Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)

Quý Thính cần thiết tìm công việc, vì giúp Thân Đồ Xuyên bồi bổ thân thể, trong khoảng thời gian này cô mua đủ các loại đồ bổ, khí sắc Thân Đồ Xuyên càng ngày càng tốt, thẻ ngân hàng của cô hạn ngạch còn xài được càng ngày càng bẹp. Mắt thấy chỉ còn lại hai ngàn, cũng chính là tiền đồ bổ cho Thân Đồ Xuyên một tháng.

Rơi vào đường cùng, Quý Thính dựa theo kế hoạch ban đầu, ở phụ cận trường học tìm một công việc văn phòng, bắt đầu đi làm trở lại. Bởi vì giữa trưa thời gian nghỉ ngơi ngắn, cô không thể trở về nhà ăn cơm mà đặt cơm hộp ở văn phòng, ăn vài lần đã thấy chán.

Một ngày vào buổi ăn trưa, cô cầm di động, cảm giác sống còn gì luyến tiếc đi tìm thức ăn đặt cho buổi trưa, ở quầy tiếp tân chợt gọi cô: "Tiểu Quý, có người tìm cô."

Quý Thính nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Thân Đồ Xuyên lạnh mặt đứng ở quầy, trong tay còn xách theo hộp cơm. Cô chựng lại một chút, sau thật kinh hỉ chạy đến, dường như không quen biết cậu, đánh giá thật mới lạ: "Sao cậu lại tới đây?"

"Đưa cơm cho cô." Đã lâu không ra ngoài, Thân Đồ Xuyên trên đường lại đây bị đủ các loại ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa ở nửa đường đã ném hộp cơm xoay người trở về, nhưng giờ phút này nhìn thấy Quý Thính vui vẻ kinh hỉ cười rộ, cậu đột nhiên lại bình tĩnh trở lại.

Quý Thính lập tức tiếp nhận hộp cơm từ tay Thân Đồ Xuyên, cậu chống nạng quay đi, lại bị cô kéo trở về: "Nhiều như vậy tôi ăn một mình cũng không hết, cùng nhau ăn đi."

"Không cần, cô ăn đi." Thân Đồ Xuyên quay mặt đi.

Quý Thính mặc kệ cậu, một tay cầm hộp cơm, một tay bắt lấy cánh tay cậu: "Nhanh nhanh vào đây, tôi muốn chết đói rồi, chúng ta đi qua phòng họp ăn, bên đó không có ai."

Thân Đồ Xuyên nghe được không có ai, bước chân rời đi trong nháy mắt không còn kiên định nữa. Quý Thính cười hì hì lôi kéo cậu, trên đường gặp được đồng nghiệp tương đối quen thuộc, người đó có chút tò mò: "Tiểu Quý, đây là ai?"

"Em trai tôi." Quý Thính tâm tình không tồi trả lời lại, nhưng cô không phát hiện được lúc cô nói ra ba chữ này, người bên cạnh sắc mặt trầm hẳn xuống.

Hai người đi thẳng đến phòng họp, quả nhiên bên trong không có người nào, Quý Thính chờ Thân Đồ Xuyên tiến vào, đóng cửa lại, khóa trái cửa, nói: "Ở đây ngày thường cũng không có người nào, không cần lo lắng có người đến quấy rầy, chờ một chút ăn xong có thể ở đây nghỉ ngơi một chút rồi hãy trở về."

Cô khóa cửa xong xoay người lại, liếc mắt một cái thấy được Thân Đồ Xuyên đang xú mặt, cô tức khắc mê mang chớp chớp mắt. Vừa rồi không phải tâm tình còn thả lỏng mà, như thế nào lại đột nhiên trở thành không được?

"Tôi là em trai cô?" Thân Đồ Xuyên rốt cuộc vẫn là thiếu niên, vốn dĩ muốn chờ cô tự mình phát hiện ra cậu không vui, nhưng vẫn không nhịn được, trào phúng, "Thế nào? Cảm thấy tôi làm cô mất mặt, cho nên không muốn thẳng thắn ra quan hệ của chúng ta?"

Quý Thính nháy mắt hiểu được cậu tức giận cái gì, không khỏi bật cười: "Nghĩ cái gì đâu, tôi sợ cậu cảm thấy tôi thật mất mặt, cho nên mới cố ý gạt."

"Tôi có gì phải sợ?" Thân Đồ Xuyên mặt lạnh.

Quý Thính buông tiếng thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Đương nhiên sợ, tôi hơn cậu sáu tuổi, lại không có tiền, nếu người khác biết cậu ở cùng với người phế như tôi vậy, khẳng định sẽ cười nhạo cậu."

"...... Nói hươu nói vượn." Thân Đồ Xuyên khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lại đẹp lên. Không cảm thấy cậu tàn phế là mất mặt thì quá tốt, còn nguyên nhân như cô nói, tuy rằng cậu cảm thấy người con gái này thật ngốc, nhưng chưa từng coi khinh cô, cũng không cảm thấy sống cùng với cô thật mất mặt.

Quý Thính mở hộp cơm ra, mùi xương sườn trong nháy mắt lấp đầy phòng trống, cô mỹ mãn hít sâu một hơi: "Còn nói đến quan hệ đồng nghiệp, như thế nào cũng không thể trở thành thâm giao, nói nhiều với bọn họ làm gì... Thơm quá à, tôi gần đây ăn cơm hộp đến ngán ngấy."

"Vậy ăn nhiều một chút." Thân Đồ Xuyên nhàn nhạt mở miệng.

Quý Thính không cần cậu nhiều lời cũng sẽ ăn nhiều, lúc ăn còn không quên thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho cậu, Thân Đồ Xuyên sớm đã quen với việc cô chiếu cố như vậy, cùng nhau ăn một lát, sau đó bình tĩnh nói: "Về sau không có việc gì, đến trưa tôi sẽ đến đưa cơm cho cô."

Quý Thính chựng lại, vẻ mặt cảm động nhìn về phía cậu. Thân Đồ Xuyên quay mặt đi: "Tiền đề là nếu tôi không có việc gì làm, nếu có việc thì..."

"Vậy lúc cậu không có việc gì thì làm nhé!" Quý Thính bình tĩnh cười cười, trong lòng kỳ thật khá kích động. Có thể không kích động sao, vai nam phụ đại ác vốn dĩ đi theo con đường hắc hóa một đi không trở lại, dưới sự bao dưỡng tỉ mỉ của cô, rốt cuộc càng ngày càng có nhân tính, hiện tại còn biết đem cơm cho cô.

Thân Đồ Xuyên hơi ghét bỏ liếc nhìn cô một cái: "Đến mức này sao?"

"Đương nhiên, cậu nếu nguyện ý đi học lại, tôi khẳng định sẽ cảm động đến khóc," Quý Thính thấy không khí không tồi, đúng lúc nhắc tới chuyện đi học, "Cậu cũng biết, tôi có một đồng nghiệp thật chán ghét, con cô ấy năm trước đậu đại học, mỗi ngày trước mặt chúng tôi khoe khoang về sự ưu việt, tôi cảm thấy nếu cậu đi thi, khẳng định so với con cô ấy càng có kết quả tốt hơn nhiều."

Quý Thính lải nhải nói, thấy Thân Đồ Xuyên không phản ứng gì, thanh âm nhịn không được thấp xuống: "Hơn nữa cứ như vậy, chúng ta buổi sáng có thể cùng nhau lại đây, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối đều có thể trở về cùng nhau."

Thân Đồ Xuyên lỗ tai giật giật, sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng: "Cô giống như thật hy vọng tôi trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời."

"Đương nhiên, nhà ai không hy vọng con cái nhà mình có thể nghe lời một chút? Cậu nếu có thể ngoan ngoãn, tôi khẳng định sẽ đặc biệt kiêu ngạo." Quý Thính thản nhiên cười, không che dấu chút nào kỳ vọng của cô đối với Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên bình tĩnh nhìn Quý Thính, đối mặt với mong đợi không thể hiểu được của cô, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ thật phản cảm, nhưng ngoài dự đoán cậu cũng không cảm thấy chán ghét. Lại nói tiếp, học hành giống như cũng không khó, trước kia cậu và Lý Thác thường xuyên trốn học đánh nhau, thành tích cũng không bị hạ xuống dưới hạng ba, nếu bây giờ cậu muốn, thi đại học cũng là chuyện dễ dàng.

Nhưng mà cậu không muốn.

Ánh mắt Thân Đồ Xuyên dừng ở chân trái của mình, đoạn dưới ống quần trống rỗng, đáy mắt một mảnh đen tối. Thân Đồ Xuyên đã từng nguyện ý ở trường học, chơi bóng ở sân thể dục, hưởng thụ việc cùng bạn học lạc thú trèo tường trốn học, mà hiện tại thân thể cậu tàn khuyết, những việc này hoàn toàn không thể làm nữa, cậu không thấy được ý nghĩa trở lại trường.

"Thật no, cảm ơn cậu đưa cơm cho tôi, tôi có thể không phải rửa chén sao?" Quý Thính thấy cậu nhìn chằm chằm chân mình, sợ cậu nhớ lại chuyện thương tâm, vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thân Đồ Xuyên.

Thân Đồ Xuyên dừng một chút, trào phúng nhìn về phía cô: "Trừ bỏ hai ngày đầu, khi nào thì cô rửa qua?"

Quý Thính ngượng ngùng cười, cẩn thận thu thập chén đũa. Đây thật không trách cô được, muốn trách thì trách cô trời sinh chứng làm biếng, tuy rằng lúc đầu có thể giả vờ cần mẫn, nhưng một thời gian liền hoàn toàn bại lộ, may mắn Thân Đồ Xuyên cũng đủ siêng năng, bằng không hai người có thể vì điểm này mà trở mặt thành thù.

Cơm nước xong hai người nghỉ ngơi một lát, khi Quý Thính đưa Thân Đồ Xuyên ra cửa, một người phụ nữ trung niên đang đứng ở quầy tiếp tân nhận chuyển phát nhanh, Quý Thính vội vàng kéo Thân Đồ Xuyên đi ra ngoài, nhưng vẫn bị nhìn thấy.

"Tiểu Quý nha, vừa rồi nghe nói em trai cô tới, cậu nhỏ lớn lên cũng thật tuấn tú." Người phụ nữ nhìn đến chân Thân Đồ Xuyên cũng không quá kinh ngạc, hiển nhiên là đã cùng giao lưu với đồng nghiệp kia.

Quý Thính trong lòng ngại phiền, nhưng vẫn cười tủm tỉm đáp lại: "Đúng vậy, là em trai tôi, cậu ấy còn có việc, tôi đưa em ấy xuống lầu." Nói xong cô hướng về Thân Đồ Xuyên nháy mắt để cậu đi, Thân Đồ Xuyên dừng một chút, sau vẫn nghe lời hướng đến cửa thang máy.

"Em trai cô có lẽ mười bảy mười tám tuổi đi? Thế nào lúc này không ở trường học mà lại chạy tới đây đưa cơm?" Người phụ nữ bát quái.

Quý Thính mỉm cười có lệ: "Ăn cơm hộp mãi quá ngán nên nhờ em ấy đem cơm nhà." Thang máy leng keng một tiếng đã tới, cô gật gật đầu, Thân Đồ Xuyên mặt vô biểu tình đi vào.

"Nhìn thấy là biết ngay chính là không thích học, cao trung là thời điểm quan trọng nhất, cái gì so ra cũng kém quan trọng hơn học hành, cậu ta có thời gian tới đưa cơm, ba mẹ cô sẽ mặc kệ sao? Nếu là con trai tôi, phải là chuyên chú học tập mới có thể thi đậu được đại học, cô cũng không thể bởi vì một hai bữa cơm của mình mà chậm trễ..."

"A Tiểu Xuyên quên mang đồ theo, chờ một chút!" Quý Thính hô to một tiếng chạy về hướng thang máy, Thân Đồ Xuyên lập tức ngăn cửa thang máy lại, chờ cô tiến vào sau đó mới đóng cửa.

"Cô ta chính là đồng nghiệp mà cô ghét?" Cửa mới vừa đóng lại, Thân Đồ Xuyên liền hỏi.

Quý Thính nhanh tay che lại miệng cậu: "Nhỏ giọng thôi, thang máy còn chưa đi xuống, lỗ tai cô ấy thính lắm."

Lòng bàn tay mềm mại che trên mặt cậu, chóp mũi lập tức quanh quẩn mùi chanh, mày Thân Đồ Xuyên giãn ra, nhớ tới con hổ vải để ở đầu giường, cũng là mùi hương này.

Thang máy hạ được vài tầng, Quý Thính mới buông tay ra, thở dài cả giận nói: "Nhưng mà con trai cô ấy xác thật là giỏi, ở trong ban luôn ở trong mười hạng đầu, cuối cùng còn đậu một đại học lớn, nếu là tôi, tôi cũng cả ngày khoe ra."

Thân Đồ Xuyên xuy một tiếng: "Cô chỉ có tiền đồ như thế?"

Quý Thính nhìn nghiêng, liếc mắt một cái: "Đúng vậy, chỉ có tiền đồ vậy thôi. Con người ta đậu đại học lớn, nhà tôi cao trung còn không tốt nghiệp, đối lập này quả thật là quá thảm."

Khó trách bạn bè trước kia đi họp ở trường xong nhất định sẽ đe nẹt con cái, nếu không phải nội tâm Thân Đồ Xuyên quá yếu ớt, cô khẳng định cũng muốn xuống tay.

"Còn không phải là cái đại học lớn, nếu tôi muốn, khẳng định sẽ thi tốt hơn cậu ta." Thân Đồ Xuyên đối với sự hâm mộ tận đáy lòng của Quý Thính tỏ ra thật khinh thường.

Quý Thính sách một tiếng: "Cảm ơn, đến trường học còn không muốn đi, đừng nói loại lời này làm cho tôi vui vẻ."

Thân Đồ Xuyên không nói, không tiếng động đi theo cô ra ngoài cao ốc văn phòng, Quý Thính loát loát mái tóc dài, nhìn lên mặt trời chói chang, móc túi ra một ít tiền lẻ: "Gọi xe về nhà đi, ngày mai tôi mua di động cho cậu, về sau muốn tới trước gọi cho tôi, tôi xuống dưới đón."

Thân Đồ Xuyên nhìn tiền lẻ trong tay cô nhưng không lấy: "Tôi đi về là được."

Lúc trước vô tình cậu thấy được hạn ngạch trong thẻ của cô mới biết được trong thẻ cô không còn bao nhiêu tiền, bằng không sẽ không gấp rút tìm công việc như vậy.

"Gọi xe đi, chờ tôi lần này có tiền lương sẽ mua một cái xe đạp điện mini, đến lúc đó cậu cũng có thể mỗi ngày sử dụng." Quý Thính nhét tiền vào trong tay cậu, trong ánh mắt tràn đầy ánh mặt trời.

Thân Đồ Xuyên hầu kết giật giật, cuối cùng nắm chặt tiền lẻ. Quý Thính lại dặn dò vài câu rồi xoay người trở về. Lúc cô gần tới cửa, Thân Đồ Xuyên đột nhiên gọi cô lại: "Ngày mai thứ bảy, cô giúp tôi lo việc chuyển trường."

Quý Thính đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía cậu: "Thật sự?!"

"Phải," Thân Đồ Xuyên quay mặt đi, "Không phải muốn tôi thi đại học sao? Vậy thì thi." Kỳ thật đi học loại sự tình này, không nhất định phải có ý nghĩa mới đi.

Quý Thính nhếch miệng cười, xông tới cả người và nạng chống đều ôm chặt, nếu không phải vì không nổi, cô thậm chí còn muốn bế cả người lên xoay vòng.

Thân Đồ Xuyên sửng sốt một chút, khóe miệng nỗ lực gằn lại: "Đến mức này sao?"

"Đương nhiên, đặc biệt đến mức này." Quý Thính buông cậu ra, luôn mãi xác nhận cậu nguyện ý đi học, sau đó cao hứng trở về làm việc.

Sợ Thân Đồ Xuyên đổi ý, sáng sớm hôm sau, cô liền đem giấy tờ xin chuyển trường, đến khi gặp giáo viên mới biết được, thành tích Thân Đồ Xuyên ưu việt có thể xin miễn học phí, ký cái bảo đảm sẽ ở trường này thi đại học thì còn có thể lấy được học bổng. Nói cách khác, lần này chuyển trường không chỉ không bị tiêu tiền, còn có cầm thêm trở về, đây đối với Quý Thính là chuyện vô cùng tốt.

Chuyện này Thân Đồ Xuyên đã sớm đoán được, lúc trước sau khi thi trung khảo, chủ nhiệm nơi này có tìm đến cậu, hy vọng cậu ghi danh lại đây, nhưng bởi vì muốn ở cùng trường với Lý Thác nên lúc ấy cậu cự tuyệt. Đúng là do biết được sẽ không tốn phí cậu mới nguyện ý đi học, nếu không bắt Quý Thính phải trả tiền, cậu thà tình nguyện ở nhà.

Chuyển trường chỉ một buổi sáng là xong, Quý Thính cùng Thân Đồ Xuyên đi bộ một vòng trong trường, thấy học sinh nơi này đều quy quy củ củ mặc đồng phục, không thấy ai đối với Thân Đồ Xuyên lộ ra vẻ không lễ phép, Quý Thính lập tức tương đối vừa lòng.

Thân Đồ Xuyên thật ra lại không có cảm giác gì, hai ngày nay bị buộc gặp phải nhiều người, cậu đã bắt đầu có thói quen chịu ánh mắt của người khác, dần dần xem mình chỉ như "người bình thường" có điểm đặc thù, mà Quý Thính thì chưa phát hiện ra điểm biến hóa khả quan này của cậu.

Mới vừa chuẩn bị xong việc trường học, bệnh viện gọi điện thoại tới, chân giả mà họ đặt đã xong. Quý Thính ở trường học nhận được điện thoại, tắt điện thoại xong liền trực tiếp cùng Thân Đồ Xuyên đi bệnh viện.

Đi trên đường, Thân Đồ Xuyên không có bất luận biểu tình gì, chỉ là an tĩnh ngồi ở trong xe. Quý Thính yên lặng bắt lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng khẩn trương."

"Tôi không có việc gì, khẩn trương cái gì?" Thân Đồ Xuyên trào phúng liếc nhìn cô một cái, nhưng lại không ném tay cô ra.

Hai người cả đoạn đường không nói gì nữa, xuống xe Quý Thính không nắm tay Thân Đồ Xuyên mà hai người song song đi hướng bệnh viện, thoạt nhìn cô còn khẩn trương hơn Thân Đồ Xuyên. Có thể không khẩn trương sao, trả một lần mười vạn nha, nếu không dùng được tốt, thật là ném đá trên sông!

Bác sĩ vẫn đang đợi bọn họ, nhìn thấy bọn họ tới lập tức lấy chân giả ra. Nhìn bên ngoài, Quý Thính không khỏi cảm khái khoa học kỹ thuật thật tiến bộ, màu da cũng làm giống như của Thân Đồ Xuyên, tuy rằng chưa sử dụng, nhưng chỉ nhìn cũng khiến cho người cảm thấy đáng tin cậy.

Quý Thính đẩy Thân Đồ Xuyên ngồi vào ghế, muốn giúp cậu cuốn ống quần lên, Thân Đồ Xuyên né tránh, kiên trì muốn cô đi ra ngoài trước. Quý Thính không lay chuyển được cậu, đành phải xoay người rời phòng.

Chờ cô đi rồi, Thân Đồ Xuyên mới dựa theo hướng dẫn của bác sĩ bắt đầu đeo vào, điều chỉnh trước sau xong xuôi tất cả, lúc này mới kêu Quý Thính trở về.

"Được rồi, thử đứng lên đi." Bác sĩ ôn hòa nói.

Thân Đồ Xuyên ngồi cứng đờ, không có động tác gì. Quý Thính cổ vũ nhìn cậu, cũng không giống như trước đây duỗi tay ra dìu.

Không khí trong phòng thật an tĩnh, một hồi lâu Thân Đồ Xuyên chống ghế dựa đứng lên, tiếp theo buông ghế ra, không quá ổn cố gắng đứng thẳng. Sau khi đứng vững một hồi, lại theo lời bác sĩ dặn dò, gian nan đi lên phía trước một bước, tuy rằng thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn là an toàn đứng yên.

Đây là lần đầu tiên sau khi cậu bị thương có thể tự bước đi.

Thân Đồ Xuyên theo bản năng nhìn về phía Quý Thính, muốn nói cái gì lại phát không ra thanh âm.

Quý Thính mỉm cười, duỗi tay cho Thân Đồ Xuyên một cái ôm: "Quá tuyệt vời Tiểu Xuyên, cậu thật sự quá tuyệt vời."

Thân Đồ Xuyên cảm xúc cũng không quá ổn, nội tâm giống như có sóng biển mãnh liệt, cậu trầm mặc hồi lâu, đem tay đặt ở phía sau lưng Quý Thính, trái lại cho cô một cái ôm rắn chắc.

* Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc có thể buông quải trượng!

Xuyến Xuyến: Vui vẻ

Chapter
1 Chương 1: Giới thiệu
2 Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3 Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4 Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5 Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6 Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7 Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8 Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9 Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10 Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11 Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12 Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13 Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14 Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15 Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16 Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17 Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18 Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19 Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20 Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21 Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22 Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23 Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24 Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25 Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26 Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27 Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28 Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29 Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30 Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31 Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32 Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33 Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34 Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35 Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36 Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37 Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38 Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39 Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40 Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41 Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42 Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43 Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44 Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45 Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46 Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47 Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48 Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49 Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50 Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51 Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52 Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53 Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54 Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55 Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56 Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57 Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58 Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59 Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60 Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61 Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62 Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63 Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64 Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65 Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66 Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67 Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68 Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69 Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70 Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71 Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72 Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73 Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74 Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75 Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76 Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77 Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78 Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79 Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80 Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81 Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82 Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83 Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84 Chương 84: Thích Không
85 Chương 85: Xứng Đáng
86 Chương 86: Họ yêu sớm
87 Chương 87: Hận thù nhỏ
88 Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89 Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90 Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91 Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92 Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93 Chương 93: TG6 (4): Học tập
94 Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95 Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96 Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97 Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98 Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99 Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100 Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101 Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102 Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103 Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104 Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105 Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106 Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107 Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108 Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109 Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110 Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111 Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112 Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113 Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114 Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115 Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116 Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117 Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118 Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119 Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120 Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121 Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122 Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123 Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124 Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125 Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126 Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127 Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128 Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129 Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?
Chapter

