Chương 12: 12: Mẫu Hậu

Quách thái y trước khi rời kinh thành đi đã chuẩn bị cho hắn một viên “Hắc hổ đoạn cốt hoàn”, viên thuốc và lượng thuốc đó lớn hơn rất nhiều so với ngày thường hắn uống.

Rốt cuộc Quách thái y không có người nối nghiệp , Dung phi cũng hiểu với tính cách của thiếu niên sẽ lại không dễ dàng tin tưởng người khác, tất nhiên muốn vào lần cuối này hạ thật nặng.Nhưng Dung phi trăm triệu không thể làm hắn chết, nhưng nếu hắn điên rồi…… vậy không phải tốt cho hắn sao.Chính là so với việc chân bị phế, thiếu niên càng sợ bản thân biến thành kẻ điên.Nhưng vì sống sót, hắn không thể không ăn, càng ngày tần số tim đập càng nhanh báo cho hắn, hắn cần thiết phải giải dược.Còn có thứ gì đáng tin cậy hơn giải dược mà Dung phi nương nương cho nhi tử ruột uống sao?30 đại bản không đánh chết hắn, tuy rằng hắn thắng thảm, nhưng sau tất cả hắn vẫn thắng.Khương Tiểu Viên khép lại rồi lại mở ra cái miệng nhỏ, làm một con cá mặn, nàng rất khó lý giải vì sao con người lại chỉ vì một mục đích mà không từ thủ đoạn, nhưng vào giờ phút này, nàng lại nhịn không được kính nể đối với sự tàn nhẫn của thiếu niên.Hảo gia hỏa, không hổ là một tên điên sau này khi gần như đạt được tất cả rồi lại tự thiêu.Nhưng hiển nhiên……Chả có kẻ ác hay người điên nào làm việc theo lẽ thường cả?Khương Tiểu Viên vào lúc nửa đêm thời điểm đút nước thiếu niên, thần chí thiếu niên không rõ, kêu nàng vài tiếng “Mẫu hậu”.Một nữ hài tí hon 8cm trắng tréo đáng yêu, một bên gian nan mà khống chế chén trà, một bên dùng tiểu nãi âm nãi thanh nãi khí dỗ dành, “Mẫu hậu đây, mẫu hậu đay……”Nàng vội đến xoay quanh, bởi vì vóc dáng quá nhỏ, rất giống một ruồi nhỏ bay qua bay lại trước mặt thiếu niên.Từ lúc tiếp nhiệm vụ đến bây giờ, nàng như một bác sĩ cấp cứu không thể thiếu, không ngừng đi cứu vớt sinh mệnh khỏi bờ vực của cái chết.

Người bệnh tùy thời sẽ thăng thiên ngay nếu nàng không cẩn thận.Nhưng khi thiếu niên nhìn thống khổ vạn phần, 8cm nho nhỏ lại không nỡ buông một câu oán giận nào, đoi khi nhịn không được có chút giận nhưng vẫn vươn móng vuốt nhỏ giúp hắn xoa mồ hôi lạnh —— sự chênh lệch về kích thước cực lớn, ở trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên có một vết màu xám nhỏ, giống như dấu chân của gà con.Tiểu Viên tử ra dáng ra hình mà thở dài một hơi, như thể nàng rất mệt mỏi.Trong nguyên tác, thiếu niên suýt mất mạng sau sự cố này, sau đó hắn lại dần hồi phục nhờ vào nền tảng thể chất và ý chí kiên cường.Nhưng, cái giá phải trả cũng vô cùng lớn, sau khi khỏi bệnh, cơ thể khỏe mạnh của thiếu niên bây giờ thay thế lại là một thân thể đã bị thương tật hoàn toàn, hắn trở thành một con ma ốm yếu không thể dời được ấm thuốc.Đến nỗi cặp chân bị phế kia…… Hắn không còn cơ hội được đứng lên nữa.Rõ ràng là một thiếu niên anh dũng, là người thừa kế tương lai của Tần gia, sau lại lại chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, rốt cuộc không được chiến trường.

Mà nam chính Trần Đoan cũng lợi dụng điểm này, phóng đại sự bạo ngược và vô đạo đức của thiếu niên, hơn nữa thiếu niên chỉ có thể ngồi xe lăn không có cách nào lãnh đạo Tần gia quân…… Trần Đoan lại được đến Tần gia quân trung thành.Rốt cuộc năm đó việc Dung phi mật báo, cũng chỉ có một vài người trong cuộc biết mà thôi, ở rất nhiều người không biết được chân tướng, Dung phi lại là người nhà họ Tần dư lại, Trần Đoan cùng Trần Thu đều là người thừa kế hợp pháp.Thời điểm Khương Tiểu Viên xem tiểu thuyết liền cảm thấy nam chủ Trần Đoan có chút đê tiện, nhưng là nam chủ, hành vi của hắn đều được tác giả tô cho đẹp.

Mà làm đại vai ác, không riêng gì tác giả hay là người đọc, ai cũng chả để ý cảnh ngộ mà thiếu niên phải trải qua.Khương Tiểu Viên nhìn thiếu niên đầu đầy mồ hôi lạnh, chỉ nghĩ mặt trái viết khổ, mặt phải viết thật khổ, cả người mang một quầng sáng rất lớn "tiểu đáng thương".Hiện tại tiểu đáng thương cũng không tốt hơn so với trong nguyên tác.Đúng vậy, thiếu niên lại phát sốt, hơn nữa còn hung hãn hơn lần trước, ít nhất là lần trước thiếu niên không bị sốt tới mức lúc hôn mê nói mê nói sảng, nàng vươn tay sờ trán thiếu niên, cảm giác được: rất nóng.Bệnh thương hàn thiếu niên còn chưa khỏi, quỳ gối băng tuyết cả buổi sáng, mới lạ là hắn không sốt, chưa kể còn bị chấn thương nặng trong cơ thể làm sức đề kháng của cơ thể đã giảm và rất có thể vết thương sẽ bị viêm nhiễm trùng...…Khương Tiểu Viên lại không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, nhưng tình hình bây giờ đủ để nói với nàng rằng thiếu niên lúc này đang phải vật lộn với sinh tử.

Nhưng nàng cũng chỉ có thể vội vàng mà không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục thay chiếc khăn trên trán cho hắn hạ nhiệt.Hệ thống đột nhiên leng keng một tiếng, Khương Tiểu Viên mở ra vừa thấy, liền thấy được Thanh Nhiệm Vụ bên trong, nhiệm vụ giúp bạo quân vượt qua cơn nguy kịch( 0/1 ) kia đã hoàn thành, khen thưởng cho nàng là 50 tích phân.Nàng nhịn không được hai mắt sáng ngời, nàng đối với cái hệ thống keo kiệt rất là bất đắc dĩ, nhưng 50 tích phân này cho vào giờ phút này không khác gì việc đưa than trong ngày mưa tuyết.Trừ đi điểm mua Giữ ấm cơ thể, hiện tại Khương Tiểu Viên tổng cộng có 57 tích phân, rốt cuộc có tiền mua đồ dùng chữa bệnh cho tiểu đáng thương.Chỉ tiếc, bên trong hệ thống đồ có thể sử dụng quá ít, Khương Tiểu Viên mua nước sát trùng cùng băng gạc, lại mất 10 tích phân, còn thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh thì không có.

Khương Tiểu Viên chỉ có thể mua 《 bách thảo bách khoa toàn thư dưỡng sinh 》 25 tích phân.Hiện tại miệng vết thương của thiếu niên yêu cầu cấp bách phải cầm máu giảm nhiệt…… Khương Tiểu Viên cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, vội vàng tiêu độc miếng vết thương nguy kịch của thiếu niên,Khi nước khử trùng chạm vào vết thương tiếp xúc với không khí, đau đến mức thiếu niên không khỏi nhíu mày, hôn mê nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không khống chế được một hai tiếng kêu đau đớn.Khuôn mặt trắng trẻo và mềm mại của Khương Tiểu Viên lúc này đang ngồi trên vai thiếu niên, khi nhìn thấy điều này, nàng nhanh chóng vươn bàn chân ra và vỗ vai hắn- nơi nàng đang ngồi, an ủi, "Không đau nào.

Không đau đâu, hết ngay thôi, mẫu hậu vẫn ở đây.

"Kỳ thật bản thân nàng nhìn thôi cũng cảm thấy đau đến muốn mạng, khuôn mặt bánh bao đã nhăn lại như bà già rồi.Tuy rằng an ủi như vậy không có hiệu quả giảm đau, hắn lại có thể an tĩnh được.Chỉ tiếc tác dụng của nước sát trùng rất có hạn, ngoại trừ việc tiêu độc ra, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu……Nàng từ thiếu niên trên vai bò đi xuống, dựa theo 《 bách khoa toàn thư thảo dược dưỡng sinh 》, giống một con ong mật chăm chỉ, bay đi tìm các loại thảo dược có tác dụng cầm máu.Tác giả có lời muốn nói: Viên: Tới đây nào, các độc giả của chúng ta xem này, nơi này này, cũng có một tiểu đáng thương đó.Vài năm sau ——Bạo quân · đang cười tủm tỉm: Ai đáng thương?Viên: Tui đáng thương tui mới là tiểu đáng thương tui đáng thương nhất!Bạo quân X Lão bà √---------------------Nếu thích truyện các bạn hãy đều cửa cho truyện nha!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cá Mặn
2 Chương 2: 2: Thiếu Niên
3 Chương 3: 3: 8 Cm
4 Chương 4: 4: Thảm Thiết
5 Chương 5: 5: Nhiệm Vụ
6 Chương 6: 6: Thức Tỉnh
7 Chương 7: 7: Trong Hồ Tiền Căn
8 Chương 8: 8: Quách Thái Y
9 Chương 9: 9: Phạt Quỳ
10 Chương 10: 10: Không Tin Thần
11 Chương 11: 11: 30 Trượng
12 Chương 12: 12: Mẫu Hậu
13 Chương 13: 13: Đắp Thảo Dược
14 Chương 14: 14: Nhiệm Vụ Mới
15 Chương 15: 15: Cạy Trộm Ván Giường
16 Chương 16: 16: Sửa Nhà
17 Chương 17: 17: Người Ta Đã Lạnh Rồi!
18 Chương 18: 18: Tiểu Yêu Tinh
19 Chương 19: 19: Lo Lắng
20 Chương 20: 20: Buông Phòng Bị
21 Chương 21: 21: Thần Viết Sai Chính Tả
22 Chương 22: 22: Ngươi Có Hiểu Gì Về Lưu Kỳ Không
23 Chương 23: 23: Thất Học Rồi
24 Chương 24: 24: Ngũ Hoàng Tử
25 Chương 25: 25: Đổ Dạ Hương
26 Chương 26: 26: Không Ai Quan Tâm Hắn
27 Chương 27: 27: Bản Thân Thật Ti Tiện
28 Chương 28: 28: Chuột Tre
29 Chương 29: 29: Thần Tiên Cũng Phải Ăn Sao
30 Chương 30: 30: Giống Như Cảm Giác Có Một Thứ Gì Quý Giá Sắp Mất Đi Vậy
31 Chương 31: 31: Bản Thân Dần Mất Cảnh Giác
32 Chương 32: 32: Đổi Sách
33 Chương 33: 33: Không Đẹp Bằng Bạo Quân
34 Chương 34: 34: Trần Đoan
35 Chương 35: 35: Vui Vẻ
36 Chương 36: 36: Nhiệm Vụ Hàng Ngày
37 Chương 37: 37: Phế Hoàn Toàn
38 Chương 38: 38: Như Nàng Tiên Cá Vậy
39 Chương 39: 39: Hắn Đã Tìm Thấy
40 Chương 40: 40: Muốn Sống Lâu Hơn
41 Chương 41: 41: Tích Phân Ít Đến Đáng Thương
42 Chương 42: 42: Tiểu Yêu Quái Nhà Ta
43 50: Điều Xa Xỉ
44 49: Khó Khăn
45 48: Chuyển Mùa
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: 1: Cá Mặn
2
Chương 2: 2: Thiếu Niên
3
Chương 3: 3: 8 Cm
4
Chương 4: 4: Thảm Thiết
5
Chương 5: 5: Nhiệm Vụ
6
Chương 6: 6: Thức Tỉnh
7
Chương 7: 7: Trong Hồ Tiền Căn
8
Chương 8: 8: Quách Thái Y
9
Chương 9: 9: Phạt Quỳ
10
Chương 10: 10: Không Tin Thần
11
Chương 11: 11: 30 Trượng
12
Chương 12: 12: Mẫu Hậu
13
Chương 13: 13: Đắp Thảo Dược
14
Chương 14: 14: Nhiệm Vụ Mới
15
Chương 15: 15: Cạy Trộm Ván Giường
16
Chương 16: 16: Sửa Nhà
17
Chương 17: 17: Người Ta Đã Lạnh Rồi!
18
Chương 18: 18: Tiểu Yêu Tinh
19
Chương 19: 19: Lo Lắng
20
Chương 20: 20: Buông Phòng Bị
21
Chương 21: 21: Thần Viết Sai Chính Tả
22
Chương 22: 22: Ngươi Có Hiểu Gì Về Lưu Kỳ Không
23
Chương 23: 23: Thất Học Rồi
24
Chương 24: 24: Ngũ Hoàng Tử
25
Chương 25: 25: Đổ Dạ Hương
26
Chương 26: 26: Không Ai Quan Tâm Hắn
27
Chương 27: 27: Bản Thân Thật Ti Tiện
28
Chương 28: 28: Chuột Tre
29
Chương 29: 29: Thần Tiên Cũng Phải Ăn Sao
30
Chương 30: 30: Giống Như Cảm Giác Có Một Thứ Gì Quý Giá Sắp Mất Đi Vậy
31
Chương 31: 31: Bản Thân Dần Mất Cảnh Giác
32
Chương 32: 32: Đổi Sách
33
Chương 33: 33: Không Đẹp Bằng Bạo Quân
34
Chương 34: 34: Trần Đoan
35
Chương 35: 35: Vui Vẻ
36
Chương 36: 36: Nhiệm Vụ Hàng Ngày
37
Chương 37: 37: Phế Hoàn Toàn
38
Chương 38: 38: Như Nàng Tiên Cá Vậy
39
Chương 39: 39: Hắn Đã Tìm Thấy
40
Chương 40: 40: Muốn Sống Lâu Hơn
41
Chương 41: 41: Tích Phân Ít Đến Đáng Thương
42
Chương 42: 42: Tiểu Yêu Quái Nhà Ta
43
50: Điều Xa Xỉ
44
49: Khó Khăn
45
48: Chuyển Mùa