Chương 84: Thích Không

Sau khi Thân Đồ Xuyên thừa nhận, không khí hoàn toàn tĩnh mịch, cậu tới ngay cả dũng khí mở to mắt cũng không có, cả người đều hơi hơi phát run.

Cậu chính là ác ma, Quý Thính biết chân tướng hẳn là sẽ thật sợ hãi, ngay cả nếu không sợ, cũng khẳng định sẽ chán ghét cậu.

Vô luận cô ấy có cảm xúc sợ hãi hay chán ghét, đều là chuyện cậu không thể thừa nhận......!Cho nên mộng đẹp của cậu sắp phải kết thúc rồi sao? Nhân sinh sau này, có phải lại không có người nào dùng thiện ý đến bên cậu, không người chịu làm bạn, bảo hộ cậu, cậu lại sắp trở lại thời điểm cô độc nhất?
Tay Thân Đồ Xuyên gắt gao nắm chặt thành quyền, thân thể run rẩy càng mạnh, trên mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc.

Rõ ràng là ban đêm có chút lạnh lẽo, trên trán cậu lại ra một tầng mồ hôi, cả người cảm thấy không bình thường chút nào.

Quý Thính nhìn thấy bộ dáng này của Thân Đồ Xuyên, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, cả người Thân Đồ Xuyên như bị điện giật kịch liệt run rẩy một chút, tiếp theo cậu bỗng mở to mắt, không thể tin tưởng nhìn cô.

"Tôi còn chưa có mắng cậu, cậu sợ cái gì?" Quý Thính ôn nhu hỏi.

Thân Đồ Xuyên ngơ ngẩn nhìn, nhìn ánh mắt cô cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, đại não trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, cảm quan đột nhiên trở về, cậu rõ ràng cảm giác được cô nắm tay mình.

Là ấm nóng.

"Quý Thính......"
Tay kia Quý Thính nắm lấy tay áo của Thân Đồ Xuyên, giúp cậu lau khô mồ hôi trên trán, lúc này mới chậm rãi nói: "Mấy người lúc trước khi dễ cậu thật lâu, cũng không thấy cậu làm việc tàn nhẫn giết chết người ta, Triệu Vũ Phi và cậu chỉ có chút cọ xát như vậy, cũng coi như không có gì ân oán, vì sao phải dùng phương thức này trả thù?"
Chậu hoa kia vừa lớn lại nặng, còn ném từ lầu bốn cao như vậy, nếu thật sự rơi trúng, phỏng chừng thần tiên cũng lưu không được mệnh Triệu Vũ Phi.

Cậu lúc trước làm nhiều lần như vậy chưa bao giờ thất thủ, chỉ sợ lần này động thủ sẽ làm cho Triệu Vũ Phi tử vong, cũng là ở trong tính toán của cậu.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên tan rã khi nghe Quý Thính hỏi chuyện hôm nay, nỗi sợ hãi chuyển sang như bị nghẹn ở yết hầu.

Chuyện cậu tỉ mỉ che giấu đột nhiên bị phơi bày trước mặt Quý Thính, rõ ràng cho thấy cậu thật đáng ghê tởm.

"Thân Đồ Xuyên, trả lời." Giọng Quý Thính thấp xuống.

Thân Đồ Xuyên run một chút, như cọng cải thìa héo rũ bất lực mà nhìn về phía Quý Thính, giọng nói đặc nghẹt, khàn khàn: "Cậu ta khi dễ cậu..."
Quý Thính sửng sốt một chút: "Cậu ta khi dễ tôi khi nào?"
Thân Đồ Xuyên nhìn cô cái gì cũng không biết, hốc mắt hơi hơi phiếm đỏ, nhưng vẫn không nói rõ ra.

"Thân Đồ Xuyên, nếu cậu vẫn là thái độ này, chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa." Quý Thính bình tĩnh nhìn Thân Đồ Xuyên, làm bộ như muốn từ bỏ.

Thân Đồ Xuyên hoàn toàn luống cuống, vội vàng trở tay bắt lấy ống tay áo cô, vừa mở miệng lệ quang trong mắt càng thêm rõ ràng: "Tôi nói, cậu đừng có không cần tôi."
Trái tim Quý Thính bởi vì những lời này của Thân Đồ Xuyên mà quặn đau, cô yên lặng một chút, sau đó hạ thấp giọng: "Vậy nói hết chuyện cậu biết cho tôi."
Thân Đồ Xuyên gật gật đầu, thấp giọng đem chuyện từ lần đầu tiên ở sân thể dục nghe được Triệu Vũ Phi nói năng lỗ mãng, đến chuyện gần đây nhất Triệu Vũ Phi di tình biệt luyến có người yêu khác, nhất nhất đều nói một lần, nói xong lời cuối cùng thanh âm đều khô khốc, cậu cầu xin nhìn Quý Thính: "Cậu ta không phải người tốt, cậu không cần thích hắn."
"......! Những việc này ngay từ đầu vì cái gì không nói cho tôi?" Quý Thính mơ hồ đoán được Thân Đồ Xuyên động thủ với Triệu Vũ Phi là vì mình, nhưng chính tai nghe được cậu thừa nhận, trong lòng chua xót như nuốt phải chanh.

Thân Đồ Xuyên không tự tin cúi đầu, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói: "Tôi không xứng."
"Hửm?" Quý Thính không nghe rõ, nhích lại gần cậu một chút, gần đến có thể ở trong bóng đêm thấy rõ mỗi một biểu tình của Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút, rốt cuộc đủ dũng khí mở miệng: "Tôi sợ tôi can thiệp vòng bạn bè của cậu, cậu về sau sẽ chán ghét tôi."
"......"
Quý Thính có nghĩ tới rất nhiều lý do, nhưng lại không nghĩ tới, cậu là bởi vì sợ cô chán ghét cậu.

Thế giới này cậu đã trải qua quá nhiều áp bức, chẳng sợ thời khắc đều có phản kích lại, nhưng tự ti đã sớm cấy vào trong xương cốt, không gột tẩy đi được, mà cô thì vẫn quá trì độn không phát hiện ra, còn muốn mượn Triệu Vũ Phi mà buộc Thân Đồ Xuyên mở miệng, để tiếp theo đó mà sẵn đưa ra yêu cầu không cho cậu và nữ chủ làm bạn với nhau.

Cô thật quá ngốc.

Quý Thính bình tĩnh nhìn Thân Đồ Xuyên, hồi lâu mới hít sâu một hơi: "Tôi cùng Triệu Vũ Phi không có bất luận quan hệ gì, lúc trước là tôi cố ý làm cậu hiểu lầm."
Thân Đồ Xuyên ngẩn ra một chút, trong lúc nhất thời nghe không hiểu ý của cô.

Quý Thính nhấp môi, sau một lúc lâu nói rõ tiếng lòng: "Tôi không muốn cậu cùng Tiền Thiển làm bạn tốt, chỉ là tôi lại sợ khi mình nói ra chuyện này, cậu sẽ cảm thấy tôi xen vào việc người khác, cho nên mới dùng chuyện cậu không thích Triệu Vũ Phi kích thích cậu, kỳ thật ngày đó tôi không cùng Triệu Vũ Phi ăn cơm, tôi còn đánh cậu ta, sau đó cậu ta lại thấy tôi cũng không phải vì thẹn thùng, thuần túy là sợ tôi lại đánh cậu ta một lần nữa trước mặt mọi người, cậu hiểu chưa?"
"......"
"Cho nên hai người chúng ta tuy rằng nhằm vào người không giống nhau, nhưng băn khoăn là giống nhau, đều là sợ đối phương bị người khác cướp đi, cậu đã hiểu chưa?" Quý Thính hỏi tiếp.

Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm cô một lúc, đôi mắt đột nhiên trợn to: "Ý của cậu là, cậu cùng Triệu Vũ Phi......"
"Rốt cuộc phản ứng lại rồi?" Quý Thính nhướng mày, "Tôi và cậu ta cái gì cũng không có, người ta theo đuổi con gái là tự do của người ta, không đáng lấy chậu hoa đập đầu, hiểu không?"
Thân Đồ Xuyên không thể tin tưởng, đáy mắt thậm chí còn có một chút nhỏ chờ mong: "Cho nên cậu không có thích cậu ta, đúng không?"
"Tôi không chỉ không thích Triệu Vũ Phi, còn thực chán ghét, bởi vì bạn cậu ta cũng dám thương tổn cậu, đây là chuyện tôi không thể tha thứ." Quý Thính hơi nghiêm túc lên.

Thân Đồ Xuyên môi khô nứt, cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

"Những việc này trước không đề cập tới, chúng ta thảo luận một chút, tật xấu động bất động liền muốn giết người phóng hỏa của cậu làm sao bây giờ?" Quý Thính nhíu mày.

Ánh sáng trong mắt Thân Đồ Xuyên như tắt đi, sau một lúc lâu, cậu ngập ngừng: "Cậu nếu chán ghét tôi, tôi có thể dọn ra ngoài........Nhưng cậu đừng sợ tôi có được không?"
"Tôi cùng cậu thảo luận tật xấu, cậu không có việc gì muốn dọn ra làm gì?" Quý Thính không vui.

Thân Đồ Xuyên giật mình: "Tôi chỉ là cảm thấy......"
"Như thế nào, ý của cậu là tình nguyện không làm bạn cùng tôi, chỉ muốn tiếp tục cực đoan như vậy?" Quý Thính lập tức hỏi.

Thân Đồ Xuyên vội vàng lắc đầu: "Tôi không có, tôi muốn cùng cậu làm bạn tốt......!muốn cùng cậu làm bạn cả đời."
Phần cuối Thân Đồ Xuyên nói vô cùng nhỏ, nhưng lại rõ ràng vào tai Quý Thính.

Đôi mắt Quý Thính đầy ý cười: "Nếu muốn làm bạn cả đời với tôi thì phải hứa từ nay về sau không được làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật hay phạm pháp, cho dù không sợ bị bắt cũng không cho làm, tôi không muốn bạn tốt cả đời của tôi ở trong tù."
"...!Nếu tôi hứa, cậu còn đồng ý duy trì quan hệ như trước với tôi không?" Thân Đồ Xuyên nghe ra được hàm ý trong lời Quý Thính, nhưng cậu không dám xác định.

Quý Thính hơi im lặng một chút, dưới ánh mắt khẩn trương của Thân Đồ Xuyên, chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình: "Có lẽ tam quan của tôi bất chính, tôi cũng không cảm thấy khi cùng đường bí lối, cậu phản kích lại những người làm tổn thương cậu là sai, cho nên những chuyện cậu làm trước đây căn bản sẽ không ảnh hưởng hình tượng của cậu trong lòng tôi."
Thân Đồ Xuyên lặng lẽ nhìn Quý Thính, khóe mắt hơi ươn ướt.

"Nhưng mà tôi hy vọng cậu hiểu rõ, hiện tại không giống trước kia, lúc trước cậu cô độc một mình, bị những người đó khi dễ đến mức không thể phản kích thì không nói, ngay cả trả thù mà bị phát hiện cũng không bị mất đi cái gì, nhưng bây giờ thì khác, cậu có bạn bè có đồng đội, có thể cùng nhau phản kháng những người đó ức hiếp.

Có tôi ở đây, không cần cực đoan cũng có thể làm họ trả giá."
Thân Đồ Xuyên an tĩnh nghe Quý Thính nói chuyện, mỗi chữ đều tựa hồ đang nói cho cậu biết, bọn họ là nhất thể không phân cách, những chuyện cậu lo lắng trước đây sẽ không tồn tại.

Hai tay Quý Thính đều nắm chặt cổ tay Thân Đồ Xuyên, đôi mắt tràn đầy kiên định: "Mặc kệ cậu tin hay không, trên thế giới này, cậu là người quan trọng nhất của tôi, sau này có gặp chuyện gì phải thương lượng với tôi trước, tôi sẽ không vì bất kỳ ai mà ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta, cậu đồng ý với tôi không?"
"......!Ừm." Thân Đồ Xuyên nhẹ giọng.

Quý Thính nở nụ cười: "Nếu đã thỏa thuận xong thì chúng ta đi về đi, lúc này có lẽ Triệu Vũ Phi đã về nhà rồi, chúng ta cũng đừng ngồi đây làm gì."
"......!Được." Giọng Thân Đồ Xuyên lộ ra một chút rầu rĩ sau khi khóc.

Quý Thính buồn cười xoa nhẹ đầu Thân Đồ Xuyên, tay vịn ghế muốn đứng lên đi ra ngoài, không ngờ vừa động đã bị Thân Đồ Xuyên nắm lấy vạt áo, cô dừng lại một chút, bất đắc dĩ nói: "Tôi không đi, nhất định sẽ chờ cậu."
Thân Đồ Xuyên rầu rĩ không nói lời nào, chỉ nắm lấy vạt áo cô cùng chui ra ngoài, sau đó bắt lấy áo hoodie của Quý Thính, không nói thêm lời nào đi tò tò theo.

Quý Thính biết hiện tại trong lòng Thân Đồ Xuyên còn chưa có cảm giác an toàn nên không mở miệng khuyên bảo gì nữa, đi đến chỗ cửa thì đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, hai người lặng lẽ đi xuống lầu.

Tuy nói lúc này không thấy động tĩnh gì của Triệu Vũ Phi, nhưng ai biết cậu ta có chờ ở một góc nào đó hay không, cho nên Quý Thính cũng không dám gây ra nhiều tiếng động.

Cũng may trên đường về nhà cũng không gặp người nào, Quý Thính cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trên ghế hỏi Thân Đồ Xuyên: "Hôm nay chuyện cậu làm có gọn gàng không? Sẽ không có người tra được chúng ta chứ?"
Thân Đồ Xuyên không được tự nhiên cúi đầu, vẫn chưa quen đem chuyện xấu xa này bày ra trước mặt Quý Thính, nhưng cô hỏi thì cậu vẫn đáp: "Ừ, tôi tránh camera rồi cắt dây điện, sau đó sẽ không còn ghi hình nữa."
"Không có điện dự phòng sao?" Quý Thính lo lắng hỏi.

Thân Đồ Xuyên khẽ lắc đầu: "Trường học lại không phải chỗ nào khác, camera đa số chỉ là bài trí, sẽ không có điện dự phòng."
Quý Thính lúc này mới yên lòng, cầm quần áo chạy nhanh tới phòng tắm rửa mặt thay đồ.

Cô tắm rửa sạch sẽ xong, ra ngoài sấy khô tóc, Thân Đồ Xuyên lúc này mới đi vào phòng tắm còn tràn đầy hơi nóng, rửa ráy xong thì quét hết nước trên sàn nhà, lại thu dọn sạch đám tóc Quý Thính rụng trên mặt đất.

Đến khi cậu ra tới, Quý Thính đã nằm trên giường mơ màng sắp ngủ.

Thân Đồ Xuyên không dùng máy sấy vì sợ quấy rầy cô, chỉ lấy khăn lông lau khô tóc.

Thân Đồ Xuyên vừa mới ngồi xuống nệm, Quý Thính giống như mộng du mà lọ mọ xuống giường, chân trần đi cầm máy sấy lại.

Thân Đồ Xuyên nhìn đôi chân nhỏ dẫm trên mặt đất, nhíu mày một chút, khi Quý Thính quay trở lại thì nói một câu: "Về sau nhớ mang giày, không nên đi chân trần."
"Cậu ghét tôi hay sao? Có phải chê tôi làm dơ chăn của cậu?" Đôi mắt buồn ngủ mông lung nhìn Thân Đồ Xuyên, vừa nói vừa lùi lại.

Thân Đồ Xuyên vội vàng bắt lấy chân cô, không cho Quý Thính bước lên mặt đất.

Quý Thính khẽ cười một tiếng, cắm điện máy sấy bắt đầu giúp cậu sấy tóc.

Tuy rằng biết Quý Thính đang đùa với mình, nhưng Thân Đồ Xuyên vẫn không nhịn được giải thích một chút: "Không phải ghét bỏ, bằng không tôi sẽ không lau sàn sạch sẽ như vậy, nhưng mà cậu đi chân trần như vậy, thời tiết càng ngày càng lạnh, trước khi máy sưởi chưa bật, không nên làm như thế, biết không?"
"Ừm, tôi nghe cậu." Tóc Thân Đồ Xuyên ngắn nên sấy cũng mau, chỉ hai phút đã khô, sau khi tắt máy sấy Quý Thính mới nói ra câu này, đã không có máy sấy quấy nhiễu, giọng nói cô thật rõ ràng.

Khóe môi Thân Đồ Xuyên lén lén cong lên một chút, sau đó kéo Quý Thính ngồi xuống nệm, nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiền Thiển có gì hay sao? Sao cậu lại không thích cô ấy?"
"Không có vấn đề gì thì tôi không thể không thích cậu ta hay sao?" Quý Thính liếc Thân Đồ Xuyên một cái, bởi vì nhớ tới chuyện nam phụ trải qua trong sách, mỗi lần nhắc tới nữ chủ thì cô thật không nhịn được cảm thấy thật đau đầu.

Thân Đồ Xuyên vội lắc đầu: "Tôi không phải có ý này, tôi chỉ cảm thấy, người cậu không thích nhất định là có vấn đề gì đó, nếu vậy chúng ta có thể tìm nhà khác gởi nuôi con chó."
"......!Vậy thì không cần, nhân phẩm Tiền Thiển rất tốt, chỉ là tôi không muốn cậu tiếp xúc nhiều với cô ấy thôi." Quý Thính nghĩ đến bộ dáng con chó chơi đùa cùng nữ chủ, thật sự không đành lòng đổi nó cho một gia đình xa lạ khác.

Thân Đồ Xuyên mím môi một chút: "Nhưng mà tôi hiện tại cũng chán ghét cô ấy, như thế làm sao có thể để cô ấy nuôi chó của tôi."
"Cậu chán ghét người ta thật rất nhanh." Quý Thính bật cười.

Thân Đồ Xuyên không nói, sau một hồi lâu nói ra một câu: "Cậu ghét ai thì tôi sẽ chán ghét người đó."
"......! Tôi không ghét cô ấy, tôi chỉ là...!chỉ là khi nhìn thấy cô ấy thì có cảm giác có nguy cơ." Quý Thính nói xong, nhìn thấy biểu tình không hiểu gì của Thân Đồ Xuyên, cô nghĩ nghĩ rồi giải thích, "Cô ấy quá tốt đẹp, tâm địa cũng thiện lương, mặt nào cũng tốt hơn tôi, tôi sợ có một ngày cậu sẽ muốn làm bạn thân với cô ấy, cô ấy trong lòng cậu cũng sẽ thay thế được vị trí của tôi."
"Chuyện này không có khả năng." Thân Đồ Xuyên không chút nghĩ ngợi trả lời ngay.

Quý Thính nhướng mày: "Khẳng định chắc chắn như vậy sao? Vậy nếu có một ngày cậu bị người khác khi dễ, cô ấy làm việc nghĩa hăng hái cứu cậu, hơn nữa về sau đều sẽ trợ giúp, yêu quý cậu, cậu cũng sẽ không cảm thấy cô ấy tốt?"
"......"
Thân Đồ Xuyên đột nhiên trầm mặc làm Quý Thính có điểm khó chịu, cô dùng ngón chân trắng nõn đá anh một cái, kết quả bị Thân Đồ Xuyên thuận thế cầm lấy.

Gan bàn chân đúng là nơi mẫn cảm, đột nhiên bị bàn tay to ôm lấy, mặt Quý Thính hơi hơi đỏ hồng lên, ngượng ngùng rụt lại một chút, nhưng không thể tránh thoát.

Cô co quắp nhìn Thân Đồ Xuyên, chờ cậu phản ứng, mà Thân Đồ Xuyên cũng không làm cô thất vọng ——
Người ta nghiêm trang nhét chân cô vào trong chăn, hơn nữa dùng chính từ nghiêm khắc giáo huấn: "Nhìn đi, là bởi vì cậu đi chân trần nên chân mới bị lạnh như vậy."
Quý Thính: "......" Là cô tâm tư tà ác, Thân Đồ Xuyên người ta một thân chính khí, tự mình về sau cũng không dám miên man suy nghĩ.

Tuy là đã trải qua mấy đời, Quý Thính lúc này bởi vì hiểu sai mà vẫn cảm thấy thật mất mặt, bởi vậy cô càng không muốn buông tha Thân Đồ Xuyên: "......!Cho nên cậu vì sao lại im lặng, là bởi vì bị tôi đoán đúng rồi hay sao? Tôi biết ngay cậu là cậu nhỏ chỉ cần một cục kẹo cũng có thể lừa đi."
"Sẽ không." Thân Đồ Xuyên phản đối, lực chú ý có chút phân tán xuống dưới chăn, bởi vì chân cậu dưới cái chăn ấm áp, cho nên lúc này khi Quý Thính không khách khí gì mà để chân lên phía trên ngay chỗ đùi cậu, Thân Đồ Xuyên thậm chí còn cảm giác được chân cô lắc qua lắc lại.

Không biết vì sao, rõ ràng là cuối mùa thu thời tiết lạnh lẽo, Thân Đồ Xuyên lại cảm giác có chút nóng.

Quý Thính không biết trong lòng Thân Đồ Xuyên đang nổi sóng, cô nheo mắt lại: "Tại sao sẽ không?" Trong sách nữ chủ giúp vài lần, cậu vì người ta trả giá sinh mệnh, lúc này lại không biết xấu hổ nói "sẽ không".

Thân Đồ Xuyên mím môi, cố tình dời lực chú ý khỏi cái chân không thành thật của Quý Thính, im lặng hồi lâu cũng chưa nói được lời nào.

Quý Thính bị phản ứng của Thân Đồ Xuyên chọc tức giận, cô hừ một tiếng, đứng dậy tắt đèn ngã lăn xuống giường, dùng chăn bọc người kín mít.

Trong bóng đêm cô không buồn ngủ chút xíu nào, càng nghĩ càng cảm thấy thái độ vừa rồi của Thân Đồ Xuyên không đúng, loại thời điểm như thế này không phải nên kịch liệt giải thích hay sao? Tại sao lại không hé răng?
Đang lúc cô lăn qua lộn lại, người trên mặt đất đột nhiên mở miệng: "Cậu đã tặng kẹo đủ cho toàn bộ cuộc đời tôi, tôi đã biết được hương vị ngọt ngào nhất là gì, cho nên sẽ không vì một viên kẹo khác mà bị lừa đi."
Thân Đồ Xuyên nói xong câu này thì không nói gì nữa, chỉ bình tĩnh kéo chăn lên cao.

Khóe môi Quý Thính cong lên, biết rõ còn cố hỏi: "Cho nên ngọt nhất là cái gì?"

"Cậu." Thân Đồ Xuyên trả lời không chút do dự.

"Vậy về sau cậu mỗi khi phải gặp mặt Tiền Thiển, đều phải mang tôi theo."
"Ừ."
"Không có tôi cho phép, không được có bất luận liên hệ gì với cô ấy."
"Được."
"Ở trong mắt cậu, tôi vĩnh viễn là người quan trọng nhất."
"Ừ."
Quý Thính nghĩ nghĩ, thật sự không thể nghĩ ra được điều nào khác, vì thế cảm thấy thật mỹ mãn mà đi ngủ.

Ngày hôm sau vẫn như cũ là một ngày không dậy sớm tự học, Quý Thính còn chưa mở mắt đã nghe mùi hương đồ ăn, cô biết được Thân Đồ Xuyên lại nấu cơm, vì thế hoan hô một tiếng, rời giường, ăn một bữa sáng vừa phong phú lại dinh dưỡng.

Chờ khi hai người tiến vào trong lớp, đã gần đến tiết thứ nhất, bạn bàn trước hâm mộ quay đầu nói chuyện cùng Quý Thính: "Hai người các cậu không tới sớm tự học cũng quá sung sướng đi, tôi cũng muốn như vậy, đáng tiếc giáo viên tuyệt đối sẽ không đồng ý."
Bởi vì nhờ Quý Thính, Thân Đồ Xuyên không còn trầm mặc như lúc trước, hơn nữa mấy người hay ăn hiếp bạn học trong lớp cũng không còn mấy ai, những người còn lại sau một thời gian ở chung với Thân Đồ Xuyên một thời gian, phát hiện cậu cũng không quá kỳ quái như trong tưởng tượng nên cũng không trêu chọc thêm.

Cho nên khi nói chuyện với Quý Thính, họ cũng sẽ nói với Thân Đồ Xuyên mà không phải làm lơ như lúc trước.

Quý Thính cười một tiếng: "Cậu còn chưa thử, sao biết trước kết quả là không được?"
"Thôi bỏ đi, bỏ tự học buổi sáng là có khả năng bị rớt, ngay cả giáo viên đồng ý, mẹ tôi cũng sẽ không chịu..." Bạn bàn trước sáng mắt lên: "Nhưng mà tôi cũng có thể nói chuyện với giáo viên một tiếng, xin phép mấy ngày nay không cần phải dự tiết tự học buổi tối, rốt cuộc trong trường bị nháo quỷ thật dọa người, trời tối rồi tôi thật không muốn lưu lại nơi này."
Quý Thính ngạc nhiên: "Nháo quỷ?"
"Cậu còn chưa biết sao, sáng nay trong trường đã truyền khắp nơi, Triệu Vũ Phi ngày hôm qua gặp quỷ." Bàn trước thần bí hề hề nói.

Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên: "......"
Không đợi Quý Thính truy vấn, bàn trước liền đem chuyện mình biết được kể ra, đơn giản là ngày hôm qua Triệu Vũ Phi nhận được một tin nhắn hẹn gặp, đúng hẹn tới đúng chỗ chờ, kết quả không chờ được con gái người ta, mà chờ được một chậu hoa rớt và cái bóng ma lóe qua.

"Thần kỳ nhất chính là cái gì các cậu biết không? Nữ sinh kia có rất nhiều bạn học có thể chứng minh, cái tin nhắn kia phát ra khi cô ấy đang học thể dục, di động được đặt ở trong phòng học, mà di động của cô ấy khá cũ, không có tính năng gởi theo giờ hẹn." Bàn trước nói mà nhịn không được run lên một chút.

Tuy rằng rất kích thích, nhưng thực đáng sợ!
Quý Thính: "......" Thật tốt, xem ra không cần cô nghĩ cách, Triệu Vũ Phi đã chủ động chính mình lừa mình.

Thân Đồ Xuyên ở một bên muốn nói lại thôi, chờ đến chuông vào học vừa vang lên, sau khi bạn bàn trước xoay người trở về, mới yên lặng viết xuống một hàng chữ trên giấy, đẩy đến trước mặt Quý Thính: di động không có chức năng gởi theo giờ cố định nhưng có thể rút thẻ điện thoại ra để vào di động khác nhắn tin.

Quý Thính: "......" Vậy thì sao? Cậu còn nhất định phải nhận là mình làm?
Cuối cùng Thân Đồ Xuyên dưới mãnh liệt trấn áp của Quý Thính mới không phá đám chuyện ma quỷ của bạn học, chuyện này cuối cùng bị lãnh đạo trường theo tinh thần "không tin mê tín" mà ngăn lại không cho truyền bá thêm.

Chuyện này được giải thích, nữ chủ tựa hồ cũng không còn uy hiếp, sinh hoạt Quý Thính một đường thuận lợi, thời gian cảm thấy trôi nhanh rất nhiều.

Trải qua một kì lại một kì thi, trong nháy mắt đã là cuối kỳ.

Vừa đến cuối kỳ, không khí trong trường học lại khẩn trương lên, nơi nơi đều có thể nghe được tiếng giáo viên gào rống kêu gọi học sinh ôn bài, nơi ngày thường mọi người tụ tập nhiều nhất là sân thể dục, giờ phút này cũng thật quạnh quẽ.

Quý Thính mặc một áo lông thật dày, bao mình lại như một con chim cánh cụt, trong miệng thở ra toàn là hơi trắng.

Đôi tay mang bao tay, vụng về nắm một nắm tuyết, nặn thành quả cầu tuyết đưa cho người con trai trước mặt: "Không có gì để tặng, đưa cậu một quả cầu tuyết đi."
"Cảm ơn." Thân Đồ Xuyên dở khóc dở cười tiếp nhận món quà.

Quý Thính cười đến mi mắt cong cong, vươn vai giãn chút gân cốt, cuối cùng nối gót theo Thân Đồ Xuyên trở về phòng học: "Tôi quyết định mấy ngày nay phải nghỉ ngơi cho tốt một chút, không thức đêm giải bài tập nữa."
"Mệt mỏi sao?" Thân Đồ Xuyên hỏi.

Quý Thính dừng bước, buông tiếng thở dài, tiếp tục đi: "Không phải mệt mỏi, là nhận mệnh." Một lần nữa học lại trung học thật nhàm chán, đặc biệt khi không có gì để khiêu chiến.

Khoảng thời gian trước cô định ra một mục tiêu nhỏ cho mình, trong một kỳ thi phải vượt qua Thân Đồ Xuyên, trở thành người đứng đầu bảng.

......!Nhưng mà quá khó khăn.

Vô luận cô nỗ lực như thế nào, mỗi lần đều thiếu 10-20 điểm so với Thân Đồ Xuyên, giống như mặc kệ thế nào cũng không đuổi theo kịp.

Quý Thính lại buông tiếng thở dài, cảm thấy thôi mình vẫn chỉ nên làm cá mặn, dù sao như thế nào cũng chỉ là số mệnh vai phụ.

Thân Đồ Xuyên mím môi nhìn cô một cái, nhỏ giọng hỏi: "Cậu thật sự muốn vượt qua tôi sao?"
"Xem như tự tìm chuyện để làm thôi...!Nhưng sắp đến thi cuối kỳ, nếu cậu dám vì để làm tôi vui mà cố ý làm bài không tốt, tôi sẽ thật sự giận cậu." Quý Thính nheo mắt lại, uy hiếp.

Kế hoạch Thân Đồ Xuyên bị nhìn thấu, cậu im lặng một chút rồi gật gật đầu: "Tôi sẽ làm bài thật tốt."
"Tôi kỳ thật không phải một hai phải vượt qua cậu, chỉ là ngày thường quá nhàm chán cho nên tìm cho mình một việc để làm mà thôi, kỳ thật cậu được hạng nhất tôi mới càng vui hơn, cho nên vì tôi cũng không thể tùy ý, biết không?" Quý Thính mãi dặn dò.

Đáy mắt Thân Đồ Xuyên hiện lên một tia ý cười: "Đã biết."
"Lúc này mới ngoan." Quý Thính liếc cậu một cái, nhân lúc Thân Đồ Xuyên không chú ý cướp lại quả cầu tuyết, ném lại vào người cậu, sau đó cười chạy mất.

"......!Đó là lễ vật cậu đưa tôi." Thân Đồ Xuyên có chút không tha nhìn tuyết trên người mình, xác định tuyết dư lại cũng không thể lại nặn thành một trái cầu tuyết nữa đành phải bất đắc dĩ từ bỏ.

Quý Thính buồn cười: "Đến mức này sao? Ngay cả tôi không ném cậu, nó cũng sẽ hóa nước."
"Vậy tôi sẽ hốt nước giữ lại." Thân Đồ Xuyên nghiêm trang.

Quý Thính hoàn toàn bó tay, kéo Thân Đồ Xuyên đi vào lớp, không cho cậu ngồi xổm xuống nhặt tuyết.

Thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã tới, trong hai ngày kiểm tra hết sáu môn.

Thứ tự Quý Thính và Thân Đồ Xuyên gần nhau cho nên người ngồi bàn trước người bàn sau, sau khi thi xong, trở về lại phòng học, trong nháy mắt Quý Thính đột nhiên ý thức được sau kỳ thi chính là nghỉ đông.

Bình thường trung học nghỉ đông có thể được một tuần là đã không tồi, mà trường họ là trường quý tộc, dựa theo lệ thường hẳn là phải một tháng trở lên.

......!Nói cách khác, cô tương lai sẽ có một tháng không thể nhìn thấy Thân Đồ Xuyên?
Thân phận Quý Thính lần này là học sinh, vì không để những nhân tố khác quấy nhiễu nhiệm vụ, cho nên cô chọn thân phận bé gái mồ côi, ở chung cư bên cạnh trường học, nghỉ đông cũng giống nhau.

Nhưng Thân Đồ Xuyên lại khác, thế giới này cậu có cha có mẹ, tuy rằng mỗi lần thời điểm nên xuất hiện cũng không xuất hiện, nhưng vừa đến kì nghỉ, Thân Đồ Xuyên vẫn nên trở về bọn họ.

Cô một đường im lặng đi đến phòng học, Thân Đồ Xuyên vẫn luôn theo sau, Quý Thính trong lòng cảm thấy thật rầu rĩ.

Thân Đồ Xuyên thấy cô không cao hứng, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tới kỳ nghỉ." Quý Thính buông tiếng thở dài.

Thân Đồ Xuyên ngừng lại, lúc này mới nhớ tới chuyện kỳ nghỉ, trong lòng không khỏi cũng rầu rĩ theo, một hồi lâu mới nói một câu: "Ba mẹ tôi ở nước ngoài, bọn họ chắc chắn muốn tôi đi gặp......"
"Đương nhiên muốn đi gặp, họ công tác bận rộn như vậy, ngày thường không có thời gian bên cạnh cậu, cũng chỉ có thể nghỉ đông và nghỉ hè ở bên nhau nhiều hơn." Quý Thính cố gắng nở nụ cười: "Cậu không phải là còn muốn cùng tôi ở bên nhau đi? Tôi cũng siêu vội, phải đi tìm đồng bọn của tôi nên sẽ không rảnh chiêu đãi cậu, chúng ta chờ tới khai giảng lại gặp nhau đi."
Thế giới này trong cuộc đời nam phụ không nhận được nhiều ấm áp, cặp cha mẹ không xứng chức của cậu cũng coi như là một nguồn ấm đi, cùng ở chung với người nhà có thể cũng có trợ giúp tới việc hình thành tính cách, cho nên Quý Thính không định giữ cậu lại.

Vừa nghe đến cô muốn tìm người khác, Thân Đồ Xuyên trầm mặc hẳn, một hồi sau mới lên tiếng, xem như đáp ứng yêu cầu khai giảng gặp lại của cô.

Hai người trở lại trong lớp, chủ nhiệm lớp vừa vào, cả lớp đã hoan hô thật to, giáo viên vừa bực mình vừa buồn cười, dặn dò một ít chuyện khi nghỉ, sau đó mới cho học sinh ra về thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Ở giữa một đám người vô cùng hưng phấn, Thân Đồ Xuyên cùng Quý Thính có vẻ phá lệ thật im lặng, Thân Đồ Xuyên là bởi vì không muốn tách ra khỏi Quý Thính, Quý Thính càng không cần phải nói, từ khi bắt đầu xuyên sách, cô chưa bao giờ tách ra khỏi Thân Đồ Xuyên quá lâu, lúc này bỗng nhiên phải chia lìa hơn một tháng, thật đúng là cảm thấy không thích ứng.

Sau một hồi im lặng, Quý Thính cười cười: "Đi thôi, đi thu thập đồ vật, chúng ta ai về nhà nấy." Tuy rằng muốn tiếp tục lưu tại chung cư, nhưng sợ Thân Đồ Xuyên sẽ cảm thấy chính mình đáng thương, cho nên cô quyết định nói dối.

Thân Đồ Xuyên im lặng gật đầu, một trước một sau hướng về nhà, về đến nhà liền bắt đầu từng người thu thập đồ vật, thật mau mỗi người một túi hành lý đã sắp xếp xong.

"Cậu định khi nào đi?"
"Tôi đưa cậu đi."
Thanh âm hai người đồng thời vang lên, giây tiếp theo điện thoại Thân Đồ Xuyên vang lên, cậu nhìn đến tên người gọi thì mím môi, rũ mắt tiếp điện thoại: "Ba, dạ, con không ở trong trường, ở bên ngoài......"
Đơn giản nói được hai câu là cắt điện thoại, Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn về phía Quý Thính.

Cô bật cười: "Ba cậu tới đón cậu, cậu đưa tôi không được, đi trước đi."
"Tôi có thể để ba tôi đợi chút, tôi đưa cậu trước." Thân Đồ Xuyên đứng tại chỗ bất động.

Quý Thính đành phải đẩy cậu đi ra ngoài: "Đi đi, chờ một chút tôi tự mình sẽ trở về." Nói xong, cô liền đẩy cậu đến cửa.

Thân Đồ Xuyên giãy giụa xoay người, bình tĩnh nhìn cô một hồi, duỗi tay ra ôm cô một cái, giọng thật thấp: "Tôi sẽ về sớm trước mấy ngày, cậu cũng về sớm được không?"
"......!Ừ, đi thôi." Quý Thính vỗ vỗ phía sau lưng Thân Đồ Xuyên, chờ cậu buông tay, nhìn theo bóng cậu rời đi.

Thân Đồ Xuyên vừa đi, gian phòng không lớn này trở nên có chút trống vắng, Quý Thính nhìn chằm chằm túi hành lý của mình phát ngốc, sau một hồi mới đem đồ vật bên trong sắp xếp lại chỗ cũ, giống như cá mặn nằm ở trên giường.

Nhận ra người mình muốn ở chung phải cả tháng mới thấy lại, Quý Thính ngược lại không còn khó chịu như trước, cô thả lỏng tinh thần ngủ một giấc, tỉnh lại thì tùy tiện gọi món ăn, sau đó nằm liệt trên giường xem sách xem phim.

Thời điểm đi học vùi đầu học thật chăm, vất vả tốt nghiệp thì bắt đầu tìm công việc, sau đó là xuyên sách, lo lắng đề phòng, xuyên sách, lo lắng đề phòng cứ tuần hoàn vô hạn, đây vẫn là lần đầu tiên cô có thể cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ nằm liệt trên giường ăn no chờ chết.

......!Nói thật, cảm giác còn không quá kém.

Quý Thính vốn tưởng mình sớm hay muộn sẽ phiền chán loại sinh hoạt như thế này, nhưng trên thực tế qua hơn nửa tháng, cô không chỉ không phiền chán, ngược lại càng thêm sung sướng.

Lại đến buổi tối 7 giờ, Thân Đồ Xuyên bên kia vừa mới là buổi sáng, Quý Thính gọi video, nằm trên giường nói với cậu vài lời.

"Tôi nhận được lễ vật của cậu rồi, tôi......!rất thích." Giọng Thân Đồ Xuyên truyền ra từ di động, lộ ra chút cảm giác không chân thật.

Quý Thính cười: "Xem ra chuyển phát nhanh đi quốc tế cũng không tệ lắm, nhanh như vậy đã nhận được."
"Ừ," Thân Đồ Xuyên gật gật đầu, đôi mắt sáng rỡ giơ móc chìa khóa lên trước màn hình, "Cậu nghĩ như thế nào mà tặng tôi cái này?"
Quý Thính nhìn một quả cầu trắng trên tay Thân Đồ Xuyên, càng xem càng cảm thấy tệ: "Tôi phá hủy quả cầu tuyết của cậu, cho nên muốn bồi thường cho cậu một cái, nhưng mà cái này thoạt nhìn......!thật không quá đẹp."
Cô không gặp qua vật thật mà chọn quà từ trên mạng, lúc ấy xem hình là một quả cầu tuyết xinh đẹp tinh xảo, như thế nào đến trong tay Thân Đồ Xuyên lại biến thành dạng này?
"Ai nói, đặc biệt đẹp, tôi rất thích." Thân Đồ Xuyên giống như bao che cho con bảo hộ quả cầu tuyết trong tay, không cho Quý Thính nói nó không tốt.

Quý Thính liếc cậu một cái, xem như buông tha quả cầu dị dạng này.

Thân Đồ Xuyên ngừng một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn món quà gì hay không?"
"......!Đây chẳng lẽ không phải chính cậu nên nghĩ tới hay sao?" Quý Thính vô ngữ.

Thân Đồ Xuyên cười gượng một tiếng: "Tôi suy nghĩ thật lâu, cũng hỏi qua mẹ tôi, nhưng mà tôi cảm thấy món mẹ chọn không phải là thứ cậu thích."
"Vậy cậu chính mình nghĩ, chỉ cần là cậu đưa, tôi đều thích, nhưng không cần quá quý, bằng không tôi sẽ có gánh nặng tâm lý." Quý Thính lười biếng ngáp một cái.

Thân Đồ Xuyên có tâm tư tặng quà cho cô, cô thật không thể cự tuyệt, nếu không trái tim pha lê kia khẳng định sẽ thật thương tâm.

Thân Đồ Xuyên trầm tư một lát, đôi mắt đột nhiên sáng ngời: "Tôi biết đưa cái gì."
"Cái gì?" Quý Thính hứng thú.

Thân Đồ Xuyên thần bí khụ một tiếng: "Bây giờ không thể nói."
"......! À." Tuy rằng thật tò mò nhưng Quý Thính tự dặn mình phải trầm ổn, rốt cuộc không phải mười bảy mười tám tuổi.

Hai người hàn huyên thêm một lát, bên Thân Đồ Xuyên có người giục đi ăn cơm, hai người mới chấm dứt.

Cắt điện thoại xong, Quý Thính mới dám bước ra khỏi giường, không có biện pháp nào, lúc trước nói với Thân Đồ Xuyên rằng cô sẽ về nhà, cho nên mỗi lần video chỉ có thể cho cậu nhìn thấy chút khăn trải giường, không dám để cậu nhìn thấy thứ khác.

......!Cho nên món quà của cậu rốt cuộc là cái gì đây?
Quý Thính suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra, quyết định ngày mai sẽ lại hỏi bóng hỏi gió một chút.

Ngày hôm sau là Tết, có lẽ do bận quá, Thân Đồ Xuyên vẫn không gọi điện cho cô, Quý Thính liên lạc với cậu vài lần cũng đều không có người nghe.

......!Ăn tết thật vui vẻ nha, ngay cả cô cũng mặc kệ.

Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, nhìn tuyết bay tán loạn bên ngoài, sau một hồi lại buông tiếng thở dài.

Ở trường học vừa đến kỳ nghỉ là không có người nào, cửa hàng gần trường phần lớn cũng đóng cửa, lúc này trên đường thật quạnh quẽ, nếu không phải nhìn lịch, cô thật không biết hôm nay là ngày Tết.

Tuy rằng nơi này không phải thế giới hiện thực, nhưng đã ăn tết, dù sao cũng phải có chút hình thức.

Quý Thính đứng ở cửa sổ nửa ngày, rốt cuộc thay áo ấm thật dày, đeo mũ len quấn khăn quàng cổ, võ trang hạng nặng đi ra cửa.

Đi qua vài con phố, cô cũng chưa nhìn đến có tiệm cơm nào mở cửa, chỉ có cách đó không xa có một siêu thị nào đó là còn mở, nghe nói là cả 24 giờ.

Ở giữa trời tuyết đi lâu như vậy, lông mi Quý Thính cũng đều dính bông tuyết, cô chớp chớp đôi mắt nặng trĩu, đi vào siêu thị, đẩy xe dạo khắp nơi.

Trên đường đi qua khu rau củ tươi sống, Quý Thính đột nhiên rất muốn ăn cơm nhà nóng hầm hập, nhưng tưởng tượng đến chính mình một người ăn không nhiều, còn muốn rửa rau tẩy nồi các loại phiền toái, đặc biệt là trù nghệ của mình cũng không thế nào tốt, vì thế chỉ có thể đè nhịn xuống.

Đi đến khu thức ăn làm sẵn chọn ít đồ, cảm thấy đã đủ, Quý Thính xách đi ra trả tiền, vừa trả tiền xong ra cửa liền té oạch một cái, vì mặc đồ khá dày cho nên ngã cũng không đau, chỉ là đồ ăn trong tay bay ra, không nghiêng không lệch dừng ở một vũng nước bẩn.

"......"
Đồ ăn chín nên không được bọc kín, giờ phút này nước bẩn lọt vào trong, toàn bộ đồ ăn đều bị dơ.

Quý Thính nhìn nhìn một hồi, đột nhiên cảm thấy thật bi thảm, căm giận bò lên từ mặt đất, vẻ mặt hầm hầm trở về nhà, ngay cả tâm tình mua lại đồ ăn mới cũng không có.

Vì thế cô chịu đông lạnh một giờ, cuối cùng không thu hoạch được gì.

Một khắc về đến nhà, đột nhiên Quý Thính vô cùng nhớ Thân Đồ Xuyên.

Không đợi cô nhắn tin kể ra nỗi nhớ của mình, Thân Đồ Xuyên đã gọi điện thoại lại, tâm tình Quý Thính cuối cùng tốt hơn một chút, cô mới vừa tiếp điện thoại đã nghe được cậu ủy khuất lên án: "Cậu là kẻ lừa đảo, cậu không về nhà, đúng không?"
"......" Quý Thính sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, "Sao cậu biết được?"
"Tôi đến nhà cậu tìm cậu, gõ nửa ngày cửa cũng không mở, là hàng xóm của cậu nói cho tôi!" Thân Đồ Xuyên bất mãn, "Cho nên cậu còn ở trường học sao? Cậu không về nhà, cũng không tìm đồng bọn gì, phải không?"
"Không phải chứ, cậu về nước?" Quý Thính vẫn còn đang khiếp sợ.

Thân Đồ Xuyên im lặng, đột nhiên cười một tiếng, thanh âm lộ ra một tia trầm ổn hoàn toàn không hợp tuổi: "Quý Thính, cậu tới bên cửa sổ."
Trong lòng Quý Thính xuất hiện một ý tưởng không thể tưởng tượng được, cô cuống quít chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, trong nháy mắt nhìn đến hình bóng quen thuộc đứng ở dưới lầu, cầm di động hướng lên trên nhìn xung quanh.

Trên vai cậu rơi đầy tuyết, giống như vội vàng xông tới giữa gió giữa tuyết.

"Tôi biết ngay cậu còn ở trường, cho nên cố ý tới rồi mới gọi điện thoại." Trong giọng Thân Đồ Xuyên lộ ra một tia kiêu ngạo..

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3 Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4 Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5 Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6 Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7 Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8 Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9 Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10 Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11 Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12 Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13 Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14 Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15 Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16 Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17 Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18 Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19 Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20 Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21 Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22 Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23 Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24 Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25 Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26 Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27 Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28 Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29 Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30 Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31 Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32 Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33 Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34 Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35 Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36 Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37 Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38 Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39 Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40 Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41 Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42 Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43 Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44 Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45 Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46 Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47 Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48 Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49 Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50 Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51 Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52 Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53 Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54 Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55 Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56 Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57 Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58 Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59 Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60 Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61 Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62 Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63 Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64 Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65 Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66 Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67 Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68 Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69 Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70 Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71 Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72 Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73 Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74 Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75 Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76 Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77 Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78 Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79 Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80 Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81 Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82 Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83 Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84 Chương 84: Thích Không
85 Chương 85: Xứng Đáng
86 Chương 86: Họ yêu sớm
87 Chương 87: Hận thù nhỏ
88 Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89 Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90 Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91 Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92 Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93 Chương 93: TG6 (4): Học tập
94 Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95 Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96 Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97 Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98 Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99 Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100 Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101 Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102 Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103 Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104 Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105 Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106 Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107 Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108 Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109 Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110 Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111 Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112 Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113 Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114 Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115 Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116 Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117 Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118 Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119 Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120 Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55
Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56
Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57
Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58
Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59
Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60
Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61
Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62
Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63
Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64
Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65
Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66
Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67
Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68
Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69
Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70
Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71
Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72
Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73
Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74
Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75
Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76
Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77
Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78
Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79
Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80
Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81
Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82
Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83
Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84
Chương 84: Thích Không
85
Chương 85: Xứng Đáng
86
Chương 86: Họ yêu sớm
87
Chương 87: Hận thù nhỏ
88
Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89
Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90
Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91
Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92
Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93
Chương 93: TG6 (4): Học tập
94
Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95
Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96
Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97
Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98
Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99
Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100
Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101
Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102
Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103
Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104
Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106
Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107
Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108
Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109
Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111
Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112
Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113
Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114
Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115
Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116
Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117
Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118
Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119
Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120
Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế