phát giác, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch Cương nằm bên trái, nằm úp sấp vẫn không nhúc nhích, thích thú mà nói rằng:

- Đại Ca, anh biết không, mới vừa gọi cho em Hứa Đan Lộ kia. Em gọi điện thoại, khi em nói với nó Trương Dương bị khai trừ, anh có biết cô ta có bao nhiêu phẫn nộ và kinh ngạc không? Em nghe được thanh âm cô ta đau khổ cầu xin, quả thực là quá sung sướng, cái loại cảm giác này, đọ sức với một trăm đứa con gái còn thoải mái hơn …

- Hắc hắc, đương nhiên, hết thảy đều phải cảm tạ Mã chủ nhiệm đại nhân tương trợ.

Bạch Lượng Phong lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Mã chủ nhiệm, lúc này Mã chủ nhiệm tựa hồ có chút kiềm chế không nổi, trước mặt Bạch Lượng Phong và Bạch Cương móc ra mũi tên trong đũng quần lên, muốn người con gái kia ngậm vào.

Người con gái kia do dự mà nhìn Bạch Lượng Phong một cái, nhìn thấy người nọ bất động thanh sắc mà gật gật đầu, liền ngựa quen đường cũ mà mở ra cái miệng nhỏ, động tác thành thục.

Nhìn đến một màn hương diễm này, dục hỏa trong đầu Bạch Lượng Phong hoàn toàn bị đẩy lên, bật người lột quần áo đồng dạng bắt cô em kia mau cắn vào.

- Hừ, đợi đến tối, phía dưới nhất định là Hứa đại mỹ nữ.

Bạch Lượng Phong hưng phấn ý dâm, hắn tin tưởng, Hứa Đan Lộ nhất định sẽ đồng ý điều kiện của chính mình, ngoan ngoãn đi đến cửa. Mỹ nữ của Mai Đại hắn chơi đùa không ít, nhưng cái loại hoa hậu giảng đường học viện giống nàng này đến nay cũng chưa động được một cái, đây không thể không nói là một tiếc nuối.

Bên kia Bạch Cương vừa nhìn thấy hai cái bên này đều dựng lên, chỗ nào đồng ý hạ uy phong, bật người cũng định xoay người thúc ngựa mà lên, trong lúc nhất thời, ba đôi nam nữ ở trong phòng khách quý trở mình lăn đến lăn đi, rên rỉ, mỗi người đều thăng hoa.

Sáu người chơi đến đỉnh, ở vị trí giữa ghế nằm, trong một cái túi màu đen đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng chuông chói tai.

Bạch Lượng Phong bất mãn mà từ trong ngã ba tuyết trắng ngẩng đầu, cái tiếng chuông này không phải hắn đặt, người đặt chuông điện thoại di động khẳng định đến từ Bạch Cương và Mã chủ nhiệm.

Sau đó hắn liền nhìn đến Mã chủ nhiệm, lúc này giống bọn lưu manh vội vội vàng vàng từ trên người ả kia rút lui khỏi, lao về phía túi công văn màu đen, từ bên trong lấy ra cái Iphone, nhìn nhìn số gọi đến, liền giống một con chó Nhật tiếp nghe:

- Ha ha, Cao chủ nhiệm, tôi là Tiểu Mã, ngài có dặn dò gì?

Mã chủ nhiệm mặc dù là chủ nhiệm, nhưng trên thực tế hắn chỉ là phó chủ nhiệm, trên hắn còn có một người họ Cao là chủ nhiệm thực gắt gao đè nặng hắn. Gần đây Cao chủ nhiệm đang đi công tác học tập tại nơi khác, xem chừng là sắp thăng chức. Nếu hắn nịnh bợ tốt Cao chủ nhiệm, sau này vị trí chủ nhiệm đích thực này khẳng định sẽ rơi xuống trên đầu của hắn.

- Mã Khuê hả? Hôm nay có phải ông viết một thư thông báo yêu cầu sinh viên tên là Trương Dương năm 4 tự xin nghỉ học hay không?

- Ha ha, Cao chủ nhiệm, việc này ngay cả ngài cũng biết sao, ai da, quên lên tiếng nói với ngài, là như vậy, cái cậu sinh viên tên Trương Dương kia quả thực là tên lưu manh nha...

Mã Khuê chuyển di động từ tay trái đổi đến tay phải, sau đó chỉ chỉ dưới người, ý bảo tiếp viên kia tiếp tục, tên kia quyến rũ cười, vội vàng đi lên, oạch một tiếng.

Thoải mái làm cho Mã Khuê không tự chủ được mà "Ư!" Một tiếng.

Sau đó mới nghĩ đến người đầu kia điện thoại, Cao chủ nhiệm còn đang nghe đâu, vội vàng nhịn xuống khoái cảm, một bộ dáng lòng đầy căm phẫn tiếp tục nói rằng:

- Chủ nhiệm à, cái cậu Trương Dương kia quả thực không coi ai ra gì, dám đánh gãy một cái xương sườn cậu Bạch Lượng Phong – con trai Bạch tổng của Bạch thị dược nghiệp, người có quan hệ tốt đẹp với học viện. Cái nàycũng chưa tính, ngay cả phụ đạo viên của khoa, cậu Bạch Cương cũng bị đánh, quả thực là vô pháp vô thiên, tôi báo cáo một chút với phó viện trưởng Hồng, cuối cùng liềnđưa ra xử phạt khuyên nhủ, nhưng lại quên báo với ngài, đây là tôi nghiêm trọng thất trách.

- Được rồi, được rồi, cái gì mà loạn bát nháo thế?

Điện thoại bên kia, Cao chủ nhiệm có vẻ có chút không kiên nhẫn mà nói rằng:

- Lập tức hủy bỏ hết thảy xử phạt đối với Trương Dương! Cũng giải thích tử tế với người ta đi!

- Hả . . . Hủy bỏ? Giải thích?

Mã Khuê lập tức cứng lại, đồng thời thằng nhỏ kia cũng giống như con giun nhũn xuống:

- Chủ nhiệm, cái cậu Trương Dương kia kiêu ngạo như thế, cho dù là khai trừ cũng không đủ, như thế nào. . .

- Như thế nào cái rắm, lão tử bị Tào viện trưởng mắng như chó đây, bảo tôi lập tức lập tức hủy bỏ hết thảy xử phạt với Trương Dương, mà còn cần tìm người trở về, tôi cảnh cáo cậu, nếu người không thấy, cho dù cậu làm như thế nào cũng phải tìm trở về cho tôi.

Cao chủ nhiệm rống lớn trong điện thoại nói:

- Có nghe hay không?

- Này. . .

- Này cái gì mà này? Có vấn đề gì sao? Tôi cho cậu biết, lúc này cậu họa sấm lớn.

Nói xong Cao chủ nhiệm bên kia đầy ngập lửa giận cúp điện thoại.

Mã Khuê lập tức ủ rũ, nhìn ghé vào cái mặt người con gái dưới mông lộ vẻ không hiểu, nhìn nhìn lại đồ vật của chính mình kia đột nhiên thu nhỏ lại, nhịn không được ai thán một tiếng, không nói hai lời, xoay người xuống giường, thu quần áo lung tung mặc vào.

- Mã chủ nhiệm, Mã chủ nhiệm, làm sao vậy?

Nhìn thấy bộ dáng Mã Khuê thất kinh giống chó nhà có tang, Bạch Lượng Phong ngừng động tác, kinh ngạc hỏi.

- Đừng nói nữa, đã gây họa rồi.

Mã Khuê vừa mặc quần áo, vừa oán giận nói:

- Cái tên Trương Dương kia là ai đây? Các cậu cũng chưa điều tra cho rõ ràng, lần này bị các cậu hại chết.

- Trương dương? Rốt cuộc làm sao vậy?

Bạch Lượng Phong nhíu mày, vừa rồi hắn nghe được trong điện thoại Mã Khuê không ngừng nhắc tới tên của Trương Dương đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại càng chứng thực ý nghĩ của chính mình.

- Làm sao vậy?

Mã Khuê trừng mắt nhìn hắn một cái căm tức mà nói rằng:

- Cấp trên đang chất vấn chuyện này đây, tôi không nên nghe lời nói của một bên các cậu, loạn viết cái gì mà thông báo khuyên nghỉ, ai da, xong rồi, xong rồi, lần này xong đời.

Nói xong vừa chỉnh lý xiêm y, vừa giẫm bước chân hỗn độn và hoảng hoảng đãng đãng đi ra khỏi phòng khách quý.

Trong phòng, hai người Bạch Lượng Phong và Bạch Cương hai mặt nhìn nhau, làm như không hiểu chuyện như thế nào đột nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy.

- Đi, nhanh chóng về trường học hỏi thăm xem.

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên