Chương 25: Hành hung chim sáo đá

Nghe được Bạch Cương vừa nói như thế, Bạch Lượng Phong cũng ủ rũ, hung hăng đạp góc tường một cái:

- Chẳng lẽ cứ như vậy à?

Hắn vừa nghĩ tới dáng lả lướt của Hứa Đan Lộ liền có hứng thú, thân thể kiều diễm ướt át, dâm dục đáy lòng kia quả thực khó có thể ức chế, huống chi hắn còn đánh cuộc với rất nhiều người, cuối tháng trước đem video hắn cùng Hứa Đan Lộ chia sẻ rồi.

- Hứ, đều là cái tên Trương Dương kia giở trò quỷ.

Bạch Lượng Phong đầy mình lửa giận:

- Ta nhất định phải tìm người đánh hắn mới giải hận.

Bạch Cương nhíu mày:

- Sắp tốt nghiệp, đừng ở thời gian mấu chốt này làm xảy ra chuyện gì đi, dù sao tiểu tử kia ngày mai sẽ bị khai trừ rồi, khổ sở ăn học 4 năm, kết quả phút cuối cùng khi tốt nghiệp bị khai trừ, ngẫm lại đều thích.

- Đại Ca, nói như vậy, tiểu tử kia xác định bị khai trừ?

Ánh mắt Bạch Lượng Phong thoáng sáng ngời.

- Ừ, tám chín phần mười, ngày mai trong khoa thảo luận một chút cơ bản liền xác định được, vốn là muốn nói chỉ cần em để Hứa Đan Lộ làm chứng ý đồ cưỡng gian của Trương Dương, việc này mà được tuyệt đối là chuyện lớn, đưa hắn ăn cơm nhà giam đều có khả năng.

Buổi sáng thứ hai, Trương Dương không có tiết học, vốn là hắn muốn đi ra ngoài tìm việc làm, nhưng Lý Kính Đông nhắc nhở hắn cửa trường học đám lưu manh kia vẫn luôn tới lui, bảo hắn trong khoảng thời gian này đừng ra bên ngoài, cho nên chỉ có thể vùi đầu ngủ say.

Nhưng còn chưa tới chín giờ, Lý Kính Đông đi thư viện, Bạch Cương liền dẫn chủ nhiệm lớp hắn học đại học 4 năm hiếm thấy tới tìm.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy hắn ngược lại vẻ mặt tiếc hận, mà Bạch Cương thì trực tiếp vù vù mà ném tờ giấy lại đây:

- Trương Dương, xét thấy em ở trường học vài môn khóa học vẫn không thể đạt điểm, hơn nữa thường xuyên đánh nhau gây chuyện, dạy mãi không sửa, lại tống tiền bạn học, đã gần như phạm pháp, trường học không làm lớn sự tình, cho nên cũng sẽ không báo án, nhưng hành vi của em như vậy trường học không thể tiếp tục tha thứ dễ dàng, trong khoa đề nghị để em tự viết đơn nghỉ học, nếu em không nguyện ý, trường học có quyền khai trừ em!

Trương Dương tiếp nhận tờ giấy trong tay của hắn kia, mặt trên đích xác có con dấu học viện, nhưng đây là một tờ giấy khuyên nhủ xin nghỉ.

So với khai trừ thì dễ nghe hơn, so với tạm nghỉ học thì khó nghe điểm, nhưng tóm lại một câu, hắn hiện tạikhông phải sinh viên học viện Mai Đại.

Đương nhiên, hắn còn có một loạt thủ tục cần làm.

Trương Dương có chút không tin, khi Lý Kính Đông nói với hắn, lúc ấy hắn còn không có cảm giác này, nhưng hiện tại tận mắt thấy thông báo khuyên xin nghỉ, trái tim cũng không tự chủ được mà bị bôóp chặt lại, chính mình vất vả nhịn 4 năm, kết quả tới gần thời điểm tốt nghiệp lại bị khuyên nhủ cho nghỉ, này đổi lại là ai đều không tiếp nhận được.

