Chương 14: Từ đâu mà có?

- Cậu bạn, thẻ sinh viên, giấy căn cước, thẻ IC, gì cũng được … lấy ra để tôi xem một chút.

Trương Dương bất đắc dĩ mà đưa ra thẻ sinh viên của mình làm chứng, Joyce mới xác nhận, cậu sinh viên trắng trẻo thanh tú trước mắt này đích thật có thể là cậu sinh viên giáo sư cực lực muốn tìm, Trương Dương.

Sau đó, chuyện để cho Trương Dương chấn động đã xảy ra, nàng đột nhiên thay đổi, không còn thanh thuần thục nữ như lúc trước, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhăn lại cái mũi cao, chửi ầm lên:

- Mẹ kiếp, Bạch Cương chết tiệt, lần sau để chị mày nhìn thấy, đánh ngươi đến ngũ chi không được đầy đủ, sinh hoạt không thể tự chủ thì đừng trách!

Lại nhìn nhìn Trương Dương, hung ác trên mặt lập tức biến thành một vẻ tươi cười, đi về phía trước khóe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ăn nói khép nép:

- Ai dà, chú em, đều do chị bị người xấu lừa, chị xin chịu tội với em, ngoài linh kiện trên người chị, em nói xem, muốn mời cơm, hay là muốn cái gì, tùy em nói.

- Xì . . . Coi như xong, cho nợ đi.

Trương Dương như thế nào cũng không nghĩ ra bộ dạng mỹ nữ thanh thuần như thế, khi nóng lên lại hung hãn như thế, thực nếu làm nàng giận vậy không chừng phải trả giá càng nhiều.

Mặt khác, để hắn thất vọng chính là, sau khi trợ giúp mỹ nữ này, hệ thống chết tiệt cư nhiên không cho điểm, hắn hiện tại vẫn là danh hiệu tội ác chồng chất.

Đi theo Joyce đến phòng thí nghiệm nghiên cứu y học và phân tử dược học sở, đẩy cửa đi vào, bên trong dĩ nhiên là ba gã đại nhân vật cấp viện sĩ ở bên trong.

Bọn họ phân biệt là chủ nhiệm khoa nghiên cứu gien - viện sĩ Trịnh Duẫn Thái; trưởng khoa nghiên cứu tế bào - viện sĩ Đinh Bằng Sơn; chuyên gia dược lý học dược vật phân tử, viện sĩ Thượng Quan Hoành.

Nhìn thấy những người này, Trương Dương không tự chủ được mà đau lòng, đây là muốn làm cái gì?

Ngược lại Trịnh giáo sư vẻ mặt hòa ái mà nhìn hắn, giành nói trước cười nói:

- Cậu cuối cùng đến đây rồi, thật sự là để chúng ta chờ lâu rồi, Trương Dương, đến đây. . . Đến bên này ngồi! Nguồn tại http://Truyện FULL

Người kia hòa ái, người này nhiệt tình, nói xong ông ta còn kéo một cái ghế bên cạnh hắn ra.

Sau khi ngồi xuống, giáo sư Thượng Quan Hoành lập tức mở miệng hỏi:

- Trương Dương, tôi nghe lão Trịnh nói em có thể bắt chước liên thức NTF, có thể làm cho chúng ta nhìn xem không?

Cũng không chờ Trương Dương đáp lại, hắn trực tiếp lấy bút ký, khởi động máy tính đặt ở trước mắt hắn, đặt lên trước mặt Trương Dương.

Trương Dương nhìn hắn một cái, biết đây là đang xác định mình có phải ăn nói bừa bãi hay không, lập tức cũng không thoái thác, tiếp nhận bút ký từ Thượng Quan giáo sư, đem tư liệu trong đầu mình có được nhất nhất chỉnh lý ra.

Mọi người thấy bộ dáng hắn ấn phím như bay, một đám sắc mặt không khỏi đều ngưng trọng lên, giáo sư Đinh Bằng Sơn thậm chí là đi tới phía sau Trương Dương, nhìn Trương Dương bắt chước như thế nào. Kết quả, không nhìn còn khá, vừa thấy, tròng mắt Đinh Bằng Sơn cũng không di động được, gắt gao nhìn chằm chằm một đám trình tự phức tạp cùng công thức Trương Dương đưa vào máy tính kia.

Nhìn thấy bộ dáng Đinh Bằng Sơn ngưng thần chú ý, Thượng Quan Hoành cùng Trịnh Duẫn Thái cũng ngồi không yên, không hẹn mà cùng đi đến phía sau Trương Dương, chỉ nhìn vài lần, Thượng Quan Hoành liền nhịn không được mở miệng vội vàng hỏi han:

- Trương Dương, những cái này, từ nơi nào mà có?

Trương Dương đương nhiên không có khả năng nói cho hắn biết thực tình, đồ vật hắn vừa rồi miêu tả, là một loại lý luận mấu chốt lợi dụng kỹ thuật bên trong PCR siêu cấp, thiết kế một loại hình sinh vật miễn dịch hoàn toàn mới.

Thân là chuyên gia dược vật, Thượng Quan Hoành lập tức liền nhìn thấu huyền cơ bên trong, hắn đeo kính rất nặng độ, khuôn mặt hơi có vẻ khô gầy hiển lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ, lại cảm thấy bất khả tư nghị.

