Chương 17: Bị đánh

- Ai ui!

Ngay sau đó, Bạch Lượng Phong nghiêng người, che vật kia kêu thảm thiết lên.

Mà lúc này, Trương Dương mới chú ý tới một người khác trên giường, nữ nhân vật chính Hứa Đan Lộ, ngoài dự kiến của Trương Dương chính là, Hứa Đan Lộ lại không có toàn thân trần trụi như trong tưởng tượng của hắn, y phục trên người đều còn . . .

Nhưng bộ dáng nàng hiện tại kỳ thật cùng trần trụi cũng không khác nhau nhiều lắm, tuy rằng quần áo còn mặc, nhưng cơ bản đều bị rách.

Đai váy màu tím đã bị cắt đứt đoạn, nửa người trên chỉ còn một bộ nội y màu hồng, mặt khác một bên núi non thì sôi nổi nhấp nhô trong không khí, không ngừng run rẩy.

Phía dưới váy lại bị kéo đến phần eo, phần dưới eo, ngoài một cái quần lót màu đen bị cởi một nửa, còn lại là những sợi chỉ từ chiếc váy bị rách, hai cặp đùi thon dài trắng nõn giao nhau khép lại, tựa hồ đang kiệt lực ngăn cản ngoại lai xâm phạm, rừng rậm màu đen bán ẩn bán lộ, khiến người nhìn xem mà huyết mạch sôi sục.

Nhưng mặt của nàng và cánh tay rõ ràng có dấu hiệu sưng đỏ, môi hồng nhuận còn lộ một vết máu. . .

S. M? Trương Dương trừng lớn tròng mắt, trường hợp diễm lệ như vậy, Trương Dương theo bản năng hơi hơi nâng lên màn ảnh máy chụp hình. . .

Nhưng một màn để hắn không kịp trở tay xuất hiện, sau khi Hứa Đan Lộ trên giường nhìn thấy Trương Dương, đột nhiên oa một tiếng, khóc rống lên, tiếp theo giống một con thỏ bị người ta trói mấy ngày mấy đêm, ôm váy, lập tức đứng lên, nhảy xuống giường, chạy đến trước mặt Trương Dương, gắt gao ôm cổ Trương Dương, gào khóc lên.

Một dòng nước trên mặt phân không rõ là nước mắt hay là nước miếng ầm ầm hướng trên người Trương Dương . . .

Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là ngực nàng gắt gao chạm vào Trương Dương, hai tay gắt gao ghì chặt thắt lưng hắn, hai người tiếp xúc thân mật, Trương Dương rất rõ ràng mà cảm giác được một khối mềm mại trước ngực kia đang cùng ngực hắn làm động tác ma xát sinh nóng.

Sàn nhà, Bạch Lượng Phong thấy một màn như vậy, nháy mắt phát điên, cố nén đau đớn phía dưới, bật người xoay người đứng lên, tùy tay vơ lấy đèn bàn bên cạnh lập tức bổ về hướng Trương Dương.

- Chó chết, đi chết đi!

Nguyên bản với thân thủ Trương Dương, tránh thoát một kích người này là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng hắn hiện tại bị Hứa Đan Lộ ôm quá chặt chẽ, nửa điểm hoàn thủ đều không có, chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn tên kia đập trúng cái ót chính mình.

Sau đó? Sau đó không có sau đó, hắn bình sinh bộ dạng lớn như vậy, lần đầu tiên bị người khác đánh hôn mê, lại là bị một thanh niên cởi truồng đập trúng.

Sau khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt đầu tiên, chính là mặt đỏ bừng của Hứa Đan Lộ, hơn nữa khoảng cách khuôn mặt này với hắn thân cận quá, gần gũi đến mức môi hai người đều dán một chỗ. Trương Dương có thể rất rõ ràng mà cảm giác được môi anh đào mềm mại của nàng đang dán chặt đôi môi chính mình, đang làm hô hấp nhân tạo.

Nhìn thấy Trương Dương đột nhiên mở mắt, Hứa Đan Lộ sợ tới mức giật mình một cái, thân mình bật ngửa, vội vàng rời khỏi bờ môi của hắn, mặt đỏ lên ngồi xổm một bên.

Đầu của Trương Dương còn đang phi thường đau đớn, tay vừa sờ, thấy một cái u cục lớn, nhưng không đổ máu, hắn nghiêng đầu, phát hiện mình còn nằm ở trong khách phòng, nhưng Bạch Lượng Phong đã không thấy.

Trong phòng chỉ còn lại Hứa Đan Lộ và hắn.

- Cậu tỉnh rồi à?

Hứa Đan Lộ giống như làm kẻ trộm, liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, vươn tay theo bản năng vuốt vuốt váy rách rưới trên người, muốn cố gắng che khuất chi tiết lộ ra ngoài.

- Tên kia đâu?

Trương Dương liếc mắt nhìn qua nàng một cái, nàng đang ngồi xổm, mà chỗ giữa hai chân vừa vặn đối diện thẳng tắp với đầu của hắn, cho nên cho dù là che chặt chẽ, nhưng phong cảnh giữa cặp đùi trắng như tuyết hắn vẫn nhìn một cái không sót gì, sơn cốc bị ren màu đen buộc vòng quanh kia thật mê người.

Nhìn thấy ánh mắt Trương Dương, Hứa Đan Lộ lập tức đã nhận ra chính mình không ổn, lập tức đỏ mặt đứng lên:

- Hắn nghĩ cậu đã chết, bỏ chạy rồi.

- Sao cậu không chạy?

Trương Dương vịn hai tay chống đứng lên, lại sờ sờ cái ót, phát hiện cái cục kia còn không phải quá lớn, làm không nổi chấn động não, kỳ thật trước hôn mê, một thanh âm liền của hệ thống nhắc nhở hắn:

- Thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, thưởng cho ba điểm tích phân, hiện nay tổng tích phân là nợ bốn mươi bảy điểm, danh hiệu là tiện nhân tội ác chồng chất, xin tiện nhân tiếp tục cố lên.

Cho nên hắn biết, thật sự như lời nói của Cao Kỳ vậy, Hứa Đan Lộ không tình nguyện, nói cách khác, hệ thống hẳn là phán chính mình vì nghĩa lớn bị đánh mới được điểm.

Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là muốn cho chính cô ta nói ra nguyên nhân.

Hứa Đan Lộ cắn cắn môi, không trực tiếp trả lời vấn đề của Trương Dương, mà là cau mày nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại:

- Cậu là người của khách sạn này à?

Trương Dương nhìn nhìn đồng phục trên người, gật gật đầu:

- Kiếm cơm ăn.

- Vậy cậu tới cứu mình vì là công việc à? Hay là thành tâm muốn làm mình xấu mặt?

Hứa Đan Lộ hỏi xong, lần thứ hai nhấp hé miệng, sau đó nữa câu trả lời của Trương Dương đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Nếu người này là tới cứu nàng vì công việc, nàng tốt xấu vừa rồi cũng coi như đã cứu hắn một mạng. Huề nhau. Nếu như là cố ý xông tới chụp ảnh vậy chính mình đã gặp rắc rối lớn.

Nhưng lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, nào có thể hỏi như vậy, Trương Dương này cũng không phải đồ ngốc, khẳng định chọn cách trả lời tiện nhất.

Nhưng ngoài dự kiến của Hứa Đan Lộ chính là, Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, có chút không dễ chịu, thành thật mà đáp:

- Kỳ thật. . . tôi đã nghĩ chụp lấy chứng cớ, lừa ít tiền.

- Đi chết đi!

Hứa Đan Lộ dựng thẳng mày liễu, giơ lên một cước, vốn định đá Trương Dương, nghĩ nghĩ, trực tiếp dẫm lên cánh tay Trương Dương, sau đó bới, lột áo khoác trên người Trương Dương, trực tiếp mở cửa mà đi.

- Hứ! Có hài hước hay không?

Trương Dương vuốt vuốt cánh tay đau, kêu to.

- Tốt xấu cứu cô một lần mà.

Nhưng Hứa Đan Lộ hiển nhiên đã không nghe được, Trương Dương không nói gì đưa tay sờ sờ cánh tay đau đến muốn chết, đầu óc hỗn độn, chính mình vừa rồi là bị đánh đến hôn mê, cái gì mà hô hấp nhân tạo hữu dụng ư?

- Cũng được, tốt xấu kiếm ba điểm tích phân.

Trương Dương gian nan đứng lên, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt quay tròn mọi nơi loạn dạo qua một vòng, nghĩ ra phải tìm cái gì:

- Á, máy chụp hình đâu?

- Chậc, chậc, không phải chỉ là một cái máy chụp hình à, coi như của đi thay người.

Cao Kỳ ngược lại rất hào phóng, sau khi nàng nghe xong Trương Dương giải thích, chỉ là có chút tiếc hận đồ vật trong máy chụp hình chụp được, nếu up lên trên mạng, Bạch Lượng Phong liền xong đời, một cái mông trắng là không trốn được.

- Đi, chị đưa cậu đi chụp CT.

Cao Kỳ nhìn nhìn cái gạc băng tạm sau đầu Trương Dương, táp táp lưỡi.

- Nha đầu đó cũng giống như đồng lõa, tiểu tử Bạch Lượng Phong kia đủ khôn đấy. Nhưng nói trở lại, tiểu tử kia một mét bảy là cùng, thấy thế nào cũng không phải đối thủ của cậu, như thế nào lại cho hắn đoạt máy chụp hình không nói, còn để hắn đánh?

- Đừng nói nữa, người ta gặp thời điểm vận đen, uống nước cũng bị sặc.

Trương Dương vẻ mặt đen xì, nếu không phải Hứa Đan Lộ ôm lấy mình, hai tên Bạch Lượng Phong cũng không đủ đánh được mình.

Trương Dương không định đi chụp CT, có chuyện hay không hắn biết rõ, hơn nữa hệ thống cũng không nhắc nhở hắn là có nguy hiểm tánh mạng. Lại nói, chụp CT vạn nhất nếu chụp thấy trong đầu hắn có quái vật, không biết người ta có thể bắt nó bằng cách cắt não ra hay không.

Nghe được Trương Dương nói không đi chụp CT, Cao Kỳ cũng không an lòng, thế nào cũng phải kéo Trương Dương đi kiểm tra bằng được, rơi vào đường cùng, Trương Dương chỉ có thể van xin: Text được lấy tại Truyện FULL

- Đại tỷ tỷ, tha cho em đi, có chuyện hay không, tự em hiểu được.

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên