Chương 27: Kiều mỹ nữ

Đổi làm những người khác, Bạch Cương đã sớm nổi bão, nhưng trước mắt Kiều Hi Nhi, ngay cả cái rắm hắn cũng không dám đánh. Không từ mà biệt, có thể ở trong trường học kiêu ngạo mà lái xe thể thao trên ba trăm vạn ra vào, chỉ điểm ấy hắn một chút nóng giận đều không có.

- Hừ …

Trong lòng Bạch Cương giống như bị cái cờ lê cào qua, bị thương là từng vệt, nhìn chằm chằm bóng dáng Kiều Hi Nhi từ bên cạnh hắn đi lướt qua, nhìn cái mông nàng tròn căng được bao vây trong váy ngắn đều đều vặn vẹo, yết hầu không tự giác ực một tiếng, hung hăng nuốt nước miếng.

Tựa như Dương Phi, cấp bậc mỹ nữ loại này không phải người như hắn có thể trèo cao đến, nhiều nhất cũng chỉ dám ngẫm lại, một chút ý dâm, người ta có thể đáp trả cùng hắn một tiếng xem như cho hắn mặt mũi.

- A. . . A, Trương Dương à, nhìn thấy cậu rồi, như thế nào mà ở đây?

Ngay khi Bạch Cương vừa băng bó ngực buồn đến cực điểm, lại đột nhiên nghe được một thanh âm để hắn thiếu chút nữa đặt mông xuống đất. Kiều Hi Nhi phía trước thực kiêu ngạo đi tới đột nhiên không hề giữ hình tượng màquơ LV màu trắng, không ngừng lớn tiếng tiếp đónTrương Dương trong đám người bao phủ, thấy thế nào cũng không giống tiểu thư khuê các.

- Trời, xảy ra chuyện gì?

Bạch Cương hai mắt đăm đăm, đối xử với mình thì giống như nhìn một con chó, đối với Trương Dương thì cư nhiên thân thiện như vậy, đây thật là làm cho người ta buồn bực quá?

- À, một lời khó nói hết, chị có rảnh không? Giúp em cái?

Trương Dương nhìn thấy Kiều Hi Nhi chào hỏi mình, có chút bất ngờ nho nhỏ. Đương nhiên, đây chủ yếu là cóliên quan với việc nàng ăn diện hôm nay, nàng giống như muốn đi tham gia tiệc gì đó.

- Được, muốn chị làm cái gì? Nói đi.

Trong ánh mắt bất ngờ của đám gia súc bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, Kiều Hi Nhi nhìn hắn, mắt đẹp vừachuyển, bổ sung nói rằng:

- Trừ linh kiện trên người chị!

- Khụ. . . chị có thể cho em đi bệnh viện Trung Sơn hay không.

Trương Dương nhìn chằm chằm bản R8số lượng ít ỏi của nàng kia, nói.

Chỉ cần ngồi xe Kiều Hi Nhi đi ra ngoài, mấy người ở cửa ... đám lưu manh kia hoàn toàn không đáng kể.

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới một vòng, cau mày nói rằng:

- Không vấn đề gì, đi chỗ đó để làm chi?

Trương Dương nhìn nàng một cái, nói rằng:

- Có chút việc, chị không rảnh coi như thôi.

- Ách, đương nhiên là có thời gian, chị đây không phải là thuận miệng hỏi thôi à, đi thôi.

Kiều Hi Nhi phủi tay, quay người lại đi trở về R8, một bên nhìn đám gia súc vây xem thành đàn ở phòng an ninh bên cạnh, hồ nghi hỏi han:

- Đúng rồi, nơi này như thế nào mà tụ tập nhiều người như vậy? Bắt đầu diễn tập gì à?

Dưới vô số ánh mắt nhìn có thể giết người, Trương Dương ngồi lên xe, nhìn chằm chằm Bạch Cương bên cạnh còn đang phát mộng vài lần, thản nhiên mà nói rằng:

- Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không có gì.

Kiều mỹ nữ nhìn hắn một cái, hiển nhiên không hài lòng với đáp án, nhưng nàng vẫn cực kỳ thành thục nhấn ga.

Xe lập tức chạy ra ngoài, tốc độ thật lớn theo quán tính mang đến Trương Dương trên thân lập tức sau nàyngưỡng.

Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn Kiều mỹ nữ.

- Ôi, bà chị này lái xe rất ngầu đây, đây chính là ở trường học mà, ôi chao.

- Nói nghe xem, chuyện nhỏ gì?

Kiều mỹ nữ ấn ga, hai ba lần liền ra khỏi cửa trường, thẳng đến bệnh viện Trung Sơn.

- Nói đến mà buồn bực.

Trương Dương vươn tay gãi gãi cổ, vừa rồi khi đánh Bạch Cương, giống như có chút đau.

- Em bị đuổi rồi.

- Hả…

Kiều mỹ nữ thuận miệng hô to:

- Cái gì. . . bị đuổi?

Còn đang chạy nhanh nàng đột nhiên dẫm phanh lại, lốp xe và mặt đất trượt ma xát phát ra thanh âm thật lớn chói tai, đồng thời dây an toàn mang còn chưa kịp đeo trên người, Trương Dương lại bị phi lên trước một cái, thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió phía trước.

Trương Dương không nói gì mà nghiêng đầu nhìn nhìn Kiều mỹ nữ, nghĩ: xe bà chị này không nên ngồi!

- Cậu bị đuổi rồi?

Kiều mỹ nữ không nhìn dòng xe cộ bên cạnh, quay đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như nhìn người ngoài hành tinh, lập lại một lần:

- Chuyện khi nào?