- Thượng Quan giáo sư, đây là một thời gian trước, học sinh nghiên cứu lý luận PCR siêu cấp của Trịnh viện sĩ, tái kết hợp luận văn nghiên cứu của ngài, chỉnh lý ra được, chưa được cho phép, liền trực tiếp sử dụng lý luận các giáo sư, xin hai vị giáo sư không lấy làm phiền lòng.

- Phiền lòng?

Thượng Quan Hoành hưng phấn đến vỗ cái bàn, không để ý hình tượng giống một con khỉ, nhảy dựng lên nói:

- Chúng ta cao hứng còn không kịp đây, như thế nào dám trách, Trương Dương à, em có biết, thứ này có thể cứu tánh mạng bao nhiêu người không?

Hắn vươn tay chỉ vào máy tính trong tay Trương Dương, như đinh đóng cột mà nói rằng.

- Thứ này, chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ trở thành tiêu đề các tờ báo trên thế giới ngày mai, nó tuyệt đối sẽ trở thành một sự kiện quan trọng giới y học thậm chí thời khắc lịch sử của hệ gien.

- Lão Trịnh, tôi cảm thấy, chúng ta hẳn là lập tức nên báo với khoa, yêu cầu quốc gia lập tức lập quỹ nghiên cứu khoa học, lập tổ nghiên cứu kiện toàn và phòng thí nghiệm . . .

Thượng Quan Hoành gật đầu như gà mổ thóc, bùm bùm tiếp lời, không cho Trịnh viện sĩ cùng Đinh viện sĩ bất cứ cơ hội đáp lại, vừa mới dứt lời, lúc này mới nghĩ đến Trương Dương còn ở đây, không khỏi có chút ngại ngùng mà nói:

- Ngại quá, Trương Dương, đương nhiên, điều này cần hỏi ý tứ của em trước, dù sao, cái lý luận này là em nói ra.

- Thượng Quan giáo sư, em không có bất cứ ý kiến.

Trương Dương đã tự mình chứng kiến ông nội bị đau đớn như thế nào với chứng bệnh ung thư, đây không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Mà thứ này có thể trợ giúp đến được những người mắc chứng bệnh như ông nội hắn, hắn không có bất cứ ý kiến gì, huống chi hắn vốn là chỉ cần viết ra.

- Tốt lắm, như vậy, chúng ta ba người bắt đầu tạo thành một tổ nghiên cứu khoa học nhỏ, tổ này do lão Trịnh dắt đầu đi. . .

Trên mặt Thượng Quan Hoành rõ ràng hiện lên một trận áp lực không chế ngự được sắc mặt vui mừng, hắn nhìn nhìn Trương Dương, dừng một chút, đột nhiên mỉm cười hỏi.

- Đúng rồi, nếu em là người đề xuất lý luận này, thành viên tổ này không thể thiếu em!

Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, trở thành thành viên của tổ nghiên cứu khoa học do ba viện sĩ tạo thành, đây chính là ngay cả khoa học gia cũng đều tha thiết ước mơ có được. Nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình chẳng qua là mất năm mươi điểm của hệ thống tích phân có được cái lý luận này. Mà trên thực tế hắn căn bản là không rõ nguyên lý cụ thể, thật muốn tham gia, khả năng giúp được một chút đều không thể giúp, còn có khả năng trực tiếp lộ đuôi sam.

Cho nên nghĩ nghĩ, hắn vẫn lấy lý do việc học không có thời gian mà chối từ.

Đám người Thượng Quan Hoành cũng không nghĩ nhiều, mặc dù có chút thất vọng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, có Trương Dương cung cấp mấy thứ này, đã làm cho bọn họ mừng rỡ. Nhưng trước khi Trương Dương rời đi, Trịnh Duẫn Thái vẫn đi theo, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng:

- Em lấy việc học làm trọng, tốt lắm, nhưng nếu em có thì giờ rãnh, cái tổ nghiên cứu này luôn hoan nghênh em.

Mỹ nữ lông mày cao - Kiều Hi Nhi đưa hắn ra, mới vừa ra khỏi phòng nghiên cứu, bà chị này lập tức dùng một đôi mắt to ra sức nhìn chằm chằm Trương Dương, không đợi Trương Dương có phản ứng, nàng lay bả vai Trương Dương, giống như nhìn một người bạn hữu giơ ngón tay cái lên, khen:

- Được lắm, chú em, tuổi nhỏ thế nhưng làm kinh ngạc ngay cả ba gã viện sĩ cấp quốc bảo ...

Thân thể của nàng cao ước chừng một thước bảy mươi lăm, đi giày thấp như vậy đứng cùng Trương Dương hai người đều gần như nhau, cho nên nàng không ngại mà ôm Trương Dương, thoạt nhìn thật đúng là như hai huynh đệ.

Chẳng qua lúc này Trương Dương rõ ràng mà cảm giác cánh tay mình lạc đến một đồ vật mềm mềm. À, xác thực mà nói là MiMi của Kiều Hi Nhi. Hơn nữa cảm giác được nó không nhỏ, đủ rắn chắc, tuyệt đối là cấp 6 trở lên. . .

Nàng xông đến như vậy một chút, cùng lúc cảm thấy là hương thơm xông vào mũi. Về phương diện khác phía dưới của hắn đương nhiên có phản ứng, thật cũng không hổ cái danh hiệu tiện nhân tội ác chồng chất kia.

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên