Chương 9: Tiền trao cháo múc

Môn chuyên ngành của Trương Dương kỳ thật đều cũng không tệ lắm, học phần cơ bản môn chuyên ngành cũng đã kiếm được tay, cho nên học kỳ I năm 4 bắt đầu không bao lâu, đã cảm thấy có chút nhàn, hắn không giống ba tên gia súc cùng ký túc xá, mỗi người cũng đã làm tốt chuẩn bị đề tài nghiên cứu, nhưng hiện nay xem ra, ngoài con mọt sách Lưu Thanh ra, hy vọng của "Lỗ túc" cùng Lý Kính Đông - một người địa phương khác cũng không lớn.

Đặc biệt là Lỗ Túc, trừ phi hắn có thể hoàn toàn từ bỏ ham mê đặc biệt của chính mình kia, nếu không mà nói, bằng tốt nghiệp chính quy có thể lấy được hay không đều là vấn đề.

Nhưng hai tên gia súc này gần đây phỏng chừng cũng cảm giác được nguy cơ tới gần, ít nhất thái độ học tập so trước kia tốt hơn nhiều, đặc biệt thổ bá vương Lý Kính Đông, bỏ tiền tìm vài vị học trưởng đang học nghiên cứu sinh làm đèn sáng chỉ đường cho mình.

Mà Chu Vĩ tuy rằng vẫn không đổi được thói quen kia, nhưng tối thiểu mỗi ngày ba lần XX biến thành hiện tại mỗi ngày một lần, hơn nữa cho dù không có tiết, hắn cũng đã có kinh nghiệm, ôm một đống tư liệu chạy đến phòng tự học điên cuồng gặm nhấm.

Ba người bạn cùng phòng của mình cố gắng như thế, Trương Dương lại không có nửa phần bị cuốn hút, sau khi ông nội qua đời, hắn sớm đã quyết định, học xong bằng chính quy liền trực tiếp chụp mông chạy lấy người. Thi nghiên cứu sinh à, hắn không phải không nghĩ đến, nhưng hắn hiện tại, vừa không có tiền cũng không tinh lực, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là, dựa vào bằng tốt nghiệp ngành 985 mánh lới tìm việc, sau đó mua cái nhà hương khói cho lão Trương gia, sau đó nữa lấy vợ, sau đó nữa ...

Nhưng hiện tại bất đồng, trong óc đột nhiên nhiều thêm một cái máy như vậy, sinh hoạt phải hoàn toàn một lần nữa quy hoạch lại.

Tối hôm qua, hắn rất đắc ý ở trong ký túc xá lớn tiếng tuyên bố, hắn cũng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, kết quả bị Chu Vĩ cùng Lý Kính Đông quây đánh một trận điên cuồng.

- Nếu cậu định thi nghiên cứu sinh, dựa vào cậu có thể thành sao?

Duy độc con mọt sách xem như người hữu hảo, tên mắt kính to thật dày, đưa tới cho Trương Dương một tập tư liệu thật dày, thuận tiện nhắc nhở Trương Dương:

- Đừng quên, tiếng Anh cấp 4 của cậu còn chưa qua, cũng đừng quên ba cấp cậu còn nợ môn!

Sau đó Trương Dương mới ý thức được, hiện thực cùng lý tưởng chênh lệch đến tột cùng như thế nào.

Cho nên Trương Dương quyết định trước tiên vứt đi lý tưởng chết tiệt đó, trước tiên hoàn thành cái nhiệm vụ M kia mới là con đường duy nhất, không chừng, nhiệm vụ hoàn thành rồi, hệ thống kia lại cấp cho mình giấy chứng nhận tiếng Anh cấp 6 ấy. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Thời tiết phương Nam, thay đổi bất thường, hôm qua nhiệt độ trong ngày đến ngay cả rùa cũng nhịn không được co rút đầu vào xác trốn vào dưới gốc cây hay tìm nơi mát mẻ, nhưng hôm nay, lại là gió lạnh phơ phất, mang theo mùi vị của biển rộng, thình lình mà thổi tới trên người bạn.

Đây là bởi vì cơn bão số 2 tối nay hay sáng mai sẽ đổ bộ vào bên cạnh Thành phố Mai Ninh.

Bão còn chưa chính thức đổ bộ, nhưng lúc này hiển nhiên đã có thể cảm giác trước được cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão, đi ở trên đường lát đá cẩm thạch, nhìn lá rụng bị gió cuốn đảo quanh, trong lòng Trương Dương còn có chút bồn chồn, dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện xấu này, nếu là Hứa Đan Lộ cùng Bạch Lượng Phong hoặc là các giáo viên biết, kết quả của mình có thể còn thảm hơn so với lá rụng trên mặt đất này.

Hồ Mẫu Đơn cách học viện cũng không xa, sau khi Trương Dương đi đến, mới phát hiện người ở đây cũng không ít, xa xa quét một vòng, những gốc cây thích hợp gây án trên cơ bản đều có người chiếm lĩnh.

Nhưng bây giờ đã đến nơi này, liền không thể rút lui. Đi xuống từ bậc thang chính diện công viên Gia Tam, đối mặt chính là trung tâm hồ, từ góc độ này tìm người thị giác cũng không tệ lắm, ánh mắt Trương Dương chỉ vặn vẹo không đến ba mươi độ, đó là thấy được mục tiêu. Hứa Đan Lộ cũng dễ phân biệt, nàng có mái tóc quăn một đầu nhuộm thành màu hơi ngả vàng, mang theo một bộ kính mát thời thượng khá lớn, trên người mặc sơ mi màu trắng bó sát người, bên dưới mặc váy ngắn vàng nhạt, chỗ đùi trắng như giao nhau thướt tha, từ xa nhìn lại, đã biểu lộ một dường cong khêu gợi.

Trương Dương đè ép nỗi lòng hỗn độn và căng thẳng, hai tay cắm ở túi quần, uốn éo mà đi đến bên cạnh nàng, cố ý đến rất gần nàng mới dừng lại, một vẻ bất cần đời mở miệng nói rằng:

- Đến rồi à?

Hứa Đan Lộ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, tháo kính mát xuống, treo tại ngực, chỉ liếc mắt một cái, đã thấy được một tia cực kỳ hèn mọn ẩn chứa ở bên trong mắt Trương Dương.

- Thứ đó đâu?

Hứa Đan Lộ giơ cánh tay ra, duỗi trước mặt Trương Dương, lời nói của Trương Dương nàng chưa đáp lại một câu, lại trực tiếp hỏi lại Trương Dương đồ vật kia ở đâu.

- Không thấy bị lừa thì sao? Tiền trao cháo múc.

Học ngữ khí những tên lưu manh bên trong kịch truyền hình, Trương Dương làm một bộ mặt khinh bỉ, cô rốt cuộc hiểu quy củ trên đường hay không.

- Ở nơi này?

Hứa Đan Lộ nhìn nhìn mọi nơi, sắc mặt có chút cổ quái liếc mắt mà nhìn Trương Dương một cái, cười nhạo nói:

- Như thế nào, đến ngay cả tiền mướn phòng đều không có à? Ở nơi này cũng dám xằng bậy?

Trương Dương không tự chủ được mà vươn tay gãi gãi đầu, mướn phòng sờ hàng?

Có cần xa xỉ như vậy hay không đây, nghe ngữ khí của nàng, giống như đã biết mình muốn làm cái gì vậy, trên mặt tuy rằng ra vẻ không hề gì, trong lòng lại là có chút chột dạ mà đáp lại nói:

- Tôi không đã nói, sẽ rất nhanh sao, cần chi mướn phòng lãng phí tiền?

Nghe vậy, Hứa Đan Lộ chỉ có thể lặng im không nói gì, nhìn chằm chằm Trương Dương, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia oán độc, điều này làm cho Trương Dương nhìn mà có chút không biết làm sao, không thể không sờ sao, cứ như vậy kết đại thù sao?

