Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)

Editor: Puck - Diễn đàn

Nam phong quán!

Khi Dương Kiệt Minh nghe được ba chữ này thì gần như ngất đi, tuy rằng hắn chưa từng đi tới nhưng cũng nghe nói tới nam phong quán này vốn cũng không phải nơi thanh lâu hoa khôi ca cơ gì, nam phong quán này là nơi nam nhân bán mông.

Dân phong Đại Khánh chất phác, về cách biệt nam nữ cũng không nghiêm khắc như vậy, thích sự vật xinh đẹp, cho dù là nam nữ đều thích, cho nên trong nam phong quán này cũng không thiếu người đi mặc dù Dương Kiệt Minh chưa từng đi tới chỗ đó cũng từng nghe tới đại danh của nam phong quán, hiểu được nam phong thật ra là tiệm đồng tính nam, chỗ đó thật ra cũng không khác gì hoa lầu, khác biệt duy nhất chính là trong hoa lầu là nữ nhân, mà trong nam phong quán đều là nam nhân.

Dương Kiệt Minh cũng la hoảng lên: “Các ngươi nói nhăng gì đó, cha ta làm sao có thể bán ta cho nam phong quán, nương, cứu con, nương!”

Hắn ra sức giùng giằng, nhưng rốt cuộc không phải là đối thủ của mấy hán tử dũng mãnh có lực, giãy giụa thế nào cũng không giãy giụa khỏi trói buộc của bọn họ được, ánh ắt của hắn càng tỏ vẻ kinh hoảng, thậm chí mang theo vài phần nghẹn ngào.

Cao thị gào khóc định xông lên ngăn cản những người kia, nhưng cũng vẫn bị đẩy ra hết lần này đến lần khác, mấy lần sau Cao thị cũng không theo kịp bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình bị mang đi còn bà ở phía sau gào khóc, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào.

Cao thị vẫn đuổi tới bên ngoài nam phong quán, nhưng ban ngày nam phong quán và hoa lầu đa phần đều trong lúc nghỉ ngơi, đợi đến chạng vạng mới bắt đầu mở cửa, cho nên mặc cho Cao thị ở bên ngoài đập phá cửa cũng không có ai đi mở cửa cho bà, ngược lại chọc giận lão bản đang nghỉ ngơi trong viện, lập tức chính là đen trầm mặt vứt Cao thị ra ngoài.

Dương Kiệt Minh bị mang vào một phòng bao trong nam phong quán, dọc đường hắn bị mang đi vẫn một mực kêu la thậm chí không giống như một nam nhân bình thường vẫn ở đó kêu khóc. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“Chậc chậc, ta còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào, là một nam nhân vừa khóc vừa la, thật sự vừa nhìn đã cảm thấy khiến cho người có vài phần chưa lớn lanh lẹ!” Một phụ nhân bôi son phần dày đậm vào cửa, bà nhìn Dương Kiệt Minh bị cột chặt ném bên cạnh, trong ánh mắt kia hoàn toàn xem kỹ, gần như muốn lột bỏ áo ngoài của hắn ra nhìn sạch sẽ.

Bà tiến lên mấy bước đưa tay dùng sức giữ chặt cằm của Dương Kiệt Minh sau đó lắc lư trái phải nhìn diện mạo của Dương Kiệt Minh, “Ta cũng đã nghe nói lời đồn đãi về tiểu tử này, mặc dù không coi là vật gì tốt, nhưng da thịt này coi như không tệ, vẫn tính là da mịn thịt mềm, biết chữ mà nói ở đây còn có thể lăn lộn một trận.”

Bà nói xong buông lỏng tay ra, từ trên cao nhìn xuống Dương Kiệt Minh, giọng lạnh lùng vô tình, “Hoa ma ma ta cũng là người hết sức dễ nói chuyện, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, lui về sau ta sẽ cho ngươi ăn ngon uống say, nhưng nếu ngươi không nghe lời, ma ma ta chính là có thủ đoạn để cho ngươi nghe lời!”

Khi Dương Kiệt Minh nghe ma ma này giải thích một phen, gương mặt của hắn gần như trắng bệch như tuyết, “Không, ngươi nhất định sai rồi, sao ta có thể ở nơi như thế này, cha ta sao có thể làm ra chuyện như vậy! Ta đường đường là người đọc sách, sao có thể làm chuyện bẩn như vậy!”

Dương Kiệt Minh như thế nào cũng không tin tưởng, những năm này cha hắn thật sự không làm ra chuyện gì tốt đẹp, cả ngày uống say khướt còn cả ngày nhớ lại quá khứ, nhưng ông cũng không trở nên hồ đồ đến mức bán nhi tử duy nhất của ông cho nam phong quán.

“Cha ngươi có thể làm ra chuyện như vậy hay không ma ma ta cũng không rõ ràng, nhưng cha ngươi tự tay ký khế ước bán thân, bên trên còn ấn dấu tay không sai được. Ngươi cũng đừng nói những lời này ở trước mặt ta, ngươi không muốn ngây ngô ở trong nam phong quán này cũng được, chỉ cần ngươi có bạc chuộc khế ước bán thân của ngươi, ma ma để cho ngươi đi!” Hoa ma ma cười lạnh nói, “Nếu ngươi không có bạc, vậy phải nghe theo lời lão nương nói!”

“Ta nhổ vào, các ngươi nhất định dùng thủ đoạn không thấy được ánh sáng ra tay, ta khuyên các ngươi vẫn mau sớm thả ta ra, nếu không về sau có thể có lúc các ngươi dễ chịu!” Dương Kiệt Minh hung ác nói, nhưng trong lòng thì hoảng sợ không thôi, chỉ sợ mình bị nhét vào chỗ bẩn thỉu này.

“Tiểu tử ngươi đừng nói mấy lời phô trương thanh thế ở đây, ma ma ta cũng là người từng gặp sóng gió, ở đây ngươi không nghe lời tự nhiên có cách để cho ngươi  nghe lời. Ngươi đã xương cứng như vậy, vậy thì đánh xương cốt cho tới mềm.” dfienddn lieqiudoon

Các nương nương ở hoa lâu và nam phong quán đã nhìn cực kỳ quen phản ứng của các thiếu gia cô nương lần đầu tiên mới tới lầu rồi, đối với người thuộc về không bạo lực không chịu hợp tác này, cũng đã sớm luyện được một chút thủ đoạn, bà lập tức liếc mắt nhìn Dương Kiệt Minh, vỗ tay, lập tức có quy công * cầm roi và mấy hán tử tục tằng đi vào, vẻ mặt này có cảm giác gọi là quỷ dị.

(*) Quy công: Các nam nhân làm việc và bảo vệ trật tự (hộ vệ) trong các nhà chứa

“Thiếu gia Dương gia của chúng ta thật sự coi mình là một thiếu gia, các ngươi tử tế dạy dỗ một phen cho ta, vả lại để cho hắn hiểu được cái gì gọi là quy củ trong nam phong quán chúng ta!” Hoa ma ma lạnh giọng nói.

“Dạ!”

Những người này đáp một tiếng, mấy hán tử kia liền lên trước, đè ép Dương Kiệt Minh cột chặt, cởi sạch sẽ áo trên người hắn, xiềng xích hai tay hắn buộc ở bên cạnh, nhét vào trong miệng hắn trái hạch đào.

Quy công quất quất roi da trên tay, roi vang lên tiếng vang thanh thúy trên mặt đất, một tiếng kia mang theo vài phần âm thanh bén nhọn, chỉ nghe thôi đã khiến cho người ta cảm thấy phát rét.

“Tiểu công tử đừng kinh hoảng, ở chỗ của chúng ta nhất định phải đi một lần, xương quá cứng cũng chỉ có thể mang ra đánh cho  mềm nhũn, lui về sau khi tiếp khách tất nhiên cũng sẽ có vài vị khách thích một vài dụng cụ, lúc đầu hơi đau đớn, nhưng sau khi nếm quen tư vị trong đó nói không chừng sẽ thích tư vị này.” Quy công cười nói, tay giơ roi lên một chút cũng không hề lưu tình trực tiếp quất lên lưng Dương Kiệt Minh.

Đau đớn kịch liệt lan tràn ra từ sau lưng, Dương Kiệt Minh rên lên một tiếng, đau đến trước mặt gần như trắng bệch.

Nhưng quy công một chút cũng không để ý tới, lại trực tiếp quất hai roi qua, Dương Kiệt Minh đau dữ dội, nhưng trong miệng bị nhét hạch đào rồi, đừng nói là cắn răng tự vận, cho dù kêu rên hai tiếng cũng không làm được, chỉ đành phải liên tiếp nhận lấy. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Ba roi này mặc dù không khiến Dương Kiệt Minh mất đi nửa cái mạng, nhưng thật sự đánh đến sau lưng Dương Kiệt Minh máu thịt be bét.

Ma ma mắt lạnh nhìn, chuyện như vậy bà đã sớm thành thói quen, người vừa mới tới chỗ của bà, ai không phải muốn chết muốn sống không chịu tiếp khách, quay đầu lại còn không phải làm theo thuận ý của mình sao, người không nghe lời chính là đánh tới nghe lời, không chịu tiếp khách thì đợi sau khi tiếp khách, thử vài lần nếm đến tư vị trong đó nào còn có thể nói gì.

“Hôm nay cho ngươi ba roi để cho ngươi ghi nhớ thật lâu, nghỉ ngơi hai ngày rồi tiếp khách tử tế cho ta đi, nếu lại khuấy đảo làm chuyện vô căn cứ, đừng tưởng rằng không bị người đè lên là thanh quan ta sẽ luyến tiếc, người không nghe lời, ta đã thấy nhiều rồi, nhưng không một ai có thể dưới chỉnh của ta còn có thể giống như liệt nữ trinh tiết.” Hoa ma ma lạnh nhạt nói, “Ở chỗ này muốn chết cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, tự ngươi chịu trách nhiệm đi!”

Hoa ma ma nói xong, đầu cũng không quay lại mà thẳng bước đi ra ngoài, quy công và mấy hộ vệ cũng không thương hại Dương Kiệt Minh, là tự hắn tìm.

Hoa ma ma lắc mông đi ra ngoài, khi nhìn thấy quy công đi theo bên cạnh mình, bà lạnh nhạt liếc qua căn phòng kia nói: “Ba ngày sau kêu tiểu tử này tiếp khách, nếu không nghe lời, vậy thì nhét hai viên thuốc vào. Đến nơi này rồi còn khí tiết người đọc sách cái gì.”

Đột nhiên, Hoa ma ma vô cùng khinh thường nói, “Thứ như vậy còn dám sĩ diện trước mặt lão nương!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Từ sau khi Vân Thù tìm kẻ buôn người đưa Dương Kiệt Minh đến nam phong quán, mỗi ngày Cao thị đều muốn tìm Vân Thù đòi một công đạo, Cao thị như thế nào cũng sẽ không tin tưởng tướng công của mình làm ra chuyện khốn kiếp như vậy, tuy rằng ngày đó khi tìm được Dương Đức Bình thì thấy ông ấy uống đến say khướt, bên cạnh còn có năm lượng bạc, nhưng hỏi gì cũng không biết, Dương Đức Bình chỉ nói tìm một chỗ giúp Dương Kiệt Minh, đợi đến khi từ chỗ Cao thị biết được chuyện ông ấy đúng là bán nhi tử duy nhất cho nam phong quán, Dương Đức Bình dù hồ đồ như thế nào cũng hiểu được nam nhân không đâu tự dưng mời mình uống rượu cho mình ký chính là khế ước bán thân, nhưng Ung đô là một chỗ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thật lòng muốn tìm một người cũng cần một chút hơi sức.

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung xuyên không
2 Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3 Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4 Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5 Chương 5: Bán muội cầu vinh
6 Chương 6: Người quý tự trọng
7 Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8 Chương 8: Phúc họa chưa định
9 Chương 9: Khích bác ly gián
10 Chương 10: Vận sức chờ phát động
11 Chương 11: Gia chủ là ta
12 Chương 12: Không cần cũng được
13 Chương 13: Có thai
14 Chương 14: Đánh cuộc
15 Chương 15: Tính toán của mình
16 Chương 16: Tình địch gặp mặt
17 Chương 17: Danh ác nữ
18 Chương 18: Lại như thế nào
19 Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20 Chương 20: Không đủ tiền xài
21 Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22 Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23 Chương 23: Ngày đại hỉ
24 Chương 24: Đình thê tái thú
25 Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26 Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27 Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28 Chương 28: Hòa ly
29 Chương 29: Không nhà để về
30 Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31 Chương 31: Vương gia than nghèo
32 Chương 32: Bày mưu tính kế
33 Chương 33: Trong nhà có khách
34 Chương 34: Mợ tới cửa
35 Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36 Chương 36: Chàng có tình
37 Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38 Chương 38: Sóng gió lại lên
39 Chương 39: Từ hôn
40 Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41 Chương 41: Lưu manh vô lại
42 Chương 42: Phá hủy phòng ở
43 Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44 Chương 44: Thanh toán (1)
45 Chương 45: Thanh toán (2)
46 Chương 46: Thanh toán (3)
47 Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48 Chương 48: Khinh người quá đáng
49 Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50 Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51 Chương 51: Thẳng thắn
52 Chương 52: Đóng cửa thả chó
53 Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Thu về được châu chấu
55 Chương 55: Khế ước bán thân
56 Chương 56: Nam phong quán
57 Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58 Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59 Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60 Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61 Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62 Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63 Chương 63: Nói tâm sự (1)
64 Chương 64: Nói tâm sự (2)
65 Chương 65: Nói tâm sự (3)
66 Chương 66: Nói tâm sự (4)
67 Chương 67: Nói tâm sự (5)
68 Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69 Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70 Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71 Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72 Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73 Chương 73: Mời bà mai (1)
74 Chương 74: Mời bà mai (2)
75 Chương 75: Mời bà mai (3)
76 Chương 76: Mời bà mai (4)
77 Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78 Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79 Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80 Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81 Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82 Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83 Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84 Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85 Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86 Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87 Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88 Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89 Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90 Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91 Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92 Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung xuyên không
2
Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3
Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4
Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5
Chương 5: Bán muội cầu vinh
6
Chương 6: Người quý tự trọng
7
Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8
Chương 8: Phúc họa chưa định
9
Chương 9: Khích bác ly gián
10
Chương 10: Vận sức chờ phát động
11
Chương 11: Gia chủ là ta
12
Chương 12: Không cần cũng được
13
Chương 13: Có thai
14
Chương 14: Đánh cuộc
15
Chương 15: Tính toán của mình
16
Chương 16: Tình địch gặp mặt
17
Chương 17: Danh ác nữ
18
Chương 18: Lại như thế nào
19
Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20
Chương 20: Không đủ tiền xài
21
Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22
Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23
Chương 23: Ngày đại hỉ
24
Chương 24: Đình thê tái thú
25
Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26
Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27
Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28
Chương 28: Hòa ly
29
Chương 29: Không nhà để về
30
Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31
Chương 31: Vương gia than nghèo
32
Chương 32: Bày mưu tính kế
33
Chương 33: Trong nhà có khách
34
Chương 34: Mợ tới cửa
35
Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36
Chương 36: Chàng có tình
37
Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38
Chương 38: Sóng gió lại lên
39
Chương 39: Từ hôn
40
Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41
Chương 41: Lưu manh vô lại
42
Chương 42: Phá hủy phòng ở
43
Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44
Chương 44: Thanh toán (1)
45
Chương 45: Thanh toán (2)
46
Chương 46: Thanh toán (3)
47
Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48
Chương 48: Khinh người quá đáng
49
Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50
Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51
Chương 51: Thẳng thắn
52
Chương 52: Đóng cửa thả chó
53
Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Thu về được châu chấu
55
Chương 55: Khế ước bán thân
56
Chương 56: Nam phong quán
57
Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58
Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59
Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60
Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61
Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62
Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63
Chương 63: Nói tâm sự (1)
64
Chương 64: Nói tâm sự (2)
65
Chương 65: Nói tâm sự (3)
66
Chương 66: Nói tâm sự (4)
67
Chương 67: Nói tâm sự (5)
68
Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69
Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70
Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71
Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72
Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73
Chương 73: Mời bà mai (1)
74
Chương 74: Mời bà mai (2)
75
Chương 75: Mời bà mai (3)
76
Chương 76: Mời bà mai (4)
77
Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78
Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79
Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80
Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81
Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82
Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83
Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84
Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85
Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86
Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87
Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88
Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89
Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90
Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91
Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92
Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)