Chương 9: Đẫm Máu Trở Về Cùng Hướng Tử Mà Sinh

Editor: Meow
Mặc kệ Hứa Xung và Hà Hoan, Hạ Hành tự nhiên rót cho mình một cốc sữa lớn, cầm bánh ngọt trên bàn bắt đầu ăn.

Đến đến đến, để xem các anh còn muốn diễn tiếp thế nào.

Thật cho rằng tôi chưa nghe mấy lời các anh nói, còn không thấy biểu tình hai người?
Tôi im lặng, không có nghĩa là tôi không cần giải thích.

Hai anh trả tiền, cũng không có nghĩa là tôi nhất định phải vui vẻ xem hai người diễn kịch.

Hứa Xung thở dài, nói: "Thật ra là Hà Hoan muốn mời cậu đến.

Giờ cậu cứu mạng chúng tôi, tôi không biết nên cảm ơn cậu thế nào nữa."
Hạ Hành vừa tiêu diệt ba phần bánh ngọt, phải nói là bánh ở đây ngon thật, ngọt mà không ngấy.

Hắn đưa tay quẹt mảnh vụn bên mép, nâng mắt: "Vậy nếu tôi nói cho anh biết nên làm sao cảm ơn tôi, anh sẽ làm theo sao?"
Hứa Xung sửng sốt, mà Hà Hoan bên cạnh cũng trầm thấp cười.

"Nói đi, tôi sẽ xem xét thực hiện trong khả năng." Hứa Xung cảm thấy nhóc này đùa thật vui.

Không phải người bình thường đều sẽ khách sáo một chút sao, Hạ Hành lại không như thế.

Hạ Hành chỉ chỉ Hà Hoan: "Đánh anh ấy."
"Ha?" Hứa Xung nghĩ chắc mình nghe nhầm, "Cậu nói...!Đánh ai?"
Hạ Hành dựa vào sofa, cười: "Sao thế, không dám đánh?"
Hà Hoan đưa tay ôm vai Hứa Xung, nhìn Hạ Hành, nở nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm.

"Cậu muốn bạn trai tôi đánh tôi? Đây là tính ép chúng tôi chia tay sao?"
Hạ Hành không quan tâm Hà Hoan nói gì, khoát hai tay lên đầu gối, nhìn Hứa Xung: "Cái tên ngứa đòn này không phải bạn trai anh.

Là ông chủ đúng chứ? Nếu không phải, thì ít nhất anh cũng rất nghe lời anh ấy."
"Ồ? Tôi nghe lời Hà Hoan? Cậu có cơ sở gì để đi đến kết luận này?" Hứa Xung hứng thú hỏi.

"Thứ nhất, anh rất quen thuộc với việc anh ấy cùng người khác mày đi mắt lại.

Là một người đàn ông, xem như biết rõ đó chỉ là đùa giỡn, không phải thật, nhưng nếu cứ như vậy với người lạ thì cũng sẽ ngăn cản.

Mà anh không có, Hứa tiên sinh, rốt cuộc lòng dạ anh rộng rãi đến cỡ nào đây?" Hạ Hành nhấc cằm.

Hứa Xung nghĩ thầm, ông ước gì ai rước được cái tên gieo họa này đi.

"Có thứ nhất thì sẽ có thứ hai.

Còn điều gì khiến cho cậu cảm thấy tôi là ông chủ của Hứa Xung?" Những lời này của Hà Hoan xem như đã gián tiếp thừa nhận suy đoán của Hạ Hành.

Hứa Xung rất khó chịu, cậu mà là ông chủ tôi? Hạm đội liên bang mới là ông chủ tôi! Cậu trừ uy hiếp khiêu góc tường nhà tôi, còn làm được gì? Hử?
"Thứ hai, đó là trước khi tôi bắt đầu phi hành xoắn ốc, đã hỏi Hứa Xung có được hay không.

Nhưng Hứa Xung lại nhìn anh, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của anh.

Sau đó còn phi hành tứ phía, Hứa Xung vẫn nhìn anh.

