Nghe vậy, mấy vị công chúa, quận chúa phối hợp lộ ra vẻ mặt sầu lo.
Trong các nàng, có người là chuyện không liên quan mình treo lên cao cao, có người là cảm thấy cha chú huynh đệ mình có lẽ có thể ở trong đó đạt được ích lợi mà mừng thầm, có người thì sợ hãi cuộc sống ăn ngon mặc đẹp của mình bị ảnh hưởng.
Chỉ có Lâm An là thật tâm thực lòng lo lắng, phát sầu thay anh ruột.
Hoài Khánh cũng là thật tâm thực lòng lo lắng cùng phát sầu, nhưng không phải vì Vĩnh Hưng đế, mà là xuất phát từ cái nhìn đại cục tầng cao hơn nữa.
“Nếu việc này lan truyền ra, chư công có thể ép bệ hạ phát chiếu chỉ tự kể tội hay không?”
“Cũng có người sẽ nhân cơ hội chỉ trích, là bệ hạ kêu gọi quyên tiền rước lấy các tổ tông tức giận. Các văn võ quan viên bất mãn bệ hạ có lý do công kích bệ hạ.”
“Bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, xảy ra chuyện như vậy, đối với uy vọng của hắn mà nói là đả kích to lớn.”
Các nàng mồm năm miệng mười nghị luận, Hoài Khánh thấy mặt Lâm An nhanh chóng suy sụp xuống, chau mày, thấp thỏm lo âu.
Từ khi Vĩnh Hưng đế lên ngôi tới nay, Lâm An đối với chính sự càng thêm để bụng, việc lớn việc nhỏ đều phải chú ý.
Nàng đương nhiên không phải đột ngột có tâm lý sự nghiệp, bắt đầu khát cầu quyền lực.
Trước kia Nguyên Cảnh đế tại vị, nàng chỉ cần làm một con chim hoàng yến chẳng lo nghĩ, đối với chính sự, đã không cần thiết cũng không có tư cách tham dự.
Hôm nay Vĩnh Hưng đế đăng cơ, thiên tai nhân họa tựa như tật bệnh, giày vò vương triều bệnh lâm nguy.
Anh ruột thân là hoàng đế đứng mũi chịu sào, trực diện áp lực này, như đi trên miếng băng mỏng.
Lúc mới đăng cơ, còn có một bầu nhiệt huyết chăm lo việc nước, hôm nay trống đầu hăng hái lần thứ hai thì suy lần thì ba là kiệt, vua mới đã lộ ra nét mệt mỏi.
Nhất là Vương thủ phụ nhiễm bệnh, không thể như trước kia trắng đêm vùi đầu công văn nữa, áp lực của hoàng đế lớn hơn nữa.
Làm em gái ruột của Vĩnh Hưng đế, Lâm An đương nhiên không có cách nào không tim không phổi như trước, làm một công chúa chẳng lo nghĩ gì.
Thật ra nói trắng ra, chính là Vĩnh Hưng đế không thể cho nàng cảm giác an toàn, nàng sẽ lúc nào cũng phiền não, lo lắng cho anh ruột.
Thời kì Nguyên Cảnh đế, tuy tình huống vương triều cũng không tốt, quốc lực từ từ trượt xuống, nhưng Nguyên Cảnh đế là đế vương có thể áp chế được quần thần.
Lúc này, hoạn quan dâng cho trưởng công chúa một chén trà nóng.
Hoài Khánh tùy tay tiếp nhận, tùy ý nhấp một ngụm, sau đó, sâu sắc phát hiện trong mắt hoạn quan hiện lên nghi hoặc cùng kinh ngạc.
Nàng hơi nheo mắt, chưa có bất cứ phản ứng nào buông chén trà, thản nhiên nói:
“Nóng rồi.”
Hoạn quan cúi đầu: “Nô tỳ đáng chết.”
Hoài Khánh “Ừm” một tiếng, không tính trách phạt, hai tay giao nhau đặt ở bụng, tập trung tinh thần tự hỏi vấn đề Vĩnh Trấn Sơn Hà miếu.
Đốc đốc... Nàng gõ bàn trà một phen, tiếng xì xào của đám cành vàng lá ngọc lập tức dừng lại.
“Có thể là động đất hay không?” Nàng hỏi.
Lâm An lắc đầu: “Căn cứ cấm quân báo cáo, bọn họ chưa phát hiện động đất. Mà trong cung cũng chưa có động đất xảy ra, chỉ có Tang Bạc.”
Tang Bạc cách hoàng cung rất gần, cách cấm quân doanh cũng rất gần, nếu là động đất, không có khả năng hai bên đều chưa có chút phát hiện.
Lâm An hơi do dự, ghé tai Hoài Khánh, thấp giọng nói:
“Ta nghe Triệu Huyền Chấn nói, pho tượng cao tổ hoàng đế nứt rồi.
“Trấn Quốc Kiếm không thấy nữa.”
Con ngươi Hoài Khánh hơi co rút lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng.
Khuôn mặt trứng ngỗng của Lâm An cũng rất nghiêm túc, dùng sức gật đầu một cái.
Nếu như vậy, việc này quá nửa có liên quan với giám chính, trừ giám chính, trên đời không có ai có thể tùy ý chi phối Trấn Quốc Kiếm... Giám chính mang đi Trấn Quốc Kiếm, sau đó trong miếu Vĩnh Trấn Sơn Hà, bài vị các tổ tông rơi hỏng hết, pho tượng cao tổ hoàng đế nứt nẻ...
Hiện nay có chuyện gì, cần để giám chính vận dụng Trấn Quốc Kiếm? Không, chưa chắc là cho chính lão dùng, lấy cấp bậc của giám chính, hẳn là không cần Trấn Quốc Kiếm...
Là Hứa Thất An?!
Trong đầu Hoài Khánh hiện lên một khuôn mặt phong lưu háo sắc, hít sâu một hơi, nàng mang khuôn mặt đó đuổi khỏi đầu óc.
Tiếp theo, nàng lấy ra ngoài làm lý do (vào WC), rời khỏi sảnh bên, ở trong phòng vệ sinh rộng rãi yên tĩnh rủ mành lụa vàng, tháo xuống túi thơm trên hông, từ trong túi thơm lấy ra mảnh vỡ Địa Thư.
【 1: Trấn Quốc Kiếm mất, các vị biết tình hình cụ thể hay không? 】
Đợi một lát, không ai đáp lại.
Hoài Khánh nhíu nhíu mày, truyền thư lần nữa:
【 1: Việc này liên quan trọng đại. 】
Vẫn chưa có ai đáp lại, cái này không hợp với lẽ thường.
【 5: Trấn Quốc Kiếm mất rồi? Vậy mau đi tìm nha. 】
Rốt cuộc có người đáp lại, đáng tiếc là Lệ Na.
【 5: Số 1, hoàng cung xảy ra việc gì lớn? Đại Phụng Trấn Quốc Kiếm không phải phong ấn ở Tang Bạc sao, nói mất là mất? Nơi đó là Tang Bạc mà. 】
【 5: Trấn Quốc Kiếm cũng có thể mất, vậy hoàng đế Đại Phụng các ngươi phải cẩn thận, tặc nhân có thể trộm đi Trấn Quốc Kiếm, cũng có thể trộm đi đầu hắn. 】
Nói nhảm cả đống.
Không đáng lãng phí thời gian với cô ấy, nói không rõ... Hoài Khánh bất đắc dĩ gõ ra:
【 Việc này để nói sau. 】
Một lần nữa mang mảnh vỡ Địa Thư cất đi.
...
Trong ngự thư phòng.
Thành viên hoàng tộc tập trung đầy phòng, nơi này tụ tập ông cháu ba đời, có ông chú Lịch Vương của Vĩnh Hưng đế, có thúc phụ Dự Vương, cũng có các huynh đệ của hắn.
Không khí trong sảnh nghiêm túc, những vị vương gia mặc thường phục cau mày.
“Ti Thiên Giám có hồi âm không?”
“Giám chính chưa trả lời.”
Các thân vương có chút thất vọng, phẫn nộ, lại bất đắc dĩ, cho dù là lúc Nguyên Cảnh đế tại vị, giám chính cũng không thèm để ý đối với hắn, đối với hoàng tộc.
“Trấn Quốc Kiếm đâu?”
“Trấn Quốc Kiếm sớm ở nửa tháng trước, đã bị giám chính lấy đi, việc này lão từng thông báo trẫm.”
Tiếng hỏi đáp giằng co một lát, các thân vương quận vương không nói gì nữa.
“Nếu không phải địa chấn, lại là nguyên nhân gì chọc tổ tông tức giận? Sớm nói không cần triệu hồi quyên tiền, sẽ mất lòng người, bệ hạ không nghe bổn vương khuyên can, hôm nay tổ tông tức giận, ài...” Một vị thân vương khác trầm giọng nói.
Nghe vậy, các thân vương, quận vương liếc Vĩnh Hưng đế, im lặng không nói.
Bài vị tổ tông rơi hỏng hết, đây là sự kiện tính chất phi thường ác liệt.
Updated 2085 Episodes