Chương 100: Phượng huyết thạch

“Ai! Huynh cũng đừng đau buồn, ta tin nam nhân tốt như huynh nhất định sẽ tìm được bến đỗ tốt. À, không phải, nhất định có cô nương tốt xem huynh là bến đỗ.” Nàng cười ha ha dỗ dành hắn.

“Ta chỉ thích một mình nàng.” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc.

“Ha ha, đùa cái gì chứ. Ta có chồng rồi......”

“Ta đã nói với nàng hắn không đáng tin.” Sở Nhất Nặc đỏ mắt.

“Nè, mặt trời lặn thật là đẹp. Đi nhanh đi, bằng không sẽ không tìm được chỗ ngủ trọ.” Nàng xoay người bỏ trốn mất dạng.

Không muốn cãi nhau với hắn, vì có cãi cũng chẳng được gì, hai người đều có cố chấp của mình, trăm phần trăm kiên quyết.

Vài lần cãi nhau đều tan rã trong không vui, ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thôi. Dù sao còn hơn nửa năm nữa là nàng có thể về nhà, bây giờ cứ nhịn hắn đi.

Phong tục của Nhật Chiếu quốc và Thăng quốc không khác nhau mấy, còn nếu có khác biệt thì chính là địa vị của nữ tử. Tương truyền mấy trăm năm trước hai nước vốn là một nhà, sau này có một vị đại công chúa sắc sảo chúa gả cho Tây quận vương, rất bất mãn đệ đệ ở Nhật Thăng quốc hậu cung có tám ngàn giai lệ, xa hoa dâm dật, vì thế rời khỏi đất nước, thành lập Nhật Chiếu quốc. Cũng báo cho con cháu đời sau, không thể xem nữ tử như đồ chơi, phải thương yêu bảo vệ, hơn nữa đối với mẫu thân nhất định phải hiếu thảo.

Nàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con của mình, cho nên từ đó quân vương hai nước không cùng họ.

Hân Duyệt từ chối cho ý kiến, trước giờ hoàng quyền tranh đấu luôn tìm một cái cớ đẹp đẽ, ai mà biết nguyên nhân chính là cái gì chứ?

Kinh đô của Nhật Chiếu quốc là Dương thành, Sở Nhất Nặc mang theo Hân Duyệt vào một tòa nhà, chiếc khóa cửa lớn bị hắn dùng tay kẹp nhẹ một cái, rắc một tiếng rơi xuống đất. Bên trong im ắng lạnh lẽo cho thấy không có người ở. Nhưng trong nhà cũng không cỏ dại, phòng cũng quét tước rất sạch sẽ.

“Năm chín tuổi nhà ta có trở về ở một đoạn thời gian, đây là tòa nhà phụ thân ta mua, mấy năm nay ta vẫn chưa từng tới, xem ra hàng xóm giúp đỡ coi nhà cũng rất tròn trách nhiệm.”

Khi nói chuyện có một đôi vợ chồng già bước vào cửa, ông lão nói: “Hai vị đây vào nhà không biết có việc gì?”

Bà lão cũng nhìn chằm chằm Sở Nhất Nặc, đánh giá từ trên xuống dưới.

“Đây chắc là Dương bá và Dương thẩm, ta là tiểu Nặc.” Hiếm khi hắn nói chuyện bình thản như vậy.

Bà lão vui mừng nói: “Ngươi vừa vào cửa ta liền thấy có vài phần quen mắt, quả nhiên là tiểu thiếu gia, mười mấy năm không gặp đã lớn vậy rồi.”

Ông lão cũng vui vẻ, lôi kéo tay Sở Nhất Nặc ôn chuyện, lại hỏi cha mẹ hắn sao lại không tới.

Hắn ảm đạm nói cha mẹ đã qua đời, hai lão tất nhiên là thở dài một trận.

Dương thẩm lôi kéo tay Hân Duyệt hỏi: “Đây là thiếu phu nhân ư.”

Sở Nhất Nặc gật gật đầu, Hân Duyệt cũng ngại vạch trần. Nghĩ rằng là thiếu phu nhân không sai, chẳng qua là Tề phu nhân chứ không phải Sở phu nhân.

Nàng thầm nghĩ Sở Nhất Nặc trước đây hẳn không phải lạnh lùng kiệm lời như vậy, sau khi cha mẹ qua đời mới tạo thành đả kích lớn với hắn.

Buổi tối trăng tròn sao sáng, hai người ngồi trên cây cổ thụ cao cao, nhìn xuống hoàng cung.

“Nàng xem gian cung điện màu đỏ thắm trong viện có cây hải đường kia, chính là tẩm cung của trưởng công chúa mẹ ta, cha ta khi đó là thị vệ phó thống lĩnh, võ công nổi bật. Bọn họ yêu mến nhau, tự định việc chung thân. Vốn dĩ mẹ muốn nói rõ với ông ngoại, cầu xin ông tác thành, ai ngờ Thát quốc từ phương Bắc đột nhiên cử sứ giả đến yêu cầu hòa thân, cầu mẹ gả cho tam hoàng tử của bọn họ. Vì thế, cha mẹ vứt bỏ vinh hoa phú quý, chu du thiên hạ, đến Nhật Thăng quốc thành lập Nhất Nặc sơn trang.”

“Quả nhiên tình quý hơn vàng, không gì sợ hãi. Vậy còn Thát quốc thì sao?”

“Hoàng gia nói là trưởng công chúa bạo bệnh mà chết, vì thế đem tam công chúa gả qua.”

“Tam công chúa nhất định không hạnh phúc.”

“Sao nàng biết?” Sở Nhất Nặc nghi hoặc.

“Đoán, trực giác.”

“Dì gả qua đó một năm thì chết, ngay cả một đứa con cũng không có.”

Trong hoàng cung nội viện có một người mặc hoàng bào được người hầu hạ trước sau tiền hô hậu ủng, Hân Duyệt hỏi: “Người kia chắc là hoàng đế, là cậu của huynh?”

Sở Nhất Nặc cười lạnh: “Cậu? Hắn làm sao biết đến người cháu trai như ta.”

Trên trời đúng lúc có tuyết rơi, Hân Duyệt nâng tay đón lấy hai bông tuyết, không biết Ý nhi và Phong nhi giờ ra sao, qua năm mới lại thêm một tuổi rồi.

Sở Nhất Nặc mang nàng trở về, Dương thúc đã sớm đốt lò sưởi giúp họ, trong phòng ấm áp vui vẻ.

“Trời lạnh, sau này chúng ta cùng ở một phòng đi.” Sở Nhất Nặc nhìn về phía chiếc giường được Dương thẩm trải hai bộ chăn đệm.

Hân Duyệt khó xử cau mày, lại bị hắn cười nhạo: “Nếu ta muốn động vào nàng thì sẽ không chờ tới bây giờ, nàng nghĩ ta và nàng ngủ cách vách thì sẽ an toàn sao?”

Hân Duyệt muốn nói ít nhất như vậy sẽ không dễ lau súng cướp cò, lúc trước cùng Tề Vân Đình ngủ chung giường hai tháng hắn cũng có động tay động chân, chỉ là không đột phá ranh giới cuối cùng mà thôi, bị hắn ôm hôn còn thiếu sao.

Nghĩ lại một chút, cũng không phải. Lúc trước mối quan hệ với Tề Vân Đình vốn là ái muội không rõ, nàng là tân nương mới cưới của hắn, trong lòng của hắn nhận định sớm muộn gì cũng là người của hắn, bái đường thành thân là chuyện sớm muộn, động phòng trước sau gì cũng có thể.

Mà trong lòng nàng cũng thích hắn, chỉ là còn do dự có muốn về nhà cùng hắn hay không mà thôi.

Mà nay mình cố ý duy trì khoảng cách với Sở Nhất Nặc, hắn cũng không có ý nóng vội muốn tiến triển, chắc là hắn cảm thấy ở cùng một chỗ mới có cảm giác gia đình.

Hân Duyệt cũng không kiên trì nữa, nghĩ mình cố gắng làm sao cho hắn vui vẻ, chỉ cần không vượt qua điểm then chốt là được.

Mặc nguyên quần áo nằm xuống, cảm giác rất ấm, là hắn nghĩ cho ta sao?

Sở Nhất Nặc không có bắt nàng cởi quần áo, dù sao hắn cũng có chút không quen. Kỳ thật Hân Duyệt có thể đồng ý sảng khoái như vậy đã vượt ngoài dự liệu của hắn, hắn muốn từng bước tiếp cận nàng, cũng đã chuẩn bị tâm lý dây dưa không ngớt, không nghĩ tới nàng ngoan ngoãn nằm xuống.

Hắn nghĩ một chút, vẫn cởi áo khoác, mặc trung y chui vào ổ chăn.

Hân Duyệt nhìn trộm nhất cử nhất động của hắn, lại phát hiện hai tai của hắn đỏ lên, bỗng nhiên bật cười.

“Cười cái gì? Nhìn ta có cái gì vui lắm sao.” Hắn giả bộ hung tợn bộ dáng uy hiếp.

Ở chung lâu, Hân Duyệt đã sớm không sợ hắn. Hắn võ công cao tới đâu cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chỉ là thích hù dọa người ta mà thôi, lại càng cười đến vui vẻ.

Sở Nhất Nặc nghiêng người qua, muốn dùng miệng mình che miệng của nàng.

May mà Hân Duyệt đã sớm đề phòng hắn, kéo chăn trùm đầu lại.

Hắn ôm lấy nàng thì luyến tiếc không muốn buông tay, những ngày này không đụng chạm không có nghĩa là hắn không muốn đụng chạm.

“Hân Duyệt, ta nhớ rõ trước kia nàng từng nói thích lưu lạc giang hồ, nay ta và nàng tung hoành thiên hạ không tốt sao?”

Hân Duyệt lẳng lặng suy nghĩ, kéo chăn xuống, chân thành nhìn hắn: “Nhất Nặc, huynh tốt lắm. Ta cũng thích huynh, có điều loại thích này chỉ giới hạn là tình bằng hữu. Vân Đình đã mọc rễ rất sâu trong lòng ta, kiếp này ta cũng không thể quên được chàng.”

Hắn vô lực nằm đổ xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn đỉnh màn: “Nàng không thể thử yêu ta một chút sao, nàng thật sự là ngốc nghếch giống như công chúa Bạch Tuyết vậy, hắn chính là hoàng hậu muốn đầu độc nàng, ta mới là hoàng tử sẽ cứu vớt nàng, rõ chưa.”

Vẻ mặt ngốc ngếch của hắn làm cho Hân Duyệt cảm thấy chua xót, sâu kín nói: “Nếu gặp được huynh trước, có lẽ cuộc đời của ta sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ở Tế Nam lúc lần đầu tiên gặp huynh, ta thật sự đã nghĩ tới. Vui vui vẻ vẻ du lịch giang hồ, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cướp của người giàu chia cho người nghèo, hai người miệng ngậm một cây cỏ nằm trên cỏ phơi nắng. A! Thật là thích.”

Sở Nhất Nặc xoay người ngồi dậy, hai mắt phát sáng, xốc lại tinh thần: “Bây giờ chúng ta cũng có thể.”

Hân Duyệt yên lặng lắc đầu, giờ thì muộn rồi.

Lúc trước nàng hướng tới tiếu ngạo giang hồ như vậy, nhưng nay thật sự bước chân ra giang hồ, mới phát hiện bản thân mình không thể nào vui vẻ. Trong lòng không có lúc nào là không vướng bận cái nhà kia, nhớ đến chàng và bọn nhỏ.

Quả nhiên Vân Thụ nói rất đúng, phong cảnh không quan trọng, quan trọng là người cùng ngươi ngắm phong cảnh kìa.

“Nhất Nặc, nếu huynh muốn có cảm giác gia đình, ta có thể thỏa mãn huynh, nhưng còn chuyện khác, cho dù chết ta cũng không làm.”

Sáng sớm hôm sau, Sở Nhất Nặc mang về một đứa nhỏ cả người toàn là tuyết. Khoảng mười hai mười ba tuổi, thân thể gầy gò, mặc quần áo vải thô nhưng không thể giấu được khí chất cao quý.

“Mau thừa dịp còn nóng ăn cơm đi.” Hân Duyệt ôn hòa cười, bưng ra ba chén cháo, lại mang lên vài cái bánh bao, cũng không hỏi han gì cả.

Sở Nhất Nặc người ta cũng không gạt nàng: “Đây là cháu nội của đương kim hoàng thượng, hai năm trước thái tử lâm nạn cả nhà bị chém, chỉ chừa lại một đứa độc đinh này biếm làm dân thường. Hai năm nay chịu không ít khổ.”

“Là cháu của huynh?” Hân Duyệt kinh ngạc.

Đứa nhỏ kia sửng sốt, nó luôn thắc mắc vì sao người Dương thành luôn coi nó như hồng thủy mãnh thú tránh còn không kịp, sao lại đột nhiên xuất hiện một người đồng ý nuôi nấng nó. Nay vừa nghe từ cháu đó, đầu óc lại luân chuyển liên hồi.

“Nàng thật lanh mồm lanh miệng.” Sở Nhất Nặc cầm lấy bánh bao cắn một ngụm, không có ý trách cứ gì nàng.

Nếu đã mang về đây, tất nhiên không tính giấu diếm.

Hân Duyệt nói với đứa nhỏ còn đang ngây ngốc: “Huynh ấy là biểu thúc của cháu, con của trưởng công chúa.”

Đứa nhỏ kinh ngạc há to miệng, Sở Nhất Nặc cầm lấy một cái bánh bao nhét vào.

“Nếm thử cháo này đi, muốn thêm đường không?” Người nào đó tình thương của mẹ tràn ra, thấy đứa nhỏ thì không thờ ơ được.

Cậu bé nhìn cái này, nhìn cái kia, cuối cùng không nói gì, cầm lấy bánh bao, bưng cháo lên uống một ngụm: “Ừ, uống ngon thật.” Thật tội cho đứa nhỏ này từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, nay ăn một bữa cơm bình thường cũng vui vẻ đến mặt mày như nở hoa.

Vì thế người nào đó không khỏi tái phát bệnh cũ thích khen: “Vì Dương Thẩm chuẩn bị cơm không đủ, nên ta nấu cháo bát bảo Vân Đình thích ăn nhất......” Bị đôi mắt lạnh như băng áp chế, nàng ngoan ngoãn câm miệng.

“Thẩm thẩm ơi, thẩm thật là đẹp.” Tên nhóc này mở miệng còn ngọt như vậy.

“Ta không phải......”

Sở Nhất Nặc ngắt lời nàng: “Thẩm thẩm của cháu ngại, không biết là thúc thúc của cháu rất tuấn tú sao, vừa vặn xứng đôi cùng thẩm thẩm.”

Thằng nhóc cười ngọt ngào: “Đúng vậy.”

Vì thế Sở Nhất Nặc đắc ý nở nụ cười, Hân Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau đó Hân Duyệt hiểu được, Sở Nhất Nặc mười mấy năm không tới đây, không có nghĩa là hắn không có tai mắt, kỳ thật nơi này xảy ra chuyện gì hắn đều rõ ràng. Đương kim hoàng thượng cũng chính là ca ca yếu đuối vô dụng của trưởng công chúa, quyền lực trong triều đều do Vương đại tướng quân nắm giữ.

Hai năm trước, thái tử muốn diệt trừ bọn gian thần, không ngờ sự việc thất bại. Đại tướng quân bức hoàng đế hạ chỉ đem mấy trăm nhân khẩu phủ thái tử chém tận giết tuyệt, không biết hoàng đế làm sao cầu xin được tánh mạng của cháu trai. Có lẽ là đại tướng quân muốn thị uy, để cho người đời biết ai mới chân chính là kẻ thống trị.

Vị hoàng trưởng tôn Bùi Kiên này hai năm nay chịu hết khổ cực, có thể sống đến bây giờ Hân Duyệt cũng cảm thấy rất bội phục nó. Vì thế chăm lo cho nó nhiều hơn, đang tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên muốn làm nhiều thức ăn ngon cho nó.

Làm hại Sở Nhất Nặc luôn nắm tay áo của nàng dùng dằn không buông: “Hân nhi đừng thiên vị.”

Bùi Kiên liền nhìn bọn họ cười, cười mà nước mắt chảy xuống, nhà của nó cũng từng hạnh phúc như vậy.

Ba người cùng trải qua một năm mới có vẻ như đoàn viên, có người đốt pháo, có người nấu bánh trôi.

Chỉ là bánh trôi quá nóng, nóng đến Hân Duyệt rớt nước mắt, không biết Ý nhi và Phong nhi có nhớ mẹ hay không?

Đảo mắt đã là mùa xuân, hôm nay oi bức, sắc trời u ám giống như sắp có mưa.

Thừa dịp hai nam nhân không ở nhà, Hân Duyệt nấu một nồi nước lớn, để tắm rửa.

Lúc đứng dậy thì phát hiện cái bình an khấu trước ngực biến mất, nàng kinh hoảng, lần mò tìm trong nước một hồi mới phát hiện thì ra sợi dây đỏ bị đứt. Vì thế nhớ tới đã rời nhà gần nửa năm, yên lặng thở dài, mặc quần áo, bỏ bình an khấu vào trong bao quần áo, nghĩ ngày mai đi mua một sợi dây đỏ mới để đeo nó.

Trong lòng bỗng nhiên phiền chán, cảm thấy thật khó chịu.

Hân Duyệt buông rau xanh vừa cắt được một nửa, ra đường mua một sợi dây đỏ mới đeo bình an khấu vào mới cảm thấy đỡ hơn.

Là thứ này thật sự có ma lực, hay là từ tiềm thức của mình đã bắt đầu ỷ lại nó, xem nó như một loại thay thế, tựa như có nó trước ngực thì giống như Vân Đình đang ở bên người vậy.

Trong phòng ẩm ướt, nàng liền dọn cơm chiều ngoài đình hóng mát, Sở Nhất Nặc mang theo một vò rượu trở về.

Hân Duyệt hỏi: “Bùi Kiên đâu?”

“Không phải đã nói với nàng sao, nơi này đã sắp không an toàn, ta bảo vệ một mình nàng còn có thể, thêm nó nữa thì không nắm chắc. Hôm nay ta tìm một vị cao tăng đắc đạo dạy võ nghệ cho nó, ngày mai chuẩn bị một chút đồ đạc chúng ta đưa nó đi.”

“Ừ.” Hân Duyệt mới nhớ tới hai ngày trước hắn có nhắc tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bùi Kiên đi rồi, trong lòng lại thêm chút mất mát.

“Muốn uống với ta hai chén không, đây là rượu gạo không say đâu.” Sở Nhất Nặc lành lạnh nhìn nàng.

“Được.” Hân Duyệt hào sảng vỗ cái bàn, nhất túy giải thiên sầu, nhưng quên rằng mình uống nửa chén thì đã say.

Sở Nhất Nặc lấy ra hai cái chén to, người giang hồ quen dùng chén lớn uống rượu.

Hân Duyệt nhìn nhìn: “Không công bằng, huynh là nam, ta là nữ, ta uống một chén, huynh hẳn là uống ba chén...... Không, năm chén.” Nàng đang mưu toan làm thế nào mới chiếm được lợi thế.

Sở Nhất Nặc sang sảng cười, liền rót chén của mình trở lại vò rượu: “Hân Duyệt uống một chén, ta sẽ uống một vò thì sao?”

“Được.” Nàng cảm thấy mình thắng chắc rồi.

“Được!” Đã lâu không uống rượu một cách thống khoái như vậy, Sở Nhất Nặc nhấc vò rượu lên uống ừng ực.

Hân Duyệt cũng rất khí phái bưng chén lớn lên, lấy tinh thần Võ Tòng qua đồi Cảnh Dương mà uống rượu (ý nói lấy hết can đảm).

Sở Nhất Nặc uống xong một vò, cũng có vài phần say, cười nhìn nàng.

Hân Duyệt uống một ngụm thì mở mắt ra, liếc thấy Sở Nhất Nặc uống xong một vò, không muốn yếu thế nên cắn răng uống luôn nguyên chén.

Uống ực một hơi, liền cảm thấy đầu choáng mắt hoa.

Chén lớn từ tay rơi xuống, người cũng vô lực dựa vào ghế, nàng mới nhớ tới: “Ta không biết uống...... Rượu.”

Sở Nhất Nặc giơ tay đón được nàng, liền thuận thế ôm nàng vào lòng.

Nàng cảm giác mình như bị chìm xuống nước, lại đột nhiên bắt được một khúc cây khô, vì thế không chút do dự ôm chặt.

Khúc gỗ cứng người một chút, chăm chăm nhìn hai gò má ửng hồng của nàng, ba ngàn sợi tóc đen nháng xõa ra trên cánh tay mình, hai tay của nàng thì vòng lên cổ mình.

Trên trời đột nhiên ầm ầm tiếng sấm, một giọt mưa rơi xuống đôi môi kiều diễm của nàng, cái lưỡi phấn hồng vươn ra liếm nó.

Tim hắn nóng lên, nheo mắt lại, đột nhiên hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng chạm vào, giống như nàng là món đồ thủy tinh dễ vỡ.

“Nóng quá......” Nàng nỉ non, bị mùi rượu nóng bỏng làm khó chịu.

Hơi nóng xuyên qua quần áo xâm nhập vào cơ thể, từ từ ăn mòn xương cốt hắn.

Thừa dịp nàng khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi hắn đột nhiên tiến vào, có ý định dây dưa đoạt lấy mùi hương. Hắn bắt đầu liếm môi, khẽ cắn, từ từ phóng thích tất cả nhiệt tình mình che giấy bấy lâu.

Ôm eo nhỏ của nàng, trong lúc cuồng phong gào thét, bụi đất bay mịt mù, dùng tốc độ còn nhanh hơn gió ôm nàng vào nhà.

Đem thân thể nóng bỏng nhẹ nhàng đặt trên giường, kinh ngạc thấy cơ thể mình so với nàng càng bỏng rẫy hơn.

Vùi đầu vào hõm vai của nàng, một mùi thơm ngát sau khi tắm rửa làm cho hắn nhịn không được lại hôn nàng.

“Hân nhi, nàng yêu ta, đúng không?” Nhẹ nhàng hôn lên da thịt non mịn trước ngực.

Quần áo có chút tán loạn, hắn còn đang chờ câu trả lời của nàng.

“Vân Đình......”

Hắn nổi giận, trong con ngươi đen thẫm hiện lên một tia khát máu, hắn không muốn làm kẻ thay thế cho người khác: “Nàng xem rõ ràng ta là ai?”

Hân Duyệt bị lay tỉnh, nheo mắt, ánh mắt sương mù mà triền miên: “Nhất Nặc, huynh làm sao vậy.”

Nàng còn đang mơ hồ không nhận ra hắn đang tức giận hay ủy khuất, hoặc là cái khác.

Ánh mắt dừng lại ở vết sẹo tròn trên vai hắn: “Đây là vì ta mới bị thương sao.” Ánh mắt tràn đầy đau xót, nâng tay xoa lên thân hình tráng kiện. 

Sở Nhất Nặc không còn kiên nhẫn nữa, thích nàng lâu như vậy, đè nén bao lâu rồi, tại đêm xuân say lòng người này, một đêm tràn ngập hương hoa hương rượu, sấm chớp mùa xuân cuồn cuộn cũng thúc giục.

“Xoẹt”, xé vạt áo trước ngực, lộ ra một mảnh tuyết trắng.

Hân nhi, ngày mai, ta liền mang nàng đến núi Phượng Hoàng, nhỏ máu lên đá, hứa hẹn trọn đời.

“Ầm” Trên không vang lên một tiếng sấm, vì trước ngực chợt lạnh, Hân Duyệt bừng tỉnh. “Vân Đình......”

Nàng vốn định nhào vào lòng hắn, thì có sấm chớp sáng cả màn đêm lóe lên, chợt tỉnh cơn say.

“Sở Nhất Nặc, sao lại là huynh?”

“Vừa rồi chẳng phải nàng biết ta là ai hay sao?” Nhìn xuống nàng, trên mặt mang theo nhiệt tình khó kiềm được.

“Huynh......” Hân Duyệt nâng tay sờ trước ngực, chợt thấy trước ngực hiện ra cảnh xuân, run run túm chặt cổ áo. Rõ ràng là Vân Đình mà, nàng chuyển mắt nhìn chung quanh, làm sao có bóng dáng của Vân Đình.

“Kỳ thật, Hân nhi yêu ta, chỉ là nàng không phát hiện ra thôi.” Hắn bướng bỉnh cầm tay nàng, đêm nay cho dù như thế nào cũng không thể buông tha được.

Hân Duyệt giãy dụa tránh thoát, mùi rượu dâng lên lại ngã vào trên giường.

Sở Nhất Nặc mừng rỡ, nghĩ rằng nàng đồng ý, muốn tiếp tục.

“Không......”

Hắn đột nhiên đứng dậy, dùng sức dụi dụi mắt, không thể tin được thứ mình vừa nhìn thấy.

“Phượng huyết thạch? Sao có thể? Sao có thể như vậy?”

Hân Duyệt đã đứng dậy chạy đi, ngồi vào bên cạnh bàn rót một ly trà lạnh.

Hắn còn đang thì thào, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nàng: “Sao nàng lại có phượng huyết thạch?”

“Vân Đình cho ta, làm sao vậy.”

Sở Nhất Nặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, hòa với tiếng sấm của mưa xuân, thê lương khó tả.

Thì ra chuyện ta vẫn muốn làm, hắn đã làm rồi.

Khó trách, nàng có thể cảm giác rõ ràng được hắn đến gần, hắn có thể yên tâm để nàng bị nam nhân khác mang đi.

Thì ra, chuyện mình muốn làm hắn đã sớm làm.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bạn bè chính là bạn bè, trọn đời trọn kiếp chỉ có đôi ta.

Chapter
1 Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2 Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3 Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4 Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5 Chương 5: Đêm hồi tưởng
6 Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7 Chương 7: Ta được
8 Chương 8: Đêm ở khách điếm
9 Chương 9: Cưỡi bạch mã
10 Chương 10: Không phải hoàng tử
11 Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12 Chương 12: Đến Đức châu
13 Chương 13: Ta thích nàng
14 Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15 Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16 Chương 16: Giận dỗi
17 Chương 17: Hòa hảo
18 Chương 18: Nam hạ
19 Chương 19: Dương Châu đính ước
20 Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21 Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22 Chương 22: Con người ngốc nghếch
23 Chương 23: Đêm đầu
24 Chương 24: Tận hứng
25 Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26 Chương 26: Động phòng hoa chúc
27 Chương 27: Không được ngủ
28 Chương 28: Cuộc sống mới
29 Chương 29: Tiểu hồng
30 Chương 30: Gặp mặt mọi người
31 Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32 Chương 32: Chén giận chén hờn
33 Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34 Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35 Chương 35: Uyển giao hội
36 Chương 36: Thục nữ ba ngày
37 Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38 Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39 Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40 Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41 Chương 41: Lên đường
42 Chương 42: Ngày không anh
43 Chương 43: Ta không tịch mịch
44 Chương 44: Sở nhất nặc
45 Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46 Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47 Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48 Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49 Chương 49: Cây hứa nguyện
50 Chương 50: Sống chết có nhau
51 Chương 51: Đêm thất tịch
52 Chương 52: Lời thì thầm
53 Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54 Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55 Chương 55: Lấy hoa thay trà
56 Chương 56: Cầu hôn
57 Chương 57: Chiến tranh lạnh
58 Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59 Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60 Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61 Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62 Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63 Chương 63: Chân tướng?
64 Chương 64: Chúc phúc!
65 Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66 Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67 Chương 67: Thải Vân xuất giá
68 Chương 68: Mong chàng về
69 Chương 69: Rời chàng đi
70 Chương 70: Nhật kí mang thai
71 Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72 Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73 Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74 Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75 Chương 75: Thư tình công khai
76 Chương 76: Vui mừng gặp lại
77 Chương 77: Đoàn viên
78 Chương 78: Yêu như thế
79 Chương 79: Dịu dàng
80 Chương 80: Thải Vân về
81 Chương 81: Bà mối siêu cấp
82 Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83 Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84 Chương 84: Duyệt Lăng ký
85 Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86 Chương 86: Sum họp một nhà
87 Chương 87: Lại gặp mưu sát
88 Chương 88: Kiên cường của ta
89 Chương 89: Tam nữ tranh phu
90 Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91 Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92 Chương 92: Thì ra là hắn
93 Chương 93: Ba ngày ân ái
94 Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95 Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96 Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97 Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98 Chương 98: Du lịch giang hồ
99 Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100 Chương 100: Phượng huyết thạch
101 Chương 101: Vong tình đan
102 Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103 Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104 Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105 Chương 105: Nhịp đập trái tim