Vừa vặn, một trận gió thổi tới, trên mặt hồ tạo nên vài gợn sóng, trôi về hướng hai người, nháy mắt, liền tung lên váy ngắn ngủn của Hứa Đan Lộ.

Hứa Đan Lộ theo bản năng mà vươn tay che váy, nhưng váy thật sự là quá ngắn, cho dù là che được phía trước, cũng ngăn không nổi mặt sau, gió to nháy mắt liền thổi váy nàng lộ ra từ dưới lên đến lưng, nàng lại không có mặc quần dài an toàn, nhất thời, phong cảnh bên trong toàn bộ bại lộ tại trước mắt Trương Dương, đập vào mắt chính là một cái tam giác phấn hồng cùng viền màu tuyết trắng.

- Hơ!

Trương Dương cũng là phản xạ có điều kiện mà nuốt nước miếng một hơi, đi đến bên người nàng, vừa định giúp nàng một tay, Hứa Đan Lộ rất nhanh bỏ ra tay che váy phía trước, trực tiếp đẩy một bàn tay của Trương Dương.

- Nhìn đi, thích nhìn thì nhìn.

Đơn giản, phía trước váy cũng không che, mặc cho toàn bộ bên dưới người trực tiếp bại lộ trong mắt Trương Dương.

Mẹ ơi, Trương Dương ong ong tai, hai ngày nay làm sao vậy, mặt mình làm sao mà không nhìn được như thế này, như thế nào nơi nơi như bị tát tai?

Càng nghĩ càng căm tức, duỗi ra tay bắt lấy tay của Hứa Đan Lộ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng uy hiếp nói:

- Sao nào? Không muốn đoạn video kia à?

Nghe vậy, trong lòng Hứa Đan Lộ không khỏi phát lạnh, nhất thời một cảm giác chua xót vô danh nảy lên trong lòng, đôi mắt đầu tiên là khép hờ, sau đó mãnh liệt mở ra, chịu đựng không xong được rớt nước mắt, lăng lăng nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nhìn cằm Trương Dương, cười lạnh nói:

- Đương nhiên muốn.

Nàng không giãy dụa, thậm chí là có ý đi lại gần Trương Dương hơn.

Kỳ thật trước mắt chỉ cách ở gang tấc bộ dạng Trương Dương thật cũng không tệ, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú mang theo một tia tuấn tú, đôi mắt đen láy thâm thúy, hiện một tia thản nhiên lại thấy được vẻ ưu sầu, một chiếc sơ mi màu trắng bình thường, lại được giặt rất sạch sẽ, thậm chí còn có thể ngửi được một mùi thơm ngát tự nhiên. Nói tóm lại, thoạt nhìn so với Bạch Lượng Phong không biết là thuận mắt hơn bao nhiêu lần. Chỉ tiếc, nghèo quá! Hơn nữa nhân phẩm còn xấu xa hơn Bạch Lượng Phong.

Chapter
1 Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2 Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3 Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4 Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5 Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6 Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7 Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8 Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9 Chương 9: Tiền trao cháo múc
10 Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11 Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12 Chương 12: Môn biến dị gien
13 Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14 Chương 14: Từ đâu mà có?
15 Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16 Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17 Chương 17: Bị đánh
18 Chương 18: Phản kích
19 Chương 19: Gọi viện binh
20 Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21 Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22 Chương 22: Bệnh bất trị
23 Chương 23: Đồ con cóc
24 Chương 24: Mất mặt
25 Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26 Chương 26: Cút qua một bên
27 Chương 27: Kiều mỹ nữ
28 Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29 Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30 Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31 Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32 Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33 Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34 Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35 Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36 Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37 Chương 37: Thưởng cấp M
38 Chương 38: Trở về
39 Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40 Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41 Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42 Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43 Chương 43: Đồ con điếm
44 Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45 Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46 Chương 46: Thật là lừa đảo
47 Chương 47: Không phải người tốt
48 Chương 48: Cậu giỏi lắm
49 Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50 Chương 50: Chị có váy ngắn không
51 Chương 51: Đây là phạm tội
52 Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53 Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54 Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55 Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56 Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57 Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58 Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59 Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60 Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61 Chương 61: Thích đánh thì đánh
62 Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63 Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64 Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65 Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66 Chương 66: Không đủ tư cách!
67 Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68 Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69 Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70 Chương 70: Ta muốn điên lên
Chapter

Updated 70 Episodes

1
Chương 1: Người gặp mặt là một mỹ nữ chân dài
2
Chương 2: Bắt đầu cập nhật
3
Chương 3: Tuyệt đại mỹ nhân
4
Chương 4: Thấy cái không nên thấy
5
Chương 5: Giới thiệu hệ thống
6
Chương 6: Bọn kỳ đà trong lớp học
7
Chương 7: Nhiệm vụ hương diễm
8
Chương 8: Thứ tôi muốn chính là cô
9
Chương 9: Tiền trao cháo múc
10
Chương 10: Gia súc, buông tay ra
11
Chương 11: Lửa giận của mỹ nữ
12
Chương 12: Môn biến dị gien
13
Chương 13: Mỹ nữ hàng mi cao
14
Chương 14: Từ đâu mà có?
15
Chương 15: Mỹ nữ mặc đồng phục khách sạn
16
Chương 16: Quay lén trong khách sạn
17
Chương 17: Bị đánh
18
Chương 18: Phản kích
19
Chương 19: Gọi viện binh
20
Chương 20: Đánh nhau cũng được điểm cộng
21
Chương 21: Nỗi khổ của Hứa Đan Lộ
22
Chương 22: Bệnh bất trị
23
Chương 23: Đồ con cóc
24
Chương 24: Mất mặt
25
Chương 25: Hành hung chim sáo đá
26
Chương 26: Cút qua một bên
27
Chương 27: Kiều mỹ nữ
28
Chương 28: Vẫn còn hy vọng
29
Chương 29: Niềm vui từ nhiệm vụ M
30
Chương 30: Anh đây cũng có tình sử
31
Chương 31: Lửa giận của viện trưởng
32
Chương 32: Mỹ nữ, giường chỉ có một cái thôi
33
Chương 33: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (1)
34
Chương 34: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (2)
35
Chương 35: Cùng giường với Hứa Đan Lộ (3)
36
Chương 36: Đãi ngộ đặc biệt
37
Chương 37: Thưởng cấp M
38
Chương 38: Trở về
39
Chương 39: Thuật đánh nhau cao cấp
40
Chương 40: Bồi thường tiền đi, tiểu tử
41
Chương 41: Bà chị, đừng làm thế
42
Chương 42: Hứa Đan Lộ bị công kích
43
Chương 43: Đồ con điếm
44
Chương 44: Tắt điện thoại rồi
45
Chương 45: Haha, ngươi hiểu đấy
46
Chương 46: Thật là lừa đảo
47
Chương 47: Không phải người tốt
48
Chương 48: Cậu giỏi lắm
49
Chương 49: Cho cậu năm mươi vạn
50
Chương 50: Chị có váy ngắn không
51
Chương 51: Đây là phạm tội
52
Chương 52: Gia súc, ngươi nhìn đi đâu
53
Chương 53: Nếu ta không thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
54
Chương 54: Anh chọc vào tổ ong vò vẽ rồi
55
Chương 55: Quần áo đậm, cái này có thể
56
Chương 56: Bà chị không phải là tôi có ý này!
57
Chương 57: Mặc như vậy mà dám ra ngoài sao
58
Chương 58: Còn thiếu một điểm (1)
59
Chương 59: Còn thiếu một điểm (2)
60
Chương 60: Còn thiếu một điểm (3)
61
Chương 61: Thích đánh thì đánh
62
Chương 62: Đây là đang chơi ta à
63
Chương 63: Cướp súng, ngươi không muốn sống nữa à
64
Chương 64: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (1)
65
Chương 65: Đại hội sắp bắt đầu, nhân vật chính ở nơi nào (2)
66
Chương 66: Không đủ tư cách!
67
Chương 67: Mày làm tao thảm hại
68
Chương 68: Đừng có quên tôi là nhà khoa khọc
69
Chương 69: Kiều Hi Nhi biểu diễn
70
Chương 70: Ta muốn điên lên