Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối

Quý Thính xấu hổ cười một tiếng, muốn từ trên giường đi xuống hỗ trợ, kết quả chân còn chưa đụng đất đã bị Tục Đoạn mắng một tiếng: "Rút chân lên!"

Theo bản năng Quý Thính rút chân lại lên giường, đến khi phát hiện ra mình quá nghe lời, nàng có chút ngượng ngùng: "Gần đây chàng càng lúc càng hung dữ với ta."

Tục Đoạn im lặng, rũ mắt tiếp tục từng đường kim mũi chỉ may quần áo. Quý Thính cũng không ngại, buông tiếng thở dài, cả giận: "Trước kia chàng thật tốt, lại nghe lời lại ngoan ngoãn, từ trước đến nay ta nói cái gì chính là cái đó, chưa bao giờ bức ta làm chuyện ta không thích, cũng sẽ không quát lớn tiếng với ta, hiện giờ lại đột nhiên hung như vậy, nếu không phải ta thật hiểu chàng, chỉ sợ là sẽ thật thương tâm."

"Cho nên nàng không thích?" Tục Đoạn liếc nàng.

Quý Thính chớp mắt, không nói gì. Tục Đoạn thấy nàng bộ dáng cam chịu, trong lòng tức khắc nổi lên cơn hỏa, nhưng bởi vì trong tay còn quấn kim chỉ, hắn không đi lại giường giáo huấn nàng được, chỉ có thể cúi đầu vừa gỡ chỉ vừa đông cứng nói: "Đơn giản ta chỉ thay đổi ngữ khí nàng đã không thích ta, chỉ sợ kết linh khế cũng sẽ không có kết quả tốt gì, cuối cùng còn không phải tra tấn nhau đến chết hay sao..."

Nói còn chưa dứt lời đã bị người ôm lấy từ đằng sau, cơ thể lạnh lẽo tức khắc cảm giác được một luồng mềm mại ấm áp, tức khắc Tục Đoạn không nói ra được gì.

"Ta có nói không thích chàng sao? Cũng chưa nói gì, chàng đã não bổ ra một đống như vậy, xem ra cần thiết phải nhanh chóng kết linh kế mới được, bằng không với tính tình này của chàng sợ là lại hiểu lầm cả mấy trăm lần." Quý Thính hừ nhẹ một tiếng.

Tục Đoạn không tiền đồ mặt mày nhu hòa hẳn, hắn cúi đầu nhìn chân nàng, Quý Thính lập tức mang giày vào, duỗi duỗi ra: "Có mang vào rồi, không phải đi chân trần."

"Khí hậu ma giới không được thoải mái như ở Thiên giới, hiện giờ thân mình nàng còn hư, không thể lơ là được." Tục Đoạn xụ mặt nói một câu.

Quý Thính lập tức thuận theo, gật đầu: "Được được được, về sau ta nhất định cẩn thận, không bao giờ chạy chân trần, Ma Vương điện hạ yên tâm."

Khóe môi Tục Đoạn hơi cong lên, lại thật mau biến mất đi. Hắn ngồi đó may quần áo, Quý Thính đứng ôm lấy cổ hắn, cả người dán phía sau lưng Tục Đoạn, thấy hắn không để ý đến mình, nàng lập tức quấy rối, đè trọng lượng cả người lên lưng hắn.

Tục Đoạn không dao động chút nào, tựa hồ cõng nguyên cả một trang sức nặng như vậy cũng không hề có áp lực. Quý Thính náo loạn một hồi vẫn không thấy hắn chú ý tới mình, cuối cùng cũng cảm thấy không thú vị.

"Ngồi xuống, giúp cho ta." Tục Đoạn chậm rãi mở miệng.

Quý Thính lập tức rời khỏi lưng hắn, đi đến trước mặt Tục Đoạn ngồi xuống, thấy được hôm qua vẫn là một khúc vải Thiên Cẩm, trong tay hắn dần dần biến thành một cái áo choàng, công cũng vậy, đường kim mũi chỉ cũng vậy, đều tốt hơn nàng rất nhiều.

Nàng tức khắc có chút chua lòm: "Ta nghiên cứu mấy tháng, sao lại không bằng chàng mới bắt đầu làm? Chẳng lẽ chàng thật sự có thiên phú hay sao?"

"Đây không phải lần đầu tiên ta làm." Tục Đoạn cũng không ngẩng đầu lên, trả lời.

Quý Thính sửng sốt, tức khắc cảm thấy khổ sở: "Đều do ta không tốt, không nên dưỡng chàng ở Thấm Tuyết Viên, nếu không như thế, cũng sẽ không có người dám làm khổ chàng, làm chàng phải tự may quần áo... Lúc trước chàng bị khổ như vậy sao không nói cho ta, là do không tín nhiệm ta phải không, cũng đúng, ta làm ra sai lầm lớn như vậy, chàng sao có thể tin tưởng ta được."

Nghe được câu đầu Tục Đoạn còn hơi ngạc nhiên, càng nghe càng cảm thấy vô ngữ, nếu không phải giọng nàng quá mức khổ sở, hắn thật muốn bỏ qua mấy lời này: "Còn nói ta tưởng tượng quá nhiều, ta xem nàng mới là người nghĩ nhiều."

1

"Hả?" Quý Thính mê mang nhìn về phía hắn.

Tục Đoạn dừng việc trong tay, banh mặt đối diện với Quý Thính: "Người trong Thần Điện theo nàng hơn cả ngàn năm, bản tính người nào nàng không rõ ràng hay sao, nàng cảm thấy họ sẽ làm ra chuyện bức hiếp một đứa nhỏ?"

...... Điều này cũng đúng, ngay cả trong nguyên văn sư phụ không thích hắn, những người đó cùng lắm là làm lơ hắn mà thôi, không ai đặc biệt đi khi dễ hắn. Quý Thính khó hiểu nhíu mày: "Vậy thì ăn mặc, đi lại cho chàng, ta rõ ràng đều dặn dò kỹ lưỡng, vì sao chàng còn phải thêu thùa may vá?"

"Nàng thật sự không nhớ được?" Tục Đoạn có chút bất đắc dĩ.

Quý Thính cẩn thận hồi tưởng một phen, thành thật lắc lắc đầu.

Tục Đoạn liếc liếc: "Cũng không biết là ai khi ở thế gian, yêu nhất cái váy vàng nhạt kia, khi đi ra cửa bị rách một chút, còn thương tâm khóc thật nhiều..."

"Ta nhớ được, nhưng mà váy kia không phải chàng đem đến cửa hàng sửa chữa hay sao, chẳng lẽ......" Quý Thính chậm rãi mở to mắt.

Tục Đoạn hừ nhẹ một tiếng: "Cửa hàng ngại làm chút chuyện phiền toái này, cho thêm tiền cũng không làm, là ta dùng vải khác luyện một thời gian rồi mới sửa cho nàng."

"...... Sao trước kia chàng không nói cho ta biết." Tuy rằng chuyện đã qua một thời gian, nghe được chân tướng từ miệng hắn, Quý Thính vẫn vô cùng cảm động.

Tục Đoạn im lặng một chút: "Đây có gì mà đáng nói?"

Quý Thính định phản bác hắn, đây là chuyện hắn làm cho nàng đương nhiên đáng nói, nhưng nghĩ lại, hắn vì nàng làm biết bao nhiêu việc, có lẽ thật sự cảm thấy mấy chuyện này đều là bình thường, không cần lấy tới tranh công.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy ấm áp, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng ngực Tục Đoạn. Tục Đoạn vội giơ cao tay cầm kim lên, nhăn lại mày trách cứ: "Sao lỗ mãng như vậy! Nếu đâm tới thì làm sao?!"

Nguyên bản chỉ là muốn làm nũng với hắn một chốc, Quý Thính: "...... Ta hiện giờ ở trước mặt chàng thật sự không còn tới nửa điểm uy nghiêm của sư phụ."

Tục Đoạn xụ mặt: "Nàng vốn đã không phải là sư phụ, đã quên ta lúc trước nói gì sao?"

"...... Chàng lúc ấy còn nói không muốn nhìn ta sống chết như thế nào nữa kìa, ta mặc kệ, ta chính là sư phụ chàng." Lớn hơn người kia cả ngàn năm, thượng thần Quý Thính không hề cố kỵ muốn chơi xấu.

Tục Đoạn cười lạnh một tiếng: "Vậy tự mình chọn, là làm nữ nhân của ta hay là sư phụ."

"...... Không thể đều làm sao?"

"Không thể." Tục Đoạn phi thường lãnh khốc, hắn không nghĩ sau khi thành thân còn bị người nào đó dùng thân phận sư phụ mà áp hắn.

Quý Thính bất đắc dĩ: "Vậy chỉ có thể tuyển người trước, ai kêu ta thật thích chàng."

Tục Đoạn liếc nàng một cái, bên tai lại dần dần đỏ, hắn lấy kim xỏ một cọng chỉ vàng, đưa cho Quý Thính: "Tới, hỗ trợ."

"Ta nên làm gì?" Quý Thính trở nên hứng thú.

Tục Đoạn trầm ngâm: "Thêu cho ta một đóa hoa đi, một đóa mà chỉ có thể ta nhìn đến."

Quý Thính lập tức đồng ý, tìm vị trí cổ áo lật ra, cẩn thận thêu một đóa hoa. Một sợi tóc dừng trên trán nàng, làm khuôn mặt nàng càng thêm ôn nhu, giống như ánh sáng từ trong ánh mắt nàng tràn ngập ra ngoài. Tục Đoạn nhìn không thấy đôi mắt nàng, nhưng cũng có thể tưởng tượng nó vô cùng xinh đẹp, hắn nhìn thật lâu, sau đó tiếp tục may áo.

Hai người làm suốt ngày, cuối cùng được đến một cái áo choàng xem ra cũng vừa người, cùng với bên trong gần ngực một đóa hoa xiêu xiêu vẹo vẹo.

Quý Thính không quá vừa lòng với tay nghề của mình: "Ta còn am hiểu làm hoa văn một chút, loại đóa hoa này thật là khó quá."

"Không sao, ta cảm thấy thật đẹp." Tục Đoạn cẩn thận gấp áo lại.

Quý Thính thấy hắn thích, cũng không nói gì nữa, chờ hắn cất áo đi rồi, kéo Tục Đoạn đi nghỉ ngơi, trước khi ngủ, nàng nhỏ giọng: "Áo đã làm xong, chàng có phải sẽ cưới ta hay không?"

"Không làm xong, ta cũng cưới." Tục Đoạn nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói.

Quý Thính cười một tiếng, nghĩ đến cái gì, tươi cười phai nhạt một phần: "Vậy, muốn nói cho bạn bè thân thích sao?"

Tục Đoạn mở to mắt, nhìn về phía nàng, Quý Thính vội giải thích: "Đương nhiên, nếu chàng không nghĩ Thương Lục tới, chúng ta đây sẽ không mời hắn, mấy cái này đều không phải chuyện lớn gì......"

"Hôm qua ta đã cho người đưa thiệp mời tới Thương Lục và sư phụ Đoạ thần." Tục Đoạn ngắt lời.

Quý Thính sửng sốt: "Thật sự?"

"Ngủ đi, nếu bọn họ sốt ruột, nói không chừng hôm nay sẽ tới." Tục Đoạn một lần nữa nhắm mắt lại.

Quý Thính nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Ta không hy vọng ngươi là vì làm ta vui vẻ mới mời bọn họ đến, ta đã nói, ta chỉ nghĩ làm ngươi cao hứng, những người khác đều không quan trọng."

Không phải không quan trọng, chỉ là không quan trọng đến như vậy, đặc biệt là hôn lễ của hai người, nàng tự nhiên càng hy vọng Tục Đoạn có thể vui vui vẻ vẻ.

Tục Đoạn trả lời bằng cách che miệng nàng lại, nhăn lại mày nói một câu: "Sẽ không có chuyện không vui, bất quá nếu nàng lại tiếp tục quấy rầy ta, có lẽ ta sẽ thật sự không cao hứng."

"......"

Quý Thính an tĩnh lại, thực mau đã ngủ, Tục Đoạn nghe tiếng thở đều đều, mở to mắt, đôi mắt nhìn Quý Thính tràn đầy ôn nhu.

Hắn oán hận với Thương Lục, mỗi lần đều vì Quý Thính mà lên, vì Quý Thính mà tắt, tựa hồ hắn từ khi sinh ra tới giờ toàn vì Quý Thính mà sống, hiện giờ Quý Thính đã đến mức muốn kết linh khế cùng với hắn, hắn tự nhiên không cần lại ghen ghét địa vị Thương Lục trong lòng nàng.

Không có ghen ghét, vậy sẽ không sinh ra oán hận, hắn vẫn như cũ xem Thương Lục như huynh đệ, vẫn như cũ vì Thương Lục vượt lửa băng sông, giống như Thương Lục đối xử với hắn. Từ nay về sau, hắn không bao giờ sẽ lo lắng hãi hùng, lo lắng địa vị của mình bị Thương Lục thay thế.

Tục Đoạn nhìn Quý Thính đến nhập thần, đột nhiên nhíu mày, hạ một luồng kết giới quanh giường, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn mới ra cửa không bao xa, thấy mấy cung nhân bị Đọa Thần xô đẩy tới, đi phía sau là Thương Lục vẫn luôn nhỏ giọng khuyên bảo, nhìn thấy Tục Đoạn, Thương Lục lập tức cười xấu hổ.

Hắn và Thương Lục liếc nhau, Tục Đoạn nhíu mày: "Sư phụ Đọa Thần làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Ta tới gặp ngươi, thiệp mời này là chuyện như thế nào?" Đọa Thần thổi râu trừng mắt, ném thiệp mời lên người hắn, cung nhân ma cung lập tức hít hà một hơi.

Tục Đoạn nhưng thật ra thần sắc lại như thường: "Tự nhiên là mời ngài tới uống rượu mừng."

"Uống cái gì rượu mừng! Trước đó vài ngày cái kia Ma tộc nói ngươi và Quý Thính muốn thành thân, Thương Lục còn nói là nói giỡn, không nghĩ tới ngươi đã đem thiệp mời tới!" Đọa Thần càng nghĩ càng bực bội, nhịn không được trừng mắt nhìn Thương Lục.

Tục Đoạn cũng nhìn qua, Thương Lục đành phải bất đắc dĩ nhún vai, ý là hắn đã tận lực kéo Đọa Thần không tới quấy rối, hiện giờ không có biện pháp nào khác.

Tục Đoạn nhìn về phía Đọa Thần: "Sư phụ Đọa Thần muốn làm gì?"

"Làm gì? Ta không đồng ý hôn sự này! Hai ngươi là thầy trò, nháo vài lần hoặc là kết nhóm sinh hoạt còn chưa tính, sao có thể thật sự thành thân!" Đọa Thần cả giận nói.

Thầy trò sinh ra tình yêu là chuyện có thể thấy ở Thiên giới, nhưng không có ai sẽ thật thành thân, càng đừng nói Tục Đoạn không chỉ là đồ đệ của Quý Thính, cũng là đồ đệ của hắn. Tuy nói hiện giờ Tục Đoạn là chủ Ma giới, sư phụ cũng chỉ là tồn tại trên danh nghĩa, nhưng rốt cuộc cũng là đồ đệ của hắn ngày xưa! Thành thân với một sư phụ khác là sao, thân phận không phải là hoàn toàn rối loạn?!

Tục Đoạn nhàn nhạt nhìn hắn: "Việc này là việc của ta và Quý Thính, không cần sư phụ Đọa Thần nhọc lòng."

"Phi! Ngươi thế mà dám hô tên húy của Quý Thính, thật sự là không còn quy củ gì!" Đọa Thần chán nản.

Thương Lục vội vàng khuyên bảo: "Sư phụ Đọa Thần đừng nóng giận, sư phụ và Tục Đoạn đi tới hiện tại cũng không dễ dàng gì, sư phụ Đọa Thần đừng chia rẽ họ."

"Ta không định chia rẽ bọn họ, chỉ là không cho thành thân mà thôi, các ngươi đã ở bên nhau, nghi thức này rất quan trọng hay sao?" Đọa Thần nói, lại phẫn nộ nhìn về phía Tục Đoạn.

Tục Đoạn bình tĩnh: "Rất quan trọng."

Đọa Thần: "......"

Thương Lục: "......"

Đọa Thần hít sâu một hơi: "Nếu ta kiên trì thì sao?"

"Vậy đánh một trận đi," Tục Đoạn vẫn bình tĩnh như cũ, "Vừa vặn hoàn thành một nguyện vọng cũ."

1

Thương Lục: "......" Nhất định phải hung tàn như vậy sao?

"Được nha, ngươi cái tên không biết trời cao đất dày, thật nghĩ là Quý Thính lúc ở đỉnh cao không thắng được ngươi, ta cũng không thắng được hay sao? Nếu ngươi thật có thể thắng ta, vậy ta sẽ mặc kệ chuyện của các ngươi, không chỉ mặc kệ, còn sẽ đích thân vì các ngươi làm chủ hôn, nếu ai sau này dám có nửa câu cười nhạo, ta sẽ tự mình tới cửa giáo huấn."

Tục Đoạn cong khóe môi: "Một lời đã định."

Thương Lục: "......"

Đọa Thần trừng Tục Đoạn một cái, xoay người đi đến chỗ trống trải, Tục Đoạn Thương Lục cũng đi theo, trong viện tức khắc an tĩnh lại, mà Quý Thính bị kết giới che chở cũng ngủ đến vô cùng thơm ngọt, từ đầu tới đuôi cũng chưa phát hiện ai đã tới, ai làm cái gì. Đến khi nàng tỉnh lại, Tục Đoạn đã ngồi bên cạnh.

"Sao khóe miệng lại bị thương rồi?" Quý Thính vừa mở mắt ra liền nhìn đến khóe môi hắn bị bầm xanh, tức khắc nhíu mày.

Tục Đoạn cầm tay nàng: "Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi. Sư phụ Đoạ thần và Thương Lục đã tới, đang ngồi ở chính điện."

"Nhanh như vậy đã tới?" Quý Thính kinh ngạc chớp mắt, vội cùng hắn hướng tới chính điện.

Quý Thính từ xa xa đã nhìn thấy Thương Lục đứng chờ ở cửa, khi hai người đối diện Thương Lục vội vàng tiến lên, nhưng liếc Tục Đoạn một cái lại đột nhiên dừng lại, có chút xấu hổ gật gật đầu chào Quý Thính: "Sư phụ."

"Mấy ngày nay có tốt không?" Quý Thính mỉm cười, không cảm thấy có gì xấu hổ. Nàng tin tưởng Tục Đoạn, Tục Đoạn nói hắn không có ngăn cách gì với Thương Lục, vậy đó là không có ngăn cách, cho nên không cần quá mức câu nệ.

Thương Lục gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra tình hình gần đây, Quý Thính rất vui: "Thấy ngươi tốt như vậy, sư phụ cũng an tâm."

Thương Lục cười cười, sau đó nghĩ đến chuyện gì, trên mặt có chút xấu hổ: "Kia...... Sư phụ Đọa Thần giống như có chút tức giận, lát nữa nếu có nói gì đó không dễ nghe, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận."

"Hắn làm sao vậy?" Quý Thính hỏi, hướng vào trong điện, nhìn đến Đọa Thần mặt mũi bầm dập, khiếp sợ mở to mắt, "Hoắc, tôn giả đây là đi đánh với sói lang hay sao? Sao lại biến thành như vậy......"

Không đúng, Tục Đoạn tựa hồ cũng bị thương? Quý Thính hậu tri hậu giác nhìn về phía Tục Đoạn, Tục Đoạn mím môi, ý bảo chính là như nàng tưởng.

Quý Thính vô ngữ: "Vì sao lại đánh nhau?"

Thương Lục vội vàng nói ra chuyện Đọa Thần phản đối hôn sự của họ, Quý Thính còn chưa kịp nói gì, nghe được Đọa Thần xì một tiếng khinh miệt: "Hắn chính là ước liệu ta đánh không lại hắn cho nên mới cố ý kích ta, nói là không cho ta phản đối hôn sự, thực tế chính là báo thù chuyện mấy ngàn năm trước!"

"Báo cái gì thù?" Quý Thính đều bị bọn họ làm hồ đồ.

Sáu con mắt Đọa Thần đều trừng lên: "Cái gì thù? Còn không phải ngươi ta lần đầu gặp mặt, ta đánh ngươi đến bị thương, thằng nhóc này vẫn luôn ghi hận!"

Nghĩ đến mới vừa rồi hai người đánh xong, câu kia của Tục Đoạn "ta ngày ngày tu luyện công pháp của sư phụ Đoạ thần, đơn giản là vì dùng công pháp của ngài đánh thắng ngài, báo thù lúc trước khi sư phụ mới gặp ngài", quả thật làm hắn tức đến muốn hộc máu.

Quý Thính nghe thì sững người, lại nhìn về phía Tục Đoạn, không khỏi bật cười: "Chàng sao lại lòng dạ hẹp hòi đến thế!"

Nghe là lời oán giận, tiếng nói lại ngọt đến nị người, biểu tình Đọa Thần trở nên cổ quái, Thương Lục càng chịu không nổi, run lên, sau đó đồng tình nhìn về phía Đọa Thần: "Trách không được ngài không cho bọn họ thành thân, xem ra ta cũng cần thời gian thích ứng đến chuyện này."

"Vậy mau chóng thích ứng." Tục Đoạn nói, ôm lấy bả vai Quý Thính.

Thương Lục biết bọn họ hiện giờ là lưỡng tình tương duyệt, nhưng nhìn đến hai người như vậy, hắn vẫn chịu không nổi, che lại đôi mắt như không muốn thấy. Tục Đoạn khẽ cười một tiếng, khói mù trong mắt lại tan đi hơn phân nửa, Đọa Thần nhìn Tục Đoạn như vậy, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Thôi, rốt cuộc là đứa nhỏ mình dạy dỗ mấy ngàn năm, nếu sau này hắn sống tốt, vậy mặc kệ hắn thành thân với sư phụ hay sư tổ. Khi ý tưởng này xuất hiện trong đầu Đọa Thần, Tục Đoạn nhìn sang phía ông ta, lộ ra biểu tình cảm kích, Đọa Thần sửng sốt một chút, hừ hừ quay mặt đi.

Mấy người cùng nhau dùng cơm, Tục Đoạn an bài chỗ ở cho Thương Lục và Đọa Thần, đảo mắt đã tới ngày thành thân.

Bởi vì chuẩn bị khá gấp gáp, Tục Đoạn lại không chịu tạm chấp nhận, cuối cùng mọi người chỉ có thể làm việc nhiều hơn mới miễn cưỡng đạt theo yêu cầu của hắn. Cung nhân mệt mỏi không nói, ngay cả Quý Thính, Thương Lục và Đọa Thần cũng không may mắn thoát khỏi, mà Quý Thính càng mệt nhọc nhất, tới ngày thành hôn, quá trình như thế nào nàng cũng không nhớ ra, cả người mơ mơ màng màng, mãi cho đến khi ngồi lên giường tân hôn mới có cảm giác sống lại.

Nàng nghỉ tạm một lát, gỡ khăn voan trên đầu xuống, nữ quan vội vàng khuyên nhủ: "Thượng thần, Ma Vương điện hạ còn không chưa tới đâu."

"...... Mặc kệ chàng." Quý Thính nói, không chút do dự gỡ hết đồ trên đầu xuống, lại cởi bỏ tầng tầng xiêm y nặng nề trên người, cuối cùng chỉ còn một bộ áo trong, rốt cuộc thoải mái ngã nằm lên giường.

Nữ quan muốn nói lại thôi, rốt cuộc lại không dám nói, đành phải giúp nàng đắp chăn, canh giữ một bên chờ hầu hạ.

Tục Đoạn thật mau đã tới, trên người tuy có chút mùi rượu nhưng ánh mắt vẫn thanh minh như cũ, tựa hồ không bị say. Nữ quan vừa muốn hành lễ đã bị hắn ra hiệu đuổi đi, trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hắn và Quý Thính hai người.

Hắn ngồi vào mép giường, nhìn đến cô nương đang ngủ ngon, lại nhớ đến lúc thành thân ở thế gian, khi đó nàng cũng rất mệt mỏi, vừa vào động phòng đã ngủ, mà mình cũng như bây giờ luyến tiếc không muốn đánh thức nàng.

Nhớ tới đủ chuyện ngày xưa, mắt Tục Đoạn nổi lên một tia nhu tình, cảm thấy cứ như thời gian này kéo dài thiên trường địa cửu, hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền chán.

Cảm thấy ấm áp, Quý Thính giật giật mở mắt, đối diện với một đôi mắt vô cùng ôn nhu, nàng hơi sững người, đáy mắt nổi lên ý lệ.

......Đã bao lâu nàng không thấy được hắn tràn ngập ôn nhu?

"Ngủ tiếp đi, hôm nay không nháo tới nàng." Giọng Tục Đoạn hơi khàn khàn, mang theo chút thân mật.

Quý Thính khẽ cười một tiếng, vươn tay ra, Tục Đoạn cũng không nhịn được cười, kéo tay nàng ngồi dậy. Quý Thính thuận thế gối trán lên trên vai hắn.

"Còn chưa kết linh khế, không thể ngủ." Quý Thính thanh âm hàm hồ.

Tục Đoạn duỗi tay xoa tóc nàng: "Tối nay chỉ uống chén rượu giao bôi thôi, chuyện linh khế ngày khác lại nói."

"...... Chàng đổi ý?" Ánh mắt Quý Thính trở nên thanh minh, nàng ngồi thẳng dậy đối diện với hắn.

Yết hầu Tục Đoạn có chút khô khốc, hồi lâu sau, hắn sáp sáp mở miệng: "...... Ta sợ nàng một ngày nào đó sẽ đổi ý." Nếu nàng hối hận, linh khế này có lẽ sẽ muốn mệnh của hai người, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ Quý Thính sẽ chết.

"Chàng vẫn không tin ta, đúng không?" Quý Thính bật cười.

Tục Đoạn ái mộ nhìn mặt nàng: "Không phải không tin, chỉ là ta không muốn phá hỏng đường lui của nàng."

Quý Thính đờ đẫn nhìn hắn một hồi, nằm xuống, lạnh mặt nói: "Nếu chàng tin ta sẽ yêu chàng cả đời, sao lại không dám kết linh khế cùng với ta? Thôi, nói nhiều làm gì, chàng nếu không thích thì thôi."

"Thính Nhi......"

"Ta muốn ngủ." Quý Thính nói xong, tức giận nhắm mắt lại.

Tục Đoạn trầm lặng hồi lâu, cuối cùng nằm xuống, ôm lấy nàng từ sau lưng, không nói một lời, để cằm lên đầu Quý Thính, thật lâu, thật lâu mới nói: "Nếu linh khế kết lại, nàng sẽ hoàn toàn là của ta."

Quý Thính lập tức ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: "Ta còn ước gì đâu."

Tục Đoạn bình tĩnh nhìn nàng, khẽ cười một tiếng, cầm tay giúp nàng dẫn ra linh lực từ kinh mạch. Quý Thính hơi nhíu mày, nhưng không cảm thấy khó chịu, trong khoảng thời gian này Tục Đoạn đã chiếu cố nàng rất tốt, hiện giờ thân thể Quý Thính đã có thể thừa nhận những linh lực đó.

Chờ linh lực tràn đầy toàn thân, Tục Đoạn nâng đầu nàng lên, dựa trán vào.

Chuyện sau đó Quý Thính đã không còn nhớ nữa, có lẽ là vô lực để nhớ, bởi vì nàng đã quên một sự kiện đặc biệt quan trọng: quá trình kết linh khế rất giống quá trình tri kỷ.

Nàng luôn có tư duy của phàm nhân, Tục Đoạn lúc trước cũng là thân thể người phàm, hai người trước nay không nghĩ tới còn có loại phương thức thân mật đến như thế này, trong lúc nhất thời chợt phóng túng hẳn... Chuyện này làm cho Quý Thính khi thức dậy ngày hôm sau, không chỉ thân thể có cảm giác như phế đi, ngay cả tư tưởng cũng muốn tê liệt.

Lúc nàng tỉnh lại, trong nháy mắt Tục Đoạn cũng tỉnh theo, thần sắc thỏa mãn ôm lấy Quý Thính, hồi lâu sau, tinh thần no đủ nói một câu: "Cảm ơn."

Quý Thính: "......" À.

"Cảm ơn nàng yêu ta." Tục Đoạn lại nói một câu.

Quý Thính gian nan xoay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt đỏ bừng. Nàng khẽ cười một tiếng, dựa vào trán hắn, nửa oán giận, nửa thân mật: "Đã nói với chàng, ta chỉ yêu chàng, đồ ngốc."

"...... Muốn nàng vẫn luôn yêu ta." Tục Đoạn lại nói một câu.

Quý Thính cười khẽ: "Có linh khế, chàng còn không yên tâm?"

Tục Đoạn cười cười, ôm người vào trong ngực. Quý Thính hưởng thụ trong lòng ngực hắn một lát, đứng dậy đi chọn quần áo hôm nay sẽ mặc. Tục Đoạn nhìn nàng đi tới đi lui, đáy mắt hiện lên vẻ thỏa mãn chưa từng có.

Kỳ thật tối hôm qua vẫn chưa chân chính kết thành linh khế, Quý Thính giờ phút này cảm giác được tâm linh tương thông đó là do vừa mới tri kỷ không lâu, thân mật vẫn còn lưu lại. Đêm qua khi tới bước cuối cùng đạt thành linh khế, làm người dẫn đường, Tục Đoạn cuối cùng từ bỏ, hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ yêu Quý Thính cho đến khi biến thành một ngôi sao trên trời, cũng tin Quý Thính đối với hắn giờ phút này là thiệt tình.

Nhưng hắn vẫn luyến tiếc người hắn âu yếm, sư phụ hắn âu yếm, vì một khế ước mà cột cả đời vào hắn. Hắn đi theo nàng, thế là đủ.

Quý Thính cầm hai bộ quần áo so so, vừa quay đầu nhìn thấy ánh mắt rộng mở của hắn, nàng ngẩn ra.

"Lại đây." Tục Đoạn mỉm cười vươn tay ra.

Quý Thính như có cảm giác gì, mím môi đi ôm hắn, trong nháy mắt khi nàng ôm Tục Đoạn, bốn phía cung điện trời mây đều hóa thành mảnh nhỏ, xung quanh hai người từ từ bay lên không trung.

Trong lòng Quý Thính nói không ra được tư vị gì, chỉ an tĩnh nhìn hắn rời khỏi lòng ngực, quả nhiên đối diện với một đôi mắt thật thanh minh.

"Anh nhớ em chứ?" Khi Quý Thính hỏi ra những lời, cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như thế giới trước cũng hỏi qua.

Tục Đoạn...... Không, chuẩn xác mà nói là Thân Đồ Xuyên. Thân Đồ Xuyên an tĩnh gật gật đầu, vừa muốn nói gì đột nhiên chựng lại, sau đó sắc mặt ngưng trọng lên: "Thế giới sau, tránh xa anh một chút."

5

Quý Thính sửng sốt, vừa muốn hỏi vì cái gì, anh đã biến mất ngay trước mặt cô, mà hai mắt của cô cũng rơi vào trong bóng tối.

* Thế giới thứ bảy: Bạo quân vô lý

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3 Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4 Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5 Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6 Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7 Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8 Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9 Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10 Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11 Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12 Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13 Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14 Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15 Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16 Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17 Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18 Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19 Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20 Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21 Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22 Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23 Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24 Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25 Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26 Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27 Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28 Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29 Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30 Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31 Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32 Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33 Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34 Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35 Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36 Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37 Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38 Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39 Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40 Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41 Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42 Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43 Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44 Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45 Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46 Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47 Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48 Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49 Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50 Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51 Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52 Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53 Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54 Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55 Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56 Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57 Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58 Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59 Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60 Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61 Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62 Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63 Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64 Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65 Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66 Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67 Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68 Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69 Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70 Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71 Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72 Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73 Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74 Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75 Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76 Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77 Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78 Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79 Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80 Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81 Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82 Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83 Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84 Chương 84: Thích Không
85 Chương 85: Xứng Đáng
86 Chương 86: Họ yêu sớm
87 Chương 87: Hận thù nhỏ
88 Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89 Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90 Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91 Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92 Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93 Chương 93: TG6 (4): Học tập
94 Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95 Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96 Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97 Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98 Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99 Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100 Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101 Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102 Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103 Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104 Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105 Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106 Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107 Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108 Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109 Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110 Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111 Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112 Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113 Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114 Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115 Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116 Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117 Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118 Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119 Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120 Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121 Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122 Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123 Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124 Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125 Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126 Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127 Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128 Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129 Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55
Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56
Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57
Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58
Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59
Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60
Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61
Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62
Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63
Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64
Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65
Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66
Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67
Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68
Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69
Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70
Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71
Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72
Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73
Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74
Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75
Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76
Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77
Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78
Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79
Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80
Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81
Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82
Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83
Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84
Chương 84: Thích Không
85
Chương 85: Xứng Đáng
86
Chương 86: Họ yêu sớm
87
Chương 87: Hận thù nhỏ
88
Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89
Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90
Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91
Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92
Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93
Chương 93: TG6 (4): Học tập
94
Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95
Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96
Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97
Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98
Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99
Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100
Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101
Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102
Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103
Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104
Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106
Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107
Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108
Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109
Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111
Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112
Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113
Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114
Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115
Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116
Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117
Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118
Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119
Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120
Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121
Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122
Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123
Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124
Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125
Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126
Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127
Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128
Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129
Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?