106 Chương 106: Chân tướng
107 Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108 Chương 108: Đây là nhà của ai?
109 Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110 Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111 Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112 Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113 Chương 113: Ngoại truyện An Tắc
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Số phận cực kì xui xẻo
2
Chương 2: Thái Thượng Lão Quân đạp một cước
3
Chương 3: Vợ chồng so chiêu
4
Chương 4: Thực thổ phỉ, tự phong lưu
5
Chương 5: Đêm hồi tưởng
6
Chương 6: Nơi nào ấm áp nhất
7
Chương 7: Ta được
8
Chương 8: Đêm ở khách điếm
9
Chương 9: Cưỡi bạch mã
10
Chương 10: Không phải hoàng tử
11
Chương 11: Tỉ võ chiêu thân
12
Chương 12: Đến Đức châu
13
Chương 13: Ta thích nàng
14
Chương 14: Uyên ương ôn tuyền1
15
Chương 15: Uyên ương ôn tuyền2 (cảnh báo H nhẹ ạ)
16
Chương 16: Giận dỗi
17
Chương 17: Hòa hảo
18
Chương 18: Nam hạ
19
Chương 19: Dương Châu đính ước
20
Chương 20: Có vẻ là chân tướng
21
Chương 21: Nếu chết ta có thể nhớ tới chàng
22
Chương 22: Con người ngốc nghếch
23
Chương 23: Đêm đầu
24
Chương 24: Tận hứng
25
Chương 25: Nam nhân thong thả, nữ nhân vất vả
26
Chương 26: Động phòng hoa chúc
27
Chương 27: Không được ngủ
28
Chương 28: Cuộc sống mới
29
Chương 29: Tiểu hồng
30
Chương 30: Gặp mặt mọi người
31
Chương 31: Tiểu Hồng mất tích
32
Chương 32: Chén giận chén hờn
33
Chương 33: Hiệp đầu sơ chiến
34
Chương 34: Nha hoàn bên người không dễ làm
35
Chương 35: Uyển giao hội
36
Chương 36: Thục nữ ba ngày
37
Chương 37: Kim ốc tàng kiều
38
Chương 38: Tiệm trà Giang ký
39
Chương 39: Vợ chồng danh nghĩa
40
Chương 40: Bản sắc mẹ chồng
41
Chương 41: Lên đường
42
Chương 42: Ngày không anh
43
Chương 43: Ta không tịch mịch
44
Chương 44: Sở nhất nặc
45
Chương 45: Tính mệnh hiểm nguy
46
Chương 46: Đại chiến mẹ chồng nàng dâu
47
Chương 47: Tiểu biệt VS tân hôn
48
Chương 48: Tiểu biệt VS tân hôn 2
49
Chương 49: Cây hứa nguyện
50
Chương 50: Sống chết có nhau
51
Chương 51: Đêm thất tịch
52
Chương 52: Lời thì thầm
53
Chương 53: Nhất nặc sơn trang
54
Chương 54: Tiếu ngạo giang hồ
55
Chương 55: Lấy hoa thay trà
56
Chương 56: Cầu hôn
57
Chương 57: Chiến tranh lạnh
58
Chương 58: Nhật kí chiến tranh lạnh
59
Chương 59: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ năm
60
Chương 60: Nhật ký chiến tranh lạnh ngày thứ sáu
61
Chương 61: Yêu thì cùng nhau đi
62
Chương 62: Tại sao mang nàng đi
63
Chương 63: Chân tướng?
64
Chương 64: Chúc phúc!
65
Chương 65: Trăng treo ngọn liễu
66
Chương 66: Mặt trời mọc ở Đông Sơn
67
Chương 67: Thải Vân xuất giá
68
Chương 68: Mong chàng về
69
Chương 69: Rời chàng đi
70
Chương 70: Nhật kí mang thai
71
Chương 71: Say rượu nói lời thật lòng
72
Chương 72: Nhất Nặc tới chơi
73
Chương 73: Nữ nhi phải tự mình cố gắng
74
Chương 74: Ngàn lượng hoàng kim
75
Chương 75: Thư tình công khai
76
Chương 76: Vui mừng gặp lại
77
Chương 77: Đoàn viên
78
Chương 78: Yêu như thế
79
Chương 79: Dịu dàng
80
Chương 80: Thải Vân về
81
Chương 81: Bà mối siêu cấp
82
Chương 82: Anh hùng cứu mỹ nhân
83
Chương 83: Ghen tuông nồng đượm
84
Chương 84: Duyệt Lăng ký
85
Chương 85: Gian nan dựng nghiệp
86
Chương 86: Sum họp một nhà
87
Chương 87: Lại gặp mưu sát
88
Chương 88: Kiên cường của ta
89
Chương 89: Tam nữ tranh phu
90
Chương 90: Chấn chỉnh Tề gia
91
Chương 91: Vũ điệu ong bướm
92
Chương 92: Thì ra là hắn
93
Chương 93: Ba ngày ân ái
94
Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
95
Chương 95: Điên cuồng vì yêu
96
Chương 96: Nhất Nặc đổi máu
97
Chương 97: Giang hồ Mộng, hiệp nghĩa tình
98
Chương 98: Du lịch giang hồ
99
Chương 99: Bọ ngựa bắt ve
100
Chương 100: Phượng huyết thạch
101
Chương 101: Vong tình đan
102
Chương 102: Ngàn vàng tan hết
103
Chương 103: Ngoại truyện Sở Nhất Nặc
104
Chương 104: Vân Đình mất trí nhớ
105
Chương 105: Nhịp đập trái tim
106
Chương 106: Chân tướng
107
Chương 107: Đẩy mạnh tiêu thụ công chúa
108
Chương 108: Đây là nhà của ai?
109
Chương 109: Ta yêu nhà của ta
110
Chương 110: Ngoại truyện Nhị di nương
111
Chương 111: Ngoại truyện Thải Vân
112
Chương 112: Ngoại truyện Vân Hải
113
Chương 113: Ngoại truyện An Tắc