Chương 64

Thuốc bán không được, nhất định là những người này không tìm được loại thuốc mà mình yêu thích, trong cửa hàng chỉ có ba loại thuốc, quá ít rồi.

Diệp Văn Nhã đối với lý giải của mình lần này vô cùng tin tưởng.

Thế là.

Vào ban đêm, một cái bảng thông cáo màu đỏ chớp nhá cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tiệm tạp hóa, nổi bật đến mức đảm bảo mỗi một vị khách tiến vào bên trong tiệm tạp hóa đều có thể ngay lập tức nhìn thấy.

Trên bảng thông cáo, một hàng chữ cực lớn viết rất rõ ràng —— "Chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không phải tôi không thể luyện ra! Cửa hàng nhận đặc biệt luyện chế các loại thuốc do khách hàng yêu cầu! Người thành tâm, giá cả dễ nói chuyện."

Trọn vẹn 35 chữ, từng chữ đều đỏ rực, sáng long lanh lớn cỡ bàn tay người trưởng thành, cứ như vậy sáng loáng bày bên cạnh quầy hàng, bá khí mười phần.

Diệp Văn Nhã nhìn nhìn cái bảng thông cáo màu đỏ rực trong tiệm một chút, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn có chút có chút tiếc nuối.

Nếu không phải trên Tinh Võng quy định, dạng bảng hiệu lóe sáng này nếu đặt bên ngoài cửa hàng thì giá cao gấp ngàn lần bên trong tiệm, là một món tiền khổng lồ mà bây giờ cô hoàn toàn trả không nổi, thì cô càng muốn đặt cái bảng chiêu bài này ở ngoài tiệm hơn.

...

Các loại thực vật cần thiết để luyện chế thuốc khai thông tinh thần lực từ các nơi chuyển phát nhanh về, đến tay Diệp Văn Nhã vẻn vẹn chỉ mất có ba ngày. Vật thật ngay trước mắt, Diệp Văn Nhã trực tiếp lựa ra các loại Ma Thực mà mình cần có, đâm đầu ngồi suốt trong phòng ngủ của mình, nghiêm túc luyện chế thuốc, thậm chí liền ngay cả Tiểu Hắc cũng vẻn vẹn được nhận hai ba câu dặn dò rồi bị tống ra phòng khách, cô còn đổ một tô thức ăn mèo cùng một thau lớn nước sôi để nguội cho nó, sau đó liền không để ý nữa.

Mèo đen run run sợi râu, nhìn cánh cửa phòng đóng thật chặt cửa phòng, trong đôi mắt mèo thản nhiên thâm thúy đều là bất đắc dĩ.

Cũng may mình không phải thật sự là một con mèo nhà hay con thú cưng gì, chứ nếu không, chỉ sợ trước khi thuốc kịp luyện ra, bị đối xử thế này thì con gì mà chả chạy mất, làm gì có chuyện thành thành thật thật chờ trong ký túc xá chứ?

Nhảy vọt lên mở cửa phòng ra, mèo đen nghênh ngang từ trong căn phòng ký túc xá an tĩnh rời đi, một lần nữa cưỡi xe bay đi về nhà cũ Tiêu gia, nó nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý tình huống nhà cũ, phòng khi ông nội từ hành tinh mỏ quặng quay trở về mà nó không hề hay biết, làm chậm trễ thời gian trị liệu.

Về phần những ngày này...

Diệp Văn Nhã ở trong túc xá tân tân khổ khổ vì hắn tìm kiếm dược liệu, Tiêu Thần mặc dù cảm kích, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cô gái này cũng thật ngây thơ quá.

Cho dù cô ấy có là một thiên tài, cho dù cô ấy có gặp được kỳ ngộ nào đó đi nữa, nhưng căn bệnh tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng này cả thế giới đều biết, xác suất chữa khỏi cực kỳ thấp, thậm chí không đến một phần mười ngàn.

Cho dù Tiêu Thần là một trong những nguyên soái chủ chốt của đế quốc, trước giờ là trăm trận trăm thắng, tin tưởng bản thân mình sẽ không thể bại trước bất cứ người nào, nhưng trước căn bệnh tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng, hắn cũng không có cách nào cam đoan mình có thể khỏi hẳn.

Có đôi khi, lúc trời tối người yên...

Hắn cảm thấy lần này mình thật sự có thể không có cách nào khôi phục, chỉ có thể chờ đợi bệnh tình nặng thêm, nhìn bản thân mình từng bước đi về vực sâu địa ngục...

Con ngươi xanh thẳm của mèo đen tối lại, theo bây giờ thời gian trôi đi, hai ngày này gần đây, số lần tinh thần lực bạo động càng phát ra nhiều hơn, chắc hẳn ngày cuối cùng chỉ sợ còn cách không lâu.

Cảm thụ được chỗ sâu trong đại não truyền đến từng đợt nhói nhói đến tận tim, bước chân mèo đen không ngừng, bước nhanh về hướng nhà cũ Tiêu gia nhà cũ.

....

Một bên khác.

Tinh cầu Tây Thần, học viện Tây Á.

Học viện Tây Á là một trường học tổng hợp có nhiều ngành, hệ Cơ Giáp tất nhiên cũng có khảo hạch thực chiến, tuy nó hiển nhiên cũng không nghiêm ngặt như ở Học Viện Quân Sự Hoàng gia đế quốc, nhưng cũng cần phải chiến đấu với dị thú.

Các học sinh trong trường dựa theo lớp mà phân chia thành đội, mỗi một đội đều được trang bị 5 huấn luyện viên có sức chiến đấu mạnh mẽ và một giáo viên hệ Dược để làm nhân viên y tế tạm thời, lúc nào cũng đi theo.

Nhưng ở những lúc không có nguy hiểm đến tính mạng, những huấn luyện viên và giáo viên này tuyệt đối sẽ không xuất thủ.

Tất cả các học sinh chỉ có thể sử dụng vũ khí trong tay mình để chiến đấu với dị thú.

Thế nhưng, dị thú trong rừng rậm rất nguy hiểm, mỗi học sinh đều chật vật không thôi, những gương mặt vốn dĩ sạch sẽ giờ phút này cũng vệt xám vệt đen dính đầy.

"Mẹ nó! Khảo thí tốt nghiệp lần này của chúng ta còn khó hơn tất cả các cuộc khảo thí trước giờ cộng lại nữa, thầy cô giáo trong trường mình có cần phải độc ác tới vậy không?" Một thanh niên trẻ tuổi búi tóc cao, một tay cầm kiếm laser, một tay cầm ấm nước quân dụng hung hăng rót mấy ngụm vào miệng, ánh mắt ngoan lệ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, sợ trong rừng bỗng nhiên có con dị thú gì nó nhảy ra.

Dị thú trong rừng rậm được cây cối cao lớn che phủ, chỉ tính bụi cỏ thôi cũng rậm rạp cao bằng nửa thân người, nên có vô số con dị thú hình thể hơi nhỏ một chút có thể giấu mình trong đó.

"Tôi cảm thấy lần này chúng ta thi tốt nghiệp khẳng định còn khó hơn cái cuộc khảo thí thực chiến của Học Viện Quân Sự Hoàng gia bên kia!"

Trong tiểu đội một lớp ba mươi người, một thanh niên trẻ tuổi nhuộm tóc đỏ lau lau mồ hôi trán, đi theo đám người lải nhải nói: "Trước kia, chúng ta có khảo thí thì cũng loang quanh ở bìa rừng dị thú mà thôi, lần này còn tiến vào trong rừng dị thú luôn rồi, lúc nào cũng có thể mặt đối mặt với mấy con dị thú cấp 6, cấp 7... Dị thú cấp 5 thì còn dễ nói đi, lớp chúng ta nhiều người như vậy, tóm lại có thể đối phó, nhưng mà dị thú cấp sáu nhé... cũng phải cần thú nhân thể chất cấp S mới có thể đối kháng nổi! Suy nghĩ một chút mà tôi thấy tê cả da đầu, tuyệt đối đừng để chúng ta gặp phải loại dị thú đẳng cấp này."

"Cậu đúng là thích suy nghĩ quá nhiều... Nhiều năm như vậy, cậu còn chưa xem mấy video tuyên truyền chỗ học viện quân sự hoàng gia bên kia sao? Người ta mỗi lần đi đều đi một tổ có 3~5 người, chúng ta bên này lại đi đến hơn ba mươi người thì sợ gì." Nữ sinh tóc ngắn ở một bên lưu loát vẫy vẫy lá cây trên đầu, giọng điệu băng lãnh.

"Chúng ta mặc dù nhiều người, nhưng đẳng cấp dị thú cũng cao a!" Thanh niên tóc đỏ không bị thuyết phục, cố gắng phản bác.

Nữ sinh tóc ngắn yếu ớt nhìn hắn một cái, thở dài một tiếng, "Có đôi khi làm kẻ ngu dốt vạn sự không biết cũng rất tốt, dù sao người ta khảo thí hầu như mỗi lần đều có người đối chiến với dị thú cấp bảy này nọ... Nói đến mới nói, hôm qua tôi còn chứng kiến video tuyên truyền năm nay của học viện người ta nha... tổ ba người mà trực tiếp săn giết hai con chó Địa Ngục ba đầu cấp 7 luôn... Được rồi, chuyện này vẫn đừng nói ra, lại đả kích cậu."

Thanh niên tóc đỏ: "..."

Cho nên nói, lời của cô đã nói xong, còn nói thêm câu sau cùng kia là có ý nghĩa gì?

Lớp này có một cái thói xấu cực kì, không có việc gì liền thích đả kích lòng tự tin của bọn hắn.

Thời gian quả thực không có cách nào trôi qua!

Nhưng mà...

Lúc mọi người ở đây chuẩn bị nghỉ ngơi giữa trưa, một tiếng gầm rú hung hãn bỗng nhiên chui vào trong tai mọi người, mặt đất dưới chân lại phối hợp rung động lên từng đợt, từng đợt càng lúc càng mạnh.

"Không xong! Là tiếng rống của Phi Sư thú cấp 7! Mọi người nhanh chóng chạy vào rừng rậm trốn!"

Đám người bỗng nhiên thần sắc đại biến, dồn dập hướng về sau chạy trốn, liền sợ chậm hơn một bước sẽ bị bắt lại.

Nhưng có thể được gọi là dị thú cấp 7 cũng không phải tầm thường, dù là tốc độ chậm đi nữa cũng rất mau chóng đuổi kịp đám người này, một ít học sinh dồn dập dùng toàn lực ngăn cản đòn tập kích của dị thú, một người trong đó liền bị trọng thương, đội ngũ giáo viên đi phía sau thấy tình huống không đúng, lập tức ra tay ngăn đòn công kích của con Phi Sư thú lại.

"Cậu sao rồi?"

Nữ sinh tóc ngắn lập tức tiến lên, đỡ lấy người bạn bị thương.

Phần ngực và phần bụng của thanh niên tóc đỏ bị Phi Sư thú hung hăng cào một cái, trực tiếp da tróc thịt bong, xương ngực đứt gãy, máu tươi đỏ thắm từ trong vết thương trên người thanh niên này chảy ra ồ ạt, đau đớn đến làm sắc mặt hắn trắng bệch.

"Xem ra lần này... tôi không có cách nào tốt nghiệp cùng với mọi người rồi..." Thanh niên tóc đỏ vừa đau đớn hít một ngụm khí lạnh, vừa cười thảm nói.

"Ê, ê, ê, tôi nói cậu đó, cái tên này sao lại bỏ cuộc nhanh như vậy chứ?"

Thanh niên búi tóc cao giật giật khóe miệng, từ trong túi áo móc ra một bình thuốc màu xanh nhạt, "Thuốc trị thương cấp D, khảo thí xong quay về nhà nhớ lấy tiền trả tao."

Thuốc trị thương cấp D cấp?

Thanh niên tóc đỏ vừa muốn mở miệng nói thuốc trị thương cấp D chỉ có thể chậm chạp chữa trị mấy vết thương ngoài da thôi, đối với loại gãy xương như thế này không hề có tác dụng.

Mà với trạng thái hiện tại này của hắn, cho dù có sử dụng thuốc trị thương cấp D cũng không cách nào khôi phục trong nháy mắt được, không bằng cứ tìm giáo viên hỗ trợ đỡ phải lãng phí một bình thuốc.

Không đợi thanh niên tóc đỏ nói ra câu này, người thanh niên tóc búi cao trực tiếp giật nắp bình thuốc ra, đổ xuống bôi hết vào trên miệng vết thương của đối phương. Chỉ vẻn vẹn trong mấy hơi thở ngắn ngủi, vết thương dữ tợn kinh khủng đã lấy tốc đọ mắt thường nhìn thấy rõ rệt khép lại, nhìn thịt non màu hồng thay cho chỗ vết thương, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm.

Thanh niên tóc đỏ: "!!!"

Nữ sinh tóc ngắn: "!!!"

Những người khác đứng chung quanh thấy cảnh này: "!!!!"

Vết thương trong nháy mắt khép lại, xương gãy cũng được chữa trị, đây rõ ràng là hiệu quả của thuốc trị thương cấp B lận nha!! Chẳng lẽ trên thế giới này còn có thuốc trị thương cấp D nhưng mang hiệu quả cấp B sao?!

Người anh em, nhanh nhanh nhanh nhanh cho ta địa chỉ đi!

...

Ban đêm, học viện quân sự Hoàng gia, trên đường đều là từng chiếc từng chiếc đèn lấp lóe.

Trong một căn phòng ở lầu 3, ký túc xá nữ sinh.

Diệp Văn Nhã lau lau l mồ hôi trên trán, nắm ba lọ thuốc khai thông tinh thần lực mới ra lò trong tay, nhếch miệng lên một độ cong hài lòng.

Không có tinh hạch của ma thú hệ Ánh Sáng và ma thú hệ Tinh Thần làm nguyên liệu chính, Diệp Văn Nhã trước trước sau sau thí nghiệm hơn mười lần, cho tới hôm nay mới thành công luyện chế ra được thuốc khai thông tinh thần lực phiên bản sơ cấp.

Ba lọ thuốc khai thông tinh thần lực màu đỏ rừng rực, xinh đẹp như một viên hồng ngọc, chỉ cần ngửi một hơi liền cảm giác toàn thân thư thái, mùi thuốc mát lạnh thời thời khắc khắc phát ra tiến vào chóp mũi, càng làm cho đại não đang nặng nề cảm thấy chợt nhẹ đi mấy phần.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
Chapter

Updated 94 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94