Chương 106: Chân tướng

“Phong nhi con xem con bướm kia thật xinh đẹp, bảo cha con tới bắt đi.”

“Dạ!”, Phong nhi giòn giã đáp, chạy đến đình hóng gió giữ chặt tay kéo cha nó ra bên ngoài.

Tề Vân Đình bất đắc dĩ, vừa đi ra ngoài vừa quay đầu nói: "Công chúa cứ ngồi nghỉ ngơi, trẻ nhỏ nghịch ngợm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại."

Tề Vân Đình lặng lẽ đến gần cành hoa, duỗi tay chộp lấy, không ngờ con bướm giống như có đề phòng bất chợt bay lên trời, rào rào tiếng lá hoa bị chấn động rụng rơi đầy đất.

"Có gai." Hắn duỗi tay đến trước mặt Hân Duyệt.

Quả nhiên một chiếc gai hoa nho nhỏ đâm vào lòng bàn tay, Hân Duyệt tay trái cầm bàn tay của hắn, tay phải cẩn thận dùng ngón cái với ngón trỏ rút chiếc gai kia ra, lại nhẹ nhàng thổi rơi những mảnh lá vụn, lấy khăn tay tỉ mỉ lau chùi, ngước mắt nhẹ hỏi: "Còn đau không?"

"Không đáng ngại." Hắn tươi cười rất dịu dàng.

Hân Duyệt dùng khăn tay phủi rớt những cánh hoa dính trên người hắn, oán trách nói: "Con trai con gái của mình còn chưa chăm nổi, lại đi trêu hoa ghẹo cỏ."

Vân đình cúi người bế Phong nhi: "Đi, bụi hoa bên kia có nhiều bướm hơn, cha nhất định sẽ bắt cho Phong nhi con bướm đẹp nhất." Xoay người nói với Hân Duyệt: "Phu nhân đến ngồi nói chuyện với công chúa đi."

Hừ, ta thật cũng đang muốn nói chuyện với nàng ấy đây.

"Công chúa thiên tuế." Hân Duyệt cảm giác mười ngày nay hành lễ còn nhiều hơn so với nửa đời trước.

"Tề phu nhân miễn lễ, mời ngồi."

Hân Duyệt ngồi xuống, mặt mang tươi cười như gió xuân rót trà cho công chúa, trộm đánh giá.

An Ninh công chúa này nhã nhặn lịch sự dịu dàng, ngồi ở chỗ kia vừa lung linh vừa kì ảo, thật như hoa soi bóng nước. Cũng may nàng không có tính khí kiêu căng, không khiến người ta chán ghét.

"Không biết công chúa tới tìm phu quân ta có chuyện chi?"

An Ninh sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới nàng sẽ hỏi trực tiếp như vậy, trên mặt hơi đỏ lên.

"A, ta biết rồi, chắc là nghe nói Ý nhi, Phong nhi của chúng ta là một đôi long phượng thai đáng yêu, đến xem bọn nhỏ."

An Ninh chỉ đành dựa bậc thang mà leo xuống: "Đúng vậy."

"Vân Đình ấy, chính là như vậy, quá nuông chiều bọn nhỏ, lần trước Tấn vương ban thưởng hai ca cơ, Ý nhi bướng bỉnh, lấy bò cạp chích người ta, Vân Đình một câu cũng không trách cứ. Hắn còn lâu mới đối ta như vậy, đơn giản chỉ là lấy đồ ngon vật đẹp tới dỗ ta thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là thề vĩnh viễn không nạp thiếp gì đó, có ý tứ gì đâu chứ." Hân Duyệt quá nóng vội, hận không thể đem công công chúa dọa chạy luôn mới tốt.

Nhìn bộ dáng làm ra vẻ của nàng, An Ninh cười thầm.

Trò chuyện vài câu, An Ninh cáo từ.

Buổi tối, Tề Vân Đình viết vào lòng bàn tay nàng —— công chúa là người một nhà.

Hân Duyệt hừ một tiếng —— là nhà của chàng không phải của ta.

Xoay người không để ý tới hắn, Vân Đình chỉ đành nắm chặt tay nàng một lần nữa, mặc hắn tách từng ngón tay ra, lại nắm từng ngón từng ngón vào.

Cánh tay dài duỗi ra ôm nàng vào lòng, không cho ta dùng bàn tay chứ gì, vậy viết ở bụng là được chứ gì.

—— nàng ấy giống với chúng ta, đều là người của Thái Tử

—— ta chỉ là chàng, không phải người khác

Vân Đình cười khẽ, hôn lên lưng nàng.

Ngày thứ hai công chúa lại tới nữa, mang đến một đôi ngọc như ý đưa cho hai đứa nhỏ, nói là ngày hôm qua tới vội chưa chuẩn bị lễ gặp mặt, hôm nay đặc biệt tới bổ sung. Hân Duyệt liền kêu Tiểu Nghiên trở về phòng đem trâm vàng mấy ngày trước Vân Đình mới mua tặng công chúa làm quà đáp lễ.

Hân Duyệt cười thầm: Cô gái dịu dàng như vậy không ngờ lại là cọc ngầm. Nghĩ lại tưởng tượng, không ổn a. Tương lai Thái Tử thành công, nàng ấy chính là công thần, lại là muội muội của người ta, vạn nhất Thái Tử hỏi muốn ban thưởng cái gì, nàng ấy yêu cầu thưởng cho một nam nhân thì làm sao bây giờ?

Trong phủ Tấn vương tràn ngập một không khí lạnh lẽo, Tề Vân Đình cả ngày không thấy bóng người, buổi tối, Tề Hưng cùng Tiểu Nghiên chơi với hai đứa nhỏ, má Ngô đi cất quần áo đã phơi khô, Hân Duyệt ở trong phòng đi qua đi lại.

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Hân Duyệt bước tới, tiến vào lại không phải Vân Đình. Một người ăn mặc áo giáp mang theo trường đao bước vào cửa, mặt đen thui, khóe miệng mang theo ý cười xấu xa: "Tề Vân Đình tạo phản đã bị hạ ngục, vị nào là Tề phu nhân?"

"Là ta." Hân Duyệt cau mày gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

"Tấn vương niệm tình ngươi tuổi còn trẻ, không đành lòng nhìn đầu ngươi rơi xuống đất, ban cho ngươi một cơ hội sống, chỉ cần ngươi thành thật khai báo tội trang của Tề Vân Đình, cũng thành tâm làm thị thiếp cho Tấn vương……"

"Ta khinh! Ngươi đừng nói nữa, hắn mơ tưởng, nhà tù ở đâu, ngươi dẫn ta đi là được. Một nhà chúng ta sống cùng nhau, chết ở một chỗ, cùng tới âm phủ cũng hạnh phúc mỹ mãn."

Hắn cười lạnh: "Tề phu nhân, người ta nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn tới mặc ai nấy bay. Ngươi tội gì……"

Hân Duyệt không đợi hắn nói xong, kéo Ý nhi cùng Phong nhi đi ra ngoài, "Đi, chúng ta đi tìm cha."

Hai đứa trẻ con không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói: "Được."

Tiền viện vang lên tiếng chém giết, tiếng kêu khóc, đám người Hân Duyệt được một toán binh lính áp giải từ cửa hông rời vương phủ. Một chiếc xe ngựa đã chờ ở nơi đó, phụ nữ và trẻ em lên xe, Tề Hưng cùng bọn lính giống nhau chạy chậm theo sau.

Hân Duyệt thầm nghĩ, Tấn vương đối với tội phạm cũng không tệ lắm.

Sau khi xuống xe vào một tòa nhà lớn, cũng là từ cửa hông tiến vào, cho nên không biết đây là phủ đệ nhà ai.

Một gian phòng được bày biện tinh xảo, trà thơm chuẩn bị sẵn, so với phủ Tấn vương còn thoải mái hơn.

Hân Duyệt khó hiểu, quay đầu nhìn về phía mặt đen thui kia, hắn cười ha ha: "Nơi này là phủ Thái Tử, đêm nay Thái Tử điện hạ bình định loạn thần thành công, Tề đại nhân vẫn còn công vụ, tẩu phu nhân cứ yên tâm ở chỗ này. Người ta nói Tề đại ca phu thê ân ái, tình vững hơn vàng, tiểu đệ hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Tại hạ cáo từ."

Hân Duyệt ngây người một lúc, cả đám người đã biến mất.

Tối hôm qua, đôi ngọc như ý công chúa đưa bị Vân Đình dùng nội lực nghiền nát hiện ra mấy chữ: Mọi việc đã chuẩn bị.

Tất nhiên chiếc trâm vàng đưa cho công chúa cũng bị động tay động chân, Hân Duyệt tuy rằng thích ghen tuông, chơi tiểu tính tình, nhưng chuyện quan trọng vẫn có chừng mực.

Lúc hắn giao trâm vàng cho nàng có nói: "Phu nhân có ít trâm vàng quá, má Ngô nói trâm vàng lần trước ta mua cho nàng lại đem tặng người ta, đây là do vi phu lựa chọn cẩn thận không được đem tặng nữa."

Hân Duyệt nói: "Chàng lại không phải không biết ta không thích những thứ vàng bạc này, á, đúng rồi, chàng đã quên thật mà, vậy ta sẽ nhận. Là tấm lòng của phu quân." Dùng ánh mắt ái muội chớp chớp nhìn hắn, xem như đã rõ ý của hắn.

Tề Vân Đình khi đó mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra giữa nữ nhân với nhau truyền tin còn dễ dàng hơn.

Hôm nay có chuyện lớn, nàng tất nhiên đã biết, thắng làm vua thua làm giặt, kết quả khó có thể đoán trước.

Có điều hiện tại xem ra hẳn là không có việc gì, bảo má Ngô cùng Tiểu Nghiên mang hai đứa nhỏ đi ngủ, dặn Tề Hưng đi tìm hiểu tin tức.

Hân Duyệt chung quy vẫn không yên lòng, có tiếng nói của mấy nam nhân càng gần hơn.

Nàng bước nhanh qua, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Vân Đình……"

Tề Vân Đình đi tới: "Trời sắp sáng, sao nàng còn không ngủ."

"Tẩu tử lo lắng cho huynh đó."

"Đúng vậy, Tề đại ca mau trở về ngủ đi, tẩu tử một người ngủ không được đâu." Những người này khẩn trương cả đêm, giờ phút này mới có cơ hội thả lỏng.

"Ta không phải đã bảo bọn họ nói với nàng, ta rất tốt, bảo nàng đừng lo lắng sao." Vân Đình lấy tay vén những sợi tóc mai tán loạn bên má của nàng ra sau vành tai.

"Bọn họ nói……" Hân Duyệt đột nhiên phát hiện một người nhanh chóng vọt đến nấp sau lưng người khác, nghiêng đầu nhìn thì đúng là cái tên mặt đen thui lúc này, vòng qua Vân Đình duỗi tay túm lấy người nọ: "Ngươi đứng lại đó cho ta, muốn chạy, không có cửa đâu."

Tên kia nhanh chân chạy, la lớn: "Ta chỉ đùa giỡn, tẩu tử tha ta đi."

Vân Đình kéo Hân Duyệt lại: "Xảy ra chuyện gì?"

Nàng khó chịu trừng mắt nhìn bóng dáng đã chạy trốn thật xa kia: "Ta sẽ nói với chàng sau."

"Hắc, đại ca mau trở về đi, tẩu tử có chuyện không tiện nói trước mặt bọn ta." Đám người cười ầm lên.

Hân Duyệt tức đến dậm chân xoay người, Vân Đình nói mấy câu với bọn họ liền theo vào trong phòng.

"Chàng biết hắn nói cái gì không? Nói chàng vào nhà lao, ta phải làm tiểu thiếp cho Tấn vương."

Vân Đình giữ chặt tay nàng: "Bọn họ đều nghe nói chuyện của vợ chồng chúng ta, chỉ là không quá tin, gần đây tất cả mọi người đều rất lo lắng, thật vất vả mới thở phào nhẹ nhõm nên ăn nói không kiêng dè gì. Duyệt Duyệt đừng trách bọn họ, có giận thì trút lên người ta là được rồi."

Hân Duyệt sửng sốt: "Sao lại đổi xưng hô rồi?"

"Ha ha, bây giờ không cần giả bộ nữa. Duyệt Duyệt có lời ngon tiếng ngọt nào muốn nói với vi phu cứ việc nói đi." Hắn mặt dày lấy tay nàng áp lên má hắn.

Mấy ngày này hắn sao lại không khẩn trương, không cực khổ đây?

Hân Duyệt đương nhiên đau lòng: "Chàng nằm xuống nghỉ ngơi một lát, ta giúp chàng xoa bóp."

"Ừ." Hắn thật sự quá mệt mỏi, lo lắng đề phòng mấy ngày nay, bí mật trù tính bố trí.

Sau đó, Hân Duyệt mới biết được ngọn nguồn.

Mẹ đẻ của Thái Tử là hoàng hậu, bởi vì lương thiện mềm yếu bị Vương quý Phi hãm hại đến chết, cũng may trước lúc lâm chung đã bí mật đưa Thái Tử ra ngoài cung học võ. Không có người biết đi nơi nào, cho nên may mắn sống sót. Mười tám tuổi hồi kinh, bằng vào thư tay tự viết của hoàng hậu và cái bớt trên người nên có thể thuận lợi nhận tổ quy tông, được Hoàng đế phong làm Triệu Vương.

Tấn vương là con của Vương quý phi, mẫu thân được sủng ái hắn cũng thơm lây, nghiễm nhiên là người được chọn làm Thái tử, chỉ là không biết vì sao lão hoàng đế chậm chạp không lập thánh chỉ. Sau này con trai trưởng trở về, được phong làm Thái Tử, hắn đương nhiên không cam lòng, mấy năm nay vẫn luôn trù tính như thế nào đoạt được thiên hạ.

Những việc này vì sao lại dính líu với Tề Vân Đình đây, bởi vì mọi sự trùng hợp, hắn cùng Thái Tử là sư huynh đệ, ở núi sâu tập võ mấy năm, thế ngoại cao nhân Tử Dương Chân Nhân là ân sư của họ. Hai người huynh đệ tình thâm, Tề Vân Đình sao có thể không giúp Thái tử.

Nhiều năm trước, Tề gia bị người vu cáo, Tề lão gia bị bắt giam, bị Hình Bộ định tội, sau thu xử trảm. Tề Vân Đình một mình đến kinh thành, tìm Thái Tử nhờ giúp đỡ. Thái Tử gây sức ép phía trên, cầu thánh chỉ lệnh cho Hình Bộ phúc thẩm, tự mình giám thẩm, mới đổi về tánh mạng của Tề lão gia. Vì thế, hắn đắc tội một vị trọng thần trong triều, làm cho thế lực của Tấn vương càng lớn mạnh.

Tề Vân Đình lòng có áy náy, đối Thái Tử mang ơn đội nghĩa, mấy năm nay liền bí mật thay hắn làm việc.

Những người có hệ thống tình báo nhanh nhạy, như Sở Nhất Nặc và Tấn vương cũng chỉ biết là hắn thiếu Thái Tử một ân tình, lại không biết hai người là đồng môn sư huynh đệ.

Còn Ngũ quỷ báo thù kia vốn là thủ hạ của Tấn vương, dùng cớ báo thù làm ngụy trang để truy sát người của phe Thái Tử. Ngày ấy mục tiêu công kích là Thái Tử, Tề Vân Đình yểm hộ Thái Tử đào tẩu, chính mình liền rơi vào ma chưởng.

Sở Nhất Nặc diệt Ngũ quỷ, vô tình làm suy yếu lực lượng của Tấn vương. Tấn vương tất nhiên đem thù hận tính tới trên đầu Tề Vân Đình, lệnh hắn vào kinh những tưởng moi ra được một ít cơ mật của Thái Tử, xem có thể lợi dụng được hay không.

Tề Vân Đình sao có thể không rõ tình cảnh của mình, đã sớm suy nghĩ biện pháp đối phó, mấy màn kịch dựng lên, làm Tấn vương dần dần thả lỏng cảnh giác. Dùng người hết sức, Tấn vương cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Thấy Tề Vân Đình có năng lực quản lý rất mạnh, liền muốn nhận dưới trướng của mình. Chỉ là hắn lại do dự, chưa từng trọng dụng.

Ngày ấy Tề Vân Đình tiến đến báo cáo, vừa vặn nghe được một chuyện lớn, Tấn vương thấy Thái Tử ở chiến trường phía Bắc liên tiếp thắng lợi, quyết định trước khi hắn trở về, bức vua thoái vị đoạt vị, giả truyền thánh chỉ chiếu cáo thiên hạ, chờ Thái Tử trở về thì đại sự đã định, chờ Thái Tử tiến cung thăm phụ hoàng, lại bảo người mai phục trong cung loạn đao giết hắn.

"Tề đại nhân." Tiểu thái giám đi nhà xí về thấy Tề Vân Đình đứng ngoài cửa sổ, liền hô to một tiếng.

Mấy  ám vệ chỉ đành hiện thân làm bộ ám sát, trước vặn gãy cổ tiểu thái giám, lại nhằm Tề Vân Đình mà đánh. Vì thế, lúc đám người Tấn vương ra cửa nhìn thấy đó là Tề Vân Đình cùng mấy tên hắc y nhân đánh nhau. Tấn vương hiện thân, tất nhiên đao kiếm nhằm hắn mà chém. Một tên ám vệ chụp một chưởng lên đầu Tề Vân Đình, đánh hắn bất tỉnh.

Từ đó hắn liền mất trí nhớ.

Tấn vương sau khi tra xét, mới biết được trong phủ có quá nhiều tay trong, khó phân biệt thật giả.

Hắn không có hạ sát thủ đối với mấy người bị tình nghi, là hy vọng những người này ở thời điểm quan trọng có thể có tác dụng. Tỷ như truyền chút tin tức giả.

Kế đó hắn phái người đến đón Hân Duyệt là muốn nhìn xem Tề Vân Đình có thật sự mất trí nhớ hay không, nếu phát hiện có giả tức là chứng minh đêm đó hắn nghe lén, lập tức giết không lưu hậu hoạn. Nếu là thật sự mất trí nhớ, liền dùng chính sách dụ dỗ mượn sức hắn, để hắn bán mạng cho mình.

Chapter
1 Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2 Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3 Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4 Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5 Chương 5: Đêm hồi tưởng
6 Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7 Chương 7: Ta được
8 Chương 8: Đêm ở khách điếm
9 Chương 9: Cưỡi bạch mã
10 Chương 10: Không phải hoàng tử
11 Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12 Chương 12: Đến Đức châu
13 Chương 13: Ta thích nàng
14 Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15 Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16 Chương 16: Giận dỗi
17 Chương 17: Hòa hảo
18 Chương 18: Nam hạ
19 Chương 19: Dương Châu đính ước
20 Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21 Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22 Chương 22: Con người ngốc nghếch
23 Chương 23: Đêm đầu
24 Chương 24: Tận hứng
25 Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26 Chương 26: Động phòng hoa chúc
27 Chương 27: Không được ngủ
28 Chương 28: Cuộc sống mới
29 Chương 29: Tiểu hồng
30 Chương 30: Gặp mặt mọi người
31 Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32 Chương 32: Chén giận chén hờn
33 Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34 Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35 Chương 35: Uyển giao hội
36 Chương 36: Thục nữ ba ngày
37 Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38 Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39 Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40 Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41 Chương 41: Lên đường
42 Chương 42: Ngày không anh
43 Chương 43: Ta không tịch mịch
44 Chương 44: Sở nhất nặc
45 Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46 Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47 Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48 Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49 Chương 49: Cây hứa nguyện
50 Chương 50: Sống chết có nhau
51 Chương 51: Đêm thất tịch
52 Chương 52: Lời thì thầm
53 Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54 Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55 Chương 55: Lấy hoa thay trà
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Chiến tranh lạnh
58 Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59 Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60 Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61 Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62 Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63 Chương 63: Chân tướng?
64 Chương 64: Chúc phúc!
65 Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66 Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67 Chương 67: Thải Vân xuất giá
68 Chương 68: Mong chàng về
69 Chương 69: Rời chàng đi
70 Chương 70: Nhật kí mang thai
71 Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72 Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73 Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74 Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75 Chương 75: Thư tình công khai
76 Chương 76: Vui mừng gặp lại
77 Chương 77: Đoàn viên
78 Chương 78: Yêu như thế
79 Chương 79: Dịu dàng
80 Chương 80: Thải Vân về
81 Chương 81: Bà mối siêu cấp
82 Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83 Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84 Chương 84: Duyệt Lăng ký
85 Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86 Chương 86: Sum họp một nhà
87 Chương 87: Lại gặp mưu sát
88 Chương 88: Kiên cường của ta
89 Chương 89: Tam nữ tranh phu
90 Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91 Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92 Chương 92: Thì ra là hắn
93 Chương 93: Ba ngày ân ái
94 Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95 Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96 Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97 Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98 Chương 98: Du lịch giang hồ
99 Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100 Chương 100: Phượng huyết thạch
101 Chương 101: Vong tình đan
102 Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103 Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104 Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105 Chương 105: Nhịp đập trái tim
106 Chương 106: Chân tướng
107 Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108 Chương 108: Đây là nhà của ai?
109 Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110 Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111 Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112 Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113 Chương 113: Ngoại truyện An Tắc
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2
Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3
Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4
Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5
Chương 5: Đêm hồi tưởng
6
Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7
Chương 7: Ta được
8
Chương 8: Đêm ở khách điếm
9
Chương 9: Cưỡi bạch mã
10
Chương 10: Không phải hoàng tử
11
Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12
Chương 12: Đến Đức châu
13
Chương 13: Ta thích nàng
14
Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15
Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16
Chương 16: Giận dỗi
17
Chương 17: Hòa hảo
18
Chương 18: Nam hạ
19
Chương 19: Dương Châu đính ước
20
Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21
Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22
Chương 22: Con người ngốc nghếch
23
Chương 23: Đêm đầu
24
Chương 24: Tận hứng
25
Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26
Chương 26: Động phòng hoa chúc
27
Chương 27: Không được ngủ
28
Chương 28: Cuộc sống mới
29
Chương 29: Tiểu hồng
30
Chương 30: Gặp mặt mọi người
31
Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32
Chương 32: Chén giận chén hờn
33
Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34
Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35
Chương 35: Uyển giao hội
36
Chương 36: Thục nữ ba ngày
37
Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38
Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39
Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40
Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41
Chương 41: Lên đường
42
Chương 42: Ngày không anh
43
Chương 43: Ta không tịch mịch
44
Chương 44: Sở nhất nặc
45
Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46
Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47
Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48
Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49
Chương 49: Cây hứa nguyện
50
Chương 50: Sống chết có nhau
51
Chương 51: Đêm thất tịch
52
Chương 52: Lời thì thầm
53
Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54
Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55
Chương 55: Lấy hoa thay trà
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Chiến tranh lạnh
58
Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59
Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60
Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61
Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62
Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63
Chương 63: Chân tướng?
64
Chương 64: Chúc phúc!
65
Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66
Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67
Chương 67: Thải Vân xuất giá
68
Chương 68: Mong chàng về
69
Chương 69: Rời chàng đi
70
Chương 70: Nhật kí mang thai
71
Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72
Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73
Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74
Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75
Chương 75: Thư tình công khai
76
Chương 76: Vui mừng gặp lại
77
Chương 77: Đoàn viên
78
Chương 78: Yêu như thế
79
Chương 79: Dịu dàng
80
Chương 80: Thải Vân về
81
Chương 81: Bà mối siêu cấp
82
Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83
Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84
Chương 84: Duyệt Lăng ký
85
Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86
Chương 86: Sum họp một nhà
87
Chương 87: Lại gặp mưu sát
88
Chương 88: Kiên cường của ta
89
Chương 89: Tam nữ tranh phu
90
Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91
Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92
Chương 92: Thì ra là hắn
93
Chương 93: Ba ngày ân ái
94
Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95
Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96
Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97
Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98
Chương 98: Du lịch giang hồ
99
Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100
Chương 100: Phượng huyết thạch
101
Chương 101: Vong tình đan
102
Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103
Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104
Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105
Chương 105: Nhịp đập trái tim
106
Chương 106: Chân tướng
107
Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108
Chương 108: Đây là nhà của ai?
109
Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110
Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111
Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112
Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113
Chương 113: Ngoại truyện An Tắc