Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân

Đầu truyện: Đại ca và đại tẩu trong mắt ta

Đại ca lại sắp thành thân, ta âm thầm cầu nguyện: Ông trời, đại ca là người tốt, xin ông không cần tra tấn huynh ấy nữa, để huynh ấy bình bình an an cưới vợ sinh con đi.

Thuyền hoa đã trở lại, Vân Hải thần thần bí bí nói bên tai ta: "Vị đại tẩu này thú vị lắm."

Ta khó hiểu, nhưng do dự nhìn về phía huynh ấy, lại nghe một trận cười vang trong đám người, một người bên cạnh nói: "Vị thiếu nãi nãi này của Tề gia thật dám ăn nói."

Không chờ ta đi hỏi vừa rồi đại tẩu nói câu gì, liền thấy đại ca ôm nàng lên bờ, một đám choai choai ở phía sao kêu to gọi nhỏ.

Vân Hải ý bảo ta nhìn đại ca, "Ha", ta không nhịn được liền bật cười, đại ca luôn trầm ổn vậy mà lỗ tai cũng đỏ.

Từ ngày đại tẩu vào cửa, ta mới ngây thơ cảm nhận được tình nghĩa giữa phu thê.

Đại ca luôn là trầm ổn uy nghiêm, hoàn mỹ giống một vị thần. À, đương nhiên, trừ bỏ việc cưới không được vợ. Sau khi đại tẩu vào cửa ta mới phát hiện rất nhiều lần đầu tiên của huynh ấy.

Lần đầu tiên tiều tụy đến lo lắng:

Tuy rằng trước kia huynh ấy cũng có lúc ảm đạm buồn rầu, nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhìn cây cổ thụ mà ngẩng người thôi. Nhưng mà vào ngày đại tẩu qua khỏi cửa chết đó, đại ca nhíu chặt mày, sắc mặt kiên nghị và ánh mắt thẫn thờ, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra huynh ấy đang lo lắng đến nhường nào.

Vân Hải nói một câu người chết không thể sống lại, bị đại ca mắng té tát. Ta nhấp miệng không dám lên tiếng, ghé mắt nhìn đại ca gắt gao ôm đại tẩu, khi đó ta cảm nhận được hai chữ: Để ý.

Lần đầu tiên lộ ra ánh mắt ngọt ngào dịu dàng:

Đó là lần đầu cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên, đại tẩu thật to gan, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía đại ca, còn làm mặt quỷ với huynh ấy. Mà rất có ý tứ chính là, lúc này đại ca luôn làm bộ nhìn không thấy, chuyên tâm ăn cơm. Chờ lúc nàng thất vọng cúi đầu ăn cơm, đại ca sẽ dừng đũa, nhìn nàng cười. Khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy dịu dàng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vẻ mặt so với ăn mật còn ngọt hơn.

Trước kia ta vẫn luôn hoài nghi từ này có thích hợp dùng cho vợ chồng hay không: Cưng chiều.

Lần đầu tiên tức giận lại không có đánh người:

Từ nhỏ đến lớn rất ít nhìn thấy đại ca phát hỏa, nhưng mỗi lần phát hỏa tất nhiên sẽ đánh người.

Năm mười tuổi, không biết Vân Hải nghe theo mấy gã sai vặt nói lời gì bậy, đột nhiên chạy đến đình viện lột quần một tiểu nha đầu, cũng may không có cởi luôn quần lót, bằng không người ta còn biết sống thế nào?

Vừa vặn đại ca bắt gặp, chỉnh đốn Vân Hải một trận, mông thiếu chút nữa nở ra hoa, đau đến huynh ấy nhe răng nhếch miệng nửa tháng, đi đường còn khập khiễng. Còn ném Vân Hải lên núi học võ, cho nhà của tiểu nha đầu kia rất nhiều bạc, còn có khế ước bán thân của họ, bảo bọn họ về quê.

