Không lâu sau, Vương Trung dẫn Minh Hạ Hầu Thế tử và thuộc hạ của cậu vào, ông có chút tò mò, tại sao thế tử tới đây gặp vua mà còn phải dẫn theo thuộc hạ vào chứ?
Phó Doãn Hành gặp hoàng cữu, hành lễ. Doãn Hành bái kiến hoàng cữu.
Nhưng Trần Chiêu ở sau lưng Phó Doãn Hành lại đứng bất động, không hề nhận ra phải quỳ xuống khi gặp hoàng đế.
Vương Trung không khỏi nhìn về phía tên thuộc hạ kia, còn chưa nhìn được bao lâu, bệ hạ ngồi trên đỉnh đã nói. Lui! Tất cả lui xuống! Giọng nói kia có chút gấp gáp.
Vương Trung không dám nhìn nữa, vội vàng mang theo cung nhân ra khỏi điện, khép cửa điện lại, lệnh cho cung nhân đứng lui ra xa.
Trần Kình bước nhanh xuống bậc, dừng lại trước mặt Trần Chiêu, hắn giơ tay lên tựa như muốn tháo mặt nạ xuống, khi sắp chạm được lại lập tức thu tay về, lui về phía sau vài bước.
Hắn im lặng nhìn người trước mặt, sẽ là phụ hoàng chứ? Biết đâu Triệu Cẩn lại không phải mẫu hậu của hắn, tình nhân của muộ ấy cũng không phải phụ hoàng hắn thì sao? Nếu không phải là phụ hoàng, tại sao gặp hắn lại không quỳ?
Vào lúc câu trả lời sắp được tiết lộ, Trần Kình đột nhiên rút lui, hắn có chút sợ phía sau mặt nạ không phải là câu trả lời hắn mong muốn.
Trần Chiêu không cho hắn cơ hội lùi bước, chàng giơ tay gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, dung mạo xuất chúng lộ ra trước mắt Trần Kình.
Khuôn mặt này khiến Trần Kình vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, phụ hoàng trong trí nhớ của hắn dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn còn phong nhã, mẫu hậu đã từng than thở không chỉ một lần rằng hắn không được thừa hưởng vẻ tuyệt sắc của phụ hoàng, lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu được phụ hoàng khi còn trẻ có bao nhiêu là tuyệt sắc, vậy nên mẫu hậu rất ghét bỏ hắn, kỳ kèo với hắn không ngớt, bây giờ hắn dường như đã hiểu ra, hào hoa phong nhã nghĩa là gì...
Vậy nên mẫu hậu đã sinh ra hắn thế nào mà khiến hắn né được tất cả ưu điểm của phụ hoàng...
Đợi đã, tại sao vừa thấy hắn đã tin đây nhất định là phụ hoàng rồi? Lỡ như không phải thì sao?
Trần Chiêu vừa mở miệng đã phá vỡ suy nghĩ lỡ như của hắn. Tục Hoa.
Trần Kình ngẩn ra, viền mắt đột nhiên hơi nóng lên, hắn dùng sức chớp mắt, cố nén ý muốn bước lên sờ thử, dò xét hỏi. Phụ hoàng?
Trần Chiêu ghét bỏ nói. Phụ hoàng cũng gọi rồi, dò xét còn có lợi gì nữa?
Giọng điệu chê trách này nhất định là phụ hoàng của hắn rồi!
Bởi vì cháu trai vẫn còn ở đây nên Trần Kình phải nén ý muốn chạy tới ôm đùi phụ hoàng mình, muốn vươn tay ôm phụ hoàng nhưng lại ngại vì là phụ hoàng nên không dám ôm như mẫu thân, cuối cùng chắp tay trước ngực, mừng phát khóc. Phụ hoàng, cuối cùng người cũng quay về rồi...
Trần Chiêu nhìn đứa con trai trước mặt, thật sự có chút ghét bỏ, chàng giơ tay vỗ lên đôi tay run rẩy của nó. Đứng ngay ngắn lại! Thân làm hoàng đế lúc nào cũng phải chú ý tới dáng vẻ của mình.
Lời răn dạy của phụ hoàng làm giảm bớt sự cảm động vì mất mà được lại của Trần Kình, ký ức sợ phụ hoàng tới mức trốn đi khóc nhè lại dâng lên, dù phụ hoàng đã chết một lần nhưng cũng vẫn là phụ hoàng hung dữ, không có chút quý trọng hay vui vẻ đối với đứa con trai mất mà được lại này! Phụ hoàng, người làm như vậy rất dễ đánh mất con đó!
Tuy rằng trong lòng rất bất mãn với phụ hoàng, nhưng trên mặt vẫn phải hiện lên vẻ cung kính. Phụ hoàng, người tới Thiên Điện ngồi xuống nói chuyện cùng hoàng nhi! Dứt lời lại nhìn cháu trai mình. Doãn Hành, ngươi đứng ở đây đợi.
Phó Doãn Hành đứng xem trò vui nghe vậy giật thẳng mình, cúi đầu cung kính nói. Vâng, thưa hoàng cữu!
Trần Kình mời phụ hoàng vào trong Thiên Điện rồi đóng cửa lại, trong điện chỉ còn hai cha con, hắn rót cho phụ hoàng một chén trà, dâng lên. Phụ hoàng, mời người dùng trà. Vừa nói, mắt vừa nhìn người thiếu niên tuyệt sắc trước mặt. Ôi chao, thần kỳ biết bao nhiêu, đã từng là phụ hoàng uy phong lẫm liệt trải đời này lại trở thành thiếu niên tuyệt sắc, trông cũng không dữ dằn như xưa nữa...
Trần Kình vừa định ngồi vào bên cạnh phụ hoàng, thiếu niên lại lạnh lùng liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng. Cho ngươi ngồi sao?
Trần Kình lập tức đứng dậy: Hắn muốn lập tức thu hồi lời nói khen phụ thân không dữ dằn như trước!
Trong điện lập tức yên tĩnh, Trần Chiêu cũng không lên tiếng, chỉ uống từng ngụm trà mà hắn châm, Trần Kình đứng đấy trông như một đứa trẻ mắc lỗi, phụ hoàng không nói gì khiến hắn đứng ngồi không yên, vắt óc suy nghĩ xem bản thân đã làm sai điều gì. Trước đây phụ hoàng đều như vậy, khi hắn phạm sai lầm, phụ hoàng cũng không chỉ ra, chỉ bảo hắn đứng trước mặt người để tự suy nghĩ, suy nghĩ cẩn thận thì tự nói ra, nói sai thì tiếp tục đứng, hắn còn nhớ rõ một lần bản thân không có tiền đồ, đứng mà tè cả ra quần, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi...
Trần Kình âm thầm động đậy ngón tay. Phụ hoàng, nếu người đã bình an, tại sao lại không hồi cung? Người không biết hoàng nhi lo lắng cho người và mẫu hậu như thế nào đâu, mấy ngày nay hoàng nhi chỉ tìm được mẫu hậu, không tìm được người, người không biết hoàng nhi lo lắng cho người bao nhiêu... Chắc không phải phụ hoàng tức giận là vì hắn muốn nạp mẫu hậu tiến cung chứ? Vậy thì hắn cứ thẳng thắn thừa nhận hắn biết Triệu Cẩn là mẫu hậu là được!
Trần Chiêu liếc nhìn hắn. Quay về làm gì? Thu dọn cục diện hỗn loạn cho ngươi?
Trần Kình tủi thân bĩu môi, nói tránh đi. Phụ hoàng, hoàng tỷ cũng biết sao? Mọi người đều không nói cho con... Đau lòng quá đi, phụ hoàng ta và tỷ ta đều lừa ta...
Trần Chiêu mặc kệ vẻ giả vờ đáng thương của hắn, lạnh lùng nói. Hoàng tỷ của ngươi cũng mới biết thôi, nếu không xảy ra chuyện này thì ta cũng không nói cho các ngươi biết.
Biết hoàng tỷ mới vừa biết chuyện, trong lòng Trần Kình mới cảm thấy được một chút cân bằng, vì vậy nghĩ tới một chuyện, phụ hoàng thật sự có liên hệ với mẫu hậu, có phải mẫu hậu...mất trí nhớ không?
Phụ hoàng, mẫu hậu có nhớ không? Hai người ở bên nhau, có phải mẫu hậu cũng không nhớ không?
Trần Chiêu vẫn rất hiểu tính cách con trai mình, nếu như lúc này nói cho nó biết bọn họ lừa dối nó, e rằng nó sẽ tức giận, làm lỡ chuyện lớn.
Vì vậy, Trần Chiêu mặt không đổi sắc, cũng không cảm thấy áy náy khi lừa dối con trai, bình tĩnh nói. Mẫu hậu ngươi mất trí nhớ, nàng không còn nhớ ta, thế nên ta chỉ có thể tìm đủ mọi cách ở bên cạnh nàng, biết nàng quay về Triệu gia, khó tránh khỏi có quan hệ với phủ công chúa, ta liền nhớ thừa tướng lợi dụng Doãn Hành để đưa ta vào phủ công chúa.
Trần Kình nghe xong lập tức đắc ý: Vui quá, sau khi mẫu hậu mất trí nhớ người vẫn còn thích đứa con trai như hắn, lại ghét bỏ phụ hoàng, phụ hoàng tuyệt sắc thì có ích gì đâu? Mẫu hậu vẫn thích đứa con trai như hắn đây! Vui quá! Phụ hoàng còn không bằng hắn!
Tuy trong lòng vui vẻ nhưng ngoài mặt Trần Kình vẫn giả vờ lo lắng: Quả nhiên mẫu hậu mất trí nhớ....thừa tướng có biết chuyện này không? Sau khi phụ hoàng trở nên trẻ tuổi liền tới chỗ thừa tướng?
Được lắm thừa tướng! Lại dám khi quân! Biết rõ phụ hoàng còn sống mà lại luôn đứng trước mặt hắn nói những lời giống kiểu Nếu như tiên đế vẫn còn sống để dạy dỗ trẫm, không sợ sau khi trẫm biết sẽ diệt cả nhà ngươi sao?
Trần Chiêu như nhìn thấy suy nghĩ con trai, nói. Ta được thừa tướng tìm về, là ta bảo hắn giấu ngươi, chuyện này không trách hắn được. Dứt lời, chàng ngẩng đầu nhìn Trần Kình, đôi mắt sắc bén dường như đâm thẳng vào đáy lòng của hắn. Tục Hoa, chuyện mẫu hậu ngươi bị hãm hại chắc ngươi đã biết, theo ý kiến của ngươi, ngươi nghĩ ai sẽ là kẻ hãm hại mẫu hậu?
Cơ thể Trần Kình lập tức cứng lại. Chuyện này hoàng nhi đã biết rồi, về phần người đứng đằng sau... Trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một đáp án nhưng không thể tin được.
Trần Chiêu đặt tách trà lên bàn, âm thanh không lớn nhưng lại khiến lòng Trần Kình run lên, nghe phụ hoàng nói. Tục Hoa, ngươi nên biết, chuyện mẫu hậu ngươi ghét nhất là có người lừa dối nàng, đã có người năm lần bảy lượt hãm hại nàng, khi nàng bị đưa tới Đại Lý Tự, sắc mặt trắng bệch cả lên. Từ khi ra đời cho tới nay nàng chưa bao giờ chịu tủi thân như vậy, dù cãi nhau với ta cũng chưa bao giờ bị lép vế. Mặc dù ta giữ nàng trong cung nhưng ta chưa bao giờ để nàng chịu nửa lời sỉ nhục như vậy. Ngươi nhìn bây giờ đi, nàng bị người ta trách mắng là kẻ giết người trước toàn quân, đứng giữa tâm bão hứng chịu những lời sỉ nhục từ người bên cạnh, ngươi nỡ không?
Mặc dù Trần Kình không chứng kiến tận mắt nhưng có thể mường tượng ra dáng vẻ lúc ấy của mẫu hậu. Mẫu hậu là một người kiêu ngạo, ấy vậy mà lại bị sỉ nhục như thế, đương nhiên trong lòng sẽ rất khó chịu...
Sự hổ thẹn trong lòng kéo tới như cơn thủy triều, Trần Kình nhấc áo bào quỳ gối trước mặt phụ hoàng. Phụ hoàng, hoàng nhi bất hiếu...
Trần Chiêu cúi đầu nhìn hắn một hồi, thở dài nói. Ngồi xuống rồi nói!
Trần Kình lắc đầu. Hoàng nhi không dám ngồi, phụ hoàng, người hãm hại mẫu thân...có thể là hoàng hậu... Trần Kình kể chi tiết cho phụ hoàng nghe về kế hoạch đưa mẫu hậu tiến cung.
Sau khi nghe hắn nói xong, Trần Chiêu hỏi. Bởi vì chỉ có hoàng hậu biết chuyện này nên ngươi nghi ngờ là hoàng hậu gây nên? Là nàng ta ngăn cản không cho ngươi đưa mẫu hậu tiến cung?
Trần Kình lắc đầu rồi lại gật đầu. Phụ hoàng, không chỉ có vậy, là do hoàng nhi hồ đồ, bao lâu nay vẫn luôn bao che cho hoàng hậu. Từ lâu hoàng hậu đã không thật lòng thật dạ với hoàng nhi, từ hai năm trước nàng đã lén lút qua lại với Tần gia, Tần gia mượn tay hoàng hậu để can thiệp vào đại sự trong triều, hoàng nhi đã sớm biết vài chứng cứ phạm tội của hoàng hậu rồi. Ngay cả hôn sự của hoàng nhi và nàng cũng là do nàng tính toán, nhưng nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng mấy năm nay, ngây thơ nghĩ rằng dù sao chúng con cũng là phu thê, lại có cả Tự Nhi, sớm muộn gì nàng ấy cũng sẽ hồn tâm chuyển ý nên con đã che giấu chuyện này thay nàng, không để phụ hoàng và mẫu hậu phát hiện, chỉ là không ngờ nàng lòng gan dạ sắt như vậy, làm liên lụy tới mẫu hậu...
Có thể hắn không thông minh đến vậy nhưng cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả người bên gối nghĩ gì mà còn không biết hay sao. Hắn biết tất cả mọi chuyện của hoàng hậu, nhưng vì tình cảm đã sâu đậm từ khi không biết rõ mọi chuyện, ngây thơ muốn dùng chân tình khiến nàng quay đầu, nhưng nàng lại u mê không tỉnh ngộ, còn liên lụy tới mẫu hậu, phụ hoàng và mẫu hậu là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn chắc chắn không dễ dàng tha thứ như vậy.
Trần Chiêu nhìn con trai quỳ trước mặt mình, thật sự không ngờ nó lại to gan tới vậy, biết hoàng hậu và Tần gia hai lòng mà còn che giấu giúp nàng ta, lừa gạt hai người, tự tiện chủ trương như vậy, suy cho cùng cũng trưởng thành rồi, không quản được nữa. Nếu chàng và Triệu Chân không trọng sinh, không biết còn bị nó lừa gạt tới khi nào, có phải lừa gạt tới khi xảy ra chuyện lớn mới phát hiện hay không?
Ngươi thật ngu ngốc! Ngươi thân là thiên tử, mà lại vì những h@m muốn ích kỷ của bản thân mà không để ý tới an nguy thiên hạ, ngươi giấu giếm thay hoàng hậu như vậy, nếu có chuyện lớn xảy ra thì kết cục sẽ thế nào?
Trần Kình quỳ mạnh xuống, áy náy nói. Hoàng nhi biết sai rồi, nhưng hoàng nhi không phải để mặc Tần gia muốn làm gì thì làm. Hoàng nhi vẫn luôn phái người theo dõi Tần gia, từ sau khi phụ hoàng và mẫu hậu mất tích, Tần gia lui tới với ngoại giới ngày càng nhiều, ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy, vậy nên gần đây hoàng nhi đã định tàn nhẫn một lần, xử trí hoàng hậu, nhất định không để mẫu hậu chịu nỗi oan khuất!
Trần Chiêu nhìn con trai quỳ dưới mặt đất, thở dài bất lực, rốt cuộc cũng là cha con ruột, đều thua trong tay nữ nhân. Chàng đối xử với Triệu Chân sao mà không giống thế này? Biết trái tim nàng không hướng về phía chàng nhưng lại cứ khăng khăng giữ nàng bên cạnh, nhưng điều khác biệt chính là Triệu Chân không có âm mưu tạo phản, là công thần của thiên hạ này, còn Tần Như Yên lại âm mưu tạo phản.
Thân làm đế vương, phải vì thiên hạ, không thể vì h@m muốn cá nhân mà dễ dàng tha thứ.
Updated 112 Episodes