Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm

Thân Đồ Xuyên ngừng thở nhìn Quý Thính, thấy cô mãi không nói lời nào, dũng khí dần dần tan đi, cuối cùng ý thức được mình thật lỗ mãng ——

Cậu chưa được phép của cô ấy, hai người chỉ là bạn học bình thường, vậy mà đã xúc động mà hôn con gái nhà người ta!

Nếu còn thời điểm bình thường, loại hành vi này tuyệt đối sẽ bị thưa ra cảnh sát! Thân Đồ Xuyên càng lúc càng hối hận, nghĩ đến chuyện Quý Thính hoàn toàn tin tưởng cậu mà lại bị cậu tự mình phá hủy niềm tin như vậy, Thân Đồ Xuyên khó chịu muốn đấm vào tường.

Đang lúc Thân Đồ Xuyên vô cùng hối hận mà nghĩ phải xin lỗi như thế nào, Quý Thính đột nhiên mở miệng: "Có năng lực biết trước cũng không phải có thể biết được tất cả mọi thứ, chỉ là so với người bình thường thì biết trước được vài chuyện mà thôi," Quý Thính khá bình tĩnh, cũng không có vẻ sau khi bị hôn trộm thì không vui, cô nghiêm túc giải thích, "Tỷ như vừa rồi cậu hôn tôi, tôi không biết trước chuyện này nên hơi kinh ngạc một chút."

"À, như vậy sao......" Thân Đồ Xuyên khô khan mở miệng, thấy Quý Thính không tức giận như mình suy nghĩ thì nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút mất mát. Cô ấy không có chút phản ứng nào với nụ hôn này, hẳn là không có cảm giác gì đối với cậu.

"Nhưng mà," Quý Thính chuyển đề tài, "Có chuyện tôi xác thật đã biết trước."

Thân Đồ Xuyên còn đang đắm chìm trong chua xót vì tự mình yêu thầm, nghe thế thì ảo não hỏi: "Chuyện gì......"

Còn chưa dứt lời, Quý Thính đã tới trước mặt, tay đỡ lấy tay Thân Đồ Xuyên, nhón mũi chân lên, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Lúc này đến phiên Thân Đồ Xuyên kinh ngạc, vì quá mức khiếp sợ nên khi Quý Thính đã rời đi, cậu vẫn chưa phản ứng lại.

"Chính là chuyện này, thật lâu trước kia tôi đã biết mình sẽ hôn cậu, chỉ là không biết sẽ diễn ra ở tòa nhà khoa học kỹ thuật này thôi."

Thân Đồ Xuyên vẫn còn ngơ ngẩn, nhìn đến vẻ giảo hoạt trong mắt cô, cuối cùng cũng phản ứng lại, giọng khàn khàn: "Có lẽ không phải là ở tòa nhà khoa học kỹ thuật."

"Hả?"

"Có lẽ không phải ở tòa nhà khoa học kỹ thuật, mà là ở chỗ khác." Thân Đồ Xuyên nghiêm túc.

Câu nói không thể hiểu được, Quý Thính lại nghe hiểu, không khỏi buồn cười: "Ý cậu là, trong tương lai một ngày nào đó, tôi sẽ chủ động hôn cậu hay sao?"

Mặt Thân Đồ Xuyên hơi đỏ lên, chóp mũi chảy ra ít mồ hôi, hiển nhiên đang vô cùng khẩn trương. Nhưng cho dù khẩn trương như thế cũng không nghe thấy cậu phủ nhận.

... Người này tưởng tượng cũng hay ghê, vừa hôn xong lần này đã ngóng trông đến lần tới. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại giống như được rót mật, vô cùng ngọt nào.

Thân Đồ Xuyên vẫn còn ngượng ngùng, Quý Thính xoa xoa cái bụng bẹp dí, lấy từ trong va ly ra hai bịch bánh khô: "Ăn chút gì đi."

