Gần như cùng với khoảng thời gian cổng không gian ở sa mạc kia mở ra. Tại một khu ổ chuột thuộc thành phố B – Đại lục địa Alpha. Những tiếng tí tách như điện rò bất ngờ vang lên đâu đó bên dưới những nấp cống ngầm. Một vài người đi đường tò mò ngoái cổ lại trông xem có chuyện gì đang diễn ra, một vài người khác thì tò mò hơn, giở hẳn cái nấp cống lên để xem đang có gì xảy ra bên trong.
Không giở ra thì thôi, một khi nấp cống vừa mở ra thì cái mùi hôi thúi của cống rảnh lập tức bốc lên khiến tất cả nhăn mặt.
- Không có gì đâu, giải tán đi mọi người.
Một ông anh xua tay ra hiệu giải tán. Thế nhưng cũng gần như ngay lúc đó, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn, mà những người có mặt ở đây cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về vùng bóng tối phía sau lưng ông anh kia.
Chậm chạp, trong cơn run rẩy, hắn quay đầu lại. Từ trong bóng tối ấy, những đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ hiện ra hệt như những đóm lửa ma trơi trong đêm tối.
Một mùi thối bốc lên nồng nặc, những tiếng chít chít vang lên làm điếc tai tất cả những người có mặt. Trong bóng tối ấy, Vua Chuột, con Boss trong Cổng ở game Dạ Khúc xuất hiện.
Cùng lúc đó, tại trụ sở công ty Thiên Hà.
- Chúng ta tổn thất bao nhiêu người?
Thiên, vị giám đốc với khuôn mặt ngưng trọng nhìn vào tập hồ sơ trước mặt mình. Nhã Hoa cúi gầm mặt không dám trả lời. Bất ngờ, Thiên ném mạnh tập hồ sơ xuống mặt bàn đánh rầm một tiếng thật lớn rồi quát:
- Nói.
Nhã Hoa run bắn lên một cái, rồi cô ấp úng báo cáo:
- Tổng cộng năm Cổng, chúng ta đã mất… hai tinh anh mất đi ở Cổng cấp 10, Boss Thạch Ma Nhân, Tu Tiên giới cấp 7. Hai người bị hạ ở Cổng cấp 12, Boss Chúa Vampier, Huyền giới cấp 4. Bốn người bị hạ ở Cổng cấp 11, Boss phi vật lý Ma Nhập Xác, Tiên – Phàm song giới cấp 2. Ba người ở Cổng cấp 10, Boss Vua Chuột, Hư Ảo giới cấp 5. Chỉ có một mình Lang là dẫn đội trở về toàn vẹn ở Cổng cấp 12, Boss Bạo Vương Sa Mạc – Hắc Yết.
Thiên thở dài:
- Số người mất nhiều quá. Ngươi gửi tới gia đình những người đã mất mỗi người 500 triệu đi. À, gọi Lang lên đây gặp ta một lát.
- Dạ vâng ạ.
Nhã Hoa gật nhẹ đầu rồi lui xuống. Thiên ngã người trên ghế, mắt nhìn ra khoảng đô thị rộng lớn phía bên ngoài cửa sổ tầng 108 của công ty Thiên Hà. Rốt cuộc thì cái tên kia có ý định gì khi cướp đi hệ thống trò chơi này chứ, hơn nữa… vô vàng vấn đề xảy ra khiến cho đầu óc hắn có phần quay cuồng rồi.
- Ngài tìm tôi?
Thiên chậm rãi quay người lại, hắn nhìn chăm chú vị giám đốc nhân sự kiêm quân sư của mình. Sau đó hắn cất tiếng:
- Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra bên trong Cổng?
Lang không trả lời, hắn nhìn thẳng vào mắt vị giám đốc chỉ mới qua một đêm mà đã lấm tấm vài sợi tóc bạc trên đầu. Sau đó hắn hỏi ngược lại:
- Ngài đã từng tham gia trò chơi chưa?
Thiên lắc đầu:
- Chưa, việc của ta quá nhiều.
Lang gật đầu, sau đó hắn lui nhẹ về sau một chút. Rồi bằng tốc độ khó tưởng, hắn xuất hiện bên cạnh Thiên, đồng thời bàn làm việc trước mặt “Ngài giám đốc” cũng hóa thành từng mảnh vỡ.
- Cái… cái này…
Lang lui xuống, vẻ mặt nghiêm trang:
- Đây là sức mạnh tôi nhận được khi lên cấp cộng thêm điểm cộng từ trang bị trong trò chơi.
Thiên trầm ngâm:
- Không lẽ… đây chính là cái khả năng chuyển đổi 100% sức mạnh kia?
Lang gật đầu:
- Đúng, tôi nghĩ rằng một người bình thường không thể nào hack được vào hệ thống điều khiển của chúng ta, hơn nữa còn tạo ra hàng loạt biến đổi vào thế giới thật như: chết trong trò chơi là chết ở ngoài đời, chuyển đổi sức mạnh hoàn toàn dựa theo chỉ số trong trò chơi. Ngoài ra…
- Hửm, còn chuyện gì?
Lang bước lại gần hắn, sau đó tên này đưa cái điện thoại của mình ra. Trên màn hình hiện ra cảnh tượng một đám bò cạp khổng lồ đen xì đang tàn sát một thị trấn.
- Đây là…
Thiên ngạc nhiên, Lang lại trả lười giọng nặng trịch:
- Đúng như ngài đang nghĩ, đây chính là những con quái thú tôi đã chiến đấu bên trong Cổng. Người có hiểu được ý nghĩa của những chuyện này chứ? Hiện giờ bọn chúng chỉ mới vừa xuất hiện ở Đại lục Beta, sa mạc Bạch Sa. Đồng thời, theo nguồn tin tôi nhận được, thời điểm bọn chúng xuất hiện rất có thể là lúc tôi vừa hạ xong Cổng.
- Ý ngươi nói là những Cổng bị phá trong trò chơi sẽ chuyển thành sự thật?
- Đúng, thưa ngài.
Thiên thở hắt ra một hơi. Tại sao cái chuyện này lại có thể xảy ra ở trò chơi của hắn được chứ. Thế nhưng Lang đã nói tiếp:
- Nhưng có một vấn đề đáng vui mừng đấy ạ.
- Hửm?
Thiên ngẩn phắt đầu dậy nhìn Lang. Tên này chậm rãi đặt đôi bao tay ra trước mặt Thiên. Đây là một đôi găng tay màu trắng kiểu quản gia vô cùng bình thường. Thế nhưng vào lúc này, đôi găng tay kia tỏa ra từng luồng uy áp như có như không khiến cho Thiên cảm thấy khó hiểu.
Găng tay quản gia. (Cam)
Găng tay.
Sức mạnh: 23.
Phòng thủ: 20.
Nhanh nhẹn: 18.
Găng tay của vị quản gia nào đó từ địa ngục. Có xác xuất 20% tăng thêm gấp đôi điểm nhanh nhẹn cho người sử dụng.
Nhìn chăm chú vào đôi găng tay, giọng của Thiên có phần lạc đi:
- Cái… này…
- Tôi đang định nói chuyện này với ngài đây. Công nghệ chế tạo đồ vật chỉ qua ánh sáng lazer quét của mũ đăng nhập không hề tồn tại ở thế giới chúng ta đang sống. Nói đúng hơn, kẻ đã hack hệ thống của chúng ta đang có sức mạnh của một vị thần, rất có thể hắn đến từ một thế giới cao cấp hơn chúng ta rất nhiều.
- Sao ngươi có thể khẳng định được điều này?
- Nếu như hắn không mạnh đến mức đáng sợ như tôi đã nghĩ thì với số điểm cộng từ trò chơi cũng đã đủ lôi hắn ra ánh sáng cả trăm lần rồi. Ngài vẫn nhớ 100 tài khoản mà hắn đã hào phóng tặng cho chúng ta chứ. Thật ra thì con số đó phải lớn hơn nhiều bởi vì ngoài công ty mẹ, những chi nhánh, công ty đối tác, công ty con hay cả trạm bảo hành cũng có những người đã tham gia event kia.
- Vậy ý của ngươi là chúng ta tập trung nhân lực lại rồi tìm kiếm tên kia?
Lang lắc đầu, hắn đáp:
- Không, ý tôi chính là muốn ngài tham gia trò chơi bằng tài khoản đặc biệt, sau khi đã đạt được sức mạnh tuyệt đối thì chúng ta sẽ bước lên đỉnh của thế giới này.
Vừa nói, đôi mắt hắn lại lập lòe tinh quang. Thiên chỉ mới nghe qua cũng có phần giật mình. Quả thật như Lang nói, hiện giờ người chơi chỉ tầm khoảng mười mấy, vẫn chưa thật sự có chuyển biến trong đời sống. Nhưng nếu vài ngày nữa, số lượng người có sức mạnh đạt đến con số khó tưởng thì sao đây, bạo loạn là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Đến lúc đó thì cường giả vi vương, một thế giới không có luật lệ rất có thể sẽ trở thành sự thật.
Hắn âm trầm ngã lưng ra ghế, sau đó Thiên nhìn thẳng vào Lang:
- Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?
Lang mỉm cười:
- Nếu như ngài chuẩn bị từ bây giờ, tỷ lệ có thể lên đến 80%.
- Được, liên hệ Nhã Hoa đem vào cho ta một khoang trò chơi loại cao cấp nhất.
Lang gật đầu rồi từ tốn lui ra ngoài. Thiên vẫn ngồi đó, nhìn bóng lưng Lang rời khỏi văn phòng. Thở một hơi thật nhẹ, một sợi tơ khí trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi miệng hắn rồi biến mất.
- -------
Quân hiện giờ đang tích cực đi làm nhiệm vụ để nâng level lên cao cao một chút. Hiện giờ hắn đã đạt cấp 12, sức mạnh cùng với kỹ năng cũng đã nâng lên một quãng khá lớn. Đó cũng là nhờ trong tối qua thằng nhãi này đã ẵm luôn hai em Boss nhỏ, một em Boss tầm trung.
Tên: Ám Hành.
Chức nghiệp: Sát thủ.
Chủng tộc: Ngoại thế tộc.
Đẳng cấp: 12.
Kỹ năng ẩn tàng: Kẻ lách luật.
Sức mạnh: 21.
Trí tuệ: 10.
Phòng thủ: 16.
Năng lượng: 12.
Nhanh nhẹn: 31.
Bạo kích: 31.
Kẻ bảo hộ: Nhiếp Liên Nhu.
Thực ra thì trong đó có một lượng lớn điểm cộng từ cái món thần binh cấp cuối của hắn nữa đấy. Giờ cái cây vũ khí đó đã khá lớn mạnh nhờ việc ăn chực điểm kinh nghiệm từ chủ nhân của mình rồi.
Nguyệt Nha Lang. (Cấp 6) (Hắc Ám)
Kinh nghiệm: 21%.
Công kích: 9-12.
Nhanh nhẹn: 9.
Bạo kích: 11.
Ngoài ra, đừng quên rằng hắn ta vẫn còn một cây ăn chực điểm kinh nghiệm là cô nàng Nhiếp Liên Nhu xinh đẹp. Cô nàng này hiện giờ đã đến cấp 11, mà mấy cái dòng chỉ số vẫn cứ là mấy dấu chấm hỏi không rõ ràng. Điều này làm cho Quân tức muốn nổ phổi.
- Này, chúng ta lên được chưa. Đám quái phía trước đang nảy mới kìa.
Đứng bên mép vực, Hạ trầm ngâm quan sát tình thế mấy con cá sấu phía dưới vực. Nhiệm vụ của bọn họ là phải dỡ ổ Cá Sấu Chúa cấp 18. Cái nhiệm vụ này vốn là nhiệm vụ nhóm, một cá nhân không thể nào hoàn thành được. Vậy nên Quân mới phải liên lạc cho hai thằng bạn của mình. Tất nhiên là cả hai đều đồng ý. Mà vì sao phải tới cấp 18 á, do có thằng Linh đang ở trong đội chứ đâu. Linh sau cái vụ kia thì không đăng nhập vào trò chơi nữa, mãi cho đến khi Quân liên lạc thì hắn mới chịu trở vào lại, tuy nhiên, hắn đã mất đi cái tính liều lĩnh lúc trước rồi.
Tên nhân vật trong trò chơi của Hạ là Dr.Crazy, một tiến sĩ điên chuyên chế tạo mọi vật phẩm khác thường. Nói ra thì vật phẩm mà tên này chế tạo ra cũng tốt đấy, nhưng để đạt tới cảnh giới gọi là điên loạn mà tạo ra vật phẩm cấp thần thì chắc còn phải xa lắm.
Ngồi trên một chạc cây nhô khỏi vách núi, Quân trầm ngâm nhìn con cá sấu màu vàng tươi đang nằm tắm nắng giữ một bầy cá sấu tầm hơn chục con. Nhìn cái vẻ mặt phởn phơ của nó khiến cho Quân muốn chém nó vài nhát cho bớt phỡn đấy.
- Tụi mày có thể thu hút được đám tiểu quái không? Với sức mạnh hiện giờ của anh thì cơ hội miễu sát con khứa kia tuy không cao nhưng vẫn có đấy.
Hạ móc trong túi áo thí nghiệm của hắn ra vài ba quả bom tự chế.
- Hàng tự làm, có thể tạo khói thu hút kẻ địch, thời hạn trong vòng năm phút.
- Trong năm phút đó tao có thể kéo bầy quái thu hút sự chú ý của chúng nó cho mày. Hên xui thì tao có thể xử được vài ba con. Mày nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?
Linh vừa đánh giá bầy quái vừa hỏi Quân. Mà tên này chỉ nhoẻn một nụ cười tươi:
- Yên tâm, nếu tụi mày có thể dụ bầy quái, tao và cô nàng này sẽ hốt xác được con khứa kia.