Hắn nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp ánh mắt có chút không vui, đột nhiên cười lạnh một tiếng, giơ giơ lên thông báo trên tay, hỏi:

- Chỉ có vậy?

- Vậy đã đủ rồi, Trương Dương à.

Bạch Cương nhìn chủ nhiệm lớp của Trương Dương một cái, gật đầu, nói tiếp:

- Thức thời một chút, tự mình xử lý một số thủ tục, hẳn là không cần tôi đi kêu người hỗ trợ chứ?

- * mẹ mày, đang nói chuyện với mày sao?

Trương Dương đột nhiên từ đầu giường rút ra một ống sắt, đó là thứ hắn vẫn luôn chuẩn bị phòng ngừa Bạch Lượng Phong dẫn người tìm đến hắn thì dùng, lúc này trong lòng rất kích động, ống sắt liền trực tiếp đánh về phía đầu Bạch Cương.

Bạch Cương quả nhiên là luyện qua võ công, cúi đầu né tránh, bả vai lại bị đập một cái.

Chủ nhiệm lớp đi theo không tin vào mắt, hạ kính mắt, miệng lầu bầu bảo Trương Dương đừng kích động.

Trương Dương lúc này nào có nghe được vào tai, nhảy qua ván giường lại đi tới chỗ Bạch Cương. Bạch Cương hoàn toàn không kịp phản ứng, nhìn thấy Trương Dương chuẩn bị ống tuýp, cũng không dám đánh trả, lập tức nhằm phía cửa.

Nhưng cũng do hắn vận đen, còn chưa tới cửa, dưới chân không biết lại dẫm phải cái gì, chuếnh choáng một cái ngã sấp xuống.

Sau đó Trương Dương đi lên, một cước dậm lên Bạch Cương, sau đó dừng lại, nói:

- Mẹ mày chứ, không phải nói tao là lưu manh sao, hôm nay bố đánh chết mày!

Bạch Cương tuy rằng luyện qua võ, nhưng cái đầu Trương Dương cao hơn so với hắn, hơn nữa hắn bị đặt ở dưới, Trương Dương còn lấy ống tuýp, cho nên chỉ có thể ôm đầu cho Trương Dương điên cuồng đánh. Trương Dương vừa thấy vậy, thù mới hận cũ trong đầu đồng thời nảy lên trong lòng, nhất thời hạ đòn như mưa xuống, tiếng lách cách liên hồi.

Chủ nhiệm lớp không dám khuyên nhủ, cũng không đi ra ngoài gọi người, ngay tại đó mà đứng nhìn, ngoài cửa thì vài người đổ đến xem náo nhiệt, nhưng nhìn thấy người bị đánh chính là Bạch Cương, trực tiếp không ra tay, xem ra bọn họ đối với cái tên phụ đạo viên của khoa này cũng là đại thù đại hận.

Trương Dương tuy rằng đánh mạnh tay, nhưng không đánh vào chỗ yếu hại của Bạch Cương, đánh trong chốc lát, cũng đã cảm thấy hơi mệt chút, lúc này Lý Kính Đông nghe được tin đồn, từ WC chạy trở về, nhìn thấy cảnh tượng này, hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng kéo Trương Dương lại.

Bạch Cương trở mình dậy, lập tức nhảy dựng lên, định phản kích Trương Dương, lại bị Lý Kính Đông ngăn cản, hắn vươn tay chỉ chỉ vài người không có thiện cảm đang cầm lấy di động chuẩn bị bắt đầu quay phim học sinh nói rằng:

- Anh Bạch, làm như vậy không tốt đâu!

Bạch Cương vừa nhìn thấy mấy người ở cửa ... ngượng ngùng mà thu lại di động của học sinh, mặt đen lại, nếu để cho người ta up lên trên mạng, nói cái gì mà thầy đánh học sinh, chính mình coi như đi đời.

Hắn xoay xoay người, thần kinh cũng đau đến như là không phải thân thể mình, chỉ có thể chỉ vào Trương Dương cao giọng mắng: xem tại TruyenFull.vn

- Khốn kiếp, ngươi chờ đấy, có gan tiếp tục ở đây!

Trương Dương không để ý đến hắn, bởi vì mới vừa đánh Bạch Cương xong, hệ thống cư nhiên lại phán một câu.

- Hành hung người ác, hệ thống thưởng cho hai điểm tích phân, hiện tại tổng tích phân là nợ bốn mươi ba điểm, danh hiệu là tiện nhân tội ác chồng chất, xin tiện nhân tiếp tục cố lên.

Thay lời khác mà nói, đánh Bạch Cương là đúng rồi, cho nên khi Bạch Cương mắng hắn, hắn ngược lại lại nở nụ cười. Nếu không nghĩ Bạch Cương đứng lên một lát sẽ khó đối phó, khó bảo toàn hắn sẽ không động thủ lần thứ hai để nghiệm chứng một chút, còn được hệ thống tặng điểm hay không.

Bạch Cương vừa thấy Trương Dương không để ý tới hắn, còn luôn bật cười, trong lòng tuy rằng rất giận, nhưng nhiều người như vậy ở trong này vây xem, còn nữa vạn nhất đánh nhau thực, cái tên dữ tợn đầy người Lý Kính Đông nhất định là sẽ tham gia. Cho nên hắn chỉ trừng mắt nhìn vài người xem náo nhiệt ở cửa vài lần, đi ra, ước chừng là đi gọi bảo vệ.

Hắn vừa đi, chủ nhiệm lớp của Trương Dương liền than thở, nhìn nhìn Trương Dương, nửa câu nói chưa nói, lắc lắc đầu, cũng đi theo.

Lý Kính Đông nhìn thấy trong tay Trương Dương nắm thông báo, vội đoạt lấy nhìn qua vài lần, nhìn hết nội dung, lập tức ném xuống trên mặt đất, chửi ầm lên:

- **, cái loại chó má, chim sáo đá này thật không còn là một đồ vật, sớm biết vậy vừa rồi không nên kéo cậu lại, đánh chết hàng kia. . .

Hắn thò bàn tay vào túi sờ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba hắn.

- Để tớ hỏi ông già một chút.

Trương Dương đè tay hắn xuống, lắc lắc đầu:

- Thôi đi, dù sao hôm nay chim sáo đá cũng đã bị đánh, tớ không tính lấy bằng tốt nghiệp.

- Như vậy sao được?

Lý Kính Đông trừng mắt nhìn hắn một cái.

- Cậu cảm thấy sao? Đánh gãy một xương sườn của bạn học, tống tiền nữ bạn học.

Trương Dương từ trên mặt đất nhặt lấy tờ thông báo, liệt kê từng cái tội danh mặt trên:

- Môn tiếng Anh chưa có điểm, bây giờ còn thêm một cái nữa, đánh phụ đạo viên. . . .

Đọc một nửa, đầu Lý Kính Đông cũng gật gù:

- Ô, như thế nào mà tớ đột nhiên phát hiện cậu so với tớ còn giống côn đồ hơn!

- Không nói nữa, buổi tối đi uống rượu, coi như tốt nghiệp trước.

Trương Dương đem ống tuýp ném lên giường, ngoài miệng kiên định, nhưng trong lòng đã có chút bi ai.

- Được, gọi Lỗ đại ca cùng thư sinh kia đồng thời đi.

Lý Kính Đông vỗ vỗ bả vai Trương Dương, trấn an nói:

- Không cần có bằng tốt nghiệp đâu, đề nghị với cậu một chút, được không?

- Hay là đến công ty nhà tớ đi làm?

Trương Dương liếc hắn một cái, hỏi:

- Cậu sao không đi?

- Xì, tốt xấu cùng chuyên môn chúng ta có chút quan hệ mà …

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên