Mà phương thức ứng đối của Ngụy Uyên là một đường tàn sát cả thành, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, ở dưới tình huống không có lương thảo cùng quân bị tiếp tế tiếp viện, đẩy mãi tới nội địa Viêm Quốc, đưa quân tới quốc đô.
Tiếp theo, hắn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương, đi đường thủy vòng ra sau lưng địch.
Nhìn từ nơi này, Ngụy Uyên là đoán trước được triều đình sẽ kéo chân sau. Cho nên hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị đánh nhanh, không để đường lui, không cần tiếp tế tiếp viện, cướp đoạt ngay tại chỗ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, trực tiếp đẩy tới đại bản doanh Vu Thần giáo.
Đại quyết chiến cuối cùng, Ngụy Uyên đối mặt bốn siêu cấp cao thủ, nếu hắn chỉ là nhị phẩm võ phu, căn bản không có khả năng đánh bại bốn người, càng không có khả năng liều mạng với Vu Thần.
Một điểm này Ngụy Uyên cũng cân nhắc tới rồi, hắn là có chỗ dựa, chỗ dựa của hắn chính là nho thánh.
“Mọi người đều cho rằng trận chiến dịch này là chi viện yêu man, duy trì cân bằng, ai có thể ngờ sau lưng còn có mục đích sâu hơn nữa... Vu Thần giáo tương kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông. Ngụy Công cũng tương kế tựu kế, triệu hồi nho thánh, san bằng tổng đàn Vu Thần giáo, đánh cờ cùng tính kế trong đó, thật sự là làm người ta da đầu phát tê...”
Hứa Thất An lẩm bẩm trong lòng.
Hắn còn mấy điểm nghi hoặc chưa cởi bỏ? Ví dụ như Ngụy Công nếu là một vị võ phu Hợp Đạo cảnh, là cường giả đáng sợ cấp độ phi nhân, hắn vì sao nhiều năm như vậy phải giấu tài, tuyên bố với bên ngoài mình không có tu vi, là người thường?
Lại ví dụ như, tiên đế vì sao phải liên hợp Vu Thần giáo giết Ngụy Uyên, tuy nói một vị thần tử nhị phẩm, quả thật làm người ta kiêng kị đến mức da đầu phát tê, nhưng bảo hổ lột da có thể có kết cục tốt?
Lấy quan hệ của Ngụy Uyên cùng hoàng hậu, tiên đế chỉ cần bắt lấy nhược điểm này, liền có lợi thế đàm phán. Hơn nữa, trên đầu còn có một vị Giám chính đang quan sát, muốn duy trì đại cục ổn định, cũng không khó khăn.
Ngược lại, mang binh lính, tướng lĩnh quốc gia mình, chủ động đưa đến miệng cọp của kẻ địch, hậu hoạn rõ ràng lớn hơn nữa.
Hứa Thất An nghĩ đến một câu nghe nhiều nên thuộc: bệ hạ cớ gì tạo phản?
Đây là nghi hoặc lúc này của hắn.
Một điểm cuối cùng, Ngụy Uyên không tiếc ôm giác ngộ chết trận, công hãm tổng đàn Vu Thần giáo, rốt cuộc là vì cái gì?
Thì ra ta ngay cả năng lực nhặt xác cho hắn cũng không có... Trong lòng Hứa Thất An đau xót.
Trong lúc nghĩ ngợi, hắn hít sâu một hơi: “Ngụy Công vẫn luôn luôn giấu tài?”
Trương Khai Thái “Ừm” một tiếng, ánh mắt xuất thần nhìn phía cửa quân trướng, chậm rãi nói:
“Sau chiến dịch Sơn Hải quan, Ngụy Công và bệ hạ từng tiến hành một lần nói chuyện bí mật, sau đó liền tự phế đi tu vi. Lúc ấy chúng ta không thể lý giải, bây giờ cũng không cách nào lý giải, không ngờ Ngụy Công đã sớm âm thầm trùng tu võ đạo, tuy hắn chết trận, nhưng ta vẫn rất vui mừng,
“Ngõa quán bất ly tỉnh thượng phá, tướng quân nan miễn trận tiền vong, có thể lấy tư thái cường giả cái thế chết trận sa trường, ta đối với Ngụy Công, không tiếc nuối gì nữa.”
Hứa Thất An lại hỏi: “Trừ Dương Nghiễn với Khương Luật Trung, ngươi là kim la duy nhất sống sót, về sau có tính toán gì không?”
“Đã làm Đả Canh Nhân, cả đời đều là Đả Canh Nhân.” Trương Khai Thái nghiêng đầu, nhìn về phía hắn: “Ngươi thì sao?”
Đáp lại hắn là im lặng.
Lúc này, một phó tướng vội vã chạy tới, sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng nói: “Chỉ huy sứ đại nhân, thám báo báo lại, Viêm Quốc cùng Khang Quốc tập kết tám vạn nhân mã, hướng Ngọc Dương quan mà đến, nhiều nhất nửa canh giờ, sẽ binh đến dưới thành.”
Trương Khai Thái biến sắc, “Người lĩnh quân là ai?”
Phó tướng trầm giọng nói: “Viêm quân, Nỗ Nhĩ Hách Gia.”
Trương Khai Thái sửng sốt, lâm vào im lặng, hắn dặn dò:
“Triệu tập tướng lĩnh Thiên phu trưởng trở lên tới bàn việc, bảo toàn bộ sĩ tốt lên tường thành, bảo dân binh lập tức đi kho hàng khuân vác khí giới, quân bị thủ thành...”
Hắn thuần thục hạ từng chỉ lệnh, không chút hoang mang, nhưng vẻ mặt ác liệt nói lên trong lòng vị kim la này hết sức nặng nề.
Chỉ một lát, mười mấy tướng lĩnh mặc áo giáp, đeo yêu đao bước vào quân trướng, hướng Hứa Thất An cùng Trương Khai Thái chắp tay, đều tự vào chỗ ngồi.
Đại khái là đã biết tin tức đại quân hai nước Viêm Khang sắp binh đến dưới thành, các tướng lĩnh ai cũng sắc mặt nghiêm túc, cũng chưa hàn huyên quá nhiều với Hứa Thất An.
Trương Khai Thái nhìn quét mọi người, trầm giọng nói: “Hai nước Viêm Khang vồ ngược đến rồi, như thế xem ra, Vu Thần giáo là muốn không chết không thôi với Đại Phụng chúng ta.”
Ở đây đều là tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú, đối với chiến tranh có khứu giác sâu sắc, sau khi rút về Ngọc Dương quan, từng làm phân tích thế cục.
Vu Thần giáo ở trong trận này tổn thất thảm thiết, liên tục phá bảy tòa thành, có quá nhiều chuyện cần giải quyết hậu quả, ở dưới tình huống như vậy, cách làm chính xác là vừa bố trí quân đội, tu sửa các thành trì bị công phá, vừa phái thám báo theo dõi gắt gao biên cảnh.
Trong ngắn hạn không có khả năng tùy tiện bắt đầu chiến sự, trái lại, thì ý nghĩa Vu Thần giáo muốn không chết không thôi với Đại Phụng.
“Chúng ta không đủ binh lực...”
“Lương thảo cũng không đủ, Trần Anh giết xong lũ cẩu quan kia của Hộ bộ, mới biết được lương thảo căn bản chưa từng vận chuyển tới, đám cẩu quan Hộ bộ kia cố ý che giấu chúng ta.”
“Thông đồng với địch phản quốc, đáng tịch thu gia sản chém cả nhà. Các huynh đệ ở phía trước liều mạng, bọn cẩu quan này ở sau lưng đâm chúng ta một đao, đồ chó đẻ.”
Trương Khai Thái gõ gõ mặt bàn, mang đề tài sửa đúng trở về, nói:
“Điều chúng ta bây giờ phải làm là thủ được Ngọc Dương quan, sau đó gửi tình báo quân sự cho triều đình, để triều đình nhanh chóng phái binh trợ giúp. Nhưng lương thực là vấn đề, lương thực trong kho hàng không chống đỡ được tới lúc viện binh đến.”
Một vị tướng lĩnh trầm ngâm nói: “Dự Châu từ xưa là nơi sản xuất lương thực, dân chúng địa phương sẽ không thiếu lương, có thể hướng bọn họ chinh lương. Chúng ta bây giờ không tin được lũ cẩu quan kia, chúng ta tự mình phái người đi chinh lương.”
Trương Khai Thái nhíu nhíu mày: “Cái này không hợp quy củ, dân chúng cũng chưa chắc nguyện ý. Đến lúc đó, đừng rơi vào tiếng xấu sưu cao thế nặng, chủ động cho quan văn cái thóp để buộc tội chúng ta.”
“Bọn họ sẽ nguyện ý.”
Vị tướng lĩnh bản địa này nói từng chữ một: “Món nợ kia bốn mươi năm trước, triều đình đã quên, nhưng dân chúng ba châu chúng ta sẽ không quên.”
Chuyện lương thảo có một cái kết, các tướng lĩnh quay sang thảo luận vấn đề binh lực.
Ai cũng mặt co mày cáu.
“Lấy tốc độ điều binh của triều đình, chúng ta hơn một vạn sáu ngàn người này có thể thủ được sao?”
Updated 2085 Episodes