Chương 72: Giấy cam đoan (5)

Editor: Puck - Diễn đàn

“Ngươi đây là nói…” Miêu thị vừa nghe chính là muốn phản đối.

“Lão phu nhân này, nương của ta này, ngài có thể suy nghĩ một chút tới gia đình  này của chúng ta, Viễn ca nhi còn chưa lập gia đình đâu, nếu tiểu cô lại xuất giá từ trong nhà, Viễn ca nhi của chúng ta nghị hôn như thế nào? Lui về sau bên trong Ung đô còn có nhà ai có thể để ý tới Viễn ca nhi chúng ta. Nương này, chuyện ngài đau lòng nữ nhi mình còn chưa tính, nhưng dù sao cũng đau lòng cho gốc rễ mấy đời độc đinh của lão Vạn gia này đi, cũng không thể kêu hắn cuối cùng cưới một nữ nhà nông chứ?” Hồ thị khóc trời kêu đất mà nói, “Ngài có thể ngẫm nghĩ một chút, ngài cẩn thận suy nghĩ một chút đi, lão Vạn gia chúng ta chỉ mong chờ một mình Viễn ca nhi, ngài không thể làm ra chuyện gì hồ đồ!”

Miêu thị giận quá mức, nhưng cuối cùng vẫn theo lời kêu gào của Hồ thị suy nghĩ một chút, cũng không mạnh mẽ yêu cầu ra.

Vân Thù cũng đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, cho nên nàng không hề nóng nảy, chỉ lẳng lặng ở bên kia nhìn Hồ thị hát xướng ồn ào làm đều tốt.

Hồ thị thấy Miêu thị đã không có suy nghĩ như vậy, tiếng ầm ĩ của bà cũng dần ngừng lại, bà nhìn Vân Thù và Vạn Thục Tuệ nói: “Ban đầu tiểu cô ngươi xuất giá, chúng ta đều có thể thêm trang, bây giờ trong nhà dáng vẻ như vậy thật sự không có cách nào thêm trang cho ngươi rồi, mà ngươi lại là tái giá, nào có đạo lý như vậy. Chỉ có điều đồ cưới trống không ra cửa đúng là hơi khó coi, như vậy đi, sính lễ người nọ đưa tới, sẽ đưa tới chỗ ngươi ở, đến lúc đó mặc kệ có bao nhiêu tất cả đều thuộc về ngươi, về  phần bên này, ta và ca ca ngươi rốt cuộc vẫn coi như là người thân của ngươi, nhưng trên tay thật sự không bỏ ra nổi bạc gì, trong nhà lại chỗ nào cũng cần tiền, nếu như ngươi không ngại, mấy tủ treo quần áo trong phòng ta liền dọn tới chỗ ngươi làm đồ cưới đi, cái khác, thật sự không lấy ra được…” die nda nle equ ydo nn

Vạn Thục Tuệ đã sớm biết tính tình tham lam của Hồ thị, nhưng thật sự không thể ngờ bà ta lại có thể làm tới mức này, bà lạnh lùng nói, “Tẩu tử, lúc đầu ta trở lại đây thì của hồi môn đồ cưới gì đó đều mang về, khi ta dọn đi tòa nhà thuê kia trừ quần áo chăn mền ra chính là một chút cũng không mang đi, cho dù muốn dùng tủ quần áo cũ cũng phải dùng chính tủ quần áo của ta và đồ dùng, nào có thể dùng đồ của ngươi!”

Hồ thị hơi khựng lại, bà nói: “Lúc đầu ta chính là cảm thấy ngươi không dùng tới, trong nhà lại thiếu bạc xài, cho nên liền qua tay đổi bạc sống qua ngày, ở đây nào nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy đã gả đi, nếu biết ngươi như vậy, ta đương nhiên sẽ không làm như thế.”

Từ sau khi Vạn Thục Tuệ đi chỗ mướn kia ở, Hồ thị đã không kịp chờ đợi mà bán qua tay mấy của hồi môn kia đi, tuy nói rằng hơi cũ, nhưng lúc chế tạo cũng dùng chất vải cực tốt, cho nên bán được vài lượng bạc, đồ dính vào tay Hồ thị nào có thể phun ra.

Vạn Thục Tuệ cười lạnh, bà nhìn về phía Vạn Thủ Nghĩa, “Đại ca chính là để tùy tẩu tử làm càn như vậy?”

Vạn Thủ Nghĩa bị Vạn Thục Tuệ hỏi như vậy, lập tức không thốt được nên lời, ban đầu chuyện này đúng là do Hồ thị làm chủ, nhưng ông cũng đúng là không nói ra một ý kiến phản đối, chuyện như vậy nói lại vẫn là bọn họ không đúng.

Vạn Thủ Nghĩa suy nghĩ một chút nói: “Thứ này đều đã bán, bây giờ cũng không biết trong tiệm có bán hay không cũng không tiện tìm lại, nếu không cầm mấy lượng bạc cho…”

“Cho cái gì mà cho!” Hồ thị vội la lên, một chút cũng không để cho Vạn Thủ Nghĩa nói hết lời, “Ông còn tưởng rằng mình là một người nhà có tiền sao?” Sau khi bà hỏi xong nhìn về phía Vạn Thục Tuệ nói, “Nếu hạ sính lễ, tất không thiếu được lễ hỏi, muội tử ngươi muốn nhiều chút quay đầu lại bổ sung vào đồ cưới là được rồi, cần gì phải tới so đo mấy thứ này với chúng ta, hơn nữa, ngươi ở Vân gia nhiều năm như vậy, nếu nói một chút bạc cũng không tiết kiệm được, tẩu tử ta là người đầu tiên không tin, ngươi dọn dẹp một chút nói không chừng còn có tiền đặt mua đồ cưới có thể diện còn hơn toàn gia chúng ta, cần gì phải tới đoạt chút đường sống ấy của người một nhà chúng ta. Trong nhà nuôi cả nhà, Viễn ca nhi phải lên học đường còn phải nghị hôn cho nó, người người đều nói cao môn giá nữ thấp môn thú thê *, nhưng Ung đô này là Hoàng thành, cho dù trong nhà một tiểu quan như hạt mè hạt đậu nói không chừng còn dính vào việc hôn nhân với quan lại quyền quý gì đó, ta cuối cùng chừa chút của cải cho Viễn ca nhi, lui về sau cần chức quan chỗ phải hiếu kính càng nhiều, ta nói như vậy, tiểu cô ngươi cũng có thể hiểu rõ phải không?”

(*) Cao môn giá nữ thấp môn thú thê: Cao môn giá nữ = gả con gái đến gia đình có địa vị cao hơn gia đình mình, Thấp môn thú thê = cưới vợ có gia thế thấp hơn mình. Câu này tương tự với gả nữ gả cao cưới vợ cưới thấp hay ngẩng đầu gả nữ cúi đầu cưới vợ. Nếu phía gia đình nhà gái có địa vị cao hơn gia đình nhà trai, sẽ dễ dàng tạo thành tình huống phu cương bất chấn (thê tử không nghe theo lời trượng phu nói), tình huống này ở xã hội cổ đại là xã hội nam quyền không thể chấp nhận được.

Hồ thị nói xong, lại kéo kéo Vạn Thủ Nghĩa, “Đương gia, ông nói có đúng không?”

Tuy rằng Vạn Thủ Nghĩa không tán thành lời Hồ thị nói, nhưng ông vẫn bỏ qua một bên mắt không hề nhìn Vạn Thục Tuệ nữa, vậy cũng đồng ý với lời Hồ thị nói. d1en d4nl 3q21y d0n

Vân Thù thấy vậy, nàng cười lạnh nói: “Được, vậy liền theo mợ và cậu, sính lễ cũng được lễ hỏi cũng được, đều đưa đến chỗ ta và mẫu thân, về phần chuyện đồ cưới này cũng không phiền cậu mợ phí tâm, tránh cho đến lúc đó lại nói chúng ta muốn giết chết cậu mợ rồi. Chỉ có điều hôn thư hạ sính lễ này vẫn cần có trưởng bối tới đón, bà ngoại, bắt đầu từ ngày mai có thể mời bà ngoại đến trong nhà một thời gian, cũng tiện giúp đỡ cân nhắc chút chủ ý, đợi đến khi mẫu thân xuất giá lại đưa bà ngoại trở lại, bà ngoại có làm được không?”

Miêu thị thấy việc đã đến nước này, nhi tử và con dâu của mình có cùng ý tưởng đen tối, bà nào không biết được chuyện Hồ thị cố kỵ Viễn ca nhi chẳng qua chỉ là một cái cớ, trên thực tế chính là không muốn thêm trang mà thôi, không bằng lòng thêm trang còn chưa tính, ngay cả của hồi môn trước kia của nữ nhi mình cũng bán tất cả sạch sẽ, làm huynh trưởng và tẩu tử sao có thể làm ra chuyện như vậy cũng thật sự không sợ bị đâm thọt sau lưng. Nhưng việc đã đến nước này, bà nói gì cũng vô ích, không thể làm gì khác hơn là âm thầm nghĩ tới bên cạnh mình còn có ngân lượng hoặc lấy được ra tay gì đó để thêm chút trang cho nữ nhi số khổ của mình, để cho cuộc sống sau này của con bé tốt hơn một chút.

“Ta để Thẩm ma ma dọn dẹp chút đồ, ngày mai đi, đợi đến khi Thục Tuệ con xuất giá ta lại trở về là được.” Miêu thị nói.

Vân Thù khẽ vuốt cằm, nàng đưa mắt nhìn về phía Hồ thị và Vạn Thủ Nghĩa, “Bây giờ chuyện này đã nói đến nước này, ta cũng không đòi hỏi một chút ngân lượng chỗ mợ, nhưng mợ có thể bảo đảm không đến tham ô tiền biếu sính lễ của mẫu thân, cũng sẽ không đến bữa tiệc vui làm ầm ĩ không?”

Hồ thị gật đầu: “Tự nhiên, ta tham sính lễ và lễ hỏi của người góa vợ làm chi, ngươi cứ yên tâm, dù sao bữa tiệc vui này ta và cậu ngươi cũng sẽ không đi, tránh cho mất mặt mũi của mình, dù sao đây cũng không phải chuyện vẻ vang gì.”

Hồ thị xì mũi coi thường, cảm thấy một người góa vợ lấy thêm tiện tay chẳng qua cũng chỉ là một chút đồ tầm thường, cùng lắm sẽ đưa một nhẫn vàng, đưa mấy lượng bạc. Một chút đồ như vậy dĩ nhiên Hồ thị sẽ không đặt trong mắt, bà đã quyết định chủ ý không đi uống rượu mừng gì cả, lỡ như bị  người nhìn thấy, Hồ thị còn cảm thấy da mặt mình cũng mất.

Vân Thù chờ Hồ thị nói xong, nàng nhìn chằm chằm Vạn Thủ Nghĩa: “Cậu, nếu mợ đã nói như vậy, ta cũng không có gì để nói. Chỉ có điều mợ người này trước sau như một ta đều không tin được, làm chuyện cũng không phải chuyện đạo đức gì, cậu ngài là quan viên, lại là một người đi học biết chữ, vậy viết một thư bảo đảm cho ta đi, bảo đảm các ngươi sẽ không có ý định khác, cũng từ đây về sau sẽ lấy quan hệ thân thích ra làm chút chuyện không nên nghĩ.” dinendian.lơqid]on

Vạn Thủ Nghĩa sững sờ, ông nào nghĩ tới Vân Thù lại muốn ông viết thứ này, ông chần chừ một lúc nói: “Chuyện này rất không tốt đi…” Ông suy cho cùng vẫn là đại ca của Vạn Thục Tuệ, viết chuyện không đi uống rượu mừng, nói ra trên mặt mày ông cũng không có ánh sáng, nhưng nếu đi lỡ gặp người quen hỏi vì sao tân nương không xuất giá từ nhà ông, việc này càng thêm khó xử, tiệc mừng này đúng như phụ nhân của ông nói, vẫn không nên đi thì thỏa đáng hơn, chỉ có điều sau khi viết xuống, chuyện này có phần không đẹp mắt rồi.

“Viết đi!” Hồ thị hung hăng kéo ống tay áo Vạn Thục Nghĩa, sức lực này giống như muốn kéo rách ống tay áo của ông ra, “Cũng chính là bọn họ đề phòng chúng ta như phòng sói, chẳng qua chỉ là một người góa vợ mà thôi, chúng ta có thể nổi lên tâm tư gì, cứ để cho mẫu nữ hai người bọn họ đi hưởng phúc đi, ngày tốt lành vẫn còn ở phía sau!”

Hồ thị nặng nề cắn ba chữ “Ngày tốt lành”, ý vị trong này không cần nói cũng biết.

Vân Thù cười một tiếng nói: “Trước cảm tạ lời chúc của mợ, ngày tốt lành này đúng là còn ở phía sau, chỉ có điều đến lúc đó mợ không nên mù quáng mới phải!”

“Xì! Lão nương ăn trấu uống cám cũng sẽ không thèm muốn mẫu nữ hai người, cứ gả cho người góa vợ làm kế mẫu đi!” Hồ thị phun một ngụm, tự mình đi tới thư phòng lấy giấy và bút mực lại, ép Vạn Thủ Nghĩa viết giấy cam đoan.

Vạn Thủ Nghĩa giả bộ từ chối, cũng chính là thuận thế viết xuống, trên dáng vẻ kia còn làm bộ như mình bị phụ nhân của mình ép không có cách nào. Hồ thị lộ vẻ tàn nhẫn, trên giấy cam đoan này để Vạn Thủ Nghĩa viết rõ ràng, một chút cũng không dừng lại, thậm chí còn lấy dấu riêng của mình ra ấn xuống, giấy cam đoan này viết không hề khác gì giấy đoạn tuyệt quan hệ.

Miêu thị nhìn thấy hai đứa con của mình huyên náo thành dáng vẻ xa cách như vậy, cũng có vài phần buồn rầu, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tất nhiên không lời

Vân Thù nhận được giấy cam đoan, nhìn dáng vẻ tịch mịch kia của Miêu thị cũng chỉ có thể trấn an mấy câu, ngây người không bao lâu ở trong chê cười của Hồ thị ra khỏi cửa Vạn gia, sau khi ra khỏi cửa Vạn gia mới cảm thấy không khí bên ngoài cực kỳ thoải mái, giấy cam đoan này dù ít dù nhiều cũng có thể coi như hạn chế phu thê hai người Vạn Thủ Nghĩa, cho dù cuối cùng nhận được tin tức, nếu hai người bọn họ thật sự không sợ huyên náo thiên hạ đều biết thì cứ tới náo loạn, chỉ có điều nghĩ đến hôn sự của Liễu Bác Ích, hai người bọn họ cũng không dám tới.

Sau khi vừa nghĩ như vậy, Vân Thù cảm thấy thoải mái một phen.

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung xuyên không
2 Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3 Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4 Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5 Chương 5: Bán muội cầu vinh
6 Chương 6: Người quý tự trọng
7 Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8 Chương 8: Phúc họa chưa định
9 Chương 9: Khích bác ly gián
10 Chương 10: Vận sức chờ phát động
11 Chương 11: Gia chủ là ta
12 Chương 12: Không cần cũng được
13 Chương 13: Có thai
14 Chương 14: Đánh cuộc
15 Chương 15: Tính toán của mình
16 Chương 16: Tình địch gặp mặt
17 Chương 17: Danh ác nữ
18 Chương 18: Lại như thế nào
19 Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20 Chương 20: Không đủ tiền xài
21 Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22 Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23 Chương 23: Ngày đại hỉ
24 Chương 24: Đình thê tái thú
25 Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26 Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27 Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28 Chương 28: Hòa ly
29 Chương 29: Không nhà để về
30 Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31 Chương 31: Vương gia than nghèo
32 Chương 32: Bày mưu tính kế
33 Chương 33: Trong nhà có khách
34 Chương 34: Mợ tới cửa
35 Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36 Chương 36: Chàng có tình
37 Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38 Chương 38: Sóng gió lại lên
39 Chương 39: Từ hôn
40 Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41 Chương 41: Lưu manh vô lại
42 Chương 42: Phá hủy phòng ở
43 Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44 Chương 44: Thanh toán (1)
45 Chương 45: Thanh toán (2)
46 Chương 46: Thanh toán (3)
47 Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48 Chương 48: Khinh người quá đáng
49 Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50 Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51 Chương 51: Thẳng thắn
52 Chương 52: Đóng cửa thả chó
53 Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Thu về được châu chấu
55 Chương 55: Khế ước bán thân
56 Chương 56: Nam phong quán
57 Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58 Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59 Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60 Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61 Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62 Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63 Chương 63: Nói tâm sự (1)
64 Chương 64: Nói tâm sự (2)
65 Chương 65: Nói tâm sự (3)
66 Chương 66: Nói tâm sự (4)
67 Chương 67: Nói tâm sự (5)
68 Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69 Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70 Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71 Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72 Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73 Chương 73: Mời bà mai (1)
74 Chương 74: Mời bà mai (2)
75 Chương 75: Mời bà mai (3)
76 Chương 76: Mời bà mai (4)
77 Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78 Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79 Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80 Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81 Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82 Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83 Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84 Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85 Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86 Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87 Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88 Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89 Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90 Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91 Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92 Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung xuyên không
2
Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3
Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4
Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5
Chương 5: Bán muội cầu vinh
6
Chương 6: Người quý tự trọng
7
Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8
Chương 8: Phúc họa chưa định
9
Chương 9: Khích bác ly gián
10
Chương 10: Vận sức chờ phát động
11
Chương 11: Gia chủ là ta
12
Chương 12: Không cần cũng được
13
Chương 13: Có thai
14
Chương 14: Đánh cuộc
15
Chương 15: Tính toán của mình
16
Chương 16: Tình địch gặp mặt
17
Chương 17: Danh ác nữ
18
Chương 18: Lại như thế nào
19
Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20
Chương 20: Không đủ tiền xài
21
Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22
Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23
Chương 23: Ngày đại hỉ
24
Chương 24: Đình thê tái thú
25
Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26
Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27
Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28
Chương 28: Hòa ly
29
Chương 29: Không nhà để về
30
Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31
Chương 31: Vương gia than nghèo
32
Chương 32: Bày mưu tính kế
33
Chương 33: Trong nhà có khách
34
Chương 34: Mợ tới cửa
35
Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36
Chương 36: Chàng có tình
37
Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38
Chương 38: Sóng gió lại lên
39
Chương 39: Từ hôn
40
Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41
Chương 41: Lưu manh vô lại
42
Chương 42: Phá hủy phòng ở
43
Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44
Chương 44: Thanh toán (1)
45
Chương 45: Thanh toán (2)
46
Chương 46: Thanh toán (3)
47
Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48
Chương 48: Khinh người quá đáng
49
Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50
Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51
Chương 51: Thẳng thắn
52
Chương 52: Đóng cửa thả chó
53
Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Thu về được châu chấu
55
Chương 55: Khế ước bán thân
56
Chương 56: Nam phong quán
57
Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58
Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59
Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60
Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61
Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62
Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63
Chương 63: Nói tâm sự (1)
64
Chương 64: Nói tâm sự (2)
65
Chương 65: Nói tâm sự (3)
66
Chương 66: Nói tâm sự (4)
67
Chương 67: Nói tâm sự (5)
68
Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69
Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70
Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71
Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72
Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73
Chương 73: Mời bà mai (1)
74
Chương 74: Mời bà mai (2)
75
Chương 75: Mời bà mai (3)
76
Chương 76: Mời bà mai (4)
77
Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78
Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79
Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80
Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81
Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82
Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83
Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84
Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85
Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86
Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87
Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88
Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89
Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90
Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91
Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92
Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)