Chương 39: Từ hôn

Editor: Puck - Diễn đàn

Vân Thù vốn định bước chân vào sảnh chính khẽ dừng lại, rụt trở về. Lập tức cũng mất luôn ý tứ định vào cửa, chỉ đứng ngoài cửa nghe.

Trong giọng nói bén nhọn của nữ nhân kia mang theo vài phần ý tứ không cho phản bác, giờ vừa dứt lời, lại nói tiếp: “Không phải là ta không hợp tình người, Thục Tuệ muội tử ngươi cũng hiểu được tình huống lúc này của ngươi và nữ nhi của ngươi là như thế nào, Dương gia chúng ta cũng chỉ có một gốc rễ là Minh ca nhi, chỉ mong chờ hắn được thưởng thức ánh sáng môn đình thành cử nhân thành quan tốt. Thù nhi là một cô nương tốt, nhưng hiện giờ thanh danh của con bé đã thúi, mà lại còn thúi đến không thể thúi hơn. Nếu như để cho người ta biết được Minh ca nhi có hôn ước với nữ tử như vậy, tiền đồ của Minh ca nhi làm như thế nào, tiền đồ của Dương gia chúng ta làm như thế nào, ta và lão gia tuổi đã cao có thể ăn không tiêu biến cố như vậy. Từ hôn này, cũng là chúng ta hơi bất đắc dĩ, Thục Tuệ muội tử không nên làm khó chúng ta mới phải!”

Vạn Thục Tuệ nghe lời người này nói, bà càng khó chịu, nức nở nói: “Các ngươi, các ngươi đây là bỏ đá xuống giếng, qua nhiều năm như vậy, ta cũng giúp đỡ bỏ ra không ít khí lực, tiền thúc tu * còn tiền lên học đường của Minh ca nhi đều do ta…”

(*) thúc tu: cách gọi học phí thời xưa.

“Thục Tuệ muội tử, ngươi còn nói chuyện trước kia làm chi!” Hình như bởi vì Vạn Thục Tuệ nói ra chuyện trước kia nên nữ nhân kia có vẻ hết sức không vui mừng, giọng nói bỗng cất cao lên rất nhiều, “Ta hiểu được, lúc trước quả thật làm phiền Thục Tuệ muội tử ngươi thương tiếc, ngươi cũng vô cùng săn sóc trên dưới Dương gia chúng ta, thế nhưng đó cũng bởi vì ngươi có tâm địa tốt không thể nhìn thấy chúng ta chịu khổ mới ra tay tương trợ kia mà, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn định dùng ân tình trước kia đến ép buộc ta? Nếu là như vậy, Thục Tuệ muội tử, đây cũng khiến ta làm tẩu tử nhìn lầm ngươi rồi.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Miệng lưỡi của người này hết sức lợi hại, máy hát một khi mở ra sau đó hoàn toàn nhanh chóng giống như rang đậu, “Ta biết rõ Thục Tuệ muội tử dĩ nhiên không phải người có lòng hỗ trợ mong báo đáp, cho nên sự tình đã qua rồi cũng không nên nhắc tới nữa.”

Vân Thù ở bên ngoài nghe được không ngừng lắc đầu, vốn cho rằng cậu mợ của mình đã người hết sức vô sỉ rồi, nhưng không nghĩ đến đầu năm này đúng là vô sỉ thành đôi, hoa tuyệt thế không chỉ có một đóa.

Giống như người này, rõ ràng trước kia nhận ân huệ của người lại không cho người ta nói, nói ra chính là có lòng hỗ trợ mong báo đáp, mẫu thân mình nào phải là đối thủ của người vô sỉ như vậy.

“Thư từ hôn này do Minh ca nhi tự tay viết, hắn cũng tự nhận không xứng với Thù nhi, hy vọng sau khi lui hôn sự này về sau không cần nhắc lại nữa.” Phụ nhân kia lại nói một câu, “Thục Tuệ muội tử ngươi cũng đừng làm ra dáng vẻ Dương gia ta ép bức ngươi, ngươi cũng hiểu được, ban đầu trên hôn thư này cũng viết rõ ràng, đính hôn với Minh ca nhi là dòng chính nữ của Vân gia, đây là do Vân lão Hầu gia đã qua đời hứa hẹn, bây giờ Thù nha đầu đã đoạn tuyệt quan hệ với Vân gia đương nhiên cũng không phải là dòng chính nữ của Vân gia rồi, hôn sự này cũng không còn giá trị nữa. Bây giờ thư từ hôn và tín vật đính ước năm đó đều đặt ở đây, ngươi đừng tới tìm chúng ta, từ nay về sau hai bên không liên quan đến nhau đi!”

Nói xong liền có tiếng vang người đứng lên từ chỗ ngồi, tiếp theo chính là có một phụ nhân mặc áo tơ dày màu đỏ sậm đi ra, Vân Thù ẩn trong vị trí yên tĩnh, mà người này cũng vội vã đi về phía trước, không nhìn thấy Vân Thù ẩn trong bóng tối.

Vân Thù liếc mắt nhìn phụ nhân kia, phụ nhân kia có dung nhan xinh đẹp, chính là gương mặt hơi gầy nhỏ đó liếc mắt một cái có thể nhìn thấy cái cằm gầy nhọn đến có thể làm cái dùi, vẻ mặt bốn lạng thịt này cũng khó trách tính tình khó có thể ở chung như vậy.

Vân Thù hừ một tiếng rồi mới từ chỗ bí ẩn đi ra, Vạn Thục Tuệ đang ở trong phòng khách âm thầm rơi lệ, nghe được âm thanh lúc này mới ngẩng đầu lên liếc nhìn, khi thấy là Vân Thù, Vạn Thục Tuệ vội vàng lau nước mắt trên mặt, đồng thời nhét thư từ hôn trên bàn uống trà nhỏ vào trong tay áo mình.

“Mẫu thân, con đều đã nghe được.” Vân Thù dùng hai ngón tay dí lên thư từ hôn trên bàn trà nhỏ không để cho Vạn Thục Tuệ lấy đi, nàng cúi đầu nhìn sơ qua, ba chữ “Thư từ hôn” bên ngoài phong thư ngược lại viết hết sức lưu loát sinh động. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Khi Vạn Thục Tuệ nghe được Vân Thù nói như vậy, trên sắc mặt lại là vẻ u sầu, giống như định bật khóc lên, giọng của bà vô cùng khàn khàn lại vô cùng không biết làm sao bây giờ, “Thù nhi, đều do nương hại con, hôn sự này lui, về sau sao con có thể tốt được!”

Mấy ngày nay mặc dù Vạn Thục Tuệ đã từ trong bóng ma bị Vân Hoằng hưu đi ra, đó là bởi vì Vạn Thục Tuệ thấy rõ cách làm người của Vân Hoằng, biết ông ta không hề có nhân tính, lúc này mới không nghĩ nhiều nữa, nhưng cổ đại vẫn vô cùng để ý tới khuê danh của nữ tử, nếu truyền ra ngoài khuê danh tốt thì thôi đi, nếu kém một chút thì vô cùng dễ dàng khiến người khinh thường, chuyện từ hôn này cũng hết sức làm tổn hao khuê danh của nữ tử, một khi bị người từ hôn, đối tượng nghị thân sẽ không thể còn tốt như vậy, Vạn Thục Tuệ cũng nghe được không ít nữ nhân bị từ hôn, sau đó bàn lại hôn sự không phải làm điền phòng chính là làm thiếp cho người, nếu không phải có mưu đồ khác, Vạn Thục Tuệ cũng hiểu được đồ cưới của mình hoàn toàn không quan trọng, nếu đồ cưới của nữ tử không phong phú, chỉ sợ đến lúc gả đi sẽ phải chịu khổ, ban đầu khi bà ở Vân gia chính là đã như thế.

“Sợ cái gì chứ, đồ khốn kiếp kia lại cho rằng con có thể để ý tới hắn sao!” Vân Thù hừ lạnh một tiếng nói, trong giọng nói vô cùng khinh thường, “Cái nhà rách nát này không phải muốn bỏ đá xuống giếng * sao, đã lui hôn sự sao không trả căn nhà nhỏ kia lại. Muốn lui hôn con còn muốn chiếm tiện nghi của hai mẫu nữ chúng ta, Dương gia này cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng rồi!”

(*) Bỏ đá xuống giếng: nguyên gốc落尽下石, thấy người khác rơi xuống giếng, không ra tay cứu giúp lại còn ném đá xuống giếng. So sánh với giậu đổ bìm leo tăng thêm đả kích hãm hại.

Vạn Thục Tuệ nghe Vân Thù nói như vậy, cũng chính là biết trong lòng Vân Thù căm hận lợi hại, bà cũng mới bị vài lời nói của Cao thị mẫu thân của Minh nhi làm quên mất chuyện này, nhưng nhìn sắc mặt kia của Vân Thù, trong lòng bà hơi bất an nói: “Thù nhi con đừng quá…”

Vân Thù khoát tay chặn lại lời Vạn Thục Tuệ định nói, trong ánh mắt của nàng vô cùng không màng danh lợi, nhưng dáng vẻ lại không thể được xưng là không màng danh lợi, nàng nắm thư từ hôn trong tay nói: “Chuyện bẩn thỉu như vậy mẫu thân cũng không cần tham gia vào, người cứ chăm sóc tốt cho bản thân là được, chờ sau khi con giải quyết xong chuyện này còn có chuyện quan trọng muốn nói với người.”

Vạn Thục Tuệ nghe Vân Thù nói như vậy, cũng hiểu bây giờ cho dù mình nói gì để không thể thay đổi chủ ý của Vân Thù, nói cũng vô ích. Nhưng Vạn Thục Tuệ vẫn nhỏ giọng nói một câu, “Đây tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nữ nhi gia vẫn nên lưu lại khuê danh thì tốt hơn.”

Khuê danh?

Bây giờ nàng còn có thứ đồ chơi này?!

Vân Thù cười nhạt nói: “Mẫu thân yên tâm, nữ nhi tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì quá mức quá quắt, sẽ không đánh gẫy chân chó của những người không biết điều này, cũng sẽ không rút ra một đống lời nói dối trá trên đầu lưỡi người ta. Nữ nhi chính là muốn bọn họ rõ ràng, cho dù muốn từ hôn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy!”

Vốn nàng còn nghĩ nếu nàng chướng mắt Minh ca nhi Dương gia kia, lui về sau hôn sự này cũng có thể dễ dàng giải quyết, đến lúc đó nàng cho Dương gia một khoản bồi thường là được, nhưng không nghĩ đến người Dương gia lại khinh người quá đáng như vậy, cho mặt mũi mà lên mặt, vậy cũng đừng trách nàng làm quá mức. Muốn lui hôn sự của Vân Thù nàng, cũng không cân nhắc xem bản thân mình có năng lực gì!

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung xuyên không
2 Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3 Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4 Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5 Chương 5: Bán muội cầu vinh
6 Chương 6: Người quý tự trọng
7 Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8 Chương 8: Phúc họa chưa định
9 Chương 9: Khích bác ly gián
10 Chương 10: Vận sức chờ phát động
11 Chương 11: Gia chủ là ta
12 Chương 12: Không cần cũng được
13 Chương 13: Có thai
14 Chương 14: Đánh cuộc
15 Chương 15: Tính toán của mình
16 Chương 16: Tình địch gặp mặt
17 Chương 17: Danh ác nữ
18 Chương 18: Lại như thế nào
19 Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20 Chương 20: Không đủ tiền xài
21 Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22 Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23 Chương 23: Ngày đại hỉ
24 Chương 24: Đình thê tái thú
25 Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26 Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27 Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28 Chương 28: Hòa ly
29 Chương 29: Không nhà để về
30 Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31 Chương 31: Vương gia than nghèo
32 Chương 32: Bày mưu tính kế
33 Chương 33: Trong nhà có khách
34 Chương 34: Mợ tới cửa
35 Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36 Chương 36: Chàng có tình
37 Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38 Chương 38: Sóng gió lại lên
39 Chương 39: Từ hôn
40 Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41 Chương 41: Lưu manh vô lại
42 Chương 42: Phá hủy phòng ở
43 Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44 Chương 44: Thanh toán (1)
45 Chương 45: Thanh toán (2)
46 Chương 46: Thanh toán (3)
47 Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48 Chương 48: Khinh người quá đáng
49 Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50 Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51 Chương 51: Thẳng thắn
52 Chương 52: Đóng cửa thả chó
53 Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Thu về được châu chấu
55 Chương 55: Khế ước bán thân
56 Chương 56: Nam phong quán
57 Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58 Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59 Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60 Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61 Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62 Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63 Chương 63: Nói tâm sự (1)
64 Chương 64: Nói tâm sự (2)
65 Chương 65: Nói tâm sự (3)
66 Chương 66: Nói tâm sự (4)
67 Chương 67: Nói tâm sự (5)
68 Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69 Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70 Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71 Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72 Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73 Chương 73: Mời bà mai (1)
74 Chương 74: Mời bà mai (2)
75 Chương 75: Mời bà mai (3)
76 Chương 76: Mời bà mai (4)
77 Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78 Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79 Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80 Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81 Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82 Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83 Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84 Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85 Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86 Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87 Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88 Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89 Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90 Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91 Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92 Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung xuyên không
2
Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3
Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4
Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5
Chương 5: Bán muội cầu vinh
6
Chương 6: Người quý tự trọng
7
Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8
Chương 8: Phúc họa chưa định
9
Chương 9: Khích bác ly gián
10
Chương 10: Vận sức chờ phát động
11
Chương 11: Gia chủ là ta
12
Chương 12: Không cần cũng được
13
Chương 13: Có thai
14
Chương 14: Đánh cuộc
15
Chương 15: Tính toán của mình
16
Chương 16: Tình địch gặp mặt
17
Chương 17: Danh ác nữ
18
Chương 18: Lại như thế nào
19
Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20
Chương 20: Không đủ tiền xài
21
Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22
Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23
Chương 23: Ngày đại hỉ
24
Chương 24: Đình thê tái thú
25
Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26
Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27
Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28
Chương 28: Hòa ly
29
Chương 29: Không nhà để về
30
Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31
Chương 31: Vương gia than nghèo
32
Chương 32: Bày mưu tính kế
33
Chương 33: Trong nhà có khách
34
Chương 34: Mợ tới cửa
35
Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36
Chương 36: Chàng có tình
37
Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38
Chương 38: Sóng gió lại lên
39
Chương 39: Từ hôn
40
Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41
Chương 41: Lưu manh vô lại
42
Chương 42: Phá hủy phòng ở
43
Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44
Chương 44: Thanh toán (1)
45
Chương 45: Thanh toán (2)
46
Chương 46: Thanh toán (3)
47
Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48
Chương 48: Khinh người quá đáng
49
Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50
Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51
Chương 51: Thẳng thắn
52
Chương 52: Đóng cửa thả chó
53
Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Thu về được châu chấu
55
Chương 55: Khế ước bán thân
56
Chương 56: Nam phong quán
57
Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58
Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59
Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60
Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61
Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62
Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63
Chương 63: Nói tâm sự (1)
64
Chương 64: Nói tâm sự (2)
65
Chương 65: Nói tâm sự (3)
66
Chương 66: Nói tâm sự (4)
67
Chương 67: Nói tâm sự (5)
68
Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69
Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70
Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71
Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72
Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73
Chương 73: Mời bà mai (1)
74
Chương 74: Mời bà mai (2)
75
Chương 75: Mời bà mai (3)
76
Chương 76: Mời bà mai (4)
77
Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78
Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79
Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80
Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81
Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82
Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83
Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84
Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85
Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86
Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87
Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88
Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89
Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90
Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91
Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92
Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)