- Vừa mới thôi!

Trương Dương đưa tay sờ sờ túi áo, muốn tìm tờ thông báo kia, lại phát hiện không biết chạy đi đâu.

- Xảy ra chuyện gì?

Kiều mỹ nữ khó khăn nặn vẻ mặt nghiêm túc, hai tay buông tay lái ra, ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng kia giống như cùng với Trương Dương đàm luận cái vấn đề nghiên cứu khoa học cao thâm gì đó.

Trương Dương vẻ mặt vu vơ, vươn tay chỉ chỉ kính chiếu hậu, giờ phút này mặt sau xe R8đã ngừng một chuỗi xe thành hàng dài, có thể thực rõ ràng mà nghe được vài vị lái xe không ngừng dùng tiếng bản địa mắng mỏ.

- Thần kinh …

- Sư tỷ à ... Chúng ta có phải nên đi trước hay không?

Kiều mỹ nữ theo ngón tay của hắn nhìn thoáng qua, hừ một tiếng, sau đó mãnh liệt ấn chân ga, xe lại bay nhanh chạy ra ngoài, vừa mới đi hết đường chính, mãnh liệt lôi kéo tay lái lại, xe nháy mắt quay đầu, hoàn thành ba trăm sáu mươi độ chuyển bánh, lại hướng trường Mai Đại mà phóng trở về.

- Này . . . này. . . em muốn đi bệnh viện Trung Sơn mà!

May mà chưa ăn sáng, nếu không, Trương Dương có thể cam đoan trăm phần trăm mình tuyệt đối sẽ ói ra, hơn nữa hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận đi nhờ xe Kiều mỹ nữ, còn không bằng để những người lưu manh chặn đường!

Kiều mỹ nữ hiển nhiên không thể thông cảm thống khổ của Trương Dương giờ phút này, sau khi nghe được Trương Dương nói vậy, mãnh liệt lại phanh lại.

- Ờ nhỉ, đúng rồi, cậu muốn đi bệnh viện Trung Sơn.

Nàng nghiêng đầu ngắm ngắm kính chiếu hậu, sau đó trực tiếp lại quay đầu ở chỗ sang đường, lại hướngphương hướng bệnh viện bay nhanh đi.

- Lý do bị đuổi là cái gì?

Trương Dương không để ý nàng, nhanh chóng đeo dây an toàn, sau đó mới an tâm mà cùng nàng nói đại khái một vài chuyện.

Không nghĩ tới sau khi nói xong, Kiều mỹ nữ lập tức lại phanh lại lần nữa, Trương Dương rụt lui đầu, may mà hiện tại không có thân cây trên đường:

- Sư tỷ, chị . . . chị lấy bằng như thế nào?

Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, không tiếp lời Trương Dương, cau mày nói rằng:

- Tức là nói, hết thảy đều là cái tên Bạch Cương kia giở trò quỷ?

Vẻ mặt Trương Dương vô tội, gật gật đầu:

- Đương nhiên, em chính là sinh viên con nhà lành mà!

- Đáng giận, tên Bạch Cương kia từng lừa bà chị đây một lần, đi, trở về đánh hắn một trận cho cha mẹ nhận không ra.

Kiều mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương như con thỏ liền tin, người có thể đề xuất ra ngay lý luận liên thức NTF cả viện sĩ đều sợ hãi than không thôi, Kiều Hi Nhi tự nhiên tin tưởng Trương Dương là một con mọt sách.

Trương Dương trừng lớn tròng mắt, Kiều đại mỹ nữ này rất máu nhỉ? Nhìn khí phách nàng, còn thật là có khả năng muốn trở về hành hung Bạch Cương bằng được.

Đánh Bạch Cương? Trương Dương đã đánh rồi, cho nên hiện tại đánh thêm một lần cũng không có gì mới mẻ,hiện tại trong lòng hắn ngược lại không yên được chính là chỗ Hứa Đan Lộ, cho nên vội vàng nói rằng:

- Thôi, thôi … trước tiên đưa em đi bệnh viện đi.

Kiều mỹ nữ kinh ngạc mà nhìn nhìn hắn, hình như là đang nói: ngươi thật đúng là có thể chịu nhẫn, nhưng rốt cục không tiếp tục hỏi, chân ga dẫm xuống rốt cuộc lại bắt đầu lái xe. Text được lấy tại Truyện FULL

Gió thổi giống dao nhỏ cứa vào hai má Trương Dương, hơi đau nhưng lại thích. Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn vẻ mặt khôi phục điềm tĩnh của Kiều Hi Nhi, phát hiện cô nàng này xinh đẹp đến khiến người nuốt nước miếng.

Đến cửa bệnh viện, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Hứa Đan Lộ, Trương Dương vội nói tiếng cám ơn với Kiều Hi Nhi, sau đó vội vàng xuống xe tìm Hứa Đan Lộ, phía sau Kiều Hi Nhi cũng đi theo đến đây, còn nói thầm một câu nói mát:

- À, là tìm mỹ nữ mà đến đây, trách không được khẩn cấp như cháy nhà vậy, ngay cả bị đuổi rồi đều không hề gì.

Người nói vô tình, người nghe có tâm, Hứa Đan Lộ vốn đang hoang mang không thôi đối với phương thức Trương Dương xuất hiện. Người này… khi nào thì quen biết một đại mỹ nữ đi xe sang như thế này? Hơn nữa xem ra hai người còn giống như rất thân, hiện tại nghe được lời nói không mặn không nhạt của Kiều Hi Nhi, càng cảm thấy không thích hợp, lập tức truy vấn Trương Dương, nói:

- Cái gì mà bị đuổi rồi?

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên