Chương 33: Trong nhà có khách

Editor: Puck - Diễn đàn

Vân Thù nói với quản sự những thứ đồ mình muốn đặt mua, theo giá thị trường ước chừng tiêu xài cũng phải cần hơn ba vạn lượng bạc, quản sự liên tiếp suy tính rõ ràng giúp Vân Thù, nhưng Vân Thù vốn không định mang toàn bộ ngân lượng ở bên cạnh mình. Mặc dù thời gian nàng ở Đại Khánh không tính là quá dài, nhưng dù ít dù nhiều cũng biết được giá thị trường ở thế giới này.

Bản đồ Đại Khánh hơi giống cuối đời Tùy đầu đời Đường, Đại Khánh bây giờ, không có cửa tiệm bạc tự nhiên cũng không có thứ tương tự như ngân phiếu, phần lớn đều giấu bạc ở trong nhà, điều này cũng dễ dàng cho đầu trộm đuôi cướp. Vân Thù không có can đảm cũng không độ lượng đến để cho người khác tới cướp của người giàu giúp người nghèo khó một phen. Còn nữa, sau khi tiền bạc nhiều lên cũng sẽ gây ra không ít chuyện, chỉ người giống như mợ của nàng con đỉa vẫn không thể đổ máu.

Chỉ cần mua tòa nhà đất đai cửa hàng, khế ước đều ở trên tay mình, đây mới là cực kỳ có bảo đảm, là của mình chính là của mình, sẽ không gây ra chuyện, tóm lại còn có thể dựa vào cho thuê cửa hàng ít nhất không cần lo phiền. Nhưng cho tới bây giờ Vân Thù đều không nghĩ tới miệng ăn núi lở cả đời, nàng đặt mua đồ cũng là vì sống tốt hơn.

Quản sự thấy Vân Thù đã xác định tâm tư, cũng một lời đáp ứng sẽ cố hết sức xử lý những chuyện này giúp nàng, chỉ cần có tin tức sẽ thông báo nàng đi xem.

Vân Thù lĩnh hai trăm lượng bạc, bọc trong tay áo trở về tòa nhà hiện giờ thuê lại. Nàng vừa mới từ cửa sau vào nhà, Cẩm Sắt được tin vội vàng tìm tới đây. diee ndda fnleeq uysd doon

“Tiểu thư ngài trở lại rồi, trong nhà có khách tới, phu nhân đang sai người đi tìm tiểu thư!”

Cẩm Sắt kéo Vân Thù đang ngây ngốc đi về phía viện Vân Thù và Vạn Thục Tuệ ở, sau khi kéo vào trong phòng chính là ra tay gỡ bỏ kiểu tóc nam tử, định để Vân Thù đổi về trang phục nữ.

“Khách từ đâu tới?” Vân Thù đã sớm căn dặn người, nếu là cậu mợ của nàng hoặc người Vân gia tới đây không được mở cửa cho người ta đi vào, ở trong lòng Vân Thù, những người này không đảm nhiệm được từ khách nhân.

“Nô tỳ cũng không biết, nhìn dáng vẻ phu nhân có lẽ là quen biết cũ, bây giờ đang ở sảnh trước nói chuyện đấy.” Cẩm Sắt nói, nàng để Thủy Châu chải một búi tóc đơn giản cho Vân Thù, mặc dù không coi là hết sức long trọng, nhưng cũng còn có thể gặp người hơn một nhân trang phục nam vừa rồi.

Quen biết cũ của mẫu thân? Vân Thù tùy cho hai người xử lý, đợi sau khi xử lý xong chính là đi về phía sảnh trước.

Giờ còn chưa bước vào sảnh trước đã nghe thấy giọng nói dịu dàng như mưa chậm rãi vang lên, trong giọng nói này mang theo vài phần tiếc hận vài phần thương tiếc: “Thục Tuệ muội muội chịu khổ, nếu ta có thể sớm ngày trở lại Ung đô, có lẽ cũng không trở thành như thế này.”

Vạn Thục Tuệ sâu kín thở dài một hơi nói: “Cho dù Liễu đại ca sớm ngày trở lại thì có thể như thế nào chứ, khi người này đã thay lòng thì như thế nào cũng là vô dụng, may mà ta đây còn có một nữ nhi biết ấm biết nóng, cuộc sống về sau vẫn có thể trôi qua.”

“Ta cũng nghe nói vậy, năm đó khi ta thấy tiểu nha đầu kia chỉ mới vừa có thể gọi người, bây giờ ngược lại là một hài tử có khả năng.” Người nọ dừng lại một chút, “Những lời nói bên ngoài truyền ra hơi quá đáng, tuyệt đối đừng hướng lòng vào bên trong, muội kêu hài tử Thù nhi kia cũng không cần để trong lòng, nhiều người thích nói lảm nhảm một nửa cũng không có lời gì hữu ích.” di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Người này nghe dường như vẫn là một người hết sức hiểu chuyện, mới vừa rồi khi nàng ra cửa nghe được những lời giải thích, lời đồn đãi về nàng, trong những lời này đánh giá nàng không phải tốt như vậy, mà người ta nói những lời đó có cảm giác hết sức chân thành ngược lại không có dáng vẻ lật lọng không trung thực.

Nghĩ như vậy, nàng bước chân vào tiền sảnh, mở miệng gọi một tiếng; “Nương.”

Vạn Thục Tuệ vừa nghe thấy Vân Thù gọi mình, lập tức cảm thấy vui vẻ, thậm chí bà còn đứng lên, “Sáng sớm đi đâu vậy, nương tìm khắp nơi như thế nào cũng không thấy con?”

“Con đi ra ngoài làm chút việc, đây không phải vội vàng trở về sao!” Tuy ngoài miệng Vân Thù nói với Vạn Thục Tuệ, hưng một đôi mắt lại vẫn đang nhìn về phía nam nhân toàn thân mặc áo vải màu xanh tầm thường ở trong tiền sảnh, tuổi nam nhân này đại khái ba mươi bảy ba mươi tám chừng bốn mươi, tuổi xấp xỉ với Vân Hoằng hoặc hơn ông ta chừng hai tuổi, tướng mạo cũng có thể coi như đoan chính, còn có một khí tức dịu dàng nho nhã, nhất là đôi mắt kia ngược lại hiền hòa trấn tĩnh, một chút cũng không hề có vẻ mặt dối trá, khi nhìn thấy nàng thì khẽ mỉm cười với nàng, không hề lộ ra một chút vẻ mặt không kiên nhẫn.

“Nương, đây là ai?” Vân Thù hỏi.

“Mau tới ra mắt Liễu bá bá con, năm trước Liễu bá bá con đi khu vực Tây Bắc gặp họa tuyết lở để giúp nạn thiên tai, hôm qua mới trở về Ung đô, hôm nay đặc biệt đến thăm hỏi ta và con.” Vạn Thục Tuệ nói một tiếng.

Khi nghe được điều này, Vân Thù cũng hiểu người trước mắt đây là Ngự sử đại phu Liễu Bác Ích, thuộc phái thanh lưu trong triều, phụ thân từng là đế sư *, mà ông ấy được Hoàng ân cũng hết sức khiêm tốn, mười bảy năm trước thê tử khó sinh mà mất sau đó vẫn chưa từng tái giá, dưới gối chỉ một nhi tử cũng là tài tử phong lưu hạng nhất của Ung đô Liễu Vân Hiên.

Vân Thù vội vàng thi lễ nói: “Chào Liễu bá bá.”

Liễu Bác Ích vội vàng nói: “Cần gì đa lễ! Ta và mẫu thân ngươi là quen biết cũ,chỉ có điều sau nay để tránh lời ong tiếng ve nên khó gặp. Bây giờ cũng chỉ tới thăm ngươi và mẫu thân ngươi một chút, trước kia khi bá bá gặp ngươi, ngươi còn mới chỉ có thể gọi nương, bây giờ ngược lại dáng dấp lớn như vậy lại hết sức hiểu chuyện. Ta nghe nói chuyện của ngươi, cho dù người ngoài nói như thế nào, nhưng Liễu bá bá cảm thấy ngươi không làm sai, lui về sau nếu ngươi nghe được nói xấu gì cũng không cần để vào trong lòng.”

Vân Thù nhỏ giọng đáp một tiếng dạ, mặc dù nàng không biết Liễu Bác Ích làm quan như thế nào, nhưng mới vừa rồi cũng có thể đoán được hai chữ “Khiêm tốn”. Hơn nữa với những lời ông vừa nói, nàng cũng có vài phần ấn tượng tốt với ông, nhiều người cao cao tại thượng đều căn cứ vào đạo đức diện mạo đối đãi hết thảy, mặc dù nàng thật sự không làm sai, cũng sẽ lấy danh nghĩa như vậy tới khiển trách mình một phen tỏ vẻ mình có phẩm chất cao thượng. Mà thân ông là Ngự sử đại phu lại nói ra những lời “Ngươi không làm sai” như vậy, thật sự khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái. di1enda4nle3qu21ydo0n

Vân Thù ngồi xuống dưới tay Vạn Thục Tuệ, cũng chính là nói chuyện cùng Liễu Bác Ích. Ánh mắt Liễu Bác Ích vẫn ôn hòa như ban đầu, theo lời cũng đa phần là chuyện tầm thường trong nhà, thỉnh thoảng tán dóc đến chuyện rất nhiều năm trước, cũng chính xác ứng với ba chữ “Quen biết cũ”.

Vân Thù nhìn hai người đang ông hòa nói chuyện cũ, trong lòng khẽ động, Liễu Bác Ích này ngược lại là một nam nhân tốt khó có, hơn mười năm trước phu nhân khó sinh mà mất chính là một thân một mình nuôi lớn nhi tử, không tái giá cũng không nạp thiếp, nếu ban đầu mẫu thân mình gả cho người trước mắt, có lẽ bây giờ đã có một quang cảnh khác rồi.

Khi nghĩ đến chỗ này, Vân Thù không nhịn được cúi đầu cười cười, nếu như ý tưởng của mình bị mẫu thân Vạn Thục Tuệ biết được, không biết sẽ lại nói nàng cái gì mà lời quá mức kinh hãi thế tục rồi, nhưng Vân Thù ngược lại cảm thấy nếu Liễu Bác Ích có ý tứ này, mẫu thân cũng không phản đối mà nói, tái giá này chưa chắc đã là một chuyện xấu.

Khi Vân Thù đang nghĩ như vậy, một giọng nói cất cao cổ họng lớn tiếng vang lên, giọng nói kia từ xa lại gần, “Vạn Thục Tuệ, ngươi đồ kỹ nữ chết tiệt điếm thúi cút ra đây cho ta, Vân Thù, ngươi đồ tiểu tiện nhân xấu xa không gặp được người tốt, lão nương hôm nay không lột ra các ngươi, lão nương không phải họ Hồ!”

Chapter
1 Chương 1: Nổ tung xuyên không
2 Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3 Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4 Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5 Chương 5: Bán muội cầu vinh
6 Chương 6: Người quý tự trọng
7 Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8 Chương 8: Phúc họa chưa định
9 Chương 9: Khích bác ly gián
10 Chương 10: Vận sức chờ phát động
11 Chương 11: Gia chủ là ta
12 Chương 12: Không cần cũng được
13 Chương 13: Có thai
14 Chương 14: Đánh cuộc
15 Chương 15: Tính toán của mình
16 Chương 16: Tình địch gặp mặt
17 Chương 17: Danh ác nữ
18 Chương 18: Lại như thế nào
19 Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20 Chương 20: Không đủ tiền xài
21 Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22 Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23 Chương 23: Ngày đại hỉ
24 Chương 24: Đình thê tái thú
25 Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26 Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27 Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28 Chương 28: Hòa ly
29 Chương 29: Không nhà để về
30 Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31 Chương 31: Vương gia than nghèo
32 Chương 32: Bày mưu tính kế
33 Chương 33: Trong nhà có khách
34 Chương 34: Mợ tới cửa
35 Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36 Chương 36: Chàng có tình
37 Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38 Chương 38: Sóng gió lại lên
39 Chương 39: Từ hôn
40 Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41 Chương 41: Lưu manh vô lại
42 Chương 42: Phá hủy phòng ở
43 Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44 Chương 44: Thanh toán (1)
45 Chương 45: Thanh toán (2)
46 Chương 46: Thanh toán (3)
47 Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48 Chương 48: Khinh người quá đáng
49 Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50 Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51 Chương 51: Thẳng thắn
52 Chương 52: Đóng cửa thả chó
53 Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54 Chương 54: Thu về được châu chấu
55 Chương 55: Khế ước bán thân
56 Chương 56: Nam phong quán
57 Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58 Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59 Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60 Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61 Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62 Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63 Chương 63: Nói tâm sự (1)
64 Chương 64: Nói tâm sự (2)
65 Chương 65: Nói tâm sự (3)
66 Chương 66: Nói tâm sự (4)
67 Chương 67: Nói tâm sự (5)
68 Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69 Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70 Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71 Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72 Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73 Chương 73: Mời bà mai (1)
74 Chương 74: Mời bà mai (2)
75 Chương 75: Mời bà mai (3)
76 Chương 76: Mời bà mai (4)
77 Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78 Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79 Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80 Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81 Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82 Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83 Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84 Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85 Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86 Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87 Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88 Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89 Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90 Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91 Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92 Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)
Chapter