Ngày đại ca và đại tẩu cãi nhau lần đó, ta rõ ràng nhìn thấy dấu hiệu đại ca tức giận: Trên trán gân xanh nổi rõ. Đặc biệt đại tẩu nói ra câu kia "Một phong hưu thư, đường ai nấy đi", đại ca mắt đều đỏ, khóe miệng rõ ràng đang thống khổ run rẩy.

Ta cùng Vân Hải đều cho rằng đại tẩu chạy trời không khỏi nắng, chắc sẽ bị đánh nửa tháng không xuống giường được. Ai ngờ huynh ấy chỉ ôm nàng đi, lúc đi ngang qua ta, ta nhìn thấy trong mắt đại ca có chút bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là yêu thương.

Vân Hải nói, tim đại ca dù cứng cũng vẫn có chỗ mềm mại, đánh đại tẩu —— huynh ấy không xuống tay được.

Kỳ thật ta thích nhất xem bọn họ cãi nhau, cha với mẹ rất ít cãi nhau, bộ dạng luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, rất không thú vị. Đại ca cùng đại tẩu cãi cọ không ngừng, mỗi lần cãi xong lại hòa hảo, có khi cãi được một nữa nhịn không được nhìn nhau cười, tất cả còn lại chỉ là mây bay.

Loại cảm giác này, nói thế nào nhỉ, tựa như hai đứa trẻ tranh nhau viên kẹo cãi nhau tới mặt đỏ tai hồng, rồi mới chia viên kẹo, mỗi người một nửa.

Đại ca giận nhất lâu chính là sau khi Sở Nhất Nặc tới cầu hôn, lúc ấy ta không rõ đại ca sao lại giận lớn như vậy, sau này huynh ấy bị Ngũ quỷ báo thù bắt đi, đại tẩu đi tìm Sở Nhất Nặc cứu huynh ấy, ta mới đại khái đoán được vài phần.

Khi đó đại ca mỗi ngày ở trong thư phòng, ta cho rằng huynh ấy đang giận thật, sau này mới nghe nói, thì ra huynh ấy đều chờ mỗi đêm đại tẩu đi ngủ rồi, đến liếc nhìn nàng một cái mới quay về thư phòng ngủ.

Cuối truyện: Chuyện xưa của ta, ba sự kiện kích tình trong đời

jq1: Suối nước nóng     

Ta đang ngủ mơ mơ màng màng, thế nhưng rơi vào mộng đẹp.

Mây mù lượn lờ trên núi cao, khắp nơi hoa thơm cảnh đẹp, hay là tiên cảnh trong truyền thuyết?

"Thải Vân, Thải Vân tỉnh lại."

Có người đang lay ta, xuyên qua mây mù ta mơ màng nhìn thấy hình như là phu quân.

"Phu quân, chàng cũng tới?" Ta rất vui mừng, cảnh đẹp như vậy ta tất nhiên nguyện cùng chàng thưởng lãm.

"Nàng không sao chứ."

Hì hì, chàng đang quan tâm ta kìa, chẳng lẽ là về nhà không gặp được ta, nên đuổi theo đến nơi này tìm?

"Phu quân, chàng xem cảnh sắc nơi này có phải rất đẹp không?" Sao ta lại cảm thấy mình như đang uống say vậy, nói chuyện cũng yếu đuối hẳn?

"Cảnh sắc?" Hắn nhíu mày.

Ta rất sợ chàng nhíu mày, vậy chứng tỏ chàng không cao hứng.

"Chàng không thích sao? Chúng ta về nhà đi." Ta cất bước về phía trước đi, cơ thể lại loạng choạng bổ nhào vào người chàng.

Chàng ôm ta vào ngực, cúi đầu nhìn mặt ta, lại nhìn phía dưới, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa: "Cảnh sắc cực đẹp, chờ không kịp về nhà."

Cơn mưa hôn dừng trên mặt, trên người ta, trong mắt ta đã sớm không nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đến không khí cũng bị chàng cướp đi. Không biết khi nào, chàng đã cởi quần áo, thân người tinh tráng lấp đầy ánh mắt ta.

"Thải Vân, ta thích nàng, chỉ là tại sao nàng luôn……" Chàng rối rắm liếc nhìn ta một cái, không nói chuyện nữa, một tay ôm ở bên hông, làm ta không trốn được vật cứng rắn phía dưới, một tay kia tới lui tuần tra ở trước ngực.

Ta từ cảnh trong mơ tỉnh lại, rồi lại trầm mê dưới âu yếm của hắn.

Da thịt vốn được nước ôn tuyền làm cho thư giãn, giờ phút này càng thêm nhạy cảm, ta thậm chí cảm giác được cảm xúc hắn âu yếm trước ngực.

"Thải Vân, ta thích bộ dáng này của nàng."

Chàng nhướng mày, dùng đôi mắt mê hoặc ta.

Ta luôn tương đối vừa lòng với định lực của mình, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn bị chàng đoạt mất tâm trí.

Bên hông nhẹ buông tay, thân thể của ta trượt xuống dưới, ta không biết bơi, hốt hoảng gian hai tay ôm lên cổ chàng, thân mình liền dính sát vào chàng.

Hoảng hốt nghe được tiếng chàng cười, bàn tay to trở về bên hông, cùng lúc đó, vật cứng phía trước cũng tiến vào.

Chàng kiêu ngạo vì tài bơi lội, lại không ngừng biến hóa đa dạng, làm nổi lên vô số bọt nước……

Còn thỉnh thoảng buông tay làm ta sợ, ta đành phải ôm chặt chàng mới có thể không làm mình rơi xuống nước.

Tiếc rằng chàng dùng hết các loại tư thế, ta ôm lấy trong chốc lát là cổ, trong chốc lát là eo, trong chốc lát là đùi, trong chốc lát là……

jq2: Núi Hứa Nguyện, nhà tranh

"Thải Vân, ta đỡ nàng đi."

"Không nhọc phiền phu quân, ta tự đi được." Lòng ta nhứ nai con chạy loạn, còn đang vì mình vừa cầu hai nguyện vọng mà mặt đỏ tai hồng.

Ta có phải quá tham hay không, thế nhưng cầu những hai nguyện vọng, nếu không phải đại tẩu có thai, ta tuyệt sẽ không nhờ phu quân đi cùng, ở cùng chàng thật sự rất mệt.

"A……" Dưới chân vừa trợt, đầu đâm về phía một cây Sơn Chi.

"Nàng không sao chứ." Giọng nói lẫn tiếng tim đập, ta mới kinh ngạc phát hiện mình ở trong lòng ngực của chàng. Ngẩng đầu đối diện ánh mắt quan tâm của chàng, nhìn trực diện như vậy làm mặt ta đỏ lên, hơi thở nóng ấm của chàng phả lên mặt ta.

"Đa tạ…… Đa tạ phu quân." Ta vội vàng đứng vững thân mình, sửa sửa quần áo của mình, cúi đầu không dám nhìn chàng.

Chàng không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng. Ta cất bước đi tiếp, lại phát giác chỗ mắt cá chân đau thấu tim, ta không dám lên tiếng, cắn răng đi vài bước. Trong lòng lại chờ mong chàng phát hiện khác thường có thể hỏi ta, chàng đi theo sau thở dài: "Thải Vân, có phải nàng không thích ta?"

Ta cứng đờ, một luồn gió lạnh cuốn bông tuyết chui vào cổ áo, ta lạnh đến rùng mình.

"Phu quân sao lại nói lời này?"

Ta sợ hãi quay đầu lại.

"Nàng không muốn ta chạm vào nàng, dù bị trật chân cũng tự mình đi, không muốn làm ta giúp." Giọng nói rất cô đơn.

