Mỗi một vị Đả Canh Nhân thiên phú kiệt xuất, hơn nữa không có việc xấu quá lớn, Ngụy Uyên đều sẽ dốc sức bồi dưỡng, đây là chuẩn tắc từ trước tới nay của hắn.
Nhưng, Tống Đình Phong tư cách sự từng trải cùng công lao đều không đủ, cho nên lăn lộn mãi ở chức vị đồng la.
“Quảng Hiếu à, sáu tháng cuối năm có thể mong chờ cũng chỉ có hôn sự của ngươi.” Tống Đình Phong cảm khái nói.
Vốn tưởng rằng qua năm kinh sát, cuộc sống sẽ an ổn hẳn lên, ai ngờ kinh sát chỉ là một mở đầu, năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu năm vụ án Vân Châu, trong năm vụ án Hoài Vương tàn sát cả thành, cùng với trận rung chuyển này sau thu hoạch vụ thu.
Ánh mắt Tống Đình Phong xuyên thấu qua cửa chính mở rộng, nhìn về phía lá cây khô vàng trong sân, lẩm bẩm:
“Thời buổi rối loạn, thật đúng là thời buổi rối loạn. Quảng Hiếu, hai huynh đệ chúng ta sẽ chống đỡ qua được.”
Chu Quảng Hiếu càng thêm trầm mặc ít lời “Ừm” một tiếng.
Đang nói, diễn võ trường truyền đến tiếng trống.
“Triệu Kim la đang triệu hồi chúng ta.”
Hai người lập tức rời khỏi Xuân Phong đường, cùng Lý Ngọc Xuân, theo một đám Đả Canh Nhân trong nha môn, hướng tới diễn võ trường tập kết.
Tống Đình Phong tới diễn võ trường, ánh mắt đảo qua, ngạc nhiên phát hiện Đả Canh Nhân tập kết ở đây nhiều hơn so với trong dự đoán, những người đang nghỉ, thế mà đều bị triệu tập tới.
Đây là đã xảy ra chuyện gì... Hắn liếc Chu Quảng Hiếu cùng Lý Ngọc Xuân bên người, hai người cũng có nghi hoặc tương tự.
Ba người Xuân Phong đường lặng lẽ đứng vào hàng ngũ, đợi gần hai khắc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập mà chỉnh tề truyền đến.
Nghe tiếng liếc nhìn, thế mà lại là một đám cấm quân đao giáp sáng rõ, số lượng rất nhiều, bước đầu nhìn ra, ít nhất năm trăm người.
Cấm quân? Tống Đình Phong âm thầm nhíu mày.
Đội ngũ cấm quân tràn vào, mang Đả Canh Nhân bao vây nhiều tầng, nhưng chưa có động tác một bước tiếp theo.
Các Đả Canh Nhân đang hoang mang, liền thấy mấy người nơi xa chậm rãi đi tới.
Ở giữa là một nam tử trung niên rất uy nghiêm, mặc áo bào đỏ. Bên trái hắn là Triệu Kim la mặt không biểu cảm, bên phải người nọ là Chu Dương, bên cạnh Chu Dương là Chu Thành Chú.
Đừng nói là Lý Ngọc Xuân Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu, dù là Đả Canh Nhân khác, nhìn thấy hai cha con này, sắc mặt cũng thay đổi.
Tới gần, hai tay Viên Hùng đặt sau lưng, tới trước mặt các Đả Canh Nhân.
Triệu Kim la nhìn quét đám cấp dưới, không có vẻ mặt gì cất cao giọng nói:
“Phụng mệnh bệ hạ, từ hôm nay trở đi, Viên đô ngự sử tiếp nhận chức vụ của Ngụy Công, chưởng quản nha môn Đả Canh Nhân, còn không mau ra mắt viên công.”
Các Đả Canh Nhân xôn xao hẳn lên, hoặc nhìn nhau, hoặc thấp giọng nghị luận.
“Cứt chó, hắn dựa vào cái gì chưởng quản Đả Canh Nhân?” Có Ngân la nói thầm.
“Một tên tiểu nhân nịnh nọt mà thôi, cũng xứng chấp chưởng Đả Canh Nhân?”
“Cho dù là tiếp nhận vị trí của Ngụy Công, vậy cũng là tả đô ngự sử Lưu Hồng Lưu đại nhân chứ.”
Viên Hùng nheo mắt, không biểu hiện gì.
Triệu Kim la nhìn thoáng qua vị thượng cấp quan mới nhận chức này, trong lòng trầm xuống, quát: “Hết thảy câm miệng! Các ngươi muốn tạo phản sao?”
Hắn phẫn nộ cấp dưới không biết quan sát, tân quan nhận chức ba mồi lửa, đốt chính là cái gai, càng không phục quản thúc, càng dễ dàng giết gà dọa khỉ. Huống chi, Viên Hùng lần này chính là đến “tra án”.
Triệu Kim la cũng là tâm phúc của Ngụy Uyên, Kim la đều là tâm phúc của Ngụy Uyên, bao gồm Chu Dương cũng từng vậy.