"...... Ừm." Thân Đồ Xuyên không nghĩ tới đề tài sẽ chuyển nhanh đến như vậy, ngẩn ra, thấy sắc mặt Quý Thính đã trở lại bình thường, cậu tự hiểu đề tài này đã cho qua, lúng túng cầm lấy một bịch bánh, an tĩnh nhấm nháp.

Quý Thính thấy cậu chỉ lấy một cái, biết ngay Thân Đồ Xuyên tính toán lâu dài, cô cũng không khuyên thêm nữa, đóng va ly lại, ngồi xuống ghế ăn.

Trong phòng lúc này chỉ có tiếng xé bao bánh, hai người yên lặng ăn bánh, không ai nói gì. Chỉ là ánh mắt Thân Đồ Xuyên thỉnh thoảng liếc tới chỗ Quý Thính, mỗi lần lại có vẻ khác thường hơn, tựa hồ có chuyện muốn nói.

Ăn được nửa bao bánh, cuối cùng không nhịn được nữa: "Chuyện này cứ tính như vậy thôi sao?"

"Cái gì?" Quý Thính ngẩng đầu lên.

Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính vô cùng bình tĩnh mới thất bại nhận ra rằng chỉ có mình rối rắm chuyện này, cho nên hơi bị ủy khuất: "Chuyện cậu hôn tôi, không nói nữa sao?"

"... Là cậu hôn tôi trước mà?" Tuy rằng cậu nhỏ ủy khuất nhìn thật đáng yêu thơm ngọt, nhưng nghe thấy cậu trả đũa như vậy, Quý Thính vẫn nhịn không được mỉm cười phản bác.

Thân Đồ Xuyên mím môi, cẩn thận: "Đúng vậy, cho nên tôi phải chịu trách nhiệm với cậu."

"Hả?" Quý Thính nhướng mày.

Dũng khí Thân Đồ Xuyên tăng lên: "Đương nhiên cậu cũng hôn tôi, cho nên cậu cũng phải chịu trách nhiệm đối với tôi, chúng ta, chúng ta... phải phụ trách lẫn nhau."

"Vậy cậu định chịu trách nhiệm như thế nào?" Quý Thính nhịn không được, bật cười.

Thân Đồ Xuyên thấy Quý Thính không nghiêm túc thì có chút bất mãn, nhưng cũng chỉ lấy hết can đảm nói ra: "Quý Thính, em có ngại chuyện yêu sớm hay không?"

Không thể nói từ khi nào cậu cảm thấy thích Quý Thính, nhưng từ khi nào bắt đầu để ý tới cô ấy, Thân Đồ Xuyên nhớ rất rõ. Là tiết học toán kia lúc cậu làm rớt cây viết, lần đầu tiên nhìn đến cô gái ngồi phía sau mình, cậu đã nhớ mãi không quên.

Mỗi một phân mỗi một giây, cô ấy luôn đem đến cho cậu cảm giác mới mẻ, làm cậu nhịn không được phải quan sát, nhìn xem cô ấy còn biết bao nhiêu phương diện người khác không biết, chỉ nhìn nhìn quan sát như vậy, ánh mắt cậu rốt cuộc không thể dời đi một ly.

"Yêu sớm là hành vi không tốt chút nào, sẽ làm chậm trễ việc học." Quý Thính nghiêm túc.

Thân Đồ Xuyên nghe vậy, lập tức vô cùng chua xót: "Vậy, vậy..."

"Nhưng mà cả hai chúng ta đều học giỏi như vậy, chậm trễ một chút chắc cũng không có vấn đề gì chứ?" Quý Thính ngắt lời.

Thân Đồ Xuyên hơi trì độn: "Cái gì?"

"Nghe không hiểu thì thôi." Quý Thính thở dài, để ly nước lên bàn, đi đến một góc ngồi xuống.

Thân Đồ Xuyên sững sờ tại chỗ hồi lâu, đột nhiên trở nên kinh hỉ: "Em đồng ý?"

"Cái gì?" Quý Thính giả ngu.

Thân Đồ Xuyên vọt tới trước mặt cô, không chớp mắt nhìn chằm chằm Quý Thính: "Em, em, em sẽ làm bạn gái của anh, phải không?"

Quý Thính yên lặng đối diện với cậu, cười khẽ một tiếng, dang rộng hai tay: "Em cảm thấy lúc này anh hẳn là nên ôm em một chút..."

Lời còn chưa dứt, môi đã bị lấp kín, Quý Thính hơi kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong lòng chửi thầm thằng nhóc này nhìn thành thật như vậy, không ngờ lá gan thật lớn, dám hôn cô nhiều lần như vậy.

Kết thúc nụ hôn, Thân Đồ Xuyên nhìn đôi mắt Quý Thính, chợt nở nụ cười. Quý Thính cũng nhịn không được cười lên, cười xong lại cảm thấy ngốc, không khí ám muội gì đó đều bị hai người phá vỡ: "Anh cười cái gì?"

Thân Đồ Xuyên ngồi xổm xuống bên chân Quý Thính, ngưỡng mặt thành kính: "Anh sẽ đối tốt với em."

"Ngoan, đây là chuyện em muốn nói." Quý Thính nhìn cậu thương hại. Ở mạt thế này quý giá nhất là đồ ăn, không bao lâu nữa một cái bánh khô cũng có thể bán ra cả vạn đồng, quả thật một giây là cô có thể biến thành đại gia, dựa theo tiền tài thì vẫn là cô che chở cho Thân Đồ Xuyên khá nhiều.

Thân Đồ Xuyên không biết chuyện tương lai, nghe vậy chỉ xem như Quý Thính hứa hẹn với mình, cậu đỏ mặt cầm lấy tay cô: "Vậy, anh sẽ đối với em càng tốt."

Quý Thính thật thích bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, không nhịn được nâng niu khuôn mặt Thân Đồ Xuyên: "Được, vậy em cảm ơn anh trước."

"...... Không khách sáo, là chuyện anh nên làm." Giọng Thân Đồ Xuyên nho nhỏ một chút.

Hai người súc ở một góc nói chuyện, từ từ lời nói ít đi hẳn. Suốt đêm qua chưa ngủ, giờ phút này ăn no, trong phòng có chút ấm áp còn sót lại, hai người dần dần không mở mắt nổi, dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Bởi vì không có chăn, giấc ngủ này cũng không được ngon, hai người chỉ ngủ được hơn ba tiếng là tỉnh, sau khi mở mắt dậy, hai người quyết định đi một vòng trong tòa nhà xem có thể tìm được thứ gì hữu dụng hay không.

"Em có biết trước vụ tai nạn này sẽ kéo dài trong bao lâu không? Khoảng chừng nào thì cứu viện đến?" Thân Đồ Xuyên nắm tay Quý Thính, hỏi.

Quý Thính nhướng mày: "Anh tin lời em?"

"Em nói gì anh cũng tin." Thân Đồ Xuyên nắm tay cô càng chặt.

Quý Thính hơi hít hít mũi: "Khoảng chừng năm năm, khoảng năm năm sau có một người tên Bắc Vân Nam Sinh sẽ tìm ra được một loại thuốc, khi thây ma dính lên thuốc này sẽ hoàn toàn chết đi, mà thuốc không có nguy hại cho con người, loại thuốc này được truyền qua không khí, toàn bộ thây ma trong vòng một tháng đều toàn bộ bị tiêu diệt.

"Năm năm, vậy sẽ chết bao nhiêu người..." Thân Đồ Xuyên vốn tưởng rằng chỉ là một tai nạn trong một thời gian ngắn, không ngờ nó sẽ kéo dài đến năm năm, trong lúc nhất thời, cậu bần thần hẳn ra.

Quý Thính nhìn Thân Đồ Xuyên, nhẹ giọng an ủi: "Nhân loại rất kiên cường, hết thảy đều sẽ trở thành quá khứ."

"Vậy, vậy... em có thể nhìn đến tương lai, có thấy được ba mẹ anh không..." Thân Đồ Xuyên nói được một nửa thì ngậm miệng lại, bởi vì chợt nghĩ ra Quý Thính trước đây chưa giọng ba mẹ cậu, mặc dù có nhìn thấy người, chỉ sợ cũng sẽ không nhận ra.

Nhưng mà ra ngoài dự kiến, Quý Thính trả lời: "Có nhìn thấy."

"Họ có ổn không?" Thân Đồ Xuyên sửng sốt, lập tức hỏi ngay.

Quý Thính rũ mắt, nói: "Em nhìn thấy ngày mai giữa trưa họ sẽ đến, họ đi sang phía sau trường học, đến chỗ thư viện đón anh và đám Triệu Hằng rồi cùng nhau rời đi."

"Thật sự? Nói như vậy ba mẹ anh không có việc gì?" Ánh mắt Thân Đồ Xuyên sáng lên.

Quý Thính trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn cậu: "Theo như em thấy trong tương lai, anh và cha mẹ anh đều bị chết, chết trong tay đám người Triệu Hằng."

Thân Đồ Xuyên: "......"

Quý Thính nhìn thấy biểu tình nghệch ra của Thân Đồ Xuyên, cô đem chuyện phát sinh trong sách ra kể hết. Tuy rằng hiện giờ đã không cùng đường với đám Triệu Hằng, nhưng không ai xác định được tương lai họ có gặp lại nhau hay không, Quý Thính cần phải chặt đứt hoàn toàn tình cảm bạn học mà Thân Đồ Xuyên dành cho đám người đó, miễn cho tương lai phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Thân Đồ Xuyên nghe Quý Thính kể từng câu từng chữ chuyện sẽ phát sinh trong tương lai, chân đang bước đi chợt cứng đờ, đứng hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Chờ Quý Thính nói xong, cậu im lặng thật lâu rồi mới chua xót nói: "Sao con người lại có thể hư đến như vậy, theo như em nói, ba mẹ anh là ân nhân cứu mạng của họ, vì sao họ lại đối với chúng ta như vậy..."

"Chuyện họ làm ngày hôm qua đã chứng minh đầy đủ họ là loại người như vậy, em sở dĩ kiên trì muốn tách ra khỏi họ là để tránh cho chuyện tương lai này xảy ra." Quý Thính không vội khuyên nhủ, cậu dù sao cũng rất thông minh, hẳn là rất nhanh sẽ tự mình suy nghĩ cẩn thận và hiểu được.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Thính, đột nhiên mở miệng: "Những chuyện tương lai em vừa nói, vì sao không có em trong đó?"

Quý Thính: "......" Trong nguyên văn không có cô, tự nhiên cô sẽ không xuất hiện, mà nãy giờ Quý Thính nói quá hăng nên quên mất chuyện này, hiện tại thêm vào còn kịp không?

Trong lòng Quý Thính đang suy tư, mắt Thân Đồ Xuyên đã hơi đỏ lên, cảm xúc như dao động thật lớn, cậu cố gắng áp cảm xúc xuống, giọng nghèn nghẹn: "Có phải em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?"

...... Cô còn chưa nghĩ ra lý do gì để bào chữa, sao cậu ấy đã nghĩ ra giúp cô thế này? Quý Thính khụ một tiếng, dựa theo lời cậu mà nói: "Em không có chuẩn bị gì cả, trốn đi được một thời gian thì bị chết đói."

Thân Đồ Xuyên: "......"

"Cho nên em cố ý chuẩn bị một va ly đầy thức ăn để đối phó với tình huống như thế này, vì vậy em sẽ không bị gì." Quý Thính an ủi.

Thân Đồ Xuyên miễn cưỡng cười cười, duỗi tay ôm lấy Quý Thính, thì thầm hứa hẹn: "Anh nhất định sẽ nghĩ cách tìm thêm thức ăn, tuyệt đối sẽ không làm em chết đói."

"...... Cảm ơn." Có thể là do còn chưa cảm nhận được tàn khốc của tận thế, Quý Thính chỉ cảm thấy lý do "chết đói" mình bịa ra nghe cũng khá buồn cười.

Ôm nhau một hồi, Thân Đồ Xuyên trở lại vấn đề chính: "Dựa theo những gì em nhìn thấy trong tương lai, ba mẹ anh ngày mai sẽ đến đón chúng ta?"

"Phải." Quý Thính gật đầu.

Thân Đồ Xuyên trầm mặc: "Chúng ta nên đi qua đó chờ trước, bằng không theo phong cách làm việc của ba mẹ anh, khẳng định họ sẽ đi đến thư viện trước." Đến lúc đó, một khi đã đón đám Triệu Hằng, họ sẽ không có cách nào từ bỏ đám người đó.

Quý Thính hiểu ý, lập tức gật đầu: "Chúng ta đến cửa sau thư viện chờ, họ đang ở trên lầu, khẳng định sẽ không phát hiện ra."

Thân Đồ Xuyên ừ một tiếng, biểu tình có vẻ hơi chua xót. Quý Thính biết cậu nghĩ gì, không khỏi thở dài: "Đợt tai nạn này liên tục trong vòng năm năm, bọn họ nếu không đợi được cứu viện mà cứ vẫn ở trong thư viện thì cũng chỉ có một đường chết, anh có phải không đành lòng hay không?"

Thân Đồ Xuyên im lặng không nói, cậu xác thật không đành lòng, nhưng cũng sẽ tuyệt không mạo hiểm với tính mạng của cha mẹ và Quý Thính, cho nên bất luận như thế nào cũng sẽ không mang theo đám người kia. Chuyện tối hôm qua xảy ra một lần như vậy cũng đã quá đủ.

"Anh sẽ cố gắng nhanh chóng điều chỉnh ý tưởng của mình," Thân Đồ Xuyên nói từ từ, "Hiện giờ đã không giống như trước kia, không thể tiếp tục dùng tiêu chuẩn đạo đức bình thường, anh hiểu mà."

"Vậy là tốt rồi." Quý Thính thấy cậu không để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy nữa, thở ra nhẹ nhõm.

Mọi chuyện đã được bàn luận sáng tỏ, cảm xúc hai người rõ ràng nhẹ nhàng đi hẳn, chỉ là đi một vòng khắp tòa nhà cũng không tìm được cái chăn nào, chỉ tìm được cái áo ấm của một nhân viên nào đó để lại.

Buổi tối, tòa nhà khoa học kỹ thuật đột nhiên cúp điện, Quý Thính đi đến chỗ tổng áp kiểm tra, xác định không phải bị đứt cầu dao thì trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.

"Hẳn là toàn trường đều bị ngừng, đèn đường bên ngoài cũng không sáng." Thân Đồ Xuyên trầm giọng.

Quý Thính nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đèn đường bình thường tới giờ này nên bật sáng, hiện tại lại không có chút ánh sáng.

Không có điện, máy sưởi cũng ngừng, lại không có chăn dày, Quý Thính thở dài một tiếng: "Buổi tối chỉ sợ sẽ rất khó vượt qua......"

Thân Đồ Xuyên cầm tay cô, thấp giọng an ủi: "Ban đêm mà thôi, rất mau sẽ qua đi."

"...... Phải." Quý Thính đồng ý, thần sắc lại không thấy nhẹ nhàng hơn.

Mùa đông này không chỉ dài, mà còn vô cùng lạnh, động một chút là âm mười mấy độ, trên người họ tuy có áo ấm nhưng ban ngày còn đỡ, đến đêm sẽ lạnh hơn nhiều.

Quả nhiên, một khi trời vừa hoàn toàn tối hẳn, cảm giác rét lạnh tới thật nhanh, chẳng sợ toàn bộ cửa sổ đều đóng thật chặt, không khí lạnh cũng sẽ xuyên qua khe hở cửa sổ tiến vào, lặng lẽ mà mạnh mẽ thấm vào trong xương cốt, từng chút từng chút rút hết hơi ấm trong người.

Quý Thính an tĩnh ngồi ở một góc, cảm nhận đôi chân từ từ biến lạnh, biết rõ ràng mình không ra mồ hôi, giày vớ cũng khô ráo, nhưng vì quá rét, cô lại cảm thấy chân mình ẩm ướt như đạp lên trên đường băng lầy lội.

"Mặc vào đi." Thân Đồ Xuyên đưa áo ấm tìm được lúc ban ngày khoác lên người cô.

Quý Thính nhìn ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng của Thân Đồ Xuyên, vén áo ấm lên: "Anh lại đây, chúng ta cùng nhau khoác."

"Anh không lạnh, em kéo dây khóa lên, nếu để như vậy sẽ dễ dàng bị gió lùa." Thân Đồ Xuyên vừa nói vừa ngồi xuống vị trí đối diện.

Quý Thính vẫn bảo trì động tác như cũ, cả giận: "Anh lại đây đi, một mình em thật lạnh."

Vừa nghe cô nói một người bị lạnh, Thân Đồ Xuyên cuối cùng chuyển sang ngồi bên cạnh nhưng vẫn không chui vào dưới áo khoác mà duỗi tay kéo áo bao Quý Thính lại thật chặt: "Như vậy sẽ không lạnh nữa."

"...... Đừng vô nghĩa, vào đây với em." Quý Thính không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn cậu.

Thân Đồ Xuyên: "......"

Im lặng giằng co ba giây, Thân Đồ Xuyên an tĩnh ngoan ngoãn nghe lời, hai người cùng chui vào dưới chiếc áo ấm, cô đút tay vào bên phải, cậu đút vào tay bên trái, làm cái áo một người trở thành như áo liền thân.

"...... Áo này thật rộng nha." Thân Đồ Xuyên tìm không ra chuyện gì khác để nói.

Quý Thính liếc cậu: "Áo này là của bảo vệ, may là chúng ta hai người đều không phải người béo, bằng không lại mặc không vừa."

Thân Đồ Xuyên đồng ý gật đầu. Hai người mặc cùng một cái áo rốt cuộc sẽ ấm hơn một người mặc, thật mau cả hai không còn cảm giác lạnh lẽo nữa.

Quý Thính thả lỏng dựa vào Thân Đồ Xuyên, thấy cơ thể Thân Đồ Xuyên căng chặt thì buồn cười: "Chúng ta có thể sẽ duy trì trạng thái này cả đêm, anh không thả lỏng sẽ không sợ cơ bắp bị co rút hay sao?"

"...... Em giống như rất quen thuộc nha." Thân Đồ Xuyên mãi mới nghẹn ra được một câu.

Quý Thính chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

Thân Đồ Xuyên không dám nhìn thẳng cô, giọng cũng nhỏ xuống: "Lúc trước em có quen bạn trai hay sao?"

Vấn đề này nghe sao quen thuộc quá, Quý Thính nghẹn cười gật đầu: "Có, có quen qua."

Tuy rằng đoán ra cô có kinh nghiệm yêu đương, nếu không cũng sẽ không thuần thục đến như thế, nhưng nghe được Quý Thính khẳng định, Thân Đồ Xuyên vẫn buồn bực. Biết rằng không nên hỏi tiếp nhưng cậu vẫn không nhịn được: "Quen mấy lần?"

Quý Thính suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Chắc bảy lần."

"Cái gì?" Thân Đồ Xuyên hút một ngụm khí lạnh.

Quý Thính nghiêm trang: "Nói cho nghiêm túc thì một trong số đó có bốn nhân cách, cho nên tính kỹ thì là mười, bây giờ thêm anh nữa sẽ là mười một."

"Sao em lại có nhiều bạn trai như vậy?" Thân Đồ Xuyên trừng mắt.

Quý Thính tỏ vẻ vô tội: "Đại đa số tình huống đều là họ theo đuổi em, chắc là thích kiểu của em, giống anh vậy."

Thân Đồ Xuyên: "......"

"À, trước mắt trên thế giới này thì em thích anh nhất." Quý Thính "có lòng tốt" mà an ủi.

Thân Đồ Xuyên: "......" Cũng không có cảm giác được an ủi.

Quý Thính chọc cậu bạn nhỏ xong, tâm tình thật vui vẻ gối lên cánh tay cậu, nhắm mắt lại, vốn tưởng việc này như vậy là đã qua, ai biết nửa ngày sau Thân Đồ Xuyên nghẹn khuất thốt lên: "Anh chỉ mới thích có mình em..."

Quý Thính cong môi: "Vậy thì bất hạnh cho anh rồi, lần đầu tiên đã gặp cô gái tốt như em vậy, sau này sẽ rất khó mà thích người khác."

Thân Đồ Xuyên hừ nhẹ một tiếng, lòng dạ còn lấn cấn, đang muốn nói gì đó lại chợt cảm thấy trên mặt có gì mềm mại, giây tiếp theo người nào đó lại tiếp tục gối đầu lên cánh tay cậu. Thân Đồ Xuyên sửng sốt, sau đó mới hiểu ra được mình vừa bị hôn.

...... Tuy rằng rất không tiền đồ, nhưng khóe môi vẫn không chịu được khống chế mà cong lên.

Ngoài cửa sổ tuyết lại rơi, tuy rằng không còn đèn đường, ánh trăng và tuyết trắng vẫn làm cả trường học sáng rỡ. Cách tòa nhà khoa học kỹ thuật không xa, thây ma hiện đã biến thành người tuyết du đãng không mục tiêu, không biết mệt mỏi đi tìm con mồi tiếp theo.

Quý Thính ngủ cũng không được ngon, mỗi lần động đậy bàn chân lạnh như đông đá, cô sẽ khó chịu kêu lên một tiếng, đôi mày chau lại lộ vẻ đau đớn.

Trong bóng đêm Thân Đồ Xuyên mở to mắt, chui ra khỏi áo ấm, lấy phần áo đó chèn lại chỗ eo Quý Thính để ngăn khí ấm từ cơ thể thoát đi. Thời tiết vô cùng lạnh, tuy rằng cậu cũng mặc quần áo dày nhưng sau khi thoát người ra khỏi áo ấm vẫn không thể kềm chế run rẩy một chút.

Lặng im một chút để thích ứng, cậu đến bên chân Quý Thính, cởi giày cô ra, đôi tay còn ấm nắm lấy bàn chân lạnh lẽo của Quý Thính. Thân Đồ Xuyên thở dài một tiếng, nhét chân cô vào trong lòng ngực, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đôi chân.

Dưới chân chợt trở nên ấm áp, theo bản năng Quý Thính rụt rụt một chút, nhưng chân cô bị túm chặt, Quý Thính bất mãn hừ hừ một tiếng, chân mày từ từ giãn ra.

Một đêm cuối cùng cũng qua.

Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên cửa sổ, Quý Thính chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy được là đôi ủng đi tuyết của mình hôm qua, cô động đậy ngón chân, cảm thấy tuy rằng có chút lạnh nhưng so với trước khi đi ngủ thì đỡ hơn rất nhiều.

Nhẹ nhàng thở ra, Quý Thính vừa động một chút đã bị kéo trở lại, lúc này mới ý thức được mình và Thân Đồ Xuyên còn dùng chung một cái áo ấm. Người bên cạnh còn ngủ, bộ dáng yên tĩnh giống một thiên sứ nhỏ, Quý Thính thích nhất bộ dáng này, người giống như không có chút phiền não nào.

Quý Thính mỉm cười nhìn mặt Thân Đồ Xuyên, nhìn đến khi thấy gương mặt cậu đỏ không bình thường, nụ cười trên môi dần dần biến mất. Giơ tay sờ trán, dò ra được trán ấm hơn ngày thường, sắc mặt Quý Thính trầm xuống.

Giờ phút này không rảnh nghĩ đến chuyện gì khác, Quý Thính chui ra khỏi áo, giúp cậu sửa sang áo lại cho chặt, đồng thời sốt ruột gọi lên: "Thân Đồ Xuyên, Thân Đồ Xuyên!"

Thân Đồ Xuyên nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra: "Làm sao vậy..." Nói còn chưa dứt lời đã hoàn toàn sửng sốt, hiển nhiên không ngờ giọng mình lại khàn đến như vậy.

"Anh bị sốt," Quý Thính thấy còn có thể đánh thức cậu, tức khắc nhẹ nhõm hẳn, "Trong va ly của em có thuốc, anh uống thuốc hạ sốt rồi nghỉ ngơi."

"...... Được."

Thân Đồ Xuyên đáp ứng, Quý Thính đi rót nước, lấy thuốc ra. Thân Đồ Xuyên nhìn thấy Quý Thính trong lúc tìm thuốc hạ sốt thì để ra ngoài vô số thuốc khác, nhịn không được cười cười: "Em chuẩn bị thật là đầy đủ cả."

"Cũng còn tạm, nếu không phải lấy không được, em hận không thể dọn cả cái siêu thị luôn." Quý Thính nói rồi trở về bên cạnh cậu, nhìn Thân Đồ Xuyên uống thuốc, "Nhìn cao to như vậy mà sao cơ thể còn yếu hơn em, có như vậy mà đã sinh bệnh?"

Thân Đồ Xuyên uống thuốc xong, đối diện với đôi mắt lo lắng của Quý Thính, cậu hơi nhíu mày: "Đắng quá."

"... Vậy làm sao bây giờ, ăn chút bánh để ép xuống? Em cái gì cũng chuẩn bị sẵn, nhưng lại không có kẹo, chỉ sợ không có gì ngọt ngọt cho anh." Quý Thính bất đắc dĩ.

Thân Đồ Xuyên sẵn Quý Thính không chú ý đột nhiên hôn lên môi cô một cái, thấy Quý Thính lộ vẻ kinh ngạc thì nghiêm trang nói: "Ngọt quá."

Quý Thính: "......" Thật là, Tiểu Xuyên ở thế giới này thật quá đáng yêu!

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3 Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4 Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5 Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6 Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7 Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8 Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9 Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10 Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11 Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12 Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13 Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14 Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15 Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16 Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17 Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18 Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19 Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20 Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21 Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22 Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23 Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24 Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25 Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26 Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27 Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28 Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29 Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30 Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31 Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32 Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33 Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34 Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35 Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36 Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37 Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38 Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39 Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40 Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41 Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42 Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43 Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44 Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45 Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46 Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47 Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48 Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49 Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50 Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51 Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52 Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53 Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54 Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55 Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56 Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57 Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58 Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59 Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60 Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61 Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62 Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63 Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64 Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65 Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66 Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67 Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68 Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69 Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70 Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71 Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72 Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73 Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74 Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75 Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76 Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77 Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78 Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79 Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80 Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81 Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82 Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83 Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84 Chương 84: Thích Không
85 Chương 85: Xứng Đáng
86 Chương 86: Họ yêu sớm
87 Chương 87: Hận thù nhỏ
88 Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89 Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90 Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91 Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92 Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93 Chương 93: TG6 (4): Học tập
94 Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95 Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96 Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97 Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98 Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99 Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100 Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101 Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102 Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103 Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104 Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105 Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106 Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107 Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108 Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109 Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110 Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111 Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112 Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113 Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114 Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115 Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116 Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117 Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118 Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119 Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120 Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121 Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122 Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123 Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124 Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125 Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126 Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127 Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128 Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129 Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55
Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56
Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57
Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58
Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59
Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60
Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61
Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62
Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63
Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64
Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65
Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66
Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67
Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68
Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69
Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70
Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71
Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72
Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73
Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74
Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75
Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76
Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77
Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78
Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79
Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80
Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81
Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82
Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83
Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84
Chương 84: Thích Không
85
Chương 85: Xứng Đáng
86
Chương 86: Họ yêu sớm
87
Chương 87: Hận thù nhỏ
88
Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89
Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90
Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91
Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92
Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93
Chương 93: TG6 (4): Học tập
94
Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95
Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96
Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97
Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98
Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99
Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100
Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101
Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102
Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103
Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104
Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106
Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107
Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108
Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109
Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111
Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112
Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113
Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114
Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115
Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116
Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117
Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118
Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119
Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120
Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121
Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122
Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123
Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124
Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125
Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126
Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127
Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128
Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129
Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?