Updated 92 Episodes

1
Chương 1: Nổ tung xuyên không
2
Chương 2: Dạy bảo nô tỳ
3
Chương 3: Răn dạy nô tỳ
4
Chương 4: Ngài cứ việc khóc
5
Chương 5: Bán muội cầu vinh
6
Chương 6: Người quý tự trọng
7
Chương 7: Bụng làm dạ chịu
8
Chương 8: Phúc họa chưa định
9
Chương 9: Khích bác ly gián
10
Chương 10: Vận sức chờ phát động
11
Chương 11: Gia chủ là ta
12
Chương 12: Không cần cũng được
13
Chương 13: Có thai
14
Chương 14: Đánh cuộc
15
Chương 15: Tính toán của mình
16
Chương 16: Tình địch gặp mặt
17
Chương 17: Danh ác nữ
18
Chương 18: Lại như thế nào
19
Chương 19: Ba cái đập tay trước từ đường
20
Chương 20: Không đủ tiền xài
21
Chương 21: Đánh cuộc kiểu khác
22
Chương 22: Thiết lập đánh cuộc
23
Chương 23: Ngày đại hỉ
24
Chương 24: Đình thê tái thú
25
Chương 25: Hưu thư trở thành phế thải
26
Chương 26: Lỡ lầm mang thai
27
Chương 27: Tỷ làm thiếp sao muội có thể làm thê
28
Chương 28: Hòa ly
29
Chương 29: Không nhà để về
30
Chương 30: Tất cả đều kết thúc
31
Chương 31: Vương gia than nghèo
32
Chương 32: Bày mưu tính kế
33
Chương 33: Trong nhà có khách
34
Chương 34: Mợ tới cửa
35
Chương 35: Phá hủy tiền đồ
36
Chương 36: Chàng có tình
37
Chương 37: Đặt mua sản nghiệp
38
Chương 38: Sóng gió lại lên
39
Chương 39: Từ hôn
40
Chương 40: Kẻ xấu lòng xấu xa
41
Chương 41: Lưu manh vô lại
42
Chương 42: Phá hủy phòng ở
43
Chương 43: Cũng chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó nuôi
44
Chương 44: Thanh toán (1)
45
Chương 45: Thanh toán (2)
46
Chương 46: Thanh toán (3)
47
Chương 47: Không có người đệ tử như vậy
48
Chương 48: Khinh người quá đáng
49
Chương 49: Phân chia sản nghiệp
50
Chương 50: Đề phòng cẩn thận
51
Chương 51: Thẳng thắn
52
Chương 52: Đóng cửa thả chó
53
Chương 53: Bắt quả tang tại trận
54
Chương 54: Thu về được châu chấu
55
Chương 55: Khế ước bán thân
56
Chương 56: Nam phong quán
57
Chương 57: Kết quả cuối cùng (1)
58
Chương 58: Kết quả cuối cùng (2)
59
Chương 59: Kết quả cuối cùng (3)
60
Chương 60: Kết quả cuối cùng (4)
61
Chương 61: Kết quả cuối cùng (5)
62
Chương 62: Kết quả cuối cùng (6)
63
Chương 63: Nói tâm sự (1)
64
Chương 64: Nói tâm sự (2)
65
Chương 65: Nói tâm sự (3)
66
Chương 66: Nói tâm sự (4)
67
Chương 67: Nói tâm sự (5)
68
Chương 68: Giấy cam đoan (1)
69
Chương 69: Giấy cam đoan (2)
70
Chương 70: Giấy cam đoan (3)
71
Chương 71: Giấy cam đoan (4)
72
Chương 72: Giấy cam đoan (5)
73
Chương 73: Mời bà mai (1)
74
Chương 74: Mời bà mai (2)
75
Chương 75: Mời bà mai (3)
76
Chương 76: Mời bà mai (4)
77
Chương 77: Kỳ đính hôn (1)
78
Chương 78: Kỳ đính hôn (2)
79
Chương 79: Kỳ đính hôn (3)
80
Chương 80: Kỳ đính hôn (4)
81
Chương 81: Đêm trước đại hôn (1)
82
Chương 82: Đêm trước đại hôn (2)
83
Chương 83: Đêm trước đại hôn (3)
84
Chương 84: Đêm trước đại hôn (4)
85
Chương 85: Mười dặm hồng trang (thượng 1)
86
Chương 86: Mười dặm hồng trang (thượng 2)
87
Chương 87: Mười dặm hồng trang (thượng 3)
88
Chương 88: Mười dặm hồng trang (thượng 4)
89
Chương 89: Mười dặm hồng trang (hạ 1)
90
Chương 90: Mười dặm hồng trang (hạ 2)
91
Chương 91: Mười dặm hồng trang (hạ 3)
92
Chương 92: Mười dặm hồng trang (hạ 4)