"Ta……" Mẹ từng nói, phàm là tiểu thư khuê các việc trước tiên phải đoan trang, đứng nghiêm, ngồi chính, cao giọng nói chuyện không thể ngượng ngùng, không thể làm nũng cầu xin trước mặt trượng phu, không được dựa gần người hắn quá, bằng không sẽ bị người coi rẻ, khinh thường.

Nàng nói giữa phu thê, lễ tiết không thể bỏ, phải tôn trọng nhau như khách. Trừ việc vâng lời, khuyên bảo trượng phu, không thể có thêm yêu cầu dư thừa, không được mang thêm phiền toái cho hắn. Mọi việc đều phải nhường nhịn, mới có thể được tôn trọng.

Chỉ là đại tẩu lại không phải nói như vậy, nàng nói nữ nhân chính là để cho nam nhân tới yêu thương, kỳ thật nam nhân cũng thích được yêu thương chỉ là không muốn mở miệng mà thôi. Ngươi luôn là cự tuyệt hắn ngoài ngàn dặm, làm sao hắn có thể gần gũi ngươi đây. Nếu muốn cho hắn thương ngươi, liền không cần cố tình duy trì khoảng cách, phu thê không thân thiết, còn cùng ai thân thiết đây?

Đại tẩu nói xong câu đó, còn nháy mắt với ta: Bằng không muội có thể thăm dò ý tứ của muội phu, xem hắn nói thế nào.

"Phu quân, mẹ ta nói làm vợ người phải đoan trang, cùng trượng phu tôn trọng nhau như khách, lễ tiết phải chu toàn mới được tôn trọng. Chỉ là đại tẩu nói, không thân thiết với trượng phu thì còn thân thiết với ai nữa. Ta không biết nên nghe ai, còn nhờ phu quân chỉ bảo." Ta nín thở cúi đầu, im lặng chờ chàng trả lời.

Mấy cơn gió núi thổi qua, tuyết trên nhánh cây rào rào rơi xuống.

"Ha!" Chàng vậy còn cười, giơ tay phủi bông tuyết vươn trên tóc ta: "Thì ra nàng bởi vì lời nhạc mẫu dạy mới xa cách ta, mấy ngày nay ở Tề gia ta nghe không ít chuyện trước đây của nàng, so với ở Vương gia là hoàn toàn khác. Ta còn suy đoán chẳng lẽ là bởi vì không thích ta mới như vậy sao? Hôm nay nàng nói vậy ta đã rõ rồi, thì ra những lễ giáo cổ hủ đó ngăn cách phu thê chúng ta. Thải Vân,"

Chàng kéo tay của ta: "Nàng nếu hỏi ý ta, ta đây liền trực tiếp nói với nàng. Ta là võ tướng, ngoài quân lệnh không nghe theo gì, huống chi những thứ lễ nghi phiền phức đó. Ta vốn chán ghét những thứ kia, nàng lại cố tình tuân theo thứ cổ hủ đó, ta cho rằng nàng là bởi vì không thích ta mới cố ý như vậy, cho nên ta liền lười về nhà, cứ ở tại quân doanh."

Thì ra là như thế này, vẫn là đại tẩu nói đúng. Ta nhớ lại lúc ở Vương gia, tự mình nơi chốn cẩn thận, khắc khắc cẩn thận, e sợ mất lễ nghĩa bị người nhạo báng. Có lẽ chàng thấy ta câu nệ như vậy, cũng liền ngụy trang một chút, cũng câu nệ lễ tiết phối hợp với ta. Nhưng mà chàng không thích sinh hoạt như vậy, nên đơn giản không trở về nhà.

"Ta như thế nào sẽ không thích…… chàng." Trên mặt phát sốt, ngoài miệng thanh âm càng thêm nhỏ. Ta rất muốn giống đại tẩu vậy: Vân Đình, ta yêu chàng khắc cốt ghi tâm, rời chàng ta sẽ sống không nổi. Đại ca vẫn làm bộ dáng tức giận, nhưng nhìn đến lông mày, ánh mắt đều đang cười.

"Thải Vân, nàng nói cái gì, ta không nghe rõ." Chàng cúi đầu nhìn chằm chằm mặt ta.

Ta xác định chàng nghe rõ, liền xoay người muốn né tránh, mới phát giác chân mình đã tê cóng.

"Phu quân, chân ta tê cóng rồi." Ta quay đầu lại, đáng thương vô cùng nhìn về phía chàng.

Chàng cười, nhẹ nhàng duỗi tay bế ta lên, men theo một con đường mòn tiến vào rừng.

Cửa nhà tranh dán một tờ giấy: Một nhà chúng ta có việc xuống núi, nếu có người lên núi Hứa Nguyện gặp khó khăn không thể xuống núi, cứ tùy ý ăn uống, ngủ lại.

"Chúng ta đêm nay ngủ lại đi, sáng mai lại xuống núi nhé?"

Ta thuận theo gật gật đầu, lời phu quân nói tất nhiên là đúng.

Thật cẩn thận đặt ta lên giường, cởi giày vớ, chàng tinh tế xem xét vết thương ở mắt cá chân. "Còn tốt, không đáng ngại." Chàng cầm chân ta nhẹ nhàng vuốt ve, lại vận dụng nội lực truyền vào, một dòng nhiệt lưu ấm áp truyền khắp toàn thân.

"Thử xem, còn đau không?" Giọng điệu mềm nhẹ như vậy.

Ta thử giật giật: "Ai, quả nhiên không đau, phu quân thật lợi hại." Đây là câu đại tẩu thường nói, ta nhất thời kích động bắt chước theo.

Chàng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn ta, sau đó nhanh chóng ấn xuống mặt ta một cái hôn, xoay người cho thêm củi vào chậu lửa.

Ta che mặt, vừa thẹn vừa mừng.

"Thải Vân, nơi này có một con thỏ, thoạt nhìn có vẻ là được săn gần đây, tối nay chúng ta ăn thịt thỏ nướng nhé?"

"Được ạ." Ta mang lại vớ.

"Nàng đừng xuống giường, vẫn nên dưỡng thương đi, ta nướng là được." Hắn xách con thỏ ra bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền lột da, rửa sạch, cầm vào gác lên giá nướng.

Ta bỗng nhiên thấy áo ngoài của chàng rách một lỗ, chắc là vừa nãy ta trượt chân, chàng nóng lòng cứu ta bị nhánh cây quẹt trúng.

"Phu quân, áo ngoài của chàng rách rồi, ta giúp chàng vá lại." Đồ vật trong nhà này không nhiều lắm, kim chỉ đặt ở đầu giường.

Chàng thuận theo cởi áo ngoài, ta từng đường kim mũi chỉ nghiêm túc vá lại.

"Ha hả, Thải Vân nàng có thấy cảm giác cuộc sống của vợ chồng bình dân rất thú vị không."

Ta ngẩng đầu, nhìn ánh lửa chiếu sáng lên gương mặt hắn, bên ngoài trời băng đất tuyết, trong lòng ấm áp.

Lần đầu tiên có cảm giác nhìn nhau cười ăn ý.

Thịt thỏ ăn thơm phức ăn vào toàn thân ấm áp, chàng lại uống trộm hai ly rượu của nhà thợ săn. Vẻ mặt cười xấu xa tiến đến mép giường: "Nàng biết đây là rượu gì không, ta cũng là mới biết được, là rượu bím hổ."

Bím hổ? Ta ít nhiều từng nghe qua. "Chỉ là…… Trước hai ngày mới…… Phu quân cẩn thận thân mình."

Chàng nổi giận, xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm cửa: "Ta không thích nàng từ chối ta."

Lòng ta hoảng: "Ta không phải từ chối mà là khuyên nhủ phu quân yêu quý thân thể, mẹ nói……"

"Đủ rồi, Thải Vân nàng lại tới nữa, mẹ nàng chưa nói xuất giá tòng phu sao, sau này đừng có nhớ những thứ kia nữa, có nghe hay không."

Ta hoảng sợ gật đầu, chàng thở dài: "Hôm nay người đầy hỏa không áp xuống được, nàng phải để ta thống khoái một lần." Giọng điệu nửa là ủy khuất nửa là làm nũng.

Ta vèo cười, chàng cũng cười, chồm tới, ta hoài nghi chàng có thật sự uống rượu đó không, hay là lấy cớ?

Giường rất hẹp, nhưng vẫn dư dả cho hai người nằm.

Nghe lời chàng, ta an tâm rất nhiều. Thân thể không cứng ngắc như trước nữa, không dám động dù chỉ là một chút. Nhưng vẫn cắn môi, chỉ lúc chàng hôn mới hơi thả lỏng, ta nào dám để mình phát ra tiếng chứ.

"Thải Vân, gọi tên của ta." Hắn hôn đến ta ngứa, xương cốt đều mềm nhũng.

Ta vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc: "Kiêu……"

Chàng ngẩng người, trong mắt ánh lên vẻ mừng rỡ: "Lại kêu, ta thích."

"Kiêu…… A…… Kiêu…… Nga." Bất tri bất giác phối hợp với nhịp điệu giao hoan của chàng.

Chàng càng thêm vui vẻ lăn lộn, ta đơn giản vứt bỏ hết thảy đoan trang, phóng túng chính mình vong tình đón ý nói hùa, dù sao chàng thích.

Cua đồng bay, đuổi theo đuổi theo &&&

jq3: Nam nhân khác trên giường ta

Tác giả có lời muốn nói: Ta rốt cuộc có nam nhân khác không phải phu quân! Còn không chỉ một người.

Đêm đó, hai người bọn họ lăn lộn ước chừng một canh giờ, rốt cuộc mệt quá lăn ra ngủ. Ta lại không ngủ được, là một đêm khuya khó ngủ nhất.

Dưới ánh nến nhu hòa, ta đánh giá người bên gối.

Những người từng gặp đều nói bọ họ mười phần anh tuấn, đặc biệt là đôi mắt biết cười kia bách chiến bách thắng, sức quyến rũ không gì cản nổi. Nhưng đáy lòng ta lại càng thích bộ dáng bọn họ ngủ say, an tường đến gần như thánh khiết, đặc biệt là hắn hoặc hắn đột nhiên mỉm cười hoặc nhíu mi trong mộng, ngọt ngào và thương cảm bất chợt làm lòng ta say lại tan nát cõi lòng.

Ta nhẹ nhàng hôn lên trán hai người, hắn cư nhiên giơ tay phủi trán, dường như không vui vì ta quấy rầy giấc mộng của hắn. Ta vừa buồn cười vừa tức giận, cố tình muốn quấy rầy hắn một chút. Ta nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hắn, cảm giác này đến cả loại gấm vóc thượng hạng không tì vết cũng không so bì được, làm ta hoài nghi đây là thân thể của nam hay sao, so sánh với các cô gái từng sử dụng mỹ phẩm "Da như ngưng chi" cũng không quá, dưới làn da, là thịt mềm mại đàn hồi.

Nghĩ vậy, liền nghĩ đến sớm muộn gì hắn sẽ rời khỏi ta, rơi vào vòng tay một nữ nhân khác, việc này làm ta bất đắc dĩ đau lòng, theo bản năng ôm lấy hắn.

Trong mộng hắn cảm thấy ta ôm, phối hợp vùi sâu vào ngực ta, cảm giác ấm áp này làm đáy lòng ta nhộn nhạo vô cùng hạnh phúc, nước mắt lơ đãng làm ướt gối đầu.

Ta cùng hắn dựa sát vào nhau, mơ màng ngủ.

Đột nhiên, hắn dùng sức dãy giụa trong ngực ta, cũng khóc lớn lên.

Ta chậm rãi từ trong ổ chăn ngồi dậy, bế hắn lên: Con trai, tiểu tổ tông của ta, lại đi tiểu, con có thể để mẹ ngủ một giấc an ổn hay không.

Sau hai tháng từ nhà mẹ đẻ về ta liền ăn gì nôn ra hết, chàng càng thêm cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc ta, vì thế ta mặc dù chịu khổ cũng an tâm.

Mười tháng mang thai, sinh hạ một đôi huynh đệ song thai, làm cả nhà Vương gia trước giờ con nối dòng đơn bạc vui mừng như điên.

Không biết khi nào châu thai ám kết, sinh ra lại là một đôi huynh đệ. Phu quân vui vẻ, ta lại buồn bực.

"Thải Vân, ta phái phu thê lão Lý đi Tề phủ báo tin vui, nàng có lời gì muốn nhắn không?" Lần này chàng ôm đứa nhỏ cũng không vụng về nữa.

Ta ai oán nhìn lướt qua: "Cũng không có gì nói cả, chỉ cần nhắn dùm với đại tẩu, ta thật muốn sinh một bé gái đáng yêu như Phong nhi vậy."

Hạ nhân đi ra ngoài, hắn cười ngâm ngâm nhéo mặt ta: "Đồ ngốc, muốn sinh nữ nhi còn không dễ dàng, chúng ta nỗ lực là được."

Má Lý mang về lời đại tẩu nói: Ngươi trở về nói cho nàng, không ngừng cố gắng đi, ha ha!

Phu quân ở một bên vỗ tay cười to: "Nàng xem, ta cùng đại tẩu anh hùng cùng chung ý tưởng."

Ta phỉ nhổ, cười mắng: "Các ngươi đều là người xấu!"