Hắn sở dĩ có thể vô tư, không bị “liên luỵ”, tu vi tứ phẩm võ phu là nguyên nhân quan trọng.
Ở Đại Phụng, thậm chí bất cứ một thế lực nào của Cửu Châu, tứ phẩm đều là người trung cao tầng, đặc biệt võ phu, công kích mạnh phòng ngự cao lực phá hoại lớn, chỉ cần không phải phạm vào tội không thể tha thứ, triều đình đối với tứ phẩm võ phu bình thường là áp dụng chính sách dụ dỗ.
Viên Hùng cần đủ nhiều tứ phẩm Kim la giữ thể diện, vì thế chiêu an hắn.
Ở trong mắt Triệu Kim la, lệnh vua đã không thể làm trái, vậy trừ nước chảy bèo trôi, còn có thể làm như thế nào? Hắn ở nơi này thủ, vẫn tốt hơn mang nha môn Đả Canh Nhân giao hết cho Chu Dương.
Chu Dương là ôm tâm tính trả thù trở lại Đả Canh Nhân, là khác với hắn.
Ngụy Công đã hy sinh thân mình, nhận rõ sự thật mới là mấu chốt. Đả Canh Nhân là tâm huyết nửa đời của Ngụy Công, hắn ít nhất còn có thể thay Ngụy Công thủ một chút.
Viên Hùng ngoảnh mặt làm ngơ đối với Đả Canh Nhân dị nghị, cất cao giọng nói:
“Buổi trưa hôm nay, có dân phụ Lục Lý thị ở trước ngọ môn đánh trống cáo trạng, cáo trạng Ngụy Uyên vơ vét của cải vô độ, vu hãm lương dân, Đả Canh Nhân bắt chẹt tiền tài, làm bẩn con dâu của bà ấy.
“Bệ hạ mặt rồng tức giận, đặc biệt lệnh ta tiếp nhận nha môn Đả Canh Nhân, quét sạch tà khí, trừng trị người lấy quyền lực mưu lợi riêng.”
Tiếng tức giận mắng cùng tiếng hò hét nháy mắt sôi trào.
Các Đả Canh Nhân không biết Lục Lý thị là ai, nhưng không cản trở bọn họ miệng phun hương.
Ngụy Công vơ vét của cải vô độ?
Toàn bộ nha môn, ai chẳng biết Ngụy Công liêm khiết công chính nhất, một dân phụ dám cáo trạng Ngụy Công vơ vét của cải, hãm hại người nhà bà ta, cũng không nghĩ xem, bà ta xứng sao?
Ngụy Công cho dù thật muốn vơ vét của cải, chẳng lẽ sẽ giống quan lại nhỏ bình thường, đi bắt chẹt dân chúng?
Các đồng la Ngân la không ngốc, lập tức ý thức được có người muốn mưu hại Ngụy Công. Mà người này, quá nửa là hữu đô ngự sử Viên Hùng trước mắt.
Hắn là đối thủ của Ngụy Công.
“Ồn ào quá!”
Viên Hùng thản nhiên nói.
Triệu Kim la đang muốn cất tiếng quát lớn, Chu Dương giành trước một bước, bước ra một bước, khí cơ tứ phẩm cao thủ mãnh liệt trào ra, chỉ nháy mắt, Đả Canh Nhân ở đây đứng không vững, sắc mặt trắng bệch.
Tiếng xôn xao nhất thời khựng lại.
Viên Hùng hài lòng gật đầu, cao giọng nói: “Bản quan đã thu được tố cáo bí mật, tuyệt không nuông chiều kẻ ăn hối lộ trái pháp luật, kế tiếp, kẻ được đọc tên bước ra khỏi hàng.”
“Trương Lương Đống.”
Không có ai hưởng ứng.
“Trương Lương Đống!”
Còn chưa có ai hưởng ứng, Đả Canh Nhân đang im lặng phản kháng.
Viên Hùng không nói nữa, nhẹ nhàng liếc Chu Dương bên cạnh một cái.
Người sau ngầm hiểu, ánh mắt sớm tập trung vị Ngân la nào đó trong đám người, giang cánh tay, lòng bàn tay nhắm ngay người nọ, chợt hút một cái.
Một hán tử mặt vuông tráng kiện bị bắt “chen” ra khỏi đám người, hai chân hắn chạm đất, mũi chân kéo ra hai vệt, dốc sức đối kháng, nhưng lại bất đắc dĩ nhìn mình bị kéo ra.
Viên Hùng cười tủm tỉm nói: “Bản quan phụng chỉ phá án, trái lệnh, liền tương đương cãi thánh chỉ. Tội chết!”
Triệu Kim la sợ hãi Chu Dương lại giành trước ra tay, cuống quít đoạt lấy Trương Lương Đống, ôm quyền nói: “Đại nhân, mãng phu này không có ý mạo phạm, xin nương tay.”
Updated 2085 Episodes