Cơ bản là mỗi một vấn đề tôi đề cập, hắn đều nhìn ý của anh trước rồi mới trả lời tôi."
"Cậu không quay đầu, sao nhìn thấy được?" Hứa Xung tò mò hỏi.

Hạ Hành cười, chỉ chỉ đỉnh đầu mình: "Phiến kim loại bảo hộ trên đầu, cũng như gương vậy."
Hô hô, Hứa Xung mừng thầm, may mà Hà Hoan không bắt hắn làm việc gì quá đáng, bằng không thanh danh một đời cũng mất luôn!
Nhìn lại Hà Hoan, nụ cười càng thêm rõ ràng.

Y buông Hứa Xung, như là đang chê Hứa Xung diễn xuất quá tệ hại, tay khoát lên ghế dựa, dùng tư thái lười biếng như Hạ Hành tiếp tục.

"Còn thứ ba thì sao?"
"Thứ ba, đó là khi Hứa Xung tính đến giúp tôi, anh đã chặn lại.

Toàn bộ hành trình hai anh đều rất bình tĩnh, tôi đoán hai anh chắc cũng là người làm việc có liên quan đến phi hạm, hơn nữa trình độ kỹ thật rất cao.

Ít nhất là khi đối mặt với tình huống như vậy, Hứa Xung có tự tin giải quyết, nhưng anh cố cản hết lần này đến lần khác không cho hắn đến.

Mà trong tình huống này, Hứa Xung vẫn nghe anh, thật đúng là đem mạng giao cho anh luôn nha."
Hạ Hành cười, nãy vừa ăn thêm trái cây, no quá rồi.

Hà Hoan buồn cười hỏi: "Nếu cậu biết tôi mới là ông chủ của Hứa Xung, cậu còn bảo người ta tới đánh tôi.

Đây không phải là muốn gây khó dễ sao?"
"Sao lại gây khó dễ chứ?" Hạ Hành tay đặt đầu gối, học Hà Hoan cười xấu xa, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Rõ ràng là anh ấy đã muốn đánh anh từ lâu rồi."
Còn tưởng rằng giờ là chiến trường của Hà Hoan cùng Hạ Hành, Hứa Xung đây chỉ là người qua đường, tính lấy bánh ngọt trên bàn ăn, tự nhiên bị kéo vào, giật mình xém sặc.

"Haha, cậu đoán không sai.

Là tôi muốn mua phi hạm, Hứa Xung chỉ là bạn của tôi mà thôi.

Xin lỗi đã lừa cậu, nhưng mà thực sự là do cậu có chút thành kiến với tôi, mà tôi lại muốn mời cậu đến lái thử.

Vì để cho cậu không vừa thấy tôi đã chạy mất, cũng là muốn nghe ý kiến chuyên nghiệp thật lòng của cậu, nên tôi mới rủ Hứa Xung đến làm bia đỡ đạn."
Hạ Hành nhìn thẳng Hà Hoan, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào, nhưng ánh mắt đối phương trước sau như một vẫn rất bình tĩnh.

Ít nhất lời y vừa nói ra khỏi miệng đều là thật, còn gì chưa nói, ai biết được.

Hạ Hành dùng ánh mắt đồng tình nhìn Hứa Xung: "Anh cũng thật là xui xẻo đó."
Chỉ một ánh mắt, hai người đàn ông lập tức hiểu được ý nhau.

"Cảm ơn." Hứa Xung thầm cảm kích từ tận đáy lòng.

Lúc này, thuyền cập bờ.

Quản lý tự tay mở cửa khoang khách quý, mời bọn họ lên bờ.

Nhìn vào trong, ôi mẹ ơi, những hàng này là thể loại người gì? Thiếu chút nữa phi hạm đã rơi xuống biển, mà còn có khẩu vị như vậy?
Trà sữa uống hết, nước trái cây cũng hết luôn, trên bàn trừ bánh bơ quá ngọt, còn lại đều bị quét sạch.

Hứa Xung nghĩ đợi diễn xong cái phim truyền hình hàng năm này, chắc áo vest hắn cũng rơi luôn, không biết khi nào mới về đây.

"Tôi ra ngoài trước.

Nếu hai người đã muốn đánh nhau, vậy tôi đóng cửa lại nhé?" Hứa Xung hỏi.

"Không cần.

Tên tiểu bạch kiếm này đánh không lại." Hạ Hành nói.

Hứa Xung ngẩn người, thở dài trong lòng, chắc cũng chỉ có nhóc con ngây thơ mới nghĩ "tiểu bạch kiểm" đánh không lại.

Hạ Hành cầm một khối socola tinh xảo nhét vào túi, duỗi người.

"Thôi giờ ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy.

Bất kể anh có mua chiếc phi hạm đó hay không, nhớ trả phí lái thử giúp tôi."
Hạ Hành vừa định ra ngoài, chợt Hà Hoan gọi hắn lại.

"Có thể làm bạn không?"
Hạ Hành ngơ ngác.

Trước Hàn đại thiếu gia kia đổi bao nhiêu cách lấy lòng Hà Hoan, người này đều làm như không thấy.

Hạ Hành đã gặp nhiều người có tiền, biết chắc Hà Hoan không phú thì quý, tuyệt đối là người lõi đời.

Nếu như những người khác, khi Hà Hoan đề cập muốn "làm bạn" chắc chắn sẽ mừng rỡ, cảm thấy may mắn trong đời đã đến rồi.

Nhưng Hạ Hành độc lai độc vãng đã quen, hơn nữa nhìn Hà Hoan nhiều lần hố Hứa Xung, luận kết bạn, Hà Hoan tuyệt đối không phải đối tượng phù hợp.

"Không được." Hạ Hành nói.

Biểu tình Hà Hoan như đã biết trước.

Nếu đã rõ câu trả lời, Hạ Hành không thể hiểu nổi vì sao người này còn muốn hỏi.

"Cậu không muốn kết bạn với tôi, cũng không cản trở gì đến việc tôi muốn trò chuyện cùng cậu, cùng ăn cơm, cùng xem phim và cùng làm nhiều việc có ý nghĩa khác."
Hạ Hành ngây ngẩn: "Da mặt ngài thật dày."
"Nhưng tôi vẫn muốn biết nguyên nhân cậu từ chối."
Không biết vì sao, thanh âm Hà Hoan nghe rất nghiêm túc.

Con người Hạ Hành chính là, anh đối với tôi nghiêm túc, thì tôi cũng sẽ dùng thái độ nguyên như vậy đối với anh.

Hắn xoay người, nhìn ánh mắt đối phương, hỏi: "Anh có sợ chết không?"
Một khắc kia, ánh mắt của Hà Hoan khắc sâu ấn tượng cho Hạ Hành.

Lần đầu tiên có người dùng ánh mắt thấu triệt như vậy nhìn mình, không có bất kỳ tạp chất nào.

Nó khác với đám công tử nhà giàu kia khi thuê mình đến đánh thi đấu, cũng khác với những đồng đội trên chiến hạm đã từng quan tâm chiếu cố mình.

Giữa họ là bình đẳng.

Hà Hoan thu hồi biểu tình đùa giỡn, trả lời: "Không sợ."
Hạ Hành cúi đầu, hiếm khi không biểu lộ địch ý, nghiêm túc nói: "Anh xem, anh coi thường sinh tử như vậy.

Anh biết chết là như thế nào không?"
Đây mà một vấn đề thường xuyên được hỏi trong hạm đội liên bang khi kiểm tra tâm lý.

Lúc Hạ Hành còn là quân dự bị luôn được hỏi rất nhiều lần.

Hà Hoan nhíu mày, trả lời: "Thì là ngừng thở và suy nghĩ, không được ăn ngon mặc đẹp, không được tiếp tục làm những việc mình thích.

Nói chung là như vậy."
Hạ Hành lắc đầu, nhìn mặt đất, hắn biết mình đang muốn né ánh mắt Hà Hoan: "Chết...!Đó là lời hứa sẽ không thực hiện được, thậm chí còn không thể biết rằng đối phương có để ý hay không."
Mình là đứa ngốc sao?
Sao tự nhiên nói những lời này với y làm gì?
Ngón tay Hạ Hành chầm chậm siết chặt.