Updated 129 Episodes

1
Chương 1: Giới thiệu
2
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
3
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
4
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
5
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
6
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
7
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
8
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
9
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
10
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
11
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
12
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
13
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
14
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
15
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
16
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
17
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
18
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
19
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
20
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
21
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
22
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
23
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
24
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
25
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
26
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
27
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
28
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
29
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
30
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
31
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
32
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
33
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
34
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
35
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
36
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
37
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
38
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
39
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
40
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
41
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
42
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
43
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
44
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
45
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
46
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
47
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
48
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
49
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
50
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
51
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
52
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
53
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
54
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
55
Chương 55: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 16
56
Chương 56: Tg 3 Đại Công Chúa Nhiếp Chính Vs Thiếu Gia Lầu Xanh 17
57
Chương 57: Thế Giới 4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 1
58
Chương 58: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 2 - Cô Gái Ngoan Cố
59
Chương 59: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 3
60
Chương 60: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 4
61
Chương 61: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 5 - Chị Nghĩ Về Chuyện Đó
62
Chương 62: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 6 - Cô Có Tin Tôi Hôn Cô Không
63
Chương 63: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 7 - Đại Ca Ra Ngoài Gây Rối!
64
Chương 64: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 8 - Sai Lầm Khi Uống Rượu
65
Chương 65: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 9 - Lời Tỏ Tình Thất Bại!
66
Chương 66: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 10 - Kết Giao Với Họ
67
Chương 67: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 11 - Phải Lòng Ai Đó
68
Chương 68: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 12
69
Chương 69: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 13 - Khoảnh Khắc Của Nhịp Tim
70
Chương 70: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 14 - Đã Bị Lộ!
71
Chương 71: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 15 - Nhốt Lại
72
Chương 72: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 16 - Hiểu Biết
73
Chương 73: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 17 - Bọn Anh Đã Có Quyết Định
74
Chương 74: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 18 - Cùng Với Nhau
75
Chương 75: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 19 - Trước Khi Hợp Nhất
76
Chương 76: Tg4 Đại Lão Mỗi Ngày Phân Chia Nhân Cách 20
77
Chương 77: Thế Giới 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt1 - Không Để Bị Khi Dễ!
78
Chương 78: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 2 - Gọi Tôi Là Chị
79
Chương 79: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 3
80
Chương 80: Tg 5 Tiểu Đáng Thương Tàn Bạo Bị Bắt Nạt 4 - Đến Sống Với Tôi
81
Chương 81: Lớp Hai Sặc Sỡ
82
Chương 82: Đối Thủ Có Sức Ảnh Hưởng
83
Chương 83: Cậu Đã Hại Những Người Đó Phải Không
84
Chương 84: Thích Không
85
Chương 85: Xứng Đáng
86
Chương 86: Họ yêu sớm
87
Chương 87: Hận thù nhỏ
88
Chương 88: Mỗi ngày anh thức dậy đều yêu em rất nhiều
89
Chương 89: TG5: Chương kết thúc
90
Chương 90: Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ (1)
91
Chương 91: TG6 (2): Kỳ dị
92
Chương 92: TG6 (3): Chọn một trong hai
93
Chương 93: TG6 (4): Học tập
94
Chương 94: TG 6 (5): Ai là anh ai là em
95
Chương 95: TG 6 (6): Đi xuống thế gian
96
Chương 96: TG 6 (7): Công tử thích ta
97
Chương 97: TG6 (8): Nàng chỉ có thể là của ta
98
Chương 98: TG 6 (9): Ta sẽ mãi mãi yêu chàng
99
Chương 99: TG 6 (10): Chỉ là một người thầy
100
Chương 100: TG 6 (11): Mê hoặc
101
Chương 101: TG 6 (12): Vạn dặm tìm chồng
102
Chương 102: TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta
103
Chương 103: TG (6): Mình kết hôn đi
104
Chương 104: Thế giới (6): Chương cuối
105
Chương 105: Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe nói bạo chúa thích ăn thịt quý phi
106
Chương 106: TG 7 (2): Một Quý phi cô độc
107
Chương 107: TG 7 (3): Nghe nói bản cung sắp trở thành hoàng hậu?
108
Chương 108: TG 7 (4): Thần thiếp không muốn sống nữa
109
Chương 109: TG 7 (5): Ta sắp trở thành Hoàng hậu
110
Chương 110: TG 7 (6): Muốn tìm người khác? Bệ hạ đang nghĩ gì?
111
Chương 111: TG 7 (7): Đau đầu chốn hậu cung
112
Chương 112: TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt
113
Chương 113: TG 7 (9): Ngày sinh nhật
114
Chương 114: TG 7 (10): Cái nào tốt hơn: Phương thuốc hay ái phi?
115
Chương 115: TG 7 (11): Bạo quân dịu dàng
116
Chương 116: TG 7 (12): Bị lòi!
117
Chương 117: TG 7 (13): Giải quyết anh hùng
118
Chương 118: TG 7 (14): Kết thúc
119
Chương 119: Thế giới 8: Vua thây ma vô cảm (1) - Trước mạt thế
120
Chương 120: TG 8 (2): Không dễ để Tiểu Xuyên sống sót sau hai tập phim mạt thế
121
Chương 121: TG 8 (4): Cậu có biết trước được tôi sẽ hôn cậu không?
122
Chương 122: TG 8 (5): Chịu trách nhiệm
123
Chương 123: TG 8 (6): Đoàn tụ
124
Chương 124: TG 8 (7): Bàn chân ấm áp
125
Chương 125: TG 8 (8): Gặp lại bạn học cũ
126
Chương 126: TG 8 (9): Về nhà an toàn
127
Chương 127: TG 8 (10): Con thây ma bị gãy xương
128
Chương 128: TG 8 (11): Đoàn tụ
129
Chương 129: TG 8 (12): Hóa ra anh ấy là một thây ma?