Chương 20

Hân Ly và Hiếu dành trọn một ngày này cho nhau, vì đâu biết ngày hôm nay qua đi thì họ còn gặp nhau nữa hay không. Họ chỉ ở quanh bờ biển này, cùng làm những việc mà ngày trước họ đã từng làm một cách hạnh phúc. Cô nấu cho anh ăn một bữa mì tôm trứng, còn anh cứ mãi đi thu dọn những dụng cụ bếp mà cô quăng bừa bãi. Cảm giác ấy cứ như ngày đầu tiên họ cưới nhau vậy. Nhưng bây giờ thì khác một chút, giữa anh và cô không còn một khoảng cách quá xa như ngày xưa đó nữa.

Buổi tối hôm đó, đấy có lẽ là buổi tối đầu tiên anh được nắm lấy bàn tay của cô, được dắt cô đi dạo quanh bờ biển như một cặp vợ chồng thực sự. Một thứ ánh sáng cứ nảy nở trong họ như đè nghẹt hơi thở của họ. Có lẽ họ chẳng muốn thời gian trôi qua dù chỉ là một khắc, vì nếu ngày mai đến thì có lẽ họ sẽ không còn ở hạnh phúc bên nhau như thế nữa.

Anh kéo cô ngồi vào một bãi cát, gió cứ rì rào như thì thầm với lòng người. Cả bầu trời đêm khoác lên mình bộ áo đen tuyền bí hiểm. Ôi kì lạ và đẹp làm sao! Cô tựa vào bờ vai của anh, thở từng nhịp thở yếu ớt và khó khăn. Tim cô đập loạn xạ như sợ sệt một điều gì đó sắp đến.

" Anh không muốn biết lý do tại sao em muốn ly hôn với anh và kết hôn với Trần Luân hay sao"

" Muốn chứ, nhưng nếu em không muốn nói thì anh sẽ không hỏi"

Cô im lặng và bất giác không nói gì nữa, tại sao trên đời lại có một người đàn ông như anh chứ, anh quá hi sinh và hy sinh quá nhiều. Một sự hi sinh không cần đền đáp!

" Hân Ly, nếu ngày mai thế giới của anh thiếu em chắc anh sẽ tự động tan biến theo trò bụi"

Cô sợ hãi che miệng anh lại, cô không muốn anh nói ra những điều này, vì trong tương lai cô không còn đủ can đảm để ở cạnh anh nữa.

" Thế giới của em thiếu anh sẽ trở nên vô nghĩa, còn thế giới của anh thiếu em thì vẫn có thể tồn tại được"

Họ ngồi tựa vào nhau, mặc cho hai tâm hồn vô tình bị dòng đời xô đẩy, chèn ép đến nghẹt thở. Nhưng có lẽ họ không biết được một chuyện, ở nơi xa kia, ngọn hải đăng vẫn đêm ngày thắp sáng.

.....

Một tuần sau.....

Trần Luân hối hả chuẩn bị thủ tục trong ngày lễ trọng đại của đời mình. Một lễ cưới tưởng chừng đơn giản nhưng lại đâu như vậy, khách mời của buổi tiệc toàn những người có chức, có quyền, là người có cổ phần trong công ty. Và không thể thiếu đó chính là anh trai của hắn, Trần Tuấn

Trần Tuấn bước vào hội trường với bộ vest đen, đôi giày tây được đánh bóng loáng, mái tóc đã nhuộm lại đen như thường. Cậu nhìn mọi thứ từ chiếc bình hoa đặt trên bàn tiệc chính, chữ hỷ đỏ dán khắp bốn xung quanh nhà,.... Hôm nay là ngày vui của em trai cậu, đáng lẽ cậu phải vui cho nó. Nhưng không, ngày vui của hắn chính là sự giày vò của Hân Ly, sự đau đớn của Hiếu và cả niềm uất hận của cậu. Hắn đã giết đi người cậu yêu nhất, hắn gieo rắc cho cậu niềm tương tư, vậy hắn cũng không xứng đáng hưởng hạnh phúc như bao người.

"Chào anh trai"

Cái giọng nói quen thuộc ấy, cái giọng nói có chút chua chát, có chút tự cao ấy. Cậu quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Cậu thắc mắc hắn còn là em của mình không, hắn còn là đứa em mà ngày xưa mình từng yêu quý và đùm bọc không. Quá thay đổi, thời gian đã làm con người thật của hắn tiêu biến, một con người thật mà trước kia chỉ muốn yêu và được yêu. Một con người thật chỉ muốn sống bình yên bên gia đình. Một con người thật đã từng chẳng quan tâm đến cái gia tài này và chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phản bội lại anh trai ruột. Cậu quay lại không nói gì, vẫn cái bộ dạng vui vẻ ấy hắn trao cho cậu một cái ôm ở ẩn chứa trong đó là bao niềm bí ẩn.

"Anh trai ơi hôm nay mọi thứ sẽ thuộc về tôi... ha... ha"

Hắn ta cười sảng khoái, nhưng lúc ấy hắn lại không biết được cậu đang nhếch mép cười khinh bỉ lại hắn. Và chắc chắn hắn không biết được một chuyện, mọi bí mật của hắn đều bị anh trai của hắn là Trần Tuấn nắm thóp.

.....

Hân Ly người trong phòng thay đồ, đây là lần thứ hai cô mặc bộ áo cưới này. Nhưng trong cô không còn cái cảm giác nôn nao như lần đầu tiên ấy. Trái tim của cô như bị một cánh tay bóp lại quá nghẹt thở. Cô đau nhiều lắm, ai đám cưới trong vòng 4 tháng, cô buộc phải rời bỏ người mà cô yêu thương và đến với một người mà cô hận thấu xương tủy. Mặc dù biết đây chỉ là một màn kịch để đòi lại công đạo cho đứa con gái bạc mệnh, nhưng song cũng không thể phủ nhận được sự thật là cô phản bội Hiếu, người đã vì cô mà hi sinh rất nhiều.

Chị trang điểm hỏi cô muốn thay đổi gì nữa không, bởi vậy mặc râù rĩ cô lắc đầu buồn bã. Trang điểm thêm gì chứ, có đẹp thêm thì người cô yêu nhất cũng có được ngắm đâu. Chị cảm thấy được sự buồn bã trong cô nên mới đặt tay lên vai cô an ủi.

" Em không muốn đám cưới với cậu Trần Luân sao"

Cô tựa vào tay của chị ấy, nũng nịu như một đứa trẻ, ánh mắt vẫn cố nhìn vào một vị trí nhất định để nước mắt khỏi tuôn ra.

" Không muốn, nhưng vẫn phải làm thôi chị. Số phận của em định sẵn sinh ra là phải đau khổ rồi chị à"

Chị ôm lấy cô an ủi, chị hiểu cái cảm giác của cô mà, yêu một người mà phải lấy một người khác, nó đau lắm chứ đâu có đùa. Và chị cũng sẵn biết Trần Luân hắn là con người thế nào, thứ gì có lợi cho bản thân thì hắn mới làm nếu không thì đừng mong đợi điều gì ở hắn.

" Thế thôi cũng là cái số thôi em à"

Rồi như đã chợt nhớ ra điều gì, chị nhìn ngó xung quanh rồi rút ra trong túi một lá thư trao cho cô. Chị nói đấy là lá thư mà một người đàn ông cao ráo, da trắng và ăn mặc lịch sự nhờ giao cho cô. Nhận lấy lá thư, cô biết chắc chắn đó là của Trần Tuấn gửi cho cô, nhưng vì còn có sự xuất hiện của chị thợ trang điểm này nên cô chưa vội đọc. Như thấy được sự băn khoăn trong ánh mắt của cô nên chị cũng tự viện một lý do để rời khỏi phòng, lúc ra còn chẳng quên khép cửa lại cho cô. Chờ cho chị ấy ra khỏi phòng thì cô mới mở lá thư đó ra. Và đúng như cô nghĩ, người gửi lá thư này cho cô chính là Trần Tuấn. Nguyên văn bức thư nói thế này: " Bước tiếp theo cô hãy dùng số cổ phần trong tay mình để ép Trần Luân nói ra một vài bí mật quan trọng của công ty. Trong phòng của nó có một cái két sắt, trong đó được tất cả bằng chứng về tội ác của nó đã gây ra trong suốt 5 năm qua. Chiếc chìa khóa của két sắt khi được cất trong phòng làm việc riêng của nó, vị trí cụ thể thì tôi không biết. Hãy tìm cách vào được phòng ấy và lấy chìa khóa để mở chiếc két sắt đó ra. Khi lấy được số bằng chứng đó thì hãy lập tức rời khỏi đó, vì nó sẽ không tha cho ai làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nó đâu"

Quả thật là lòng người khó đoán, hai anh em nhà họ Trần đang chiến tranh giành quyền thừa kế tài sản đến huynh đệ tương tàn. Có phải thực hay mơ mà người em vì tài sản của cha mẹ để lại mà hại chết chị dâu của mình, anh trai vì vợ sắp cưới mà sẵn sàng chống lại em trai ruột. Con người sinh ra đâu chỉ vì hạnh phúc của riêng mình chứ, con người sinh ra là vì hạnh phúc chung của mọi người trên thế giới này. Cha mẹ sinh ra hai anh em họ nếu còn sống để chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Và mẹ của cô cũng vậy, nếu như bà còn sống thì chắc chắn bà cũng sẽ rất đau lòng khi thấy con gái của mình trở nên ích kỷ vì mối thù đáng lẽ có thể để thời gian xóa nhòa được.

trong cái giây phút tưởng chừng cô đã buông xuôi thù hận để trở về với thực tại, trở về với Hiếu-người đàn ông mà cô yêu nhất. Nhưng rồi một giọng nói cứ đâu đây mang bản phát ra trong đầu cô, nó như đè nén tâm trí của cô.

" Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ đến với con đi"

Cái hình ảnh một đứa bé nhỏ chừng 4 đến 5 tuổi, mặc bộ độ váy trắng, bím tóc hai bên, ánh mắt sáng lên nhưng chứa đựng cả thế giới. Ánh mắt ấy khao khát sự sống, khao khát được lớn lên, được đến trường như bao bạn và khao khát hưởng tình yêu thương bao la bờ bến của bố mẹ. Nhưng mọi thứ đã đều dập tắt bởi sự ích kỷ của Trần Luân khi hắn đã tự tay tước đi từ cô thiên thần bé bỏng ấy. Dù biết trả thù không phải cách, nhưng nếu có thù mà không trả thì đứa con của cô sẽ không được yên lòng nơi chín suối.

.....

Hắn ta nắm lấy tay cô bước ra lễ đường, tên ác ma ấy dùng bàn tay dơ bẩn đầy mùi máu tanh ấy dắt cô ra lễ đường. Trần Luân, hai từ mà chỉ cần nghe là cô đã khạc nhổ, hai từ mà cả cuộc đời của cô hận. Dưới ánh đèn chiếu bốn xung quanh như cái buổi mà cô cùng Hiếu làm lễ cưới, nhưng chỉ khác ở chỗ trong bầu không khí này thiếu đi nụ cười của cô, một nụ cười của cô dâu trong ngày lễ trọng đại của đời mình. Trần Luân trao nhẫn cưới cho cô trong tiếng vỗ tay của mọi người, còn nhịp tim của cô vỡ tan theo từng tiếng vỗ tay ấy. Ở mãi đằng xa kia, một ánh mắt cứ mãi nhìn về phía sân khấu, ánh mắt ấy cứ đau lòng mà không thể rơi lệ, miệng của anh chỉ nhếch lên một chút để tạo ra một nụ cười giả tạo, nhưng bên trong ngỡ tan nát ngàn vạn lần.

" Chúc em hạnh phúc". Ngôn Tình Trọng Sinh

....

Sau lễ cưới Trần Tuấn cùng Hiếu trở về nhà, tuy trong lòng có chút nhớ nhung về Hân Ly nhưng anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho cô vì bây giờ cô đã thuộc về người ta. Và giờ đây, điều duy nhất anh có thể làm vì cô là giúp cô tìm lại đứa con bị mất tích vào khoảng thời gian 5 năm trước. Anh quay sang chỗ Trần Tuấn, gạ hỏi một chút về việc làm thám tử của cậu ấy vào thời trung học. Nói chuyện được một lúc mà bao nhiêu chuyện vào thời gian đấy được khêu gợi ra. Năm Trần Tuấn học lớp 6 câụ đã giúp nhà trường tìm ra chiếc chìa khóa phòng tài liệu bị mất từ lâu. Năm lớp 7 cậu giải được vô số vụ ăn cắp vặt trong trường và được mệnh danh là thám tử học đường. Năm lớp 9 cậu đã cùng các chú công an trẻ tìm được người chủ mưu trong vụ cướp tiệm vàng. Nhưng vì gia đình làm kinh doanh nên cậu phải tạm gác lại ước mơ làm thám tử để thi về chuyên ngành kinh doanh nối nghiệp cha mẹ. Nhưng Hiếu vẫn tin một chuyện, trong cậu vẫn còn đâu đây bản chất của một người thám tử, và quả thật cậu đoán không sai, Trần Tuấn ngay lập tức đoán được ý đồ trong câu nói của anh.

" Mày đang muốn nhờ tao tìm hộ cái gì sao?"

" Đúng, nhưng không phải tìm đồ mà là tìm người, tao muốn mày tìm giúp đứa con gái bị mất tích của Hân Ly"

Trần Tuấn vừa nghe đến con của Hân ly thì lòng trắng trợn ngược lên. Dù cậu biết đến sự tồn tại của con Hân Ly, nhưng điều cậu không thể tin được đó chính là một người đàn ông lại muốn tìm lại con riêng cho vợ. Trên đời này có mấy người đàn ông tốt như anh.