Chương 2: Ăn Hàng

Lữ Thụ một bên suy nghĩ chuyện trước mắt này rốt cuộc là như thế nào, một bên luôn tùy thời chuẩn bị kéo Lữ Tiểu Ngư bỏ chạy, còn kết quả có chạy được hay không thì...!chỉ có thể tận lực vậy.Nhưng mà mấy người mặc áo khoác màu đen ấy hình như không có ý định dây dưa với hai người bọn họ, càng không giống như đám người xấu hay chiếu trong phim, hở một chút là giết người bịt đầu mối, quá đáng sợ.Thấy tình hình như vậy nên Lữ Thụ dần an tâm hơn, nói không chừng mấy người này còn là người của chính phủ thật đấy.Hắn chợt nhớ tới những đoạn clip kỳ lạ và sự biến mất của chúng, có khi nào người nghệ sĩ biểu diễn ban nãy có liên quan đến những vấn đề kỳ lạ kia, còn mấy người áo đen là người của chính phủ có nhiệm vụ bảo mật thông tin không? Xem ra nhìn cũng không tồi nhỉ.Nếu như đối phương lấy ra một tấm giấy chứng nhận ban ngành đặc biệt nào đó, có khi Lữ Thụ sẽ tin sái cổ.Nhưng đối phương nói mình đến từ ban phòng cháy chữa cháy, vậy thôi bỏ đi...Gặp được loại chuyện ấy khiến hai người Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư chẳng còn tâm trạng đâu để đi chơi hội chùa nữa, cả hai đành quay về nhà sớm.Lúc rời đi Lữ Thụ cúi đầu trầm tư, bộ dạng hắn dường như có chút không yên.Lữ Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn hắn:- Lữ Thụ, anh đang nghĩ gì vậy?- Em gọi anh một tiếng "anh hai" thì sẽ chết à?Lữ Thụ hơi bực mình.- Chúng ta có quan hệ máu mủ ư?Lữ Tiểu Ngư bĩu môi xem thường, đã vậy còn làm bộ mặt quỷ trêu chọc Lữ Thụ.Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người trẻ tuổi ngăn bọn họ lại, anh ta nhẹ giọng hỏi:- Hai bạn vừa ở từ hậu trường ra à, có thể nói cho tôi biết bên trong xảy ra chuyện gì được không?Lữ Thụ cảnh giác hỏi lại:- Anh là ai vậy?- Xin chào, tôi tên Tri Vi, rất vui được gặp cậu.Người nọ tự mình giới thiệu.- Anh vui đến cỡ nào?Lữ Thụ mỉm cười tinh quái.Anh bạn Tri Vi kém chút đái ra máu, con hàng này tại sao không hành xử giống người bình thường gì hết vậy???- Khục… Nói chung là rất vui.Nhưng Tri Vi vừa muốn tiếp tục giải thích thì anh ta đã thấy cậu thiếu niên dẫn cô bé rời khỏi rồi, cô bé bên cạnh hắn còn vừa đi vừa nhún nhảy nữa chứ.- Hừm...!Không thèm so đo với cậu!Tri Vi có chút bất đắc dĩ, vẫn là tự mình vào xem sao vậy, bên trong hẳn có không ít người chứng kiến, mấy người kia có lẽ dễ nói chuyện hơn so với tên nhóc vừa nãy nhiều.Lữ Thụ đi được một đoạn xa xa mới quay đầu lại nhìn về phía bóng lưng người thanh niên nọ, Lữ Tiểu Ngư thấy vậy bình tĩnh nói:- Lữ Thụ, hình như hôm nay anh hơi kỳ lạ đấy.- Cá nhỏ à, nếu như trên đời này có nhiều người lợi hại hơn người bình thường chúng ta, em sẽ làm sao?Nếu như nói người nghệ sĩ biểu diễn kia có vấn đề, vậy lúc trái tim mình rung động có phải...!mình cũng có vấn đề hay không?- Đương nhiên là phải lợi hại hơn bọn họ rồi.Lữ Tiểu Ngư khẳng định cực kỳ hùng hồn.Lữ Thụ nghe xong liền trầm ngâm, sau đó giống như đã nghĩ thông sự tình gì, hắn bèn nhoẻn miệng cười rất tươi:- Em nghĩ đơn giản quá, tuy nhiên lại rất có đạo lý đấy.

Đi thôi, chúng ta về nhà nào.Lữ Tiểu Ngư quay sang, dùng giọng điệu như bà cụ non dặn dò người đi bên cạnh mình:- Lữ Thụ, thân thể anh yếu đuối như vậy khẳng định không được, chơi bóng rổ với bạn học năm phút mà anh đã thở ngáp ngáp như sắp chết đến nơi rồi ấy.

Nhưng không sao, anh không ổn thì còn có em, sau này em sẽ bảo vệ anh, anh cứ tập trung nấu cơm cho em ăn là được!- …...Mặt Lữ Thụ lại đen như đít nồi.- Đúng là mơ mộng hão huyền!Chỗ ở của Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư là căn nhà số bốn đường Hành Thự, nơi này từng là khu đất nóng phỏng tay, nhưng đó đã là chuyện của mấy chục năm trước, hiện giờ nó chỉ là một xóm nghèo mà thôi.

Kiến trúc nơi đây phần lớn là kiểu nhà một tầng, không có hệ thống sưởi ấm, không có gas, không trách người ta gọi đấy là khu ổ chuột.Hai người Lữ Thụ mướn phòng trọ ở chỗ này, một căn nhà trệt rộng 80 mét vuông, tiền trả mỗi tháng là 500 tệ không bao gồm điện nước.

Chủ nhà không có ý định bán nhà, hẳn là muốn chờ đến khi chính phủ quy hoạch thì sẽ có được số tiền đền bù kha khá.Nơi này người ta đã muốn phá bỏ lâu rồi, nhưng mấy năm nay vẫn chưa phá được, bởi vì mấy hộ gia đình còn ở đây họ rất khó nhằn.Rất nhiều người ghét bỏ khu ổ chuột đấy, nhưng thật lòng Lữ Thụ lại thích ở đây, bởi vì trước mỗi nhà đều có một cái sân nho nhỏ, đại khái cũng có thể đặt mười cái chậu, có thể trồng tỏi, rau hẹ… dù sao mua mấy thứ này cũng phải tốn tiền mà.Lữ Thụ cực kỳ thiếu thốn tiền bạc, bởi vì hắn là cô nhi, từ nhỏ đã bị người ta vứt bỏ ở trước cửa cô nhi viện.Lữ Tiểu Ngư cũng thế!Dưới tình huống bình thường, trẻ em ở cô nhi viện trưởng thành đến năm 16 tuổi mà vẫn chưa có người nào nhận nuôi thì sẽ phải tự mình ra ngoài xã hội bươn chải, tình huống của Lữ Thụ chính là như thế.Thân thể hắn từ nhỏ đã hư nhược, nhà ai sẽ nguyện ý nhận nuôi một con ma bệnh chứ.Mà Lữ Tiểu Ngư là lén ra ngoài ở với hắn, viện mồ côi đối với chuyện này tập mãi thành quen.

Ở cái thời buổi này trẻ mồ côi trong cô nhi viện trốn ra ngoài làm ăn trộm ăn xin rất nhiều, cho nên dù có đi thì bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm.Viện mồ côi cũng không có trách nhiệm giống như "Viện mồ côi điển hình" hay chiếu trong phim ảnh, trẻ mồ côi ra ngoài sống chết thế nào, làm gì có ai quản được nhiều như thế.Lữ Thụ luôn muốn đưa Lữ Tiểu Ngư về cô nhi viện, dù sao cô bé này sở hữu một gương mặt rất xinh xắn, niên kỷ cũng còn nhỏ, khẳng định sẽ có nhiều người nguyện ý nhận nuôi.

Thế nhưng Lữ Tiểu Ngư mỗi lần như thế đều sẽ trốn trở về bên cạnh Lữ Thụ.Từ từ, Lữ Thụ buộc cũng phải quen dần với chuyện đó.Lữ Tiểu Ngư có chút không bình thường, so với đám bạn bè cùng lứa thì cô bé dường như trưởng thành sớm, đương nhiên, Lữ Thụ kỳ thực cũng chưa chắc đã là người "bình thường", đoạn đối thoại hôm nay cùng Tri Vi chỉ là một phân ảnh thu nhỏ đấy thôi.Căn phòng bọn họ mướn nằm ở trong cùng, lúc gần tới nhà thì Lữ Thụ thấy một dì hàng xóm đang nấu thuốc đông y.Lữ Thụ biết trong nhà dì ấy còn một ông cụ nữa, mỗi năm đều bị bệnh tật tra tấn, dì hàng xóm đây chính là con dâu của ông cụ kia.

Bệnh của nhà này hình như là di truyền, ông cụ chưa đi mà thằng con trai của cụ đã đi trước.

Tình cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh quả thật trớ trêu thay.Dì hàng xóm cũng xem như hiếu thuận, cực khổ nhiều năm vẫn chăm sóc cho ông cụ.

Dì Lâm tuy mới hơn bốn mươi nhưng trên mặt đã có không ít nếp nhăn, Lữ Thụ nhìn khuôn mặt của dì là có thể đoán được ngày xưa hẳn dì cũng từng là một vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa.Người phụ nữ như thế lại nguyện ý chăm sóc cho cha chồng bệnh tật, trong xã hội này quả thật không còn lại được bao nhiêu người như vậy.- Dì Lâm, chào buổi tối.Lữ Thụ thân thiết chào hỏi.- Tiểu Thụ với Tiểu Ngư về rồi đấy à?Dì Lâm mỉm cười đáp lời.Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn nồi thuốc bên trên bếp than hồng rồi hỏi:- Dì ơi, con có thể uống một chút được không?Dì Lâm bật cười:- Bé ngốc, đây là thuốc đó nha.Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ rồi bảo:- Vậy con chỉ uống chút xíu thôi!Lữ Thụ lúc ấy mặt đầy hắc tuyến:- Đi đi đi, làm loạn cái gì ở đây, thuốc của ông mà em cũng đòi uống là sao?Mọe nó mất mặt quá, tuổi tác Lữ Thụ lúc này đang vào thời kỳ thiếu niên nhiệt huyết đầy lòng tự trọng, mang theo con bé chuyên ăn hàng này quả thật…!Cái đó là thuốc đông y đấy, làm sao mà uống nổi hả?- Chẹp chẹp...Lữ Tiểu Ngư không cam tâm đi theo Lữ Thụ vào nhà, vào đến nhà rồi mà cô bé vẫn ráng quay đầu lại nhìn, rõ ràng là đang nhớ thương nồi thuốc đông y kia.Trong phòng sau lưng dì Lâm truyền đến tiếng ho khan, ông cụ thở dài bảo:- Tuổi trẻ thật là tốt...!thật là tốt!Dì Lâm cười đáp lời:- Vâng, đúng vậy đấy ạ, tuổi trẻ thật tốt.Lữ Tiểu Ngư không còn nhìn nồi thuốc đông y kia, mà cô bé chuyển tầm mắt nhìn qua Lữ Thụ:- Lữ Thụ, em muốn ăn mì tôm, ăn thịt kho tàu, ăn cả thịt bò nữa! ...

Chapter
1 Chương 1: Hội Chùa
2 Chương 2: Ăn Hàng
3 Chương 3: Anh Gây Chuyện Lớn Rồi
4 Chương 4: Tai Nạn Xe Cộ
5 Chương 5: Cảm Xúc Tiêu Cực
6 Chương 6: Phiêu Lưu Bình
7 Chương 7: Hỏa Hoạn
8 Chương 8: Mạc Danh Kỳ Diệu
9 Chương 9: Giả Vờ Bị Thương
10 Chương 10: Huynh Đệ Cậu Tha Cho Tôi Đi
11 Chương 11: Hỏa Phụng Liêu Nguyên
12 Chương 12: Để Anh Ăn Cho Em Xem
13 Chương 13: Nhóm Chat
14 Chương 14: Quỹ Ngân Sách
15 Chương 15: Thế Giới Kỳ Quái
16 Chương 16: Tu Luyện
17 Chương 17: Tựu Trường
18 Chương 18: Trứng Gà Luộc
19 Chương 19: Tu Luyện Vào Ban Ngày
20 Chương 20: Ba Dị Năng Giả
21 Chương 21: Tổ Chức Giữ Gìn Hòa Bình Thế Giới
22 Chương 22: Rút Máu
23 Chương 23: Kiểm Tra Sức Khỏe Quy Mô Toàn Quốc
24 Chương 24: Khoai Nướng
25 Chương 25: Công Hiệu Của Tẩy Tủy Quả
26 Chương 26: Nhà Của Chúng Ta
27 Chương 27: Copy Bài
28 Chương 28: Lý Tề Trở Về
29 Chương 29: Lớp Đạo Nguyên
30 Chương 30: Các Bạn Học Quá Khách Khí Rồi
31 Chương 31: Còn Phải Học Bài Và Làm Thêm
32 Chương 32: Kiếm Bộn
33 Chương 33: Vòng Quay Thiêu Thân
34 Chương 34: Thắp Sáng Ngôi Sao Thứ Năm
35 Chương 35: Dị Năng Giả Không Cần Ngủ
36 Chương 36: Thoát Thai Hoán Cốt
37 Chương 37: Kéo Bè Kéo Cánh
38 Chương 38: Học Sinh Mới
39 Chương 39: Lớp Đạo Nguyên Bắt Đầu
40 Chương 40: Cấp Độ Tư Chất
41 Chương 41: Bí Ẩn Các Đẳng Cấp Tư Chất
42 Chương 42: Tiết Lộ Bí Mật
43 Chương 43: Điều Lệ Giữ Bí Mật
44 Chương 44: Đậu Hũ Thối
45 Chương 45: Phương Thức Kiếm Tiền Mới
46 Chương 46: Phương Thức Lừa Điểm Cảm Xúc Tiêu Cực Mới
47 Chương 47: Vũ Khí Sát Thương Quy Mô Lớn
48 Chương 48: Cậu Có Biết Cách Nói Đạo Lý Không Vậy
49 Chương 49: Sao Mọi Người Không Nói Chuyện Nữa
50 Chương 50: Tài Liệu Pháp Khí
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Chương 1: Hội Chùa
2
Chương 2: Ăn Hàng
3
Chương 3: Anh Gây Chuyện Lớn Rồi
4
Chương 4: Tai Nạn Xe Cộ
5
Chương 5: Cảm Xúc Tiêu Cực
6
Chương 6: Phiêu Lưu Bình
7
Chương 7: Hỏa Hoạn
8
Chương 8: Mạc Danh Kỳ Diệu
9
Chương 9: Giả Vờ Bị Thương
10
Chương 10: Huynh Đệ Cậu Tha Cho Tôi Đi
11
Chương 11: Hỏa Phụng Liêu Nguyên
12
Chương 12: Để Anh Ăn Cho Em Xem
13
Chương 13: Nhóm Chat
14
Chương 14: Quỹ Ngân Sách
15
Chương 15: Thế Giới Kỳ Quái
16
Chương 16: Tu Luyện
17
Chương 17: Tựu Trường
18
Chương 18: Trứng Gà Luộc
19
Chương 19: Tu Luyện Vào Ban Ngày
20
Chương 20: Ba Dị Năng Giả
21
Chương 21: Tổ Chức Giữ Gìn Hòa Bình Thế Giới
22
Chương 22: Rút Máu
23
Chương 23: Kiểm Tra Sức Khỏe Quy Mô Toàn Quốc
24
Chương 24: Khoai Nướng
25
Chương 25: Công Hiệu Của Tẩy Tủy Quả
26
Chương 26: Nhà Của Chúng Ta
27
Chương 27: Copy Bài
28
Chương 28: Lý Tề Trở Về
29
Chương 29: Lớp Đạo Nguyên
30
Chương 30: Các Bạn Học Quá Khách Khí Rồi
31
Chương 31: Còn Phải Học Bài Và Làm Thêm
32
Chương 32: Kiếm Bộn
33
Chương 33: Vòng Quay Thiêu Thân
34
Chương 34: Thắp Sáng Ngôi Sao Thứ Năm
35
Chương 35: Dị Năng Giả Không Cần Ngủ
36
Chương 36: Thoát Thai Hoán Cốt
37
Chương 37: Kéo Bè Kéo Cánh
38
Chương 38: Học Sinh Mới
39
Chương 39: Lớp Đạo Nguyên Bắt Đầu
40
Chương 40: Cấp Độ Tư Chất
41
Chương 41: Bí Ẩn Các Đẳng Cấp Tư Chất
42
Chương 42: Tiết Lộ Bí Mật
43
Chương 43: Điều Lệ Giữ Bí Mật
44
Chương 44: Đậu Hũ Thối
45
Chương 45: Phương Thức Kiếm Tiền Mới
46
Chương 46: Phương Thức Lừa Điểm Cảm Xúc Tiêu Cực Mới
47
Chương 47: Vũ Khí Sát Thương Quy Mô Lớn
48
Chương 48: Cậu Có Biết Cách Nói Đạo Lý Không Vậy
49
Chương 49: Sao Mọi Người Không Nói Chuyện Nữa
50
Chương 50: Tài Liệu Pháp Khí