Từ xương đến thân thể mơ hồ đau đớn.

Hà Hoan duỗi tay đến, từng chút từng chút gỡ ngón tay Hạ Hành, như là ý biết Hạ Hành đau ở đâu vậy.

Y ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Tôi đã không còn người để đặt một lời hứa."
Tim Hạ Hành run lên.

Mấy năm nay sống một mình, cảm thấy mình đã thật mảnh mẽ không gì có thể chạm đến, nhưng vì sao chỉ một câu nói của người này, đã mềm lòng rồi?

"Vậy anh tìm một người đi.

Đẫm máu trở về còn thống khoái hơn hướng tử mà sinh."
Hạ Hành nhấc mắt, thấy Hà Hoan đang nhìn mình, dường như cảm thấy câu nói đó là một vấn đề khó suy nghĩ.

Hà Hoan nói: "Cậu tin không, tôi đã sớm quen đi trên con đường sinh tử này, hướng tử mà sinh không phải là chuyện rất bình thường với tôi sao?"
"Tôi tin."
Một khắc kia, Hạ Hành thấy được sự cố chấp ở đáy mắt Hà Hoan, tay của hắn cũng bị nắm thật chặt.

"Thôi được rồi!" Hạ Hành dùng sức rút tay mình ra, "Chúng ta chưa đến tuổi để thảo luận sinh tử.

Phiền ngài chớ làm tôi càng già thêm."
"Tôi thích câu nói này của cậu."
"Ha?"
"Chúng ta chưa đến tuổi để thảo luận sinh tử." Hà Hoan nói.

Hạ Hành cứ vậy rời đi, vừa đi vừa hồi tưởng, bánh ngọt thật ngon, lần sau có thể cân nhắc tiếp tục nhận lái thử ở đây, chỉ cần đừng gặp bệnh thần kinh như Hà Hoan là được.

Quản lý đảo 808 vẫn cố thương lượng với Hứa Xung, Hứa Xung chỉ có một điều kiện, đó là muốn biết rốt cuộc là do vấn đề nằm ở phi hạm, hay chuẩn bị không thích đáng hoặc hết thảy chỉ là trùng hợp.

Nếu như phi hạm có vấn đề, hắn hi vọng đợt phi hạm này có thể ngừng bán, còn do những thứ khác thì không có cần cân nhắc.

Hà Hoan cùng Hứa Xung trở lại căn cứ khu đông, dọc đường Hà Hoan luôn im lặng, Hứa Xung thấy không quen lắm.

"Hà Tà, đến giờ tôi vẫn chưa hiểu vì sao cậu gọi tôi đến xem Hạ Hành lái thử."
"Tôi chưa nói cho cậu sao?" Hà Hoan trả lời.

"Cậu nói cậu cảm thấy Hạ Hoan vừa thấy cậu thì sẽ đi? Nhưng tôi thấy cậu ấy không phải người như vậy.

Một khi cậu ấy đã nhận việc, là đã xác nhận một hợp đồng.

Tôi cảm giác khi cậu ấy đã làm ra một cam kết thì dù có liều mạng vẫn sẽ cố mà thực hiện được." Hứa Xung nói.

"Đại khái là...!tôi muốn khoe với cậu đi." Hà Hoan nói.

"Hả? Khoe gì?"
"Cậu xem cậu bảo vệ pháo thủ của cậu như gà mẹ vậy.

Luôn đề phòng tôi có ý gì với cậu ta."
"..."
"Thế nên tôi muốn gọi cậu đến xem, người tôi coi trọng lợi hại hơn hỏa khống tay nhà cậu.

Tôi không thể dẫn hắn đến căn cứ lái chiến hạm, nên mới nghĩ mua một chiếc phi hạm cho để cậu ấy lái cho cậu xem."
"...!Cậu đúng là quá nhiều tiền, không tiêu liền khó chịu đúng không?"
Không biết tại sao, nhìn Hà Hoan bây giờ, Hứa Xung không nhịn được mà có chút xíu đồng tình với y.

Dù là một thao tác viên cấp S trâu bò, nhưng một người đảm đương hai vị trí, nhất định phải rất mệt mỏi.

Rõ ràng Hà Hoan còn trẻ hơn Hứa Xung, nhưng Hứa Xung biết nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể Hà Hoan sẽ giải ngũ sớm hơn mình.

Hoặc là, tử trận.

"Ha, lão Hứa...!Cả đoạn đường này tôi luôn nghĩ đến một vấn đề."
Hứa Xung ngẩn người: "Người không tim không phổi như cậu mà còn nghĩ vấn đề gì, nghĩ cả một đường?"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường ABO (chính văn không phải là ABO)
Hà Hoan: Tôi nguyện ý vì em đẫm máu trở về, em có nguyện ý làm Omega của tôi không?
Hạ Hành: Anh nếu đẫm máu trở về, tôi tất hướng tử mà sinh! Hứ!.

Chapter
1 Chương 1: Ai Trả Tiền Thì Nhận Ba Ba
2 Chương 2: Ba À Người Là Giỏi Nhất
3 Chương 3: Tình Yêu Chảy Ra Từ Túi Tiền
4 Chương 4: Kề Sát Hôn Ôn Nhu Một Đao 1
5 Chương 5: Kề Sát Hôn Ôn Nhu Một Đao 2
6 Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Tim Đập Loạn
7 Chương 7: Tôi Đi!
8 Chương 8: Đến Điểm Thú Vị
9 Chương 9: Đẫm Máu Trở Về Cùng Hướng Tử Mà Sinh
10 Chương 10: Chúng Tavề Nhà
11 Chương 11: Gió Tây Bắc Lùa Vào Thật Mát
12 Chương 12: Gửi Một Đóa Hoa Nhỏ
13 Chương 13: Sinh Thời
14 Chương 14: Đại Gia Kiểu Mẫu
15 Chương 15: Tôi Từ Chối
16 Chương 16: Nhìn Cậu Lượm Ve Chai
17 Chương 17: Tôi Cần Cậu
18 Chương 18: Quyền Tùy Hứng
19 Chương 19: Khiêu Khích
20 Chương 20: Ông Đây Nổ Chết Mi
21 Chương 21: Cậu Có Nguyện Ý Làm Pháo Thủ Của Tôi Không
22 Chương 22: Có Tiếp Nhận Kiểm Tra Không
23 Chương 23: Thoải Mái Muốn Bay Lên
24 Chương 24: Xứng Đôi Cũng Như Nói Chuyện Yêu Đương
25 Chương 25: Là Của Tôi
26 Chương 26: Tôi Ăn Cậu
27 Chương 27: Bảo Bảo Ngủ Ngon
28 Chương 28: Ca Ca
29 Chương 29: Đừng Lộn Xộn
30 Chương 30: Anh Là Id Kia Trong Linh Độ Không Gian
31 Chương 31: Tôi Mơ Thấy Cậu
32 Chương 32: Mơ Cũng Không Buông Tha Tôi Sao
33 Chương 33: Trà Sữa Thật Ngọt
34 Chương 34: Cục Cưng Tối Đi Ăn Mừng Nhé
35 Chương 35: Nữ Tử Phòng Lang Thuật1
36 Chương 36: Ca Cầu Anh Đi Ra Đi
37 Chương 37: Tôi Rất Hạnh Phúc
38 Chương 38: Thưởng Cho Cậu Một Món Quà
39 Chương 39: Tôi Muốn Anh
40 Chương 40: Cảm Ơn Cậu Ghép Đôi Cùng Tôi
41 Chương 41: Cuồng Nhiệt Rock And Roll
42 Chương 42: Tôi Vẫn Luôn Muốn Làm Cậu
43 Chương 43: Hạ Hành Vs Lâm Hải Quỳnh
44 Chương 44: Khiêu Tôm Hùm
45 Chương 45: Cậu Không Thể Tưởng Tượng Được Tôi Nhớ Cậu Đến Nhường Nào Đâu
46 Chương 46: Phòng Ngủ Hà Hoan
47 Chương 47: Có Em Bên Anh
48 Chương 48: Ong Ong Bướm Bướm
49 Chương 49: Từ Đầu Đến Cuối
50 Chương 50: Chỉ Là Một Tên Xử Nam Già
51 Chương 51: Hướng Dẫn Nâng Cao Độ Xứng Đôi
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 51: Hướng Dẫn Nâng Cao Độ Xứng Đôi
62 50: Chỉ Là Một Tên Xử Nam Già
63 49: Từ Đầu Đến Cuối
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Ai Trả Tiền Thì Nhận Ba Ba
2
Chương 2: Ba À Người Là Giỏi Nhất
3
Chương 3: Tình Yêu Chảy Ra Từ Túi Tiền
4
Chương 4: Kề Sát Hôn Ôn Nhu Một Đao 1
5
Chương 5: Kề Sát Hôn Ôn Nhu Một Đao 2
6
Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Tim Đập Loạn
7
Chương 7: Tôi Đi!
8
Chương 8: Đến Điểm Thú Vị
9
Chương 9: Đẫm Máu Trở Về Cùng Hướng Tử Mà Sinh
10
Chương 10: Chúng Tavề Nhà
11
Chương 11: Gió Tây Bắc Lùa Vào Thật Mát
12
Chương 12: Gửi Một Đóa Hoa Nhỏ
13
Chương 13: Sinh Thời
14
Chương 14: Đại Gia Kiểu Mẫu
15
Chương 15: Tôi Từ Chối
16
Chương 16: Nhìn Cậu Lượm Ve Chai
17
Chương 17: Tôi Cần Cậu
18
Chương 18: Quyền Tùy Hứng
19
Chương 19: Khiêu Khích
20
Chương 20: Ông Đây Nổ Chết Mi
21
Chương 21: Cậu Có Nguyện Ý Làm Pháo Thủ Của Tôi Không
22
Chương 22: Có Tiếp Nhận Kiểm Tra Không
23
Chương 23: Thoải Mái Muốn Bay Lên
24
Chương 24: Xứng Đôi Cũng Như Nói Chuyện Yêu Đương
25
Chương 25: Là Của Tôi
26
Chương 26: Tôi Ăn Cậu
27
Chương 27: Bảo Bảo Ngủ Ngon
28
Chương 28: Ca Ca
29
Chương 29: Đừng Lộn Xộn
30
Chương 30: Anh Là Id Kia Trong Linh Độ Không Gian
31
Chương 31: Tôi Mơ Thấy Cậu
32
Chương 32: Mơ Cũng Không Buông Tha Tôi Sao
33
Chương 33: Trà Sữa Thật Ngọt
34
Chương 34: Cục Cưng Tối Đi Ăn Mừng Nhé
35
Chương 35: Nữ Tử Phòng Lang Thuật1
36
Chương 36: Ca Cầu Anh Đi Ra Đi
37
Chương 37: Tôi Rất Hạnh Phúc
38
Chương 38: Thưởng Cho Cậu Một Món Quà
39
Chương 39: Tôi Muốn Anh
40
Chương 40: Cảm Ơn Cậu Ghép Đôi Cùng Tôi
41
Chương 41: Cuồng Nhiệt Rock And Roll
42
Chương 42: Tôi Vẫn Luôn Muốn Làm Cậu
43
Chương 43: Hạ Hành Vs Lâm Hải Quỳnh
44
Chương 44: Khiêu Tôm Hùm
45
Chương 45: Cậu Không Thể Tưởng Tượng Được Tôi Nhớ Cậu Đến Nhường Nào Đâu
46
Chương 46: Phòng Ngủ Hà Hoan
47
Chương 47: Có Em Bên Anh
48
Chương 48: Ong Ong Bướm Bướm
49
Chương 49: Từ Đầu Đến Cuối
50
Chương 50: Chỉ Là Một Tên Xử Nam Già
51
Chương 51: Hướng Dẫn Nâng Cao Độ Xứng Đôi
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
51: Hướng Dẫn Nâng Cao Độ Xứng Đôi
62
50: Chỉ Là Một Tên Xử Nam Già
63
49: Từ Đầu Đến Cuối