Chapter
1 Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2 Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3 Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4 Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5 Chương 5: Đêm hồi tưởng
6 Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7 Chương 7: Ta được
8 Chương 8: Đêm ở khách điếm
9 Chương 9: Cưỡi bạch mã
10 Chương 10: Không phải hoàng tử
11 Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12 Chương 12: Đến Đức châu
13 Chương 13: Ta thích nàng
14 Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15 Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16 Chương 16: Giận dỗi
17 Chương 17: Hòa hảo
18 Chương 18: Nam hạ
19 Chương 19: Dương Châu đính ước
20 Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21 Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22 Chương 22: Con người ngốc nghếch
23 Chương 23: Đêm đầu
24 Chương 24: Tận hứng
25 Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26 Chương 26: Động phòng hoa chúc
27 Chương 27: Không được ngủ
28 Chương 28: Cuộc sống mới
29 Chương 29: Tiểu hồng
30 Chương 30: Gặp mặt mọi người
31 Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32 Chương 32: Chén giận chén hờn
33 Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34 Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35 Chương 35: Uyển giao hội
36 Chương 36: Thục nữ ba ngày
37 Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38 Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39 Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40 Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41 Chương 41: Lên đường
42 Chương 42: Ngày không anh
43 Chương 43: Ta không tịch mịch
44 Chương 44: Sở nhất nặc
45 Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46 Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47 Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48 Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49 Chương 49: Cây hứa nguyện
50 Chương 50: Sống chết có nhau
51 Chương 51: Đêm thất tịch
52 Chương 52: Lời thì thầm
53 Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54 Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55 Chương 55: Lấy hoa thay trà
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Chiến tranh lạnh
58 Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59 Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60 Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61 Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62 Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63 Chương 63: Chân tướng?
64 Chương 64: Chúc phúc!
65 Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66 Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67 Chương 67: Thải Vân xuất giá
68 Chương 68: Mong chàng về
69 Chương 69: Rời chàng đi
70 Chương 70: Nhật kí mang thai
71 Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72 Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73 Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74 Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75 Chương 75: Thư tình công khai
76 Chương 76: Vui mừng gặp lại
77 Chương 77: Đoàn viên
78 Chương 78: Yêu như thế
79 Chương 79: Dịu dàng
80 Chương 80: Thải Vân về
81 Chương 81: Bà mối siêu cấp
82 Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83 Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84 Chương 84: Duyệt Lăng ký
85 Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86 Chương 86: Sum họp một nhà
87 Chương 87: Lại gặp mưu sát
88 Chương 88: Kiên cường của ta
89 Chương 89: Tam nữ tranh phu
90 Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91 Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92 Chương 92: Thì ra là hắn
93 Chương 93: Ba ngày ân ái
94 Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95 Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96 Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97 Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98 Chương 98: Du lịch giang hồ
99 Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100 Chương 100: Phượng huyết thạch
101 Chương 101: Vong tình đan
102 Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103 Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104 Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105 Chương 105: Nhịp đập trái tim
106 Chương 106: Chân tướng
107 Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108 Chương 108: Đây là nhà của ai?
109 Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110 Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111 Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112 Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113 Chương 113: Ngoại truyện An Tắc
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2
Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3
Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4
Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5
Chương 5: Đêm hồi tưởng
6
Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7
Chương 7: Ta được
8
Chương 8: Đêm ở khách điếm
9
Chương 9: Cưỡi bạch mã
10
Chương 10: Không phải hoàng tử
11
Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12
Chương 12: Đến Đức châu
13
Chương 13: Ta thích nàng
14
Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15
Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16
Chương 16: Giận dỗi
17
Chương 17: Hòa hảo
18
Chương 18: Nam hạ
19
Chương 19: Dương Châu đính ước
20
Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21
Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22
Chương 22: Con người ngốc nghếch
23
Chương 23: Đêm đầu
24
Chương 24: Tận hứng
25
Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26
Chương 26: Động phòng hoa chúc
27
Chương 27: Không được ngủ
28
Chương 28: Cuộc sống mới
29
Chương 29: Tiểu hồng
30
Chương 30: Gặp mặt mọi người
31
Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32
Chương 32: Chén giận chén hờn
33
Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34
Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35
Chương 35: Uyển giao hội
36
Chương 36: Thục nữ ba ngày
37
Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38
Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39
Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40
Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41
Chương 41: Lên đường
42
Chương 42: Ngày không anh
43
Chương 43: Ta không tịch mịch
44
Chương 44: Sở nhất nặc
45
Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46
Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47
Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48
Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49
Chương 49: Cây hứa nguyện
50
Chương 50: Sống chết có nhau
51
Chương 51: Đêm thất tịch
52
Chương 52: Lời thì thầm
53
Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54
Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55
Chương 55: Lấy hoa thay trà
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Chiến tranh lạnh
58
Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59
Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60
Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61
Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62
Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63
Chương 63: Chân tướng?
64
Chương 64: Chúc phúc!
65
Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66
Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67
Chương 67: Thải Vân xuất giá
68
Chương 68: Mong chàng về
69
Chương 69: Rời chàng đi
70
Chương 70: Nhật kí mang thai
71
Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72
Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73
Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74
Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75
Chương 75: Thư tình công khai
76
Chương 76: Vui mừng gặp lại
77
Chương 77: Đoàn viên
78
Chương 78: Yêu như thế
79
Chương 79: Dịu dàng
80
Chương 80: Thải Vân về
81
Chương 81: Bà mối siêu cấp
82
Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83
Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84
Chương 84: Duyệt Lăng ký
85
Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86
Chương 86: Sum họp một nhà
87
Chương 87: Lại gặp mưu sát
88
Chương 88: Kiên cường của ta
89
Chương 89: Tam nữ tranh phu
90
Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91
Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92
Chương 92: Thì ra là hắn
93
Chương 93: Ba ngày ân ái
94
Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95
Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96
Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97
Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98
Chương 98: Du lịch giang hồ
99
Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100
Chương 100: Phượng huyết thạch
101
Chương 101: Vong tình đan
102
Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103
Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104
Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105
Chương 105: Nhịp đập trái tim
106
Chương 106: Chân tướng
107
Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108
Chương 108: Đây là nhà của ai?
109
Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110
Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111
Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112
Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113
Chương 113: Ngoại truyện An Tắc